chương 16: tay anh hai...có đau không?
" Công chúa "
Trần Huy nghe được giọng nói trong trẻo của đứa nhỏ, xúc cảm trong lòng cuồn cuộn dâng trào. Em trai rốt cuộc đã lành lặn xuất hiện trước mặt anh.
Trần Huy kéo em trai vào nhà mạnh tay khóa cửa lại ôm đứa nhỏ một lúc lâu, đến khi sợ hãi giảm bớt mới buông em nhỏ ra.
" Em đi đâu? có chuyện gì xảy ra hay không? sao lại về đây "
Trần Thiên không hề biết nguy hiểm cận kề cũng không nhớ việc vẫn chưa gọi điện cho ba mẹ, đứa nhỏ giơ lên gói đồ ăn thơm phức mỉm cười " Cục em đi chơi với bạn có mua đồ ăn cho anh hai nè "
Anh trai nghe đến đây, nghe đến việc cả nhà lo lắng chạy đi tìm nó trong khi nó hư hỏng đi chơi không về nhà, ngọn lửa trong lòng bắt đầu dâng lên " Mấy giờ rồi? "
Trần Thiên nghe được mùi kì lạ nhưng vẫn chưa nhận ra nguy hiểm, đứa nhỏ đứng suy nghĩ một lát cho đến khi thấy anh hai cầm roi bước ra, hình ảnh đó đánh thẳng vào thần trí đứa nhỏ, Trần Thiên giật mình lùi ra sau, cơ thể thập phần run lên.
Trần Huy nắm lấy tay đứa nhỏ kéo lại sofa đè nửa người trên của nó nằm trên thành ghế, mông rơi vào tầm ngắm nguy hiểm. Trần Huy mang quần đứa nhỏ kéo tuột đến mắt cá chân. Nơi Trần Thiên đứng là phía sau ghế sofa, nửa thân trên bị đè ép không biết bám lấy thứ gì để nằm vững, tay chống xuống mặt ghế cố gắng giữ bản thân không được té, thân dưới vì thế mà chân không thể chạm đất, yếu ớt lơ lững.
Chát
Trần Huy đánh xuống một roi liền để lại trên cái mông trắng nõn nhiều thịt của em trai một vết tím ngắt, ra tay không nhẹ, sức sát thương của loại roi này cũng quá lớn.
Trần Thiên đau đớn muốn thoát khỏi nhưng thắt lưng bị anh hai kiềm chặt, chân cũng lơ lững không với đến sàn, vô cùng khốn khổ.
" Biết mấy giờ hay không? Đi chơi với bạn một mình đến 7 giờ tối mới về nhà, điện thoại không nghe máy cũng không xin phép ai, muốn phản rồi đúng không? "
Trần Huy vừa nói vừa xuống tay, Trần Thiên bây giờ mới nhớ ra việc mình vẫn chưa xin phép, lúc nãy anh hai một bộ dạng như vậy chắc là vì lo lắng cho nó rồi.
Mông Trần Thiên hiện lên bảy cái lằn tím ngắt, đứa nhỏ đau không nhẫn nổi đến bật khóc, lại không muốn vì bản thân mình xin tha " Hức... Bin xin lỗi anh hai "
Chát
" Cậu thì giỏi rồi, không còn để ai trong mắt, hôm nay anh không đánh nát cái mông này thì anh không phải là anh cậu "
Trần Thiên không muốn trốn tránh nhưng đứa nhỏ đau quá, cả cơ thể không cách nào đặt yên trên ghế, hai tay chống phía trước run lên, mặt đỏ mông chỉ toàn lằn roi, đứa nhỏ khóc ngày một lớn, hai chân bắt đầu đá loạn.
" A...đau quá...anh hai em đau quá "
Trần Huy đè thắt lưng em trai chặt đến nổi hằn lên vết bàn tay đỏ chót, không dừng tay cũng không có ý định đó. Trần Thiên chịu đau rất kém, từ nhỏ đã thế rồi, Trần Huy cũng vì thế mà ít dùng roi với em trai, anh biết chỉ cần dùng thước với nó nó đã đau như người ta bị đánh roi rồi thậm chí còn hơn thế.
" Ba mẹ đi tìm em mấy tiếng đồng hồ em lại đi chơi vui vẻ với bạn bè tận giờ này, nghĩ lại xem mình có lương tâm hay không "
" Hức...dạ không...anh hai ơi "
Trần Huy có mềm lòng nhưng lại không dừng tay, vừa rồi đánh một roi trên đỉnh mông kế tiếp lại tiếp tục tàn sát tại vị trí đó, em trai nhỏ đau đến thét lên, hai tay chống dưới mặt ghế như không còn sức, sợ hãi bản thân sẽ té.
" Anh hai ơi té mất...đau quá...đau quá, anh hai đánh rất đau "
Nước mắt Trần Thiên rớt xuống ướt mảng ghế phía dưới, thê thảm khóc lớn, cái mông vốn dĩ lúc nãy còn trắng trắng căng tròn hiện tại bị đánh đến run rẩy, đứa nhỏ còn có cảm giác thịt ở mông đều bị đem luộc chín đến nhũng ra, sờ một cái sẽ xịt ra máu. Trần Huy căng bản không mang chút khoan hồng nào dành cho em trai. " Chát " mấy tiếng liên tục vang lên
" Hức...sẽ đau chết mất...anh hai ơi em biết lỗi "
So với lần bị đòn này thì những lần trước dường như là chẳng nhằm nhò gì, đứa nhỏ đau quá bạo gan dùng một tay cố gắng chống đỡ cơ thể, tay còn lại đưa ra sau muốn che lại cái mông đáng thương của mình.
" Anh hai ơi...a...đau quá...không chịu...không chịu nổi "
Trần Huy ngừng đánh dùng roi nhịp nhịp lên bàn tay mảnh khảnh của em trai, nếu trúng một roi thì cái tay này nhất định liền không thể dùng trong mấy ngày tới.
Trần thiên hoảng sợ rụt tay lại, cái mông đặt trên ghế triệt để run rẩy, sai rồi cái mông nhất định sẽ chịu tội thay cái tay.
Trần Huy mạnh mẽ liên tục vụt vào cái mông tội nghiệp năm roi, Trần Thiên rên lên thảm thiết, tay không giữ nổi nữa mặc kệ bản thân có té xuống hay không buông ra dụi mắt, hiện tại đứa nhỏ chỉ cảm nhận được hai thứ là đau và rất đau, toàn bộ tinh thần ý thức đền bị roi của anh hai đánh mất.
" Không chịu nổi cũng phải chịu, anh hai hôm nay đánh đến cậu không thể chạy loạn thì thôi, có bảo với cậu trong một tuần này không được phép đi lung tung không được về nhà hay không? Lời anh nói cậu không biết nghe đúng không? "
Chát
" Đau quá...hức...anh hai ơi..."
" Không đau anh hai đánh làm gì "
Trần Thiên biết hiện tại anh hai không tha thứ, cái mông đều bị đánh đến toàn là lằn roi tím ngắt đáng sợ. Trần Huy sờ thử một cái đứa nhỏ liền run lên, tiếng nức nở lớn hơn, mông đều đã bị anh hai đánh hư rồi. Trận đòn này quá sức chịu đựng của đứa nhỏ cũng quá sức đối với tinh thần Trần Huy. Đứa nhỏ xụi lơ trên ghế, bây giờ anh hai có đánh nó cũng không còn sức nhúc nhích được nữa.
" Đứng dậy "
Trần Huy buông tay đang đè thắt lưng em ra, không hề có ý định giúp đứa nhỏ đứng lên. Trần Thiên loay hoay dùng tay chống cơ thể dậy, làm ba lần đã ngã ngược lại hết hai lần đến khi đứng được rồi cũng là vô cùng tạm bợ, tay phải vịnh thành ghế, nức nở nói một tiếng " Đau..."
Đứa nhỏ còn chưa kịp vui mừng đã bị câu nói tiếp theo của anh hai làm cho bất động.
" Tay bắt chéo nắm lấy hai tai, đứng lên ngồi xuống hai mươi lần "
Đứa nhỏ dùng ánh mắt cầu tình nhìn anh hai nhưng hoàn toàn không được chú ý, Trần Thiên làm theo lời anh hai nói, tư thế này đã từng thấy người khác làm qua. Nếu như bình thường thì việc này dễ như trở bàn tay nhưng hiện tại đứa nhỏ mang cái mông thương tích nặng nề, khi ngồi xuống mông liền căng ra, một vài vết rồi ở đùi non còn chạm vào cẳng chân, đau đớn càng thêm đau đớn, sức lực cũng không còn.
" Anh hai ơi... "
Đứa nhỏ làm đến cái thứ tư liền không thể tiếp tục, Trần Huy đứng một bên cầm roi nhìn em, thấy nó như vậy liền nói " Không làm được còn bao nhiêu cái thì đổi sang bấy nhiêu roi "
Trần Thiên sợ ăn đòn hơn nhưng giờ phút này đứa nhỏ thật sự không còn sức nữa rồi " Anh hai ơi...Bin không dám nữa, thật sự đau quá, đứng không vững "
" Vậy thì ăn đòn "
Đau lắm, rất đau. Trần Thiên bị đau đến đầu cũng nhức.
" Hức...anh hai ơi Bin biết lỗi rồi, mai mốt Bin không dám cãi lời anh hai nữa, Bin nhớ xin phép, không đi chơi về tối làm ba mẹ anh hai lo nữa "
Trần Huy nhìn em trai một lát cuối cùng không nhẫn tâm được nữa ôm đứa nhỏ vào lòng xoa đầu. Trần Thiên vòng tay siết lấy anh hai, bây giờ anh mới cảm nhận được đứa nhỏ thật sự đau đến đứng không vững, cơ thể nhỏ bé run rẩy mềm yếu bám lấy anh hai.
Mông Trần Thiên sưng cao bầm tím, từ nảy giờ đã chịu mấy chục roi của anh hai, cả cơ thể chỉ tiếp nhận được một cảm giác đau đớn là duy nhất, khóc khan tiếng sưng mắt, đến giờ phút này vẫn chưa thể hoàn hồn chưa thể hết sợ.
Đến một lát tưởng rằng em trai đã mệt mỏi muốn ngủ rồi, Trần Huy cúi xuống bồng em trai lên lại nghe đến một loại câu hỏi mà cả anh cũng không thể ngờ tới " Anh hai ơi, tay anh hai...có đau không? "
Đứa nhỏ nói câu đó khi hai mắt đã nhắm nghiền, người đầy mồ hôi.
" Đau quá...anh hai ơi rất lạnh, rất mệt "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top