(Q2) Chương 18

Khương thị vừa nói xong cũng có chút hối hận, có mấy lời chỉ có thể nói trong viện của mình, ở trước mặt Mộ Dung Thư trăm triệu không thể nói. Vừa rồi nhịn không được lại thốt ra. Giờ nói cũng đã nói, hối hận thì đã muộn. Khương thị âm thầm phiền lòng, hôm nay sao mình lại có thể thiếu kiên nhẫn như thế?

Chu thị nhíu nhíu mày, tựa vào cái bàn bên cạnh, ung dung chờ xem kịch vui. Từ khi trở lại vương phủ, Khương thị này chỗ nào cũng đối chọi gay gắt với nàng, ở trước mặt nàng khoe ra bộ y phục này, món trang sức nọ, trước kia gần như khắp nơi chiếm thế thượng phong, hiện tại e là tự đào mộ chôn mình.

Vũ Văn Khánh âm thầm trừng Khương thị một cái. Ở trước mặt Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư, nói gì cũng không sao, nhưng riêng những lời này là vạn lần không thể! Người ngoài bàn tán ra sao cũng không thành vấn đề, nhưng nếu lại xuất phát từ miệng người nhà thì không phải chính là đang vạch áo cho người xem lưng à?!

Mỗi người nghĩ một đường nhưng đều là dè dặt cẩn thận chờ xem phản ứng của Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc.

Ai ngờ, Vũ Văn Mặc vẫn trước sau như một, sắc mặt lạnh băng, tựa như không hề nghe thấy câu nói mới vừa rồi kia của Khương thị.

Trong lòng Mộ Dung Thư rất, rất, rất không thoải mái! Mà hậu quả của việc không thoải mái này, đám người Khương thị tất nhiên không thể đoán trước. Nét mặt nàng tươi cười như hoa nhìn về phía Khương thị, cười hỏi:

– Ồ? Là lời đồn đãi thế nào? Nói ta nghe một chút, bổn vương phi quả thật dưỡng bệnh quá lâu rồi, lâu đến mức không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là khắp nơi đường ngang ngõ tắt nói năng lung tung gì về Nam Dương Vương và phủ Nam Dương Vương?! Tứ đệ tức, nói nghe một chút xem.

Khương thị khẽ cắn môi, trên mặt chỉ có thể xấu hổ cười, đứng ngồi không yên xoay xoay hai ba bận. Đến mức này, nàng cũng không còn đường lùi, đành xấu hổ cười gượng hai tiếng rồi trả lời:

– Vương phi nghe xong đừng nên tức giận, dù sao đây cũng là sự thật. Hiện thời người trong toàn Đại Hoa quốc đều biết, Nam Dương Vương không thể có con, cho nên mới có nhiều lời đồn thất thiệt như vậy. Còn có, hiện thời ở trên triều đình, Nam Dương Vương...

– Câm miệng! Ngươi có thân phận thế nào, một phụ nhân nói lung tung bậy bạ cái gì!

Vũ Văn Khánh bỗng nhiên cản Khương thị lại, giận dữ quát một tiếng. Khương thị bị quát hơi giật mình, môi ông ông, thấy sắc mặt Vũ Văn Khánh rất khó coi đành miễn cưỡng cúi đầu. Ngay sau đó Vũ Văn Khánh nói với Mộ Dung Thư:

– Vương phi không cần nghe một phụ nhân như nàng nói bậy. Nàng là đàn bà chỉ biết nghe người ta nói lung tung.

– Bổn vương phi nghe sao cũng không giống như là thuận miệng nói lung tung. Mấy lời đồn đãi bậy bạ này ta cũng sớm đã nghe qua. Theo lý thuyết lời này là do vương gia nói ra, cũng không coi là cái gì, người bên ngoài muốn bàn tán thì cứ để họ bàn tán đi. Nhưng mà bổn vương phi lại nghe nói Tam đệ, Tứ đệ, Ngũ đệ quay về vương phủ, không phải là chia sẻ, gánh vác khó khăn với vương gia mà là muốn tranh đoạt ngôi vị Nam Dương Vương của vương gia. Các ngươi nói xem, những lời đồn đãi bên ngoài này có phải là tin đồn vô căn cứ hay không?! Hiện tại bổn vương phi cũng thấy thật mơ hồ. Này thật thật giả giả, giả giả thật thật, có vẻ như theo lời Tứ đệ tức thì đều là thật à?! Nếu là như thế, bản phi thật đúng là cảm thấy cõi lòng băng giá.

Mộ Dung Thư cầm lấy khăn gấm vờ vịt lau lau hai ba cái trên má, giọng điệu nhàn nhạt, biểu tình cũng thản nhiên, nói.

Những lời này không khác gì tiếng sấm nổ giữa trời quang! Vũ Văn Khánh kinh hãi, trên trán bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Vũ Văn Mặc trong lòng buồn cười, hiện thời khắp các phố lớn ngõ nhỏ, lời đồn về việc hắn không thể có con đã lan tràn, mà lại là do hắn nói ra, đương nhiên không thể cãi, chờ qua một hai năm, nàng có thai sẽ có thể chứng minh thân thể hắn không có vấn đề, chứng minh hắn "được", dẫu sao từ trước đến giờ hắn đều không thèm để ý mấy chuyện vặt vãnh này. Hiện thời nàng không nhanh không chậm, nhẹ nhàng bâng quơ hướng sự thật theo nghĩa khác, chỉa mũi nhọn về phía bọn họ. Chiêu này, từ trước tới nay nàng vận dụng vô cùng tự nhiên, khiến hắn nhìn mà thán phục không thôi.

Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua Vũ Văn Khánh, lời nói lạnh như một khối băng.

– Lời đồn lan rộng, khó tránh khiến người khác hoài nghi. Bổn vương cũng rất muốn biết mấy lời đồn đại này rốt cuộc có phải là thật hay không.

Vừa dứt lời, Vũ Văn Khánh hai mắt mở lớn, Vũ Văn Mặc này mấy ngày nay vẫn không màng chuyện gì, như thể đang muốn cho đám đệ đệ bọn họ tranh giành một phen, sao hôm nay lại thay đổi một trời một vực như thế, còn mang theo mấy phần khí thế bức người nữa?

Lúc này trong lòng Khương thị vô cùng hối hận, vừa rồi thật sự là thấy ấm nước nào không sôi thì nhấc ấm đó, đúng là tự chui đầu vào rọ. Trước mắt, toàn bộ đám lửa đều dồn lên người mình và phu quân!

Mộ Dung Thư tươi cười bình thản, ánh mắt lại có vài phần lạnh thấu xương nhìn Vũ Văn Khánh và Khương thị, chờ bọn họ đáp lại. Hôm nay trong lòng nàng rất không thoải mái, vừa trở về trước đã phải ứng phó hoàng hậu và Hoa phi, vừa mới tình ý triền miên cùng Vũ Văn Mặc, chàng chàng thiếp thiếp thì bọn họ quả hay ho, chạy đến phá hủy không khí không nói, còn dám ở trước mặt nàng, nói này nói nọ nam nhân của nàng. Đây không phải là tự đẩy bản thân vào họng súng ư?

– Tứ đệ đây là thế nào? Hiện tại đang là mùa đông, sao mà cả đầu toàn là mồ hôi thế?

Ánh mắt lạnh lẽo của nàng nhìn thấy vẻ mặt thoáng thay đổi của Vũ Văn Khánh, trong lòng càng không thoải mái. Từ lúc nhỏ, Vũ Văn Mặc đã trưởng thành trong hoàn cảnh gì chứ? Sau khi gặp chuyện, người đầu tiên nhìn chằm chằm địa vị của mình cũng là em trai ruột! Khi khoé mắt nàng lơ đãng lướt qua Vũ Văn Nghị, có vẻ Vũ Văn Nghị này lại không có bao nhiêu tâm tư ngoằn ngoèo phức tạp.

Vũ Văn Khánh nghe vậy, mồ hôi trên trán càng tuôn ra như suối. Hắn kiên trì trả lời:

– Đây đều là đồn đãi, vương gia và vương phi không nên tin tưởng. Tứ đệ, Ngũ đệ, Tam ca, sao có thể có loại suy nghĩ khiến người khác coi thường này chứ?

– Đúng vậy, đúng vậy. Đây đều là đồn đãi, cũng không biết là người nào ghen tỵ phủ Nam Dương Vương chúng ta trên dưới hoà thuận, lại tìm cách tung lời đồn thất thiệt. Vương gia và vương phi đều là người sáng suốt, đồn đãi này đương nhiên không thể tin.

Khương thị chân tay luống cuống, trên mặt cười như mếu.

– Ồ? Mà vừa rồi ta nghe nói, mấy ngày nay vương gia hơi không thoải mái nên nghỉ ngơi mấy ngày. Tứ đệ và Ngũ đệ đang muốn đoạt quyền của vương gia. Tứ đệ tức và Tam đệ tức cũng không kém, tự tiện quản nhiều việc vặt của vương phủ. Các đệ đệ và em dâu thật có lòng.

Mộ Dung Thư gợi lên khóe môi, cười lạnh nói.

Rõ ràng là lòng dạ Tư Mã Chiêu người ngoài đường cũng biết, còn dám ở trước mặt nàng bày ra dáng vẻ khiến người khác muốn nôn. Thật coi nàng và Vũ Văn Mặc là bình hoa làm cảnh trong phủ Nam Dương Vương chắc?

Nếu bọn họ không chịu nhận, nàng lập tức khiến họ không nhận không xong! Nhìn xem đồn đãi này còn truyền đi kiểu gì, họ làm cách nào mơ ước vị trí Nam Dương Vương của Vũ Văn Mặc!

Mộ Dung Thư đơn giản nói mấy câu, khiến cho những người trong phòng càng thêm hồi hộp lo lắng, Mộ Dung Thư này làm việc thật không theo lẽ thường nào cả.

Vũ Văn Mặc tuy rằng nói không nhiều, nhưng luôn nhằm đúng lúc Mộ Dung Thư vừa dứt lời mà chêm một câu làm cho người ta càng thêm đứng ngồi không yên.

– Thật là có lòng. (chỉ được cái theo đuôi vợ)

Lời hắn nói ra lạnh như băng, lại ẩn chứa khinh thường.

– Trước mặt vương gia và tất cả hạ nhân nơi đây, ta thật lòng thật dạ mà tuyên bố, ta tuyệt đối không có loại suy nghĩ này.

Vũ Văn Khánh biết lúc này nếu không chịu nói gì đó, Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc tuyệt đối không bỏ qua, đành lập tức vờ vịt diễn kịch một chút. Hắn lại âm thầm đánh mắt cho Vũ Văn Nghị, Vũ Văn Nghị cũng gật đầu phụ hoạ:

– Đây đều là đồn đãi, người một nhà chúng ta đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực.

Từ đầu đến cuối Vũ Văn Hâm đều không lên tiếng, lúc này tự nhiên cũng không tiện nói gì, thành thành thật thật ngồi một bên. Nếu suy nghĩ quá giới hạn, làm những việc không nên, sau này chỉ càng khiến bản thân rơi vào kết cục nghèo túng, hắn cho tới bây giờ đều biết tự lượng sức mình, vì vậy từ nhỏ đến lớn cũng chưa hề mơ tưởng những thứ của Vũ Văn Mặc. Thế nhưng, nếu là của Vũ Văn Khánh và Vũ Văn Nghị, đương nhiên hắn sẽ không từ chối mà tranh đấu một phen.

Mộ Dung Thư nhíu mày, Vũ Văn Khánh và Vũ Văn Nghị đều biểu lộ thái độ, tất nhiên nàng không thể nói gì nữa. Người cả phòng đều đang nhìn, khó tránh sẽ nói nàng ép người quá đáng, có một số việc cũng không cần lập tức giải quyết, dù sao tương lai còn dài, còn nhiều cơ hội, nàng rất có nhẫn nại.

– Em dâu chỉ là thấy vương phi ở Mai viên dưỡng thương, hạ nhân trong phủ đều lười biếng, nếu truyền ra, e là người bên ngoài sẽ chê cười vương phi. Em dâu vốn định xin chỉ thị vương phi trước, nhưng vương phi đang dưỡng bệnh, không tiếp khách. Em dâu thật sự là không thể nhịn nên mới dạy dỗ đám hạ nhân kiêu ngạo này một phen, em dâu không có bất kì suy nghĩ nào khác.

Chu thị lập tức mở miệng phủi sạch mọi thứ. May mà trước đó nàng vẫn chưa thật sự thâu tóm quyền lớn của vương phủ, nếu không hiện giờ chẳng biết làm cách nào chối tội. Nàng có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Khương thị. Mấy ngày nay Khương thị cũng không hề nhàn rỗi, nghe nói là mạnh tay quản không ít chuyện, túm được không ít lợi.

Khương thị bỗng hoảng hồn, nàng vốn cho rằng Mộ Dung Thư bệnh không dậy nổi, bạo gan nắm lấy không ít quyền lợi, hiện thời chính điều này lại trở thành nhược điểm. Nhưng sau khi nắm quyền rồi nàng mới biết, trong vương phủ này những thứ có thể kiếm chác rất nhiều, nàng cũng chỉ quản mấy ngày đã lấy được không ít bạc. Hiện thời nếu bảo nàng giao ra, thật sự không nỡ. Hơn nữa hiện thời Mộ Dung Thư còn bị ốm, trong phủ lại không có vị trắc phi di nương nào khác giúp quản lí, nàng lại càng không muốn nôn ra.

Trong lòng ôm mấy suy nghĩ này, Khương thị đã quyết tâm, vẻ mặt chân thành nói:

– Sức khoẻ vương phi ngài chưa hoàn toàn tốt lên, mấy ngày nay vẫn nên nghỉ ngơi thêm đi. Chúng ta đều là thân thích, tất nhiên có thể giúp cái gì thì giúp cái đó, chờ vương phi khỏi hẳn lại quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này sau.

Lời này của nàng cũng thật hay, không hề thừa nhận bản thân muốn đoạt quyền mình không nên đoạt, còn thể hiện sự quan tâm, dù sao không ai đưa tay đánh khuôn mặt tươi cười cả.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư không khỏi buồn cười. Vũ Văn Mặc đưa cho nàng một tách trà xanh thấm giọng. Nàng nhận xong, chậm rãi nhấp vài ngụm rồi nhìn về phía Khương thị, lúc này mới mở miệng nói:

– Hiện thời sức khoẻ bổn vương phi đã tốt hơn rất nhiều, có một số việc nếu làm phiền em dâu, trong lòng bổn vương phi sẽ thấy băn khoăn.

– Vương phi không cần khách sáo như thế, chi bằng vương phi cứ an tâm dưỡng bệnh, để Vân nhi giúp vương phi xử lý mấy chuyện vặt này, qua một thời gian vương phi khỏi hẳn rồi lại để ý cũng không muộn, dù sao sức khoẻ cũng không phải là việc nhỏ, nếu vì mệt mỏi mà bị bệnh, sợ là hối hận không kịp.

Vũ Văn Khánh cũng mở miệng giúp Khương thị. Hắn tự nhiên biết Khương thị âm thầm lấy được không ít, mà hắn cũng rất xem trọng mấy thứ lợi ích ngầm này, tất nhiên không muốn hiện tại mất đi, quan trọng hơn là, tiền đồ Vũ Văn Mặc không rõ, ai biết tương lai ra sao? Nếu liên luỵ đến người thân, e là ngày sau bọn họ cũng không thể dựa vào phủ Nam Dương Vương mà làm ăn.

– Tuy nói là người một nhà, dù sao bổn vương phi cũng là chủ mẫu của vương phủ. Tứ đệ tức cứ an tâm ở trong phủ làm khách đi. Những chuyện khác không cần quá quan tâm.

Mộ Dung Thư thần sắc chưa thay đổi, cười khẽ mở miệng. Nhưng trong lòng không khỏi thầm mắng: hai vợ chồng này đúng là cùng một loại người, kiếm chác vài ngày chưa chịu thôi, giờ còn lòng tham không đáy! Đúng là buồn cười! Bọn họ muốn vì Mộ Dung Thư nàng cống hiến sức lực, bọn họ càng muốn, nàng đây càng cố tình không đồng ý!

Khương thị vừa thấy Mộ Dung Thư như vậy, trong lòng thầm mắng: đám người trong vương phủ này đã bị nàng nhét cho nhiều lợi ích như vậy, bây giờ cùng lắm họ cũng muốn lấy một chút, kết quả nàng ta lại cản trở như thế, quả nhiên rất đáng giận.

Nhưng mà chủ mẫu của vương phủ này không phải nàng, nếu Mộ Dung Thư đã quyết, đương nhiên nàng không còn gì để nói. Nhưng cứ bỏ qua như vậy, thật rất không cam lòng, ánh mắt đảo một vòng, bỗng nhiên nảy ra một ý, nàng ôm đầu, rên rỉ:

– Đầu ta đau quá, phu quân, đầu ta đau quá.

– Sao bỗng nhiên lại đau đầu? Có phải do mấy ngày nay không nghỉ ngơi đàng hoàng không?

Vũ Văn Khánh cũng làm ra vẻ quan tâm hỏi.

Bên kia Mộ Dung Thư mắt lạnh nhìn bọn họ diễn trò, không thể tưởng tượng được Khương thị này lại trắng trợn như thế!

Chu thị lạnh nhạt nói:

– Sao khéo thế, không sớm không muộn đau đầu ngay lúc này ấy nhỉ? Tứ đệ tức thật đúng là biết chọn thời cơ.

Khương thị tưởng rằng một chút mánh khoé vụng về này của nàng có thể qua mặt những người trong phòng sao? Đúng là hành động khiến người khác xem thường.

Khương thị nghe vậy, sắc mặt nháy mắt khó coi thêm mấy phần. Nàng hướng về phía Mộ Dung Thư rên rỉ:

– Vương phi, em dâu bỗng nhiên cảm thấy đầu đau quá, hiện tại chỉ muốn quay về viện nghỉ ngơi một chút, xin vương phi thứ lỗi.

Dứt lời, nàng lại rên lên hai tiếng. Nếu người nào chưa thấy qua một màn trước đó, chắc chắn bị dáng vẻ lúc này của nàng lừa, nha hoàn phía sau Khương thị lập tức tiến lên, dìu nàng định đi ra ngoài.

Mộ Dung Thư cười lạnh nhìn Khương thị xoay người, trên mặt nhìn qua có vẻ vô cùng lo lắng, giọng nói cũng hết sức quan tâm:

– Xem ra Tứ đệ tức đây là do quá vất vả rồi, nếu đã như vậy, mấy ngày nay cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, chớ nên để ý những chuyện phiền lòng này.

Không bắt Khương thị nhả ra số ngân lượng kiếm chác mấy ngày nay là nàng đã nhân từ lắm rồi. Dù sao bọn họ cũng là người thân của Vũ Văn Mặc, có một số việc không nên làm găng quá, cho dù có nhìn không được cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.

Bóng lưng kia tựa như hốt hoảng chạy trốn, một chân Khương thị đã bước đến ngưỡng cửa, vừa nghe được câu này, nhất thời khựng lại trong chốc lát, khuôn mặt vặn vẹo. Môi nàng ông ông, muốn cãi lại, nhưng chợt nhớ lại lời nói dối vừa rồi của mình, lập tức lại cảm thấy bàn chân đã bước ra khỏi cửa kia càng thêm nặng nề.

Chu thị cầm khăn gấm chặm chặm khoé miệng, che lại nụ cười trên môi. Mấy ngày nay Khương thị khắp nơi chiếm thượng phong, nghiễm nhiên bày ra tư thái chủ mẫu phủ Nam Dương Vương, hiện thời còn không phải mới bị Mộ Dung Thư nói hai ba câu đã quẫn bách không chịu nổi? Thậm chí ngay cả cãi lại cũng không thể.

– Em dâu cảm ơn vương phi quan tâm. Em dâu chắc chắn tĩnh dưỡng thật tốt.

Cho dù Khương thị không hề muốn đối mặt người cả phòng nhưng cũng không thể không quay lại. Nàng hướng về phía Mộ Dung Thư hơi cúi người hành lễ. Những lời này nàng nói ra như muốn cắn lưỡi tự sát.

Vũ Văn Khánh khóe miệng rụt rụt, trước đó vài ngày đã nghe nói, Nam Dương vương phi này sớm không còn là kẻ mặc người ức hiếp như ba năm trước đây, Nam Dương vương phi hiện thời làm cho người ta không dám coi thường, ngày hôm nay coi như được thấy tận mắt. Thái Cực Quyền này không bộ nào giống bộ nào, mỗi người đều đánh ra vô cùng nhuần nhuyễn.

– Xem sắc mặt Tứ đệ nặng nề như vậy, hẳn là vô cùng lo lắng cho Tứ đệ tức, hiện thời bản phi và vương gia đều rất khoẻ, Tứ đệ đừng lo, lúc này Tứ đệ tức mới là người cần Tứ đệ ở bên.

Khoé mắt Mộ Dung Thư nhận ra sắc mặt Vũ Văn khánh cực kỳ khó coi, lập tức cười nói.

– Vâng.

Vũ Văn Khánh vốn cũng không muốn đợi tiếp nữa, vừa vặn Mộ Dung Thư mở miệng, hắn lập tức đứng dậy, cùng đi với Khương thị.

Sau khi hai người này đi rồi, không khí bên trong phòng bỗng nhiên trở nên ngượng ngập.

Mộ Dung Thư thì không sao, một thân hơi thở lạnh băng của Vũ Văn Mặc cũng không phải nhắm vào nàng nên tất nhiên nàng chẳng thấy gì đặc biệt. Thật ra trong lòng nàng cũng ngầm hiểu, nếu tương lai hắn có trở thành khối băng, tin rằng sẽ không có những nữ nhân tranh nhau nhòm ngó người đàn ông của nàng nhào tới làm phiền nữa.

– Mấy ngày nữa là sinh nhật vương phi, cả nhà chúng ta cũng có thể vui vẻ một chút. Hiện thời sức khoẻ vương phi còn chưa khỏi hẳn, không bằng để em dâu chuẩn bị tiệc sinh nhật cho vương phi đi.

Chu thị tươi cười rạng rỡ nhìn về phía Mộ Dung Thư cười nói. Nàng đây là đã sớm tính toán, thông qua tiệc sinh nhật lần này, không những có thể quen biết nhiều vị phu nhân và cô nương danh môn hơn, cũng là lót đường cho tương lai sau này của bản thân.

Nghe vậy, thái độ Mộ Dung Thư hơi trầm xuống. Sinh nhật? Chợt nhớ tới sinh nhật của Mộ Dung Thư nguyên chủ quả thật sắp đến. Sinh nhật kiếp trước của nàng là vào tháng Hai, hiện thời lại đổi thành tháng Mười Hai nên mới không nhớ rõ lắm, nàng cũng không nghĩ nhiều. Tuy rằng hiện giờ nàng không còn hơi sức suy nghĩ chuyện xa xôi gì, vết thương trên chân vẫn chưa hoàn toàn khỏi hắn, nếu để cho nàng thu xếp mấy việc vặt vãnh này thì thật là quá mức hao tâm tốn sức, dù sao mục đích nàng trở về cũng không phải vì những chuyện nhỏ nhặt này. Liếc nhìn Chu thị, đương nhiên có thể đoán được nàng ta cũng là có tính toán riêng. Thế nhưng, nếu đã là chuẩn bị tiệc sinh nhật cho nàng, tất nhiên sẽ phải báo cáo tiến triển cho nàng xem qua. Nếu Chu thị đã muốn lo việc này, nàng cứ giao cho nàng ta đi.

– Chuẩn bị tiệc sinh nhật vô cùng phiền phức, e rằng phải làm phiền Tam đệ tức rồi. Bổn vương phi bệnh nặng mới khỏi, tiệc sinh nhật này cứ làm như một bữa cơm gia đình, đơn giản là được.

Mộ Dung Thư cười nói.

Chu thị lập tức cười cười đáp:

– Đúng, đúng, em dâu nhất định sẽ cố hết sức làm tốt. Nếu có chỗ không hiểu, em dâu nhất định sẽ đến xin chỉ thị của vương phi.

– Được.

Mộ Dung Thư gật gật đầu.

– Sinh nhật Vương phi em dâu không giúp được gì, nhưng nếu vương phi muốn tìm người trò chuyện, hoặc là có việc cần cứ cho người đến gọi em dâu.

Lâm thị nghe thấy Chu thị làm nhiều như vậy, mà nàng lại không góp tí sức nào, nhất thời chân tay có chút luống cuống đứng lên nói.

Nhưng lời nói này nơm nớp lo sợ, dè dặt cẩn trọng, không khác gì một tiểu nha hoàn, khiến cho Vũ Văn Nghị âm thầm chán ghét liếc nàng một cái. Cái nhìn này càng làm cho Lâm thị xấu hổ vô cùng.

Chu thị cũng có vài phần khinh thường nhìn thoáng qua Lâm thị. Lâm thị này, cho tới bây giờ nàng đều không để vào mắt. Một chính thê đường đường chính chính, trước mặt người khác cứ thế đem bản thân mình biến thành không khác gì hạ nhân, cũng khó trách Ngũ đệ chưa bao giờ vào phòng nàng ta.

– Nếu Ngũ đệ tức có rảnh thì đến trò chuyện cùng bổn vương phi đi.

Mộ Dung Thư nhìn về phía Lâm thị, có vài phần đồng tình. Có điều đường phải do chính mình đi, người khác không thể giúp được. Lâm thị này nếu muốn thay đổi địa vị, chỉ có bản thân tự hiểu phải ngẩng đầu lên, bằng không một khi cúi thấp, cũng chỉ có thể mãi mãi cúi thấp.

Lâm thị vốn cho là Mộ Dung Thư cũng sẽ chán ghét nàng như những người khác, nhưng khi nghe thấy Mộ Dung Thư ôn hoà thân thiện đáp lời như thế, nàng nhất thời vui vẻ không ngừng gật đầu:

– Vâng, vâng, em dâu đã biết.

– Đàng hoàng đứng qua một bên đi, đừng nói nhiều.

Hành vi của Lâm thị thật quá chướng mắt, Vũ Văn Nghị càng nhìn càng phiền chán bèn dứt khoát trầm giọng quát.

Lâm thị cắn môi cúi đầu, thái độ càng thêm hèn mọn.

Trông thấy một màn trước mắt, Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày.

Tiếp theo, mấy người lại khách sáo hàn huyên hai câu, sau đó từng người một ra về. Người cuối cùng chính là Lâm thị, nàng cúi đầu, không còn sức sống đi ra ngoài.

– Từ trước tới nay Ngũ đệ tâm cao khí ngạo, Lâm thị nguyên cũng không phải là đệ ấy muốn cưới làm chính thê mà Lâm thị vốn cũng không phải người nhát gan yếu đuối như thế, chẳng qua là một năm nay bị Quách di nương cưỡi trên đầu làm mưa làm gió, cho dù bị khi dễ cũng phải nhìn sắc mặt Ngũ đệ, không dám nói gì.

Vũ Văn Mặc thấy Mộ Dung Thư nhìn bóng lưng Lâm thị mà thất thần bèn ấm giọng nói.

Mộ Dung Thư dời mắt, nhìn về phía Vũ Văn Mặc, bĩu môi:

– Loại này hành vi chính là sủng thiếp diệt thê.

– Đây là chuyện nhà của Ngũ đệ, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng mà, hôm nay coi như ta được lãnh giáo thủ đoạn của Thư nhi nàng, càng dám chắc trên phương diện tranh luận ngôn ngữ, e là không ai có thể từ chỗ Thư nhi chiếm được nửa điểm lợi thế.

Vũ Văn Mặc đưa tay ôm thắt lưng Mộ Dung Thư, dùng sức một chút đã bế nàng ngồi lên đùi hắn.

– Ừ. Đúng rồi, ta vẫn quên chưa hỏi chàng về chuyện Hoàng Thượng và Hoa phi. Hoàng Thượng vốn không phải tin tưởng chàng nhất sao? Tại sao hiện thời lại có thể kiêng kị chàng như vậy? Vốn ta nghĩ đây chỉ là thủ đoạn Hoàng Thượng dùng che mắt mọi người mà thôi. Nhưng từ mấy canh giờ trước nhìn thấy cái bụng lồi lên của Hoa phi, ta lại càng chắc chắn hoàng thượng thật sự kiêng kị chàng.

Mộ Dung Thư tựa vào trước ngực Vũ Văn Mặc, tuy rằng hắn đã gầy đi rất nhiều, nhưng vòm ngực này vẫn rất vững chãi lại vô cùng ấm áp. Nàng tìm vị trí thoải mái dựa vào, sau đó mở miệng hỏi.

Ánh mắt Vũ Văn Mặc loé lên, tản mát ra tia sáng lạnh lẽo, giọng nói cũng mang thêm vài phần giá rét:

– Đây là điểm khiến cho ta, Vũ Văn Hạo, Tạ Nguyên ba người đều cực kì hoang mang. Gần đây có vẻ như tinh thần Hoàng Thượng rất tốt, nhưng lại cực kì lưu luyến chuyện nam nữ, đối với Hoa phi càng không ngừng sủng ái, dường như đã quên mất thân phận nàng ta. Đồng thời từ cung của Hoa phi có tin đồn truyền ra, Hoàng Thượng muốn phế đi ngôi vị thái tử của Vũ Văn Hạo.

Vừa nói ra hắn đã phát hiện giọng mình mang theo hàn khí bức người, lập tức hoà hoãn lại.

Vẻ mặt Mộ Dung Thư tức thì trầm xuống, xem ra hiện thời tình cảnh của Vũ Văn Mặc rất không hay. Có điều nghe Vũ Văn Mặc nói xong, nàng lại nảy ra hoài nghi khác:

– Nhan sắc Hoa phi chỉ có thể coi là xinh xắn ưa nhìn, sao có thể khiến một người đã quen nhìn thấy mỹ nhân như Hoàng Thượng si mê đến mức ấy? Ta nghĩ, trong này nhất định là có bí ẩn khác.

– Ta đã sai người đi thăm dò, tin rằng không lâu sẽ có tin tức.

Vũ Văn Mặc cười nói. Có đôi khi ý nghĩ của nàng không khác hắn là bao, vốn hắn không quá để ý ngôi vị Nam Dương Vương này, vì vậy vẫn chưa hề có bất kì hành động gì. Hiện thời lại khác, hắn để ý nàng, cho nên càng phải để ý đến ngôi vị Nam Dương Vương.

Nghe Vũ Văn Mặc nói xong, Mộ Dung Thư yên tâm, trước mắt cũng chỉ có thể chờ tin tức, còn phải nhìn xem hành động tiếp theo của Hoàng Thượng nữa. Những chuyện đó đành giao hoàn toàn cho Vũ Văn Mặc, nàng chỉ việc sóng bước cùng hắn.

– Mấy ngày nữa phái người đến trấn Thượng Chí báo tin cho Hồng Lăng đi. Để nha đầu kia biết hiện thời ta đã bình an, không cần mỗi ngày lo lắng.

Mộ Dung Thư thản nhiên nói.

Vũ Văn Mặc cười nói:

– Chuyện này chắc chắn Triệu Sơ đã làm, nàng không cần lo.

Mộ Dung Thư gật gật đầu, Triệu Sơ làm việc nàng rất yên tâm. Bỗng nhiên nghĩ tới Hiên nhi, lúc này hẳn là đã tỉnh.

– Ta muốn đến chỗ Hiên nhi, chúng ta cùng đi xem một chút nhé?

Hiên nhi vẫn ở căn phòng lúc trước, nhưng vì phần lớn nha hoàn Mai viên đã thay đổi, vì vậy chăm sóc Hiên nhi cũng là người khác.

Còn chưa vào nhà đã nghe bên trong truyền đến tiếng nói non nớt mà sung sướng tràn đầy sức sống của Hiên nhi:

– Mẫu thân đã về?! Mẫu thân thật sự đang ở đây?!

Mẫu thân không phải là không cần bé? Sẽ không giống mẫu thân kia vĩnh viễn rời xa bé?

– Đúng, tiểu thiếu gia. Lúc này Vương phi đang nói chuyện cùng mấy người Nhị lão gia đấy. Nói chuyện xong sẽ đến thăm tiểu thiếu gia.

Nha hoàn Văn Kỳ nhẫn nại giải thích.

Hiên nhi càng mừng rỡ nhảy nhót:

– Thật tốt quá! Hiên nhi rất nhớ mẫu thân, rất nhớ rất nhớ đấy.

Ngoài cửa Mộ Dung Thư nghe thấy được lời Hiên nhi, bỗng nhiên hốc mắt nóng lên.

– Vào đi thôi. Đã nhiều ngày Hiên nhi không ăn uống được gì, cơ thể nho nhỏ tròn trịa trước kia cũng gầy đi không ít.

Vũ Văn Mặc ôm lấy vai nàng, ôn nhu nói.

Mộ Dung Thư gật gật đầu, lập tức đẩy cửa bước vào.

Hiên nhi nghe tiếng cửa phòng mở, thân mình nho nhỏ lập tức chạy tới, sau khi nhìn thấy Mộ Dung Thư, đôi mắt sáng long lanh đen như quả nho lập tức chứa đầy nước mắt, khóc kêu:

– Mẫu thân!

Mộ Dung Thư ngồi xổm xuống, ôm lấy Hiên nhi đang lao tới vào lòng. Quả thực Hiên nhi gầy vỏn vẹn một vòng, tuy rằng cao hơn một chút nhưng không còn nặng như trước kia. Mộ Dung Thư càng thêm đau lòng.

– Hiên nhi, lại đây để phụ thân ôm. Chân mẫu thân bị thương không thể ôm Hiên nhi đứng lâu được.

Vũ Văn Mặc bế lấy Hiên nhi từ tay Mộ Dung Thư, cũng học theo nàng nâng cao giọng như dỗ trẻ con vậy.

Mộ Dung Thư đầu tiên là sửng sốt, sau lại cảm thấy thoải mái. Mỗi người đều sẽ ít nhiều thay đổi, Vũ Văn Mặc cũng không ngoại lệ.

– Chân mẫu thân bị thương à?! Hiên nhi thổi thổi cho mẫu thân. Trước kia trên người Hiên nhi bị đau, mẫu thân thổi thổi cho Hiên nhi, thổi thổi thì tốt rồi, thổi thổi sẽ hết đau.

Hiên nhi nghe Vũ Văn Mặc nói xong lập tức giãy giụa muốn nhảy xuống, muốn thổi thổi cho Mộ Dung Thư. Mới vừa rồi dáng người nho nhỏ còn một bộ nước mắt đầy mặt, lúc này đã là quên cả khóc.

Thấy thế, Mộ Dung Thư nhịn không được cười nói:

– Hiên nhi không cần lo lắng, mẫu thân đã tốt hơn rồi. Không đau.

Có một tiểu thiên sứ như Hiên nhi làm bạn bên người, còn có Vũ Văn Mặc, đời người đã thỏa mãn. Tương lai nàng sẽ có con của chính mình, nhưng trong lòng địa vị của Hiên nhi vĩnh viễn không thay đổi.Vũ Văn Mặc cũng cười nói:

– Hiên nhi đừng lo.

Mấy ngày nay Tiểu Hiên nhi luôn luôn rầu rĩ không vui, mà Vũ Văn Mặc đã ốc còn không mang nổi mình ốc, chớ nói chi là tới khuyên cậu nhóc. Lúc này Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư cùng đối với bé rất ôn nhu, trong lòng tiểu Hiên nhi nho nhỏ vô cùng thỏa mãn, cũng vô cùng vui vẻ. Cậu nhóc cầm tay Mộ Dung Thư thật chặt, dáng vẻ nhỏ nhắn đáng thương tội nghiệp cầu xin:

– Về sau mẫu thân không được rời khỏi Hiên nhi, có được hay không? Hiên nhi sẽ ngoan ngoãn.

Mộ Dung Thư gật đầu:

– Hiên nhi ngốc, về sau mẫu thân đều sẽ không bỏ rơi Hiên nhi.

Nàng cũng sẽ không dễ dàng đi khỏi Vương phủ.

– Mẫu thân tốt nhất! Phụ thân cũng tốt nhất! (thằng nhóc này nịnh khiếp!!!)

Hiên nhi được Mộ Dung Thư hứa hẹn, lập tức vui vẻ nhảy lên mấy cái. Nói chuyện cũng vô cùng hưng phấn, Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc ai cũng không quên phần.

Mộ Dung Thư nhịn không được thở dài trong lòng, thằng nhóc yêu nghiệt! Nếu trưởng thành rồi còn không biết muốn làm đau lòng bao nhiêu thiếu nữ!

Buổi tối, một nhà ba người sau mấy tháng xa nhau cuối cùng cũng có thể sum họp, dùng cơm tối. Sau khi ăn xong, Mộ Dung Thư cố nén mỏi mệt, tự mình dỗ dành Hiên nhi ngủ. Hiên nhi ngủ rồi nàng mới trở về phòng.

Lúc này Vũ Văn Mặc đang ở trong phòng bận rộn chuyện của hắn. Chờ Mộ Dung Thư trở về, hắn cũng xong việc. Hai người ở trên giường nói một chút lại lăn lộn làm vận động trên giường một phen.

Dù sao vất vả lắm mới được hưởng ngon ngọt, đương nhiên Vũ Văn Mặc phải đòi lại cả vốn lẫn lãi, tận hưởng thật tốt một phen.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm Vũ Văn Mặc vào cung. Gần đây hắn lấy lý do bị bệnh ở vương phủ tĩnh dưỡng, không để ý chuyện trong triều, bởi vậy, đồn đãi càng nhiều. Hiện thời một lần nữa vào triều sớm, không biết sẽ là tình cảnh thế nào. Vũ Văn Mặc nhìn thấu lo lắng của Mộ Dung Thư bèn nhẹ giọng an ủi:

– Thư nhi, Hoàng Thượng muốn động ta cũng không khác gì nằm mơ giữa ban ngày.

Lời này của hắn là dán bên tai nàng nói.

Mộ Dung Thư nghe vậy, không nhịn cười được, lòng cũng thoải mái hơn một chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn gạt bỏ hết lo lắng.

Chờ Vũ Văn Mặc đi rồi, nàng và Hiên nhi ăn qua điểm tâm rồi tập trung toàn bộ hạ nhân Mai viên lại. Hiện thời đều là những gương mặt lạ hoắc, nếu sau này muốn dùng người thích hợp, nhất định phải hiểu rõ. Sáng nay trước khi tiến cung, Vũ Văn Mặc cũng đã nói rõ với nàng, hai đại nha hoàn đều do hắn chọn lựa, làm việc thỏa đáng, có thể tin được, trước kia là ở Tiền viện hầu hạ hắn. Về phần mấy nha hoàn bậc hai là người làm việc bên ngoài, đương nhiên không biết trong mấy tháng này, Nam Dương vương phi vốn không có mặt trong Mai viên.

Tự mình quan sát tỉ mỉ mấy nha đầu xong, Mộ Dung Thư khá hài lòng với hai đại nha hoàn, hiển nhiên ngoại trừ hai người này, những kẻ khác đều mặt lộ vẻ kinh ngạc đối với việc nàng đột nhiên khang phục. Bởi vì mới được mua vào phủ, Mộ Dung Thư nhìn đều cảm thấy rất xa lạ nên hỏi chuyện từng người khá cặn kẽ, đầu cố nhớ đặc điểm bên ngoài của họ, sau này có muốn sai người làm việc mà lại gọi sai tên người ta cũng khó tránh xấu hổ, đây cũng là sự tôn trọng tối thiểu.

Hai đại nha hoàn, người có vẻ ngoài bình thường, tính cách trầm ổn chính là Lan Ngọc; người có khuôn mặt xinh đẹp, trên mặt lúc nào cũng lộ ra nét lanh lợi mạnh mẽ là Thường Thu. Tính cách hai người này coi như bù trừ cho nhau. Mộ Dung Thư hết sức hài lòng, nếu bên cạnh có nha hoàn đắc lực, tính cách cũng không quá giống nhau, sau này làm việc chắc chắn thuận buồm xuôi gió.

Trong số các nha hoàn bậc hai, có một người tên Phượng Tâm, rất xinh đẹp. Sau khi vào phòng, chỉ khi Mộ Dung Thư bảo ngẩng đầu thì nàng mới ngẩng đầu, lúc khác vẫn luôn cúi đầu, Mộ Dung Thư chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt.

Về phần bà tử trong bếp cũng là mới được mua về, người nào cũng khoảng ba bốn mươi tuổi. Tính tình cụ thể thế nào chỉ có từ từ sau này mới biết được, nhưng mà nghe nói tay nghề nấu nướng rất cao, mỗi người đều có sở trường riêng, Mộ Dung Thư là người yêu thích mỹ thực, tất nhiên rất hài lòng với mấy bà tử này.

Sau khi tìm hiểu sơ qua tình hình những người này thì Mộ Dung Thư cho họ quay về làm việc, chỉ giữ lại Lan Ngọc và Thường Thu.

– Hai người các ngươi vốn hầu hạ cạnh vương gia, tất nhiên làm việc ổn thoả, bổn vương phi rất tin tưởng, cũng biết lời nào nên và không nên nói, có một số việc có thể và không thể làm.

Mộ Dung Thư nhìn hai người, thái độ nghiêm túc, giọng hơi lạnh nhạt nói. Vì mới tiếp xúc với hai người, tốt nhất có những lời nên cảnh cáo trước để sau này dễ làm việc.

– Vương phi yên tâm, sau này nô tì nhất định sẽ tận tâm hầu hạ ngài, tuyệt đối sẽ không làm những việc xin lỗi vương phi, lại càng sẽ không vi phạm mệnh lệnh vương phi.

Thường Thu nhìn lanh lợi, phản ứng này cũng rất nhạy bén, lập tức nói.

Lan Ngọc cúi đầu, trầm giọng, thận trọng trả lời:

– Nô tì chắc chắn trung thành tận tâm với vương phi.

Nhìn thấy hai người thành khẩn biểu lộ thái độ, Mộ Dung Thư khẽ gật đầu, nét băng giá trên mặt cũng tan bớt, tiếp đó lấy hai cái vòng ngọc từ trong người ra đưa cho hai người.

– Vòng ngọc này các ngươi hãy nhận đi. Sau này nếu lập gia đình, cũng có thể thêm đồ cưới.

Mặc dù Thường Thu và Lan Ngọc chỉ là nha hoàn nhưng cũng từng thấy qua rất nhiều vật quý giá, ngọc này vừa thấy đã biết là ngọc thượng đẳng, không ngờ vương phi lại không tiếc ban cho các nàng. Hai người tuy rất kinh ngạc nhưng cũng không quên quỳ tạ ơn.

Mộ Dung Thư cười đỡ hai người dậy, tiếp đó lại hỏi mấy câu, hai người đều nhất nhất đáp lại, mặt mày trong lúc đó đều không có nửa điểm gian dối.

– Thường Thu, ngươi đi báo cho mấy quản sự trong phủ đến Mai viên một chuyến.

Nàng rời khỏi vương phủ đã mấy tháng, trong vương phủ nuôi hai ba trăm người, trong đó chắc chắn sẽ có kẻ lợi dụng kẽ hở làm những chuyện mờ ám. Đây không phải chuyện vặt, cần phải giải quyết trước. Huống chi, nàng cũng muốn biết, kết quả trong khoảng thời gian này hai người Chu thị và Khương thị đã nuốt bao nhiêu bạc của phủ Nam Dương Vương! Sau này có cơ hội, nhất định phải khiến họ nhả ra.

Thường Thu đi ước chừng nửa canh giờ, kết quả sau khi trở về, chỉ có một quản sự của phòng thu chi theo tới, những quản sự khác lại một người cũng không có.

Thấy thế, Mộ Dung Thư hơi nhíu mày, hỏi:

– Chuyện gì xảy ra?

Thường Thu nhìn Mộ Dung Thư, có chút khó xử nói:

– Mấy quản sự khác đều đã tới viện của Tứ lão gia để chờ lệnh Tứ phu nhân. Nghe nói là Tứ phu nhân cho người gọi đi.

Khương thị này thật không khác gì con gián đánh mãi không chết, chẳng lẽ là hôm qua nàng nói không đủ rõ nên chưa hiểu được?! Sáng sớm hôm nay đã hành động thật nhanh!

Mộ Dung Thư cười lạnh nói:

– Xem ra mấy quản sự trong phủ nên nghỉ ngơi một chút rồi.

Trong vương phủ, ai là chủ, ai là khách, có phải mấy quản sự này không phân biệt được?!

Trước đây Lan Ngọc và Thường Thu đã từng nghe qua cách hành xử của Mộ Dung Thư, hiện tại nghe nàng nói thế thì có thể đoán được ít nhiều, e là mấy quản sự kia phải gặp hoạ.

– Thường Thu, ngươi đến chỗ Tứ phu nhân kia, bảo Tứ phu nhân và mấy quản sự đó cùng tới gặp bổn vương phi.

Mộ Dung Thư khẽ nheo mắt, lạnh giọng ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top