chương 12: tìm em dâu


Mông của Trần Thiên cơ bản cũng không nặng lắm, được xoa thuốc cộng với việc ngủ một đêm sáng nay liền rất ổn chỉ còn ẩn ẩn đau, thêm một ngày nữa nhất định sẽ hết thôi.

Trần Thiên hôm nay rất tươi tắn, sáng thức dậy còn thức sớm hơn cả anh hai, hôm nay là chủ nhật Trần Huy cũng không đi làm, tận dụng thời gian mà ngủ thêm một chút trong khi đó em trai nhỏ đã xuống bếp quyết định làm gì đó cho anh hai.

Trần Thiên mở chảo vô cùng nhuần nhuyễn đập một cái trứng vào rán, rán đến vàng đều rồi liền đặt ra đĩa, cắt thêm một ít thịt hộp rót một ly sữa thành công hoàn thành bữa sáng cho anh hai. Cứ như vậy làm thêm một phần nữa cho mình.

Đứa nhỏ mãn nguyên ngồi vào bàn vui vẻ đung đưa hai chân, anh hai sẽ ăn rất ngon thôi.

Trần Huy thức dậy làm vệ sinh cá nhân, ra đến đã thấy em trai nhỏ ngồi trên ghế cười thật tươi còn chuẩn bị sẳn đồ ăn nữa cơ đấy.

Trần Thiên đứng dậy chạy lại chỗ anh hai bẹo má rồi kéo anh hai ngồi xuống ghế vui vẻ về chỗ ngồi.

" Công chúa ăn đi "

Trần Huy cầm nĩa nhìn nhìn phần ăn trước mặt vô cùng vui, em trai nhỏ biết làm đồ ăn sáng rồi thôi thì mai mốt đến lượt em trai nhỏ bồi mình vậy.

" Cục em giỏi thế, mai mốt lại làm cho anh hai nhé "

Trần Thiên nhanh chóng gật đầu rồi lại lắc lắc " Không được, công chúa chính là anh còn cục em là em, không thể nào, công chúa phải chăm cục em chứ nếu không người ta nhìn vào sẽ không phân biệt được đâu "

Trần Huy đang nhâm nhi trứng rán gật gật đầu " Ừm hứm "

" Công chúa, còn việc thi nhảy của cục em thì sao? "

Trần Huy có hơi giật mình, hôm qua lu bu nhiều quá cũng là chưa nghĩ được gì " Nếu cục em thích thì cứ thử đi, cục em vui vẻ là được nhưng mà nếu nó gây hại cho việc học hay sức khoẻ của cục em thì anh hai sẽ không cho phép đâu "

" Công chúa thật tốt, thưởng cho công chúa một cái thịt nhé "

__________________________

" Trần Thiên à, ai nhắn tin cho cậu này "

Hữu Thành ở căn tin trường học, bạn nhỏ kia vừa đi vệ sinh ra liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Hữu Thành chỉ kịp liếc mắt một cái, tên Mỹ Kỳ, khoan đã Mỹ Kỳ không phải là hoa khôi của trường sao, lớn hơn Trần Thiên một tuổi đấy, không hiết có ý gì hay không.

Trần Thiên tuy tướng tá nhỏ hơn Hữu Thành nhưng ở trường lại rất đẹp trai cao lãnh khi cười lên đáng yêu chỉ có hớp hồn thôi, bây giờ lại chuộng cái gì mà phi công máy bay đấy, có bạn trai như vậy cũng rất thú vị, nghĩ đến thôi Hữu Thành đã sắp nuốt cơm căn tin không xuống rồi đây này.

Trần Thiên ở đối diện lại không thấy gì, mắt chỉ chú tâm vào điện thoại, đọc được gì đó còn cười rất tươi, nụ cười đó làm Hữu Thành thật ghen tị với cái điện thoại.

" Trần Thiên à "

"..."

Rầm

Tay Hữu Thành đặt mạnh cái muỗng lên bàn để tìm sự chú ý của Trần Thiên kết quả tên kia chỉ đọc đọc nhắn nhắn không có chút nào chú ý đến.

Hữu Thành dứt khoát giựt lấy điện thoại Trần Thiên bỏ vào túi quần.

" Cậu làm gì thế? "

Hữu Thành đẩy phần cơm chính tay lấy cho Trần Thiên sang trước mặt đứa nhỏ " Ăn cơm đi, cậu không ăn sẽ đau bao tử đấy "

" Trả điện thoại cho tớ đã, Mỹ Kỳ cậu ấy... "

Hữu Thành bực bội nhìn người kia " Mỹ Kỳ cậu ấy? Lớn hơn cậu một tuổi cậu gọi là cậu ấy, hai người thân thiết thật "

Trần Thiên chu cái mỏ ra cãi " Tụi tớ hôm trước cùng học lớp học vẽ nên gọi như thế, cậu sao cứ nổi khùng lên vậy "

Hữu Thành không nói nữa rút điện thoại ra đặt lên bàn, lấy muỗng nĩa ra kéo tay Trần Thiên cho cậu cầm lấy rồi đi mất.

________________________

Tiết tự học sau giờ ra chơi Hữu Thành không có mặt, Trần Thiên ngồi trong lớp lâu lâu lại liếc sang chỗ bên cạnh, tên này không biết đã đi đâu nữa, không biết lúc nãy có phải cậu quá đáng rồi hay không.

Không đúng, là cậu ta quá đáng trước. Trần Thiên không nghĩ nữa tập trung ôn bài.

" Hữu Thành đâu sao em ngồi một mình "

Thầy Phong tiết này không có dạy định xuống lớp xem một lát nhưng lại không thấy em trai.

Trần Thiên đứng dậy có hơi lúng túng không biết nói thế nào, nên nói thật hay nói dối đây, mặc kệ, dù sao thầy chủ nhiệm cũng hiền nói ra chắc cũng không sao đâu, dù sao tên đó thật quá đáng, cho chết một lần đi.

Suy nghĩ đã rồi cuối cùng Trần Thiên lại chọn nghe theo trái tim.

" Hữu Thành cậu ấy bị đau bụng đã vừa đi khỏi rồi thầy, thầy tìm cậu ấy có chuyện gì ạ? "

" Không có gì, thầy thấy em ngồi một mình nên hỏi. Vậy em tiếp tục học đi "

Trần Thiên thở phào ngồi xuống, cũng không biết tên kia đi đâu nữa, thật phiền thức.

" Trần Thiên...Trần Thiên "

Hữu Thành ôm một đống bánh và trà sữa ở bên ngoài cửa sổ gọi nhỏ, Trần Thiên phát giác liền nhìn xung quanh, đảm bảo thầy đi rồi mới nhích lại gần cửa " Vào đi, không có thầy cô "

Hữu Thành tay xách nách mang một đống bánh chạy vào, giữa đường đã bị mấy đứa bạn trấn lột hết một ít nhưng vẫn còn quá nhiều. Hữu Thành mệt mỏi tuôn hết lên bàn Trần Thiên, lấy ly trà sữa ghim ống hút đưa cho bạn nhỏ " Của cậu "

Trần Thiên thích uống trà sữa nên liền hút một cái nhìn Hữu Thành hỏi " Cậu đi đâu thế? "

" Thì là đi mua những thứ này cho cậu, lúc nãy là tớ quá đáng, tớ xin lỗi, có làm cậu khó chịu hay không? Có không thích không? "

Trần Thiên lắc đầu " Không sao, cậu sau này đừng như thế, tớ không quen "

Trần Thiên chính là quen Hữu Thành lúc nào cũng chiều chuộng nghe theo mình, cứng rắn như thế liền không thể thích ứng.

" Ừm, tới biết rồi, sẽ không có sau này, mau uống hết đi, còn một ly nữa này "

" Tớ đâu phải là heo đâu chứ " Trần Thiên vừa dứt lời đã hút một cái rột. Hữu Thành buồn cười xé bánh đút bạn nhỏ

" Mang về mang về, tối uống rồi nhớ tớ nhé "

_________________________

" Anh hai, ui da đau bụng quá, em thật sự thật sự đau bụng mà anh hai "

" Đau bụng hả? Đau bụng mà đi mua nước mua bánh đem vào lớp hả? Quên mất trong lớp có camera hay sao? "

Thanh Phong nắm tai em trai lôi từ trong bếp ra sofa " Quỳ gối ở đó, ngẫm lại xem mình phá như thế nào, còn nháo thì ăn đòn "

" Anh hai.... em là đang làm việc tốt đó, anh hai không biết đâu em là đang tìm em dâu cho anh hai đó, như thế này thật quá đáng "

Hữu Thành quỳ gối hai tay giơ cao miệng vẫn không ngừng phản bác, thật oan ức mà. Thanh Phong tắt TV bước đến phía sau lấy chổi lông gà " Mới bây lớn mà biết dụ dỗ con nhà người ta rồi, ăn vài roi đi "

Hữu Thành lập quỳ gối lùi lại " Anh hai anh hai, em không nói nữa, em quỳ em quỳ, không cần đánh, nha. Em rõ ràng đã bước qua tuổi 17 rồi chứ bộ, anh hai còn không mau thương yêu em em tìm cho anh hai em dâu thật đáng yêu "

Thanh Phong thật bất bất lực thật câm nín, chỉ có buồn cười thôi.

" Lo mà học đi còn về quản lý công việc của ba mẹ kìa, em không có sự nghiệp sẽ không theo đuổi được ai đâu "

Hữu Thành bĩu môi, cậu có năng khiếu kinh doanh từ nhỏ, anh hai thì thích làm giáo viên vì vậy mà lúc trước gặp không ít phản đối cuối cùng lớn chuyện đến nổi phải dọn ra ngoài sống, đứa nhỏ thương anh hai cũng đi theo, còn nói với mẹ đừng giận anh hai sau này nó sẽ thay anh hai quản công việc gia đình. Ba mẹ Hữu Thành là chủ doanh nghiệp dẫn đầu trong việc sản xuất và cung cấp thiết bị y tế của cả nước, ngoài ra ba Hữu Thành còn là viện trưởng bệnh viện lớn và nổi tiếng nhất thành phố, xuất thân thật sự là không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top