chương 02: anh trai
Trần Huy mặc kệ mưa bão chạy đến phố đi bộ gần đó, em trai vẫn không thấy đâu, xung quanh mọi người vì mưa mà ồn ào náo loạn tìm chỗ trú, cái áo sơ mi trắng của Trần Huy bị ướt đến lộ da thịt, quần âu đen cũng cùng chung số phận dính vào người, mái tóc bị mưa gió quấy rầy rối mù vẫn không làm giảm phong độ và vẻ điển trai thường ngày, gương mặt bị mưa vô tình rơi xuống có hơi đau rát, Trần Huy bất lực hét lên.
"Trần Thiên"
"Em ở đâu bước ra đây cho anh hai"
Trần Huy mang điện thoại ra, trên cao đánh rầm một tiếng, anh chạy vào quán bên đường gần đó, tay tuyệt nhiên không run rẩy vội vàng lau sơ qua điện thoại bấm số điện cho mẹ rồi đến ba, cuối cùng vẫn là chưa tìm thấy.
Trần Huy suy nghĩ một lát cuối cùng chạy ra đường lớn, chiếc mô tô lúc nãy đậu bên đường một lần nữa nổ máy, Trần Huy chạy dọc bờ sông không thấy lại quay đầu xe chạy trên đường về nhà xem có gặp nó không, em trai không có phương tiện di chuyển nên phạm vi nó có thể đi được cũng không quá xa.
Xe lái đến sân vẫn chỉ có anh trai, Trần Huy xuống xe rút chìa khoá chạy vào nhà, ba mẹ đã về tới, trên mặt ai cũng toàn vẻ bất an, mẹ Giang muốn khóc đến nơi nhìn thấy con trai lớn chạy vào một bộ dạng như chuột lột còn đau lòng hơn, lau vội dòng nước mắt bà chạy đi lấy cái khăn lớn trùm lên người con rồi lại rót một ly nước ấm cho nó uống.
Trần Huy ngồi trên sofa cạnh ba Minh, hai tay ôm lấy đầu "Trần Thiên"
Trần Minh thất thần một chút rồi nhớ ra gì đó cầm điện thoại lên tiếp tục bấm số, con trai nhỏ từ bé đã không thích bên ngoài càng không ưa ồn ào, chưa bao giờ nó đi mất mà không nói một tiếng hôm nay như thế nào lại phát sinh chuyện như vậy, nó hiện tại ở đâu rồi, bên ngoài mưa to gió lớn có xảy ra chuyện gì không.
"Sao rồi ba, có không?" Trần Huy vội vàng lên tiếng sao khi ba kết thúc cuộc gọi, ông thất vọng lắc đầu xoa xoa lưng con trai "Con đi thay đồ trước, ba chạy xe một vòng nữa xem sao"
Trần Huy có nghe ba nói nhưng giờ phút này không thể làm chuyện khác nữa, anh đứng lên suy nghĩ gì đó trong chốc lát rồi lại chạy khắp nhà "Trần Thiên"
Đứa em này là bảo bối của anh, là món quà tuyệt vời nhất mà ba mẹ mang đến cho anh, em trai nó chỉ mới mười sáu tuổi dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được phép xảy ra với nó.
Mẹ Giang thấy con trai như vậy lòng đau như cắt chạy theo "Huy à, em sẽ không sao, nghỉ một chút, đừng như vậy nữa, chỉ mới mấy tiếng, em chắc chỉ đi chơi đâu đó thôi"
Ngọc Giang nói mấy lời đó cũng là để tự trấn an mình, con trai lớn vì dầm mưa mà mặt tái nhợt cả người lạnh ngắt, đứa nhỏ đã như vậy bà sợ thằng lớn này nếu tiếp tục như thế sẽ đổ bệnh mất.
"Không phải đâu mẹ, nó đi chơi nhất định sẽ xin phép rồi" Trần Huy chạy hết nhà bếp mở từng cái tủ chén tủ ly rồi đến tủ rượu của ba, khi hoảng sợ con người sẽ trở nên hồ đồ, em trai có chuyện gì lại là nỗi sợ lớn nhất của Trần Huy vậy nên tất cả những gì lọt vào tầm mắt anh đều mở ra hết, xem em trai có ở đâu đó không. Trần Huy bình thường rất điềm tĩnh thông minh nhưng đụng đến chuyện có liên quan đến em trai đều khó khăn khắc chế.
"Trần Thiên"
Trần Huy vừa gọi vừa chạy lên lầu vào lại phòng nơi cuối cùng thấy đứa nhỏ, anh tung hết chăn gối lên xem, tất cả hành động đều cho thấy sự bất an gấp rút, Trần Huy đá chân lên thành giường một cái, mắt đều nổi tơ máu, cơ thể vì lo lắng bất lực mà run lên.
"Trần Thiên"
Trần Huy không để bản thân nghỉ ngơi, anh cúi người xuống gầm giường xem không có lại chạy vào phòng tắm tìm em chẳng thấy, bản thân anh hiện tại cũng không suy nghĩ gì được nữa, Trần Huy bước lại phía vòi sen xả nước, một lần nữa làm ướt mình.
Trần Huy vuốt ngược tóc mái bù xù ra sau tắt nước chạy ra ngoài, nhìn qua nhìn lại cuối cùng nhìn trúng tủ áo. Anh nhanh chân bước lại, tay dùng lực rất mạnh kéo hai cửa tủ ra, em trai anh ngồi bên trong đang cười rất vui vẻ, tai nghe vẫn đang nằm trên tai, iPad đặt trên đùi.
Tiếng mưa một lần nữa lớn hơn.
"Anh hai" Trần Thiên gỡ tai nghe ra đứng dậy mà Trần Huy kể từ giây phút thấy được em trai đã mừng đến muốn rơi nước mắt, quên mất người mình đang ướt nhẹp mà ôm em trai vào lòng siết chặt, hôn lên khắp đầu nhỏ em trai, ôm chặt đến nổi đứa nhỏ trong lòng nhăn mặt. "May quá, không sao hết, không sao"
"Công chúa, sao người anh ướt nhẹp"
Trần Huy buông em trai ra, bây giờ mới cảm thấy mình vừa bị chọc tức một trận, cả người Trần Huy đều nóng ran, hai tai giận đến đỏ tươi, anh nắm lấy cổ tay em trai ép nó quay người sang vô cùng mạnh bạo phát lên mông nó mấy cái "Tại sao ngồi trong đây không lên tiếng, có biết trời mưa gió ba mẹ phải chạy ra ngoài tìm em không hả"
Trần Thiên có hơi giật mình chỉ là vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, không biết được mình vừa hù cả nhà một phen.
"Trốn trong tủ coi phim, học ở đâu ra? Anh hai nói biết bao nhiêu lần sao không biết nghe, lỡ em ở trong đó xảy ra chuyện gì ai phát hiện hả"
Trần Huy vẫn không ngừng đánh em trai, tay phải đánh nó đến đỏ tươi vẫn không có cảm giác đau mà Trần Thiên thì đã nhăn mặt thụt lùi tránh né. Nhóc con bây giờ mới giật mình, vừa nãy xem hơn hai tập phim, thật sự rất lâu rồi. Trần Thiên không hiểu sao rất thích xem phim trong bóng tối, cảm giác an tĩnh một mình chỉ tập trung nhìn vào nguồn ánh sáng duy nhất nó rất là kịch tính, chỉ trừ phim ma ra thôi.
"Em xin lỗi"
"Xin lỗi xin lỗi, bao nhiêu tuổi rồi, 16 tuổi, 16 tuổi rồi mà nói vẫn cứng đầu vẫn không nghe, sau này em đem cái thái độ đó ra xã hội sống hay sao hả. Anh hai nói biết bao nhiêu lần, ở trong đó tối hù mấy tiếng đồng hồ coi phim con mắt không dùng nữa thì quăng bỏ đi"
Trần Huy vẫn mạnh tay đánh em trai, ba mẹ ở dưới nhà vì mưa nên lâu sau nghe đồng tĩnh mới chạy lên, đập vào mắt lại là cảnh con trai lớn đang dùng tay đánh liên tục vào mông em, đứa nhỏ kia muốn tránh cũng không tránh được.
"Em xin lỗi, xin lỗi anh hai, anh hai" Trần Thiên đau nhưng lại không dám quá phận sợ anh hai nổi giận sợ anh hai trở nên hung tợn.
Mẹ Giang cuối cũng tìm được con trai chưa kịp mừng thì đã thấy nó bị đánh, bà chạy lại ngăn cản giấu con trai nhỏ ra sau "Có gì từ từ nói, Huy à con đi thay đồ cái đã, em còn nhỏ"
Trần Huy nhìn cảnh trước mặt rồi bỏ đi, Ngọc Giang xoa lưng con trai, cứ tưởng mọi chuyện đã xong rồi nên Trần Thiên dụi mắt một chút đưa tay ra sau xoa xoa mông, tất cả đều không ngờ đến Trần Huy lại lục hộp tủ lấy cây chổi lông gà.
Trần Minh kéo vợ mình đi ra, ông tin con trai lớn sẽ biết chừng mực sẽ không làm hỏng em, A Huy cầm chổi đi lại trước mặt cu Bin trừng mắt "Khoanh tay lại, anh hai nói cho em biết anh hai nói cái gì một lần thì nghe, lần trước chui vào trong đây rồi bị sốt không sợ phải không? Lớn như vậy rồi tại sao nói em vẫn không cho vào tai hả"
Chát
Trần Huy quất xuống liên tục mấy cái, Trần Thiên không muốn khóc nhưng đau làm nước mắt rơi, người anh hai ướt như vậy chắc chắc là đi tìm mình rồi.
"Trời mưa ầm ầm, em trốn trong này xem phim không lên tiếng, ba mẹ anh hai chạy hết chỗ này đến chỗ khác không thấy em, xém chút anh hai đã nhờ cảnh sát. Có thấy việc làm của mình ảnh hưởng đến mọi người xung quanh không? Có sai không? HẢ"
Trần Huy đột nhiên quát lớn, em trai đứng đối diện cúi mặt giật mình lùi lại một chút, cái mông cọ cọ vào cạnh tủ mong đỡ đau rát "Em sai"
"Ngước mặt lên, biết lỗi như thế nào cho anh xem"
Đứa nhỏ run run ngước mặt cố gắng mà nhìn vào mắt hai, ánh mắt Trần Huy doạ sợ đứa nhỏ một phen, Trần Thiên cảm thấy lúc này anh hai cứ như một người khác vậy.
Chát
"Tôi nói với cậu một lần cuối, tôi mà còn thấy cậu trốn trong đây làm bất cứ cái gì hoặc biến mất không nói ai một tiếng thì đừng gọi tôi là anh hai nghe rõ chưa, tôi không nuôi một đứa không biết nghe lời không hiểu chuyện"
Trần Thiên khóc nấc lên, mẹ Giang đứng đằng kia cũng nóng ruột muốn xem con trai.
"Nín dứt, muốn ăn đòn phải không? La oan cậu sao? Tôi nghe cậu nức nở một tiếng nữa là cậu no đòn"
Trần Thiên lịa lịa lắc đầu lau nước mắt hít mũi vài cái "Xin lỗi anh hai, xin lỗi ba mẹ. Trần Thiên không dám có lần sau nữa"
"Úp mặt vào tủ, kéo quần xuống"
Trần Thiên sợ anh hai răm rắp làm theo, thằng nhóc đứng quay mặt vào tủ dùng tay kéo quần xuống quá mông một chút, vì có chỗ đau quá mà nhóc con nhân lúc kéo quần dùng tay sờ một cái mơ mộng giảm đau.
"Mười roi, trong vòng một tháng chỉ được dùng điện thoại để tra bài, cấm xem hoặc làm bất cứ cái gì không liên quan đến việc học. Không nghe lời thì cậu tự biết kết quả"
Trần Thiên có hơi mếu lại không dám nói gì, mông thằng nhỏ đều ửng đỏ, một vài chỗ hiện lên lằn roi của chổi lông, ở đỉnh mông còn trầy một đường. Trần Huy nhìn thấy tất cả nhưng một chút cũng không mềm lòng, nghiến răng giơ cao đánh xuống.
Chát
Chát
Hai roi này đánh đến em trai oà khóc.
"Đau thì nhớ rõ cho anh hai hôm nay sai cái gì bị đánh như thế nào, tái phạm nữa hết?"
"Hức, dạ hết, anh hai Bin lạnh, anh hai ủ Bin trong chăn rồi đánh tiếp được không"
Câu nói này thành công đánh trúng vào điểm yếu của Trần Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top