chương 11: em không phải cố tình xuất hiện

" Anh hai, tự nhiên cục em sợ... "

Trần Thiên nhón nhón chân đáng thương nói.

" Sao đây? Không học bài đến giờ mới biết sợ hả? " Trần Huy dùng một tay kéo quần em trai qua mông, cái mông vẫn còn vài lằn roi mờ mờ của lần trước giờ đây chuẩn bị phải chịu thêm bi kịch, cục em gồng cứng người, hai tay chèn ép dưới ngực, cái đầu nhỏ nhỏ quay sang hướng anh hai tựa xuống bàn.

" Đáng yêu " Trần Huy nhìn dáng vẻ em trai lại buộc miệng nói lời trong lòng, đứa nhỏ nghe được cười cười mãn nguyện.

Chát

" A " Trần Thiên vẫn còn đang chìm đắm trong hạnh phúc lại bị anh hai đánh một phát vào mông kéo về, đứa nhỏ giật cả người, theo phản xạ đứng xuống sàn.

" Sao đây? "

Trần Thiên dụi mi mắt nằm lại vị trí cũ, thầm thì nói nhỏ không để ai kia nghe " Anh hai làm cục em giật mình "

Chát

Trần Huy thẳng tay " vỗ " xuống mông em trai thêm một cái, đứa nhỏ bây giờ mới cảm giác được đau đớn kéo đến mà nằm yên chịu đòn, chân vẫn như cũ nhón nhón, cậu đứng không tới.

" Mười thước rồi đi học bài tối mai anh hai kiểm cả hai môn, không thuộc thì như thế nào?"

Trần Huy vừa nói vừa dứt khoát ẵm nó đẩy lên bàn, hai chân lơ lửng không cần phải nhón nữa nhưng như vậy lại làm Trần Thiên cảm thấy xấu hổ hơn.

" Dạ cục em nếu không thuộc thì tùy anh hai xử lý, một roi, hai roi đều nghe anh hai "

" Một roi hai roi thì anh hai không thiếu, mười roi thì có thể thử qua "

Trần Thiên nghe đến đây liền rụt vai, mười roi thật sự rất đau " Cục em sẽ thuộc bài... "

" Được rồi, làm chuyện chính thôi "

Chát

Chát

Trần Huy đánh hai thước vào vệt đỏ vừa hiện trên mông em trai, đứa nhỏ bị đau chuyển thành úp mặt vào tay, hít mũi một cái.

" Đau thì nhớ, mỗi lần lười học bài thì tự nhớ lại bị đau như thế nào, còn lần sau nữa thì đau gấp đôi mà tính tới "

Chát

...

Mười thước đánh xong mồ hôi đã ướt một mảng lưng áo của em trai nhỏ, Trần Huy kéo quần nó lên vỗ vỗ nhè nhẹ vài cái an ủi, em trai bị đòn xong không khóc chỉ có phiến mắt đỏ hồng tố cáo " thảm kịch" trên mông.

Trần Thiên mang thước đi cất rồi ngoan ngoãn đi lại chỗ anh hai lấy tài liệu trèo lên giường nằm sấp bắt đầu học bài.

_______________

Cốc cốc cốc

Cửa phòng vang lên ba tiếng rồi mở ra, Mạnh Uy khép nép bước vào, nhìn thấy sếp Trác đang ngồi ở bàn làm việc thì hít một hơi thật sâu mới khẽ lên tiếng " Em đến lấy báo cáo giám định về tổ "

Trác Thành Đông Thăng không nhìn người đứng cạnh cửa, anh xoay người lấy sấp tài liệu ở kệ tủ rồi đặt lên bàn.

" Sau này không phiền cậu đến lấy, tôi sẽ cho người mang qua "

Mạnh Uy không biết bị đụng trúng dây thần kinh nào, cả đầu tê rần nhưng vẫn cố mỉm cười " Không phải, em không có, em...em...là sếp Diệp bảo em đến lấy, em không phải... " Không phải cố tình xuất hiện trước mặt anh.

" Em nói thật đó...tin... "

Lời chưa nói xong đã bị Đông Thăng ngắt bỏ " Còn việc gì nữa không? "

Mạnh Uy cảm thấy trong lòng có vô vàn mất mát, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể cười khổ " Không...không còn gì cả "

" Ra ngoài đi "

__________________

" Hôm nay anh có về nhà ăn cơm không, em sẽ nấu món anh thích, rất ngon đó! "

Đông Thăng nhìn màn hình hiển thị tin nhắn mới gửi đến, ánh mắt không hề có một tia ấm áp đáp lại, khác xa với người ở bên kia đang tung tăng cười ngốc suy nghĩ những nguyên liệu mình nên mua cho ngày hôm nay. Sếp Trác không hề có ý định trả lời, anh đặt điện thoại xuống bàn tiếp tục làm việc.

___________________

Thi cuối kỳ diễn ra trong vòng ba ngày, ngày cuối cùng Trần Thiên và Hữu Thành là người ra sớm nhất. Hữu Thành dự định hôm nay sẽ mang Trần Thiên đi ăn ngon một bữa, bù đắp cho những ngày căng thẳng vừa qua.

Vừa ra khỏi hành lang Hữu Thành đã gặp anh hai, bị kéo lại nói chuyện một lát.

" Hôm nay có định về nhà chính không? "

Đề thi ở trường có tính bảo mật vô cùng cao, Thanh Phong là một trong những giáo viên ra đề nên mấy ngày trước anh đều phải ở lại trường, lúc ra ngoài thì có nghe nói đến việc ở nhà, em trai vì bất mãn nên đã gây với ba một trận, ba hôm gần đây anh căn bản không nhắc đến vì sợ làm ảnh hưởng đến việc thi của em trai.

" Về xem thằng con riêng của ông ta nhận lại ba sao? "

Hữu Thành nói chuyện với anh hai thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang Trần Thiên đứng đợi ở gần đó, đứa nhỏ hai tay tì lên quai balo, chân đá đá vài viên đá nhỏ dưới sân, miệng nhẩm nhẩm gì đó như là đang hát.

" Chỉ là ăn một bữa cơm, ba nói sẽ không cho cậu ta danh phận "

Em trai từ nhỏ đã không thân với ba hiện tại có thêm chuyện này có lẽ tình cảm giữa hai người chuyện cứu vãn là không thể xảy ra.

" Anh hai, anh định sống như vậy đến khi nào? Anh chịu được nhưng em thì không, từ nhỏ đến lớn có khi nào ông ta đối xử với chúng ta như ba với con chưa? Anh không nhớ anh đã bị ông ta đối xử như thế nào đến nổi phải dọn ra ở riêng sao? Đối với ông ta thằng con riêng đó mới là con, anh hai còn tin ổng sẽ không cho nó danh phận sao. Anh hai, anh làm ơn sống vì mình đi có được không "

Từ nhỏ đến lớn Hữu Thành đã chứng kiến không biết bao nhiêu là đòn roi ba mình trút lên người anh hai, lỗi nhỏ cũng có, lớn cũng có nhưng không có lần nào là không muốn lấy mạng người. Hữu Thành còn nhớ có lần anh làm vỡ một cái bình, anh hai vì xót em nên nhận lỗi về mình, hôm đó ông ta đã bắt anh hai quỳ cả đêm trên sân, tối đó dù có mưa lớn thế nào cũng không lay động được tấm lòng của người ba "cao cả" đang chăn ấm nệm êm trong phòng, chính lúc đó Hữu Thành đã có một suy nghĩ là cậu và anh hai phải chạy khỏi nơi đó, ông ta không có trái tim sao?

Hữu Thành nói xong lại liếc sang người nhỏ hiện tại đã chuyển thành ngồi trên băng đá, tinh mắt nhìn thấy dây giày bên trái của cậu đã tuột mất.

" Em hiện tại đã lớn rồi, không còn là một con rối để ông ta nói đằng Đông thì không dám nhìn sang hướng Tây, nếu em biết ông ta còn vô cớ trút giận lên anh hai em nhất định kiện ông ta ra tòa, người làm ba như ông ta em không cần. Trong tay em có rất nhiều bằng chứng, cả giấy xác nhận thương tích của em và anh hai "

Thanh Phong nhìn Hữu Thành một lát, thì ra bấy lâu nay anh không phát hiện em trai đã làm nhiều việc như vậy, đứa nhỏ này từ nhiều năm trước đây đã trưởng thành rồi.

" Anh hai xin lỗi, anh hai không thể để em được lớn lên những đứa trẻ khác "

" Anh hai không có lỗi, anh hai về trước đi tối em sẽ về ăn cơm. Bây giờ em phải đưa Trần Thiên đi ăn, cậu ấy đói rồi "

Hữu Thành nói rồi nhìn qua phía Trần Thiên đang ngồi ở đằng xa, đứa nhỏ thấy Hữu Thành đi lại liền vô cùng vui vẻ muốn chạy sang.

" Đứng yên đó "

Trần Thiên nghe Hữu Thành nói to, không hiểu gì nhưng vẫn đứng yên một chỗ không cử động.

" Dây giày tuột rồi, còn chạy nữa sẽ ngã đấy " Hữu Thành quỳ một gối xuống thấp để buộc lại dây giày cho Trần Thiên, đứa nhỏ vẫn chưa thể định hình lại nhìn thấy Hữu Thành đang chăm chú thắt dây giày cho mình, cậu vuốt vuốt tai anh " Ò " một tiếng.

Nhìn Trần Thiên rồi lại nhìn em trai mình, Thanh Phong đau lòng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top