(Q2) Chương 17

Mộ Dung Thư gật gật đầu. Trời đất bao la, lúc này không có gì quan trọng hơn cái bụng của nàng. Trước ăn no đã rồi nói sau. Hiện thời những người kia bỗng nhiên đến thăm, e rằng đã biết sức khoẻ nàng "có chút chuyển biến tốt đẹp", người nào người nấy đều ôm mục đích riêng của mình tới thăm nàng đi? Nàng thật sự nên đàng hoàng "tiếp đãi" bọn họ một chút.

Ước chừng hơn nửa canh giờ, người của phòng bếp đưa cơm canh tới.

Mấy tháng qua Vũ Văn Mặc ăn gì cũng đều thấy nhạt nhẽo vô vị, hiện thời lại cảm thấy canh gà hầm nhân sâm vô cùng đơn giản này lại ngon miệng đến thế, vì đã cố ý dặn dò phòng bếp nấu thanh đạm nên hắn và Mộ Dung Thư ăn khá hài lòng.

– Bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu để ta phát hiện chàng không ăn cơm thì đừng trách ta không báo trước. Người là sắt cơm là thép, không ăn cơm chính là tìm đường chết.

Mộ Dung Thư vừa ăn cháo vừa lầm bầm mấy câu, dáng vẻ nhỏ nhen thoạt nhìn như một bà quản gia tận tuỵ. Có điều cái nhíu mày uy hiếp này lọt vào mắt Vũ Văn Mặc khiến trong lòng hắn nóng lên, vô cùng ấm áp.

Đây là cảnh tượng những ngày gần đây chỉ xuất hiện trong mơ của hắn, giờ phút này lại diễn ra chân thực sinh động ngay trước mắt, tuy rằng lời nói như đang ra lệnh nhưng lại làm lòng hắn tràn đầy vui vẻ. Ánh mắt hắn tràn đầy nhu tình mật ý, cười nói:

– Được.

Thấy hắn ngoan ngoãn gật đầu trả lời, Mộ Dung Thư vui vẻ, lại cúi đầu ăn vài miếng cháo.

Vũ Văn Mặc nhìn Mộ Dung Thư cũng gầy đi rất nhiều, không khác mình là mấy, sắc mặt tái nhợt, thậm chí ngay cả chân trái cũng đi đứng không tiện, lập tức hỏi:

– Thư nhi, sao nàng trốn thoát khỏi gã bắt cóc kia? Rồi lại làm sao thoát được nguy hiểm? Sao Mã hộ vệ tìm thấy nàng? Chân này là bị thương lúc ngã xuống vách núi à? Có mời đại phu khám chưa? Lát nữa cho người đi mời Hoa đại phu để hắn đến khám cho nàng, vết thương ở chân nếu không chữa trị dứt điểm thì sẽ có thể để lại di chứng về sau đấy.

Hắn liên tục hỏi một đống vấn đề, ánh mắt Mộ Dung Thư hơi loé lên. Thật ra đoạn thời gian kia cứ như là ác mộng, nhưng nếu như nàng không chịu nói, hắn nhất định sẽ vô cùng lo lắng. Nàng đành nuốt miếng cháo trong miệng xuống, cười khẽ, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, ý bảo hắn đừng quá khẩn trương, tiếp đó mới cười nói:

– Gã bắt cóc kia là do bị Phương Dung Mai xúi giục nên mới nhằm vào ta. Đợi lúc tỉnh lại, ta bèn tìm cơ hội hợp sức với những nữ tử bị bắt khác, ngay lúc gã kia xuống núi thì ra tay với Phương Dung Mai rồi chạy trốn. Chỉ là số của ta thật không may, nửa đường bị rắn cắn, sau khi xuống núi thì không thể gắng gượng được nữa, được biểu ca Liễu Dục của Triệu ngũ công tử cứu, sau đó thì ở Liễu phủ dưỡng thương. Trước đó mấy ngày ta gặp được Triệu Sơ, nghe được rất nhiều về tình hình hiện tại ở kinh thành thì lập tức quyết định quay về. Mà lúc này Mã hộ vệ cũng nhận được tin tức của ta, mấy ngày nay chúng ta không ngủ không nghỉ rốt cục đã kịp thời trở về. Làm sao chàng lại cho rằng ta có thể đã rơi xuống vách đá?

– Ở trên núi có một mảnh y phục của nàng, mà ba nữ tử chạy trốn cùng nàng đều gặp bất trắc, cho nên ta mới hiểu lầm như vậy. Không thể tưởng tượng được nàng lại trải qua nhiều biến cố như thế.

Vũ Văn Mặc cau mày trầm giọng nói. Tuy rằng nàng thuật lại đơn giản như vậy, nhưng ít nhiều hắn cũng có thể đoán được nàng vì muốn sống, sau khi được người khác cứu, cũng không phải dễ dàng như nàng nói vậy, bằng không Hồng Lăng đang ở trấn Thượng Chí sẽ không thể hoàn toàn không nhận được tin của nàng. Nhưng mà, nếu nàng đã không muốn khiến hắn lo lắng, hắn cũng không cần ép nàng phải nói ra.

– Có lẽ do lúc ấy chỉ muốn chạy trốn thật nhanh nên không mấy chú ý, bị nhánh cây làm rách một góc áo, cũng may là không có chuyện gì. Ta đã kịp chạy thoát.

Mộ Dung Thư mỉm cười. Hiện giờ đã quay trở về, nàng mới biết được mình nhớ hắn, để ý đến hắn như vậy. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, chắc chắn nàng sẽ hối hận cả đời.

Vũ Văn Mặc yên lặng múc thêm cho nàng một chén cháo nữa, chuyển đến trước mặt nàng:

– Thêm một chén nữa.

Mộ Dung Thư bĩu môi lắc lắc đầu, ôm chặt bụng.

– Không ăn được. (Ghê quá, bĩu môi, lắc đầu, ặc ặc, Thư tỷ, cười chết muội rồi)

– Vậy thì đợi buổi tối trước khi đi ngủ rồi ăn. Lúc này chắc là Hiên nhi còn đang ngủ trưa, chờ con tỉnh lại thì để nó đến gặp nàng.

Vũ Văn Mặc cũng không ép nàng, thời gian dài không ăn cơm, vừa mới bắt đầu quả thật không thể ăn nhiều quá.

Hiên nhi? Ánh mắt Mộ Dung Thư chớp lên, đứa bé kia e rằng đã rất sợ hãi? Nàng rõ ràng đã hứa với bé sẽ không bỏ rơi nó, nhưng cuối cùng lại không thực hiện được, Hiên nhi mất đi mẹ ruột Liễu Ngọc Nhi, hiện giờ người mà bé tin tưởng và dựa dẫm cũng chỉ có nàng.

– Được, trong khoảng thời gian này, ta cũng thật nhớ Hiên nhi.

– Kể từ khi biết nàng gặp chuyện không may, trong thời gian đó Hiên nhi trở nên trầm mặc không ít, mỗi ngày càng thêm cố gắng đọc sách. Mà ta cũng không có thời gian để ý đến con. Thư nhi, nàng tha thứ cho ta. Sau khi nàng gặp chuyện không may, ta không còn muốn quan tâm đến việc gì nữa, sợ không chăm sóc tốt cho Hiên nhi nên đã liên lạc cho Vương đại nhân tới đón bé, e rằng không mấy ngày nữa sẽ đến đây.

Vũ Văn Mặc mang theo vẻ áy náy nói.

Mộ Dung Thư khựng lại một lát, nhưng cũng chỉ hơi hơi nhíu mày rồi lại giãn ra, nói khẽ:

– Không ngại, khi nào Vương đại nhân tới, ta tự có cách giải thích với ông ấy.

– Ăn xong rồi?

Vũ Văn Mặc gật gật đầu, tùy ý quay đầu nhìn nhìn đồng hồ cát, cũng đã đến lúc bèn ấm giọng hỏi. Mộ Dung Thư nhún vai mỉm cười, nàng thiếu chút nữa đã quên ở sương phòng còn một đám sài lang hổ báo chờ mình đấy! Ăn chút cháo vào, người cũng thật sự có chút sức, vươn vươn cái lưng mỏi.

– Đi thôi, đừng để bọn họ chờ đợi nóng ruột.

– Được.

Trong sương phòng.

Tổng cộng sáu người, ba cặp vợ chồng, mỗi người đều có mục đích riêng hoặc chung mà đến. Đợi gần một canh giờ, mấy người đã khá mệt mỏi, sự nhẫn nại cũng dần dần bị mài mòn.

– Vị vương phi này thật đúng là cao giá, chúng ta đã chờ gần một canh giờ, nàng vẫn chưa chịu lộ diện. Đây là muốn để chúng ta chờ đợi cho mốc meo hay sao à?

Vẻ mặt Chu thị rất không kiên nhẫn, hắng hắng cổ họng, tức giận nói. Nàng là chính thê của Tam gia, trước kia ở phủ của mình ai mà không phải nghe nàng, hiện thời đến vương phủ này, đương nhiên vẫn giữ lại mấy phần ngạo khí của mình.

Về phần Tam gia Vũ Văn Hâm ngồi cạnh nàng thật ra khá trấn định, trên gương mặt chưa hề thấy được chút gì là không kiên nhẫn, nghe Chu thị nói xong, hắn lập tức lành lạnh liếc nàng một cái, Chu thị bĩu môi nhưng cũng ngậm miệng.

Ngồi đối diện bọn họ là một người tuấn tú, Tứ gia Vũ Văn Khánh, Vũ Văn Nghị, hai người này có bề ngoài rất giống nhau. Ngồi bên cạnh là chính thê của hai anh em, theo thứ tự là Khương thị, Lâm thị.

Khương thị lớn lên kiều diễm như một đóa đỗ đan (ai biết hoa gì chỉ ta với), vừa thấy đã biết là người được nuông chiều từ bé, trên người vẫn chưa có phong thái của phụ nữ quản việc nhà mà lại mang theo nét khôn khéo và nhanh nhẹn của thương nhân, nghe Chu thị nói xong, vẻ mặt có mấy phần khinh thường nói:

– Nếu không có đủ kiên nhẫn, vậy không bằng Tam tẩu cứ đợi trong viện đi. Lúc này mới chờ một chút đã bắt đầu lầm bầm lầu bầu, nếu để vương phi nghe thấy thì chẳng phải là sẽ bị Tam tẩu làm cho đau lòng sao?

Chu thị nghe vậy tức thì nghẹn lời. Con người nàng đây tuy rằng ruột để ngoài da, nhưng lòng dạ gian xảo sao bì được Khương thị, Khương thị nói mấy câu đã chặn cứng lời nàng, thật sự khiến nàng không cách nào phản bác được nửa câu.

Vũ Văn Khánh vẫn chưa quản Khương thị, sau khi vợ mình chiếm thế thượng phong trong lời nói thì hắn mới ngoéo môi một cái, nhưng vẫn không nói một câu.

Cuối cùng là Lâm thị, từ lúc đi vào nàng vẫn cúi đầu. Miệng lưỡi của Khương thị và Chu thị nàng không bì được. Bề ngoài của nàng rất bình thường, tuy rằng năm nay đã mười sáu tuổi nhưng cuối cùng vẫn là xuất thân từ gia đình nhỏ, nhát gan, luôn luôn sợ này e nọ không dám nói gì. Thành thân đã hơn một năm, Vũ Văn Nghị luôn luôn yêu thích Quách di nương, không thích gặp nàng, chuyện này lại càng khiến nàng trở nên không dám mở miệng nói chuyện. Nàng khẩn trương hai tay để trên đầu gối nắm chặt.

Vũ Văn Nghị bên cạnh Lâm thị quả nhiên là vẫn không thèm liếc nhìn nàng một cái, ngẫu nhiên lướt qua nàng cũng chỉ là nhíu nhíu mày rồi dời tầm mắt.

– Một phụ nhân, nói vớ nói vẩn cái gì ở đây? ! Câm miệng!

Vũ Văn Hâm hờ hững nhìn Chu thị rồi liếc qua Khương thị, lạnh giọng quát.

Về mặt bối phận, cao nhất chính là Vũ Văn Hâm. Quả nhiên hắn mới mở miệng, cho dù Chu thị và Khương thị còn muốn nói gì cũng chỉ đành để trong lòng.

Hiện thời sức khoẻ của Nam Dương vương phi dần dần có dấu hiệu tốt lên, tất nhiên bọn họ không thể ở phủ Nam Dương Vương giễu võ dương oai nữa. Đã nhiều ngày Vũ Văn Mặc không màng đến mọi chuyện trong phủ, Chu thị và Khương thị đều âm thầm cướp quyền. Dù sao nếu Vũ Văn Mặc không còn là Nam Dương Vương, phu quân của hai người sẽ có hy vọng, tương lai họ cũng sẽ là chủ mẫu của phủ Nam Dương Vương này, đương nhiên phải lo lắng một hai chứ.

– Tam ca tức giận làm gì. Trước nay người ta vẫn bảo phụ nhân thường hay nói nhiều mà. Huống hồ điều họ nói là sự thật. Chúng ta đã chờ một canh giờ nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng vương gia và vương phi. Xem ra, chúng ta đây không được chào đón.

Lời lẽ của Vũ Văn Khánh khiến người khác khó hiểu. Mấy anh em họ ai không biết Vũ Văn Hâm cùng phe với Vũ Văn Mặc.

– Sức khoẻ Vương phi vừa có dấu hiệu tốt lên, lúc này có lẽ là đang nghỉ ngơi chưa dậy, chúng ta đợi chút đi.

Lâm thị ngẩng đầu nhìn mấy người đã chờ đợi đến hết cả nhẫn nại, dè dặt cẩn trọng mở miệng nói.

Mà nàng vừa lên tiếng, người khắp phòng trợn mắt, nơi này khi nào đến phiên nàng nói chuyện? ! Chỉ trong nháy mắt, Lâm thị lại cúi đầu, không lại nói gì nữa.

Chờ đến lúc sự nhẫn nại của mọi người bay biến gần hết, rốt cuộc Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc cũng xuất hiện.

Vũ Văn Mặc dìu Mộ Dung Thư vào sương phòng. Hai người vừa đến, mấy người trong phòng lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng hướng về phía họ.

Đầu tiên là Vũ Văn Mặc. Khi nhìn thấy hắn, mấy người bỗng nhiên sửng sốt. Hôm nay Vũ Văn Mặc có vẻ như không giống mấy ngày trước, nhưng đến tột cùng là không giống chỗ nào, họ lại không nói cụ thể được. Quay sang nhìn Mộ Dung Thư. Lúc này Mộ Dung Thư đã nghỉ ngơi được một lát, lại được tình yêu an ủi một phen, sắc mặt không còn tái nhợt mà ngược lại có chút hồng nhuận, nhìn qua khí sắc rất tốt, nhìn kiểu gì cũng không giống như dáng vẻ bệnh nặng, mặc dù đã gầy hơn so với ba năm trước đây, nhưng bên cạnh vẻ đẹp tuyệt diễm khuynh thành trước đây còn thêm sự mảnh mai, càng khiến cho người khác không thể dời mắt. Nét đẹp này so với Thẩm trắc phi và Trầm quý phi ba năm trước còn muốn trội hơn. Những người có mặt nhất thời ngây ngẩn.

Mộ Dung Thư một đường lướt qua đám người đó, khoé mắt âm thầm quan sát cặn kẽ từng tia biến hoá nhỏ nhoi trong mắt họ trong thoáng chốc vừa qua. Khi nàng và Vũ Văn Mặc đến đây đã cố ý đứng ở cửa một lát, nghe được lời của bọn họ. Từ đoạn đối thoại ngắn ngủi đó cùng với ấn tượng ít ỏi còn sót lại trong kí ức trước đây, trong lòng nàng cũng ít nhiều hiểu rõ vài phần.

Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Thư âm thầm nhìn lướt qua Lâm thị. Nữ nhân này tuy rằng nhát gan, nhưng cũng là một người dám nói thật mấy phần. Về phần Chu thị và Khương thị, đều không phải là kẻ dễ đối phó. Lại nhìn ba người Vũ Văn Hâm, Vũ Văn Khánh, Vũ Văn Nghị, thật không có gì hay ho. Muốn cướp đồ từ tay nam nhân nhà nàng, đường nhiên không thể có ấn tượng tốt đẹp rồi.

– Lúc mới đến phủ Nam Dương Vương đã nghe nói Nam Dương vương phi bị bệnh khá nặng, ở Mai viên dưỡng bệnh. Em dâu vốn định tới thăm người nhưng mấy lần đều bị chặn lại bên ngoài, nói là sợ bị lây bệnh. Hôm nay nghe nói sức khoẻ vương phi đã khá hơn, còn có thể xuống giường đi lại, em dâu thật ngồi không yên mới kéo phu quân đến thăm vương phi. Quả nhiên, hôm nay tinh thần vương phi tương đối tốt, vừa thấy đã biết là bệnh nặng mới khỏi.

Từ trước tới nay Khương thị vốn nhanh tay lẹ mắt, Mộ Dung Thư vừa ngồi xuống đã lập tức mở miệng, mang theo vài phần nịnh bợ nói.

Mà nàng vừa dứt lời, bên kia Chu thị cũng không cam chịu yếu thế, lập tức nói tiếp:

– Đúng vậy, hôm nay nhìn qua tinh thần vương phi thật sự rất tốt, thiết nghĩ chỉ cần tịnh dưỡng mấy ngày là có thể khỏi. Về sau, em dâu chỉ cần có thời gian sẽ đến hầu hạ vương phi. Chỉ hy vọng sức khoẻ vương phi ngày càng tốt lên.

Mộ Dung Thư nhàn nhạt gật đầu cười, nhìn các nàng không nhanh không chậm nói:

– Hai vị em dâu có lòng.

Nàng mới từ trong miệng nha hoàn biết được, dường như nhiều ngày nay Khương thị và Chu thị đã dần dần coi mình như nửa chủ tử trong vương phủ, rất có xu thế muốn trở thành chủ mẫu của phủ Nam Dương Vương này.

– Em dâu thật sự rất lo cho sức khoẻ của vương phi.

Lâm thị thấy Khương thị và Chu thị tranh nhau mở lời, nàng chỉ có thể thấp giọng, lễ phép nói.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư hướng về phía Lâm thị hòa khí mỉm cười:

– Xiêm y của Tam đệ tức hôm nay mặc nhìn thật rất đẹp, bản phi vừa thấy đã thích. Bộ quần áo này làm tôn lên làn da trắng còn hơn tuyết của Tam đệ tức, càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Hai ống tay áo và trên làn váy còn thêu lên mấy đóa sen trắng thanh khiết nữa, trông rất sống động. Thoáng nhìn thì không khác gì hoa thật.

Nàng tuy rằng không phải hoả nhãn kim tinh, nhưng cũng nhìn ra Lâm thị là xuất thân từ gia đình nhỏ, khó tránh khỏi có chút e ngại. Sau khi gả cho Vũ Văn Nghị cũng không được yêu mến gì, kết quả còn bị một ả di nương được sủng đè đầu cưỡi cổ càng khiến nàng hạ thấp mình hơn. Rõ ràng là một vị chính thê nhưng cử chỉ lại e dè sợ hãi như thiếp thất.

Lâm thị có chút được sủng mà lo. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộ Dung Thư. Nàng có một đôi mắt xếch, tuy mới nhìn qua thì không phải là tiểu mĩ nhân, nhưng lại lớn lên khá thanh tú dễ nhìn. Lâm thị mừng rỡ nhìn Mộ Dung Thư, trên mặt là nét vui vẻ khó có được.

– Nếu vương phi thấy thích, không chê, em dâu sẽ tự mình thêu cho vương phi một bộ.

Vũ Văn Nghị cũng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lâm thị, nhìn kỹ từ đầu đến chân nàng, cuối cùng gật gật đầu xem như khen ngợi. Cử động lần này làm cho trong lòng Lâm thị nhảy nhót, mừng như điên.

Chu thị bĩu môi, quần áo trên người Lâm thị sợ là bộ tốt nhất trong đống quần áo của nàng ta rồi đi? Không ngờ một kẻ cả ngày ỉu xìu ủ rũ, thì ra cũng có chỗ hay ho, làm cho người khác vừa lòng đẹp ý.

Khương thị mừng giận không hiện ra sắc, nàng cười nói:

– Đã sớm nghe nói nữ công của Tam đệ tức vô cùng tốt, mới rồi chưa kịp nhìn kỹ, hiện tại xem ra, quả nhiên là tay nghề thêu thùa rất cao.

Lâm thị nghe vậy, càng thêm ngượng ngùng cúi đầu sát ngực. Khương thị thấy, trong lòng khinh thường cười lạnh, quả nhiên là con cái gia đình nhỏ, không từng trải việc đời!

Từ đầu tới cuối Vũ Văn Mặc không hề lên tiếng. Vừa rồi trên đường Mộ Dung Thư cũng đã dặn qua hắn, bảo hắn ở một bên nhìn là tốt rồi.

Nàng rất hiểu biết hắn, đối phó với mấy chuyện vặt vãnh của đám phụ nhân này, hắn không có kiên nhẫn mà xử lí. Về phần mấy đứa em trai kia, từ nhỏ quan hệ đã không quá thân cận, mà nguyên nhân bọn họ quay về còn có liên hệ sâu xa với vị trí Nam Dương Vương này.

Vẻ ngoài lạnh lùng của Vũ Văn Mặc càng thêm lạnh như băng, đôi mắt sâu thẳm làm cho người ta nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Mấy người Vũ Văn Hâm nhìn thoáng qua về sau, chẳng biết tại sao đều có vài phần chột dạ thấp đầu, hoặc là có chút sợ hãi cúi đầu.

– Hiện thời sức khoẻ vương phi đã tốt hơn, vương gia cũng có thể yên tâm.

Vũ Văn Hâm dời mắt khỏi người Vũ Văn Mặc rồi nhìn về phía Mộ Dung Thư cười nói. Hắn làm ăn buôn bán đã lâu, trên người đã sớm có hơi thở thương nhân, khi mở miệng nói chuyện giọng điệu cũng rất bình thản.

– Đúng vậy, mấy ngày nay vương gia lo lắng cho sức khoẻ bản phi, thật tốn không ít công sức. May là sức khoẻ bản phi không quá tệ, hiện đã tốt hơn phân nửa, Vương gia cũng có thể yên tâm. Những ngày sau này Tam đệ, Tứ đệ, Ngũ đệ cũng bớt nhọc lòng.

Mộ Dung Thư thổi thổi tách trà mới được pha, ánh mắt hờ hững lại ẩn chứa sắc bén nhìn sang Vũ Văn Hâm, Vũ Văn Khánh, Vũ Văn Nghị.

Tuy rằng lời này của nàng nói rất bình thản, mềm nhẹ như bông tuyết ngày xuân vừa tan ra, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra hàn khí. Vũ Văn Hâm âm thầm nhíu nhíu mày. Hắn không phải kẻ ngốc, tất nhiên nghe ra sự uy hiếp và ý cảnh cáo của Mộ Dung Thư.

– Lời này của Vương phi sai rồi. Mấy người chúng ta đều là đệ đệ ruột thịt của vương gia, đương nhiên có một số việc phải thay vương gia chia sẻ. Vương phi có thể là dưỡng bệnh đã lâu nên không rõ lắm chuyện xảy ra bên ngoài. Nếu chuyện mấy huynh đệ chúng ta không giúp đỡ lẫn nhau lộ ra, chắc chắn làm cho người ngoài chê cười. Chúng ta và vương gia từ nhỏ đến lớn là tình cảm huynh đệ ruột rà, chuyện gì cũng đều chia sẻ với Vương gia.

Vũ Văn Khánh cau mày, giọng nói có vài phần không tốt. Bọn họ đến phủ Nam Dương Vương chính là không muốn để cho người khác chiếm lợi thế. Nếu thật sự Vũ Văn Mặc không thể làm Nam Dương Vương, tất nhiên không thể đem vị trí Nam Dương Vương này dâng cho người khác.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư không giận mà bên môi còn gợi lên nụ cười tươi rói như ngày xuân.

– Sự quan tâm lo lắng này của Tứ đệ thật khiến người ta cảm động. Bổn vương tâm lĩnh.

Đôi đồng tử hơi có vẻ âm u lạnh lẽo của Vũ Văn Mặc nhìn lướt qua Vũ Văn Khánh, tiếp đó dùng giọng cực kì trầm thấp nói.

– Dù sao Tứ đệ cũng là đến vương phủ làm khách, nếu để cho Tứ đệ vì chuyện trong phủ mà lo lắng, sợ là càng khiến người khác bàn tán. Vốn Tứ đệ là muốn chia sẻ với Vương gia, nhưng rơi vào mắt người ngoài, e lại hiểu lầm Tứ đệ có mưu đồ khác. Đồn đãi nhiều khi quá đáng, nếu ảnh hưởng đến tình huynh đệ, sợ là ngày sau hối hận không kịp.

Mộ Dung Thư tiếp lời Vũ Văn Mặc, trên khóe môi mang theo ý cười, nói. Vũ Văn Hâm cực nhanh nhìn lướt qua Vũ Văn Mặc. Xem ra mới vừa rồi không hề nhìn lầm, Vũ Văn Mặc quả nhiên là có điều thay đổi, e rằng đã không còn là cá thịt mặc người chém giết. Có lẽ từ trước đến nay hắn đều không phải loại người đó. Nếu là như vậy, thế thì tâm tư Vũ Văn Mặc vô cùng thâm trầm, không khỏi quá đáng sợ. May mà ngay từ đầu hắn đã không có dị tâm.

Khương thị thấy nam nhân nhà mình bị Mộ Dung Thư ung dung nói mấy câu đã mặt xám mày tro, trong lòng cũng không biết là mùi vị gì, tức thì ngoài cười nhưng trong không cười nói:

– Ồ, hiện thời người bên ngoài bàn tán cũng không phải là chuyện nhà của phủ Nam Dương Vương mà nhiều nhất là chung thân đại sự của vương gia cùng hưng bại ngày sau của Nam Dương Vương kia.

Giờ trong khắp thiên hạ người nào không biết Vũ Văn Mặc không thể có con? ! Lời đồn đãi bên ngoài còn khó nghe hơn.

Lâm thị có chút lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư, những lời đồn đãi khó nghe kia là nàng nghe nói.

Vũ Văn Nghị, Chu thị, Vũ Văn Khánh, Vũ Văn Hâm đều lập tức chuyển ánh mắt tập trung lên người Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc.

Nghe vậy, trong mắt Mộ Dung Thư loé lên tia sáng sắc bén lại lạnh lẽo thấu xương. Nàng đầu tiên là dịu dàng cười cười với Vũ Văn Mặc, tiếp đó nhìn về phía Khương thị.

JrVQc/�S5y�$

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top