chương 01: anh hai có về không?


Trần Thiên nằm trên giường sốt cao, cả người đều là mùi bia, vừa run vừa nói mớ gì đó.

" Anh hai không về sao? "

Người nọ cởi đồ đứa nhỏ ra dùng nước lau qua một lượt cho sạch sẽ rồi đo nhiệt độ, dùng khăn ấm đắp lên trán đứa nhỏ.

" Mang em đi với... "

Trước hết pha một ly sữa cho nó uống. Người nọ vô cùng thuần thục múc vài muỗng sữa rồi đổ nước nóng vào, nhắm chừng vừa miệng đứa nhỏ liền ngưng. Anh ngồi xuống giường vừa khuấy vừa thổi sau đó đút từng muỗng cho Trần Thiên.

Đứa nhỏ đang ngủ có sữa đưa vào vẫn nuốt lấy, mắt cơ bản không mở nổi chỉ yếu ớt lên tiếng.

" Anh hai về sao?... "

Người nọ từ nảy đến giờ vẫn nghe không hiểu lời nó nói, không trả lời chỉ lẳng lặng đút sữa.

Uống xong lại lấy thuốc hạ sốt pha loảng đút cho nó.

Đứa nhỏ đắp một cái chăn dày dường như vẫn chưa hết lạnh. Người nọ đi lại tủ chọn một bộ đồ rồi mặc vào cho nó sau đó đi ra khỏi phòng.

Trần Thiên mê man không biết được chuyện gì xảy ra chỉ lâu lâu lại gọi hai tiếng " Anh hai "

Khoảng 20 phút sau người kia liền quay lại, dường như là vừa mới lau người qua một cái, thay một bộ đồ thoải mái hơn. Tất cả là vì sợ ở trong phòng làm động đứa nhỏ nên mới ra ngoài.

Người nọ lại ngồi xuống cạnh giường thu khăn sờ trán. Cảm giác đã bớt nóng hơn khi nảy chút ít, anh pha một thau nước ấm cứ như vậy luân phiên lau người cho đứa nhỏ.

Mà Trần Thiên nằm ở trên giường vẫn không biết ai đang chăm sóc mình.

Chỉ yếu ớt hy vọng " Anh hai "

Người kia vẫn không trả lời.

__________________

" Khó chịu quá... "

Nửa đêm đứa nhỏ lại nức nở cọ người. Anh trai nọ ở bên cạnh bị động tĩnh làm thức giấc, anh vuốt vuốt ngực đứa nhỏ, biểu hiện này dường như là muốn nôn.

" Ngoan nào, không sao "

Đứa nhỏ cơ mà nghe vậy lại an ổn ngủ tiếp, cơn buồn nôn không biết là tan biến hay do được thoa dầu nóng mà giảm bớt.

Tuy nhiên chưa mừng rõ được vài phút đứa nhỏ nằm trên giường đã " Ọc " một tiếng, tất cả đều nôn ra.

Giường dơ một mảng, áo đứa nhỏ cũng thấm ướt. Người nọ lại cởi áo nó ra, dùng nước ấm lau một lượt rồi mặc một cái áo khác vào. Mắt thấy đứa nhỏ cứ nức nở khó ngủ anh cuối cùng chỉ đành ôm nó lên xoa lưng dỗ một lát.

" Không sao rồi, ngủ ngoan "

Trần Thiên cao 1m67 nhưng người này có thể ẵm cậu lên vô cùng gọn gàng nhỏ bé. Hành động lại cứ như là bản năng vô cùng thân thuộc. Trần Thiên đứa nhỏ cảm nhận được hơi ấm an lòng một chút dụi dụi.

" Đừng cho em thức, anh hai... "

Trần Thiên ngỡ là anh hai về báo mộng, đứa nhỏ không muốn xa anh hai, chết luôn cũng được hay làm cách nào đó. Đứa nhỏ thực là không muốn tỉnh.

" Không sao. Ngủ ngoan không chọc em, đừng thức "

Người nọ cứ vậy mà ẵm đứa nhỏ trên tay đến 1 tiếng đồng hồ, hai tay có hơi tê mỏi. Anh đi vào căn phòng khác, nhẹ nhàng thả nó xuống, đắp chăn rồi lại muốn đi dọn dẹp bãi chiến trường lúc nảy của Trần Thiên.

Ấy vậy mà đứa nhỏ lại ôm anh rất chặt, miệng nói " Anh hai đừng đi...đừng đi bỏ em "

Người nọ không hiểu cớ sự gì đang diễn ra, nhìn nó một lát lại hôn xuống trán sau đó cảm thấy có gì không phải. Nhưng nếu quay lại vẫn quyết định sẽ hôn.

Trong lòng người nọ ngập tràn cảm giác đau xót mà ngay cả bản thân cũng không hiểu.

Mang vào cho đứa nhỏ đang ngủ một đôi tất dày hơn rồi cẩn thận đi ra ngoài.

_____________________

Sáng hôm sau Trần Thiên bị hương thơm thoang thoảng của thức ăn đánh thức, đứa nhỏ khẽ động, đầu vô cùng đau nhức, mắt cũng đau, bụng cũng ê ẩm.

Trần Thiên theo lẽ tự nhiên nhìn xung quanh, đây là nhà của cậu và anh hai.

" Hôm ... "

Vừa mở miệng một tiếng đã nghe thấy giọng nói của mình khàn đi rất nhiều, đứa nhỏ không nói nữa thầm nghĩ hôm qua rõ ràng cậu đang ở ngoài đường. Ai đưa cậu về đây?

Anh hai...

Trần Thiên không dám nghĩ tới nhưng vẫn luôn hy vọng, đứa nhỏ đặt chân xuống giường ôm cái đầu vẫn còn đau nhức đi ra ngoài, bụng rất đói rồi.

Tiếng xào nấu ở trong bếp ngày càng gần, Trần Thiên càng đi càng thấp thỏm, trong đầu luôn cầu nguyện người đó sẽ là anh hai.

Người nọ mặc quần tây đen, áo sơ mi xanh dương để ở ngoài quần đang quay lưng về phía cậu. Trần Thiên nức nở một tiếng, thật lâu sau mới có thể bình tĩnh. Mà người nọ từ nảy đến giờ đã quay người lại, quan sát nét mặt đa dạng của đứa nhỏ.

" Sao thế? Uống bia nên bị ngốc luôn rồi à? Đừng nói lại đến cậu không nhớ anh là ai đấy nhé "

" Anh...anh hai? "

Trần Huy nhún vai mỉm cười " Lại đây "

" Anh hai....hức....anh hai thật sự...trở về sao. Em đang mơ đúng không? "

Đứa nhỏ cứ đứng ở đó nước mắt chảy dài trên gương mặt, Trần Huy cuối cùng hành động trước, anh tắt bếp bước lại ẵm đứa nhỏ ra thẳng sofa.

" Ngất liền 5 ngày bị ngốc luôn rồi sao? Anh đi đâu mà trở về "

Trần Thiên không tin vào mắt mình, cậu đưa tay sờ tóc, mắt, miệng anh hai sau đó lại dùng tay áp lên ngực trái, nghe thấy tiếng tim anh hai vẫn thình thịch đều đặng mới vừa khóc vừa nói " Anh hai thật sự...thật sự...hức "

" Nhóc bị sao vậy? Rõ ràng bác sĩ nói không sao mà, không được anh phải gọi hỏi lại "

Trần Thiên nắm lấy góc áo anh hai không cho anh đi.

" Anh hai ôm em có được không... "

Trần Huy nhìn vào mắt nó, có hơi khó chịu trong lòng ngồi xuống ôm chặt lấy.

" Mấy ngày nay ba mẹ rất lo lắng cho nhóc đấy, vốn chỉ là thắng gấp một cái tại sao nhóc tại cứ mê ngủ không chịu tỉnh "

Thắng gấp?

Mê ngủ?

Nhìn đứa nhỏ ở trước mặt mơ hồ như vậy Trần Huy lại hỏi " Nhóc không nhớ gì sao? "

Trần Thiên lại ôm anh hai dụi dụi không nói. Đứa nhỏ chỉ thấy rất nhớ anh hai.

" Còn nhớ đêm nhóc bị dị ứng cá biển hay không? Trên đường đi nhóc cứ mơ màng ngủ nói rằng nhóc rất khó chịu. Anh vì sợ nhóc có chuyện mà chạy rất nhanh, lúc đó có người đang đèn xanh lại băng qua đường kết quả anh thắng gấp, đầu nhóc bị đập vào cửa xe... "

" Vậy...vậy em mới là người chết sao? "

Trần Huy gõ nhẹ đầu nó " Đập vào cửa một cái có thể chết sao? Vốn bác sĩ nói không có vấn đề gì nhưng nhóc lại cứ nằm đó mãi không tỉnh, không ai biết nguyên nhân, cả nhà đều rất lo lắng. Mỗi ngày đều sẽ gọi nhóc, tâm sự với nhóc nhưng nhóc cứ lười biếng nằm đấy, còn chả chịu nhúc nhích lấy một cái... "

Trần Huy nói đến đây bĩu môi một cái " Làm anh rất.... "

" Rất sao anh hai? "

Trần Huy không trả lời lại nói " Hôm qua nhóc bỗng nhiên mất tích anh còn tưởng lại bị ai bắt cóc như lần trước mọi người kể rồi, làm cả nhà phải chạy khắp nơi tìm, bệnh viện, trường học, nhà bạn đều không có "

Nói đến đây Trần Thiên có hơi hiểu ra vấn đề, như vậy ký ức thật sự của cậu chỉ đến lúc dị ứng cá biển còn lại đều là cậu mơ thấy, cả chuyện của chú Thanh và người thanh niên kia cũng là do cậu mơ thôi. Trần Thiên trong giấc mơ cứ nghe thấy tiếng người kêu mình, lúc thì là gọi tên, lúc thì lại mang cherry ra dụ. Thì ra đều là anh hai gọi.

Sở dĩ cậu không tỉnh được vì trong giấc mơ cũng có anh hai, sợi dây kéo duy nhất. Ngày anh hai trong mơ mất cũng chính là ngày cậu tỉnh dậy. Nhưng mà tỉnh dậy lại cứ tưởng trong mơ là thật mà quậy một trận. Nghĩ đến đây đứa nhỏ bỗng cười hí hí ha ha.

" Sao thế? "

Trần Thiên không trả lời anh hai chỉ ngồi một mình cười đến ngây ngốc sau đó đứng lên nhìn xem mông có vết roi hay không.

" Đúng là không có vết roi thật này "

Trần Huy nghe nó nói không hiểu liền hỏi " Vết roi gì? "

" Là vết roi bị đòn á, trong mơ em thấy anh hai đánh đòn em, mới đây thôi "

Trần Huy chỗ hiểu chỗ không, suy nghĩ một lát lại hỏi. " Lúc trước anh dạy nhóc có dùng roi sao? Sao lại mơ thấy? "

Trần Thiên vui vẻ gật đầu chắc nịch " Dạ, anh hai nói em hư sẽ bị đòn, nhưng mà cục em bị cũng không nhiều đâu "

Trần Thiên nói xong vẫn còn đang vô cùng lạc quan vỗ vỗ cái mông lành lặn của mình sau đó lại nhận ra có điểm không đúng.

Trần Huy đang ngồi nghe xong gật gật đầu " Ồ " một tiếng, ba giây sau không nói không rằng tiến lại chỗ đứa nhỏ.

" Anh hai.... "

Trần Huy nhún vai " Phải làm sao đây, em trai hư rồi thì phải. Nếu không có vết roi thì ta làm cho có nhé "

_______

Những lúc Trần Thiên trong giấc mơ nghe thấy bên ngoài.

chương 30 phần 1


chương 33 phần 1


chương 36 phần 1, lúc này là Trần Thiên đang mơ thì chuyển cảnh thấy anh hai bị bắt.

cuối cùng là

hết chương 01!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top