chương 12: lên núi
Trần Huy và mọi người dành hai ngày phép để đến nhà của một người trong tổ chơi, Trần Thiên thi xong chỉ còn đợi kết quả là sẽ nghỉ hè, lần này nhóc con được anh hai mang theo đi chơi, cũng là lần đầu tiên Trần Thiên được gặp tất cả đồng nghiệp của anh hai.
" Aaa " Trần Huy vừa bước ra từ phòng tắm đứa nhỏ đã nghịch ngợm bịt mắt giả vờ la lên như vừa thấy cái gì đó không nên thấy, em trai nhỏ cầm lấy gối che mặt, được anh hai hỏi có chuyện gì mới trả lời.
" Công chúa không đóng hai cúc áo ở trên, công chúa tính quyến rũ cục em hả? "
Trần Huy nghe nói thì bật cười cốc đầu em trai nhỏ " Cục em nhiều trò quá đi, nhưng anh hai quyến rũ là sự thật đúng không? "
" Oẹ....Hì hì " Trần Thiên ghét bỏ anh hai xong liền để gối xuống đi lại tủ lạnh mở ra, nhóc con lấy ly sữa lúc nãy anh hai pha cho ra uống ngon lành, no bụng chuẩn bị đi chơi.
Trần Huy đang chỉnh lại quần áo thấy nó ừng ực ly sữa thì nhíu mày.
" Anh hai pha sữa nóng mà, sáng sớm đã uống đồ lạnh rồi cục em cẩn thận lại đau bụng "
" Nóng quá cục em khó uống lắm công chúa " Trần Thiên uống xong liếm môi một cái rồi trèo lên giường nằm tiếp, Trần Huy lấy áo khoác đưa cho em trai sau đó lấy balo nhỏ của nó bỏ thêm vào hai lốc sữa, thuốc đau bụng, thuốc cảm, thuốc thoa ngoài da cùng với mấy gói kẹo dẻo nó thích rồi mới kéo lại.
" Cục em đổi đôi tất dày hơn đi, bên ngoài lạnh lắm "
Năm nay thời tiết khắc nghiệt, dù là đến hè cũng không có dấu hiệu ấm lên là mấy.
" ... "
" Cục em? " Trần Huy đang bận lựa tất cho nó kêu hoài không có tiếng đáp lại thì nhìn sang, đứa nhỏ lấy áo khoác anh hai đưa trùm nửa thân trên, ánh mắt vẫn còn khép hờ nhưng không nghe thấy, đang mơ màng chuẩn bị thiếp đi.
" Ngủ chưa đủ sao... " Trần Huy nhỏ giọng lại, anh mang đôi tất vừa lựa ra đi lại chỗ em thay cho nó, đứa nhỏ bị động nhẹ vẫn không thức giấc, thở đều ngủ ngon.
" Tối hôm qua là đứa nào dặn anh hai hôm nay phải thức sớm đây hả, nhóc con lười biếng? "
Trần Huy vuốt nhẹ mũi em trai rồi đắp chăn lại cho nó.
Tranh thủ lúc em trai ngủ, Trần Huy mang ba lô, một số loại bánh kẹo và nước bổ sung năng lượng đặt thêm vào hộp tủ cạnh ghế lái, xong xuôi tất cả anh lại vào nhà chuẩn bị giày cho em trai rồi lên giường ngồi cạnh nó đọc sách, dù sao vẫn còn khoảng một tiếng nữa mọi người mới tụ họp lại.
Trần Thiên ngủ thì sẽ ngủ rất sâu, 45 phút mà vẫn chưa có dấu hiệu cựa quậy gì, Trần Huy sợ trễ tiến độ của mọi người nên anh mặc áo khoác cho đứa nhỏ rồi dùng chăn quấn nó lại ôm hẳn ra xe, suốt quá trình Trần Thiên biết đều là anh hai nên vẫn không chịu thức dậy.
Nhà ngoại của đồng nghiệp này là ở trên núi, tất cả mọi người đều mặc rất dày nên không có vấn đề gì nhưng Mạnh Uy thì lại khác, cậu chỉ nghe nói là đi đến nhà đồng nghiệp không biết nhà anh ta sống ở trên núi nên ăn mặc cũng khá mỏng manh, e là lên thêm chút nữa sẽ không chịu nổi.
" Nhóc con, em mặc kín quá đấy, không nhanh nhạy còn tưởng em là con gái, chỉ lộ ra mỗi cặp mắt "
Mạnh Uy nhảy nhảy xoa xoa tay cho bớt lạnh rồi đẩy vào khuỷu tay Trần Thiên nói đùa.
Trần Thiên ở bên ngoài thường rất ít nói nhưng không hiểu sao với người này thì lại cảm thấy không để bụng, có lẽ là đã từng tiếp xúc trong mơ, có cảm giác thân quen nên cậu cũng nói với anh nhiều hơn người khác.
" Anh mới là tiểu cô nương, em không chịu lạnh được. Anh có lạnh lắm không em chia cho anh một cái "
Mạnh Uy xua tay " Không cần không cần, bác sĩ Trần anh không dám đụng đâu a, một lát anh ấy lại nghĩ anh ức hiếp em. Cứ để anh lạnh thành khỉ đột luôn đi, không ai quan tâm đến anh mà thật đáng thương "
Nói nhiều thật, y như trong mơ.
Trần Thiên không nói nhiều cởi bớt một lớp ngoài đưa cho anh ta, Trần Huy đi cách em trai một người nhưng vẫn luôn trông chừng nó, thấy vậy sợ nó lạnh anh liền đi nhanh đến chỗ em trai, dùng một tay khoác lên người nó vuốt vuốt sưởi ấm.
" Bác sĩ Trần thật ngại quá "
Trần Huy lắc tay " Không sao, cậu cứ mặc đi, nhìn cậu lạnh lắm rồi "
" Nhưng mà mọi người có thấy sếp Trác đâu không? Lúc nãy vẫn còn đi sau lưng tôi mà " Một người ở cuối hàng lên tiếng, tất cả mọi người đều quay lại nhìn, quả thực là không thấy sếp Trác nữa.
" Gọi cho cậu ấy xem sao " Diệp Thanh Nguyên lấy điện thoại trong túi ra ấn số, kết quả không liên lạc được.
" Chắc à không theo kịp ở đâu đó thôi, mọi người lên trước đi để em đi tìm anh ấy " Gia Lãng - viên cảnh sát hay chí choé bên cạnh Mạnh Uy lên tiếng trước.
Mạnh Uy biết sếp Trác cao cao tại thượng kia nhất định sẽ không biến mất vì lý do này, anh ấy có giải vô địch điền kinh quốc gia đó, hợp lý hơn đi a.
" Để em, em xuống dưới xem sao không chừng anh ấy để quên đồ nên quay lại lấy thôi "
" Vậy được rồi Mạnh Uy cậu đi đi, có chuyện gì gọi cho anh "
Mạnh Uy chỉ dạ một tiếng sau đó đã chạy mất hút. Mọi người không nói thêm gì nữa tiếp tục đi lên.
Đông Thăng lúc nãy vẫn đang đi, không biết anh nhìn lên thấy gì đó nên đã quay đầu đi xuống, hiện tại anh mở cốp xe, lấy cái áo khoác lông bên trong ra phủi phủi vài cái rồi cầm theo.
Đi một lúc thì thấy Mạnh Uy đang chạy xuống.
" A...anh ở đây sao, mọi người không thấy anh nên bảo em xuống tìm "
" Áo khoác đó...anh lạnh sao? "
Sếp Trác nhìn cái áo trong tay mình, bước chân vẫn không dừng lại, chỉ nhìn sơ một cái rồi thôi.
" Cái áo đó...có phải anh lấy cho em không? "
Mạnh Uy đi phía sau sếp Trác một lát mới lên tiếng hỏi, biết là mình hồ đồ nhưng cũng không thể ngăn lại.
" Cậu lạnh sao? "
Ý của câu nói này Mạnh Uy hiểu.
" Anh à..."
Trác Thành Đông Thăng không đáp lời, anh vẫn như cũ đi rất nhanh dường như là muốn cắt bỏ cái đuôi phiền phức phía sau, Mạnh Uy nhanh chân đi theo đến khi không thể chịu nổi mới nói " Em sai rồi "
Trong khoảng vài giây đó, người phía trên đã dừng lại, Đông Thăng lấy ra một điếu thuốc đưa lên môi rồi quẹt lửa, anh không quay lại, rít một hơi rồi mới nói " Cậu sai cái gì? "
Đông Thăng biết Mạnh Uy không hề biết cậu làm sai cái gì, thậm chí là không sai gì cả.
" Em sai rồi...anh có chuyện gì có thể nói cho em biết được không? "
Mạnh Uy từ góc này không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được anh đang cười nhạt.
" Cậu tốt nhất đừng nên biết, xem như đây là ân huệ cuối cùng tôi dành cho cậu " Nói đến đây Đông Thăng mới quay người lại nhìn Mạnh Uy " Đừng tự chuốc khổ. Đồ đạc ở nhà cậu dọn đi càng sớm càng tốt"
Mạnh Uy dứt khoát nắm lấy một góc áo ngoài của Đông Thăng lại không cho anh bước tiếp " Đừng mà...anh... "
" Bỏ tay ra "
Mạnh Uy không những buông ra mà càng nắm chặt hơn " Được, anh cho em một lý do đi, không phải anh dạy em sống trên đời phải biết lý lẽ sao, đây là lý lẽ của anh đó hả? Không nói một lời đuổi em ra khỏi nhà, anh đúng là độc ác mà "
Đông Thăng rất dễ dàng có thể gỡ tay của Mạnh Uy ra khỏi người mình " Đừng làm vậy, cậu Lâm"
Đừng đừng cái đầu gối anh đấy " Anh thử bước đi một bước đi "
Sếp Trác có hơi khựng lại, cuối cùng vẫn bước tiếp. Mạnh Uy vô cùng vô cùng uất ức gọi lớn " Đông Thăng! "
Người kia vẫn tiếp tục đi không ngoảnh lại.
" Trác Thành Đông Thăng!"
Đến nước như vậy mà người phía trên vẫn không có phản ứng gì, Mạnh Uy cuối cùng nhỏ giọng lại một chút gọi " Anh hai... "
Nếu không có anh, trên đời này em sẽ không còn ai nữa...thật sự không còn ai nữa... cả lý do bị từ bỏ cũng không biết là gì có phải quá đáng thương rồi không?
Trác Thành Đông Thăng nghe đến đây lập tức quay lại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo " Cậu Lâm, đừng gọi bừa, hôm đó tôi đã nói rõ rồi chúng ta bây giờ không liên hệ gì với nhau, mong cậu hiểu cho, cậu cũng biết rõ tôi không phải anh trai của cậu. Muộn rồi đừng làm mất thời gian nữa, tôi sẽ không dừng lại một lần nào nữa "
Đông Thăng đi rồi Mạnh Uy vẫn đứng yên không cử động.
_____________________
" Cục em ăn cái này đi "
Trần Huy mang quả hồng vừa cùng mọi người hái được ở sau nhà cho em trai, Trần Thiên vừa tắm nước nóng ra, buổi chiều ở đây càng lạnh hơn, đứa nhỏ mặc tận ba lớp mà gương mặt vẫn ửng đỏ.
" Cục em không ăn đâu anh hai ăn đi "
Có người ở đây, Trần Thiên sẽ không gọi anh hai là công chúa.
Trần Huy đặt tay lên đầu em trai xoa xoa vài cái.
" Sao vậy? Lạnh quá khó chịu sao? " Biết lạnh như thế này Trần Huy đã không dẫn em trai theo, mọi người có thể chịu được bình thường nhưng em trai từ nhỏ đã vô cùng nhạy cảm với thời tiết lạnh sẽ không chịu nổi.
" Lại đây ngồi gần lò sưởi một chút, sắp có đồ ăn rồi, ăn xong anh hai dỗ em ngủ " Trời lạnh em trai sẽ trở thành con sâu ngủ, Trần Huy cũng không có lý do gì bắt em trai thức chơi với mình, dù sao một lát có thể sẽ uống một chút, dỗ em trai ngủ rồi sẽ an tâm hơn.
Trần Huy để em trai ngồi lên ghế cạnh lò sưởi rồi lại đưa trái hồng cho nó, em trai nhỏ biết không từ chối được chỉ có thể cười ngốc nhận lấy sau đó giục anh hai tiếp tục đi làm đồ ăn với mọi người.
" Bác sĩ Trần thương em thật đấy, không ngờ anh ấy cũng có mặt này "
Trần Thiên lười biếng cắn một miếng hồng rồi cạp lấy thịt ăn, hồng vừa mới hái xuống ngọt vô cùng, Trần Thiên vui vẻ híp mắt gật gật đầu với Mạnh Uy ngồi bên cạnh.
" Nhóc con à, chán quá chúng ta nói chuyện có được không? Em bao nhiêu tuổi rồi? "
Trần Thiên độn miếng thịt hồng to vừa cạp sang một bên má, khó khăn nó " Em ần ười ảy " ( em gần mười bảy ). Sau đó lại đưa hai ngón tay ý nói hai tháng nữa là tròn mười bảy tuổi.
" Không nhìn ra, nhìn em giống học sinh cấp hai vậy "
Trần Thiên nhai hồng lắc đầu, không phải cấp hai.
" Chúng ta thử đi tham quan không? Lúc nãy lên cũng chỉ đi một lèo không kịp xem ngõ ngách gì hết "
Trần Thiên vừa mấy giây trước gật đầu nghĩ kĩ một chút lại lắc đầu " Lạnh lắm, anh hai bảo em ngồi đây sưởi ấm một lát "
" Vậy em có chơi game không? Đánh vài ván với anh "
Trần Thiên lại lắc đầu " Em không biết chơi game, hay là mình lắp lego đi, em có mang theo một bộ mới "
" Cũng được, quyết định vậy đi "
" Vậy anh đợi em một lát "
Trần Thiên nghe có người chơi Lego cùng liền vô cùng phấn khởi, nhóc con đưa quả hồng khuyết một nửa cho anh cầm giùm rồi chạy vào phòng mở balo lớn lấy đồ chơi ra.
" To thế, hàng xịn a "
Đứa nhỏ gật đầu " Em năn nỉ rất lâu anh hai mới mua cho đó, mẫu này rất hiếm luôn, khó mua vô cùng "
" Nhóc con em anh thấy chỉ cần nói một tiếng thì bác sĩ Trần đã tan chảy rồi "
Trần Thiên mở hộp đổ mảnh ghép ra, vừa lựa vừa nói " Không có đâu, anh hai rất có quy tắc, không chiều em vậy đâu "
Mạnh Uy cầm bảng hướng dẫn xem gật gật đầu " Như vậy cũng giống anh của anh vậy "
Trần Thiên lấy lại bảng hướng dẫn dẹp qua một bên không cho xem " Phải nhìn hình rồi tự lắp mới vui, anh cũng có anh trai sao? "
" Tất nhiên rồi ảnh ngầu lắm "
Trần Thiên sau đó không đáp lời nữa, đứa nhỏ bận tập trung nên không muốn nói chuyện.
________________
" Nhóc con à em lạnh không? "
" Em không sao "
Mạnh Uy và Trần Thiên cùng nhau đi tham quan xung quanh khi mọi người vẫn đang tụ tập ăn uống, lúc nãy Trần Thiên đã được anh hai dỗ ngủ rồi nhưng chỉ ngủ được một lúc, vừa thức dậy đã thấy anh Mạnh Uy ghé sang rủ đi chơi.
" Ở đây không khí tốt thật đấy, trong lành cũng rất quen thuộc nữa "
" Anh từng sống ở núi sao? " Trần Thiên nhảy lên hái một quả táo cắn thử, hơi chát quá, cái này chắc là cây dại thôi không phải người dân trồng.
" Anh không biết nữa, anh cảm thấy thân thuộc bừa thôi, chuyện lúc nhỏ anh không rõ lắm "
Trần Thiên và Mạnh Uy càng đi càng sâu, bên trong đa số là hoa cỏ nhưng rất lạ mắt, xanh đỏ tím vàng màu gì cũng có đẹp vô cùng.
" Nhóc con tạo một kiểu đi anh chụp cho em "
" Không thích đâu, con gái quá, chỉ toàn hoa thôi " Trần Thiên xua tay lắc đầu.
" Đừng ngại, mau lên anh chụp đây nhé, một...hai... "
Tách một tiếng, Trần Thiên trong máy Mạnh Uy xinh trai trắng trẻo đứng giữa rừng hoa, gương mặt vì chưa chuẩn bị kịp mà có phần ngượng ngùng, một cánh hoa màu đỏ đang rơi xuống chuẩn bị đáp lên vai Trần Thiên, làm cho người ta có thể cảm nhận được sự thuần khiết chân thực nhất.
" Đẹp thật đấy em xem "
" Vậy em cũng chụp cho...khoan đã "
Mạnh Uy vừa định đưa điện thoại cho đứa nhỏ liền khựng lại.
" Sao thế? "
" Em nghe thấy tiếng gì đó "
Một tiếng khè khẹt thì phải, Trần Thiên nhất định mình không nghe lầm.
" Mau chạy thôi anh, dường như có rắn đó "
Trần Thiên nói xong liền hốt hoảng, đứa nhỏ chạy vài bước vẫn không thấy Mạnh Uy chạy theo, cậu quay đầu lại " Anh sao thế? Sao không chạy"
Mạnh Uy không biết tại sao nghe đến từ rắn ở nơi như thế này hai chân lại mềm ra, cả bước đi cũng không có sức, âm thanh khè khẹt phóng đại trong đầu ngày càng lớn, Mạnh Uy lùi lại vài bước âm thanh đó càng lớn hơn vang vọng hơn khiến anh đau đầu đến nổi ngã xuống.
" Anh sao vậy, mau lên "
Trần Thiên chạy lại muốn đỡ Mạnh Uy lên, từ trong lùm cây phía xa xa, một đôi rắn to dài khoảng 2m đang ngóc cao đầu nhìn về phía này, âm thanh khè khẹt trong đầu Mạnh Uy càng lớn hơn.
" Đừng....đừng lại đây....đừng mà... "
Mạnh Uy chống tay liên tục lùi về sao, đứa nhỏ Trần Thiên ở bên cạnh mặt cũng tái đi, muốn chạy nhưng cũng không thể bỏ anh ở lại.
" Chạy...chạy đi anh...anh là cảnh sát mà... anh làm sao vậy...chết mất "
Trần Thiên ra sức kéo Mạnh Uy đứng lên, đôi rắn ở phía xa có thể nhào đến bất cứ lúc nào, Trần Thiên chưa từng nhìn thấy loại rắn nào to như vậy, sợ đến sức lực cũng không có.
Mạnh Uy dùng tay đập đập thật mạnh vào đầu mình để tỉnh táo, lí trí cuối cùng cho anh biết Trần Thiên đang ở đây, nó cần anh bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top