chương 13: tôi tìm được con trai của hắn rồi
Trời lạnh lại thêm một cơn mưa trút xuống vào cuối giờ chiều, xung quanh liền trở nên tối hơn so với mọi ngày, cảm giác lạnh lẽo cũng gần như phóng đại hết cỡ ăn vào da thịt con người.
Trần Thiên và Mạnh Uy ngồi trong một cái nhà nhỏ xây bằng cây và lá, có vẻ là do người dân ở đây dựng lên để có việc gì còn có chỗ nghỉ chân. Trần Thiên ngồi co ro trong góc, Mạnh Uy mặc một lớp áo khoác duy nhất cũng cởi ra đắp lên cho cậu.
" Nhóc con à em ổn không, mặt em trắng bệt cả rồi "
Mạnh Uy hối hận không thôi, lẽ ra cậu không nên rủ Trần Thiên ra ngoài với mình, trước giờ cậu luôn xui mà, lại không biết lượng sức, hay rồi, lần này còn liên lụy đến em trai cưng của bác sĩ Trần.
Trần Thiên nhớ lại cảnh tượng lúc nãy đến giờ vẫn còn sợ, một trong số hai con rắn đột nhiên lao đến phía hai người, may là anh Mạnh Uy đột nhiên tỉnh táo lại, nếu không hai đứa đã làm mồi cho nó rồi, bị cắn vài lỗ rồi gục luôn cũng không chừng.
" Còn sợ hả? Yên tâm đi có anh ở đây rồi em nhất định sẽ không sao "
Mạnh Uy vừa nói vừa ma sát hai bàn tay đã sắp cóng của mình, dù lạnh thế nào cũng quyết không nhận áo từ Trần Thiên mà để cho nó đắp.
" Đợi một lát tạnh mưa rồi anh cõng em về, giờ này chắc mọi người đang sốt sắn cả rồi, đặc biệt là anh hai em "
Trần Thiên không mang theo điện thoại, điện thoại Mạnh Uy lại hết pin, cũng may là trước khi đi cậu có nói với bác sĩ Trần một tiếng nếu không lúc về không biết anh ấy có băm xác cậu ra thành trăm mảnh không, mà tình hình hiện tại chắc cũng đủ để ngũ mã phanh thây rồi.
Mạnh Uy không biết là do lạnh hay do nghĩ đến gương mặt của Trần Huy mà rùng mình một cái.
" Anh hai uống bia lại còn lo lắng cho em nhất định sẽ đau bao tử "
Mạnh Uy xoa bóp cổ chân bị trật của Trần Thiên bật cười " Anh hai của em không yếu đuối vậy đâu "
Trần Thiên bĩu môi quyết định nhắm mắt nghỉ một lát.
Mạnh Uy nhìn Trần Thiên đã ngủ lại nhìn ra cơn mưa ngoài kia, suy nghĩ thật lâu về những chuyện trong lòng.
Kết quả của việc chịu lạnh một buổi chiều là cả Trần Thiên và Mạnh Uy điều bị sốt, Trần Thiên bị nặng hơn so với Mạnh Uy, đứa nhỏ sốt vô cùng cao, gương mặt đỏ ửng cả mắt cũng không mở ra nổi, lúc Mạnh Uy cõng Trần Thiên về, chưa đến nhà đã thấy bác sĩ Trần gấp gáp chạy ra, người anh ấy cũng ướt một mảng có lẽ lúc nãy đợi không yên nữa nên chạy đi tìm.
Trần Huy ngồi bên cạnh giường, không biết đã là lần thứ mấy sờ trán em trai sau đó lại lau người, vừa cho nó uống thuốc hạ sốt lúc nãy nên hiện tại đã đỡ rất nhiều.
" Thế nào rồi? "
Sếp Trác mở cửa bước vào, nhìn qua Trần Thiên một cái rồi cất giọng hỏi.
" Đã đỡ nhiều rồi, còn Mạnh Uy? "
Đông Thăng không bất ngờ với câu hỏi của Trần Huy, lần trước ở quán quan hệ giữa anh và Mạnh Uy đã bị Trần Huy nhìn ra.
" Không rõ, cậu ta ở cùng phòng với Gia Lãng "
" Không đi thăm sao? "
Trần Huy nhìn ra được giữa hai người họ có một số chuyện không thể nói, vậy nên khi thấy Đông Thăng lắc đầu anh cũng thôi không hỏi nữa.
" Ngủ một lát đi, lúc chiều uống không ít, đầu còn đau không? "
Trần Huy nhìn Đông Thăng, một lát sau mới phì cười lắc đầu " Không đau "
" Sao lại cười? "
" Đột nhiên muốn cười, không được sao? "
Đông Thăng nghe đến đây cũng đáp lại một nụ cười " Đều được "
Trần Huy định nói gì đó nữa thì bỗng nhiên lại nhăn mặt, tay phải ấn chặt bụng, môi có phần hơi run rẩy.
Ý cười trên gương mặt Đông Thăng lập tức thu lại, anh ngồi xổm xuống rồi cũng dùng một tay ấn lên bụng Trần Huy " Sao vậy? Lại đau dạ dày rồi sao? "
" Không sao, lúc chiều uống hơi nhiều"
Trác Thành Đông Thăng khẽ rít một hơi sau đó đứng lên đi về phòng, rất nhanh liền mang đến một gói thuốc nước nhỏ.
Trần Huy nhận ra đó là loại thuốc anh hay dùng, mỉm cười nói cảm ơn rồi đưa lên miệng nút hết.
Uống thuốc xong lại uống hết một ly nước ấm do Đông Thăng đưa đến.
" Cậu nghỉ ngơi đi, Trần Thiên để tôi canh giúp cho "
Đông Thăng mở một góc chăn ở bên cạnh Trần Thiên lên ý kêu Trần Huy lên nằm ngủ, Trần Huy cũng cảm thấy sức lực đã bị ngày hôm nay rút cạn rồi cho nên liền đi lại nằm lên, mặc cho Đông Thăng ở bên cạnh dém chăn cho mình, Trần Huy vừa ngã lưng xuống đã vào giấc.
Người đứng ở bên ngoài cũng lặng lẽ rời đi.
______________________
Buổi sáng Trần Thiên đã hạ sốt, có thể vì ngủ từ chiều hôm qua nên cậu thức còn sớm hơn cả anh hai, vừa mở mắt đã thấy anh hai nằm bên cạnh, tiếp đến lại có một người nữa ngồi trên ghế bên cạnh giường ngủ gật. Trần Thiên suy nghĩ một chút mới nhớ ra là "chú" Đông Thăng.
Trần Thiên cựa quậy một lát thì đánh thức người ngồi bên cạnh, Đông Thăng bị giật mình mở mắt, vừa nhìn thấy đứa nhóc đã hỏi " Sao rồi? Đã khoẻ chưa? "
Trần Thiên dạ một tiếng gật gật đầu, sau đó liền hỏi " Chú Thăng, anh hai con bị bệnh rồi sao? Sắc mặt anh hai kém quá "
Đông Thăng vừa bước qua tuổi 29 đã bị gọi bằng chú vẫn không hề chấp nhất ngược lại xoa đầu nó " Đúng rồi, vậy nên con khẽ thôi đừng làm phiền anh hai ngủ "
Trần Thiên cảm thấy chú Thăng không hề già ngược lại còn rất phong độ, nhìn vẻ bề ngoài cảm thấy rất khó gần nhưng khi cười lên lại là một bộ dáng vô cùng ôn hoà, một bờ vai rộng, ngũ quan hài hòa, tất cả mọi xúc cảm đều thể hiện qua đôi mắt và nụ cười, nhìn như thế nào cũng mang vẻ lịch lãm của người trưởng thành.
Trần Thiên vẫn thích kiểu của anh hai nhiều hơn: quyến rũ, trẻ trung lại còn đẹp trai chết cục em!
" Woa, anh hai đúng là đẹp trai thật đấy "
Trần Thiên nghĩ xong lại không khống chế thể hiện yêu thích đối với vẻ ngoài của anh hai, Đông Thăng nghe được đứa nhỏ nói thì cười khẽ, cười xong lại liếc sang Trần Huy thấy anh vẫn còn ngủ mới yên tâm.
" Vậy con thấy chú thế nào? "
Trần Thiên không cần suy nghĩ liền nói " Chú ngầu quá luôn "
Chỉ là chú 29 tuổi lận, lại còn ngầu nữa nên gọi bằng chú mới thích hợp.
Đông Thăng hài lòng hùa theo đứa nhỏ đập tay với nó, đang nói chuyện thì Trần Huy bên cạnh ưm khẽ một tiếng, đầu cọ cọ vào chăn không mở mắt mà mệt mỏi nói " Sếp Trác anh ồn quá " rồi tiếp tục ngủ.
Hai người đang thức lặp tức biết thân biết phận rón rén đi ra khỏi phòng làm vệ sinh cá nhân, trả không gian yên tĩnh lại cho " tiểu công chúa " ngủ.
___________________
" Anh "
Mạnh Uy vừa từ phòng tắm bước ra đã gặp Đông Thăng đang đứng đợi trước cửa, vì ở đây cả nhà chỉ có hai phòng tắm, lúc nãy Trần Thiên vào phòng bên cạnh nên Đông Thăng mới đứng đợi ở đây.
" Còn sốt không? "
" Em không sao, đã khoẻ hẳn rồi " Mạnh Uy vừa nói vừa cười như là sợ anh thấy được dáng vẻ uể oải của mình.
Dù sao cũng không còn gì để nói, Đông Thăng " ừm " một tiếng rồi đi vào trong đóng cửa lại.
Đông Thăng vào trong rồi Mạnh Uy cũng vẫn đứng nhìn chăm chăm vào cửa không rời nửa bước, chỉ khoảng nửa phút sau cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Đông Thăng có hơi bất ngờ vì Mạnh Uy vẫn còn đứng ở đây nhưng rất nhanh liền nói " Áo khoác ở phòng tôi, lạnh thì lấy một cái "
Mạnh Uy chưa kịp tiêu hoá lời anh vừa nói thì lại nghe rầm một tiếng, cửa tiếp tục đóng lại.
______________________________
" Dạo này lại hút thuốc sao? Trong nhà có chuyện gì à? "
Diệp Thanh Nguyên dựa vào lan can cạnh chỗ Đông Thăng đang đứng hỏi, ông quen Đông Thăng đã nhiều năm chưa từng thấy anh lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi như lúc này.
"Cả anh cũng nhìn ra sao? "
Sếp Diện xua tay " Tôi không giỏi như vậy, hồ sơ của Mạnh Uy ở trong tay tôi mà " Chỗ ghi anh trai có tên Trác Thành Đông Thăng, chỉ là Đông Thăng không muốn giới thiệu ông cũng không gấp nhắc đến.
" Không có gì, chắc là do công việc nhiều quá thôi "
Diệp Thanh Nguyên biết anh không muốn nói nên cũng không tò mò thêm nữa chuyển sang chuyện khác " Lần trước sao cậu lại tìm hồ sơ vụ án đó? Đã lâu như vậy rồi vẫn còn có chuyện gì sao? "
Một vụ án đã rất lâu rồi, năm đó là lần đầu tiên Diệp Thanh Nguyên gặp Đông Thăng, khi đó anh chỉ là một cậu nhóc cấp ba.
" Không có gì, còn một số thứ cần phải xác nhận "
" Cậu đã đến gặp ông ta sao? "
Trác Thành Đông Thăng phì cười " Anh đừng lo trước lo sau, tôi sẽ không như lúc đó ở trước mặt cảnh sát cầm dao định giết người đâu "
" Như vậy thì chưa chắc, ông ta phải tạ ơn trời phật vì mình sẽ bị nhốt đến chết đó chứ " Diệp Thanh Nguyên nửa đùa nửa thật nói.
" Sếp Diệp này... "
Diệp Thanh Nguyên vừa đưa chai nước lên uống chỉ kịp " hửm " một tiếng.
Đông Thăng nhìn rừng hoa xa xa phía trước sau đó dập tắt điếu thuốc vừa quăng dưới chân, đã rất lâu rồi nhưng khi nhắc đến chuyện này vẫn khiến anh không thể nào nguôi ngoai được, cảnh tượng ngày hôm đó một lần nữa tràn vào tâm trí anh. Thật lâu sau Đông Thăng mới trầm giọng nói một câu.
" Tôi tìm được con trai của hắn rồi "
Trong một hoàn cảnh dù có nằm mơ cũng không mơ tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top