chương 17: là giả hay thật


" Mấy năm qua sống có tốt không?"

Triệu Đình Nam nằm trên cái giường cũ của mình, mọi thứ vẫn giữ nguyên như lúc anh rời đi, không khác đi chút nào.

" Dạ tốt. Con gặp được ông nội, người này là người đã cứu con, lúc con bỏ đi ngày thứ hai gặp phải tai nạn xe, vì nhà không có con cháu nên ông ấy nhận con làm cháu trai, con và ông đi hết nước này đến nước khác để phát triển công ty. Nhà của ông cũng làm về truyền thông, một công ty gia đình ở Mỹ, sau đó con tiếp nhận công việc giúp ông phát triển tạo nên NYSA. Ông vừa mất một năm trước. Ông là ân nhân của con, nhờ có ông con mới có được ngày hôm nay. Mấy năm qua mọi chuyện đều là ông xuất hiện thay con nên mọi người mới không biết đến sự tồn tại của con "

Phùng Kiến Thanh đang thoa thuốc cho nó bỗng ngừng một lát hỏi " Để tránh thầy à? "

Triệu Đình Nam bất đắc dĩ đáp " Dạ ". Phùng Kiến Thanh ở trong giới quen biết rất nhiều, nếu như Triệu Đình Nam thật sự xuất hiện ông không thể không biết.

" Nhóc con tàn nhẫn "

" Con muốn đợi khi sẵn sàng rồi sẽ quay về chuộc tội với thầy, thầy đừng giận "

" Đánh cũng đánh rồi, không giận con nữa, ngủ một giấc đi " Phùng Kiến Thanh vỗ vỗ lưng nó.

" Lần sau thầy giới thiệu Trần Thiên cho con quen đi "

" Sao vậy? Điều tra chuyện của thầy à? "

Triệu Đình Nam vùi đầu vào gối nói " Con muốn làm quen với cậu ấy " Người khiến thầy để tâm Triệu Đình Nam cảm thấy nhất định không tầm thường.

" Thằng nhóc rất giỏi, được rồi hôm nào giới thiệu cho hai đứa làm quen, bây giờ ngủ đi "

" Dạ, thầy cũng ngủ sớm đi, mai con đưa thầy đến lớp "

Phùng Kiến Thanh bật cười " Cả lịch trình cũng biết à? Nhưng mà bị đòn rồi, có thời gian rảnh thì ở nhà tịnh dưỡng cho tốt, thầy đi trưa về "

Triệu Đình Nam lại dụi đầu vào gối, tham lam hít mãi tư vị quen thuộc này " Con đưa thầy đi "

" Được rồi ngủ sớm, thầy về phòng "

_______trở về hiện tại_____

" Tối qua ngủ ngon không? "

Đông Thăng trên tay cầm một ly nước ấm ngồi xuống bàn của bác sĩ Trần đang có vẻ mệt mỏi. Trần Huy hơi bất ngờ nhưng tiếp đến vẫn lắc đầu, dựa lưng vào ghế trả lời " Không ngon, tối qua phải làm việc đến khuya"

Mấy hôm nay anh đang cố gắng hoàn thiện bản thảo sách mới để phát hành vậy nên cũng bận hơn rất nhiều.

Đông Thăng trước tiên không đáp lời, anh nhìn ly cafe trên bàn của Trần Huy rồi đi lại quầy, lát sau mang lại một ly nước đặt xuống trước mặt Trần Huy " Một ly chocolate nóng, trong ngọt vẫn có đắng, màu sắc cũng không tệ "

Trần Huy vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng đặt ly nước xuống rồi lại nghe thấy tiếng của Đông Thăng, anh không mở mắt ra mà chỉ cong môi một cái.

Người đối diện lại nói tiếp.

" Đừng uống cafe nhiều, nếu đã bỏ được rồi thì đừng tập "

Nhớ trước đây Trần Huy rất hay uống cafe, cafe giúp Trần Huy cảm thấy tỉnh táo hơn nhưng mà càng uống lại càng nghiện, hầu như sáng nào trên bàn làm việc của anh cũng có một tách cafe cả, việc này được sếp Trác của khoa pháp chứng để ý đến, dụ dỗ rất lâu anh mới không còn thói quen đó nữa. Đến hiện tại Trần Huy cũng không uống cafe nữa, chỉ là hôm nay vừa mới uống một chút đã bị bắt tại trận.

Trần Huy không từ chối, anh lười biếng gật gật đầu nghe theo.

Trác Thành Đông Thăng bật cười sau đó lầm bầm một câu gì đó mà cả Trần Huy cũng không nghe được.

" Sao? "

Trần Huy mở mắt ra chỉ thấy Đông Thăng mỉm cười lắc đầu hỏi anh " Sáng nay ăn gì thế? "

Bác sĩ Trần lập tức liếc sếp Trác một cái, không biết vì sao cuối cùng vẫn nói " Ăn cháo quẩy "

Trác Thành Đông Thăng không ngờ Trần Huy lại thành thật trả lời câu hỏi này, anh bật cười đứng dậy xoa đầu Trần Huy một cái " Ồ, tôi biết rồi, sáng nay chúng ta ăn chung mà "

Chuyện là hai người đến sở rất sớm nên cùng đi ăn sáng, lúc nãy ăn xong Đông Thăng phải ở ngoài nhận bưu phẩm nên Trần Huy mới vào đây trước một lát, ai ngờ cả hai rảnh đến nổi chơi trò gì cũng không biết. Trần Huy nghe tiếng cười của Đông Thăng đến chướng tay, anh mỉm cười đáp lại, không nói không rằng " nhẹ nhàng " đạp Đông Thăng một cái khiến anh xém chút đã tiếp đất.

Diệp Thanh Nguyên vừa bước vào định lấy nước đã thấy cảnh bạo lực trước mắt. Ông lắc đầu, sếp Trác suốt ngày thích ghẹo bác sĩ Trần, đến khi bị đánh thì lại bảo người ta ăn hiếp. Ông đây đứng ở giữa rất khó xử đấy.

_______________

Ngày hôm nay Trần Huy cảm thấy cơ thể không khoẻ, đi làm về đã trực tiếp leo lên giường ngủ một giấc, thức dậy cũng đã 7h tối, tắm rửa xong lại xuống ăn cơm tối với em trai, đứa nhỏ thấy anh hai ngủ ngon như vậy không nỡ kêu, bản thân lại không biết nấu ăn nhiều nên chỉ có thể gọi vài món ở bên ngoài giao đến.

Ăn cơm xong cũng là 8 mấy phút tối, Trần Thiên lấy trái cây lên phòng cùng anh hai xem TV.

Trần Huy nằm gối đầu trên đùi em trai tìm một bộ phim ngắn, vô cùng thư giãn để đứa nhỏ chăm sóc da cho mình.

" Anh hai "

Hiếm khi em trai nói chuyện bình thường mà lại gọi anh hai, Trần Huy hửm một tiếng nhướng mắt lên nhìn nó, đứa nhỏ mặt mày ủ rũ, hai tay massage nhè nhẹ dưỡng chất trên da mặt Trần Huy, muốn nói gì đó rồi lại không nói.

" Cãi nhau với Hữu Thành à? "

Trần Thiên lắc đầu " Cậu ấy không cãi nhau với cục em đâu "

Trần Thiên hiểu rõ tính tình của Hữu Thành, cậu ấy lúc nào cũng nhường nhịn cậu, dù có chuyện gì cũng sẽ không lớn tiếng, trước tiên sẽ giúp cậu điều hoà cảm xúc trước. Quen nhau rất lâu rồi dường như họ chưa từng cãi nhau.

" Vậy thì vẻ mặt gì đây? Anh hai nhìn không ra rồi "

Trần Thiên im lặng một chút cuối cùng vẫn nói " Tối qua cục em nằm mơ "

" Đã mơ thấy gì? "

" Cục em mơ thấy anh hai..."

Trần Huy vỗ vỗ bàn tay đang hơi run lên trên gương mặt mình nói " Đừng sợ, có chuyện gì cũng phải nói cho anh hai nghe "

" Cục em mơ thấy anh hai ngồi trong một căn nhà hoang, trên vai anh hai có một vết thương lớn, máu chảy ướt đẫm cả một mảng áo sơ mi, sau đó cục em thấy có một người đàn ông tiến lại gần anh hai, lúc đấy anh hai đã bất tỉnh rồi. Cục em...cục em thấy... "

Trần Huy vuốt vuốt bàn tay em trai giúp nó bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hỏi tiếp " Cục em còn thấy gì nữa? "

" Cục em nhìn thấy người đàn ông đó cúi người xuống...cúi người xuống.... "

Trần Huy thấy em trai có vẻ căng thẳng quá liền không muốn nó tiếp tục nhớ nữa, anh cắt lời " Cục em đừng lo, giấc mơ này là giả rồi. Không phải trước đó cục em mơ thấy anh hai người ta cắt cổ sao? Cũng có thể hai giấc mơ này đều là giả"

Trần Thiên lập tức lắc đầu " Cục em không biết, chỉ là cục em cảm thấy trước đó mơ không xác thực lắm nhưng giấc mơ lần này cục em lại cảm thấy vô cùng chân thực. Anh hai có nghĩ vì trước đó là giấc mơ đầu tiên nên xảy ra rất nhiều sai số không? Và bây giờ nó mới thật sự bất đầu, cục em có thể mơ thấy được tương lai "

Trần Huy vỗ vỗ mặt em trai " Không sao đâu, cục em đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai anh hai chở em đi tái khám có được không? "

Trần Thiên không hiểu tại sao bản thân lại có thể chắc chắn lần này mình mơ đúng như vậy, chỉ là do não bộ tự phán đoán, với lại dáng người của người đàn ông đó rất quen thuộc, nhưng dù sao thì giấc mơ lần này cũng không nguy hiểm bằng lần trước, cuối cùng cậu đã nhìn thấy anh hai nằm trong bệnh viện không có chuyện gì.

Đứa nhỏ thở dài một tiếng, dù có chuyện gì cũng phải tìm cách không để anh hai gặp nguy hiểm.

" Công chúa, mắt có quầng thâm rồi này "

Trần Huy vẫn nhắm mắt ừm một tiếng, anh không phải không suy nghĩ chuyện đứa nhỏ nói nhưng mà cảm thấy suy nghĩ nhiều cũng không được gì, chuyện của tương lai vốn con người đã không nên phép biết đến, mà nếu đã biết được rồi thì cứ xem như xem một tập phim đi, không cần nghĩ nhiều, Trần Huy không thích quản, chỉ quản hiện tại.

" Ra mắt sách bận quá, mệt chết anh hai rồi "

Trần Thiên đổi sang thoa dưỡng ẩm giúp anh hai, gật gật đầu đồng ý, dạo gần đây anh hai đúng là rất bận, buổi sáng đi làm về còn phải chỉnh sửa bản thảo, bàn việc với đối tác xuất bản, sắp tới khi ra mắt còn phải sắp xếp vài buổi ký tặng đọc giả. Trần Thiên suy nghĩ một lát lại bắt trước dáng vẻ uể oải kia của anh hai mà đồng cảm " Thương anh hai thật đấy, anh hai đừng đánh đòn cục em nữa nha "

" Anh hai buồn ngủ quá " Trần Huy tắt TV sao đó lại nhích lên đầu giường bật đèn ngủ, đèn ngủ vừa bật lên đèn trần nhà đã tắt, Trần Huy sắp hai cái gối lại ngay ngắn rồi nằm xuống, anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh gọi em trai " Nào, anh hai kể chuyện cho cục em ngủ, mau nằm xuống đây không nghĩ nhiều nữa. Nghĩ nhiều nữa sẽ đánh đòn "

Trần Thiên vui vẻ cười hì hì sau đó nằm xuống chui vào chăn rúc vào lòng anh hai nhỏ giọng nói " Công chúa ngủ ngoan "

" Không nghe chuyện sao? "

Đứa nhỏ lắc đầu " Anh hai mau ngủ bù đi, mắt anh hai xuất hiện quầng thâm rồi đấy, đến cục em còn nhìn không vừa mắt thì ai có thể để ý anh hai chứ, anh hai mau làm nó biến mất cho cục em "

Trần Huy phì cười vòng tay sang vỗ vỗ mông em trai, không kiềm được cảm xúc mà vỗ mấy cái thật vang nhưng không đau " Được rồi anh hai sẽ làm nó biến mất cho cục em, không những vậy mà còn đẹp trai hơn nữa có chịu không? "

Trần Thiên vừa ngáp vừa gật gật đầu, hai tay ôm lấy bắp tay anh hai không chịu nói chuyện nữa mà nhắm mắt ngủ.

" Khoan đã, cục em còn chưa đi tè đấy"

Trần Thiên chỉ mới sắp vào giấc lại nghe anh hai nói chuyện, đứa nhỏ nhíu mày đẩy bắp tay anh hai ra " Anh hai phiền thật đấy, cục em buồn ngủ lắm rồi đừng có quậy nữa mà "

" Dám nói anh hai phiền hả? " Trần Huy lay lay đứa nhỏ " Mau ngồi dậy đi tè, không tè anh hai không ngủ chung đâu đấy, anh hai không muốn đang ngủ lại trôi đến cục cảnh sát đâu "

Đứa nhỏ xua tay xoay lưng về phía anh hai, giọng có hơi nhựa nói " Không tè đâu, cục em muốn ngủ à..."

" Mau lên mau lên, đi nhanh rồi về ngủ nào " Trần Huy kéo chăn ra, lại vỗ vỗ vào mông em trai đốc thúc. Trần Thiên bị anh hai xoay qua xoay lại cuối cùng cũng phải chịu thua xuống giường đi giải quyết, trước khi ngủ phải giải quyết nếu không nửa đêm mắc tè thức giấc sẽ cáu kỉnh, đó là tật xấu xưa nay của Trần Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top