chương 08: thần tượng


Khoảnh khắc đốt lên lửa trại có lẽ cũng là khoảnh khắc vui vẻ nhất ngày của Trần Thiên. Hai cậu nhỏ cùng học sinh cả trường tụ thành vòng tròn bao quanh đóm đỏ cùng nhau hát hò nhảy múa. Hữu Thành ở giây phút nào đó đã nhìn một ai rất nhiều rất nhiều, cảm tưởng như xung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng khi ánh mắt bắt gặp ai kia không gian cứ an an tĩnh tĩnh chầm chậm trôi qua.

" Thật vui " Trần Thiên vui vẻ hét lên, miệng nhỏ nở một nụ cười tươi tắn làm lộ hai bên đồng tiền đáng yêu. Hữu Thành nhìn người này vui cũng vui lây, tay bắt lấy tay bạn nhỏ nói thầm " Có cậu càng vui hơn "

Đốt lửa trại xong là đến tiết mục văn nghệ, Trần Thiên lần đầu biểu diễn trước nhiều người như vậy nên rất hồi hộp, cậu đã lâu rồi không hát không nhảy. Lúc nhỏ Trần Thiên rất thích nhảy, cậu yêu thích cảm giác sân khấu nhưng sau một lần bị té gãy chân đứa nhỏ mỗi lần nhắc đến việc nhảy liền có cảm giác sợ, người ta nói một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng, dù hiện tại đã lành nhưng từ đó đến nay Trần Thiên không nhảy nữa, cảm thấy việc đó rất khó khăn.

" Các em học sinh có phải đang rất háo hức rồi hay không? Nhân tiện đây thầy sẽ tiết lộ cho các em một thông tin, hôm nay ban giám khảo không những chỉ là giáo viên đâu, thầy hiệu trưởng đã mời đến thầy dạy vũ đạo vô cùng nổi tiếng Phùng Kiến Thanh để xem các em biểu diễn đấy "

MC vừa nói xong các em học sinh phía dưới liền hò reo nháo nhào muốn tìm nhân vật chính, giới trẻ hiện nay không ai là không biết Phùng Kiến Thanh, 40 tuổi, thầy dạy vũ đạo vô cùng nổi tiếng, ai đã được qua tay thầy đào tạo đều rất tài năng và có tiền đồ, chỉ có điều Phùng Kiến Thanh trước nay không đặc biệt với bất kì ai, cũng không nhận học trò, đến giờ thì lên lớp, hoàn thành trách nhiệm xong sẽ không có bất cứ quan hệ nào nữa. Đến hiện tại ông chỉ tham gia làm ban giám khảo hay cố vấn ở các cuộc thi lớn trong nước và thế giới chứ không còn đích thân dạy nhảy nữa.

Nói về sự có mặt của Phùng Kiến Thanh ngày hôm nay chỉ đơn giản một điều, ba của ông là hiệu trưởng của trường, hiện tại không phải đi đâu nên quyết định đến xem một chút.

" Căng thẳng hả? " Hữu Thành đứng bên cạnh Trần Thiên giúp cậu lau đi vài giọt mồ hôi bên thái dương, cậu đích thị là căng thẳng lại còn là căng thẳng tột độ.

" Hay là tớ ra nói với thầy, nói là tớ rút lui, tớ không thi nữa "

Hữu Thành nghe nói lập tức phản đối " Không được, cậu là điểm sáng của lớp mình, từ sáng giờ lớp mình chơi trò chơi chỉ toàn thua thôi, nào nào Trần Thiên lên một lần lấy lại mặt mũi cho lớp chúng ta nào "

" Nhưng mà... "

Hữu Thành tiện tay kéo người Trần Thiên về phía mình, để má Trần Thiên áp lên bụng mình, tay phía sau nhiệt tình xoa lưng " Không có nhưng nhị gì hết, là cậu toàn tự hù mình thôi, trường chúng ta không ai làm tốt hơn cậu đâu, cậu là tốt nhất, cậu như vậy một lát sức hát còn không có nói chi đến nhảy "

" Không được đâu... tớ... tớ đi vệ sinh một lát "

Trần Thiên chỉ nói vậy thôi đã chạy vụt đi mất, Hữu Thành lắc đầu, đứa trẻ ngốc này!

" Chết rồi Trần Thiên ơi, bước đường cùng rồi, sao lại nhận lời thầy vậy chứ "

Trần Thiên vừa đi vừa lẩm bẩm, muốn lấy ly để rót một ít nước cuối cùng nước rót ra đều đổ lên tay, một ít còn văng ra áo đang mặt trong khi đó cái ly lại kê ở tuốt ngoài xa.

Cậu thừa nhận cậu rất thích nhảy nhưng không hiểu sao lâu rồi không nhảy lại run đến thế này. Trần Thiên bực bội chính bản thân, cậu lấy khăn giấy ra lau sơ vài cái miệng vẫn không ngừng trấn an mình. Đúng lúc đó ở trên lầu lại có tiếng xù xì của hai ba người.

" Đã chuẩn bị xong chưa? "

" Xong rồi, tụi bây hãy tưởng tượng nguyên cả bình nước lớn rơi lên người nó, nó không bị cái bình làm bị thương cũng sẽ ướt như chuột lột thôi, đến lúc đó xem nó còn mặt mũi nào thi nữa hay không "

Bảo Khánh nghe đến đây liền thích thú nhếch miệng cười.

" Lúc nhỏ cũng muốn tranh với tao, giáo viên lúc nào cũng khen nó, tao làm nó gãy cả chân nó vẫn không sợ, bây giờ còn muốn thi, muốn giành giải, mơ đi, lần này giải thưởng rất lớn đấy, tụi bây chơi thỏa thích, không cần xin tiền ông bà già để bị cằn nhằn "

Bảo Khánh là thành viên lớp bên cạnh Trần Thiên, từ nhỏ tâm tính đã không tốt, lần hại Trần Thiên đó vì không ai thấy nên cũng không biết thủ phạm, Bảo Khánh cùng học nhảy mấy năm với Trần Thiên, hiện tại khả năng cũng rất tốt nhưng có lẽ vì tính tình ích kỷ luôn thua thiệt, nó lúc nào cũng có cảm giác thua Trần Thiên, mọi người lúc nào cũng chỉ để ý Trần Thiên mà không để tâm nó.

" Đừng nói nữa, nó sắp đến rồi kìa, chuẩn bị đi "

Trần Thiên vẫn không hay biết chuyện gì, chỉnh sửa xong trang phục liền muốn đi ra chỗ trại lớp, cậu không biết được phía trên có tai họa sắp rơi xuống.

" Cậu bạn nhỏ, làm rớt khăn này "

Phùng Kiến Thanh lúc nảy muốn đi vệ sinh một lát, bước ra liền thấy có thằng nhóc con nào đó miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm hình như còn tự làm mình ướt nên buồn cười đứng lại xem một lát, lúc nó đi thì làm rớt gói khăn giấy.

" Con cảm ơn "

Xung quanh đây chỉ có khu vực trại và sân khấu là sáng đèn, Trần Thiên cư nhiên không nhận ra người đứng trước mặt là ai, nghe giọng cũng chỉ biết người này lớn hơn mình rất nhiều, hoàn toàn không nhìn ra người trước mặt là người mình đã yêu thích từ nhỏ.

Trần Thiên thấy người này cứ mãi nhìn mình đột nhiên nhớ ra ở đây rất tối xung quanh cũng không có ai, cũng không phải là muốn bắt cóc chứ.

" Con...con đi trước "

Trần Thiên nói rồi liền co chân chạy đi.

" Đứa nhỏ... "

Trời ở đây quá tối rồi, Phùng Kiến Thanh cũng không thể thấy được gì ở trên lầu, tuy nhiên có lẽ từ nhỏ đã nghe rất nhiều thứ âm nhạc nên tai rất nhạy cảm, nghe thấy gì đó cọ sát trên lầu liền chạy theo nó.

Khoảnh khắc cái bình từ trên lầu ba rơi xuống cũng là lúc Trần Thiên khựng lại khi nghe được lời gọi, Phùng Kiến Thanh rất nhanh nhạy chạy lại đỡ đứa nhỏ kéo qua một bên, vì không kịp mà cả cái thùng nước lọc lớn đều đập lên lưng, cả người Phùng Kiến Thanh cũng khụy xuống. Đám trẻ trên lầu thực hiện xong kế hoạch liền chạy mất, để lại cái lưng đau nhói của Phùng Kiến Thanh và một thằng nhóc Trần Thiên lơ ngơ không biết gì.

" Chú ơi, chú, chú có sao không? " Trần Thiên loay hoay không biết thế nào dìu cái chú cao lớn hơn mình này dậy. Phùng Kiến Thanh một bên giữ lấy tay Trần Thiên một bên ôm cái lưng đã 40 tuổi của mình đứng lên, cái gì đang xảy ra không biết.

Trần Thiên nhìn xung quanh tìm nơi gần nhất cuối cùng chỉ có phòng học, nhóc con đỡ lấy chú đẩy cửa vào để chú ngồi lên ghế, lò mò cả buổi mới mở được đèn lên.

" Chúa ơi, là Phùng Kiến Thanhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh "

Phùng Kiến Thanh bị đứa trẻ kia là đến lùng bùng lỗ tai, nó vẫn đứng ở kia mồm không thể ngậm lại, ông buồn cười " Ta lớn hơn con nhiều đấy, gọi cả tên họ ra là muốn làm gì ta "

Trần Thiên một lần nữa hét lên " Anh hai ơi, Phùng Kiến Thanh nói chuyện với emmmmmmmmmm "

Phùng Kiến Thanh đến nhăn mặt với đứa nhỏ, nó nhỏ bé thế kia mà sao giọng lại lớn như vậy " Thôi "

Thằng nhỏ kia nghe lời lặp tức câm miệng.

" Xem giúp chú lưng có chảy máu không "

"OMG, ba ơi Phùng Kiến Thanh kêu con xem lưng chú có chảy máu khônggggggg "

Phùng Kiến Thanh không những cái lưng đau mà cái tai cũng đau luôn rồi, đứa trẻ kia cơ bản vẫn chưa tiếp thu được những gì đang xảy ra.

" Im miệng "

Trần Thiên lập tức không dám nhúc nhích.

" Mau lại xem.... "

" Aaaaaaaaaaaa. Chú ấy bảo con... "

" Con lại làm sao nữa? "

Trần Thiên thôi không la nữa, nhích từng bước lại phía Phùng Kiến Thanh, nhìn kĩ mặt một lát " Đúng là người thật "

" Ừm, nếu xem đủ rồi thì giúp ta xem cái lưng "

Trần Thiên lúc này mới hoàn hồn, nhóc con giúp chú cởi bỏ áo khoác ngoài rồi kéo áo sơ mi trong lên xem cái lưng, đã bị bầm rồi.

" Chú ơi nó bầm lắm, con đi gọi người đến giúp nha "

Phùng Kiến Thanh kéo tay đứa nhỏ lại " Không cần, con có dầu không, xoa một lát sẽ đỡ, bên ngoài mọi người đang thi, ai cũng bận rộn. "

" Dầu ạ? " Trần Thiên nhớ ra trên phòng y tế thường có dầu xoa, đứa nhỏ liền chạy đi lấy.

" Sao hôm nay chú ở đây vậy ạ, con rất thích chú, thích từ lúc con chút có chút xíu thôi, cũng nhờ chú mà còn mới đi học nhảy đó ạ, ở nhà con còn có cả hình của chú, clip nhảy nào của chú con cũng xem, con còn xem chú làm ban giám khảo nữa, hôm nay còn cũng chọn bài của chú để thi nhảy đó ạ, nhưng mà chú trẻ thật đó ạ, thật soái "

Tay Trần Thiên giúp chú xoa lưng miệng vẫn nói không ngừng, vẫn chưa dám tin đây là sự thật.

" Hôm nay con thi nhảy? "

" Dạ "

" Được rồi " Phùng Kiến Thanh ra hiệu cho đứa nhỏ thôi không xoa bóp nữa. " Vậy nên nãy giờ con thất thần như vậy? "

" Con rất run, đã lâu rồi còn không nhảy, tiết mục con đến tận cuối lận "

Nó thật sự rất giống

" Con nhảy cho ta xem thử "

Trần Thiên không ngờ đến " Sao ạ? "

" Con nhảy tốt ta sẽ dạy con nhảy "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top