chương 06: phạt


" Nằm cho ngay ngắn "

Trần Thiên nằm cúi trên giường mặt vùi vào chăn, cơ thể đứa nhỏ run run, áo vén lên quần kéo đến tận gối lộ ra cái mông vô cùng trắng trẻo lành lặn. Trần Huy đứng bên cạnh em trai dùng roi mảnh nhịp nhịp lên cái nơi sắp chịu trừng phạt đó, nhàn nhạt nói.

" Sợ rồi? Không phải cục em rất thèm đòn sao? Khi nãy tự tát mình như vậy đúng là làm anh hai vô cùng mở mang tầm mắt "

Chát

Chát

Trần Huy nhắm rất chuẩn, hai roi đánh xuống chất chồng lên nhau làm đứa nhỏ bị đau a lên một tiếng, cái mông cũng cong lên một giây rồi nằm ngay ngắn lại.

Trần Thiên vẫn chưa thể hoàn hồn, mếu một cái nhỏ giọng muốn khẳng định suy nghĩ của mình.

" Công...công chúa "

Anh hai không thích chính mình tổn thương em, và cả em cũng không được phép làm chuyện đó.

Trần Thiên bắt đầu từ lúc tự tát bản thân đã nhận ra được điều này, cậu không phải nằm mơ, nếu không phải nằm mơ thì người đang đứng bên cạnh cậu bây giờ danh chính ngôn thuận là anh hai.

Trần Huy mỉm cười, ánh mắt nhìn đứa nhỏ lại không có ý vui vẻ mà là hăm doạ.

" Nếu đã biết thì cục em cũng nên bắt đầu nghĩ cách giải thích tất cả những việc gần đây mình làm cho anh hai "

Trần Thiên sợ hãi hớp một ngụm khí lớn, tay siết chặt lấy chăn, nước mắt chảy ròng ròng, mọi chuyện vừa diễn ra quả thật không phải là nằm mơ, anh hai nhớ lại rồi nhưng lại nhớ ra trong hoàn cảnh như thế này, cậu là nên vui hay nên tự cầu nguyện cho mình đây.

Trần Thiên cố gắng trấn tĩnh bản thân, một lần nữa gọi người bên cạnh.

" Anh hai... "

" Ừm "

" Hức...thật sự là anh hai... "

Trần Thiên bây giờ chỉ muốn lập tức bật dậy ôm anh hai nhưng lại không dám. Trần Thiên hiện tại đang nằm chịu đòn, nếu như rời khỏi vị trí thì bản thân nó cũng không dám nghĩ đến hậu quả về sau.

Đứa nhỏ nhớ lại lần cuối cùng nó bị đòn, nếu không phải ở trong mơ thì là lần đi chơi không báo, có lẽ là một tháng trước.

Một lần nữa trải nghiệm Trần Thiên không một chút nào thấy dễ thở.

" Anh hai...cục em xin lỗi "

Chát

Chát

" Hức... "

" Xin lỗi anh hai sao? Chuyện gì mới được, đi bar, uống rượu, điện thoại không nghe, tự làm mình tổn hại hay là nói dối? "

Trần Thiên rùng mình một cái bắt đầu nghĩ hôm nay mình có thể xuống giường nổi không. Nhớ lại ở trong mơ anh hai đánh nhiều như vậy rất đáng sợ, anh hai hiện tại có vẻ như còn nổi giận hơn, chỉ có điều nó thấy trong mơ nó có hơi mít ướt quá, thấy xấu hổ.

Trần Huy có lòng tốt, thấy em trai đang miên man suy nghĩ gì đó liền muốn kéo nó về, ba giây sau quất xuống hai roi, lực sát thương rất lớn, mỗi hai roi hợp thành một lằn đỏ chói mắt, hiện tại trên mông Trần Thiên rõ rệt ba đường.

" A...cục em...hức "

Chát

Chát

" Sao đây? Thấy anh hai nhớ lại liền sợ đến ngốc rồi? Lá gan rất lớn, nghĩ anh hai mất trí nhớ không đánh em nên liền xem nhẹ lời anh hai nói có đúng không? "

Trần Thiên bị đánh đau cũng không dám nhúc nhích, hai chân câu vào nhau rồi lại tách ra, hít hà mấy tiếng, bộ dạng vô cùng khốn khổ nhìn anh hai.

" Hức...cục em không có, không có xem nhẹ lời của anh hai nói "

Trần Huy chỉ liếc nó một một cái rồi giơ cao quất xuống thẳng tay, đứa nhỏ bật khóc, cả cơ thể nảy lên lại phải tiếp tục hứng chịu một roi đập ngay vào vị trí cũ.

" Anh hai đã từng nói với em nói dối thì như thế nào? "

Đứa nhỏ nức nở vùi mặt vào chăn lau nước mắt rồi lại ngóc đầu nên, giọng nó run đi vì khóc, mông cũng vì căng thẳng mà gồng cứng.

" Sẽ..hức...sẽ bị đánh nặng "

Trần Huy dùng đầu roi chọt chọt vào mấy lằn roi vừa đánh trên mông em trai, gương mặt bình thản như chỉ đang giết thời gian khều một thứ gì đó. Trần Thiên bị anh hai làm đau run lên cố gắng thả lỏng, mồ hôi bắt đầu tuôn ra một tầng mỏng.

Trần Huy giơ roi lên, trước khi đánh xuống bình thản hỏi.

" Bao nhiêu roi thì đủ cho tội nói dối?'

Chát

Chát

" Hức... "

Trần Thiên dụi đi nước mắt, anh hai vẫn chưa xử tội mà đã bị đánh rất nhiều rồi, nó sợ lắm, nó cảm thấy nó chịu không nổi. Trần Thiên luôn chịu đau rất tệ, hiếm lắm mới phải ăn roi, hiện tại có nhiều tội như vậy nó thật sự không xuống giường nổi mất.

" Hức...anh hai ơi... "

" Không cần làm dáng vẻ đó với anh hai, anh hai muốn đập nát cái mông em từ lúc bước vào bar rồi, trả lời. "

" Cục em...hức...đau "

Trần Huy không mềm lòng lại quất xuống hai roi, đứa nhỏ bật khóc thành tiếng đưa hai tay trước miệng muốn cắn để phân tán chính mình. Cái mông bị roi đi qua vô cùng nóng rát, đau đớn từ từ xông thẳng lên não, khóc đến thê thảm.

" Thử cắn tay anh hai xem "

Trần Thiên nghe như vậy lập tức vùi tay lại vào cái chăn trước mặt, cái mông không cách nào rời khỏi tầm đánh của anh hai, rất đau nhưng không dám.

" Nói dối đúng là không ngượng miệng, bảo với anh hai em về nhà nhưng bản thân lại ở ngoài đến tận 9h tối. Giỏi! Hết biết sợ rồi "

Chát

Chát

" Hức...cục em xin lỗi anh hai "

" Đi bar cũng rất hay, nói anh hai nghe em được bao nhiêu tuổi rồi? "

Trần Huy dứt câu lập tức quất xuống liên tục năm roi, đứa nhỏ hét lên một tiếng, khóc đến không thấy đường, cái mông lệch hẳn sang một bên.

" Huhu, anh hai ơi...đừng...hức "

Trần Huy không trả lời mà dùng ánh mắt giao tiếp với em trai, roi gõ gõ vào mặt giường ý muốn nó nằm lại vị trí.

Trần Thiên luống cuống không biết làm sao, đứa nhỏ nấc nghẹn, nhìn thấy anh hai trừng mắt với nó một cái nó liền ngay tức khắc úp sấp lại.

Năm roi vừa rồi đánh vào cùng một vị trí, có lệch cũng là khoảng cách không đáng kể, năm roi chồng lên nhau tạo ra một vệt đỏ thẫm vắt ngang mông em trai nhỏ nổi bật hơn hẳn những lằn roi còn lại, khó trách em trai nhỏ vừa rồi lại phản ứng dữ dội như vậy, vô cùng đáng thương.

Trần Thiên cứ khóc rồi vùi mặt vào chăn lau nước mắt, đứa nhỏ sợ hãi nhưng không có cách nào thoát, cái mông tội nghiệp một lần nữa bị anh hai chọt chọt gõ gõ.

" Nói dối và đi bar nên đánh em bao nhiêu roi? "

" Hức...ba...ba mươi roi "

" Giải thích việc làm của mình, không giải thích được thì đừng mong anh hai tha "

Chát

Chát

Trần Huy nói xong lại bắt đầu quất xuống cái mông nhiều thịt của em trai, từng roi từng roi cứ ba giây lại đánh xuống. Mỗi lần đứa nhỏ quá đau không kiềm chế được nhích lên một chút thì anh hai lại như không để ý di chuyển tay theo quất ngay vị trí cũ. Trần Thiên nấc càng lớn hơn, đứa nhỏ biết lần này không thể thoát chỉ có thể cố gắng suy nghĩ giải thích cho anh hai.

" Hức...Thiên giận lẫy anh hai nên đi bar, em muốn anh hai tìm muốn anh hai lo lắng, hức...em sai rồi, là cục em không...hức không ngoan, không nên như vậy...cục em lúc đó không biết suy nghĩ "

Chát

Chát

Chát

" Vì giận dỗi mà đẩy mình vào nguy hiểm, anh hai dạy em như vậy sao? Anh hai cấm mà em cũng dám bước chân vào, anh hai thấy em là giống khiêu khích anh hai hơn. Rất tốt, vào chỗ đó gặp thứ gì em cũng đã thấy, nếu mọi người không đến kịp em nói xem em phải làm sao? Xem lời anh hai cảnh cáo là dư thừa? Gọi điện thoại cũng không hiết trả lời. Cái chân không biết đúng sai này chi bằng đánh bỏ đi"

Trần Huy vừa dứt lời lập tức trên đùi non em trai hiện lên một vệt đỏ chói, đứa nhỏ nghiêng người rút chân lên cuộn lại, liên tục lắc đầu.

" Huhu...đau...hức, cục em không...a...không ....hức dám nữa...anh hai ơi...đau...hức....a "

Từ lúc bắt đầu thời gian giải thích đến giờ đứa nhỏ đã bị đánh mười mấy roi cộng thêm trước đó bị đánh không ít. Trần Thiên cả gương mặt đỏ ửng, cái mông so với gương mặt không khá mà nặng hơn rất nhiều, tay nó gấp rút chà chà lằn roi ở chân rồi lại xoa mông, đau đến không thể khống chế.

Trần Huy dùng roi gõ gõ lên mấy ngón tay thon dài của em trai nhỏ, giọng điệu như cũ, không nặng không nhẹ " Cái tay này một lát mười thước "

Trần Thiên khóc thảm thu tay dụi mắt, đứa nhỏ hít mấy hơi sâu cho bản thân bình tĩnh rồi lại nằm ngay ngắn khoanh tay vùi mặt vào, cơ thể vì không ngừng nấc mà vẫn luôn run lên.

Trần Huy đợi khoảng hai phút rồi một lần nữa nhịp nhịp roi.

" Tiếp tục "

" Hức...cục em không nên nói dối anh hai...hức...còn ở bên ngoài một mình đến 9h, cục em xin lỗi anh hai...hức, cục em không bao giờ dám...dám nói dối anh hai nữa...hức, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng...anh hai "

" Nói anh hai nghe vì sao muốn gạt anh hai "

Trần Thiên thấy anh hai vẫn chưa đánh liền có hơi thả lỏng, đứa nhỏ vẫn vùi đầu vào tay không dám nhìn anh hai.

" Cục em...hức...lúc đó cục em rất buồn, thật sự cục em không muốn nói dối anh hai, cục em chỉ nghĩ mình đi bên ngoài một chút...hức...để giải toả. Với lại lúc đó... "

Trần Thiên ngập ngừng không muốn nói nữa.

" Tiếp tục nói "

" Lúc đó...cục em nghĩ anh hai không cần cục em nữa, có nói cho anh hai biết cũng...cũng không có ích gì hết...dù sao anh hai cũng không nhớ...hức....cục em liền lớn gan một chút...cục em xin lỗi "

Trần Thiên không hề vì sợ bị đòn mà cố gắng tìm cách cứu chữa cho mình, đứa nhỏ thành thật nói ra hết tất cả suy nghĩ, kể cả việc nó vì ỷ y anh hai không nhớ mà chút ít làm càng cũng không hề giấu giếm nói tất cả ra.

" Không phải là anh hai không cần em, chưa bao giờ anh hai không cần em dù cho là anh hai có nhớ hay là không đi nữa. Chỉ là lúc đó cho dù anh hai có làm cách nào đi nữa cũng không hiểu được em, làm không tốt là anh hai có lỗi với em. Nhưng em đi ra ngoài đến tận giờ đó không nói với ai còn nói dối anh hai, em nói xem nếu xảy ra chuyện gì ai sẽ biết được ai sẽ tìm em, anh hai ở đây cứ nghĩ là em về nhà ba mẹ, ba mẹ lại nghĩ là em vẫn đang ở đây như vậy nguy hiểm đến cỡ nào em có biết không? Có giận anh hai đến mấy cũng phải để bản thân an toàn mới có thể giận anh hai, đi đêm, đi bar, uống rượu em nói xem anh hai phải làm cách nào em mới chịu ngoan ngoãn không làm chuyện tổn hại mình nữa "

Chát

" Cục em như vậy có đáng bị đòn không? "

Trần Thiên một lần nữa bị tiếp thêm đau đớn nấc lên, đứa nhỏ chà mặt vào tay, hai chân cũng câu lấy nhau nức nở nói " Dạ đáng... "

Trần Huy siết chặt roi trong tay, vô cùng đau lòng, anh không muốn vì chuyện này làm khó em trai nữa.

" Một roi vừa rồi nhớ kĩ, nếu còn có ý định nói dối anh hai thì trước hết nghĩ đến anh hai nếu lôi em xuống sân chung cư đánh thì có bao nhiêu người nhìn "

" Cục em xin lỗi anh hai... "

Trần Thiên nghe đến như vậy liền nghĩ là anh hai đã tha, đứa nhỏ lau nước mắt vừa định chống tay dậy ôm anh hai đã bị anh hai quất một roi nằm xuống.

Trần Thiên nước mắt ròng ròng, ngơ ngác nhìn anh hai.

" Anh hai đã nói tha cho em chưa? Vừa rồi đánh bao nhiêu tội? "

Cái mông đã ăn mấy chục roi ngoài sức chịu đựng, lằn roi dường như sắp chiếm hết diện tích của cả mông, Trần Thiên mếu lên một cái hai tay khoanh về úp mặt không nói tiếng nào.

Chát

Chát

" Muốn dỗi anh hai? Còn phải xem mông em cứng đến cỡ nào "

Trần Thiên đau vô cùng, hai cánh mông sưng đỏ gào thét, đứa nhỏ vẫn là không thể đấu lại anh hai, một lần nữa bật khóc.

" Anh hai ơi...hức "

" Hai lần uống bia một lần uống rượu tính thế nào? "

Trần Huy gõ gõ lên lằn rồi đậm màu nhất của em trai, đứa nhỏ lập tức gồng cứng cả người, đau rát truyền đến càng chất lượng hơn.

" Hức...đau... cục em, hức...anh hai cho cục em nợ...hức...có được không "

Ba chữ cuối nói nhỏ đến không thể nghe rõ, Trần Huy bình thản nhướn một bên chân mài ,những lúc thế này Trần Thiên cảm thấy anh hai vô cùng doạ người vô cùng đáng sợ.

" Anh hai nói rồi, anh hai không thích em có nợ anh hai, anh hai vẫn là thích sòng phẳng hơn "

" Cái này...cái này... " Giọng Trần Thiên lại nhỏ dần " Cái này không tính như vậy có...có được không anh hai...hức "

Chát

" A...hức "

Trần Thiên muốn đưa tay xoa mông lại nhớ đến việc cả hai tay cũng còn mười thước chưa hành hình liền rút lại.

Chát

" Bao nhiêu roi? "

" Hức...đau quá, anh hai tha...tha cho Thiên một lần này thôi anh...hức...hai"

" Anh hai không nói đùa với em "

Trần Thiên nghe anh hai nghiêm giọng tức khắc lại run lên, đứa nhỏ bị đánh nãy giờ vì đau nên đã nằm hơi lệch vào trong, nó nhích người ra khoảng hai cm trở về vị trí cũ, úp mặt vào tay nức nở.

" Hức, ba mươi roi...hức... có được không anh hai...cục em...cục em không chịu nổi "

Ba mươi roi đã là rất nhiều rồi, nó nói ra mà còn cảm thấy sợ nhưng không còn biệc pháp nào khác, ba lần mỗi lần mười roi mong là anh hai sẽ đồng ý.

" 60 " Trần Huy giờ phút này vẫn muốn doạ em trai một chút.

" Hức...anh hai đừng...đừng mà...khụ...hức "

" Từ bây giờ đến lúc em đủ 18 tuổi anh hai mong là em không đụng vào thứ đó nữa, nếu uống một lần anh hai liền đánh gãy một cây roi nghe rõ chưa? "

Chát

Chát

" Dạ...hức...dạ rõ "

Trần Thiên úp mặt vào chăn cắn chặt, hai cái mông sưng tiếp tục bị bạc đãi. Trần Huy mỗi lần đánh xuống một roi đứa nhỏ liền a một tiếng rồi nức nở nối tiếp khóc, hai bàn tay bấu chặt lấy chăn, qua mười roi liền không chịu nổi nữa mà bò vào trong.

" Hức...đau quá, anh hai tha cho cục em...hức...không chịu nổi...huhu, đau quá "

Trần Huy cầm roi gõ gõ xuống giường.

" Bò ra đây "

" Hức...đau lắm anh hai ơi "

" Một "

" Huhu anh hai ơi hức hức...huhu...cứu cục em đi mà "

Trần Huy kiên nhẫn một lẫn nữa gõ gõ gọi " Trần Thiên "

Đứa nhỏ hoảng sợ tột độ run run lấy chăn trùm kín mình, Trần Huy không muốn nổi giận cũng không được, anh lập tức đi lên giường giật phăng cái chăn ra, đặt em trai nằm trên đùi dùng tay không đánh xuống.

" Nói em không biết nghe phải không?"

Bốp

Bốp

" Nghĩ anh hai đang đùa giỡn với em hả? "

" Hức...đau...đau quá "

Bốp

Bốp

Mông Trần Thiên bị đánh qua mấy chục roi đã không còn chỗ nào lành lặn, chạm nhẹ một cái cũng không chịu nổi huống hồ bây giờ anh hai dùng lực đánh xuống, đau đớn truyền khắp cơ thể, cảm nhận rõ nhất từng cái nóng rát chi chít như vừa bị bỏng còn hơ lửa vào.

Trần Huy đè chặt thắt lưng em trai liên tục đánh xuống, đứa nhỏ vừa mệt vừa đau, hai tay một lần nữa muốn bỏ vào miệng cắn.

" Huhu...anh hai...hức...anh hai "

" Em thử cắn một cái xem anh hai có đánh em nát mông không "

" Huhu, nát rồi ..anh hai ơi đã a...hức...anh hai tha...tha cho cục em một lần...hức ...một lần này thôi mà "

Đứa nhỏ chịu hết nổi cuối cùng cũng cắn một cái, nước bọt ướt hết mấy ngón tay.

" Hoàng Gia Trần Thiên em là muốn phản rồi đúng không! "

Trần Thiên nhìn thấy anh hai trừng mắt với mình trái tim liền muốn nhảy ra ngoài, đứa nhỏ lập tức lấy tay ra lau vào áo vừa khóc vừa nói.

" Anh hai ơi...hức...cục em sai rồi không dám nữa...huhu...không cắn nữa anh hai đừng đáng sợ như...khụ...như vậy mà "

" Đi ra khỏi phòng "

" Hức...cục em xin lỗi, huhu, xin lỗi anh hai...khụ...công chúa...hức...không  dám nữa...hật hự...huhu...ông"

Trần Huy dĩ nhiên không nỡ đuổi em trai đi, nhìn nó vừa khóc vừa ho nói chuyện cũng không rõ Trần Huy cuối cùng mới dịu ánh mắt xuống.

" Quỳ dậy "

Em trai nhỏ sợ đến muốn mất cả hồn vía, nghe anh hai nói liền mặc kệ cái mông thê thảm cỡ nào lập tức chống người quỳ dậy.

" Còn tội gì nữa? "

Trần Thiên dụi đi nước mắt để nhìn rõ anh hai, thấy anh hai rồi lật tức muốn mếu.

" Hức hức... "

" Hoàng Gia Trần Thiên em muốn cứng đầu với anh hai đúng không? "

Ngày hôm nay anh hai đã gọi cả họ tên của nó bốn lần rồi, đứa nhỏ vừa sợ vừa tủi thân, anh hai mới nhớ lại đã đánh em mông không ra mông rồi.

Trần Thiên mắt mũi đều sưng đỏ nhìn anh hai cuối cùng cúi đầu mếu một cái vừa vặn lọt vào tầm mắt của Trần Huy.

" Làm sao? "

Trần Huy cảm thấy mình sắp không trụ nổi rồi.

Trần Thiên yên lặng nghịch nghịch vạt áo của mình một lát rồi lấy hết can đảm cầm lấy tay phải của anh hai xoè ra, ba giây sau một ngọn gió nhỏ mát lạnh kéo đến quét đều khắp tay Trần Huy.

Đứa nhỏ là đang thổi thổi bàn tay vì đánh em mà cũng đỏ lên của anh hai...

Trần Huy,

Loại!

___________

có thể bạn chưa biết,

từ lúc Trần Thiên bị trận đòn gần nhất ( chương 16 ) đến nay ( chương 6 phần 2 ) chỉ mới qua có 26 ngày.

trong đó:

- từ lúc anh hai tỉnh dậy biết mình mất trí nhớ cho đến lúc Trần Thiên bị dị ứng cá biển phải chở đi bệnh viện rồi gặp tai nạn đưa Trần Thiên vào giấc ngủ ( từ chương 21 đến chương 26 ) là 12 ngày.

- Trần Thiên ngủ 5 ngày để mơ ( từ chương 27 đến chương kết thúc phần 1 )

- Trần Thiên tỉnh dậy nhận ra là mơ đến nay chỉ mới 5 ngày.

mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ có tác giả là chậm như một kiếp người...

và tất nhiên là giấc mơ đó cũng không phải đương không mà mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top