chương 09: anh hai vẫn là công chúa của em
Trần Thiên từ trước đến nay vẫn luôn mến mộ Phùng Kiến Thanh, mặc dù ông là thần tượng, là người mà Trần Thiên vô cùng yêu mến nhưng nó sẽ không nghĩ chú ấy có thể tự nhiên mà nói chuyện với nó như vậy. Phùng Kiến thanh không khoác trên mình lớp vỏ bọc của người nổi tiếng, ông đối Trần Thiên rất nhiệt tình điều đó làm thằng nhỏ hiểu lầm, nó đơn giản nghĩ ông đối với ai cũng vậy, không hề biết ông từ trước đến nay đối với người lạ không bao giờ tiếp chuyện, đối với học viên cũng không quá đặc biệt quan tâm. Phùng Kiến Thanh là một người kín tiếng không thích nói nhiều, những ai muốn ông để mắt đến trước hết dùng thực lực nói chuyện đã.
Có lẽ vì lúc trước khi thi nói chuyện khá hợp ý, Phùng Kiến Thanh còn đích thân chỉ nó nhảy nên Trần Thiên rất cảm kích chú, vừa xuống sân khấu thấy bóng lưng của Phùng Kiến Thanh đi về phía cổng trường đã vội chạy theo.
" Chú ơi "
Phùng Kiến Thanh đang nói chuyện điện thoại quay lại thấy đứa nhóc kia mặt mũi đều đổ rất nhiều mồ hôi, tay chân cuống quýt muốn nói gì đấy với mình, Phùng Kiến Thanh ra hiệu cho đứa nhỏ đợi một lát ông nói xong sẽ quay lại.
Trần Thiên ngoan ngoãn đứng đợi Phùng Kiến thanh, đứng chán rồi thì lại băng ghế ngồi, mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi ông chú cao cao đang đứng quay lưng về phía mình ở đằng xa như là sợ lơ là một chút ông sẽ biến mất, đến nổi thằng nhỏ buồn ngủ cũng không dám chợp mắt.
Phùng Kiến Thanh nghe xong điện thoại quay lại, một lần nữa nhìn kĩ thằng nhóc ngồi đằng kia, đứa nhỏ chắc là ở nhà rất được cưng, cơ thể đều trắng hồng như thỏ con, lâu lâu ai đó nói gì không đúng sẽ ngượng sẽ đỏ mặt, giống như lúc nảy ông chỉ ghẹo nó một chút hai bên tai đều đã trở nên đỏ hồng. Đứa nhỏ dường như rất sợ lạnh vì thế mà hai bàn tay lúc nào cũng xoa xoa vào nhau. Đặc biệt phải nói đến gương mặt, ngũ quan hài hòa thuận mắt, vẻ đẹp rất nhu mì, cái má kia cũng rất nhiều thịt, uống nước sẽ phồng lên môi chúm lại, nhìn đâu cũng thấy quá khả ái. Phùng Kiến Thanh lắc đầu, ông mà nghĩ nữa đứa nhỏ sẽ biến thành công tử bột mất mặc dù quả thật rất giống, hơn nữa thằng bé kia cũng là sắp ngủ gật rồi.
" Tìm ta có chuyện gì sao? "
Trần Thiên giật mình ngước lên, một lần nữa nhìn thấy chú gần như vậy xém tí đã quên mình muốn nói gì. Phùng Kiến Thanh thấy nó cứ nhìn mình, vỗ vỗ vai giúp đứa nhỏ trấn tỉnh tinh thần rồi mới ngồi xuống cạnh nó. " Vừa rồi nhảy có vài chỗ dùng không đủ lực "
Trần Thiên hoàn hồn, không hiểu sao nghe chú nói như vậy liền triệt để thất vọng " Con đã không làm tốt "
Phùng Kiến Thanh nhìn ánh mắt buồn bã của nó dành cho mình, đứa trẻ này nhất định tìm đến là để nhận khen rồi, lúc nảy ông thấy được nó đã cố gắng hết sức, nhảy tốt hơn lúc trong phòng học rất nhiều nhưng mà lời khen của ông cũng không phải muốn là có thể nghe " Còn nhỏ, cố gắng rèn luyện "
Trần Thiên rũ mi mắt lắc đầu " Con đã làm chú thất vọng rồi, cũng đánh mất cơ hội của mình "
Phùng Kiến Thanh nhìn cái cục đen đen kia mãi vẫn không ngốc lên mà buồn cười " Cũng không phải thất vọng, là chú yêu cầu cao, vì sao lại đánh mất cơ hội của mình? "
Đứa nhỏ nghe đến đây còn buồn rầu hơn, Trần Thiên dùng tay che mặt len lén lau đi mấy giọt nước mắt còn chưa kịp chảy xuống " Vì chú nói nếu con làm tốt chú sẽ làm bạn với con, con đã không làm tốt "
Phùng Kiến Thanh có hơi bối rối, cái tiếng nấc nhỏ ở cuối câu này cùng với hành động kia là khóc rồi hay sao?
" Sao lại khóc? Là con trai không được dễ dàng rơi lệ, lần này không thành công thì còn rất nhiều cơ hội, không được nhục chí "
Nếu như là ai khác Phùng Kiến Thanh thật sự đã mắng cho một trận nhưng nhìn đứa nhỏ này thì việc mở miệng nặng lời với nó đã rất khó khăn rồi huống chi bảo ông mắng nó, xin lỗi trái tim này không cho phép ông làm thế, thằng bé sẽ tổn thương thôi.
Trần Thiên nghe chú bảo xong hai tay vẫn dán chặt vào mặt nhưng lại cố gắng không cho bản thân khóc nữa, đến khi nó ổn rồi mới bỏ tay xuống nhưng chưa được bao lâu nước mắt đã rơi đầy gương mặt " Con... "
Trần Thiên không dám nói mình thật sự rất thích chú rất muốn được làm bạn với chú rất muốn được chú dạy nhảy. Cơ hội lần này hiếm có như thế là bị một tay mình phá hủy mất rồi.
Phùng Kiến Thanh thở dài xoa đầu nó, ông không lập gia đình cũng không có con, dỗ mấy đứa nhỏ thật sự rất khó khăn rất phiền phức chi bằng mắng tụi nó cho nhanh. Nghĩ là nghĩ như vậy chứ Phùng Kiến Thanh hoàn toàn không thể.
" Con làm sao? "
Trần Thiên không nói nổi chỉ biết khóc nấc lên, nó thật vô dụng, đều mình yêu thích cũng làm không tốt.
Phùng Kiến Thanh quả này thật sự bối rối, thôi thì đưa tay ra sau giúp nó xoa lưng vài cái, coi kìa coi kìa khóc chi rồi ho, ho rồi mặt mày đỏ cả lên, ông thở dài " Con còn khóc nữa mọi người sẽ nghĩ chú ức hiếp con đó "
Trần Thiên nghe đến đều hoảng hốt, nó không muốn chú bị rắc rối vì nó " Hức, nhưng con rất muốn khóc...con không thể ngừng được, hay là chú mau đi đi người ta thấy sẽ tưởng con bị khùng khóc mình ên...khụ khụ "
Phùng Kiến Thanh bất lực, sao có thể bỏ mặc nó cho được " Từ từ nói, bây giờ nói với chú tại sao lại khóc? "
Trần Thiên lắc đầu nguầy nguậy.
" Con nói ra xem chừng chú sẽ giúp được con " Phùng Kiến Thanh tiếp tục dỗ ngọt.
Trần Thiên suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu.
" Nói không? "
"..hức."
" Không nói đúng không? "
"..."
" NÓI!!!"
" Con rất thích chú con rất muốn làm bạn với chú con rất muốn được chú dạy nhảy "
" Tốt " Trần Thiên giật mình liền một mạch nói ra, Phùng Kiến Thanh buồn cười, dùng biện pháp mạnh con mới chịu nghe lời.
____________________
Cắm trại hai ngày hai đêm hoàn thành, sáng ngày thứ ba Trần Huy đơn giản mặc quần jean áo thun dài tay láy ô tô đến rước em trai, so với việc láy ô tô thì Trần Huy thích dùng mô tô của mình hơn nhưng mà đến trường rước em trai như vậy vẫn là không nên hơn nữa trời đang vào mùa mưa thời tiết rất lạnh Trần Huy không muốn đứa nhỏ nhiễm bệnh.
Trần Thiên tạm biệt Hữu Thành quay ra nhìn thấy anh hai liền rất vui mừng, nhóc con nhanh chân chạy lại ôm lấy anh hai cọ cọ thỏa mãn mỉm cười " Nhớ công chúa "
Trần Huy vuốt vuốt lưng nó " Lên xe đã, ở ngoài cục em lạnh đấy "
Trần Thiên nghe lời anh hai ngoan ngoãn lên xe ngồi vào ghế phụ láy gài lại dây an toàn, khi xe lăn bánh liền bắt đầu nói " Công chúa, Bin muốn ăn Spaghetti "
" Vậy ghé siêu thị mua một chút đồ, có mệt không? Hay anh hai chở cục em về nhà trước rồi mua sau "
" Không cần đâu, công chúa cứ chạy thẳng đến siêu thị luôn "Trần Thiên lắc đầu, tay vẫn còn đang nghịch nghịch phần rách kiểu của quần nơi gần gối anh hai, Trần Huy chỉ khi đi làm mới mặc suit hoặc quần âu áo sơ mi còn vào "nơi kia" rồi thì phải mặc đồ chuyên dụng nên những khi như thế này liền mặc đồ rất thoải mái hợp lứa tuổi, dù sao anh cũng chỉ mới 24 tuổi thôi. Và đặc biệt là vóc dáng Trần Huy rất chuẩn nên dù mặc đồ như thế nào đi nữa đều rất soái.
" Hai ngày nay có ăn uống đầy đủ không? "
Trần Thiên mặc dù không kén ăn nhưng rất lười ăn lại giỏi nhịn đói, Trần Huy cũng vì vậy mà hay e ngại cho Trần Thiên đi chơi xa nhà, không có mình nhắc nhở sợ thằng nhỏ quên cả ăn.
" Bin ăn rất nhiều luôn, công chúa yên tâm nha "
Trần Huy và em trai suốt quảng đường đều luyên thuyên không dứt, Trần Huy không nhắc chuyện đó đứa nhỏ cũng không ngốc mà nhắc đến. Trần Huy không muốn làm đứa nhỏ áp lực, nó vui được lúc nào thì cho nó vui, anh cơ bản không muốn phạt em trai, nó bị đau anh cũng đau lòng chỉ là em trai còn nhỏ cái gì cũng cần phải dạy dỗ cẩn thận.
Trần Huy khẽ lắc đầu, anh một chút cũng không muốn nghiêm khắc với em trai.
Trần Thiên sau khi cùng anh hai mua được quá nhiều đồ về đến nhà liền lười biếng nằm dài ra sofa một chút cũng không muốn nhúc nhích, mở TV cũng là dùng chân để bấm. Trần Huy sợ em trai lạnh nên mang xuống cho nó nguyên một cái chăn dày rồi dứt khoác quấn nó vào, xong xuôi liền buồn cười xoa đầu đứa nhỏ đến rối mù. " Ngủ một lát, anh hai làm mỳ cho em "
Trần Thiên lắc đầu nắm lấy tay anh hai " Công chúa lại men rồi, công chúa không cần phải trưởng thành mạnh mẽ, có cục em bảo vệ công chúa rồi, không được gồng biết chưa "
Trần Huy suy nghĩ gì đó một chút mới ngồi xuống tựa đầu vào cái cục chăn tròn tròn này, Trần Thiên thấy thế liền đưa tay ra bẹo má anh hai, Trần Huy không ngăn cản chỉ vỗ vỗ tay đứa nhỏ " Thế cục em nói xem cục em hư như vậy làm sao anh hai có thể không trở lại trạng thái để dạy cục em, hư như thế cũng không thể bảo vệ anh hai rồi, sau này anh hai phải tự bảo vệ mình, thật cực khổ "
Trần Thiên nghe nói liền giật mình, thằng nhỏ xém chút đã quên mất mình đang có tội rồi, nó dùng hai tay xoa xoa má anh " Bin xin lỗi, anh hai ơi... "
Trần Huy lắc đầu, em trai nhỏ bị dọa sợ mất rồi. Trần Huy bình thường rất buông thả đối với em trai hiếm khi nói ra mấy lời như thế, tuy rất nhẹ nhàng nhưng Trần Thiên biết bản thân lần này càng quấy rồi, em trai nhỏ không muốn làm anh hai buồn không muốn anh hai tự bảo vệ bản thân càng không muốn anh hai cực khổ.
Trần Huy đích thị là chưa đánh đã đau lòng, vẫn là nên dỗ dành em trai bảo bối một lát. Trần Huy ôm cả cái chăn kia vào lòng, mũi đưa lên má em trai nhỏ hít hít rồi hôn vài cái, tất cả cử chỉ đều ôn nhu, tay giúp đứa nhỏ chỉnh lại tóc, lau đi giọt nước mắt chỉ mới đọng nơi khóe mi của đứa nhỏ " Đừng sợ, anh hai không đáng sợ, anh hai vẫn là công chúa của cục em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top