[Quyển 2 - Bạc đầu chẳng xa nhau] Chương 1

Quyển 2 - Bạc đầu chẳng xa nhau

(Q2) Chương 1

Trên khuôn mặt tái nhợt của nữ nhân toàn là nước mắt, người trước mắt là kẻ từng hứa hẹn với nàng, đời này sẽ đối xử tốt với nàng, phu quân yêu mến của nàng, nhưng hôm nay trở mặt, vô tình như thế. Nàng khóc lóc khẩn cầu:

– Phu quân, ta thật không có thông dâm, xin chàng tin ta. Để cho ta gặp Vân nhi được không?

– Muốn gặp Vân nhi? Ngươi thông dâm với kẻ khác không biết liêm sỉ như vậy, còn muốn gặp Vân nhi? Ngươi quả nhiên là một chút liêm sỉ cũng không có, Vân nhi có người mẹ như ngươi thật sự là nhục nhã cho nó! Nếu ngươi muốn Vân nhi ngày sau có thể gả cho người tốt thì đừng khiến nó mất mặt xấu hổ như thế nữa! Hiện thời Vân nhi có Tiểu Nhã chăm sóc, sau này chắc chắn có thể tìm được nhà chồng tốt. Nếu hôm nay gặp ngươi, khó đảm bảo tương lai không bị cười chê. Bỏ tay bẩn thỉu của ngươi ra, đừng đụng vào bổn thiếu gia!

Lưu thiếu gia dùng sức hất một cái, không quan tâm nữ nhân yếu ớt, cũng không sợ làm nàng ta bị thương, sức lực kia tàn nhẫn đến cực điểm.

Nữ nhân kia vốn đã gầy yếu đáng thương, Lưu thiếu gia lại dùng sức tránh thoát, vô tình chân đạp vào trước ngực nàng, nàng mất khống chế bị đá ra xa.

Lưu thiếu gia còn ngại không đủ, lầm bầm một câu.

– Đồ xấu xí! Dơ dáy bẩn thỉu khiến người khác ghê tởm!

Dứt lời, hắn còn ngại không đủ đi lên phía trước, muốn đạp thêm hai cái.

Mộ Dung Thư đứng phía sau đám người, chỉ mơ hồ nhìn được tình huống xảy ra bên trong, nhưng mà, tiếng rên rỉ đau đớn của nữ nhân kia vọng vào tai nàng.

– Gã này thật quá đáng!

Hồng Lăng cau mày, cắn răng oán hận nói. Nhìn nữ nhân kia rõ ràng chính là thời gian dài bị đánh đập hành hạ, bằng không sắc mặt cũng không tái nhợt dọa người, thân mình gầy yếu đến mức đó.

Người bên cạnh hiển nhiên cũng bất bình với một màn trước mắt này, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của người khác, không ai nguyện ý đi tìm phiền phức, bàng quan đứng xem.

– Phu quân, sao chàng chỉ tin Nhã di nương mà không tin ta? Là nàng hãm hại ta, những năm gần đây ta ở Lưu gia vất vả, vì phu quân ngươi chưởng quản tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của Lưu gia. Về sau còn đem kỹ thuật nuôi tằm giao cho ngươi. Hiện thời ngươi trở mặt, chỉ nghe Nhã di nương mà không tin ta. Không chỉ đuổi ta ra khỏi nhà còn âm mưu chiếm sản nghiệp nhà mẹ đẻ ta! Phu quân, ngươi không sợ bị trời phạt sao?

Nữ nhân nhìn kẻ mang vẻ mặt chán ghét, còn muốn ra tay không lưu tình với mình, Lưu thiếu gia, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng đau thương, lời nói không còn tình ý triền miên, mà mang khí thế bức người trong tuyệt vọng.

Mọi người cũng rất ngoài ý muốn, không ngờ được nữ nhân gầy ốm yếu ớt này sẽ phản kháng như thế! Kỳ thực lời nàng nói, mọi người đều khá tin tưởng, dù sao họ rất rõ cách làm người của Lưu thiếu gia. Cách hành xử của Lưu thiếu gia khiến người khác vô cùng coi thường. Nhưng Lưu gia nhà to nghiệp lớn, nếu không có hậu trường sao dám đối đầu với bọn họ? Hơn nữa người nơi này hơn phân nửa là nuôi tằm, chờ thành phẩm còn muốn bán cho Lưu gia, nếu đắc tội Lưu gia, sau này cũng đừng mong có ngày lành.

– Ngươi câm miệng! Bằng vào chút ít gia sản nhà ngươi ta cũng coi trọng sao? Ngươi đến Lưu gia nửa điểm cung kính đều không có, còn làm ra chuyện xấu hổ như thế, mấy thứ này chính là cho Vân nhi, đâu phải cho bổn thiếu gia! Nếu ngươi còn muốn kiếm sống ở trấn Thượng Chí này thì câm miệng lại!

Lưu thiếu gia giận quát một tiếng, một đôi mắt giống như ăn cướp, quan sát người chung quanh, thấy đa số đều cúi đầu như không nghe thấy lời của nàng, hắn ngẩng cao đầu, thái độ đối với nữ nhân càng thêm khinh thường chán ghét.

Nữ nhân tuyệt vọng nhìn Lưu thiếu gia, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng! Nguyên bản lúc nàng tìm đến hắn còn mong có lẽ hắn có thể tin tưởng nàng, nhớ tới ân ái lúc tân hôn của hai người. Nhưng hôm nay hắn lại lạnh lẽo vô tình như thế, ở trước mặt mọi người, đổi trắng thay đen! Nàng nhắm mắt lại, không phản kháng như đợi hai chân Lưu thiếu gia đá xuống.

– Ui cha! Tỷ tỷ sao còn mặt mũi tìm đến phu quân? Ngươi làm ra loại chuyện hồng hạnh vượt tường mất mặt xấu hổ này, phu quân không để cho người trong tộc dìm lồng heo ngươi đã tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Thế mà ngươi không biết ơn, hiện thời trước mắt bao người còn ngang ngược với phu quân như thế, tỷ tỷ, ngươi làm cho muội muội quá thất vọng rồi. Vốn ta còn muốn xin phu quân cho ngươi mấy chục lượng bạc trang trải cuộc sống sau này, nhưng tỷ tỷ vô lễ như vậy, làm sao muội muội có thể mở miệng đây?

Từ phía sau đám đông, nữ tử này khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp chậm rãi đi đến, đứng phía trước Lưu thiếu gia, trên cao nhìn xuống nữ nhân, giả vờ giả vịt nói. Tuy rằng lời nói là trách cứ quan tâm, nhưng nhìn mắt ả ta lại tràn ngập khinh thường cùng vui sướng khi người gặp họa.

Nguyên bản Lưu thiếu phu nhân vinh quanh sáng lạn cỡ nào! Mang theo đồ cưới phong phú gả đi, được nhị lão Liễu gia coi trọng, nhưng hôm nay lại quần áo tả tơi, hình dung khô bại.

– Ai vậy?

Hồng Lăng cau mày trầm giọng hỏi.

Người vây xem thấy dáng vẻ Hồng Lăng xinh đẹp, một nam tử lập tức trả lời:

– Chính là Nhã di nương vừa rồi Lưu thiếu phu nhân nói đến, hiện thời Nhã di nương này đã là thiếu phu nhân.

Đáng giận! Trong lòng Hồng Lăng tức giận mắng một tiếng!

Thế gian muôn màu muôn vẻ, chuyện xấu không đâu không có!

– Mẫu thân, dì kia thật đáng thương. Nhìn cánh tay dì ấy đều là vết thương, Hiên nhi rất đau lòng. Trước kia trên người mẫu thân cũng vậy. Mẫu thân đau, Hiên nhi cũng đau.

Tiểu Hiên nhi đang được Hồng Lăng ôm, tầm mắt của bé cao hơn một chút, điều đầu tiên bé thấy chính là thương thế trên thân nữ nhân kia. Hiên nhi nhớ tới tình huống khi Liễu Ngọc Nhi ở Vương gia, lúc mở miệng nói chuyện, trong mắt đã đầy nước mắt.

Những gì nữ nhân này trải qua gợi lên kí ức không chịu nổi trong tiểu Hiên nhi.

Nghe vậy, trong lòng Mộ Dung Thư run lên. Từ khi nào nàng học được lạnh lùng như thế? Thờ ơ lạnh nhạt, tựa như xem một tuồng kịch! Số mạng nữ nhân kia không khác gì Liễu Ngọc Nhi. Lúc này, nàng không phải đang ở bên ngoài vở kịch mà đã vào trong, cảnh tượng nàng đang thấy cũng không phải hình ảnh lạnh lẽo thông qua màn hình ti vi trình chiếu mà là sự thật trước mắt.

– Nhã di nương, lúc ngươi mới vừa vào phủ, ta xem ngươi như muội muội ruột mà chăm sóc, nhưng hôm nay ngươi lại ác độc đối với ta như thế, kết quả ngươi còn có lương tâm không? Nếu không phải ta mua ngươi vào phủ, bây giờ chắc chắn ngươi đã lưu lạc vào thanh lâu mặc cho người khi nhục!

Nữ nhân kia mở hai mắt ra ngẩng đầu nhìn về phía Nhã di nương, tràn ngập trong măt là hối hận.

Nhã di nương nghe vậy, hàm răng gắt gao cắn chặt môi.

– Thu hồi dối trá của ngươi đi! Số ngân lượng này cho ngươi. Lúc trước ngươi mua ta dùng mười lượng bạc, ở đây có năm mươi lượng bạc, cũng đủ trả lại ân tình của ngươi!

Dứt lời, nàng vô cùng chán ghét từ trong lòng lấy ra một cái hà bao ném vào bên chân nữ nhân.

– Sao lại phải cho nàng ta ngân lượng?

Lưu thiếu gia kia thấy Nhã di nương cho nữ nhân bạc thì giận giơ mày, quát một tiếng.

Nhã di nương rất biết dỗ đàn ông, nắm cánh tay Lưu thiếu gia, làm nũng nói:

– Nàng dù sao cũng là mẫu thân Vân nhi, cho dù nàng làm ra chuyện bôi nhọ Lưu gia, nhưng chúng ta lại không thể vô tình như vậy, vì Vân nhi, vì thần thiếp còn thiếu nàng một ân tình, số ngân lượng đó coi như bố thí cho nàng có ngại gì?

– Ha ha ha ha ha ha ha... Thật buồn cười! Lễ nghĩa liêm sỉ trong mắt các ngươi nào có nghĩa lý gì! Các ngươi quả thật là cá mè một lứa!

Nữ nhân kia nghe Nhã di nương và Lưu thiếu gia kẻ xướng người hoạ tức thì điên cuồng cười nói. Nàng lảo đảo đứng lên.

– Ngươi, đồ điên! Cho ngươi chút tiền đã không biết xấu hổ!

Lưu thiếu gia thấy nữ nhân kia phản kháng như vậy, lập tức lửa giận lại lên, lại muốn đá một cước.

Mà lúc này, một bóng dáng thướt tha mềm mại kéo nữ nhân nọ qua một bên.

Lưu thiếu gia một cước không trúng, quay về hướng Mộ Dung Thư giận quát một tiếng.

– Ngươi là ai? Ngươi, kẻ xấu xí này đừng xen vào việc của người khác!

Bốn phía người vây xem hít một hơi khí lạnh, nữ nhân này là ai? Không biết thân phận Lưu thiếu gia ở trấn Thượng Chí sao? Cũng dám ra mặt thay nữ nhân kia!

Hồng Lăng bởi ôm tiểu Hiên nhi không dám tiến lên, đành đứng phía sau Mộ Dung Thư, lo lắng nói:

– Phu nhân...

Tiểu Hiên nhi cũng kêu:

– Mẫu thân.

– Lưu thiếu gia tiếp tục đánh nữa, nếu xảy ra án mạng, cho dù Lưu gia là thủ phủ trấn Thượng Chí thì mạng người là quan trọng, Lưu thiếu gia ngươi cũng không đền nổi! Nàng đã không phải là người của Lưu thiếu gia, ngươi cũng không có quyền đánh chửi. Còn nữa, ta là ai dựa vào phải báo cho ngươi biết?

Mộ Dung Thư khép hờ mắt, ánh nhìn lạnh thấu xương chiếu thẳng vào Lưu thiếu gia. Trấn Thượng Chí còn không có người dám nói chuyện với hắn như vậy! Lưu thiếu gia không thể tin nhìn về phía Mộ Dung Thư, giận chỉ vào nàng.

– Được, tốt lắm! Cho dù ngươi không nói, bổn thiếu gia cũng sẽ biết ngươi là ai! Nhìn ngươi bảo vệ con đàn bà mất nết hồng hạnh vượt tường không biết xấu hổ này như vậy, e rằng ngươi cũng là một thứ như ả!

Những kẻ bàng quan bắt đầu chỉ trỏ. Kỳ thực người chính là như thế, chỉ cần có một người ra mặt, lá gan người khác cũng sẽ lớn hơn.

Nhã di nương thấy thế, lôi kéo ống tay áo Lưu thiếu gia.

– Phu quân, đừng nói nữa. Không cần phải tức giận vì người không liên quan.

Cố nhiên Lưu gia nhà to nghiệp lớn, nhưng Huyện lệnh là một thanh quan, việc này làm lớn sẽ rất phiền phức.

Lưu thiếu gia đang bị cơn giận xông lên não, nơi nào còn nghe lời Nhã di nương, hắn nhìn Mộ Dung Thư, cả giận nói:

– Tốt lắm, hôm nay ngay cả ngươi ta cũng dạy dỗ một lượt!

Mọi người trợn tròn mắt, đồng loạt lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư.

So sánh với sự lo lắng của người chung quanh, Mộ Dung Thư lại bình tĩnh ung dung. Nàng không ngại nhìn Lưu thiếu gia, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên:

– Nếu ngươi dám động vào người ta, ta cam đoan sản nghiệp Lưu gia ngươi vì vậy mà hủy.

Nàng nói rất nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nếu không phải ý trong câu nói của nàng khiến người khác run sợ thì tất cả mọi người sẽ cho rằng mình nhìn lầm, nghe lầm rồi.

Rõ ràng dáng người nàng nhỏ nhắn, khuôn mặt bị rỗ chằng chịt xấu xí, nhưng một đôi tròng mắt lạnh lẽo như hàn băng vạn năm, một thân rét lạnh làm cho người ta sợ hãi. Có lẽ ngay cả Mộ Dung Thư cũng không ý thức được, có đôi khi nàng lại giống Vũ Văn Mặc đến thế.

Tuy rằng mọi người không biết thân phận thật sự của Mộ Dung Thư, nhưng Hồng Lăng lại rất rõ ràng. Bất quá Hồng Lăng cũng biết, cho dù Mộ Dung Thư không có thân phận Nam Dương vương phi hay trưởng nữ dòng chính của phủ tướng quân đi nữa, nàng muốn làm gì, chắc chắn làm được.

Nữ nhân đứng ở phía sau Mộ Dung Thư không thể tin nhìn Mộ Dung Thư, kẻ bỗng nhiên xuất hiện này là ai? Khẩu khí sao lại lớn như vậy? Thế nhưng, không biết vì sao, nàng lại tin tưởng nàng ta không phải đang nói chơi.

Lưu thiếu gia và Nhã di nương hiển nhiên bị kinh sợ, trấn Thượng Chí không lớn, có nhân vật lợi hại nào bọn họ đều vô cùng rõ ràng, nữ nhân trước mắt khá lạ, tuy rằng dáng vẻ xấu xí, nhưng hơi thở tôn quý bẩm sinh đó lại không gạt người, lập tức, tim hai người đập thình thịch, bây giờ nên làm gì?

– Lưu thiếu gia, ngươi khinh người quá đáng!

Lúc này phía sau đám người có một nam tử thân hình cao lớn chạy tới. Người này tuổi chừng hai mươi ba, hai mươi bốn, tướng tá oai hùng, nếu cẩn thận quan sát có nhiều điểm khá giống nữ nhân gầy yếu kia. Hắn vừa xuất hiện, sắc mặt Lưu thiếu gia kia liền thay đổi.

– Đệ đệ!

Nữ nhân kêu lên.

Nhã di nương kinh hô.

– Trương Tuyền!

Sao thằng nhãi này lại trở về? Không phải mới bước chân vào giang hồ sao?

Mộ Dung Thư quay đầu nhìn về phía nữ nhân, hỏi:

– Hắn là em trai ngươi?

– Vâng, ân nhân. Hắn là em ruột ta.

Nữ nhân nhìn Trương Tuyền đang đi về phía mình, hết sức kích động. Nàng có vẻ như cũng có chút lo lắng, lại nói với Lưu thiếu gia:

– Hiện thời đệ đệ ta đã trở về, gia sản nhà mẹ đẻ ta đúng ra phải do hắn kế thừa. Ngươi nhanh chóng trả lại gia sản đi!

Lưu thiếu gia kia quá sợ hãi, gia sản Trương gia là hắn phí bao tâm cơ mới có được, làm sao có thể sẽ dễ dàng trả lại như thế? Giọng hắn lạnh lùng nói:

– Số gia sản đó là của Vân nhi, đã không còn bất cứ liên hệ gì với Trương gia ngươi nữa!

Dứt lời, hắn dắt tay Nhã di nương chạy trối chết.

Nữ nhân còn muốn đuổi theo, Mộ Dung Thư lại giơ tay ngăn nàng:

– Lúc này ngươi có đuổi theo cũng vô dụng, hắn đã ngầm chiếm gia sản của ngươi, tất nhiên sẽ không dễ dàng đem trả. Hiện thời ngươi cần tính toán kỹ hơn.

– Tỷ!

Trương Tuyền vốn cũng nghĩ đuổi theo gã khốn kiếp kia, không phải vì gia sản, mà là đòi lại công bằng cho chị. Nhưng vừa thấy thân mình chị gái suy yếu lảo đảo muốn ngã, lại nghe được Mộ Dung Thư, hắn bèn quay trở lại.

Mà lúc này, nữ nhân cả người không còn chút sức lục, hoặc do bị quá nhiều đả kích, thế nhưng té xỉu.

Trương Tuyền khó xử nhìn về phía Mộ Dung Thư và Hồng Lăng.

– Giờ phải làm sao đây?

Mộ Dung Thư quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Lăng rồi nói với Trương Tuyền:

– Đưa đến nhà ta đi.

– Tạ ơn phu nhân cứu giúp!

Trương Tuyền lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Tiếp đó liền ôm lấy nữ nhân kia đi cùng ba người Mộ Dung Thư trở lại nhà...

Thì ra nữ nhân kia vốn tên Trương Anh, Trương Tuyền là em trai ruột của cô ấy. Trương gia vốn là gia đình nuôi tằm lớn nhất và giàu nhất trấn Thượng Chí, cũng là thủ phủ trấn Thượng Chí. Nhưng sự đời đâu ai ngờ, phân rồi lại hợp, hợp rồi lại phân, cha mẹ hai người một hồi ngoài ý muốn song song quy thiên. Lúc này Trương Tuyền cũng đã sớm rời nhà trốn đi ra bên ngoài phiêu bạt, không hề có tin tức, gia nghiệp to như thế liền do Trương Anh tạm thời quản.

Lúc còn sống nhị lão từng vì Trương Anh định hôn sự, lệnh của cha mẹ lời của mối mai, Lưu gia tới đón dâu, Trương Anh bị Lưu thiếu gia lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, cho rằng có thể phó thác cả đời liền gật đầu đồng ý việc hôn nhân. Sau khi lấy nhau trong vòng một hai năm, Lưu thiếu gia quả thật sủng ái Trương Anh vạn phần, ba phen bốn bận diễn mấy cảnh khổ tình, Trương Anh vốn yêu chồng sốt ruột, mang kỹ thuật chăn nuôi tằm giao cho Lưu thiếu gia. Lưu thiếu gia lấy được bí quyết rồi, từ từ xa lánh lạnh nhạt Trương Anh.

Từ trước tới nay Trương Anh tâm địa thiện lương, thấy Tiểu Nhã ở ven đường bán mình chôn cha cực kì đáng thương, bèn lấy mười lượng bạc mua vào trong phủ làm tỳ, nàng xem Tiểu Nhã như tỷ muội, có cái gì tốt gì đều sẽ dành cho Tiểu Nhã. Ai ngờ, một ngày nọ Tiểu Nhã khóc sướt mướt tìm Trương Anh kể lể, Lưu thiếu gia cưỡng đoạt nàng. Bất đắc dĩ, Trương Anh chỉ có thể làm chủ đưa Tiểu Nhã lên làm di nương. Nhưng những ngày đau khổ cũng từ đó mà đến, Lưu thiếu gia không còn bước vào phòng Trương Anh mà ngày ngày lăn lộn trong phòng hồ ly tinh Tiểu Nhã, kế tiếp một đám tiểu thiếp vào cửa. May mà lúc này Trương Anh đã có một đứa con gái, có con gái làm bạn, cuộc sống của nàng cũng tạm ổn.

Nhưng trăm triệu lần không ngờ, nàng sẽ bị Tiểu Nhã hãm hại thông dâm, sau đó bị Lưu thiếu gia đuổi khỏi Lưu gia! Không chỉ như thế còn trắng trợn chiếm tài sản Trương gia, danh nghĩa là giữ lại cho Vân nhi, con gái Trương Anh, trên thực tế là cướp đoạt! Trong đó Tiểu Nhã chính là đồng lõa, nàng luôn luôn thay Lưu thiếu gia bày mưu nghĩ kế, Trương Anh vì thế đau lòng. Đồng thời, nhị lão Lưu gia vốn đứng về phía Trương Anh, nhưng ai biết bọn họ vì tài sản Trương gia cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, hoàn toàn mặc kệ hành vi của Lưu thiếu gia, những điều này thật khiến người khác sợ hãi.

Trương Anh tuyệt vọng, nhưng đối với Lưu thiếu gia còn chút tình cảm vợ chồng, hi vọng Lưu thiếu gia có thể nể mặt Vân nhi, không quá vô tình như thế, nhưng lần này thật sự khiến nàng càng thêm tuyệt vọng, nếu không có Mộ Dung Thư và Trương Tuyền xuất hiện, Trương Anh đã tự sát bỏ mạng.

Tất cả những điều này đều là do Trương Anh sau khi tỉnh táo nói cho Mộ Dung Thư biết.

– Hành vi như thế thật khiến người khác khó có thể chấp nhận! Bất kể thế nào ta cũng sẽ cướp lại tài sản thuộc về Trương gia, cũng cho Trương gia, cho tỷ tỷ một sự công bằng!

Trương Tuyền nghe Trương Anh nói xong, vô cùng tức giận, cũng thầm tự trách mình vì tiêu diêu tự tại, vì học tập võ công mà rời nhà trốn đi, thế cho nên mới trong bốn năm ngắn ngủn, trong nhà lại xảy ra chuyện lớn như thế! Đây chính là cửa nát nhà tan!

Trương Anh nghe vậy, vui mừng nở nụ cười, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại mất mát cúi đầu:

– Sao có thể dễ dàng như vậy, hiện thời Lưu gia xưa đâu bằng nay, ở trấn Thượng Chí còn ai có thể so với họ. Bọn họ ngầm chiếm tài sản Trương gia, làm gì chịu nhả ra đơn giản như thế.

Nghe vậy, Trương Tuyền cũng cúi đầu, những năm gần đây hắn luôn luôn xông xáo bên ngoài, cũng chỉ là một ít võ công, những chuyện buôn bán này nọ quả thật hắn bất lực, lần này xem như dáng vẻ bệ vệ cũng giảm không ít.

Mộ Dung Thư luôn luôn âm thầm quan sát thái độ chị em Trương Tuyền, sau khi xác nhận hai người cũng bất lực, mới mở miệng nói:

– Quả thật, tiền đã vào túi Lưu gia, các ngươi muốn lấy lại há có thể dễ dàng như vậy.

– Vậy chẳng lẽ cứ tùy ý Lưu gia khi dễ người như thế sao? Gia nghiệp Trương gia to như vậy dựa vào cái gì lại quẳng cho Lưu gia. Phu nhân, những gì nghe thấy nhìn thấy, thật sự là làm cho người ta vô cùng phẫn nộ.

Hồng Lăng một mặt giận tức giận, thật sự là bất bình cho chị em Trương Anh.

Trương Anh và Trương Tuyền nhìn nhau, cũng biết Mộ Dung Thư nói có lý.

– Thế nhưng, nếu muốn lấy lại gia sản cũng không phải là không thể, chỉ cần dùng chút thủ đoạn là được. Nhưng e là hai người các người phải trả giá một chút. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không?

Mộ Dung Thư thoáng trầm tư nửa khắc, trầm giọng nói.

– Bất kể giá nào cũng được! Tuyệt đối không thể để cho Lưu gia tiêu dao như thế! Hiện thời Nhã di nương quản lý, Vân nhi còn không biết chịu bao nhiêu ủy khuất, ta tuyệt đối không thể cứ trơ mắt nhìn Vân nhi bị bọn họ khi dễ như vậy.

Trương Anh nghe Mộ Dung Thư nói xong thì lập tức đáp lại. Ngày hôm nay từ lúc Mộ Dung Thư xuất hiện, nàng đã thập phần tín nhiệm Mộ Dung Thư, không biết vì sao, nàng rất tin tưởng Mộ Dung Thư có thể giúp mình.

Trương Tuyền ôm quyền nói:

– Chỉ cần phu nhân có thể giúp gia tỷ cùng tại hạ hoàn thành tâm nguyện, chờ xong chuyện ngày, một nửa gia sản Trương gia toàn bộ giao cho phu nhân. Đồng thời Trương Tuyền nguyện vì phu nhân vào sinh ra tử!

– Không, cho dù giao toàn bộ cho ân nhân cũng không sao, dù sao ta là người không hiểu chuyện buôn bán. Đến lúc đó phu nhân hàng năm cho tỷ đệ ta một ít ngân lượng, ta đã cảm thấy mĩ mãn.

Trương Anh quỳ xuống, thái độ vô cùng thành khẩn nói.

Lời vừa nói ra, vừa thấy cũng biết là người giang hồ, Mộ Dung Thư hé miệng cười nhẹ:

– Không cần vào sinh ra tử, ta chỉ muốn làm người hợp tác đứng phía sau Trương gia các ngươi mà thôi.

Thân phận nàng đặc thù, nếu việc kinh doanh tơ lụa ngày sau mở rộng, khó tránh việc phải có người ra mặt xã giao, mà nàng không thể lộ diện quá nhiều. Riêng Trương gia lại khác, nàng chính là lợi dụng điểm này. Hơn nữa Trương gia nắm được kỹ thuật nuôi tằm, kể từ đó, thông qua kế hoạch của nàng, nhất định có thể lợi dụng ngành công nghiệp nuôi tằm và loại tằm Thiên Tàm từ từ lũng đoạn toàn bộ thị trường tơ lụa.

– Nguyện trung thành làm việc, tùy ý phu nhân sai bảo.

Trương Anh và Trương Tuyền đồng thanh nói. Kỳ thực nguyện vọng lớn nhất của bọn họ hiện tại đó là nhìn thấy Lưu gia bị báo ứng, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, huống hồ nhìn Mộ Dung Thư tự tin như thế, nhất định có thể giúp Trương gia ngày càng phát triển mạnh hơn.

Mộ Dung Thư mỉm cười gật đầu, chút chuyện nhỏ này không làm khó được nàng, nhưng mà trong lúc triển khai hành động và chờ đợi kết quả, e là phải có đầy đủ nhẫn nại.

Trong khi bọn họ đang ở trong phòng bàn cách đối phó Lưu gia, ngoài cửa lớn, ngay chỗ rẽ, Mã hộ vệ nhìn cánh cổng nhỏ hơn chừng năm lần so với vương phủ. Đây là chỗ cư trú hiện tại của vương phi? Vương phi sao lại ra nông nỗi này! Hắn thật sự không rõ lắm tại sao vương phi lại rời khỏi vương phủ lựa chọn tới đây chịu khổ.

Hắn không hề nhẫn nại, muốn bước tới gõ cửa đưa vương phi hồi phủ, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến, vương phi lần này sợ là tự mình muốn đi, bằng không cũng sẽ không giấu diếm hành tung của mình. Tuy rằng mấy ngày nay vương phi không lại phí tâm tư che giấu nữa mới khiến hắn tìm được nơi ẩn thân của người, nhưng lòng hắn vẫn đầy nghi hoặc, để tránh mất dấu vương phi lần nữa, hắn thu tay, lui về phía sau vài bước, cũng biến mất trên con đường này. Hắn hiện tại phải làm chính là lập tức trở về vương phủ bẩm báo vương gia.

Bảy ngày sau, Vũ Văn Mặc, người vừa khoẻ lại nghe xong tin tức của Mộ Dung Thư, sắc mặt tái nhợt âm trầm đáng sợ, suốt cả một ngày một đêm nhốt tại thư phòng không ăn không uống không nói năng gì.

Còn Triệu Sơ, sau khi công chúa Chiêu Hoa được tứ phong là Hoa phi, hắn rời khỏi kinh thành. Lúc này đây, hắn thay đổi đường đi, cũng không trở về Bình Thành.

tri.m0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top