chương 17: bạn thân
Nếu anh hai bị đau, em cũng sẽ rất đau, em không biết nỗi đau của em có bằng đau đớn của anh hai hay không nhưng nó nhất định sẽ đau hơn bất cứ nỗi đau xác thịt nào nào mà em phải chịu.
Trần Huy giật mình tỉnh giấc, đã hơn 2h sáng, anh vừa chợp mắt đi một lát khi em trai đã có thể tạm thời an ổn giấc ngủ. Trần Huy vẫn còn đang ngồi bên giường, quần áo đi làm cả ngày vẫn chưa thay ra, anh sợ mình đi mất một lát em trai cũng sẽ xảy ra chuyện.
Đau lòng nhìn đứa nhỏ nằm trên giường, em trai chỉ còn hai tháng nữa đã được mười bảy tuổi, tuy vậy nhưng em nó vẫn không hề khác lúc nhỏ chút nào. Có được đồ ăn ngon việc đầu tiên nghĩ đến là phải chia cho anh hai, đi học được điểm lớn cũng khoe với anh hai đầu tiên, cả hai bị đau người nó lo lắng vẫn cũng chỉ có anh hai, cho dù anh có đánh nó, có mắng nó thì nó vẫn một bộ dạng như vậy, an ủi, hỏi rằng anh hai có đau không, anh hai đánh đòn nó có đau tay hay không.
Em trai biết anh hai đánh đòn nó rất đau lòng, mỗi lần bị đòn xong liền cười cười nói nói không hề có suy nghĩ sẽ than thở làm nũng với anh hai. Hôm nay đánh nó nhiều như vậy, cả khóc lóc năn nỉ nó cũng bày ra luôn rồi, đau đến đứng không vững vẫn muốn xem tay anh hai có đỏ hay không, mông nó có sưng tím cũng không quan trọng.
" Em trai nhỏ "
Trần Huy dùng cử động nhẹ nhất xoa tóc em trai, tóc đứa nhỏ rất mềm rất thơm, anh hai thích nhất là hôn tóc nó, nó cũng cảm thấy được hôn như thế rất đặc biệt cưng chiều.
Trần Thiên vì cái đau ở mông sẽ không thể ngủ sâu cộng thêm cơn sốt nhẹ lúc nảy, anh hai cho nó uống một viên sủi có vẻ đỡ hơn nhưng cũng rất khó chịu.
Em trai nhỏ bình thường giọng nói rất trong trẻo hiện tại vì nỗi đau xác thịt và cơn sốt hoành hành liền khản đặc đi, hơi nức nở gọi một tiếng quen thuộc " Anh hai... "
Trần Huy biết em trai nói mớ vẫn đáp lại một tiếng, anh vuốt lưng đứa nhỏ, Trần Thiên khi bị sốt rất dễ có cảm giác muốn nôn, em trai nôn không được nhất định sẽ khó chịu đến khóc, mà vừa khi nảy nó không thể nôn ra thế nên lúc ngủ cũng có thể khóc.
Trần Huy nằm lên giường kéo em trai ôm vào, đắp thêm một lớp chăn cho nó, thời tiết đối với thân nhiệt bình thường không lạnh thậm chí có hơi nóng nhưng Trần Thiên vì bị sốt mà cảm giác rất lạnh, Trần Huy nằm ôm em trai dỗ nó ngủ. Đứa nhỏ tìm được ấm áp nó muốn liền thở hắt một hơi đến mùi sữa cũng bay ra, vừa nãy anh hai cho nó uống sữa.
" Nhóc con... "
Tiếng này của anh hai nó nghe được, nếu còn sức lực nhất định nó đã khóc. Khóc vì tủi thân vì yêu thương và vì cả xót xa.
Tiếng anh hai sao mà thiêng liêng quá, thứ tình cảm này làm người ta bất an, em sợ một ngày mình không còn được gọi nữa. Em chỉ trách sao giấc ngủ đến với em nhanh quá, để em không thể đáp tròn tiếng gọi thân thương.
Em đang bệnh mà, em nghĩ linh tinh thôi.
Trần Huy nhìn thấy em ngủ liền an lòng, anh lại thức để canh đứa nhỏ, anh nên biết và anh cũng biết nếu đứa nhỏ biết được nhất định liền không hài lòng, không hài lòng sẽ bĩu môi sẽ làm ra những hành động mang tính chống đối mà anh hai hay nói là " Nhóc con, em đáng yêu nhất "
Đứa nhỏ nửa tỉnh nửa ngủ, sẽ hay siết lấy anh hai rồi buông ra rồi lại siết lấy, vì sốt cộng thêm nghẹt mũi, đứa nhỏ không thể thở được bắt buộc phải thở bằng miệng, mà cục em khi thở bằng miệng nước bọt liền chảy ra ướt áo anh hai. Thế nên mới nói em trai vẫn còn nhỏ.
" Em trai nhỏ rất nhỏ rất thương, thương như thế này phải ở với anh hai cả đời "
________________________
Trần Thiên mới 5h sáng đã thức rồi, đứa nhỏ không còn sốt nữa nhưng mà cái mông đau vẫn không thuyên giảm, anh hai không có ở đây, trải qua một đêm kinh hoàng như thế em trai nhỏ liền bất an, sợ anh hai sẽ bỏ rơi nó.
Đứa nhỏ cả quần cũng không mặc chỉ muốn mau chóng được gặp anh hai. Trần Thiên dùng tay và gối chống đỡ bò ra mép giường run run đứng xuống, tư thế đi hơi không đẹp mắt, cẳng chân cũng có hơi run. Đứa nhỏ dụi mắt, mông rất đau, anh hai đánh rất đau.
" Anh hai ơi...em mới ngủ thức em chưa quậy mà, anh hai ở đâu rồi "
Đứa nhỏ chống tay ở cửa nghỉ mệt một lát, đi vài bước đã rất tốn sức, nước mắt cũng chạy đua nhau trên gương mặt.
Trần Huy ở dưới bếp nấu cho em trai một ít cháo, em trai bệnh chỉ có thể ăn cháo trắng, ăn mấy thứ khác nó sẽ nôn cả.
" Anh hai ơi... Bin gọi anh hai không thèm trả lời nữa "
Đứa nhỏ đứng một chỗ mếu lên, lý do gì không biết nhưng đứa trẻ lại mềm yếu nữa mất rồi.
Trần Huy nghe loáng thoáng được tiếng khóc của em trai, anh vặn lửa nhỏ lại đi lên xem sao. Em trai vẫn đứng trước cửa phòng không đi được bao xa, cái mông làm em trai nhỏ chịu khổ mất rồi.
" Anh hai ơi anh hai không nghe Bin gọi nữa rồi hả... "
Em trai nhỏ khóc Trần Huy sẽ không thể chịu nổi, anh bồng em nhỏ lên đặt nó nằm lại trên giường, kéo áo ngủ dài lên khỏi mông, anh sợ em cái áo mỏng manh kia lại làm đau thêm em trai nhỏ.
" Không có, anh hai đều nghe Bin cả. Anh hai đang nấu cháo cho em "
Trần Thiên nắm lấy tay anh hai xem qua một lượt " Tay anh hai không đỏ nữa...anh hai ơi có phải Bin đã rất hư "
Trần Huy hôn một cái lên tay em trai lại hôn một cái lên vầng trán đầy mồ hôi của nó " Anh hai đã phạt rồi, em hứa không tái phạm nữa như vậy liền không tính, cục em vẫn là em trai ngoan của anh hai, nhé "
Trần Thiên " dạ " một tiếng lia lịa gật đầu " Anh hai ơi, cục em làm anh hai đẹp trai ra nông nổi này rồi "
Trần Huy hiện tại đầu tóc lộn xộn, gương mặt sau một đêm chỉ chợp mắt nửa tiếng có phần bơ phờ, cả quần áo cũng nhăn hết.
" Vậy nên sau này không được như thế nữa, nếu không anh hai sẽ trở thành ông lão sớm mất, có biết chưa? "
Trần Thiên lại " dạ " một tiếng, dùng sức bò lại gần anh hai thêm chút nữa " Anh hai ơi, Bin thơm anh hai một miếng "
Trần Huy mỉm cười, em trai nhỏ thật đáng yêu.
___________________________________
Trần Thiên hôm nay không có đi học Hữu Thành liền cảm thấy mấy tiết học này trôi qua quá vô vị đi, đến tiết thứ ba Hữu Thành đã xách cặp đi về mất rồi, trình độ của Hữu Thành thật không bình thường như những người trong lớp thấy, hiện tại anh đã có thể giải toán đại học rồi, cả mấy cái tính toán kinh doanh của gia đình cũng đã bắt đầu tiếp thu, tuy nhiên khi ở bên cạnh Trần Thiên Hữu Thành lúc nào cũng giả vờ mình rất ngốc, giải một bài toán khó sẽ bảo đứa nhỏ có gì cho mình rồi mới giải, tất nhiên Hữu Thành đều giải được cả.
Trần Thiên không biết là học cho cậu ấy hay học cho ai mà bắt mình phải chiều theo.
Hữu Thành đến nhà của Trần Thiên, anh còn muốn hỏi xem hôm qua cậu ấy đã đi đâu mất, Hữu Thành hôm qua trời tối đã chạy khắp nơi tìm đứa nhỏ, lúc nghe tin nó đã về nhà rồi mới có thể an tâm một chút.
" Hôm qua cậu đã đi đâu, lúc chiều về không phải nói có người rước bảo tớ đừng chờ hay sao? "
Trần Thiên vẫn đang nằm trên giường, cái tư thế này làm cậu xấu hổ chết đi được nhưng lại không thể làm khác, Hữu Thành chỉ cần liếc qua đã biết đứa nhỏ này vì cái gì mà như vậy. Trần Thiên nghe Hữu Thành hỏi không hiểu sao có điểm bối rối, giống như là hôm qua mình làm cái gì sai trái bị bắt gặp vậy.
" Tớ...tớ chỉ đi ăn với bạn một chút "
" Bạn nào? Bạn của cậu tôi đều quen, hôm qua đã gọi rất nhiều người "
Trần Thiên không biết trả lời như thế nào nữa, cảm giác này giống như bị bắt gian tại trận.
" Tớ nói rồi cậu sẽ giận "
Hữu Thành căn bản đã đoán ra được gì đó chỉ là không tin đứa nhỏ này có gan lớn như vậy, anh lắc đầu " Cậu nói ra chưa chắc tôi chỉ sẽ giận không đâu "
Trần Thiên chưa bao giờ khó chịu như thế này, cảm giác sai trái không biết từ đâu cứ ùa về trong khi cậu nhận thức được mình làm như thế thì đâu có lỗi gì với cậu ấy.
" Tớ xin lỗi...nhé "
" Cậu thật sự đi với nó? "
Trần Thiên gật đầu, Hữu Thành không nói nữa cầm lấy balo đứng dậy muốn đi về, Trần Thiên đang nằm trên giường thấy thế liền hoảng hốt ngồi bật dậy, cái mông đau cũng không để ý nắm lấy tay Hữu Thành " Tớ đã xin lỗi cậu rồi, sao cậu vẫn không bỏ qua cho tớ chứ, tớ đi với cậu ấy cũng đâu có gì là sai. Tớ cũng đã hạ mình rồi mà "
Hữu Thành không có phản ứng cũng không quay lại " Cậu xem tôi là gì? "
Trần Thiên dùng cả hai tay bám lấy Hữu Thành " Ôm tớ một cái nhé "
Hữu Thành nghe như thế hiển nhiên mềm lòng, anh quay lại một vòng tay liền ôm trọn lấy đứa nhỏ, đây là lần đầu tiên Trần Thiên lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của Hữu Thành, đứa nhỏ hưởng thụ một lát liền cất giọng nói " Cậu tất nhiên là người bạn thân nhất của tớ "
Hữu Thành nghe đến đây liền lặp tức buông đứa nhỏ ra, Trần Thiên có hơi hụt hẫng.
" Nếu xem tôi là bạn, cậu vì lý do gì xin lỗi tôi? "
" ... " Trần Thiên quả thực không biết tại sao mình lại xin lỗi cậu ấy, nó chẳng hiểu được nó nữa rồi.
Hữu Thành không hề có tức giận với Trần Thiên chỉ là muốn dọa một chút. Nhìn thấy được đứa nhỏ kia ngốc nghếch bối rối như thế Hữu Thành liền muốn bồi thêm, muốn để đứa nhỏ biết được tình cảm của em ấy đối với mình.
" Nếu cậu xem tôi là bạn thì không cần phải xin lỗi. Chuyện này cũng là hiển nhiên thôi, cậu cũng cần có bạn gái, tôi sao này cũng có bạn gái, cũng không thể suốt ngày quản chuyện của cậu được, thôi thì trước hết tìm cho cậu một người tốt "
Trần Thiên nghe đến đây có chút mất mát " Thành à, cậu sẽ có bạn gái sao? "
Hữu Thành gật đầu khiến đứa nhỏ càng thêm mất mát.
" Có...có thể không có được không? "
" Vì sao? "
Trần Thiên suy nghĩ cả buổi vẫn không tìm được lý do, chỉ là không muốn ngoài cậu ra Hữu Thành còn quan tâm đến người khác.
" Tớ cũng không biết nữa, tớ thấy khó chịu "
Hữu Thành buồn cười, bước đầu xem như thành công " Được rồi, nằm xuống nghỉ ngơi, chuyện này tớ sẽ suy nghĩ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top