chương 10: em trai nhỏ


" Anh hai "

" Ừm "

Trần Huy đang bận tay làm mỳ, đứa nhỏ kia được dỗ dành một lát trong tâm liền ổn hơn nhưng lại không chịu ngủ nữa. Trần Thiên từ nảy đến giờ nào tò tí te theo anh hai, nào đeo bám, nào bấu vai, nào hôn má, nào ôm chặt cứ như vậy làm đến nghiện hay sao mà không ngừng được, miệng cứ liên tục gọi anh hai như là gọi bù cho những lần không gọi thế.

" Anh hai "

Trần Thiên gọi rồi lại ôm anh hai một cái nữa, cả gương mặt đều áp lên lưng Trần Huy, Trần Thiên đầu nhỏ khẽ cọ cọ, tay phía trước cũng xoa xoa cái bụng phẳng lì săn chắc của anh " Hai ơi "

Trần Huy đang thái cà chua nhưng vẫn không bỏ mặc em nhỏ, nó gọi thì đáp, nó muốn ôm muốn cọ gì cũng chiều cho nó nghịch. Em trai còn nhỏ tâm lý cũng rất đơn giản, được dỗ xong sẽ vô cùng cảm động, cảm xúc tốt hơn hẳn đặt biệt là sẽ bám người.

" Sao vậy? Bỏ tay anh hai lấy hành đã"

Trần Huy muốn đi đến tủ lạnh lấy một chút đồ, đứa nhỏ nghe nói liền hụt hẫng buông tay ra, mặc dù làm cho em ăn nhưng mà em đang ôm sao anh hai dám bảo buông ra, em đang ôm sao anh hai nỡ đi lấy hành, em đang ôm vì sao anh hai làm như vậy.

Trần Huy lấy được thứ mình cần quay lại đã thấy đứa nhỏ đứng đó trông rất buồn, hai bàn tay trắng nõn cầm lấy vạt áo mân mê không hồi kết, em trai hôm nay sao lại nhõng nhẽo hơn ngày thường như vậy.

Trần Huy đặt hành lên bồn rửa rồi đi sang chỗ em trai đứng, nhìn nó một lát nó vẫn không ngốc đầu lên nhìn mình, Trần Huy buồn cười " Nào, ôm một cái thơm một cái có được không? Cục em giận sao? "

Trần Thiên lúc này mới ngước lên nhìn anh hai, không nói chuyện nhưng ánh mắt toàn là trông đợi. Em trai vẫn còn nhỏ a, ôm một cái thơm một cái vẫn là chưa đủ, muốn nhai luôn cả em nhỏ vào bụng, nuôi trắng trẻo tròn tròn lại biết làm nũng, Trần Huy như một vài người anh khác, lại tái bệnh cuồng em trai.

Giữ đúng lời ôm rồi hôn rồi đứa nhỏ vẫn cứ gương mặt buồn như vậy, Trần Huy tay vừa làm đồ ăn không muốn chạm lên má em sợ nó bị bẩn nên chỉ có thể dùng trán cụng nhẹ lên trán nó một cái, mỉm cười " Em trai nhỏ em trai nhỏ vẫn là còn giận anh hai, ông chủ nói xem phải làm như thế nào em trai nhỏ mới hết giận "

Trần Thiên lắc đầu hai tay vẫn mân mê vạt áo, đứa nhỏ hôm nay muốn được anh hai cưng muốn làm em trai nhỏ thôi không muốn mạnh mẽ cũng không thèm mạnh mẽ nữa, ngày mai rồi hãy nam tính để bảo vệ anh hai sau " Ông chủ đi mua rượu không có nhà, anh hai tự nghĩ đi "

Trần Huy cười ra tiếng sau đó vờ suy nghĩ một lát rồi dang tay ra. Trần Thiên nhìn nhìn tự nhủ mình không thèm nhưng cuối cùng vẫn là sà vào lòng anh hai. Trần Huy ôm em trai trong lòng xoa xoa lưng em rồi hôn lên đỉnh đầu nó một cái " Hôm nay sao thế? Anh hai làm gì cho em lo lắng sao? "

Trần Thiên mãnh liệt lắc đầu " Em thương anh hai, thật thương anh hai "

Trần Huy gật đầu, tay chuyển xuống xoa xoa mông đứa nhỏ, là còn chưa đánh đã vô cùng xót đã không muốn đánh nữa " Anh hai biết, anh hai cũng thương cục em mà, hôm nay không cảm nhận được sao? "

Trần Thiên yên lặng không nói gì, Trần Huy đau lòng lại hôn đỉnh đầu em nhỏ thêm cái nữa " Không cảm nhận được thì anh hai nói nhé, nói thương cục em mười lần hai mươi lần ba mươi lần, như vậy có hết lo không? "

Vòng tay Trần Thiên đang ôm anh hai càng chặt hơn, mãn nguyện gật đầu.

Em trai như thế này thật dễ cưng, anh trai cũng thật ra dáng!

Trần Huy làm cho em trai một đĩa mỳ to, Trần Thiên háo hức ngồi trên bàn dùng nĩa quấn mấy vòng để lấy mỳ sau đó đưa lên miệng ăn rất ngon lành, Trần Huy ngồi đối diện cũng ăn cùng em trai nhỏ.

" Anh hai, hôm trước Bin thi nhảy đã được giải nhất "

Trần Huy rất tin tưởng em trai, cũng biết sớm được sẽ có kết quả như vậy, thấy em trai trước mặt vui vẻ bản thân Trần Huy cũng vui mừng nhưng vẫn là sợ đứa nhỏ xảy ra chuyện, dù sao sự cố lần trước người đau cũng không chỉ có Trần Thiên. Trần Huy còn nhớ cảnh tượng đứa nhỏ thét lên đau đớn nằm dưới sàn, thật sự rất ám ảnh.

" Em trai nhỏ thật giỏi, thưởng cho anh hai đi"

Trần Thiên nghe anh hai nói liền cười hì hì, đứa nhỏ đút anh hai một miếng mỳ lại tiếp tục nói " Bin còn được gặp cả chú Phùng Kiến Thanh, chú ấy nói nếu cuộc thi thành phố sắp tới Bin được giải nhất chú ấy sẽ nhận Bin làm học trò "

" Thật không? "

" Ưm " Trần Thiên đang nhai gật đầu một cái chắc nịch.

Tay Trần Huy có hơi ngừng lại, nếu thật sự là như vậy đứa nhỏ sẽ dần đi theo con đường nghệ thuật. Trần Huy không muốn cấm cản em trai nhưng lại sợ nó cực khổ, tập luyện rất nhiều lại có quá nhiều thị phi, Trần Huy quả thực không muốn đứa nhỏ đơn thuần của anh dính vào, nói anh nghĩ nhiều cũng được lo xa cũng được chỉ là mọi thứ về em trai nhất định phải lo lắng từng chút một. Hơn nữa anh đã từng xem em trai nhảy, ở tuổi của nó nhảy như vậy quả thật hơn rất nhiều người, nếu được cả Phùng Kiến Thanh để ý nó thật sự có thể sẽ đi con đường đó.

" Anh hai không vui sao? Chú Thanh thật sự rất tốt "

Trần Thiên thấy sắc mặt anh lại không tốt vội tiếp lời. Trần Huy không vội trả lời em trai, mỉm cười với đứa nhỏ rồi lại đút nó " Vui chứ, em trai nhỏ tài giỏi như vậy tại sao anh hai lại không vui? Cục em mau ăn, những chuyện này để sau rồi nói, anh hai sẽ nói rõ ràng hơn, nhé "

Trần Thiên nghe vậy liền an tâm, đứa nhỏ chồm người qua bẹo má anh hai " Được thôi, công chúa cũng mau ăn "

__________________________

Chuyện gì đến rồi cũng đến, thứ mà Trần Huy không nỡ cũng là thứ Trần Thiên không dám đối mặt nhất đã xảy ra. Trần Huy của bình thường hiền lành hay bị em trai ăn hiếp giờ đây đã không còn một chút dư vị nào như thế nữa, cứ như hoàn toàn là hai người khác nhau. Trần Thiên vẫn đang bị phạt đứng khoanh tay mặt úp vào tường, Trần Huy đi vắt một ly nước cam, anh uống một chút rồi lên phòng, mắt nhìn thấy em trai vẫn ngoan ngoãn đứng đó liền đi đến không nói gì đưa ly nước trước mặt em, giúp em nhỏ giữ lại ống hút cho nó hút một hơi.

Đứa nhỏ uống đã rồi Trần Huy như thói quen vuốt lưng nó vài cái mới thôi.

" Bây giờ lại đây anh hai nói chuyện "

Trần Huy đưa ly nước cho đứa nhỏ rồi lại giường ngồi xuống, em trai đang khát nước hút vài hơi nữa cho cạn sạch rồi đặt ly lên bàn đi lại đứng trước mặt anh hai, tay khoanh.

" Tại sao lại đi vào đó? Đã xin phép ai chưa? "

Trần Huy hỏi ra như thế là muốn để em trai tự nói ra cái gan tày trời của mình, cho dù nó có xin phép đi nữa cũng chắc chắn không ai cho nó bước vào nơi đó. Trần Thiên sợ, giờ phút này không thể nói không sợ là có thể không sợ, anh hai trước mặt kiên nghị không có vẻ nào là sẽ chừa cho bé con một đường lui. Bởi mới nói làm người phải biết tự chừa đường lui cho mình, Trần Thiên không tự giác thì anh hai cũng không giúp nó chuyện này, bé hư thì phải bị phạt.

" Em và Hữu Thành hiếu kì nên muốn đi vào đó, không có xin phép ai thưa anh hai "

Chí ít là những lúc thế này Trần Thiên sẽ vô cùng khép nép rụt rè với anh hai, dù gì vẫn là em trai nhỏ vẫn rất sợ anh hai và cũng biết sợ đòn. Trần Huy không nỡ nhìn em trai như vậy, đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới quyết tâm dạy nó một trận cho ra trò nhưng sao lại khó khăn quá, Trần Huy nhìn hai bên mắt đứa nhỏ đều đã ngấn lệ, tay đưa lên vuốt má nhóc rồi vỗ nhẹ vài cái " Đừng khóc, xem xem, anh hai còn chưa đánh cục em "

Trần Thiên lắc lắc đầu vội lau nước mắt " Anh hai sẽ giận em thôi, em không muốn anh hai giận em, một chút cũng không muốn ", đứa nhỏ cố gắng nói xong một câu liền òa lên khóc tức tưởi, cả Trần Huy cũng bị em trai làm cho bất ngờ, Trần Thiên không muốn đứng nữa mà có đứng cũng không còn nổi, nó liền một phát quỳ gối xuống vừa khóc lại ngăn cho mình không được khóc, thật khổ cực bé con.

Trần Huy nhìn em trai khẽ thở dài cuối cùng chỉ có thể ôm nó vào, vuốt lưng vài cái, xoa tóc vài cái " Không khóc nữa, anh hai không giận, dù có giận cục em cũng không thể giận lâu, có phải từ sáng đến giờ là vì lo chuyện này đúng không? "

Đứa nhỏ trong lòng quyết liệt gật đầu " Rất sợ, sợ anh hai giận sẽ bỏ mặc, anh hai nổi giận cũng rất đáng sợ, em không muốn...muốn...muốn thấy "

Trần Thiên vừa khóc vừa nói gấp đến nổi nói cũng không rõ chữ, Trần Huy ôm cả em trai để lên đùi mình giúp nó lau đi nước mắt " Không sao mà, không sao mà, anh hai không giận, dù giận thế nào cũng không thể bỏ cục em, làm sao có thể nói bỏ cục em là bỏ được, đừng khóc, nếu anh hai nổi giận đáng sợ sau này anh hai sẽ không dám như thế nữa, dù thế nào cũng sẽ cố gắng bình tĩnh với cục em, như thế có được không? Ông chủ nhỏ "

Trần Thiên dụi mắt gật đầu, đứa nhỏ được hứa hẹn lập tức rất vui mừng sau đó liền trèo xuống đi lại tủ giúp anh hai lấy thước gỗ mang lại, bản thân cũng tự giác kéo quần xuống nằm lên giường, Trần Huy nguyên quá trình không bỏ sót bất cứ hành động nào của em trai, buồn cười cũng có mà đau lòng cũng có. Trần Thiên muốn nhanh chóng kết thúc trận đòn, nó muốn được anh hai cưng nữa, cảm giác thật hạnh phúc.

Trần Huy đứng lên, nhìn nhìn cây thước trong tay rồi hướng nó hỏi " Sao cục em biết anh hai muốn dùng thứ này? "

Trần Thiên rất muốn giả vờ không nghe nhưng lại cảm nhận được thước gỗ trên mông nó nhịp nhịp, đứa nhỏ thôi không chôn mặt vào tay nữa quỳ bật dậy ôm chầm lấy anh hai, hai tay câu chặt cổ " Anh hai... "

Trần Huy không ôm nó, chỉ " Ừm " một tiếng.

" Anh hai đừng dùng roi có được không, rất đau "

Số lần Trần Thiên ăn roi của anh hai rất ít, hầu như là chỉ có một lần. Thứ đó rất đau, Trần Huy biết em trai không chịu nổi nên rất ít khi nghĩ tới việc dùng nó, dù sao đi nữa như thế nào cũng là đánh phạt, đau vừa đủ cho nó nhớ là được rồi, anh cũng không nghĩ tới việc đứa nhỏ này tưởng anh hai sẽ đánh roi, chỉ là muốn ghẹo nó một chút. Trần Thiên ở trên vai anh hai vẫn tích cực cọ cọ lấy lòng, nhìn không khác gì mèo con. 

" Thiên năn nỉ anh hai "

Trần Huy sắp bị sự đáng yêu này đánh vỡ rồi, anh vỗ vỗ lưng ra hiệu cho em trai nằm xuống, nếu không đánh nữa một lát sẽ thật sự không nỡ. Trần Thiên ngoan ngoãn  nằm yên chờ đòn, mắt vẫn nhìn anh hai, hai tay căn thẳng nắm chặt lấy cái chăn phía trước run run nói một câu " Anh hai ơi, anh hai giận Bin cũng được đánh Bin cũng được Bin đau bao nhiêu cũng được nhưng mà anh hai đừng làm đau tay mình nha anh hai "

!!!

Thôi rồi Huy ơi!

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top