(Q2) Chương 19
Gần nửa canh giờ sau, Thường Thu từ chỗ Khương thị trở lại. Lúc này Khương thị, còn có mấy quản sự đều đi theo nàng ta cùng vào phòng.
Khương thị mới vào nhà đã đầy mặt tươi cười, vừa thấy Mộ Dung Thư đã thân thiết kêu lên:
– Em dâu thỉnh an vương phi, hôm nay vương phi thấy khoẻ hơn chưa ạ?
Nàng tuy rằng trên mặt cười xởi lởi nhưng trong đầu đang tỉ mỉ tính toán. Tối hôm qua nàng đã cùng phu quân thương lượng nên ứng đối Mộ Dung Thư thế nào, mấy thứ kiếm chác được kia một xu cũng không thể nhả ra, bằng không khi giao tế chốn kinh thành, khắp nơi đều cần tiền, không có tiền không được. Vì vậy, ngày hôm nay sáng sớm nàng bèn tiên hạ thủ vi cường.
Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua Khương thị, nói:
– Nếu thân mình không tốt, bổn vương phi cũng sẽ không gọi Tứ đệ tức lại đây nói chuyện một chút. Nhưng mà, bổn vương phi thấy bệnh của Tứ đệ tức hình như chưa khoẻ hẳn, sao không nghỉ thêm hai ngày?
Khương thị này không chỉ có nhanh mồm nhanh miệng, da mặt cũng quá dày, muốn vờ ngốc giả ngu sao? Muốn múa rìu qua mắt thợ trước mặt nàng?
– Hôm qua em dâu chỉ là đột nhiên đau đầu, hôm nay đã tốt hơn nhiều, không có gì đáng ngại. Vương phi không cần lo lắng cho em dâu.
Khương thị vờ như không nghe ra ý tứ trong lời nói của Mộ Dung Thư, một mực giả ngu.
Mộ Dung Thư nhàn nhạt gật đầu cười:
– Nếu có chút nào không thoải mái, nên ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt. Những chuyện vốn không nên do em dâu quản, em dâu cũng không cần quá hao tâm tốn sức. Nếu không vương gia thấy em dâu ngươi bị mệt đến đau đầu, e là sẽ trách bổn vương phi. Ngươi là em dâu bổn vương phi, thời điểm ở trong phủ làm khách bổn vương phi tất nhiên không thể để cho em dâu đảo khách thành chủ, làm này làm kia, bằng không em dâu cũng biết, người bên ngoài thích nhất là bàn tán gièm pha linh tinh nói quá lên, khó tránh ảnh hưởng không tốt cho thanh danh phủ Nam Dương Vương.
Thường Thu và Lan Ngọc ở một bên nghe Khương thị, đồng thời trong lòng cũng có vài phần khinh thường. Mấy ngày nay sở tác sở vi của Khương thị các nàng đều vô cùng rõ ràng. Hôm nay vì tham ô, lại trợn mắt nói dối, vô lại đến mức ấy. Hôm qua vương phi đã nói rất rõ ràng, người khôn kéo như Khương thị không thể không hiểu, trừ phi nàng tận lực giả ngu, cố ý làm. Quả thật là xuất thân thương nhân, khắp nơi lộ ra khôn khéo, nhưng lại ngu ngốc không chịu nổi. Nàng cho rằng trong phủ Nam Dương Vương không có chủ mẫu sao? Trước kia lúc vương phi không ở vương phủ, những hạ nhân như các nàng tất nhiên không dám hé răng đối với chuyện của chủ tử, vì vậy chỉ có thể nhìn Khương thị bòn rút khắp nơi trong vương phủ. Nhưng hôm nay vương phi đã trở lại, Khương thị này thật còn dám tính toán đảo khách thành chủ. Chủ mẫu phủ Nam Dương Vương này khi nào đã đổi thành Khương thị nàng rồi?!
Sắc mặt Khương thị nhất thời trầm xuống. Ngay trước mặt nhiều người thế này mà Mộ Dung Thư lại không chừa chút mặt mũi nào cho nàng. Này nói gần nói xa không phải là ngại nàng quản quá nhiều sao?!
– Vương phi đây là nói gì vậy? Em dâu là tiểu bối, tự nhiên mọi chuyện đều phải thay vương phi suy nghĩ, nên chia sẻ phải chia sẻ một ít cho Vương phi. Vương phi không cần băn khoăn. Hiện thời em dâu thấy tinh thần Vương phi vẫn chưa tốt hẳn, e rằng vẫn phải tĩnh dưỡng thêm một hai ngày. Có một số việc có gấp cũng không được, hà cớ gì vương phi không nghỉ ngơi thật tốt rồi lại nói?!
Bất kể thế nào phu quân cũng là thứ xuất của phủ Nam Dương Vương, bao nhiêu bạc cũng phải có một ít của phu quân chứ. Huống chi hiện thời còn không biết ngày sau Vũ Văn Mặc có thể trụ vững ngôi vị Nam Dương Vương này hay không đấy.
Trong lòng Mộ Dung Thư cười lạnh, quả thật là nhanh mồm nhanh miệng! Làm càn! Bất quá nàng lại dời mắt nhìn về phía mấy quản sự đang cúi đầu không dám thở mạnh, lạnh lùng cười hỏi:
– Các ngươi tới Vương phủ đã bao lâu?
Mấy người quản sự theo thứ tự nơm nớp lo sợ trả lời:
– Năm năm.
– Ba năm.
– Bốn năm.
– Thời gian đều không ngắn, có phải đều cảm thấy hơi mệt phải không? Muốn nghỉ ngơi một chút?
Mộ Dung Thư hơi nheo mắt nhìn mấy quản sự. Những người này khi nàng còn ở Vương phủ cũng đã gặp, nhưng lúc đó cũng không có chuyện gì khác thường. Mà trong thời gian nàng rời khỏi Vương phủ này, nhưng thật ra bọn họ lại sống thật dễ chịu. Nhìn y phục trên người, vật liệu may mặc là tơ lụa thượng đẳng, phục sức trên người cũng phần nhiều là làm bằng vàng, tỉ lệ ngọc cũng không tệ, e là dưới sự cổ vũ của Khương thị đã tham ô không ít đi?!
Một đám lá gan thật đúng là bị nuôi cho mập! Đáy mắt Mộ Dung Thư u ám thêm vài phần.
Khương thị có chút bối rối. Mộ Dung Thư này mới vừa rồi không phải còn bày ra dáng vẻ bảo mình chớ xen vào việc của người khác sao? Sao bây giờ lại chuyển đề tài, quay đầu mâu chỉa mũi nhọn về phía các quản sự?
Vì Khương thị mới chỉ tiếp xúc với Mộ Dung Thư một ngày hôm qua, tất nhiên không biết thủ đoạn xử sự của nàng. Vì vậy đột nhiên không nắm bắt được mấu chốt vấn đề, đầu óc có chút choáng váng, suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết đến tột cùng là Mộ Dung Thư muốn làm gì. Nhưng mà, hiện tại Mộ Dung Thư không ép sát nàng, khiến nàng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thường Thu nhìn lướt qua Khương thị. Khương thị này tưởng rằng mình có mấy cân mấy lạng lại muốn đùa bỡn vương phi trong lòng bàn tay, thật là không biết tự lượng sức mình.
Mấy quản sự nghe xong lời Mộ Dung Thư, người người đều hoảng sợ toát một thân mồ hôi. Nhưng cũng có kẻ to gan bước lên phía trước, cúi đầu, giọng điệu kính cẩn trả lời:
– Nô tì tận tâm vì Vương phủ làm việc, tuyệt đối không dám có chút nào trễ nải. Nô tì thật sự không biết vương phi lời này là ý gì?
– Ồ? Tận tâm tận lực vì Vương phủ làm việc?! Vậy bổn vương phi thật muốn biết, nếu các ngươi là tận tâm tận lực, hiểu rõ quy củ, thế trong Vương phủ này ai là vương phi? Ai là chủ mẫu?!
Mộ Dung Thư cười nhạt hỏi.
Quản sự kia vừa nghe thấy câu hỏi của Mộ Dung Thư thì nhăn mày lại, nhưng mà vừa rồi đã bước ra, hiện tại tất nhiên không thể lui về, đành trầm giọng trả lời:
– Chủ mẫu Vương phủ tất nhiên là vương phi.
– Ồ? Vậy bổn vương phi lại muốn biết, bạc các ngươi nhận hàng tháng là của Vương phủ, cơm các ngươi ăn hàng ngày cũng là của Vương phủ, nhưng người các ngươi hầu hạ lại không phải là bổn vương phi!
Mộ Dung Thư bỗng nhiên nghiêm mặt quát một tiếng, tay đập mạnh xuống mặt bàn.
Một tiếng bốp này, vài người trong phòng bỗng nhiên đều run lên.
Quản sự kia cho dù có ngốc mấy cũng biết ý của Mộ Dung Thư là gì, lập tức hoảng hồn. Những quản sự khác cũng nơm nớp lo sợ, lập tức quỳ sụp xuống. Tiếng đầu gối chạm đất này vang dội không kém tiếng vỗ bàn vừa rồi làm cho Khương thị không khỏi nheo mắt.
– Nếu bổn vương phi nhớ không lầm, các ngươi thân là quản sự thì mỗi tháng cũng chỉ được hơn mười lượng bạc. Mà ban đầu thân không một xu bị bán vào Vương phủ, hiện thời mới chỉ ba đến năm năm, thế nhưng người người đều có thể đeo vàng đội bạc, xem ra so với bổn vương phi còn phú quý hơn mấy phần! Bổn vương phi thật sự có chút hoang mang không rõ, tiền công cả năm của các ngươi e rằng cũng chỉ có thể đủ mua một bộ quần áo bằng tơ lụa thượng đẳng các ngươi đang khoác trên người đi?!
Mộ Dung Thư lạnh lùng cười hỏi. Vốn nàng còn nghĩ có lẽ là Khương thị lợi dụng thân phận tới dọa mấy người này nên họ mới to gan như thế. Giờ xem ra, không cần nghĩ sâu cũng biết là họ vô cùng vui vẻ tình nguyện!
Mấy quản sự nhất thời hoảng hốt sợ hãi. Trước đây họ đều cho rằng vương phi sẽ không qua được cửa ải này, sớm hay muộn cũng về Tây thiên. Họ không nghĩ nhiều, huống chi Khương thị cho họ nhiều lợi ích như vậy nên mới to gan hùa theo Khương thị. Hiện thời vương phi khoẻ lại, bọn họ ôm tâm lý cầu may, ỷ lại Khương thị là người của Tứ gia, vậy thì vương phi cũng sẽ không thể tra xét quá sát sao.
Hiện thời, dường như Vương phi không có ý định bỏ qua.
Mí mắt Khương thị nảy lên.
– Chúng nô tỳ thật sự không biết vương phi đang nói gì. Lòng trung thành của chúng nô tỳ có trời đất chứng giám.
Mấy quản sự đồng thời dập đầu thể hiện lòng trung thành.
Nghe vậy, ý cười bên môi Mộ Dung Thư càng lạnh lẽo, thật đúng là chết đến nơi còn mạnh miệng. Nhưng nàng cũng không cần nóng nảy, cứ chầm chậm xem các nàng miệng cứng đến bao nhiêu!
– Được, tốt lắm, bổn vương phi cũng không muốn oan uổng các ngươi. Lan Ngọc, đến phòng mấy người họ mang sổ sách lại đây.
Mấy quản sự nghe vậy thân hình đều run run, mồ hôi trên đầu giọt nào giọt nấy to như hạt đậu, sắc mặt ai nấy tái nhợt, ngẫu nhiên sẽ ngẩng lên nhìn về phía Khương thị, muốn Khương thị nói tốt cho vài câu, dù sao nàng ta cũng hiểu rõ bọn họ lén lút động tay động chân, đã sớm nghe nói vương phi có khả năng xem xét sổ sách, nhất định sẽ phát hiện chỗ không thích hợp, đến lúc đó chứng cớ hiển hiện ngay trước mắt, họ muốn chối tội là điều không thể.
Chẳng qua lâm thời mới nháy mắt trao đổi, Khương thị tất nhiên không hiểu ý họ. Sổ sách này cũng không dễ xem, nếu muốn đối chiếu, sợ là phải mất mấy ngày. Nàng cũng không cần lo Mộ Dung Thư sẽ từ sổ sách phát hiện được cái gì.
– Tứ đệ tức đừng đứng như thế. Thường Thu, hầu hạ Tứ phu nhân.
Mộ Dung Thư quay đầu nhìn lướt qua Khương thị, thấy nàng ta như đang đăm chiêu bèn cười nhạt, quay đầu bảo Thường Thu.
Thường Thu lập tức gật đầu đi lấy ghế cho Khương thị ngồi xuống.
– Tạ vương phi.
Khương thị đứng đã một lát, hơi mỏi chân nên không nghĩ nhiều đã ngồi xuống.
Mộ Dung Thư thấy thế, khẽ cười nói:
– Tứ đệ tức ngồi nghỉ đi, lát nữa chúng ta lại trò chuyện. Bổn vương phi cũng thật không ngờ lá gan của đám hạ nhân này ngày càng lớn, nếu hôm nay không thẳng tay trừng trị một phen, e rằng không biết khi nào thì phủ Nam Dương Vương bị người ta vét sạch, bị đám người này lật cả nóc nhà lên mà bổn vương phi vẫn còn mù mờ. Bất quá hẳn Tứ đệ tức từng trải việc đời, hi vọng bổn vương phi không có doạ đến Tứ đệ tức.
Khương thị nghe vậy, trong lòng như nổi trống. Câu này của Mộ Dung Thư là có ý khác, trận thế xử lí đám nô tài này e là làm cho mình xem đi? Khóe miệng nàng mấp máy, mất tự nhiên trả lời:
– Vương phi nói rất đúng, hạ nhân là nên dạy dỗ một chút.
Mấy quản sự lập tức ngẩng đầu nhìn Khương thị. Vị Tứ phu nhân này muốn phủi sạch quan hệ sao?!
– Đúng vậy, phải răn đe cho tỉnh táo lại đừng để tâm trí mê muội, phân không rõ ai là chủ, ai là khách. Những chuyện đổi trắng thay đen, chủ khách lẫn lộn này bổn vương phi cũng không muốn xảy ra lần nữa.
Mộ Dung Thư cười nhạt gật đầu, không nhanh không chậm nói. Nếu ai không biết, nhìn thấy hai người Mộ Dung Thư và Khương thị cười nói vui vẻ, còn tưởng rằng quan hệ của bọn họ tốt biết bao nhiêu!
Đáng tiếc không khí lại có cảm giác giương cung bạt kiếm, Khương thị tức thì cảm thấy đứng ngồi không yên. Mộ Dung Thư này nhìn qua mảnh mai yếu ớt như rất dễ đối phó, sao tiếp xúc rồi thì càng ngày càng có cảm giác không thích hợp? Nếu lát nữa mấy quản sự kia khai ra sạch sẽ, e rằng nàng sẽ mất mặt với đám hạ nhân! Có một số việc cần phải tính toán kỹ hơn.
Khương thị loay hoay, đang muốn mở miệng nói với Mộ Dung Thư mình có chuyện phải đi. Nhưng ngay câu đầu tiên Mộ Dung Thư đã chặn ngay lời nàng định nói:
– Bổn vương phi nghe được trong phủ mấy lời đồn không hay, nói là em dâu muốn đảo khách thành chủ, làm chủ mẫu phủ Nam Dương Vương? Ta nghĩ đây hẳn do mấy hạ nhân không biết gì nói linh tinh. Em dâu bảo rằng có ý tốt giúp bổn vương phi, nhưng những lời nói vu vơ này vẫn khiến bổn vương phi không thể không bắt đầu nghi ngờ dụng tâm của em dâu ngươi. Có điều bổn vương phi vẫn tin tưởng em dâu ngươi. Em dâu cũng đừng đi vội, đợi thêm lát nữa, nhìn xem mấy quản sự này có thể nói ra cái gì hay ho.
Mộ Dung Thư cười lạnh. Khương thị muốn thâu tóm thứ không thuộc về mình, hành vi càn rỡ trắng trợn như thế làm cho người ta chán ghét, lúc này lại muốn phủi mông bỏ đi, điều này sao có thể?!
Khương thị há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói gì, chỉ buộc phải căng mặt tiếp tục ngồi đợi.
Mấy quản sự đã hoảng. Vương phi bình thản từ tốn như thế, nhất định là đã bắt được nhược điểm của bọn họ. Đến mức này tự Khương thị còn không lo nổi thân mình, bọn họ chỉ có thể tự cầu phúc.
Khi Lan Ngọc mang theo mấy quyển sổ sách quay về, sắc mặt mấy người đã là xanh trắng lẫn lộn, vạn phần hối hận không nên vì lợi ích trước mắt này mà tham ô. Khương thị kia căn bản không trông cậy được, lúc trước nàng ta cũng không nói mấy câu như vậy, lời nói khi đó thật dễ nghe, là vì thay vương phi chia sẻ, dù sao cũng là quan hệ thân thích.
– Vương phi, sổ sách đều ở đây ạ.
Lan Ngọc đưa sổ sách đến cho Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thư cầm lấy, lật một vài trang nhìn thoáng qua, đều là những khoản kể từ ngày đám người Khương thị đến vương phủ đến nay. Nàng xem sổ sách cực nhanh, toàn bộ tính nhẩm. Tốc độ này tất nhiên không phải là điều đám người Khương thị có thể nghĩ đến.
Thường Thu và Lan Ngọc nhìn Mộ Dung Thư lật xem sổ sách nhanh như vậy, cũng khá kinh ngạc, nhưng do ban đầu đã nghe nói qua bất kể loại sổ sách nào cũng đều không thể thoát khỏi mắt vương phi, hơn nữa vương phi xem sổ sách rất nhanh, các nàng tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không quá giật mình.
Khương thị không như thế. Nàng ta cảm thấy kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư, tốc độ nhanh như vậy?! Mộ Dung Thư có phải căn bản đã biết trước kết quả rồi, hiện thời cùng lắm chỉ là giả vờ giả vịt?
Khi sắp xem xong sổ sách, quần áo sau lưng mấy quản sự đã sắp bị mồ hôi thấm ướt.
Mà Mộ Dung Thư xem xong thì khép sổ sách lại áp dưới khuỷu tay, tiếp đó nàng hờ hững nhìn về phía các quản sự đang run rẩy, lạnh giọng hỏi:
– Muốn bổn vương phi nói ra các ngươi tham ô bao nhiêu, hay là chính các ngươi tự khai ra?
Đám người Khương thị đến vương phủ cùng lắm mới hơn nửa tháng mà chi tiêu lại còn hơn toàn vương phủ chi dùng trong ba năm, con số khổng lồ kia khiến ngọn lửa giận trong lòng nàng bùng lên. Toàn những kẻ to gan, Khương thị này chính là lòng tham không đáy! Những chuyện tham ô này bên trong chốn nhà cao cửa rộng đâu đâu không có, nhưng to gan lớn mật đến mức này thật đúng là làm cho người ta mở mang tầm mắt!
Khương thị nuốt vào bao nhiêu, đều phải nhả ra bằng hết cho nàng!
Mấy quản sự nghe vậy, cả đầu toàn mồ hôi, khiếp đảm lắc đầu không dám nhận bừa, ngay cả có mấy quản sự vừa rồi còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng cũng sợ không dám nói gì nữa.
Mà Mộ Dung Thư cũng không lên tiếng, vẻ như đang chờ mấy người bọn họ mở miệng.
Trong cổ họng Khương thị như bị bóp nghẹt, tuy rằng lúc ấy nàng dụ dỗ đám quản sự kia tham ô cũng không để lại nhược điểm gì, nhưng hôm nay họ lại đến viện của nàng. Không được, nàng phải nghĩ cách thoát khỏi mớ bòng bong này. Tuy rằng tiền đồ của Vũ Văn Mặc chưa rõ, nhưng dù sao hiện tại Mộ Dung Thư vẫn còn là vương phi.
Bên này Khương thị thầm tính toán, phía kia mấy quản sự đều đang nằm mơ giữa ban ngày, hi vọng Mộ Dung Thư không truy cứu.
Nhưng Mộ Dung Thư trầm mặc làm cho bọn họ bỗng không biết nên làm sao, trong lòng càng thêm sợ hãi, cũng hiểu được, bất kể thế nào cũng không thể thoát khỏi cửa ải này, còn không bằng hiện tại thức thời cúi đầu nhận sai, có lẽ còn cơ may cứu vãn, dù sao làm việc trong vương phủ cũng tốt hơn những nơi khác rất nhiều, nếu bị bán cũng chưa biết sẽ gặp phải dạng chủ tử gì nữa.
Một quản sự trong số đó lết tới bên chân Mộ Dung Thư, khóc lóc nức nở nói:
– Vương phi, nô tì thật sự hối hận rồi. Là nô tì to gan lớn mật, lại dám can đảm tham ô, xin vương phi nhẹ tay. Sau này nô tì nhất định sẽ hối lỗi những sai lầm trước kia.
Người này không ngừng khấu đầu, Mộ Dung Thư cau mày quay mặt đi.
Mấy quản sự khác thấy có người đi đầu nhận sai, lại nghĩ cũng không còn cách nào khác, đành phải làm theo.
Thấy thế, Mộ Dung Thư cười lạnh:
– Cũng biết sai lầm rồi?
– Vâng, chúng nô tỳ đã hối hận rồi, về sau thật sự không dám làm chuyện như thế nữa. Số ngân lượng đã tham ô chúng nô tỳ sẽ bù lại đầy đủ.
Trả lại đầy đủ?! Mộ Dung Thư lại là cười lạnh trong lòng, đám quản sự này thật đúng là hồ đồ! Một người hồ đồ thì cũng thôi, còn xúm nhau hồ đồ. Tổng số ngân lượng mấy người bọn họ nuốt còn chưa bằng một nửa Khương thị. Cho dù có làm công trong vương phủ cả đời thì cũng đừng nghĩ có thể lấp vào số ngân lượng đã tham ô! Khoé mắt nhìn lướt qua Khương thị, quả nhiên thấy nét mặt nàng ta thay đổi liên tục, trắng xanh đan xen.
– Bổn vương phi tính toán sơ lược, tổng cộng số ngân lượng mấy người các ngươi tham ô chừng hơn một vạn hai, cái này là chưa tính cụ thể đấy. Nếu bổn vương phi tra xét tới cùng, e rằng khoảng một vạn năm ngàn hai đi. Nói xem, các ngươi làm cách nào tham ô được số ngân lượng này?
Mộ Dung Thư cười lạnh một tiếng, trầm giọng hỏi.
Mấy quản sự nghe vậy, đồng loạt há hốc miệng nhìn về phía Mộ Dung Thư, hơn một vạn hai? Đây không phải là một con số nhỏ! Cho dù bọn họ có bán mạng cũng khó mà hoàn lại. Quan trọng hơn là, họ căn bản không tham ô nhiều tới mức đó! Giống như đã bàn bạc cẩn thận, mấy người bọn họ đồng loạt nhìn về phía Khương thị.
Đã nhận ra động tác của họ, Mộ Dung Thư hơi nhíu mày, lạnh giọng quát:
– Không trả lời vấn đề của bổn vương phi, nhìn Tứ phu nhân làm cái gì?!
Một tiếng quát chói tai này, như một mũi tên bằng băng bắn thẳng vào tim Khương thị, Khương thị lạnh tới mức run lên, sắc mặt trắng bệch.
Thường Thu và Lan Ngọc hai mặt nhìn nhau, thủ đoạn của vương phi thật sự quá tuyệt! Vừa rồi không phải đánh chết Khương thị cũng không chịu thừa nhận sao? Còn cố miễn cưỡng chiếm đoạt thứ không thuộc về mình. Hiện thời chuyện đến nước này, một khi mấy quản sự kia đã khai ra toàn bộ, như vậy, ngược lại thật muốn nhìn xem vị Tứ phu nhân này có thể dùng kế kim thiền thoát xác kiểu gì?! Hôm nay e rằng nàng ta sẽ phải chủ động giao ra số ngân lượng đã nuốt vào!
– Có chuyện nói mau, nếu còn dám giấu diếm, cẩn thận cái mạng của các ngươi!
Mộ Dung Thư lại lạnh lùng quát một tiếng.
Mấy quản sự âm thầm trao đổi ánh mắt. Không cần quan tâm gì nữa, có một người trực tiếp run giọng trả lời:
– Hồi vương phi, số ngân lượng đó không phải toàn bộ bị chúng nô tỳ bỏ túi riêng. Trong trong ngoài ngoài chúng nô tỳ chỉ tham ô mấy trăm lượng bạc. Nếu vương phi không tin, xin cứ tra xét cặn kẽ. Hiện thời, nô tì trăm triệu không dám nói dối qua loa, thỉnh vương phi minh giám.
Mấy người khác đồng loạt phụ hoạ:
– Đúng vậy, xin vương phi tin tưởng chúng nô tỳ. Tuy nô tì phạm sai lầm nhưng sao dám tham ô nhiều ngân lượng như thế!
Khương thị cầm chén trà trong tay, vốn muốn uống mấy ngụm để bình tĩnh lại, nhưng vừa nghe mấy quản sự nói xong, trong lòng hoảng hốt, tay chân lóng ngóng, ly trà rơi xuống đất.
Choang! Tiếng động chói tai vang vọng trong phòng.
Mộ Dung Thư quay đầu nhìn thoáng qua Khương thị, khóe miệng hơi cong lên, cười nói:
– Tứ đệ tức sao vậy? Có phải hay bị doạ rồi không? Sau này Tứ đệ tức trở lại viện của mình cũng phải dạy dỗ răn đe người trong phủ như vậy. Nếu không, quốc không có quốc pháp, gia không có gia quy, chẳng phải là rối loạn sao?
Chỉ có bằng ấy năng lực? Chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà đã sợ thành như vậy?
Khương thị nghe vậy, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn, hốt hoảng đến mức muốn cúi người xuống nhặt mảnh vỡ của chén trà.
Thấy thế, Mộ Dung Thư lại cười nói:
– Xem ra Tứ đệ tức thật bị doạ rồi. Những chuyện lặt vặt này vẫn nên sai bọn nha hoàn làm đi.
Khương thị vừa nhặt lên một mảnh sứ nhỏ, nghe được lời Mộ Dung Thư, bàn tay run lẩy bẩy, mảnh sứ lại rơi xuống đất. Nàng ta vờ trấn định gật gật đầu, cười nói:
– Là em dâu hồ đồ, bị tiếng động này làm hoảng sợ.
– Tứ phu nhân vẫn là nhát gan chút. Nô tì nghe nói trong kinh thành này các phu nhân và tiểu thư danh môn đều đã học quy củ từ nhỏ. Dù cho Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mắt thì họ cũng mặt không đổi sắc đâu.
Thường Thu tay cầm khăn che miệng, có vài phần xảo quyệt lại thêm chút trào phúng nói.
Trong lòng Mộ Dung Thư rất vui vẻ, tính cách của Thường Thu không khác gì bề ngoài của nha đầu này, lời nói ra đúng là không thiếu sắc bén và khiến người khác xấu hổ. Lại nhìn sang Khương thị, mặt mũi này có thể ví với Bao Công rồi.
– Có chuyện gì mau nói đi, bổn vương phi không nhiều thời gian phí lời với các ngươi. Nếu không nói thì trực tiếp giao các ngươi cho môi giới bán đi nơi khác lần nữa.
Mộ Dung Thư nghiêm mặt, ngồi thẳng người nhìn về phía mấy quản sự.
– Vương phi cũng đừng trách bọn họ. Con người ai chẳng có lúc hồ đồ. Hiện giờ trên dưới vương phủ phải nuôi mấy trăm người, so với trước kia thì tiêu dùng có hơi nhiều hơn cũng là bình thường. Nếu vương phi vì một chút chuyện nhỏ này mà tức giận làm ảnh hưởng sức khoẻ thì cái được không bù cái mất.
Rốt cục Khương thị cũng ngồi không yên, vội đến trước mặt Mộ Dung Thư, chắn trước mấy quản sự.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư mỉm cười:
– Sao Tứ đệ tức lại khẩn trương như thế? Cũng chỉ là hạ nhân, đuổi rồi lại mua vài kẻ thành thật bổn phận chẳng phải là rất tốt ư? Nếu theo cách của Tứ đệ tức mà quản lý dạy dỗ đám hạ nhân như vậy thì chẳng phải bọn hạ nhân trong phủ này đều có thể leo lên đầu lên cổ chủ tử làm mưa làm gió sao?
Lời này của nàng một là nói cho Khương thị nghe, muốn để Khương thị hiểu rõ thân phận của bản thân, chuyện trong vương phủ còn chưa tới phiên nàng ta để ý. Dù sao đám người Khương thị quay về vương phủ với danh nghĩa là thăm người thân, tất nhiên nàng không thể làm gắt quá. Hai là cảnh cáo mấy quản sự cả gan làm loạn kia, nếu không thành thật khai ra thì cứ chờ bị môi giới bán đi lần nữa.
Trong lòng Khương thị đã muốn mắng to, bàn tay dưới tay áo đã nắm chặt thành nắm đấm, nhắm mắt, sau đó như cắn răng nghiến lợi nói với Mộ Dung Thư:
– Vương phi không cần sốt ruột, số ngân lượng còn dư lại kia đang ở chỗ em dâu. Khi Vương phi đang bệnh nặng, trong phủ không có người làm chủ, khó tránh đám hạ nhân làm việc lười nhác đi một tí, hơn nữa hầu hạ vương gia cũng không chu đáo. Chúng ta đều là thân thích, vậy nên em dâu mới muốn vì vương phi chia sẻ một ít. Bởi không biết các khoản chi tiêu và công việc ngày thường trong vương phủ nên khó tránh khỏi lĩnh nhiều bạc ở phòng thu chi. Vốn em dâu muốn trước giữ lại đây, đợi khi nào vương phi khoẻ hẳn rồi giao lại cho vương phi. Nhưng hôm qua em dâu bỗng nhiên bị đau đầu nên quên mất chuyện này.
Hiện tại xem như nàng đã hoàn toàn hiểu rõ, kỳ thực Mộ Dung Thư đã sớm biết là chuyện gì xảy ra, chính là muốn diễn một tuồng kịch cho nàng xem mà thôi, cuối cùng khiến nàng phải nhả ra toàn bộ số bạc mình đã cố sống cố chết nuốt vào, Mộ Dung Thư thật đúng là quá thủ đoạn! Cho dù nàng vô cùng không muốn cũng phải cam tâm tình nguyện tự mình mở miệng giao bạc ra. Bằng không để cho đám hạ nhân này khai ra trước, như vậy, mặt mũi nàng sẽ thật khó coi!
Nghe vậy, Mộ Dung Thư hài lòng gật gật đầu:
– Em dâu nghĩ cho bổn vương phi như thế, bổn vương phi thật sự cảm động. Lát nữa để Lan Ngọc đi theo ngươi đi nhận lại số bạc đó. Vừa rồi bổn vương phi tính sơ một chút, đại khái khoảng hơn một vạn hai chục lượng. Có điều, chuyện trong vương phủ quả thật khá nhiều, có vài thứ cũng không thể tính rõ ràng, để cho Lan Ngọc cầm về một vạn lượng là được rồi.
Cái gì? Một vạn lượng? Mộ Dung Thư tính toán thật là chuẩn xác! Khương thị ngầm nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng chỉ nuốt riêng có hơn một vạn mấy chục lượng mà thôi. Giao ra một vạn lượng, vậy còn dư lại mấy chục lượng còn chưa đủ nhét kẽ răng! Công sức mấy ngày nay coi như đi tong!
Cho dù trong lòng Khương thị vô cùng phẫn hận nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười như cũ:
– Đây đều là việc em dâu phải làm.
Mấy quản sự lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tin rằng Khương thị giao bạc ra, vương phi hẳn sẽ không lại giao bọn họ cho môi giới bán đi phải không?
– Các ngươi giao bạc ra rồi chờ người môi giới đến đi. Yên tâm, các ngươi cũng đã làm việc trong vương phủ vài năm, bổn vương phi sẽ không để cho các ngươi rời đi không một phân tiền. Mỗi người cầm hai mươi lượng đi. Đồng thời bổn vương phi cũng sẽ dặn người môi giới bán các ngươi cho nhà nào đàng hoàng một chút.
Mộ Dung Thư quay đầu nhìn về phía mấy người quản sự, trầm giọng nói. Tuy rằng họ đã thừa nhận sai lầm, nhưng, ngày hôm nay thủ pháp bức cung của nàng khá cực đoan, nếu vẫn ở lại khó tránh những người này vẫn còn oán hận trong lòng, đến lúc đó sẽ là tai họa, tất nhiên không thể giữ lại bên người.
Khoé miệng Khương thị rụt rụt. Mộ Dung Thư rõ ràng đã đạt mục đích, nhưng vẫn không định dừng tay. Là muốn gián tiếp cho nàng biết không nên mơ tưởng thứ không thuộc về mình? Bằng không hậu quả này không phải nàng có thể thừa nhận được?
Lan Ngọc và Thường Thu nhìn nhau một cái, đều bị thuyết phục bởi thủ đoạn của Mộ Dung Thư. Trận này đánh thật hay! Có thể nói là toàn thắng, Khương thị còn không dám oán hận một tiếng mà giao trả lại toàn bộ số bạc đã nuốt vào. Đám quản sự cả gan làm loạn cũng bị trừng phạt.
Đám quản sự vừa nghe được quyết định của Mộ Dung Thư, người người đều tê liệt ngã xuống đất, nhất thời mất hết tinh thần, cuộc sống sau này e rằng sẽ không tốt đẹp gì.
Mộ Dung Thư miễn cưỡng nhìn lướt qua rồi sai người kéo cả đám đã tê liệt ngã xuống đất ra ngoài. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Khương thị đang thất thần, cười nói:
– Có phải em dâu mệt mỏi không? Không bằng hồi sân nghỉ ngơi đi, cũng nhân tiện để Lan Ngọc đi cùng em dâu.
– Vâng, có thể là ra ngoài hơi lâu nên gặp phải khí lạnh. Vậy em dâu không quấy rầy vương phi nữa.
Khương thị nghe Mộ Dung Thư nói vậy, trong lòng lại dâng lên nỗi hận, số bạc cực cực khổ khổ mới kiếm chác được lại buộc phải nhả ra, thật là khiến nàng đau lòng muốn hộc máu! Có lẽ tối nay sau khi trở về, phu quân còn trách nàng làm việc bất lợi, chỉ chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Không phải nàng không muốn làm, mà là luôn cảm giác rằng nhìn qua Mộ Dung Thư yếu ớt như cái gối bông mềm, nhưng nếu đấm vào thì người tốn sức vô ích lại đau đớn nhất định là bản thân mình.
Càng nghĩ càng giận, Khương thị xoay người vội vã rời đi.
Lan Ngọc nhìn thoáng qua người tức giận rời đi, Khương thị, ý cười trên mặt không ngừng được, cúi người hành lễ với Mộ Dung Thư:
– Nô tì nhất định không làm nhục mệnh, nhất định mang bạc về không thiếu một phân.
Đi theo vương phi, về sau chắc chắn học được không ít đâu.
Mộ Dung Thư gật gật đầu:
– Đi đi.
– Mấy ngày nay đây là lần đầu tiên nô tì thấy cảnh Tứ phu nhân cam chịu đấy ạ. Trước kia đều là người khác bị Tứ phu nhân làm khó thôi, thậm chí ngay cả Tam phu nhân cũng phải chịu thua.
Thường Thu một bên châm trà cho Mộ Dung Thư, một bên nói.
Tâm tình Mộ Dung Thư không tệ, cầm cái nắp nhẹ nhàng gạt vụn trà trên mặt, khóe môi gợi lên, ý cười lan toả như hoa tươi rực rỡ:
– Khương thị là con nhà thương nhân, tuy rằng khôn khéo nhưng lại quá xem trọng tiền bạc. Càng coi trọng lại càng không biết rằng thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
Nếu như Khương thị chỉ âm thầm kiếm chác chừng ngàn lượng bạc, nàng sẽ nể tình mọi người đều là thân thích mà không quá tính toán thiệt hơn. Nhưng cố tình nàng ta lòng tham không đáy, một vạn lượng cũng dám nuốt!
– Vương phi nói đúng.
Thường Thu không ngừng gật đầu. Hiện tại nàng càng cảm thấy dường như không có chuyện gì có thể làm khó được vương phi. Chuyện này nếu rơi vào người khác cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, cắn răng âm thầm nuốt vào bụng.
Mộ Dung Thư mỉm cười, dặn Thường Thu:
– Ngày mai ngươi bảo phòng thu chi và quản gia đến đây một chuyến.
Trong lúc nhất thời đuổi hết mấy người quản sự, trong phủ không ai quản lý là không được. Nhưng trong phủ rất nhiều người, nàng cũng không thể đều đã gặp, mà phòng thu chi và quản gia đều đã ở trong vương phủ trong thời gian dài, đương nhiên sẽ hiểu rõ những người trong phủ hơn.
– Vâng. Ngày mai sau điểm tâm nô tì sẽ đi.
Thường Thu lập tức đáp.
Ước chừng nửa canh giờ, Lan Ngọc mới từ chỗ Khương thị trở về.
Mất một thời gian dài như vậy cũng nằm trong dự liệu của Mộ Dung Thư. Khương thị vốn cực kỳ coi trọng tiền bạc, khi giao tiền ra khẳng định vẻ mặt không tốt đẹp gì. Lan Ngọc cũng nhất định là vô duyên vô cớ chịu đựng không ít cơn giận.
– Tứ phu nhân vốn muốn hồi sân thì đi nghỉ ngay. Nô tì nghĩ vương phi đã lệnh, không dám chậm trễ chút nào nên mới ngăn Tứ phu nhân lại. Mặc dù Tứ phu nhân quở trách nô tì vài câu không biết quy củ, nhưng vẫn lấy bạc ra. Tứ phu nhân có lòng, đã đổi toàn bộ số bạc đó ra ngân phiếu.
Mặc dù Lan Ngọc bị giận cá chém thớt ở chỗ Khương thị, nhưng lúc cầm được ngân phiếu vào tay thì quả thật vui vẻ đến tận tâm can. Đêm nay e rằng Khương thị sẽ ngủ không ngon giấc.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhấp môi khẽ cười. Nàng đoán Lan Ngọc và Thường Thu đều không phải dễ chọc, quả thực, chuyện này nếu để người khác đi làm, có lẽ bị Khương thị qua loa lờ đi, cũng chỉ có Lan Ngọc hoan hỉ trở về.
– Làm tốt lắm.
Thường Thu và Lan Ngọc cũng không nén nổi tươi cười trên mặt. Làm nha hoàn, chủ tử trách móc mấy câu đã là gì, chỉ cần có thể hoàn thành mệnh lệnh là được.
Giải quyết xong chuyện Khương thị, Mộ Dung Thư lập tức đi thăm Hiên nhi, nhìn cậu nhóc học được mấy chữ xong, viết ngay ngắn chỉnh tề đưa cho nàng xem, nàng cũng cảm giác có một loại vui vẻ không nói nên lời. Tuy rằng Hiên nhi không phải do nàng sinh ra nhưng nàng xem bé như con ruột mình.
Từ lúc nàng quay về sau chuyện ngoài ý muốn đó, Hiên nhi đặc biệt thích gần gũi nàng. Mà nàng không quá bận rộn nên cũng muốn ở cạnh bé nhiều hơn.
Sau buổi cơm trưa, nàng dỗ Hiên nhi đi ngủ xong cũng quay về phòng.
Lúc này Vũ Văn Mặc vẫn chưa về, sợ là trong cung có nhiều chuyện cần giải quyết.
Nếu xã hội này cho nữ nhân nhiều cơ hội phát triển hơn, nàng càng muốn cùng hắn vào triều, hễ là người hãm hại hắn, nàng đều sẽ không bỏ qua.
Vì nhớ đến Vũ Văn Mặc, nàng không cách nào đi vào giấc ngủ đành tiện tay cầm hai quyển sách lên xem.
Một lần đợi này là đợi đến nửa đêm.
Trong mơ màng, cảm giác có người ôm nàng từ trên bàn lên. Mộ Dung Thư dụi dụi mắt, nhìn người đang ôm mình:
– Chàng đã về.
Nàng xem sách nên mắt hơi mỏi mới nằm sấp trên bàn muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, lại không nghĩ rằng cứ như vậy ngủ thiếp đi.
– Sao lại không vào giường nằm? Là đang chờ ta?
Vũ Văn Mặc ôm nàng đến bên giường, nhìn thấy nàng lười không muốn động đậy, hắn đành vừa nhẫn nại cởi quần áo cho nàng, vừa hỏi.
Tiếng Mộ Dung Thư miễn cưỡng mềm yếu trả lời:
– Chàng chưa về, ta ngủ không được.
– Trong cung không có chuyện gì. Có điều là có một số việc cần phải xử lý một chút, vốn muốn buổi chiều sẽ trở lại ăn cơm cùng nàng, không nghĩ tới vẫn bận đến đêm khuya, sau này ta sẽ về sớm.
Vũ Văn Mặc nhanh chóng cởi quần áo ra, lên giường, lấy chăn đắp lên cho mình và Mộ Dung Thư, sau đó ôm nàng vào ngực, ấm giọng nói.
– Vâng.
Mộ Dung Thư gật đầu, cũng quay lại ôm hắn. Nàng là không dám ngủ, sợ hắn một đi không trở lại. Nhưng mà chỉ cần hắn có thể về đến, nàng lập tức biết hắn đã có cách ứng phó.
Vũ Văn Mặc nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của nàng, nhịn không được khóe miệng gợi lên. Chỉ cần đang ngủ mà bị đánh thức, nàng chính là mơ mơ màng màng, phản ứng cũng không nhạy bén như bình thường, nhưng lúc này chính là khi nàng trở nên đáng yêu nhất, hắn lại ôm nàng chặt thêm mấy phần.
– Lấy được bạc từ chỗ Khương thị về sao?
– Vâng, Khương thị này thật là lòng tham không đáy. Số tiền này cũng không phải chỉ là của ta và chàng. Nếu nàng nuốt mấy chục hay mấy trăm lượng, ta còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nói gì đi nữa cũng là thân thích của chúng ta, cứ coi như họ nghèo quá không sống nổi mà bố thí. Nhưng lại cố tình nuốt một vạn lượng! Nàng đây là xem phủ Nam Dương Vương của chúng ta là mỏ vàng nhà nàng sao? Nếu không bắt nàng nhả ra, trong lòng ta nhất định sẽ vì nén giận mà nghẹn chết mất.
Mộ Dung Thư gật gật đầu, vểnh môi mang theo chút oán giận nói.
Nghe vậy, Vũ Văn Mặc nhịn không được phì cười ra tiếng:
– Vì vậy, để khiến Khương thị cũng không thoải mái trong lòng, nên nàng mới đòi sạch một vạn lượng còn vờ vịt chừa lại cho nàng hơn mười lượng bạc trêu gan?!
Nàng thật đúng là mang thù! Mang thù đều nhớ đáng yêu như thế.
– Vốn định chừa lại một lượng bạc, mà dù sao ta cũng là Nam Dương vương phi, không thể keo kiệt như vậy. Mười mấy lượng bạc cũng mua được một phần vải vóc tốt nhất rồi đó. Bổn vương phi hết sức rộng lượng à.
Mộ Dung Thư nhướng mày hừ lạnh một tiếng, nói.
Trong mắt Vũ Văn Mặc toát ra ý cười nhẹ nhàng, nhẹ xoa vài sợi tóc tán loạn trên đầu nàng. Tóc của nàng mềm mại mượt mà như tơ lụa, cảm giác vuốt ve cực kì tốt.
– Đúng rồi, Khương thị kia nên đối đãi như vậy.
Sau này cuộc sống có nàng làm bạn, hắn chính là hạnh phúc không ai so được, không còn cảm giác sinh mệnh hiu quạnh, băng giá. Cho dù có phải trả giá đắt cỡ nào hắn cũng không cho phép bất kì ai đụng đến nàng, phá hoại hạnh phúc của bọn họ. Những chuyện phức tạp trong cung kia ư, không vội, từ từ sẽ đến!
– Phu quân đại nhân, chàng phải bồi thường ta. Ta chỉ mới đi xa mấy tháng mà thôi, trong Vương phủ này vừa rối ren, vừa rườm rà lại chán ghét.
Mộ Dung Thư bĩu môi, mang theo hương vị làm nũng mà chính nàng cũng không hề nhận ra.
Vũ Văn Mặc buồn cười nói:
– Nương tử muốn bồi thường cái gì?
– Đợi tác dụng của thuốc trên người ta tán đi, một năm sau, ta muốn sinh một bé gái xinh xắn đẹp đẽ, một bé trai tuấn mỹ như chàng.
Mộ Dung Thư vùi trong ngực hắn, gò má đỏ bừng thẹn thùng nói. Chờ một năm sau, nhìn xem còn kẻ nào dám nói nam nhân của nàng "không được"!
Nghe vậy, Vũ Văn Mặc sửng sốt, lập tức cười to nói:
– Được!
Hắn vừa nghĩ đến nàng sinh ra con của bọn họ, trong lòng càng thêm kích động.
Hắn cúi đầu còn muốn trò chuyện cùng Mộ Dung Thư lại phát hiện nàng đã ngủ say trong lòng hắn. Một ngày này hắn ở trong cung vô cùng bận bịu, nàng ở trong vương phủ cũng không nhàn rỗi, thật đã làm khó nàng.
Không nỡ đánh thức nàng, hắn nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống, để nàng có thể nằm yên trong lòng mình.
Hôm sau, Lan Ngọc và Thường Thu vừa hầu hạ nàng rửa mặt, vừa nói:
– Hôm nay Tứ phu nhân bị bệnh.
– Hôm qua không phải còn khoẻ à? Sao đột nhiên lại bệnh?
Ánh mắt Mộ Dung Thư chợt loé lên, thanh thanh hỏi.
Bị bệnh trùng hợp như thế, e là tâm bệnh đi?
– Nô tì không rõ lắm, nhưng mà nha đầu trong viện Tứ phu nhân đi mời đại phu đến, nói là do trong lòng nóng nảy buồn bực mà ra.
Lan Ngọc trả lời.
Mộ Dung Thư cười thầm, quả nhiên là phát hỏa!
Tuy trên mặt Lan Ngọc và Thường Thu đều rất thận trọng, dáng vẻ như đang lo lắng cho Khương thị nhưng trong lòng cũng đang cười thầm. Người trong phủ ai không xôn xao bàn tán chứ, Khương thị bị bệnh là vì không cam lòng nhả số bạc kia cho nên mới buồn phiền đến phát hoả!
– Lát nữa bảo phòng bếp làm canh bách hợp tuyết lê, cẩn thận đưa qua chỗ Tứ phu nhân.
Mộ Dung Thư dặn.
Bị nóng thì uống chút canh để hạ hoả. Nhưng mà, nếu Khương thị biết canh này là nàng đưa đến e rằng uống không trôi mà thẳng tay đổ đi phải không? Uống hay không uống cũng chẳng sao cả. Cái nàng muốn chính là để cho người trong phủ thấy được mặt tốt đẹp của mình. Người sống trên đời không phải là thế sao? Luôn luôn tính toán và dối trá.
– Vâng, nô tì lập tức đi nói với phòng bếp.
Thường Thu lập tức cúi người, bưng chậu đi ra ngoài. Mấy chuyện xấu này nàng rất thích làm.
Mộ Dung Thư nhìn bóng lưng Thường Thu chạy đi, nhịn không được khẽ cười lắc lắc đầu, chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, vẫn còn con nít.
Sau giờ cơm trưa, Mộ Dung Thư dỗ Hiên nhi đi ngủ xong, đang muốn trở về phòng. Mới ra cửa phòng, Ngọc Lan đến bên nhỏ giọng nói:
– Bên Hinh viên xảy ra chuyện.
– Chuyện gì?
Mộ Dung Thư cau mày nhỏ giọng hỏi.
Hinh viên, không phải là nơi ở tạm thời của Vũ Văn Nghị và Lâm thị sao? Lúc này vừa qua giờ cơm trưa không lâu, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hơn nữa, người tính tình nhát gan như Lâm thị kia thì có thể xảy ra chuyện gì đây?
Lan Ngọc trả lời:
– Quách di nương đưa cho Ngũ phu nhân một cái vòng tay phỉ thúy, Ngũ phu nhân lại ném đi, vỡ nát ngay tại chỗ. Đúng lúc đó Ngũ gia cũng có mặt, quát mắng Ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân cãi lại mấy câu, Quách di nương cũng tủi thân khóc lóc mấy tiếng. Thế là Ngũ gia động thủ đánh Ngũ phu nhân, Quách di nương kia còn cầu xin Ngũ gia, nhưng Ngũ gia vẫn chưa nguôi tức giận, hiện giờ đang phạt Ngũ phu nhân quỳ trên nền đá trong sân.
– Trên nền đá?
Mộ Dung Thư khẽ cau mày.
– Đúng vậy, hiện tại là mùa đông, nền đá rất lạnh, nếu quỳ lâu, e rằng sẽ bị bệnh.
Lan Ngọc trầm giọng trả lời. Ngũ phu nhân cũng thật là đáng thương, địa vị so ra còn kém một ả di nương.
Đôi mày Mộ Dung Thư càng cau chặt. Vũ Văn Nghị này sao có thể nhẫn tâm như thế? Lâm thị vừa nhìn đã biết thân mình không quá khoẻ mạnh.
– Quỳ bao lâu?
– Gần nửa canh giờ ạ.
h%C3Sh$
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top