(Q2) Chương 20

Khoảng gần nửa canh giờ?

Vẻ mặt Mộ Dung Thư trầm xuống.

Chuyện này dù sao cũng là chuyện riêng trong viện của Vũ Văn Nghị, nàng không tiện nhúng tay.

– Được, qua xem thử một chút.

Mộ Dung Thư gật đầu trả lời. Sắc mặt nàng bình tĩnh nhưng trong lòng lại cũng hơi lo lắng. Tuy rằng nàng không quá thân quen với Lâm thị, hai người cũng chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng nói cho cùng vẫn là thân thích, tính tình Lâm thị yếu đuối, sức khoẻ lại không được tốt, nếu cứ để nàng ấy oan uổng mà quỳ như vậy thật sự là đáng tiếc.

Nàng nhìn lại Lan Ngọc bên cạnh, không hổ là người lăn lộn nơi nhà cao cửa rộng, tình cảnh Lâm thị gặp phải tuyệt đối không quá lạc quan nhưng trên mặt Lan Ngọc vẫn không có mấy phần đồng tình.

Ngay khi hai người cùng quay về phòng thì bất chợt nhìn thấy Hạ Thảo, đại nha hoàn bên cạnh Lâm thị, vẻ mặt nha đầu này ngập tràn lo lắng, hai tay trước bụng bất an xoắn chặt. Vừa nhìn thấy Mộ Dung Thư, Hạ Thảo lập tức quỳ xuống, khóc lóc cầu khẩn:

– Cầu xin vương phi cứu Ngũ phu nhân.

Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư, trong lòng thêm lo lắng. Chuyện này nên làm thế nào cho phải? Những chuyện trong viện của Ngũ gia thế này, vương phi không tiện can thiệp! Huống hồ Ngũ gia cùng lắm cũng chỉ là đến Vương phủ làm khách. Nhưng nếu không để ý, Ngũ phu nhân lại phải chịu tội. Địa vị của Ngũ phu nhân vốn đã không bằng một ả di nương, hiện thời lại xảy ra chuyện mất mặt này, không khỏi quá đáng thương.

Mộ Dung Thư khẽ cau mày nhìn Hạ Thảo, ấm giọng nói:

– Đứng lên rồi nói. Xảy ra chuyện gì?

Hạ Thảo lau nước mắt, thút thít đứng lên, nhìn Mộ Dung Thư manh theo lo lắng trả lời:

– Quách di nương đưa cho Ngũ phu nhân một cái vòng, nhưng tự Quách di nương không cầm chắc nên mới bị rơi, đúng lúc bị Ngũ gia thấy, Ngũ gia tưởng Ngũ phu nhân cố ý ném đi, không để ý Quách di nương giải thích mà đánh Ngũ phu nhân, lúc này còn bắt Ngũ phu nhân quỳ ở trên nền đá trong sân. Hiện tại đang là mùa đông nữa, trời giá rét, mặt đất cũng đóng băng, nếu quỳ trong chốc lát còn đỡ nhưng đây đã quỳ nửa canh giờ. Nếu lại quỳ tiếp, hai chân của Ngũ phu nhân chắc chắn không chịu nổi. Ngũ phu nhân vốn đã nhiễm phong hàn, sức khoẻ cũng không được tốt lắm. Hiện thời vương phi là chủ mẫu phủ Nam Dương Vương, giờ không ai có thể khuyên được Ngũ gia, xin phiền vương phi dời bước đến Hinh viên một chút, có thể giúp Ngũ phu nhân quỳ ít chút nào hay chút đó ạ.

Nha đầu kia nói rõ ràng, vừa nói vừa bất an nhìn Mộ Dung Thư, chỉ sợ nàng từ chối.

Ở trong vương phủ, hai vị phu nhân khác và ba vị gia đều sẽ không quản chết sống của Ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân cũng không mấy qua lại với Tam phu nhân và Tứ phu nhân, đương nhiên sẽ không có ai ra mặt nói cho vài câu. Ngày hôm trước ở nhà kề Mai viên, chỉ có vương phi khi nhìn thấy Ngũ phu nhân là thân thiện. Sau khi trở về, Ngũ phu nhân lập tức bắt đầu chong đèn thêu, làm áo cho vương phi, chỉ vì vương phi khen Ngũ phu nhân một câu.

Lan Ngọc vốn không muốn để vương phi quản chuyện này, nhưng đến mức này, nhìn Hạ Thảo lo lắng như vậy, từ trước tới nay tình hình Lâm thị quả thật không phải quá lạc quan, nàng bèn nghiêng người nhỏ giọng nói với Mộ Dung Thư:

– Ngũ phu nhân cũng là có lòng. Hôm kia từ Mai viên trở về thì lập tức thức đêm thêu, bảo là muốn tặng cho vương phi vào ngày sinh nhật.

Đuôi lông mày Mộ Dung Thư khẽ động, ánh mắt loé lên, trong lòng thở dài. Lâm thị này tuy rằng nhát gan nhưng cũng là người thành thật, huống hồ Hạ Thảo đã tới tìm nàng, nếu nàng mặc kệ không để ý thì có vẻ như hơi quá, e rằng sẽ bị người khác bàn ra tán vào nói nàng thấy chết không cứu.

Nàng quay đầu hướng về phía nha đầu Văn Kỳ đang đứng canh trước cửa phòng Hiên nhi dặn dò:

– Trông chừng Hiên nhi cẩn thận, nếu tiểu thiếu gia tỉnh lại, trước thay quần áo cho tiểu thiếu gia. Có thể Hiên nhi sẽ hơi đói, bảo phòng bếp nhỏ chuẩn bị sẵn chút cháo trước đi.

– Vâng.

Văn Kỳ cung kính đáp.

Hạ Thảo nghe được lời của Mộ Dung Thư thì biết vương phi đã đồng ý sẽ đi cứu Ngũ phu nhân, lập tức kích động nín khóc mỉm cười.

– Hạ Thảo, ngươi đi trước dẫn đường.

Mộ Dung Thư trầm giọng nói.

Vì lo lắng tình huống của Lâm thị, khi quay về Hinh viên, Hạ Thảo bước rất nhanh, chân trái Mộ Dung Thư vẫn đang trong quá trình khôi phục, hơi không theo kịp tốc độ của nàng ấy. Lan Ngọc vốn định nhắc nhở Hạ Thảo một chút, nhưng Mộ Dung Thư đã ngăn lại, nàng chưa mệt đến mức đó, huống hồ đến Hinh viên sớm một chút cũng tốt.

Hinh viên cách Mai viên không xa nhưng đi cũng mất hai khắc.Vừa đến Hinh viên đã nghe thấy từ bên trong truyền tới tiếng người, mơ hồ có thể nhận ra giọng nói nhỏ nhẹ tinh tế của Chu thị. Chu thị này thật đúng là thích vô giúp vui.

– Em dâu, không phải Tam tẩu ta muốn nói ngươi, tuy rằng ngươi không được Ngũ đệ thích nhưng dù sao ngươi cũng là chính thê, đừng nên quá hẹp hòi như thế chứ. Quách di nương có thể hầu hạ Ngũ đệ vui vẻ, ngươi cũng nên mừng thay cho Ngũ đệ. Quách di nương này nhìn qua cũng là người khéo léo, biết tôn kính em dâu ngươi. Ngươi nên cảm thấy cao hứng, trăm ngàn lần không nên làm như thế. Làm rớt bể nát vòng tay phỉ thúy là chuyện nhỏ, nhưng tổn thương hòa khí thì lại là chuyện lớn à.

Chu thị từ trên cao nhìn xuống Lâm thị đang quỳ, dạy dỗ một phen.

Mộ Dung Thư đi tới nghe thấy lời Chu thị, nhếch môi cười lạnh. Thật đúng là đứng nói chuyện không sợ đau thắt lưng, nếu thử trong phòng Vũ Văn Hâm nhiều thêm vài nữ nhân, e rằng nàng ta gào khóc so với ai khác đều to hơn. Huống chi, tính cách Lâm thị này ai mà không biết, nàng ấy làm gì có gan làm chuyện kia.

– Tam tẩu đừng quá để ý nàng! Hôm nay bất kể thế nào đều phải dạy dỗ nàng nghiêm chỉnh một phen, bằng không càng ngày càng to gan! Loại chuyện thiếu đạo đức này nàng cũng có thể làm được, ta thấy sau này cũng không biết còn gây ra việc gì nữa! Vẫn cứ nên quỳ đến tối đi, chờ khi nào biết sai rồi lại cho đứng lên sau!

Vũ Văn Nghị đứng trước cửa phòng, mắt lạnh nhìn Lâm thị, tức giận quát. Hắn bây giờ là càng nhìn Lâm thị càng không vừa mắt.

– Em dâu ngoan, nhanh chút nhận sai với Ngũ đệ đi.

Chu thị giả vờ giả vịt khuyên Lâm thị. Thật ra nàng còn muốn xem trò vui lâu thêm một chút. Nàng luôn luôn không quen nhìn Lâm thị keo kiệt, thật kém xa Quách di nương. Lần đầu gặp nàng, Quách di nương đã tặng không ít thứ tốt, Lâm thị lại chỉ tặng cái hà bao.

Lâm thị quật cường lắc đầu, cố nén nước mắt:

– Phu quân, thần thiếp thật sự không ném vòng tay.

– Đúng vậy, phu quân, tỷ tỷ thật không ném, là Đình Nhi không cầm chắc mới để rơi.

Quách di nương lập tức mở miệng giải thích với Vũ Văn Nghị.

Nhưng Vũ Văn Nghị nghe xong, lại ấm giọng nói với Quách di nương:

– Đình Nhi đừng sợ, thường ngày nàng đã ghen tị ngươi. Hôm nay may mà ta thấy được, bằng không lại khiến ngươi bị thiệt thòi. Yên tâm, hôm nay bất kể thế nào ta đều phải lấy lại công bằng cho ngươi.

– Không phải, phu quân, thật là lỗi của Đình Nhi.

Quách di nương lại lắc đầu giải thích, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo mấy phần tủi thân.

Nhưng từ đầu tới đuôi Vũ Văn Nghị đều nghe không lọt, vẫn một mặt tức giận nhìn Lâm thị đã quỳ trên tảng đá hơn nửa canh giờ, hồn nhiên không hề phát hiện Lâm thị tuyệt vọng, đau đớn, giãy giụa, còn có bởi vì quỳ thời gian hơi dài, đôi chân cũng run rẩy, sắc mặt càng tái nhợt. Bởi lẽ cho tới bây giờ Vũ Văn Nghị đều không liếc nửa con mắt nhìn Lâm thị, dĩ nhiên sẽ không phát hiện Lâm thị khác thường.

Khi Quách di nương ra vẻ xin lỗi nhìn Lâm thị, đáy mắt thoáng qua tia cười lạnh, cái ghế chính thê này sớm hay muộn cũng là của nàng!

Mộ Dung Thư càng nghe ánh mắt lại càng trầm. Quách di nương quả nhiên là vai ác, hiểu rõ lòng dạ nam nhân, cũng rất biết diễn trò. Nhưng mà Lâm thị kia quá cứng đầu còn ngốc nghếch, khó trách lại bị một ả Quách di nương tính kế thảm như vậy. Nàng nhanh chân bước qua.

Sự xuất hiện của nàng làm cho mấy người trong viện khá kinh ngạc. Một đám đều chăm chăm nhìn nàng bước đến.

Hạ Thảo vội vàng chạy đến bên người Lâm thị, cùng quỳ xuống với nàng ấy:

– Phu nhân.

Lâm thị thấy Hạ Thảo, hé môi miễn cưỡng cười. Đúng lúc nhìn thấy Mộ Dung Thư, nhất thời hai mắt mở lớn, hết sức kinh ngạc. Thì ra vừa rồi Hạ Thảo rời đi là đi tìm vương phi. Nhưng khiến nàng ngoài ý muốn chính là, vương phi lại thật sự đến đây. Nhưng nhìn tình huống trước mắt vương phi sẽ tin tưởng nàng sao?

Vũ Văn Nghị nhăn mày lại, sao Mộ Dung Thư lại đến?

Quách di nương vì là thiếp nên đương nhiên không có thân phận cùng Vũ Văn Nghị đi bái kiến Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc, hiện giờ khi nhìn thấy Mộ Dung Thư, trong lòng không khỏi nghi hoặc người kia là ai? Kết quả nhìn thấy hạ nhân trong sân đều hướng về phía Mộ Dung Thư hành lễ mới biết được nữ tử tướng mạo so với nàng còn đẹp hơn năm phần này là Nam Dương vương phi, cũng chính là Mộ Dung Thư, người bị bệnh hơn mấy tháng hiện tại rốt cục có chuyển biến tốt đẹp. Chính là, nàng ta tới đây làm gì?

Chu thị kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư, trong lòng cả kinh. Vừa rồi nàng nói những lời đó với Lâm thị hẳn là Mộ Dung Thư không nghe thấy đi? Có điều nghĩ lại, vừa rồi nàng cũng không nói lời gì quá đáng, chỉ là răn dạy Lâm thị một chút mà thôi.

– Bái kiến vương phi.

Bọn họ cùng hướng về phía Mộ Dung Thư hành lễ.

Mộ Dung Thư nhàn nhạt đảo qua khuôn mặt từng người rồi mới nhàn nhạt gật gật đầu:

– Người trong nhà, không cần đa lễ.

– Sao lúc này Vương phi lại đến đây?

Vũ Văn Nghị cau mày, trong giọng nói có vài phần không vui hỏi.

Đối với Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư, từ trước tới nay trong lòng hắn vẫn không phục. Trước mắt Vũ Văn Mặc lại là hoàn cảnh thế kia, hắn đương nhiên cũng sẽ không thèm tốn công nịnh nọt. Giờ Mộ Dung Thư lại đây, chỉ sợ cũng đã biết chuyện của Lâm thị mới có thể chạy tới.

Nghe vậy, ánh mắt Mộ Dung Thư tối sầm.

Dù nói thế nào Vũ Văn Nghị cũng là tiểu bối, nhìn thấy nàng còn phải hành lễ, nhưng mở miệng ra lại thốt lên những lời như vậy, hoàn toàn không để nàng vào mắt, nghiễm nhiên dáng vẻ trời đất bao la chỉ có hắn ta là lớn nhất.

Có vẻ như đã nhận ra Mộ Dung Thư khác thường, cảm giác được trên người nàng phát ra lãnh ý, Vũ Văn Nghị đột nhiên ý thức được vừa rồi giọng điệu mình không tốt. Cho dù tương lai ra sao, hiện tại Vũ Văn Mặc vẫn còn là Nam Dương Vương, hắn vạn lần không thể biểu lộ suy nghĩ quá mức rõ ràng. Nhưng mà lời đã nói ra tất nhiên không thể thu lại.

– Theo bổn vương phi biết, trên dưới trong ngoài phủ Nam Dương Vương, đất dưới chân Ngũ đệ đạp lên cũng thuộc phủ Nam Dương Vương. Mà bổn vương phi là chủ mẫu phủ Nam Dương Vương, ở trong nhà của bổn vương phi, bổn vương phi đi nơi nào còn cần bẩm báo với Ngũ đệ sao?

Mộ Dung Thư sắc mặt nặng trịch, lạnh giọng nói.

Ở địa bàn của nàng còn lớn lốí như thế, mẹ kiếp! Toàn là một đám không ra gì! Muốn chơi à, cũng phải nhìn xem đây là địa bàn của ai!

Lời này vừa nói ra, mặc cho ai đều có thể nghe được sự tức giận của nàng. Kỳ thực vừa rồi khi Vũ Văn Nghị mở miệng cũng đã khiến cho người trong viện khá kinh ngạc. Ngũ gia này sao lại bất kính đối với vương phi như vậy? Trước mắt xem ra là đã chọc giận vương phi rồi.

Khoé mắt Mộ Dung Thư nhìn lướt qua Lâm thị quỳ ở một bên đã không còn bao nhiêu hơi sức, sắc mặt tái nhợt kia thật không khác gì tờ giấy.

Mắt mũi của tên Vũ Văn Nghị này mù rồi sao?

Nàng miễn cưỡng nhìn về phía Quách di nương. Vừa rồi khi Vũ Văn Nghị tỏ ra bất kính với nàng, nàng ta có vẻ như còn cười cười.

– Là Ngũ đệ vô lễ. Vừa rồi vì xảy ra một vài chuyện không vui nên Ngũ đệ mới vô tình va chạm vương phi. Thỉnh vương phi thứ lỗi.

Vũ Văn Nghị hơi khom người bồi tội.

Phương diện này có bao nhiêu người đang chờ nàng cùng Vũ Văn Mặc rơi đài, trong lòng Mộ Dung Thư rất rõ ràng. Nàng cũng không vì thế mà tức giận. Nàng tức giận là, những người này mẹ nó to gan lớn mật muốn giẫm nàng dưới chân. Mộ Dung Thư nàng bất kể là đời trước hay là đời sau, khi nào đi tới nông nỗi bị người đạp lên đầu lên cổ?

– Đúng vậy, là vì đã xảy ra một ít chuyện không vui, phu quân mới nói mấy lời vô ý. Vương phi chớ trách.

Quách di nương lại bày ra dáng vẻ nũng nịu trước sau như một của mình, nhìn Mộ Dung Thư giải thích.

Nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Dung Thư quét về phía Quách di nương, ôm lấy khóe môi lạnh giọng hỏi:

– Quách di nương, phải không?

– Vâng, Đình Nhi bái kiến vương phi.

Quách di nương Sính Đình dịu dàng thanh nhã, rất quy củ hành lễ với Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư nhàn nhạt gật gật đầu:

– Quách di nương đứng dậy đi.

Dứt lời, nàng nhìn về phía Vũ Văn Nghị, cười nói:

– Bổn vương phi cũng không phải người hẹp hòi như vậy. Có điều Ngũ đệ nhiều năm bôn ba, không ở kinh thành đã lâu, sợ là quy củ đã quên mất ít nhiều. Không bằng bổn vương phi kể cho Ngũ đệ và mọi người chút chuyện xưa?

Vũ Văn Nghị, Quách di nương, Chu thị, đều sửng sốt. Kể chuyện xưa? Mộ Dung Thư đây là muốn làm gì? Vào lúc này lại kể chuyện xưa có thích hợp hay không? Mấy người đều nhìn thoáng qua Lâm thị.

Mộ Dung Thư chỉ cười nhẹ, không để ý phản ứng của bọn họ, trực tiếp mở miệng nói:

– Mấy tháng trước bổn vương phi nghe nói có một gã con trai trưởng của một vị quan viên, từ trước tới nay không muốn gặp chính thê, lại đặc biệt sủng ái một ả tiểu thiếp. Ha ha, không cần bổn vương phi giải thích thân phận của thiếp chứ? Thiếp, thân phận đê hèn, ở trước mặt trượng phu và chính thê, phải tự xưng nô tì, chính thê đứng, không có đạo lý nào mà thiếp lại ngồi.

Nàng nói tới đây, ánh mắt nhìn lướt qua Vũ Văn Nghị, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm thị. Mà Quách di nương thì hoàn toàn thay đổi sắc mặt.

Mộ Dung Thư coi như không thấy, cũng không có nhìn về phía Lâm thị. Chuyện nhà Vũ Văn Nghị nàng quản không được, nhưng lại không thể để cho Lâm thị bị tra tấn, nàng chỉ có thể dùng cách khác, nàng lặng yên đi về phía Lâm thị, tiếp tục nói:

– Đừng nói thiếp phải mỗi ngày lập quy củ ở trước mặt chính thê, cho dù muốn lấy mạng, đuổi đi hay mang bán tiểu thiếp thì chính thê cũng là hoàn toàn có cái quyền đó. Nhưng cố tình gã con trưởng của viên quan ấy lại sủng thiếp diệt thê. Ả thiếp thất đó ngày ngày nghĩ biện pháp hãm hại chính thê, rốt cục có một ngày, hai người hợp mưu vu oan vị chính thê kia hồng hạnh vượt tường, gã con trai của viên quan ấy còn muốn đưa ả thiếp kia lên làm chính thê. May mà ông trời có mắt, viên quan kia sau khi biết được hành vi của con mình, lập tức trục xuất hắn khỏi gia phả, ả thiếp đó trực tiếp bán vào câu lan viện. Nghe nói gã con của viên quan kia hiện thời chỉ có thể lang thang khắp các phố lớn ngõ nhỏ xin ăn sống qua ngày. Nhìn qua thật là có mấy phần đáng thương!

Quách di nương hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Sắc mặt Vũ Văn Nghị cũng không tốt. Trục xuất khỏi gia phả? Đây chính là trừng phạt rất nặng. Hắn cũng chợt nhớ tới, cho dù có sủng thiếp thế nào cũng vạn lần không thể vượt qua chính thê.

– Thật ra vị chính thê bị hại đó là bằng hữu thân thiết của bổn vương phi. Vì vậy đối với hành vi sủng thiếp diệt thê bổn vương phi vô cùng căm hận! Ta nghĩ nếu chuyện đó xảy ra trước mắt bổn vương phi, bổn vương phi vạn lần không thể dễ dàng tha thứ. Cho dù người kia có là người thân của bổn vương phi thì ta cũng sẽ quân pháp bất vị thân!

Ánh mắt Mộ Dung Thư sâu thẳm, trên mặt phủ kín một tầng sát phạt quyết đoán. Ánh mắt của nàng như mang theo tia sáng lạnh lẽo quét về phía mấy người, nhìn thấy sắc mặt Vũ Văn Nghị và Quách di nương đã hoàn toàn đại biến.

Nàng mỉm cười, giả vờ không biết bọn họ vì sao lại thay đổi sắc mặt đến thế kia, mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi:

– Ôi, Ngũ đệ và Quách di nương sao thế? Bổn vương phi cũng chỉ là kể chút chuyện xưa mà thôi, bổn vương phi tin tưởng người bên cạnh mình tuyệt đối sẽ không xảy ra loại chuyện này.

Tiếng nói vừa ngừng, khuôn mặt Vũ Văn Nghị có chút vặn vẹo. Quách di nương muốn cười cũng cười không nổi.

Chu thị lại là mở to mắt nhìn Mộ Dung Thư chằm chằm, chuyện xưa này không phải là ngầm ám chỉ Vũ Văn Nghị sủng thiếp diệt thê sao? Kỳ thực đây là chuyện mà mọi người trong phủ Nam Dương Vương đều biết, nhưng chính bản thân Lâm thị không có ý kiến gì, người khác sao có thể quản được.

– Ai nha, sao Ngũ đệ tức lại quỳ trên nền đất rải đá xanh? Quỳ thế này nếu bị nhiễm lạnh ảnh hưởng đến sức khoẻ thì phải làm thế nào đây?

Mộ Dung Thư bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, nhìn Lâm thị quỳ trước mặt cố ý kêu lên.

Quách di nương nhất thời chân mềm như sợi bún. Nàng được sủng ái nên mới rồi có chút đắc ý vênh váo, lại dám bất kính với Mộ Dung Thư, không để ý phép tắc. Không ngờ Mộ Dung Thư cũng là người thù dai.

– Sao còn chưa đứng lên?

Vũ Văn Nghị thấy Lâm thị ngơ ngẩn thì tức giận gầm lên. Nàng không nghe thấy lời nói mới rồi của Mộ Dung Thư sao? Lại vẫn quỳ, là muốn gây phiền toái cho hắn sao? Hôm qua Khương thị bị Mộ Dung Thư xoay như chong chóng cũng đủ để nói rõ vị vương phi này tiếu lí tàng đao, có lẽ ngày hôm nay đến giúp Lâm thị là lấy cớ, nàng ta đây là đang muốn xoá tên hắn khỏi gia phả đi?

Lâm thị chết đến nơi còn cố chấp lắc đầu, trong hốc mắt còn nổi lên nước mắt quật cường:

– Không, thần thiếp không sai. Thần thiếp muốn trong sạch.

Vũ Văn Nghị nghe Lâm thị nói xong, thật sự là giận đến muốn mắng người! Lâm thị này chính là kẻ chuyên gây họa, sớm muộn gì cũng có một ngày phải bỏ nàng ta!

Mộ Dung Thư cũng âm thầm lắc lắc đầu. Nhân phẩm Lâm thị không tệ nhưng lại quá quật cường, cố chấp không chịu cúi đầu. Tình huống trước mắt nàng ta muốn có được hai chữ "công bằng" quả là khó như lên trời. Mà bản thân nàng thật sự không tiện nhúng tay quá sâu. Mộ Dung Thư nghĩ vậy bèn tự mình xoay người đỡ Lâm thị dậy, tiếp đó nói khẽ vào tai nàng ta:

– Nếu em dâu muốn cuộc sống sau này khá hơn một chút, hiện tại tạm thời phải nhịn. Dù sao ngày tháng còn rất dài không phải sao? Hiện tại cớ gì phải tự hành hạ bản thân đây.

Trong đầu Lâm thị rung lên, mặt tái nhợt, môi run rẩy nhìn Mộ Dung Thư, hai mắt toả sáng. Về sau nhất định còn có cơ hội... Nàng chậm rãi đứng dậy. Nhưng do quỳ quá lâu, khi đứng lên lảo đảo suýt ngã. Thấy thế, Mộ Dung Thư thở dài.

Sau khi nhìn thấy Lâm thị đứng lên, sắc mặt Vũ Văn Nghị mới hơi giãn ra. Cũng may Lâm thị coi như khá thức thời.

– Từ trước tới nay Ngũ đệ là người hiểu phép tắc, tất nhiên sẽ không như gã con trai của viên quan kia. Nhưng mà có một số việc vẫn không nên làm quá, bằng không chính là tự nhảy vào hố lửa. Dù sao mắt thấy chưa chắc đã là thật, huống chi người ta còn có tâm tư kín đáo.

Mộ Dung Thư nhìn về phía Vũ Văn Nghị nhẹ giọng cảnh cáo. Lời này của nàng mang hai hàm nghĩa, Vũ Văn Nghị tưởng rằng Vũ Văn Mặc đang bị kiềm chế, không thể phản kích, điều này chưa hẳn đã là thật. Hai, Lâm thị ném vỡ vòng tay Quách di nương đưa, chuyện này mắt thấy cũng chưa hẳn là thật!

Trong lòng Mộ Dung Thư cười lạnh, bằng vào một kẻ như Vũ Văn Nghị mà cũng muốn mơ ước hão huyền đến ngai vị Nam Dương Vương của nam nhân nhà nàng, vẫn còn quá non!

Vũ Văn Nghị cau chặt mi, nghẹn lời, lại không biết cãi lại thế nào, cũng cảm thấy lời Mộ Dung Thư nói không phải là giả. Nhưng hắn cũng bỗng nhiên hiểu được, Mộ Dung Thư dường như không phải đến nhằm vào hắn, nếu không nàng ta sẽ nhắm thẳng vào chuyện Lâm thị bị phạt quỳ không tha.

Mộ Dung Thư sớm đã nhìn ra suy nghĩ của Vũ Văn Nghị, có điều chuyện hôm nay nàng không thể nắm chặt không thả. Dù sao nàng cũng không có chứng cớ xác thực chứng minh Lâm thị có ném vòng tay hay không. Nếu như nàng có chứng cớ xác thực, chuyện này sẽ không dễ dàng cho qua như thế, nàng nhất định khiến cho Vũ Văn Nghị vì tính kế Vũ Văn Mặc mà trả giá đắt!

– Đi bồi tội với Lâm thị!

Vũ Văn Nghị nghiêng đầu lạnh mặt ra lệnh cho Quách di nương. Đôi mắt hắn hơi loé lên, cẩn thận nhớ lại. Vừa rồi hắn đúng là không thấy rõ, cho tới nay hắn đều nhìn Lâm thị không vừa mắt, luôn luôn nghe lời Quách di nương, nhìn thấy dáng vẻ hai mắt đẫm lệ của Quách di nương, hắn luôn không tự chủ được đẩy hết mọi sai lầm lên người Lâm thị.

Quách di nương không thể tin nhìn về phía Vũ Văn Nghị, từ trước đây rất lâu tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Vũ Văn Nghị lạnh lùng như thế với nàng. Tuy chuyện ngày hôm nay là nàng một tay bày ra, nhưng lại đi tới tình huống hiện tại cũng khiến nàng bất ngờ. Sớm biết như thế, nàng sẽ không mạo hiểm đi hãm hại Lâm thị, trước mắt lại bị người khác chế giễu. Có điều nàng rất thông minh, chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi lập tức đi đến trước mặt Lâm thị nói:

– Thỉnh tỷ tỷ tha thứ muội muội, là muội muội không giải thích rõ ràng mới khiến phu quân hiểu lầm.

Nghe ả nói, ánh mắt Mộ Dung Thư chợt loé lên. Ả Quách di nương này không phải kẻ tầm thường. Nếu Lâm thị không thay đổi tính cách, biết suy tính một chút, e là ngày sau sẽ bị Quách di nương đè đầu cưỡi cổ làm mưa làm gió.

Chuyện tương tự không phải mới xảy ra lần đầu, Lâm thị mới đầu cũng cảm thấy Quách di nương vô tội, nhưng sau vài lần như thế, nàng hoàn toàn xác định đây là Quách di nương cố ý. Trước mắt, loại tình huống này tuy rằng nàng biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nhớ tới lời Mộ Dung Thư, cuối cùng nàng đành cắn răng nhịn xuống.

– Ta không trách ngươi. Chuyện này không phải lỗi của ngươi.

Chu thị khiếp sợ nhìn Lâm thị, mới vừa rồi còn mang dáng vẻ chết cũng không muốn bị oan uổng, phải đòi lại trong sạch, bây giờ lại dễ dàng bỏ qua như vậy? Lâm thị hiện tại thật đúng quá khác biệt so với lúc nãy.

Vũ Văn Nghị cũng khá kinh ngạc nhìn Lâm thị, chuyện này e rằng đã khiến Lâm thị chịu thiệt thòi, trong lòng hắn lần đầu tiên cảm thấy áy náy.

Mộ Dung Thư lẳng lặng quan sát vẻ mặt của đám người kia, hơi rũ mắt, quay lại bảo Lan Ngọc và Hạ Thảo:

– Lan Ngọc, Hạ Thảo, dìu Ngũ phu nhân vào phòng nghỉ ngơi, cho người mời đại phu lại đây.

Mộ Dung Thư cũng đi theo vào phòng Lâm thị, không hề để ý vẻ mặt vài người phía sau.

Nhưng ngay khi Mộ Dung Thư vừa bước vào phòng, Chu thị cười nhẹ nhàng lại gần nắm tay Quách di nương, cười nói:

– Nghe nói nữ công của Quách di nương rất tốt, ta đang định thêu cái hà bao, nhưng lại chưa chọn được hoa văn thích hợp, muốn tham khảo ý kiến Quách di nương một chút.

Quách di nương đang xấu hổ đứng đó, lập tức gật gật đầu:

– Chỉ cần Tam phu nhân không chê là được.

Hai người cũng vào phòng ngay sau đó, để lại độc một mình Vũ Văn Nghị. Hắn cau mày nhìn Quách di nương rời đi, trong lòng có điều suy tư. Vừa rồi Chu thị còn là dáng vẻ bảo vệ Lâm thị, nhưng lúc Lâm thị bị hắn phạt quỳ lại không hề lên tiếng nói giúp một câu, xin cho Lâm thị đứng lên. Lúc này lại thân thiết với Quách di nương như thế? Xem ra, có một số việc là hắn sơ sót. Có điều, Lâm thị này thật sự là thích không nổi, kém xa Quách di nương ôn nhu săn sóc.

Trong phòng, Mộ Dung Thư nhìn Lâm thị, người đang nằm trên giường phát run, thở dài nói:

– Ngươi cần gì phải quật cường như thế? Từ trước tới nay Quách di nương được sủng ái, đương nhiên Ngũ đệ sẽ nhìn nhận sự việc theo hướng nghiêng về phía nàng ta. Nếu ngươi chỉ biết ngang ngạnh cứng rắn chống đối lại càng khiến Ngũ đệ thêm chán ghét. Còn không bằng thả cho Ngũ đệ cái bậc thềm, sau đó tìm cách để Ngũ đệ biết đã hiểu lầm ngươi, do đó đối với ngươi cảm thấy áy náy chẳng phải là tốt hơn sao?

– Bình thường phu nhân không muốn đụng chạm gì Quách di nương, nhưng nàng ta lại cứ thích tìm phu nhân. Những lúc Quách di nương chạm mặt phu nhân như thế, phu nhân nhất định sẽ bị hiếp đáp.

Hạ Thảo đỏ vành mắt bôi thuốc lên hai đầu gối xướt da đỏ bừng của Lâm thị, nghe được lời của Mộ Dung Thư cũng phụ họa một câu.

Lâm thị cắn răng cúi đầu, hốc mắt cũng đỏ lên. Ngày hôm nay Mộ Dung Thư cứu nàng, nàng lập tức vô cùng tin cậy Mộ Dung Thư, cũng không tự chủ được nói ra hết ấm ức chôn trong lòng:

– Em dâu sớm biết trong lòng phu quân không có mình. Bề ngoài em dâu bình thường, không sánh bằng Quách di nương xinh đẹp, tất nhiên không thể khiến phu quân vui vẻ. Vốn em dâu đã tự hiểu lấy, chỉ muốn giúp chồng dạy con, làm một thê tử tốt. Nhưng em dâu thật vô dụng, làm việc gì cũng sai, càng ngày càng khiến phu quân chán ghét.

Nàng càng nói càng cảm thấy tủi thân, nước mắt vừa rồi cố nhẫn nhịn không ngừng chảy xuống.

– Haiz, ngươi cũng là mệnh khổ.

Mộ Dung Thư lại thở dài một tiếng. Lúc trước nàng có thể sinh tồn trong vương phủ là vì nàng tự nhận có vài phần thủ đoạn, hơn nữa lúc ấy nàng không yêu Vũ Văn Mặc. Vì vậy làm việc không cần kiêng dè điều gì. Nhưng nữ tử thời đại này lại không như thế, Lâm thị gả cho Vũ Văn Nghị, chính là khăng khăng một mực với Vũ Văn Nghị, hơn nữa Lâm thị còn là một kẻ không có nhiều tâm cơ, tất nhiên sẽ bị người khác ăn hiếp.

– Vương phi, để ngài chê cười rồi.

Lâm thị sau khi khóc, lau khô nước mắt, hơi áy náy nói với Mộ Dung Thư. Ngày hôm nay đã làm phiền vương phi rất nhiều, nàng lại còn để vương phi nghe mình càu nhàu, thật sự là không nên. May mắn vương phi thái độ hòa ái, sẽ không trách tội nàng.

Mộ Dung Thư vỗ vỗ mu bàn tay nàng, an ủi:

– Đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện ngày hôm nay cứ cho nó vào quá khứ đi. Thế nhưng, cái gì nên nhớ thì phải nhớ, nên quên cũng phải quên. Ngươi bị thua thiệt một lần thì phải nhớ kỹ không phạm sai lầm tương tự lần thứ hai, tìm cách để mình không rơi vào tình cảnh đó nữa. Nếu muốn được nam nhân ghé mắt, em dâu ngươi không nên tiếp tục cả ngày sợ hãi rụt rè, khiếp đảm không dám ngẩng đầu nhìn người khác. Lúc nào cần dịu dàng hiền thục thì phải dịu dàng hiền thục, lúc nên thẹn thùng phải thẹn thùng. Hơn nữa, nữ nhân vì mình trang điểm, em dâu ngươi quanh năm suốt tháng thế này không khỏi quá mức thanh lịch, rõ ràng cũng chỉ mười sáu tuổi, lại ăn mặc trông còn già hơn so với bổn vương phi. Em dâu dáng người thanh tú xinh đẹp, màu da trắng nõn, còn có đôi mắt xếch, vô cùng xinh đẹp, nếu biết trang điểm khéo léo thì so ra không kém Quách di nương kia là bao.

Tuy rằng nàng không muốn nhúng tay vào, nhưng Lâm thị này thật đáng thương, nàng cũng không phải là người có trái tim sắt đá, đồng tình rất nhiều nên mới chỉ dạy một vài điều.

Lâm thị ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hồng vui mừng nhìn Mộ Dung Thư, không xác định hỏi:

– Vương phi, em dâu thật sự tốt như người nói sao?

Từ trước tới nay nàng vốn nhát gan, cũng chưa bao giờ cho là mình là mỹ nhân, vì vậy luôn ăn mặc, trang điểm quy củ, hoàn toàn không dám so bì với kẻ khác. Nhưng hôm nay nghe vương phi nói xong, nàng lại đột nhiên cảm giác được, mình cũng có một mặt xinh đẹp khác.

– Nữ tử có mấy ai là xấu? Chẳng qua là do lười mà thôi.

Mộ Dung Thư nhấp môi khẽ cười nói.

Lâm thị hồn nhiên quên mất đau đớn trên đầu gối, mừng rỡ vô cùng. Nếu nàng có thể biểu hiện một mặt tốt đẹp nhất trước mặt phu quân, như vậy, có phải sau này phu quân sẽ ghé mắt nhìn nàng, cũng sẽ phân cho nàng một phần sủng ái?

– Tạ vương phi chỉ dạy, em dâu ghi nhớ lời vương phi dạy bảo.

Nàng bỗng nhiên có chút hiểu được, vì sao phu quân sẽ thích Quách di nương mang bộ mặt dối trá kia. Thì ra là Quách di nương thích trang điểm sửa soạn cho bản thân, hơn nữa cho tới bây giờ ả ta luôn dùng giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng khi đối mặt với hắn.

Chỉ là có ý cảnh tỉnh Lâm thị, Mộ Dung Thư cũng không nói thêm. Dù sao có mấy lời nàng không tiện nói trắng ra, bằng không Lâm thị vẫn sẽ không nghĩ ra như thường.

Liếc nhìn sắc trời, nàng ra ngoài đã hơn nửa canh giờ, lúc này e là Hiên nhi cũng đã dậy, nếu Vũ Văn Mặc xong việc cũng sẽ về. Nàng lại không tiện ngồi trong phòng Lâm thị quá lâu. Mộ Dung Thư bèn an ủi rồi dặn dò Lâm thị nghỉ ngơi thật tốt, nhắc nhở Hạ Thảo chăm sóc chủ tử cẩn thận rồi xong xuôi thì lập tức quay về Mai viên.

Mai viên.

Hiên nhi quả nhiên đã tỉnh. Cậu nhóc đã luyện chữ và đọc sách, lúc này quấn quít lấy Mộ Dung Thư muốn ăn kẹo hồ lô.

Sức khoẻ Mộ Dung Thư đã khá hơn, nghỉ ngơi hai ngày cũng không có vấn đề gì. Đối với Hiên nhi nàng có nhiều thiếu sót, lúc này Hiên nhi muốn ăn, đương nhiên nàng không thể từ chối. Đồng thời, nàng cũng muốn tự mình xuống bếp nấu cho Vũ Văn Mặc một bữa phong phú, cẩn thận bồi dưỡng cho hắn, có đôi khi sờ lên người hắn thấy toàn xương là xương, nàng vừa đau lòng vừa thương hắn vô cùng, luôn nghĩ, thời gian nàng không ở bên hắn đã trải qua những ngày như thế nào! Hiện thời có cơ hội bù đắp, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua.

Mang theo sự mong đợi của Hiên nhi cùng tình yêu và tâm của nàng, Mộ Dung Thư dẫn Thường Thu và Lan Ngọc đi đến phòng bếp nhỏ.

Mấy bà tử ở phòng bếp nhỏ đều là người mới tới, tất nhiên chưa từng nghe qua Mộ Dung Thư biết nấu ăn. Nhìn thấy Mộ Dung Thư đều nơm nớp lo sợ, tưởng là vì mình đã làm sai chuyện gì, dáng vẻ không khác gì lần đầu tiên thấy nàng trước kia. Mộ Dung Thư cười nhạt bảo bọn họ không cần lo lắng.

Ngay sau đó nàng lập tức chọn xong nguyên liệu, làm một ít món Vũ Văn Mặc chưa bao giờ ăn. Cũng căn cứ tình huống sức khoẻ hiện tại của Vũ Văn Mặc, lúc này trong thức ăn nàng nấu, lạt gần như không nêm nếm gì.

Lúc nấu cơm, Mộ Dung Thư bỗng nhiên nghĩ đến lần đầu tiên mang theo mục đích xuống bếp nấu ăn cho Vũ Văn Mặc, hắn ăn lạt, vẻ mặt khi nếm phải món cửu chuyển đại tràng đó khiến nàng nhớ đến thì không nhịn được phì cười ra tiếng. Thực ra hắn cũng không phải lạnh như băng, không hiểu phong tình, chẳng qua lúc ấy hắn còn chưa biết yêu. Hiện thời hắn đã hiểu thế nào là tình yêu, sự nhiệt tình như lửa đó cùng khuôn mặt như hàn băng vạn năm trong ngày thường tạo thành sự đối lập rõ nét.

Bận rộn chuẩn bị khoảng hai canh giờ, khi thấy trời sắp tối nàng mới làm xong tất cả, tổng cộng mười hai món.

Liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nàng nhẹ xoa gáy, nói với Thường Thu đang đứng bên cạnh:

– Đi xem vương gia đã về chưa.

Một lát sau, Thường Thu quay lại.

– Vương phi, Trấn Nam Hầu đến đây.

– Vương gia về cùng với Hầu gia à?

Mộ Dung Thư cười hỏi. Tuy rằng để ý chuyện Tạ Nguyên tới làm bóng đèn, nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ hạnh phúc của Vũ Văn Mặc lúc ăn những món do mình nấu, chỉ nghĩ đến thôi trong lòng nàng lập tức thấy ấm áp. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới, xuống bếp vì người mình yêu sẽ là một việc vui vẻ đến thế.

Thường Thu lắc đầu trả lời:

– Nô tì không nhìn thấy vương gia, chỉ gặp Trấn Nam Hầu thôi ạ. Ngài ấy nói có việc muốn gặp vương phi, lúc này đang chờ ở nhà kề.

Nghe xong, trong lòng Mộ Dung Thư bỗng nhiên trầm xuống, Vũ Văn Mặc chưa trở về, mà Tạ Nguyên lại một mình đến muốn gặp nàng, có lẽ nào Vũ Văn Mặc đã xảy ra chuyện?

Nàng không để ý trên tay dính dầu mỡ, tiện tay chùi sơ trên quần áo, giọng nói lạnh lùng "Đi" rồi nhanh chân bước về phía nhà kề.

Đi trên đường, Mộ Dung Thư cảm giác được bước chân vô cùng nặng nề, nặng nề đến mức khiến nàng không thở nổi. Đôi mắt nàng hết sức kiên định nhưng trong lòng lại hoảng hốt. Sau khi trở về, nàng đã từng nghĩ tới tất cả những tình huống mà Vũ Văn Mặc có thể gặp phải, kể cả tình huống tệ nhất là Vũ Văn Mặc sẽ đi trước nàng một bước. Nhưng nàng chưa hề nghĩ việc này lại đến sớm như thế.

Nàng không cho phép hắn xảy ra bất kì chuyện gì.

Vì vậy khi đến nhà kề, bước chân nàng bỗng nhiên khựng lại, đột nhiên trong lòng cảm thấy sợ hãi, không dám đẩy cửa, cũng không dám nghe Tạ Nguyên chính miệng nói với nàng lời nói tàn nhẫn ấy. Tuy nàng ý chí kiên cường, nhưng giờ khắc này, nàng không xác định, nếu bản thân biết được Vũ Văn Mặc đã xảy ra chuyện, nàng có thể chịu đựng nổi hay không! Nàng còn muốn làm nũng với Vũ Văn Mặc, nói ra những mưu kế nho nhỏ nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, khiến hắn cười một cách yêu chiều với mình. Nàng còn chưa sinh con cho hắn, sinh một nhóc con mập mạp, một bé gái đáng yêu.

Nàng còn có rất nhiều, rất nhiều việc chưa làm.

– Vương phi?

Thường Thu đứng bên thấy Mộ Dung Thư thất thần, nhẹ giọng kêu.

Rèm mi Mộ Dung Thư khẽ run rẩy, dường như cảm giác được nỗi sợ hãi và đau đớn truyền tới từ lồng ngực, nàng mím chặt môi, hít thở sâu, cố gắng tỉnh táo, lấy hết can đảm nói với Thường Thu:

– Mở cửa đi.

Bất kể kết quả thế nào, nàng đều phải đối mặt. Nàng tuyệt đối không cho phép hắn có việc. Cũng không cho phép hắn bỏ mình đi trước. Nàng thật ích kỷ, nỗi đau thương khi một mình lẻ loi cô độc kia, nàng không muốn thừa nhận, kẻ phải chịu đựng nên là hắn!

Môi của nàng hơi tái đi, ngay lúc cửa được đẩy ra, nàng nhìn thấy khuôn mặt nặng nề của Tạ Nguyên. Lập tức, trái tim đập liên hồi như trống trận. Nàng chậm rãi nhấc chân bước qua, ngồi bên cạnh Tạ Nguyên như một cái máy.

Giữa trán Tạ Nguyên nhíu chặt, như không hề chú ý tới Mộ Dung Thư, sau khi nàng ngồi xuống, hắn mới lên tiếng:

– Trong nội cung đã xảy ra chuyện.

– Ta muốn biết chuyện gì xảy ra.

Mộ Dung Thư chậm rãi khép mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy hai mắt đau xót, nàng nặng nề lên tiếng.

Tạ Nguyên thở dài nói:

– Thái tử điện hạ bị giam lỏng.

– Cái gì? Thái tử làm sao có thể bị giam lỏng? Vậy vương gia đâu?

Mộ Dung Thư đột nhiên mở hai mắt ra, kinh ngạc hỏi. Ngay cả Vũ Văn Hạo Hoàng Thượng cũng chẳng quan tâm, như vậy, Vũ Văn Mặc không trở về, xem ra chính là bị giam lỏng cùng Vũ Văn Hạo?

– Thái tử điện hạ có ý đồ gây rối đối với Hoa phi, vừa lúc bị Hoàng Thượng bắt gặp. Trong cơn giận dữ, Hoàng Thượng đã nhốt ngài ấy vào đại lao. Mà khi đó đúng lúc Vương gia vừa đến Đông cung, trước Hoàng Thượng một bước. Vương gia đứng ra làm chứng cho thái tử điện hạ, nhưng Hoàng Thượng chỉ chịu tin lời Hoa phi, nói là vương gia vì thái tử điện hạ mới làm chứng giả, có ý thiên vị. Vì vậy nên cùng giam lỏng Vương gia ở Đông cung. Vương gia sợ tin tức truyền ra, vương phi sẽ lo lắng mới để cho ta tới nói với người một tiếng. Chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt, vương phi không cần lo lắng.

Tạ Nguyên tuy rằng ngoài miệng bảo Mộ Dung Thư đừng lo lắng nhưng sắc mặt hắn lại nặng nề thì Mộ Dung Thư sao có thể yên lòng đây? Bởi lẽ trước giờ có rất nhiều việc Tạ Nguyên đều không để vào mắt, hắn luôn luôn cà lơ phất phơ, rất hiếm khi lộ vẻ trầm trọng như thế.

Nhưng cuối cùng Mộ Dung Thư cũng nhẹ nhàng thở ra, hiện thời Vũ Văn Mặc chỉ bị giam lỏng, không có việc gì! Tuyệt đối không có việc gì! Nàng cũng tuyệt đối sẽ không để Vũ Văn Mặc xảy ra chuyện!

Sau khi xác định Vũ Văn Mặc tạm thời không có việc gì, Mộ Dung Thư trấn tĩnh, lấy lại tinh thần, sóng mắt chuyển động, dường như đã có chủ ý.

– Vương phi nghỉ ngơi thật tốt. Ta về cung trước.

Tạ Nguyên đứng dậy muốn rời đi.

Mộ Dung Thư lập tức đưa tay ngăn hắn lại. Vẻ mặt nàng kiên định, giọng nói không những cố chấp lại lạnh lùng không cho phép từ chối:

– Hầu gia, đưa ta vào cung. Khi hắn gặp nạn, ta không thể để hắn một mình đối mặt.

Cặp mắt hoa đào của Tạ Nguyên kia thoáng rực lên rồi lại tối đi. Giây lát, vẻ mặt hắn bỗng nhiên giãn ra, mang theo nụ cười rực rỡ chói mắt:

– Vương gia vì ngươi mà buông tha, đáng giá.

Cho đến hôm nay hắn mới bỗng nhiên hiểu được, vì sao Vũ Văn Mặc biết làm như vậy là một quyết định không sáng suốt, vì sao vào lúc Mộ Dung Thư sống chết không rõ lại căm ghét sinh mạng như thế, phó mặc số mệnh cho trời. Mộ Dung Thư, tuyệt đối đáng giá để hắn đối đãi như vậy!

...

Ngồi trong xe ngựa xóc nảy, trong lòng Mộ Dung Thư đều là tình cảnh hiện thời của Vũ Văn Mặc và Vũ Văn Hạo. Từ trước tới nay Vũ Văn Hạo tác phong nhanh nhẹn, tao nhã, sao có thể có ý đồ với Hoa phi vẻ ngoài chỉ được xem là dễ coi, đừng nói đến việc còn giở trò với nàng ta ngay tại trong cung của mình. Đây không phải là rõ ràng lấy đá đập chân mình sao?

Điều quan trọng nhất là, địa điểm xảy ra chuyện này không phải trong cung của Hoa phi, mà là tại Đông Cung của Vũ Văn Hạo!

Hoàng Thượng quả nhiên là già nên hồ đồ rồi! Phải trái trắng đen không phân biệt được! Mấy tháng trước, nàng đã tận mắt nhìn thấy Hoàng Thượng, nhưng ngay lúc đó ông ta hoàn toàn minh mẫn, phân biệt phải trái trắng đen cực kì rõ ràng. Hơn nữa vô cùng tin tưởng đối với Vũ Văn Mặc. Vậy mà lúc này chỉ qua mấy tháng ngắn ngủn thì đã có thay đổi vô cùng lớn như thế! Quả thực khiến Mộ Dung Thư cảm thấy rất khó hiểu!

Chuyện này nhất nhất định không đơn giản! Cho dù não Hoàng Thượng bị thoái hóa cũng không hồ đồ đến mức ấy!

Nàng đi cùng Tạ Nguyên, một đường đến Đông cung.

Vừa đến cửa Đông Cung đã nhìn thấy bốn phía đều bị thị vệ vây chặt như nêm.

– Tránh ra! Các ngươi thật to gan, dám ngăn cản bản Hầu gia!

Tạ Nguyên mắt lạnh nhìn thị vệ chắn trước mặt, tức giận quát.

– Xin Hầu gia đừng làm khó ty chức. Hoàng Thượng hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào Đông cung. Hầu gia vẫn nên để ngày khác hẵng đến.

Một vị thị vệ thái độ cung kính, giọng nói bất đắc dĩ trả lời.

Nghe vậy, Tạ Nguyên cau mày, quay đầu nhìn Mộ Dung Thư ở phía sau.

Ngay từ lúc còn đi trên đường Mộ Dung Thư đã có chuẩn bị tâm lý, nếu Hoàng Thượng đã giam lỏng Vũ Văn Mặc và Vũ Văn Hạo thì chắc chắn sẽ không để cho kẻ khác dễ dàng đi vào. Nhưng mà, nàng muốn gặp Vũ Văn Mặc một chút, xem hắn có bình an hay không.

Lúc này, phía trước có một vị thái giám tay cầm đèn cung đình bước đến. Hắn đứng lại trước mặt Tạ Nguyên và Mộ Dung Thư.

– Nô tài thỉnh an Trấn Nam Hầu, Nam Dương Vương phi.

Sau khi đặt đèn xuống, gã thái giám dùng giọng nói vừa nhu nhược lại yếu đuối chào Mộ Dung Thư và Tạ Nguyên.

Tạ Nguyên lạnh mắt nhìn gã thái giám, lạnh giọng nói:

– Công công không cần đa lễ, đứng dậy đi.

Gã này là thái giám trong cung của Hoàng Thượng. Hiện thời hắn đến là vì Vũ Văn Mặc và Vũ Văn Hạo, hay là vì mình và Mộ Dung Thư?

– Hoàng Thượng truyền Trấn Nam Hầu và Nam Dương vương phi đến Càn Thanh cung.

Gã thái giám kia đứng dậy xong lập tức nói.

Mộ Dung Thư hơi cau mày, khép hờ đôi mắt, cùng Tạ Nguyên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ có cùng nghi hoặc, lúc này Hoàng Thượng gặp bọn họ làm gì?

– Xin hỏi công công, Hoa phi có đang ở Càn Thanh cung không?

Mộ Dung Thư giọng điệu bình thản hỏi gã thái giám kia.

Gã vừa thấy Mộ Dung Thư bình thản như thế, sinh lòng kính nể. Nam Dương Vương gặp chuyện không may, nàng lại vẫn có thể trấn định như thế. Hắn nghĩ vậy bèn trầm giọng trả lời:

– Vâng. Hoa phi đã ở Càn Thanh cung.

Hoa phi đã ở đó?

Đôi mày Mộ Dung Thư nhíu chặt. Không nhìn ra ả Hoa phi này có thể nghĩ ra một việc hay ho như vậy! Nàng và Tạ Nguyên trao đổi ánh mắt rồi nói với gã thái giám kia:

– Được, xin công công đi trước dẫn đường.

Hiện tại gặp được Hoàng Thượng và Hoa phi cũng tốt, nàng cũng muốn biết Hoàng Thượng đã ngu ngốc đến cỡ nào! Hoa phi có phải cũng liều mạng không thua gì Đát Kỷ!

com��S���V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top