(Q2) Chương 26

Tuy rằng chuyện Mộ Dung Nguyệt tự sát không hoàn toàn là do sai lầm của Mộ Dung Lan nhưng cũng không thể không nói nàng ta quá độc ác. Triệu Sơ là người đã tiếp xúc ngàn vạn dạng người, rất nhiều trong số đó vì mục đích của bản thân mà làm ra những việc thương thiên hại lí, hơn xa Mộ Dung Lan, cho nên đối với việc này hắn cũng không có quá nhiều cảm giác.

Vẻ mặt hắn nhàn nhạt, ánh mắt kia tựa như hắn đứng trên đám mây cao cao, nhìn xuống, ánh mắt càng có thể xoáy thẳng vào lòng người. Mộ Dung Lan run lên, dung nhan như hoa trắng bệch, thoáng chốc nàng tự động hổ thẹn đến muốn tìm một cái động chui vào.

Đột nhiên, nàng lại cười tự giễu:

– Vương phi, Nhị ca, ta chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ hèn hạ như thế, nhưng ta cũng không muốn tổn thương Ngũ muội.

Nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư và Mộ Dung Ngạn, dường như đang giải thích, lại tựa hồ là trình bày sự thật. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, nàng đột nhiên cảm giác được bản thân mình hèn hạ, hay hơn nữa là vô sỉ, thậm chí khiến mình sợ hãi bản thân.

Nghe vậy, rèm mi Mộ Dung Thư khẽ động đậy, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hiện thời truy cứu trách nhiệm Mộ Dung Lan thì có tác dụng gì? Nếu truy đến ngọn nguồn thì người gây ra hết thảy là ai? Có lẽ không phải Mộ Dung Lan, không phải bản thân Mộ Dung Nguyệt. Huống hồ, Mộ Dung Lan phạm lỗi là do bị lương tâm và sự ích kỷ xúi giục, một phần cũng là do Mộ Dung Nguyệt không chịu nổi áp lực. Vả lại, nàng cũng không có quyền bình luận nhiều như vậy. Nàng thở dài một tiếng nói:

– Tuy rằng vô tình, nhưng cuối cùng sẽ bị báo ứng.

Rốt cuộc cái chết của Mộ Dung Nguyệt sẽ là vết sẹo vĩnh viễn trong lòng Mộ Dung Lan.

Vũ Văn Mặc nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng, giọng nói mềm mại, như gió xuân ấm áp an ủi trái tim lạnh lẽo của Mộ Dung Thư:

– Thư nhi, trong lòng ta, ngươi thiện lương đáng yêu nhất, không ai có thể so sánh.

Hắn xem nàng như trân bảo, như một phần thân thể, không cách nào dứt bỏ. Nếu mất đi, hắn cũng chỉ cách địa ngục một lằn ranh mỏng manh.

Trong lòng Mộ Dung Thư ấm áp. Sao nàng lại quên, ở thế giới nơi nàng căm thù đến tận xương tuỷ lại không cách nào trốn tránh này, có hắn làm bạn, còn có gì so với điều này khiến người ta hạnh phúc hơn được?

– Tứ muội, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi, ngươi không làm Ngũ muội thất vọng sao? Một câu vô tâm có thể làm cho Ngũ muội sống lại sao? Ngươi cùng Ngũ muội chịu khổ, ta luôn thấy đau lòng. Ở trong phủ không dám sơ sót các ngươi, luôn chú ý suy nghĩ cho các ngươi, chính là hi vọng có thể giúp các ngươi quên đi đau khổ. Cho dù sau này các ngươi cả đời đều ở lại phủ tướng quân, ta cũng sẽ khiến các ngươi không cần lo cơm áo. Nhưng, thái độ, hành vi của ngươi thật khiến ta thất vọng.

Mộ Dung Ngạn hiển nhiên bị kích thích không nhỏ, ánh mắt đầy vẻ đau xót, nói vài câu với Mộ Dung Lan xong liền phẩy tay áo bỏ đi, tức giận đến mức quên rằng mấy người Vũ Văn Mặc vẫn đang ở đây.

Mộ Dung Lan lảo đảo, nét quật cường trong mắt rưng rưng, nhìn bóng lưng Mộ Dung Ngạn rời đi, nhẹ nhàng kêu lên:

– Nhị ca, muội sai rồi.

Mộ Dung Ngạn nghe thấy lời nàng, bước chân hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn bước nhanh rời đi.

Hồng Lăng ở bên nhìn tình thế phát triển, trong lòng lo lắng. Thật ra khi Tứ tiểu thư có ý định đó với Ngũ tiểu thư, có lẽ nàng ấy cũng mâu thuẫn đi? Nhưng, giờ này chuyện đó có còn quan trọng không?

Mộ Dung Thư nhìn lướt qua Mộ Dung Lan đang thất hồn lạc phách, thở dài một tiếng, ánh mắt lại nhìn Triệu Sơ. Trong lòng cảm khái, Mộ Dung Lan thật khờ, chưa từng có lần tiếp xúc với Triệu Sơ mà lại si mê hắn đến thế. Sau lưng Triệu Sơ là cả một đại gia tộc, chỉ cần Triệu phu nhân còn ở trong phủ sẽ tuyệt đối không cho phép Triệu Sơ cưới một nữ tử môn không đăng hộ không đối, thậm chí là thiếp cũng không được. Nếu Mộ Dung Lan không gặp phải biến cố, không làm hại bất luận kẻ nào, dựa vào sự thông minh của nàng có lẽ còn có khả năng, nhưng hiện tại...

– Chúng ta nên hồi phủ.

Vũ Văn Mặc nhẹ giọng nói bên tai Mộ Dung Thư, hắn không muốn để nàng tiếp tục ở lại phủ tướng quân, ở lâu một khắc sẽ khiến nàng thêm đau lòng.

– Được.

Mộ Dung Thư gật đầu đáp. Là cần phải trở về, nàng đến bất quá là muốn đưa tiễn Mộ Dung Nguyệt, đưa tiễn người thiếu nữ đã từng xinh đẹp chói mắt như pháo hoa nở rộ. Hiện thời Mộ Dung Nguyệt mỉm cười rời đi, coi như là viên mãn. Những chuyện khác, nàng không cách nào để ý tới, cũng không cần phải để ý tới, khiến bản thân tăng thêm phiền não, hạnh phúc của bản thân, người khác không thể tác động.

Hai người muốn về, đương nhiên Triệu Sơ cũng đi theo.

Khi bọn họ sắp ra khỏi phòng, phía sau truyền đến giọng nói ẩn ẩn mang theo lạnh lùng của Mộ Dung Lan:

– Triệu Ngũ công tử, lúc ở đại lao, ngươi có từng nhớ được ta?

Mấy người hơi dừng bước lại, Triệu Sơ cũng không quay đầu lại mà chỉ nói vọng về:

– Không.

Ánh mắt Mộ Dung Thư hơi loé lên, mang theo chút bất đắc dĩ. Cảm nhận được sự ấm áp trên bờ vai, Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc, cười nói:

– Đi thôi.

Vũ Văn Mặc gật đầu, ôm nàng vào trong lòng chặt hơn.

Hồi lâu, chờ khi trước cửa chỉ còn từng trận gió lạnh thổi tới, Mộ Dung Lan chậm rãi cười cười tự giễu, hoa trong gương trăng dưới nước vốn chính là giấc mộng.

– Tứ tiểu thư...

Trong phòng không phải không còn một ai. Người còn ở lại chính là cô cô đã làm bạn bên người nàng từ nhỏ đến lớn.

– Cô cô, ta sai rồi.

Dứt lời, hai dòng nước mắt lăn dài trên má, nàng nhắm chặt hai mắt, cô đơn...

Trên xe ngựa hồi phủ.

– Tứ tiểu thư là vì ái mộ Triệu Sơ mà sinh ra ham muốn, Mộ Dung Nguyệt chết nàng cũng có trách nhiệm.

Vũ Văn Mặc nhìn về phía Mộ Dung Thư, dịu dàng như một cơn gió xuân nói với nàng.

Mộ Dung Thư có chút kinh ngạc, tuy nhìn Vũ Văn Mặc như không để ý bất kì cái gì, thì ra là trong lúc lơ đãng hắn đã nhìn thấu toàn bộ.

– Đúng vậy. Lần đó phủ tướng quân bị phế đế giáng tội, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi lao ngục. Chính là lần đó Triệu Ngũ công tử đi cùng Tạ Nguyên đến đại lao. Có lẽ ngay lúc đó muội ấy đã động lòng với Triệu Ngũ công tử đi.

– Nếu là như vậy, một mảnh cuồng dại của Tứ tiểu thư chắc chắn không có kết quả. Triệu gia nhà cao cửa rộng, chú ý nhất chính là môn đăng hộ đối. Tứ tiểu thư vốn là thứ xuất, lại có một đoạn quá khứ không rõ ràng, chắc chắn các thế gia đại tộc sẽ không chấp nhận. Quan trọng hơn là, Triệu Sơ không hề có ý gì với Tứ tiểu thư.

Vũ Văn Mặc trầm giọng nói. Khi nói đến việc Triệu Sơ không có ý với Mộ Dung Lan, đôi đồng tử đen thẫm của hắn nhìn Mộ Dung Thư hơi loé lên, nơi đáy mắt như chất đầy mây mù.

Mộ Dung Thư không chú ý tới. Nàng đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa. Hiện tại đã là đêm khuya, trên đường tối đen một mảnh, chỉ có một vài nhà thắp đèn lồng. Ánh sáng leo lét ấy soi đường cho những người đang nhanh chân bước về nhà. Nàng đưa mắt nhìn Vũ Văn Mặc, tươi cười xán lạn nói:

– Mặc, bao lâu nữa chúng ta mới về tới nhà?

Cái nhà kia, tuy rằng có rất nhiều chuyện rắc rối phức tạp, nhưng cũng có người chờ được nàng quan tâm, và cũng có cả người sẽ quan tâm nàng.

Đuôi mày Vũ Văn Mặc khẽ nhích, bỗng nhiên nắm chặt tay nàng, ôn nhu nói:

– Nhanh thôi.

Liên tiếp hai ngày, Vũ Văn Mặc đến khuya mới về, Mộ Dung Thư không khỏi lo lắng cho hắn nên cứ mỗi đêm đều tắt đèn, nằm trên giường chờ. Đợi đến khi nàng nghe tiếng cửa khẽ bị đẩy ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng của hắn vào phòng, nàng mới yên tâm, lại nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Trong lòng nàng biết, rất nhiều chuyện đang diễn ra hết sức căng thẳng. Hiện thời hoàng đế không có khả năng dừng tay. Mà mấy người phe Vũ Văn Mặc tuy có chuẩn bị, nàng cũng đem ý nghĩ của mình nói với bọn họ, nhưng dù sao nàng cũng là người hiện đại, không có trải qua mối nguy hiểm khi triều đình rung chuyển, ngươi lừa ta gạt, chỉ có thể tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng hắn.

Nghe nói hiện thời Vũ Văn Tập càng lúc càng được lòng hoàng thượng, đại thần trong triều có rất nhiều kẻ nịnh bợ hắn. Trái lại Vũ Văn Hạo dần dần bị vắng vẻ, Đông cung lạnh lùng không bằng một cung điện nho nhỏ của hoàng tử. Hôm qua, Thục phi, mẹ ruột Vũ Văn Tập đã được nâng vị phân, mẹ quý nhờ con, được thăng thành hoàng quý phi.

– Vương phi, sao hôm nay ngài lại luôn thất thần thế?

Hồng Lăng vừa mới đến phòng bếp lấy hoa quả tươi đã được rửa sạch về phòng, thấy Mộ Dung Thư vẫn duy trì tư thế đọc sách vừa rồi, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ như đang thất thần.

Mộ Dung Thư chậm rãi định thần lại, nhìn thoáng qua hoa quả tươi non trong tay Hồng Lăng, cười nói:

– Dặn Văn Kì mỗi ngày cũng đưa một ít hoa quả đến cho Hiên nhi, đứa nhỏ Hiên nhi kia luôn không thích ăn trái cây.

– Đúng vậy, tiểu thiếu gia hình như thích nhất là ăn thịt. Mấy ngày trước đây lúc nô tì trở lại, thấy tiểu thiếu gia gầy thật nhiều, hai ngày nay nhìn có hơi mập ra.

Vừa nhắc tới Hiên nhi, Hồng Lăng cũng nhịn không được cười nói.

Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười nói:

– Hai ngày này thật là rất ngoan.

Đứa bé Hiên nhi này thật sự là quá thông minh, ở trước mặt người khác có lẽ là một tiểu quỷ nghịch ngợm, nhưng ở trước mặt nàng lại rất ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy, thích nhất là chọc nàng vui vẻ.

– Mai này tiểu thiếu gia lớn lên, không biết sẽ khiến bao nhiêu danh môn khuê tú ái mộ nữa, đến lúc đó vương phi có thể sẽ phải lo lắng xem nên để tiểu thiếu gia cưới cô nương nhà ai đây.

Hồng Lăng đặt hoa quả xuống bàn, nhịn không được che miệng cười nói.

– Ha ha, cũng đúng.

Mộ Dung Thư cũng không nhịn được cười. Trước mắt lại không tự chủ được hiện lên cảnh tượng một đám thiếu nữ vì si mê Hiên nhi mà ào ào đến lấy lòng nàng. Có điều nghĩ lại cũng có chút rầu rĩ, đến lúc đó nàng nên làm một bà mẹ chồng độc ác uy nghiêm hay vẫn nên làm một bà mẹ chồng hiền lành ôn hòa thì tốt đây?

Nói tới đây, Hồng Lăng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không lâu trước đây nàng cũng cùng một người nói chuyện tương lai, nói đến việc về sau sẽ có đứa nhỏ của mình, người kia không để ý vẻ ngoài của nàng, nói muốn đối tốt với nàng cả đời. Nhưng khi phải quyết định lựa chọn giữa người đó và vương phi, nàng không chút do dự lựa chọn Mộ Dung Thư. Mà lúc này, dường như nàng có chút luyến tiếc bỏ lại người kia. Nghĩ đến, bản thân mình thật sự là ích kỷ.

Khoé mắt Mộ Dung Thư hơi liếc qua Hồng Lăng, thấy nàng thất thần, vẻ mặt kia như đang nhớ đến ai đó. Ánh mắt Mộ Dung Thư loé lên, nói với Hồng Lăng:

– Bản phi đã chuẩn bị cho ngươi một phần đồ cưới phong phú, chỉ còn chờ ngươi quyết định gả cho người có thể phó thác chung thân.

Hồng Lăng đi theo bên người nàng đã hơn một năm, làm sao nàng có thể không phát hiện sự thay đổi của Hồng Lăng kể từ lúc quay về chứ? Nếu trong lòng một nữ tử vướng bận một người nam nhân, như vậy, nữ tử ấy sẽ có chút thay đổi. Sự thay đổi này chính bản thân người đó không ý thức được, nhưng người khác lại có thể nhận ra.

Thân hình Hồng Lăng run lên, môi mấp máy, vẻ mặt hơi kích động né tránh ánh mắt Mộ Dung Thư, cắn cắn môi nói:

– Đời này nô tì chỉ muốn hầu hạ bên người vương phi, tuyệt đối sẽ không lập gia đình.

Nếu đã hứa hẹn thì nàng không thể vi phạm. Huống hồ vương phi cùng tiểu thiếu gia đều cần nàng.

– Nha đầu ngốc nhà ngươi, bên cạnh ta nhiều người đắc lực như vậy, sao ta có thể ích kỷ khiến ngươi ở lại vương phủ không lấy chồng đây? Huống hồ, cho dù ngươi cam tâm tình nguyện, người trong lòng ngươi kia cũng sẽ đồng ý sao?

Mộ Dung Thư kéo tay nàng, ý bảo nàng ngồi xuống, sau đó ấm giọng nói.

Hồng Lăng hơi rúng động, không khỏi nghĩ tới người kia.

– Trên đời này người tốt không nhiều lắm, nam nhân tốt lại càng không nhiều. Gặp được người biết quý trọng ngươi, ngươi nhất định phải nắm chắc. Nếu là ngươi vì ta buông tha cho hạnh phúc cả đời, ta cũng sẽ không thể an tâm.

Mộ Dung Thư tỉ mỉ khuyên. Nàng sớm đã phát hiện nha đầu này có tâm sự, đã thất thần lại không yên lòng cho nàng, thật đúng là cô nương ngốc. Nha đầu này tưởng rằng đã đánh mất một lần hạnh phúc, về sau còn sẽ còn có sao? Cơ hội như thế thât sự là cực kỳ bé nhỏ.

– Vương phi, nô tì...

Hồng Lăng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư, bỗng nhiên không biết nên nói gì. Trong lòng nàng cực kì mâu thuẫn, không biết có nên ích kỷ rời khỏi Vương phủ hay không. Nếu rời khỏi Vương phủ, bên người vương phi không có người tri kỉ chiếu cố thì sao? Nếu bên người tiểu thiếu gia không có nha đầu tận tâm hầu hạ thì thế nào?

– Trăng có lúc tròn lúc khuyết, người có lúc vui lúc buồn, chia tay rồi gặp lại. Thiên hạ không có bữa tiệc không tan. Huống hồ cho dù ngươi rời khỏi Vương phủ, chẳng lẽ sau này sẽ không quay về thăm ta sao? Người khiến ngươi nhiều ngày cơm nuốt không trôi, đêm không ngủ yên là ai?

Mộ Dung Thư dịu dàng nói. Nàng xem Hồng Lăng là bạn tốt, là tỷ muội, Hồng Lăng tuổi cũng không nhỏ, năm nay đã mười chín, ở thời đại này xem như quá tuổi, lại không lấy chồng, sợ là càng khó tìm được nhà chồng tốt.

Hồng Lăng lập tức đỏ mặt, nàng vùi đầu trước ngực. Nàng vân anh chưa gả, sao không biết xấu hổ mà nói với người khác chuyện nam nữ chứ.

– Là Trương Tuyền? Nếu là Trương Tuyền thì thật không tồi. Tính tình hắn thẳng thắn, tâm địa tốt, coi trọng tình nghĩa. Nếu ngươi gả cho hắn, ta đồng ý.

Mộ Dung Thư nhìn đôi má đỏ bừng của Hồng Lăng thì biết mình đoán đúng tám chín phần. Không ngờ nàng mới rời khỏi nơi đó hai tháng, bọn họ có thể xảy ra nhiều chuyện như vây. Trương Tuyền kia coi như cũng có mấy phần bản lĩnh, có thể làm cho Hồng Lăng động tâm. Nàng đã từng rất lo lắng cho Hồng Lăng. Hồng Lăng cái gì cũng tốt, có điều quá cố chấp. Từ sau khi bị hủy dung thì chưa từng nghĩ tới sẽ có một nam nhân nào không thèm để ý dung mạo mà thật tình với nàng. Mà Hồng Lăng lại vô cùng trung thành, sợ nàng ở vương phủ bọn nha đầu hầu hạ không chu đáo nên muốn cả đời ở lại bên người nàng.

Hồng Lăng biết không thể gạt được ánh mắt Mộ Dung Thư nên thấp giọng trả lời:

– Vâng. Hơn hai tháng trước khi chưa rõ tung tích vương phi, nô tì không biết nên làm thế nào cho phải mới quyết định ở lại trấn Thượng Chí kinh doanh tơ tằm thật tốt, chờ sau này tiểu thiếu gia trưởng thành sẽ giao lại cho người. Hai tháng này là thời gian nô tì khổ sở nhất. Trương Tuyền luôn luôn làm bạn bên cạnh nô tì, mỗi ngày khuyên giải an ủi. Hắn tính tình ngay thẳng, khi muốn chọc nô tì vui vẻ lại không cẩn thận bị thương bản thân khiến nô tì dở khóc dở cười.

Thì ra nàng tưởng rằng yêu là kính nể sùng bái, tựu như ngàn vạn thiếu nữ khác thích nam tử tuấn mỹ nhất trong thành. Nàng đã từng rất sùng bái thái tử, là yên lặng thầm mến. Nhưng hôm nay mới biết được đây bất quá là suy nghĩ ngây thơ của cô gái nhỏ.

Nghe xong, Mộ Dung Thư mừng thay cho Hồng Lăng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng:

– Lúc này Trương Tuyền vẫn đang ở trấn Thượng Chí chờ ngươi phải không? Nếu ngươi ở lại kinh thành không quay về, không sợ Trương Tuyền cưới người khác à?

– Nô tì chưa từng nghĩ tới.

Đôi mắt Hồng Lăng thoáng chốc ảm đạm, vẻ hạnh phúc vừa mới hiện trên mặt biến mất không dấu vết.

– Nếu không muốn hối hận, quay về trấn Thượng Chí đi.

Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười nói.

Nghe vậy, Hồng Lăng mở trừng hai mắt nhìn Mộ Dung Thư, bỗng nhiên đứng lên, lại phịch một tiếng quỳ trên đất, Mộ Dung Thư còn không kịp đưa tay, nàng liền hướng tới Mộ Dung Thư dập đầu:

– Nô tì muốn hầu hạ bên người vương phi, có phải vương phi cảm thấy khuôn mặt Hồng Lăng xấu xí, hoặc là có Ngọc Lan và Thường Thu nên vương phi không cần Hồng Lăng hầu hạ bên người nữa hay không? Nô tì không muốn rời khỏi vương phi. (Nhiều khi ta cũng mệt cô Hồng Lăng này lắm nè, thật xúc phạm tình cảm Mộ Dung Thư)

– Haiz, nha đầu ngốc ngươi. Uổng công nãy giờ ta nói nhiều như vậy, ngươi một chữ cũng không nghe lọt? Bất kể là ngươi hay là Ngọc Lan, Thường Thu, bọn họ đều sẽ lập gia đình.

Mộ Dung Thư bật cười, đứng dậy đỡ Hồng Lăng, cười khổ nói.

Hồng Lăng không nói, trong mắt có lệ, lại quật cường cắn môi nói:

– Nô tì không muốn rời khỏi vương phi và tiểu thiếu gia.

– Thật đúng là nha đầu ngốc. Bản phi cho ngươi mấy ngày để ngươi suy nghĩ cẩn thận, kế tiếp nên làm thế nào. Nhớ kỹ lời bản phi, bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội.

Mộ Dung Thư nói lời thấm thía. Hồng Lăng là người thông minh, cũng cực kỳ cố chấp, có một số việc thật sự cần chính bản thân mình trải qua mới có thể suy nghĩ cẩn thận, bằng không người khác nói gì cũng vô dụng.

– Vâng.

Hồng Lăng gật đầu. Nàng thật sự cần phải suy nghĩ cẩn thận.

– Vương phi, Ngũ phu nhân cầu kiến.

Ngọc Lan vào phòng, hướng về phía Mộ Dung Thư hơi hơi cúi người rồi nói.

– Mời nàng vào đi.

Nghe nói hai ngày nay Lâm thị thay đổi không ít, người trong viện cũng phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, thậm chí ngay cả Quách di nương cũng trở tay không kịp với sự thay đổi ấy. Nha đầu bên người Lâm thị và bọn nha đầu trong phủ đều nói, Vũ Văn Nghị cũng đối với Lâm thị không giống trước đây.

Cũng chỉ hai ba ngày ngắn ngủn, Lâm thị có thể làm đến mức này, hiển nhiên chứng minh nàng ta không phải không có chút bản lĩnh nào.

Quay đầu, Mộ Dung Thư cười nói với Hồng Lăng:

– Lau nước mắt đi, có một số việc suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi.

Hồng Lăng thận trọng gật đầu.

– Vâng ạ.

Không đầy một lát hai người đã nhìn thấy Lâm thị mặc quần áo hồng nhạt, váy dài chấm đất từ từ đi đến. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Thư nhìn thấy Lâm thị ngẩng đầu ưỡn ngực, trên dung nhan trắng nõn cũng không phải chỉ là vẻ mặt đau thương, mà là chút ý cười. Nàng thản nhiên thi lễ với Mộ Dung Thư:

– Muội thỉnh an vương phi.

Mộ Dung Thư đưa tay vờ như đỡ một chút:

– Đều là người nhà, không cần đa lễ như vậy, mau đứng lên.

– Tạ vương phi.

Lâm thị hành lễ xong mới ngồi xuống, nhìn về phía Mộ Dung Thư.

Lúc này Mộ Dung Thư mới nhìn rõ cách ăn mặc của Lâm thị. Hôm nay Lâm thị chắc chắn tốn không ít tâm tư, da thịt trắng nõn hợp với váy dài hồng nhạt, càng nổi bật làn da trắng hồng non mịn, nếu so với quần áo ảm đạm trước đây, hiện thời thật là mềm mại như hoa. Đặc biệt một đôi mắt xếch, khi đuôi én xếch lên, trong mắt như có ánh nước lóng lánh tươi cười, quả nhiên là cách biệt một trời, nếu không phải người quen thuộc Lâm thị, nhất định sẽ cho rằng đây hoàn toàn là hai người khác nhau.

– Hai người Ngũ đệ ở trong lao có khỏe không?

– Hai ngày gần đây đã tốt hơn nhiều. Tính tình phu quân thay đổi không ít, hắn nhờ muội chuyển lời đến vương phi, hắn rất tự trách về những lời nói, việc làm của mình trước đó. Mong rằng vương phi đừng để trong lòng.

Lâm thị lập tức cung kính trả lời. Hai ngày này chỉ cần nàng vào đại lao liền khuyên giải Vũ Văn Nghị, khiến hắn nhận rõ thế cục, chớ nên nghĩ tới thứ không có khả năng lấy được. Nếu không muốn trở thành cái gai trong mắt người khác, chỉ có bằng lòng với hiện trạng. Lúc này đây Vũ Văn Nghị thực sự bị thủ đoạn của Mộ Dung Thư hù doạ, cũng bị lực sát thương từ sự lạnh lùng Vũ Văn Mặc rúng động, Lâm thị lại khuyên nhủ, có vẻ như đã suy nghĩ rõ ràng.

– Đều là người một nhà, không cần nói những lời này. Nếu đã là người một nhà sao có thể không xung đột hay va chạm. Có mấy lời nói rõ rồi thì xem như cho qua đi.

Mộ Dung Thư cười nhạt nói. Lâm thị đây là đang lấy hành động bày tỏ thiện ý với nàng. Tâm cơ Vũ Văn Nghị không đủ thâm trầm, mà một khi Lâm thị đã dùng tâm tư thì nhất định có thể khiến Vũ Văn Nghị chú ý, điểm quan trọng nhất là, có Lâm thị khuyên bảo, về sau Vũ Văn Nghị cũng sẽ ít tự mình đi tìm phiền toái.

Lúc này Lâm thị lại từ trong tay Hạ Thảo sau lưng nàng cầm lên một bộ y phục, giao cho Hồng Lăng:

– Đây là quần áo muội mới làm, hôm nay thêu xong nên đưa tới cho vương phi. Vương phi nhìn xem có thích hay không, nếu không ưng ý muội mang về sửa lại một chút.

Mộ Dung Thư mắt mang ý cười nhìn lướt qua. Lâm thị thêu rất đẹp. Quần áo may bằng vải màu hồng phấn, phía trên dùng chỉ bạc và sợi tơ màu hồng phấn thêu mấy đóa bách hợp, thậm chí ngay cả vạt áo đều cẩn thận thêu biên, vừa thấy đã biết rất dụng tâm. Mộ Dung Thư lập tức bảo Hồng Lăng nhận lấy:

– Nhìn không tệ, bản phi thật thích. Đệ muội khổ cực, sau này không cần vất vả như thế. Nữ tử không thể thức đêm.

Lâm thị cảm kích nhìn về phía Mộ Dung Thư:

– Nếu không có vương phi chỉ dẫn, chắc chắn muội không thể suy nghĩ thấu triệt như vậy. Có lẽ hôm nay đang ngồi trước giường lau nước mắt đấy.

Ánh mắt Mộ Dung Thư loé lên một tia hiểu rõ, nhấc chén trà trên bàn trà lên, nhấp một hớp nhỏ, nhìn về phía Lâm thị, cười nhạt nói:

– Nếu đệ muội không thông minh thì cho dù bản phi nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Ngày hôm nay Lâm thị tới gặp nàng, xem ra, không đơn thuần là đến tặng lễ bày tỏ tâm ý. Đây là đang thăm dò để tiện mở miệng đây. Thế nhưng, nàng cũng đã sớm liệu đến.

Quả nhiên, Lâm thị nghe nàng nói xong thì thở dài, đôi mày lá liễu khẽ cau lại.

– Muội không tốt, gả cho phu quân đã qua một năm, vẫn luôn là Quách di nương quản sự. Muội không xen tay vào được. Hiện thời lại làm cho hạ nhân trong viện lẫn trong vương phủ thấy mà chê cười.

Một năm này, nàng ở trong phủ nhận hết chê cười của bọn hạ nhân, bởi phu quân không muốn gặp nàng, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc đoạt lại quyền hành từ tay Quách di nương, mà lúc này...

Thì ra là thế. Mộ Dung Thư nhíu mày, cười nói:

– Trước đây là Ngũ đệ không muốn để đệ muội quá vất vả thôi.

Lâm thị này mặc dù hiểu được điểm then chốt nhưng thủ đoạn vẫn chưa đủ cứng rắn. E là Quách di nương nhìn thấy sự thay đổi hai ngày nay của nàng, vì phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà sinh lòng phòng bị.

Lâm thị nghe Mộ Dung Thư nói xong, hai mắt đẫm lệ mở miệng:

– Kỳ thực có mấy lời muội thật sự không muốn nói ra. Nhưng hơn một năm nay, chỉ có vương phi đối xử tốt với muội. Vì vậy muội mới không nhịn được. Một năm qua, Quách di nương luôn cắt xén tiền tiêu hàng tháng của muội. Vốn muội cũng không thèm để ý, hơn nữa cũng không có gì cần chi bạc. Nhưng sắp tới là ngày đại ca nhà mẹ đẻ muội ăn mừng sinh con trai trưởng, muội muốn đưa một phần hậu lễ. Nhưng trong tay lại không có bạc. Vốn nghĩ hơn một năm qua, Quách di nương giữ lại tiền tháng của muội không ít, muội mới đi hỏi, ai ngờ Quách di nương lại nói không hề giữ của muội.

Lúc Lâm thị nói những lời này, trên mặt toàn là vẻ khó coi. Nàng thật sự là hết cách. Thân là chính thê, lại bị tiểu thiếp ức hiếp cả năm trời. Nàng cẩn thận nhìn thái độ Mộ Dung Thư rồi mới nói tiếp:

– Muội đã suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào.

Thì ra là thế. Mộ Dung Thư khép hờ mắt, Lâm thị đây là tới xin giúp đỡ.

Lúc này, Thường Thu đi vào, trên mặt nàng có vẻ lo lắng, sau khi vào cửa liền đi tới bên người Mộ Dung Thư, kề tai nàng nói nhỏ:

– Vương gia bị Nhị hoàng tử làm bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top