(Q2) Chương 21

Càn Thanh cung

Khi sắp đến Càn Thanh cung, Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn sắc trời, trăng lưỡi liềm xẹt qua vọng lâu tinh xảo, phả ánh sáng vàng nhạt lên tường cao thành một mảnh mông lung huyền ảo, càng khiến cho tòa thành hoàng kim trông như chiếc lồng son lộng lẫy thần bí, cũng làm cho con người nghẹt thở.

– Sao vậy?

Tạ Nguyên thấy nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời bèn tiếng hỏi.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư cười nhạt lắc đầu:

– Không có gì, có điều xem như tâm huyết đêm nay lãng phí rồi.

Một bàn đầy món ngon biến thành nguội lạnh, thế thì hương vị cũng không còn nguyên vẹn. Vốn định bồi bổ cho Vũ Văn Mặc, không ngờ lại đột nhiên phát sinh tai họa.

Tạ Nguyên buồn bực cả đêm, cuối cùng là bản tính, cặp mắt đào hoa của hắn chớp chớp, tề mi lộng nhãn nói:

– Nếu vương phi không muốn lãng phí thì thật ra bụng của Tạ mỗ cũng không kém. Những món ăn đó Tạ mỗ đây có thể giải quyết giúp.

Đuôi lông mày Mộ Dung Thư nhíu lại:

– Ngươi nghĩ hay quá!

Tạ Nguyên nhún vai, đã sớm biết nữ nhân Mộ Dung Thư này hết sức keo kiệt! Lại thật không ngờ sẽ keo kiệt đến mức này! Có điều cũng chỉ là mấy món ăn mà thôi, sau này hắn tìm vợ, nhất định phải có tay nghề bếp núc hơn nàng ngàn vạn lần! Vũ Văn Mặc muốn ăn cũng không cho ăn! (Ặc, huynh tưởng ai cũng tham ăn như huynh sao?)

– Xin Trấn Nam Hầu, Nam Dương vương phi ở ngoài điện chờ một lát, nô tài phải bẩm báo Hoàng Thượng.

Thái giám kia bỗng nhiên dừng bước, đứng trước một tòa cung điện, quay đầu khom người nói với bọn họ.

Chỉ một lát, thái giám kia đã đi ra.

– Hoàng Thượng cho vời Trấn Nam Hầu, Nam Dương vương phi đi vào.

Hắn cung kính nói.

Trong cung phần lớn là kẻ đội cao đạp thấp, hiện thời chính là lúc Vũ Văn Mặc và Vũ Văn Hạo gặp rủi ro, có thể không bày ra vẻ mặt đã là hiếm có rồi, nhưng gã thái giám trước mắt lại có thái độ cung kính, không một chút nào coi thường, là một kẻ tâm tư thâm trầm.

Cửa điện được mở rộng ra, Tạ Nguyên và Mộ Dung Thư một trước một sau đi vào.

Vừa mới tiến vào đại điện, bên tai truyền đến một trận khóc thút thít.

– Hoàng Thượng, sau này làm sao thần thiếp còn mặt mũi mà gặp người chứ. Không bằng Hoàng Thượng cho thần thiếp trở về Bắc cương thôi, hiện thời chuyện này ầm ĩ như thế, sau này ở trong cung thần thiếp nhất định bị cười nhạo. Nếu sau này gặp phải thái tử, chắc chắn thần thiếp nhịn không được nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay. Thần thiếp không muốn phá hoại tình phụ tử của Hoàng Thượng và thái tử. Nhưng mà, thần thiếp vừa nghĩ đến sau này phải rời xa Hoàng Thượng, lòng thần thiếp đau như cắt.

Nghe mấy lời đó, Mộ Dung Thư cau chặt đôi mày, không cần đoán, người giả mù sa mưa khóc lóc kia nhất định là Hoa phi. Mấy câu nói đó nói thật là khéo! Vừa lấy lòng Hoàng Thượng, còn muốn hại cả Vũ Văn Hạo. Nhưng mà, nàng càng nghĩ càng thấy rất không đúng, Hoa phi không giống như một kẻ tâm cơ sâu nặng bậc này, thiết kế một khâu lại một khâu, đầu tiên là khiến Hoàng Thượng có khúc mắc với Vũ Văn Mặc, cuối cùng là hãm hại Vũ Văn Hạo, làm cho vị trí thái tử của Vũ Văn Hạo tràn đầy nguy cơ. Nhưng, người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài, hết thảy cũng không thể nói rõ, dù sao nàng chỉ mới gặp qua Hoa phi có một lần.

– Ái phi đừng khóc nữa, ái phi không cần về lại Bắc cương. Trẫm nhất định sẽ cho ái phi một câu trả lời thoả đáng. Trong cung này nếu có kẻ nào dám nói năng lung tung, trẫm chắc chắn tru di cửu tộc.

Hoàng Thượng ôn nhu dỗ dành.

Rõ ràng hoàng thượng tuổi đã năm mươi, tiếng nói thô cứng mạnh mẽ, giờ thêm một chút dịu dàng làm cho người khác cảm giác như cả người nổi đầy da gà.

Tạ Nguyên cau chặt mi, thầm nghĩ: Hoàng Thượng thật sự là già nên hồ đồ rồi? Ở trước mặt thần tử mà tình tứ với phi tử của mình như thế, lại còn vì một ả công chúa Bắc Cương hòa thân, không tin chính con trai ruột của mình, để một nữ nhân nắm mũi dẫn đi!

– Thần/ thần phụ tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Hoa phi.

Tạ Nguyên và Mộ Dung Thư khom người, hành lễ với hai kẻ trên đại điện đang không coi ai ra gì kia.

Lúc này, hai vị kia mới đột nhiên phát hiện, trong đại điện này đã có thêm hai người khác.

Hoa phi hơi cúi đầu, che giấu gò má đỏ bừng, lúc này còn ra vẻ thẹn thùng! Nhưng cái dáng vẻ làm bộ làm tịch này trong mắt hoàng thượng lại có một loại hấp dẫn khác, làm cho hoàng thượng trong lòng vừa động, nếu không phải trong đại điện có người, hắn nhất định sẽ cùng nàng điên long đảo phượng, phong lưu khoái hoạt một lần!

– Tất cả đứng lên đi, không cần đa lễ.

Hoàng Thượng lưu luyến dời tầm mắt khỏi người Hoa phi, nhìn về phía Mộ Dung Thư và Tạ Nguyên. Ngay khi thấy Mộ Dung Thư, đôi mắt ông ta bỗng nhiên hơi nheo lại, một lát sau lại thu hồi ánh mắt.

Hoa phi cũng nhìn về phía hai người đứng trong điện, trong đôi mắt nàng lóng lánh nước mắt, cho dù khi nhìn về phía Mộ Dung Thư và Tạ Nguyên cũng mang theo vẻ khổ sở động lòng người, khiến người khác thương tiếc. Nhan sắc không quá xinh đẹp, nhưng chỉ cần khả năng quyến rũ đàn ông này, Hoa phi có thể nói là nhân tài hiếm có (nguyên văn: nhân trung chi phượng).

Từ đầu tới cuối Mộ Dung Thư đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt Hoàng Thượng và Hoa phi nhưng nàng lại cảm thấy không thích hợp, có gì đó bất bình thường.

– Trấn Nam Hầu và Nam Dương vương phi tới thật đúng lúc, trẫm cũng muốn biết ý tưởng của các ngươi. Trẫm nên xử trí thái tử và Nam Dương Vương như thế nào? Nếu các ngươi muốn cầu xin cho bọn họ, vậy thì không cần. Bọn họ một người là con trẫm, một người là cháu trẫm, đều là quan hệ thân thuộc, đương nhiên trẫm sẽ không trừng phạt quá nặng tay. Có điều chuyện thái tử khinh bạc Hoa phi là trẫm tận mắt nhìn thấy, tuy rằng thái tử vẫn chưa làm gì nhưng Hoa phi đã bị sợ hãi. Trẫm nhất định phải lấy lại công bằng cho Hoa phi. Mà các ngươi một là bạn thân bọn họ, một là Nam Dương Vương vương phi, trẫm thật muốn biết các ngươi nghĩ thế nào.

Đôi mắt sắc bén nửa khép của Hoàng Thượng đảo qua đảo lại trên người Tạ Nguyên và Mộ Dung Thư.

Hỏi ý kiến của bọn họ? Lời này nghe thật buồn cười. Mấy câu này của Hoàng Thượng hoàn toàn là nghiêng về Hoa phi, không hề có nửa phần muốn rửa oan cho Vũ Văn Hạo. Về phần Vũ Văn Mặc bất quá là nói lên sự thật, thế mà cũng bị liên lụy. Hoàng đế này thật đúng là có mấy phần thú vị đến cực phẩm! Đuôi mày Mộ Dung Thư khẽ động, trong lòng cười lạnh.

– Theo ý kiến thần, việc này không thể tuyên cáo rộng rãi, tốt nhất là dàn xếp ổn thoả.

Tạ Nguyên nhíu nhíu mày, nghe ý của Hoàng Thượng đây là không định buông tha Vũ Văn Mặc và Vũ Văn Hạo, nhưng cũng sẽ không trừng phạt quá nặng đối với hai người. Chuyện này, người bị hại lớn nhất nhìn qua như là Hoa phi, nhưng thật ra phải là Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Mặc mới đúng! Đây có thể nói là một mũi tên hạ hai con chim.

Mộ Dung Thư khẽ cong môi, ngẩng đầu nhìn về hướng Hoàng Thượng và Hoa phi, đôi đồng tử đen sâu thẳm như màn đêm, lại lung linh tràn đầy sắc màu, rực rỡ tuyệt diễm, chậm rãi mở miệng, một lời nói ra khiến mọi người kinh ngạc:

– Theo thần phụ nghĩ, vương tử phạm pháp cũng cùng tội với thứ dân. Nếu Thái tử điện hạ thật sự khinh bạc Hoa phi, Hoàng Thượng phải cho Hoa phi một sự công bằng, việc này sẽ không thể dàn xếp ổn thoả, đây là vạn lần không được. Nhất định phải tuyên cáo rộng rãi, khiến cho người trong thiên hạ biết Hoàng Thượng công bằng chính trực, biết được Hoàng Thượng quân pháp bất vị thân, công đức vĩ đại, đồng tình với Hoa phi bị uất ức. Mà thái tử điện hạ cũng nhận được trừng phạt, sau này sẽ không gây ra những chuyện như thế nữa.

Đây là lần đầu tiên sau khi vào đại điện, Mộ Dung Thư nhìn thấy Hoàng Thượng, nhất thời bị chấn động! Mấy tháng trước Hoàng Thượng thân hình hơi mập mạp, nhìn qua rất khỏe mạnh. Mà lúc này lại như phát phì, phảng phất như thịt trên người Vũ Văn Mặc đều đã chuyển qua cho ông ta vậy.

Lời này vừa nói ra, ba người còn lại trong điện đều không thể tin nhìn về phía nàng. Nếu làm lớn mọi chuyện, như vậy Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Mặc tuyệt đối sẽ không thoát khỏi việc bị trừng phạt, còn bị người trong thiên hạ bàn tán chê cười. Nam Dương Vương là phu quân của nàng đấy!

Tạ Nguyên vốn cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng khi sóng mắt chuyển động, hắn nhìn thấy Mộ Dung Thư hơi chớp mắt, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn lập tức mở bừng mắt, lập tức đứng dậy, dứt khoát quỳ sụp xuống, hướng tới Hoàng Thượng hành đại lễ:

– Nam Dương vương phi nói rất đúng, hiện thời Hoàng Thượng cho quan binh bao vây Đông cung, cũng giam lỏng thái tử điện hạ và Nam Dương Vương, việc này muốn bình ổn sợ cũng khó khăn. Vì vậy biện pháp tốt nhất chính là như Nam Dương vương phi đã nói, tuyên cáo việc này rộng rãi, để cho Tông Nhân phủ tham gia điều tra, sau đó công bố cho người khắp thiên hạ. Từ đó, không ảnh hưởng đến sự anh minh của hoàng thượng, có thể trả lại sự công bằng cho Hoa phi. Nhất tiễn song điêu, đúng là biện pháp tốt nhất để giải quyết việc này.

Lông mày Hoa phi nhẹ chau lại, tuyên cáo rộng rãi việc này? Còn muốn Tông Nhân phủ tham gia vào?

Trong ánh mắt mông lung của Hoàng Thượng chậm rãi có một chút tỉnh táo, tay vuốt vuốt chòm râu, trầm mặc. Giây lát, hắn gật gật đầu:

– Trấn Nam Hầu và Nam Dương vương phi nói rất đúng. Như vậy quả thật có thể cho ái phi một câu trả lời xác đáng, có thể răn đe thái tử ngày sau không thể làm xằng làm bậy. Quả thật không tệ.

– Hoàng Thượng, thần thiếp không đồng ý.

Hoa phi ôm cánh tay mập mạp của Hoàng Thượng lắc lắc, nũng nịu nói. Nếu có sự tham gia của Tông Nhân phủ, khó chắc sẽ không bị tra ra cái gì. Huống hồ, mục đích chủ yếu của nàng cũng không phải là muốn Vũ Văn Hạo chết mà là muốn khiến cho Hoàng Thượng không còn tin tưởng Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Mặc, trực tiếp uy hiếp đến vị trí thái tử của Vũ Văn Hạo là được. Nếu làm lớn mọi chuyện, chẳng phải là có khả năng sẽ lộ ra sơ hở?Hoàng Thượng bị Hoa phi hấp dẫn lực chú ý, vỗ vỗ tay ả, ôn nhu nói:

– Ái phi yên tâm, trẫm nhất định sẽ lấy lại công bằng cho ái phi, tuyệt đối sẽ không làm cho ái phi chịu thiệt thòi.

– Thần thiếp không muốn làm lớn chuyện. Nếu người trong thiên hạ đều biết, cho dù Hoàng Thượng hiểu rõ thần thiếp không bị thái tử khinh bạc, nhưng mà người đời khó tránh khỏi sẽ bôi nhọ thần thiếp. Như vậy, sau này sao thần thiếp có thể yên ổn sống trong cung đây? Hoàng Thượng, thần thiếp đã suy nghĩ rõ ràng rồi, có thể là thái tử điện hạ say rượu mất khống chế mới khinh bạc thần thiếp chứ không phải cố ý làm như thế. Trải qua chuyện này rồi, thái tử điện hạ sẽ không có suy nghĩ không an phận với thần thiếp. Huống hồ thái tử lại là trưởng tử của hoàng thượng, nếu bởi chuyện này mà tổn hại thanh danh, chẳng phải là ảnh hưởng đến tiền đồ của thái tử sao? Còn Nam Dương Vương là công thần của bản triều, cũng là cháu hoàng thượng, chỉ là không muốn thái tử gặp chuyện không may mà đứng ra nói giúp mấy câu không thật, Hoàng Thượng đại nhân đại lượng, không nên trách tội bọn họ.

Hoa phi nũng nịu cầu xin.

Nghe vậy, đồng tử Mộ Dung Thư chợt loé lên. Hoa phi sợ mọi chuyện trở nên ầm ĩ sẽ lộ ra sơ hở sao? Mẹ kiếp! Ả tưởng cứ như vậy là xong việc ư, nàng thì không! Muốn bôi xấu thanh danh của Vũ Văn Mặc, lâm trận lại sợ sự tình bại lộ, muốn phủi mông bỏ trốn sao, đâu có chuyện dễ dàng như vậy! Ả càng không muốn để người khác biết, nàng lại càng khiến người ta biết rõ ràng tường tận! Huống hồ, nàng còn muốn biết, kết quả Hoa phi làm cách nào mê hoặc Hoàng Thượng, mê hoặc Vũ Văn Hạo!

-Tâm địa ái phi thật tốt, mặc dù bản thân bị khi dễ còn suy nghĩ cho người khác. Nếu ái phi đã không muốn làm lớn chuyện, trẫm sẽ dàn xếp ổn thoả, nhưng mà vẫn buộc thái tử và Nam Dương Vương xin lỗi ái phi.

Hoàng Thượng không muốn làm cho Hoa phi thất vọng, đau lòng, huống hồ hắn quả thật cũng không muốn để cho dân chúng biết loại chuyện gièm pha trong nhà mình.

– Hoàng Thượng, vạn lần không được! Không thể dễ dàng bỏ qua cho thái tử điện hạ và Nam Dương Vương như thế, chẳng phải khiến lòng người lạnh lẽo, dân chúng thất vọng? Hoa phi biết đại thế, không muốn làm cho Hoàng Thượng đau lòng, nhưng hoàng thượng là người đứng đầu thiên hạ vạn dân, tất nhiên phải cho người trong thiên hạ một sự công bằng. Bằng không Hoàng Thượng sẽ bị người trong thiên hạ nói người có lòng muốn bao che cho thái tử điện hạ. Tuy rằng thần cũng rất mong thái tử điện hạ và Nam Dương Vương bình an, nhưng đây đã không đơn thuần là chuyện nhà của Hoàng Thượng mà liên quan đến sự thánh minh của Hoàng Thượng, đến khuê dự của Hoa phi.

Tạ Nguyên vừa mới đứng lên, lúc này lại mạnh mẽ quỳ xuống, nghĩa chính ngôn từ nói, thật đúng là dáng vẻ trung thần. May mà hắn tập võ, bằng không một quỳ lại một quỳ thế kia e rằng sẽ gãy xương chứ không đùa!

Mộ Dung Thư cũng thêm mắm dặm muối nói:

– Có thể nói Hoa phi hiền lương thục đức là hình mẫu để nữ tử thiên hạ noi theo. Nhưng cũng không thể vì bao che thái tử điện hạ và Nam Dương Vương mà ảnh hưởng đến danh dự Hoa phi, Hoàng Thượng bị người đời bàn tán. Đứng trước quốc và gia, quốc đương nhiên quan trọng hơn. Thái tử điện hạ khinh bạc Hoa phi nên bị trừng phạt, về phần Nam Dương Vương... Cũng nên khiến hắn vì lỡ lời mà trả giá. Thần phụ mặc dù là Nam Dương Vương phi, nhưng cũng biết, vào những lúc thế này, trăm ngàn lần không thể bao che khuyết điểm, nếu không hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Xin Hoàng Thượng sáng suốt quyết định!

Mộ Dung Thư càng nói như vậy, Hoa phi lại càng sốt ruột. Ả không khỏi đoán rằng, Mộ Dung Thư này là cố ý, muốn quậy lớn việc này, muốn chọc thủng lời nói dối của nàng!

Hoàng Thượng lúc này đã bị thuyết phục, cau mày trầm mặc. Động tĩnh tối nay quả thật rất lớn, lúc này muốn ém nhẹm cũng đã muộn, có thể đã truyền đến tai dân chúng, vậy thật sự là ảnh hưởng đến sự thánh minh của hắn.

– Hoàng Thượng, thần thiếp thật sự không sao. Nếu vì thần thiếp mà ảnh hưởng đến hoà khí của người và thái tử điện hạ, khiến hoàng hậu đau lòng thì thần thiếp thật sự có lỗi. Thần thiếp ngàn lần không thể làm như thế. Xin Hoàng Thượng không cần vì thiếp mà làm lớn chuyện. Thần thiếp thật sự không sao. Có lẽ đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi ạ?

Giọng điệu Hoa phi tràn ngập lo lắng.

– Hoa phi quả thật là hiền lương thục đức, thần không thể không tâm phục khẩu phục.

Tạ Nguyên ngắt lời Hoa phi, cao giọng nói.

Những lời này khiến Hoa phi đỏ mặt, lời nói liên miên bị cứng rắn cản lại. Nàng nhìn về phía đôi mắt đào hoa của Tạ Nguyên đang nhẹ nhàng cười đến điên đảo chúng sinh, lửa giận vừa bùng lên lập tức tắt ngóm, nhìn nhìn thoáng chốc vẻ như còn đang thất thần.

Cơ hội ngàn năm có một! Mộ Dung Thư thấy thế, nói với Hoàng Thượng:

– Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ, cho Tông Nhân phủ tham gia điều tra!

Nàng từng ngẫu nhiên nghe Vũ Văn Mặc nói, Tông Nhân phủ đại nhân là một vị thanh quan, hơn nữa rất có tài năng trong việc điều tra phá án. Án kiện chỉ cần qua tay ông ta, gần như không có án oan. Điều quan trọng nhất là, người này đã từng chịu ân của Vũ Văn Mặc, tất nhiên sẽ không hời hợt qua loa đối với chuyện này.

Thêm một điểm nữa là, ở dân gian, Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Mặc đều có hiền danh. Vũ Văn Hạo có bề ngoài tuấn tú hơn người, kinh thành không ai bì kịp, sao lại coi trọng Hoa phi, một nữ nhân Bắc Cương như canh suông mì sợi, suy dinh dưỡng, còn phải ưỡn ngực mới miễn cưỡng coi như thiếu nữ đã trưởng thành?

Chuyện này chẳng phải ầm ĩ càng lớn càng tốt sao? Nếu chưa đủ, nàng còn có thể thêm mắm dặm muối! Hoa phi không phải muốn thêu dệt chuyện xấu sao? Nàng khiến cho ả mang tiếng xấu dâm phụ lẳng lơ, ai cũng có thể làm chồng, bêu danh thiên cổ! Đắc tội nàng không đáng sợ, cố tình khiến nàng lo lắng hãi hùng, tưởng rằng Vũ Văn Mặc bỏ nàng mà đi, khiến cho tâm huyết đêm nay của nàng uổng phí một cách lãng nhách.

Lãng phí rất đáng xấu hổ đấy!

Mà bao nhiêu năm sau, trong lịch sử Đại Hoa quốc quả thật có đề cập đến Hoa phi, tiếng xấu của ả thật không còn gì để nói, không khác gì kĩ nữ. Nhưng mà đây cũng là nói sau.

Khóe miệng Tạ Nguyên rụt rụt. Hắn đã sớm biết Mộ Dung Thư không giống những nữ tử khác. Nhưng hắn trăm triệu lần không thể ngờ, khả năng nịnh hót tâng bốc, trợn mắt nói dối gian của nàng ấy cũng xuất thần nhập hóa như thế! Còn vì Vũ Văn Mặc, cái gì cũng có thể làm. Hắn tuyệt đối không nghi ngờ, nếu có người dám đụng đến Vũ Văn Mặc, nàng tuyệt đối khả năng làm cho người kia chết nghìn lần vạn lần! Có điều, nếu nói hắn và nàng có điểm chung thì chính là khả năng nói dối rất ư thuần thục, thuận miệng nói ra, tuyệt đối không cảm thấy ngượng:

– Nam Dương vương phi nói rất đúng. Hoa phi không chỉ có xinh đẹp khuynh thành, ngay cả tâm địa cũng thật tốt. Hoa phi thật khiến người khác kính nể như thế, tuyệt đối không thể để cho kẻ khác bôi nhọ thanh danh. Nếu không việc Hoa phi bị oan ức truyền về Bắc cương sẽ ảnh hưởng đến mối bang giao của hai nước.

– Này...

Hoa phi vừa mới thất thần, không nghe Mộ Dung Thư nói gì, lúc này nghe thấy lời Tạ Nguyên, mới hốt hoảng nhớ tới lời nói vừa rồi của Mộ Dung Thư, lập tức cắn cắn môi, quay sang phía Hoàng Thượng, lắc lắc cánh tay mập mạp của hắn:

– Hoàng Thượng... Thiếp...

– Ái phi không cần sốt ruột. Trẫm sẽ cho ngươi một sự công bằng. Truyền An Hòe đại nhân của Tông Nhân phủ tiến cung điều tra rõ việc này!

Hoàng Thượng an ủi Hoa phi, câu nói sau cùng là hướng về phía thái giám canh cửa nói.

Thái giám canh cửa nghe lệnh, lập tức quỳ xuống tiếp chỉ:

– Nô tài tuân chỉ.

Dứt lời, lập tức khom lưng lui ra khỏi phòng.

Hoa phi gấp gáp muốn phun lửa nhưng lại không thể nói rõ rõ suy nghĩ của mình. Nóng nảy một lát, nàng cũng đành an tĩnh lại. Thôi, việc đã đến nước này, nàng cũng không có còn cách nào khác. Huống hồ, nàng cũng không để lại chứng cớ gì, chỉ dựa vào một mình Nam Dương Vương vẫn chưa đủ khiến cho Hoàng Thượng tin tưởng. Đến lúc đó nàng lại nghĩ cách đối phó.

Nhưng, nàng trợn mắt nhìn về phía Mộ Dung Thư, nữ nhân này thật là một phiền phức lớn.

– Hai ngày trước bản cung đến phủ Nam Dương Vương thăm vương phi, vương phi vẫn còn rất yếu, sắc mặt tái nhợt, không ngờ lúc này sắc mặt lại hồng hào, hoàn toàn nhìn không ra là người có bệnh.

Lời Hoa phi mang theo dao kiếm.

Mộ Dung Thư không chút hoang mang, chậm rãi nhàn nhạt cười nói:

– Bệnh tới như núi đổ, thần phụ vừa bệnh chính là mấy tháng, cũng không hi vọng có thể khỏi hẳn. Nhưng từ ngày Hoa phi đến phủ Nam Dương Vương, sức khoẻ thần phụ càng ngày càng tốt, không được mấy ngày đã khỏi hẳn. Nói đến cũng là phúc khí của ngài xua tan bệnh tật của thần phụ.

Khóe miệng Tạ Nguyên lại rụt rụt. Mộ Dung Thư này thật biết cách vuốt đuôi, lại nói mà không biết chùn bước! Lời nói dối trắng trợn như vậy, qua miệng nàng lại thật còn hơn Trân Châu, khiến người khác không thể không tin.

Đồng tử Hoa phi co lại, lời này của Mộ Dung Thư là chọc tức nàng? Ngày ấy nếu để ý nhất định là biết nàng và hoàng hậu đi qua kỳ thật chính là muốn bới móc, lời kia cũng chỉ là lời nói của một bên, mà Mộ Dung Thư nói thật sự là châm chọc. Nàng ông ông miệng, cười nói:

– Như thế, xem ra bản cung hẳn nên sớm đến phủ Nam Dương Vương, lại khiến Nam Dương vương phi bị bệnh nhiều ngày như vậy.

– Thần phụ tạ Hoa phi nhớ thương.

Mộ Dung Thư cười nhạt đáp.

– Xem ra ái phi ngươi chính là phúc tinh của Đại Hoa quốc chúng ta rồi. Nam Dương vương phi bị bệnh đã mấy tháng cũng có thể có chuyển biến tốt đẹp. Hiện thời ái phi lại hiền lương thục đức như thế, xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ.

Hoàng Thượng ôm hai vai Hoa phi, sang sảng cười to ba tiếng.

Nghe ba tiếng cười này, Mộ Dung Thư bỗng nhiên khả nghi. Theo lý thuyết, cái tuổi này của Hoàng Thượng, nếu như cười to, tuyệt đối sẽ không thể nào sung sức mười phần như thế. Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì mập ra? Nhưng một thân toàn thịt là thịt kia của Hoàng Thượng tuyệt đối không phải cơ bắp. Nếu kia là thịt nhão, thân thể này cũng yếu ớt, như vậy, tinh thần phấn chấn kia là do đâu? Cho dù hoàng thượng tập võ từ nhỏ, thân mình cao to, nhưng hiện thời... Lại nhìn sắc mặt hoàng thượng, hồng hào một cách khác thường, tất cả những điều này đều lộ ra nghi vấn.

Tạ Nguyên một trận cười lạnh. Phúc tinh? Không phải họa tinh đã không tệ rồi! Khó trách từ xưa đến nay, vô số người nói đàn bà là họa thủy!

– Hoàng Thượng, ngài chỉ thích lấy thiếp ra cười. Thiếp không chịu đâu.

Hoa phi giả vờ tức giận uốn éo, làm nũng nói.

Hoàng Thượng càng thêm vui vẻ, tiếng cười sang sảng rất có tinh thần vang dội toàn bộ đại điện.

– Ái phi thật là đáng yêu. Trẫm đúng là thích dáng vẻ xinh đẹp e lệ này của ái phi đấy.

Tạ Nguyên và Mộ Dung Thư đồng thời cảm giác da gà nổi đầy mình. Hoàng Thượng tuổi cũng không nhỏ, lúc tuổi còn trẻ hành vi đoan chính, già đi sao lại có vài phần phong lưu ngả ngớn, thật sự khó tin, không khỏi thở dài một tiếng. Hoàng đế vừa mới đăng cơ được một năm, lúc đầu thánh minh, được dân chúng kính yêu. Thời gian qua nhanh, chỉ mới một năm đã là cảnh tượng khác, quả thực làm cho người ta thổn thức. Mộ Dung Thư và Tạ Nguyên đồng loạt cúi đầu, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng lúc này tuyệt đối không phải thời điểm tốt nhất để giải toả nghi vấn.

Có vẻ như chợt nhớ tới trong đại điện còn có hai cái bóng đèn, ánh mắt Hoàng Thượng quét về phía hai người, phất phất tay nói:

– Cũng không còn sớm, các ngươi xuất cung nghỉ ngơi đi. Ngày mai An Hòe sẽ đem kết quả công bố thiên hạ. Các ngươi không cần ở lại trong cung chờ đợi!

Hoa phi đương nhiên cũng không muốn lại đối mặt Mộ Dung Thư, nàng có cảm giác rằng ánh mắt vân đạm phong khinh không nhanh không chậm kia của Mộ Dung Thư có thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Nếu tiếp tục giữ nàng ta lại trong cung, khó tránh sẽ làm hỏng chuyện tốt của nàng, còn không bằng hiện tại đuổi người đi.

Mộ Dung Thư vốn muốn ở lại hoàng cung, dù sao có quay lại phủ Nam Dương Vương chờ tin tức, tối nay nàng cũng không thể ngủ được. Tuy rằng tin tưởng An Hòe sẽ không dám oan uổng Vũ Văn Hạo, nhưng những âm mưu quỷ kế trong cung khó tránh khỏi làm mọi chuyện thêm phức tạp. Có điều, trước mắt nếu nàng ở lại trong cung sẽ không hợp quy củ. Nàng âm thầm đưa mắt cho Tạ Nguyên ý bảo hắn ở lại.

– Nam Dương vương phi tất nhiên không thích hợp ở lại trong cung, để cung nhân đưa Nam Dương vương phi về đi. Thần muốn ở lại giúp An Hoè một tay.

Tạ Nguyên đứng dậy chắp tay cung kính nói.

Hoàng Thượng không nghĩ nhiều, phất phất tay, xem như đồng ý.

– Được, đi xuống đi.

Mộ Dung Thư và Tạ Nguyên cùng ra khỏi đại điện. Cửa đại điện vừa đóng lại đã nghe thấy từ trong điện truyền ra một trận tiếng cười đùa. Nghe vậy, đôi mày đã giãn ra của Mộ Dung Thư lại cau chặt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Nguyên, đồng thời cũng thấy được vẻ lo lắng trong mắt hắn.

– Bản Hầu gia đưa vương phi một đoạn.

Hắn nhìn ra, nàng có chuyện muốn nói với hắn.

Mộ Dung Thư gật gật đầu.

Khi hai người ra khỏi Càn Thanh cung, Mộ Dung Thư, hạ giọng nói:

– Không biết Hầu gia có nhận ra một vài chi tiết không hợp lí?

– Hoàng Thượng năm nay mới chỉ năm mươi, cứ cho là đã già đi, nhưng cũng không đến nỗi hồ đồ như thế. Hơn nữa, thân thể hoàng thượng kỳ thực không được khoẻ như trước kia, nhưng lại cực kì lưu luyến chuyện nam nữ.

Tạ Nguyên cũng thấp giọng trả lời. Đây là điều khiến hắn lo lắng nhất. Nếu Hoàng Thượng cứ tiếp tục như thế, Đại Hoa quốc sẽ rơi vào khó khăn.

– Mấy ngày nay cần chú ý Hoa phi và hoàng thượng nhiều hơn.

Mộ Dung Thư nói khẽ.

Tạ Nguyên gật đầu:

– Trước đó vài ngày đã tìm kiếm dấu vết để lại, tin tưởng rất nhanh sẽ biết đến tột cùng là vì sao.

– Thái tử điện hạ phong hoa tuyệt đại, chắc chắn không có ý nghĩ nào khác với Hoa phi, chuyện hôm nay vừa thấy đã biết là một cái bẫy. Hoa phi vô duyên vô cớ xuất hiện tại Đông cung, lẽ nào là do quyến rũ Vũ Văn Hạo không thành ngược lại hãm hại? Hoặc là, trước đó đã âm mưu hãm hại thái tử. Như vậy, chỉ cần là hãm hại, ở Đông cung nhất định sẽ để lại đầu mối. Ta tin Hầu gia và An Hoè đại nhân bắt tay chắc chắn có thể mau chóng trả lại trong sạch cho thái tử. Còn nữa, nếu Hoàng Thượng che chở Hoa phi, không thể vạch trần âm mưu của nàng ta cũng ngàn vạn lần không thể áp chế việc này, tốt nhất khiến mọi người đều biết.

Nàng lo lắng nhất là việc sau khi điều tra rõ chân tướng, Hoàng Thượng vẫn mê muội thiên vị Hoa phi, tin tưởng ả ta. Hoàng Thượng có ý che chở, đương nhiên thần tử không thể nghịch ý, nếu không đưa tới họa sát thân thì rất không đáng. Nhưng cứ như vậy mà bỏ qua thì quá hời cho Hoa phi, không khỏi khiến cho lòng người bất bình, tốt nhất lặng lẽ phản kích giết người không cần dao kiếm, khiến thanh danh ả ta thối nát không còn chỗ nào thối nát hơn!

Đây là trả thù! Trả thù trắng trợn! Thế nhưng, Tạ Nguyên cũng có ý đó! Vừa rồi bọn họ đã thấy được sự sủng ái của Hoàng Thượng đối với Hoa phi, tất nhiên cũng có thể đoán được, đến cuối cùng, Hoàng Thượng không có khả năng sẽ làm gì ả ta.

Mộ Dung Thư mang theo ngập tràn suy đoán và lo lắng rời khỏi hoàng cung.

Khi nàng đến ngoài cung, lúc lên ngựa về phủ Nam Dương Vương, một chiếc xe ngựa đi lướt qua bên cạnh chỗ ngồi của nàng.

Chỉ nghe tiếng nói cứng cáp mạnh mẽ của một nam tử vang lên bên ngoài xe ngựa:

– Hạ quan An Hòe thỉnh an Nam Dương vương phi.

Thì ra là An Hòe! Không ngờ hắn tới nhanh như vậy. Ngay khi nhận được tin đã lên ngựa chạy đến, cũng coi như có lòng. Nàng dùng giọng nói bình thản đáp lời:

– An đại nhân không cần đa lễ. Việc đêm nay làm phiền An đại nhân.

– Hạ quan chắc chắn công chính thẩm án, sẽ không để cho thái tử điện hạ và Nam Dương Vương bị oan không rõ.

Lời lẽ chính trực ngay thẳng của An Hoè từ ngoài xe ngựa truyền đến, bất an trong lòng Mộ Dung Thư như khá hơn. Nhưng không biết vì sao, nàng vẫn mơ hồ cảm thấy không yên lòng. Rốt cuộc sự bất an này từ đâu mà đến, nàng lại không thể hiểu được. Biến cố bất ngờ là thứ không ai có thể lường trước, nàng cũng là người bình thường, đương nhiên chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, có thể thiết lập bày ra kế hoạch phản kích thì lập tức phản kích!

Trở lại phủ Nam Dương Vương đã là đêm khuya, Hiên nhi đã ngủ say. Người của phủ Nam Dương Vương còn chưa nhận được tin tức, chỉ biết là nàng vào cung, hiện thời người người đều đang trong mộng đẹp, đương nhiên không biết nàng đã trở lại.

Nhưng, nếu trời vừa sáng, e rằng trong vương phủ lại sẽ làm một trận ầm ĩ! Nàng nhẹ xoa mi tâm, bất kể thế nào đêm nay cũng phải ngủ lấy một hai canh giờ, bằng không, ngày mai thật sự không có tinh thần đối mặt với một đám người nhốn nháo kia! Hiện tại Vũ Văn Mặc gặp chuyện không may, là điều mà đám người kia chờ mong đã lâu không phải sao?

Ngày hôm sau trời vừa sáng, Mộ Dung Thư tỉnh giấc, xoa xoa huyệt Thái Dương phát đau. Lan Ngọc và Thường Thu cùng hầu hạ nàng đứng dậy. Không có tâm tình dùng điểm tâm, nàng chỉ ăn vài miếng cháo. Hiên nhi ăn xong thì về phòng đọc sách, riêng nàng ở lại chờ tin tức. Nếu trong nội cung có kết quả, chắc chắn Vũ Văn Mặc sẽ trở về rất nhanh; nếu không có kết quả, Tạ Nguyên cũng sẽ lập tức báo lại cho nàng. Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được thời gian trôi qua quá chậm, trong lòng càng thêm bất an.

– Vương phi, mấy vị gia và phu nhân tới thỉnh an vương phi.

Người ngoài cửa cung kính bẩm báo với Mộ Dung Thư trong phòng.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhịn không được cười lạnh một trận. Nhanh như vậy đã tới rồi? Thật đúng là không để cho người ta rảnh lấy một giây!

– Nói với bọn họ, bổn vương phi không được khoẻ, ngày khác lại gặp bọn họ.

Lúc này mọi việc đang mờ mịt, nàng đâu còn tâm trí nào đi đối phó bọn họ.

Nhưng một đám này lại không thèm nể mặt nàng, dám ở ngoài cửa kêu lên:

– Vương phi không khoẻ, em dâu càng phải nhìn thấy vương phi.

Đây là giọng Khương thị.

– Đúng vậy, hôm nay vương gia không ở trong Vương phủ, nếu vương phi có chuyện gì, vương gia trở về chẳng phải sẽ trách tội mấy người Tứ đệ?

Đây là tiếng của Vũ Văn Khánh.

– Ngũ đệ đã cho người mời đại phu đến bắt mạch cho vương phi. Sức khoẻ Vương phi vừa mới tốt lên, nếu lại ngã bệnh thì không phải chuyện nhỏ.

Đây là giọng Vũ Văn Nghị.

Trong số những tiếng nói đó, thiếu Vũ Văn Hâm và Chu thị. Theo như tính tình khó ưa kia của Chu thị, nếu đến chắc chắn phải mở miệng trước. Hiện thời không nghe tiếng, chắc là không đến. Vũ Văn Hâm này thật có vài phần tâm cơ.

Mấy người này quả thật là không yên! Nếu sức khoẻ nàng thật sự không tốt, bọn họ la lối như vậy, nàng còn nghỉ ngơi được sao?

– Vương phi, e rằng nếu không gặp, trong viện sẽ không được an tĩnh.

Lan Ngọc lo lắng nói. Hiện thời vương gia đang bị vây khốn trong cung, mấy vị gia và phu nhân đã không nghĩ cách giúp đỡ, chia sẻ với vương phi thì thôi, hiện thời sáng sớm vừa qua giờ điểm tâm đã tới gây sự ầm ĩ, thật khiến người khác thất vọng đau lòng.

Mộ Dung Thư cau mày, giọng nói lạnh lùng:

– Bảo bọn họ chờ ở nhà kề, sai người pha thêm mấy ấm trà thơm, chờ bọn họ uống cho ấm người rồi lại đến báo cho bổn vương phi.

– Vâng ạ.

Ước chừng qua một canh giờ, nha đầu hầu hạ ở nhà kề hồi bẩm:

– Hồi bẩm vương phi, Tứ gia, Tứ phu nhân, Ngũ gia bảo nô tì đến hỏi vương phi một chút, khi nào mới đến gặp bọn họ.

– Lúc này bổn vương phi đầu váng mắt hoa, còn muốn nghỉ ngơi. Ngươi đi nói cho bọn họ biết, nếu muốn gặp bổn vương phi thì nhẫn nại chờ một chút, nếu có chuyện thì tạm thời trở về đi.

Mộ Dung Thư lạnh giọng trả lời. Lúc này, sắc mặt nàng vô cùng nghiêm túc, nặng nề. Lúc này, đã qua giờ lâm triều hơn nửa canh giờ, nhưng Vũ Văn Mặc và Tạ Nguyên đều không có tin tức gì, trong lòng nàng càng thấy bất an.

– Vương phi đang lo lắng cho vương gia ạ? Vương phi yên tâm đừng nghĩ nhiều, vương gia sẽ không có việc gì. Nếu có chuyện, trong cung sẽ có tin tức.

Thường Thu thấy Mộ Dung Thư nhíu mày bèn lên tiếng khuyên lơn.

Mộ Dung Thư gật gật đầu. Mặc dù biết Tạ Nguyên và An Hoè liên thủ sẽ không có gì ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn không tránh được lo lắng không yên, chỉ khi nào có tin tức xác định chắc chắn Vũ Văn Mặc bình an, nàng mới có thể yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top