Chương 83 - 85
Chương 83
– A?
Mộ Dung Thư nhíu mày. Nàng từng xem qua hàng hoá mà mười cửa tiệm nhập vào, toàn bộ đều được mua về giá với thấp nhất, nếu đúng như lời Tiết chưởng quỹ nói, như vậy việc làm của đối phương không chỉ hại người mà còn hại mình.
– Nô tài nghe nói, đối phương nhập hàng giá cũng bằng chúng ta. Nô tài to gan đoán, bọn họ muốn dùng cách tổn hại lợi ích đến chèn ép chúng ta.
Tiết chưởng quỹ hạ giọng nói.
Mộ Dung Thư hơi hơi ngước mắt nhìn Tiết chưởng quỹ, vẻ mặt mang theo chút lạnh lẽo:
– Mấy ngày nay mười cửa tiệm đã thua lỗ bao nhiêu?
Tiết chưởng quỹ nghe vậy, mặt biến sắc, nhỏ giọng trả lời:
– Đã thua lỗ năm ngàn lượng. Nếu tiếp tục kéo dài thì không quá một tháng lợi nhuận mấy tháng qua đều thua lỗ hết. Mấy chưởng quầy nô tài họp lại bàn bạc cách xử lí, có điều đối phương quá mức vô lại, thật sự nghĩ không ra cách gì.
– Mấy cửa hàng đó là của ai?
Mộ Dung Thư lạnh giọng hỏi. Không cần dụng tâm suy nghĩ nhiều cũng dễ dàng biết được, phương thức này rất rõ ràng là có người muốn nhằm vào nàng!
– Là Đỗ gia.
Giọng nói của Tiết chưởng quỹ càng nhỏ hơn. Đỗ gia là thủ phủ kinh thành nhưng họ chưa bao giờ nhắm vào các đại gia tộc. Chỉ là chẳng biết tại sao lần này lại nhằm vào vương phi. Mười cửa tiệm bất kể ngành nghề gì đều bị tổn thất nặng nề.
Đỗ gia!
Trước đó vài ngày đã dùng các loại thủ đoạn để đối phó nàng, Đỗ gia sớm có dự mưu. Mộ Dung Thư khép hờ mắt, mâu quang rét lạnh. Thương trường như chiến trường, bất kể đối thủ sử dụng thủ đoạn nào cũng không bị coi là phạm pháp. Dù cho nàng có là Nam Dương vương phi, loại phương thức hại người hại mình này của Đỗ gia tất nhiên độc ác, âm hiểm, nhưng không tìm được sơ hở! Ngược lại, nếu như lúc này nàng lợi dụng quyền thế nhà mẹ đẻ và nhà chồng ra tay với Đỗ gia, chắc chắn làm người ta bàn tán, thậm chí còn bị gièm pha. Dù sao muốn đứng vững trên thương trường phải dựa vào bản lĩnh của mình. Đỗ gia nhà to nghiệp lớn, ở trên thương trường căn cơ thâm hậu, muốn chèn ép mấy cửa hàng nho nhỏ cơ bản không mất bao nhiêu thời gian.
Nhưng mà, khóe miệng nàng gợi lên một chút mỉm cười vô cùng hưng phấn. Con người nàng đối với việc kinh doanh từ trước tới nay luôn có vài phần hứng thú, càng khó lại càng muốn khiêu chiến! Không lý nào người ta đốt lửa, muốn nã pháo, nàng lại không hề động tay, bằng không rất xin lỗi bọn họ nhọc lòng như vậy! Huống hồ, với nàng mà nói, đây chính là chuyện tốt khó gặp! Bắt lấy thời cơ trả đòn, cũng có thể nhân cơ hội vét lên một khoản!
Chính là ... Đỗ gia là vì cái gì? Do Đỗ Khả bày mưu đặt kế? Hay vẫn là ... Vũ Văn Khải? Không chịu được nàng sống tốt? Nếu không đoán sai, Đỗ Khả và Vũ Văn Khải tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Căn cứ vào thời gian, đó chính là lúc nàng từng bước ép sát Vũ Văn Khải và Tần di nương.
– Vương phi, bây giờ nên làm gì?
Tiết chưởng quỹ vội hỏi. Loại tình huống tổn hại lợi ích này quá khó giải quyết.
Đối với lo lắng của Tiết chưởng quỹ, người đã từng đối mặt với đủ loại nguy cơ trong kinh doanh ở hiện đại như Mộ Dung Thư có vẻ vô cùng thoải mái, chân mày vừa cau nhẹ cũng giãn ra. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ cười nói:
– Tiết chưởng quỹ không cần lo lắng. Bổn vương phi bảo đảm sẽ không tổn thất gì, còn nhân cơ hội này kiếm được một khoản lớn.
– Vương phi có cách sao?
Tiết chưởng quỹ lập tức sáng mắt, vội hỏi.
Mộ Dung Thư gật đầu, hiểu rõ đầu đuôi rồi thì chỉ cần tỉnh táo lại sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết, cười hỏi:
– Gần đây có phải việc buôn bán lương thực trở nên phát đạt hơn?
Tiết chưởng quỹ đáp:
– Vì mấy năm nay vùng Giang Bắc không thu hoạch được bao nhiêu thóc lúa nên giá lương thực trong kinh thành đã tăng lên khoảng sáu phần! Có điều những gia tộc lớn đều có tích trữ lương thực, kéo dài chừng một năm cũng không có vấn đề. Có điều hiện tại lương thực vẫn đang tăng giá.
– Tốt lắm, trong kinh thành còn có cái gì quý nhất? Ai ai cũng nghĩ ra được?
Mộ Dung Thư lại hỏi.
– Còn có phủ đệ. Mấy năm gần đây rất nhiều gia tộc đều thích chuyển đến kinh thành trú ngụ. Vì vậy, phủ đệ tinh mĩ hoa lệ càng bị nhiều người tranh nhau mua.
Tiết chưởng quỹ thành thật trả lời.
Mộ Dung Thư gật gật đầu, lại hỏi tiếp:
– Mua một toà phủ đệ hoa lệ khoảng bằng một phần ba phủ Nam Dương Vương thì cần bao nhiêu ngân lượng? À, vậy mười cửa tiệm còn trữ lại bao nhiêu hàng hoá?
– Nếu là mua một toà phủ đệ lớn như vương phi vừa nói, cần khoảng mươi vạn lượng. Về phần trữ hàng, bởi vì mấy ngày trước buôn bán vô cùng tốt, mỗi một kho trong cửa hàng đều có hơn một vạn kiện hàng. Tổng cộng có khoảng một triệu kiện, nếu tính theo giá bán thì khoảng một triệu năm trăm ngàn lượng.
Tiết chưởng quỹ trả lời. Bởi vì trữ hàng nhiều, hắn mới lo lắng như thế. Nếu Đỗ gia tiếp tục làm tới, mười một cửa tiệm rất nhanh phải đóng cửa.
Mộ Dung Thư cúi đầu uống vài ngụm trà, suy nghĩ thêm một chút. Qua một lúc lâu, khi Tiết chưởng quỹ đang vô cùng khẩn trương, nàng mới trầm mặt nói:
– Nội trong hai ngày ngươi dùng hiện ngân của cửa hàng đi mua phủ đệ, một lớn một nhỏ. Mức độ lớn nhỏ cứ dựa theo lời bổn vương phi vừa nói. Lúa mạch mua một ngàn gánh.
– Nô tài tuân mệnh. Nhưng mà nô tài không biết vào lúc này vương phi mua mấy thứ này làm gì?
Tiết chưởng quỹ thắc mắc. Bây giờ không phải hẳn là nên nghĩ giải quyết vấn đề khó khăn của cửa hàng thế nào à? Sao vương phi lại muốn âm thầm mua lương thực và phủ đệ?
– Chuyện liên quan đến sống còn của mười cửa tiệm, Tiết chưởng quỹ không cần hỏi nhiều. Trước khi Tiết chưởng quỹ làm xong việc bổn vương phi sai bảo, cứ đóng cửa các cửa hàng đi. Mấy ngày nghỉ thưởng cho Tiết chưởng quỹ và các chưởng quầy khác của mười cửa hàng mỗi người mười lượng bạc, đúng lúc có thời gian vui vẻ bên người thân. Riêng người làm trong cửa hàng mỗi người hai lượng bạc. Nhớ lấy, trên cửa mỗi cửa tiệm đều dán một thông báo: « Vì việc kinh doanh của cửa hàng có vấn đề nên tạm thời đóng cửa mấy ngày để chỉnh đốn lại ». Cụ thể phải làm sao để trấn an các chưởng quầy khác và người làm, Tiết chưởng quỹ tự xử lí đi.
Mộ Dung Thư thấp giọng dặn dò.
Tiết chưởng quỹ nghe xong vội gật đầu. Trong lòng biết Mộ Dung Thư đã có cách, sự nặng nề trên mặt biến mất. Dù sao nghỉ ngơi mấy ngày còn được thêm mười lượng bạc, không cần làm việc vất vả, loại chuyện tốt này chưa từng nghe nói ở cửa hàng khác. Xem ra, vương phi quả thật là có biện pháp!
– Nô tài tuân mệnh. Vương phi yên tâm, nô tài chắc chắn có thể làm tốt việc này.
– Còn có, nếu có gặp phải chưởng quầy của Đỗ gia, cần phải biểu hiện ra vẻ mặt ủ rũ. Cũng có thể nói rằng sợ mình lại phải đi tìm chủ khác!
Mộ Dung Thư cười nói.
Tiết chưởng quỹ sửng sốt, mới đầu còn hơi khó hiểu. Nhưng dù sao làm chưởng quầy nhiều năm như vậy, phản ứng cũng rất nhanh. Đây là Vương phi không muốn để Đỗ gia biết chuyện gì đang xảy ra, làm chậm lại phản ứng của họ.
– Vâng!
Trên mặt đầy những nếp nhăn của Tiết chưởng quỹ rốt cuộc lộ ra vài phần tươi cười thoải mái.
...
Sau khi Tiết chưởng quỹ rời đi, Thanh Bình mang một khuôn mặt u sầu bước vào phòng :
– Vương phi, Tần di nương quỳ ở bên ngoài khóc sướt mướt, khiến cho cả sân đầy người không thể làm việc, đã có vài người chỉ trỏ. Nếu Tần di nương quỳ tiếp, chỉ sợ không chỉ bị nói như thế.
Mộ Dung Thư nhẹ xoa huyệt Thái Dương. YD! Xong chưa! Vừa mới hao tổn tâm tư nghĩ cách giải quyết khó khăn của cửa hàng, giờ Tần di nương này còn càng quậy càng thích trí à. YD!
– Vương phi, Tần di nương này thật quá đáng. Dù sao người hạ mệnh lệnh buộc bà ta và Nhị gia rời khỏi phủ chính là Thẩm trắc phi, sao lúc này lại đến gây chuyện ở chỗ vương phi chứ!
Hồng Lăng vào nhà dâng trà nghe được Thanh Bình nói thì có chút bất bình lên tiếng.
Mộ Dung Thư cau mày nói:
– Đi, chúng ta đi xem Tần di nương rốt cuộc muốn làm gì.
Xem ra, nếu nàng không ra, Tần di nương chắc là sẽ không bỏ qua. Ngay lúc nàng nghĩ như vậy, bên tai đã truyền đến từng đợt tiếng kêu khóc tan nát cõi lòng. Nhíu mày, không hổ là xuất thân từ kỹ viện, thật nhiều thủ đoạn!
Trước cổng lớn Mai viên, Tần di nương quỳ bệt dưới đất kêu khóc :
– Không có thiên lý ! Chuyện này không liên quan với Nhị gia! Tại sao lại đổ hết trách nhiệm lên người Nhị gia chứ! Vương phi, người cũng không thể không quan tâm như vậy, dù sao Nhị gia cũng là Nhị thúc của người mà, là Nhị đệ của vương gia. Thánh nhân còn có khi sai lầm mà. Vương phi, người làm như vậy rất không đúng!
Bốn phía, nhóm nha đầu bà tử đã dần dần tụ tập một vòng xung quanh, châu đầu xì xào bàn tán.
Tần di nương càng nói càng hăng, có thể do khóc kêu quá lâu, giọng trở nên khàn khàn, nhưng vẫn nhất quyết không từ bỏ. Nhìn khí thế kia người không biết chuyện còn tưởng Mộ Dung Thư làm chuyện gì thương thiên hại lý hiếp đáp bà ta!
Mộ Dung Thư đi tới, bên tai nghe tiếng Tần di nương, trong lòng cười lạnh. Tần di nương còn là một người biết diễn trò, một người đơn độc, càng hát càng hăng say hơn.
Từ xa Tần di nương đã thấy được Mộ Dung Thư đi tới, lập tức dùng giọng khàn khàn hô to:
– Vương phi ! Ngươi không thể tuyệt tình như vậy! Giữa người thân với nhau nếu không giúp đỡ, đây không phải là làm cho người ngoài chê cười sao? Vương phi. Chuyện này thật sự không liên quan gì đến Nhị gia, đừng vì một người ngoài mà ảnh hưởng tới quan hệ trong nhà!
– Ôi, Tần di nương làm sao vậy?
Mộ Dung Thư đứng cách Tần di nương năm thước, trên cao nhìn xuống, nhìn Tần di nương một cách khinh thường, cười lạnh hỏi. Thật đúng là phấn khích, trong sự vây quanh của cả đám người mà gào thét từng đợt từng đợt, la như vậy cả một buổi trưa mà không khát nước, đúng là kỳ tích!
Tần di nương nghe vậy thì sửng sốt quên cả khóc. Một lát sau mới nghĩ tới tình huống hiện giờ, vội khóc hô:
– Vương phi. Người phải làm chủ cho ta. Chuyện kia không có liên quan gì đến Nhị gia. Hiện thời bên ngoài phủ đệ còn chưa tìm được, sao có thể đuổi Nhị gia ra ngoài? Nếu để cho người ngoài biết, người ta sẽ nói về vương phi và vương gia như thế nào đây?
– Chuyện này không phải Thẩm trắc phi đã giải quyết sao? Tần di nương muốn hỏi rõ, chỉ sợ đã tìm nhầm người, cũng gây náo loạn nhầm chỗ rồi.
Mộ Dung Thư thản nhiên nói.
Tần di nương lại sửng sốt.
Mộ Dung Thư chán ghét nhìn đi chỗ khác, giọng nói vô cùng lãnh đạm:
– Tần di nương luôn miệng nói chuyện yêu đương vụng trộm đó không có liên quan tới Nhị gia. Thế Tần di nương thử nói cho bổn vương phi, không liên quan đến Nhị gia, như vậy thì liên quan đến ai? Hay là Tần di nương muốn nói, đều là Đỗ Khả sai?
Một câu nói khiếnTần di nương lại sửng sốt. Nhưng lần này bà ta kịp phản ứng, nghe được tên Đỗ Khả liền nghiến răng nghiến lợi nói:
– Tất nhiên là Đỗ Khả sai. Nếu không phải Đỗ Khả dụ dỗ Nhị gia, sao Nhị gia lại làm ra loại chuyện này? Từ trước tới nay Vương phi là người hiểu lí lẽ, ngày hôm nay sao lại không chịu hiểu? Nhị gia còn là Nhị thúc của vương phi.
Đúng là cương quyết không chịu bỏ cuộc! Mộ Dung Thư cau mày, đột nhiên trầm giọng, nếu Tần di nương đã nói khó nghe như vậy, nàng còn ngại gì mà không nói khó nghe hơn nữa!
– Nói như vậy, Nhị gia ăn của vương gia, uống của vương gia, ở phủ của vương gia, chẳng lẽ còn phải được ngủ với thiếp của vương gia mới vừa lòng? Tần di nương đừng quá phận. Nếu cứ làm ầm ĩ, không ngại cho ngươi đẹp mặt! Nếu vẫn không phục, cứ đi tìm vương gia phân xử đi. Nếu cảm thấy vương gia cũng không có giải thích khiến các ngươi vừa lòng, vậy thì đi Ứng thiên phủ.
– Ngươi!
Tần di nương nghẹn lời, không nghĩ tới Mộ Dung Thư sẽ quyết tuyệt như thế. Một chút chuyện nhỏ cũng không giúp, còn ở trước mặt mọi người làm mình khó coi!
Mộ Dung Thư quay sang hạ lệnh cho nhóm bà tử bên cạnh:
– Còn ra thể thống gì! Các ngươi nhìn thấy Tần di nương thương tâm như thế mà không biết an ủi sao? Đỡ di nương dậy. Nếu làm trễ giờ Nhị gia rời đi, các ngươi có thể chịu trách nhiệm ư?
Nghe vậy, Tần di nương sắc mặt đỏ trắng đan xen. Không đợi bà tử tới đỡ dậy, tự mình lảo đảo đứng lên, không đứng vững lại nghiêng ngả ngã xuống.
Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn, vẫn là câu nói kia, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Tần di nương và Nhị gia rơi vào nông nỗi hôm nay đều do bọn họ gieo gió gặt bão, chẳng oán được ai.
Nàng xoay người đi vào phòng, lười nhìn thêm Tần di nương.
Phía sau Tần di nương vô cùng không cam lòng nhìn bóng lưng Mộ Dung Thư, tức giận quát:
– Mộ Dung Thư, đừng cao hứng quá sớm! Sau này nếu không có mấy cửa hàng đồ cưới giúp ngươi, ngươi còn có khả năng trang trải tiền thưởng cho nhóm nha đầu bà tử nhiều như vậy sao? Ta sống không tốt, ngươi cũng đừng mong được vui vẻ!
Bước chân Mộ Dung Thư hơi ngừng lại, xoay người, lạnh lùng nhìn Tần di nương, tươi cười xán lạn nói:
– Tần di nương lên đường may mắn.
Tần di nương vô cùng căm hận, nhìn trừng trừng Mộ Dung Thư nửa ngày, môi run run, không nghĩ ra lời nào để phản kích. Bà ta không thể tưởng tượng được ngay cả việc này Mộ Dung Thư cũng không sợ. Cứ nghĩ rằng nàng sẽ xoay người lại hỏi bà ta một chút là chuyện gì xảy ra! Kết quả người ta nhếch miệng mỉm cười, căn bản không thèm để ý! Tần di nương thở gấp, hai chân giẫm bình bịch.
Đám bà tử trong viện thấy Mộ Dung Thư đã đi xa bèn khuyên Tần di nương nhanh trở về. Bà ta biết có gây nữa cũng chẳng được gì đành ôm hận rời đi.
Về đến trong phòng, Mộ Dung Thư cười lạnh, quả nhiên, chuyện cửa hàng không tránh khỏi có dính dáng đến Vũ Văn Khải!
– Tần di nương không đi tìm Thẩm trắc phi mà lại đến tìm vương phi gây chuyện, những lời kia rất khó nghe. Vương phi tốt bụng không thèm so đo với bà ta chứ nếu ở nhà khác, làm gì tới phiên bà ta đến chất vấn, trách móc vương phi.
Hồng Lăng tức giận nói.
Mộ Dung Thư cười nhạt nói:
– Không cần để ý.
Tần di nương chó cùng rứt giậu, biết Thẩm trắc phi sẽ không để ý nên mới phải mang một tia hi vọng tới gặp nàng. E rằng câu nói cuối cùng kia chính là đòn sát thủ. YD! Vũ Văn Khải thật đúng là đủ tiểu nhân. Đối phó sau lưng không nói, còn để Tần di nương lợi dụng điểm ấy đến uy hiếp.
Ba ngày sau, Tiết chưởng quỹ đã thu xếp thoả đáng chuyện nàng giao phó.
Tiếp đó Mộ Dung Thư lại ra lệnh:
– Tìm họa sĩ vẽ lại những chỗ đẹp nhất của hai tòa phủ đệ đi.
– Vâng.
Tiết chưởng quỹ đáp. Sau đó bước lên giao cho Mộ Dung Thư hai tờ khế ước mua bán nhà.
Mộ Dung Thư cầm xong nhàn nhạt nhìn lướt qua, thấy không có vấn đề gì mới hỏi:
– Đóng cửa ba ngày nay đối phương có động tĩnh gì không?
– Bẩm vương phi, tất cả hàng hóa đều tăng giá lên hai phần.
Tiết chưởng quỹ thưa lại.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhíu mày, lại trầm tư một chút. Sau đó ngẩng đầu dặn dò Tiết chưởng quỹ:
– Nếu không có gì ngoài ý muốn, đối phương hẳn là không chờ được mấy ngày sẽ tiếp tục tăng giá. Đợi đến khi đối phương khôi phục giá lúc trước, chúng ta khai trương thật lớn lần nữa.
– Nô tài có chỗ không hiểu, vì sao đối phương sẽ khôi phục lại giá ban đầu? Cứ như vậy, không phải khách hàng chắc chắn bị giảm đi ư?
Tiết chưởng quỹ khó hiểu hỏi.
Chương 84
Mộ Dung Thư giải thích:
– Không có đối thủ cạnh tranh, đối phương tất nhiên không chịu mua bán lỗ. Qua mấy ngày nữa sẽ khôi phục giá gốc, đến lúc đó khách hàng của bọn họ sẽ không bằng lòng, không quá ba đến năm ngày, bọn họ sẽ mất khách, chúng ta cần phải thực hiện thủ đoạn phản kích ngay lúc đó.
Tiết chưởng quỹ hai mắt sáng ngời, rốt cục cũng hiểu rõ suy nghĩ của Mộ Dung Thư, lập tức liền mười phần bội phục, thái độ so với trước kia cung kính thêm ba phần, trả lời:
– Nô tài đã nhiều ngày canh chừng động tĩnh của đối phương, chờ dăm ba bữa nữa đến lúc họ khôi phục giá gốc, liền đưa hàng bán ra. Nhưng nô tài còn chưa rõ, vương phi muốn hai phủ đệ cùng một ngàn gánh lương thực để làm gì?
– Khi mở cửa hàng buôn bán lại, tìm người sắp xếp một cái bàn thật cao, trên bàn treo những bức tranh đẹp nhất vẽ hai tòa phủ, đồng thời đem một ngàn gánh lương thực đặt một bên. Trên bảng hiệu cửa hàng dán một bố cáo: khi đến cửa hàng mua hàng hóa, chỉ cần tiêu phí một trăm lượng sẽ được một lần cơ hội rút thăm trúng thưởng. Phần thưởng cao nhất là một tòa phủ đệ xa hoa, cùng với lương thực quý giá đúng là phần thưởng tốt.
Mộ Dung Thư nghiêm mặt dặn dò.
– Giải thưởng? Chỉ cần một trăm lượng đã có thể có được một tòa phủ đệ? Đây là mua bán lỗ vốn, Vương phi.
Tiết chưởng quỹ nghe vậy vội vàng la lên.
Mộ Dung Thư mỉm cười, phất tay.
– Không phải tất cả mọi người đều trúng thưởng. Chỉ có hai tòa phủ đệ một lớn một nhỏ, các khách hàng đều phải dựa vào vận may. Ai có được thì của người đó. Không gì hơn cái này, tin rằng khách hàng thà rằng tiêu tốn một trăm lượng mua trong cửa hàng gì đó.
– Thì ra là thế – Tiết chưởng quỹ gật đầu, nghĩ tới số hàng hóa có trong mười cửa tiệm – Hàng đang tồn trữ đều có thể bán ra ngoài, lợi nhuận đạt được nhiều hơn so với hai tòa phủ đệ cùng một ngàn gánh lương thực! Không thể tưởng tượng được vương phi lại có thể nghĩ ra phương pháp hay như thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi!
– Làm một cái hòm sắt đi, sau đó khoét cái lỗ ở trên sao cho tay người có thể lọt qua được. Bên trong bỏ vào những tờ giấy, viết tên phần thưởng lên vài tờ. Một ngàn gánh lương thực tách ra thành một trăm phần, mỗi phần mười gánh. Nếu không trúng được phủ đệ cùng lương thực, người mua còn có thể có được vài món quà tặng đáng giá khác, hoặc có thể dùng ít ngân lượng đổi một trăm lượng lấy một ngàn lượng hàng hóa. Như vậy nếu người mua không rút trúng được giải thưởng lớn họ cũng sẽ vui vẻ ra về.
Mộ Dung Thư cười nói.
Tiết chưởng quỹ gật đầu, vội lấy giấy bút ghi lại lời Mộ Dung Thư.
– Vâng, vương phi nói rất đúng.
– Nhưng loại phần thưởng này không thể viết nhiều, mỗi phần thưởng chỉ có thể viết một tờ giấy. Mà phần thưởng nhỏ thì có thể viết nhiều hơn. Chỉ cần có người rút trúng thì phải bỏ tờ giấy đi không thể dùng lại nữa.
Mộ Dung Thư trầm giọng dặn dò.
– Nô tài hiểu rồi.
Tiết chưởng quỹ gật đầu đồng ý tỏ vẻ đã hiểu. Cách này rất tốt, trước đây chưa từng có người áp dụng nên mọi người sẽ rất nóng lòng muốn thử. Dù sao chỉ cần bỏ ra một trăm lượng mua hàng là có cơ hội đạt được tòa phủ đệ xa hoa tinh xảo như vậy!
Mộ Dung Thư mỉm cười gật đầu, tiếp theo lại dặn dò Tiết chưởng quỹ phải chú ý những thứ quan trọng khác, sau đó thương lượng chi tiết một ít việc.
Qua hôm sau khi vừa ăn xong điểm tâm, Tiết chưởng quỹ phái người đến báo rằng đối phương đã khôi phục giá gốc. Sau khi thăm dò quả thật có người oán hận, mà họ lại còn qua loa tắc trách với khách hàng nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, cửa hàng Đỗ gia bành trướng khắp cả con đường lớn, thậm chí còn phái người tìm đến Tiết chưởng quỹ, muốn dùng giá thấp thu mua cửa hàng. Kết quả có thể nghĩ ngay, Tiết chưởng quỹ lập tức cự tuyệt.
Hai ngày sau, cửa hàng một lần nữa khai trương, hàng hóa bày ra mười phần đầy đủ hết. Mộ Dung Thư lại sai người nhắc nhở Tiết chưởng quỹ, toàn bộ hàng dự trữ bán xong không cần mua tiếp.
Nàng đã sớm tính toán mười cửa tiệm này ngày sau cũng không có cơ hội kinh doanh nữa. Trong mắt nàng lóe sáng, bên môi tươi cười thêm mấy phần, chỉ hy vọng Đỗ gia thức thời một chút, đừng đi nhầm đường, làm uổng công nàng đã tính kế.
Lát sau, Thẩm trắc phi đã tới. Sáu bảy ngày nữa chính là sinh nhật nàng, hàng năm tiệc sinh nhật chiêu đãi người trong gia tộc đều được tổ chức trong phủ. Mấy ngày nay nàng rất bận rộn, không nghĩ được rằng nàng ta lại đến Mai viên.
Ánh mắt Mộ Dung Thư nhu hòa nhìn Thẩm trắc phi, sau vài ngày không thấy, nàng ta gầy đi rất nhiều! Liên tưởng đến nàng ta lúc thê thảm, rưng rưng chạy đến, chỉ sợ gầy nhanh như vậy không phải bởi vất vả bố trí, mà là vì Vũ Văn Mặc đi?
Nói đến Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư bên môi kiềm chế tươi cười. Nghe Hồng Lăng nói Vũ Văn Mặc đã nhiều ngày ra vào triều đình, trong thư phòng nến thắp sáng đến đêm khuya mới tắt, ngày hôm sau trời còn chưa sáng cũng đã xuất phủ.
Kết quả đã xảy ra chuyện gì khiến hắn không để ý đến thương thế mà không ngừng làm việc như điên? Nàng không tự chủ nhíu mày, việc này đâu có quan hệ với nàng?
Mộ Dung Thư không thể ngờ, kế hoạch mà nàng thực hành ngày đó đã phát sinh những chuyện không thể dự đoán, cũng không cách nào biết trước được!
Thẩm trắc phi nhận thấy được Mộ Dung Thư khác thường, mười phần kinh ngạc, ngày hôm nay Mộ Dung Thư sao vậy? Thế nhưng Thẩm trắc phi cũng không nghĩ nhiều, nàng đem tầm mắt dừng ở bụng Mộ Dung Thư, hai tháng sao? Nghe nói qua ba tháng bụng mới có thể lộ ra, đây là lần đầu nàng hoài nghi chuyện Mộ Dung Thư mang thai. Trong hậu viện, ngoài nàng ra nữ nhân đều không thể có thai. Tại sao Mộ Dung Thư lại có thể có, hơn nữa trong khoảng thời gian này Mộ Dung Thư chưa bao giờ có hiện tượng nôn mửa, điều này hình như có chút không bình thường.
Không thể . . . Vũ Văn Mặc chắc sẽ không vì Mộ Dung Thư mà nói dối. Nghĩ đến đây, trong mắt Thẩm trắc phi chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Mộ Dung Thư bắt gặp Thẩm trắc phi đang nhìn bụng mình, khóe miệng nàng không nhịn được nhẹ nhàng cong lên, đưa tay vuốt ve bụng, mắt lộ tia ôn nhu nói:
– Hi vọng bổn vương phi có thể sinh tiểu thế tử giống như vương gia, tương lai sẽ trở thành rường cột nước nhà, kế thừa nghiệp lớn của vương gia, cũng đáng yêu và nghe lời như Hiên nhi.
Nghe vậy, thần sắc của Thẩm trắc phi có chút cứng ngắc, lời này của Mộ Dung Thư khiến nàng nếm phải hương vị khó chịu vô cùng, nhưng vẫn ráng cười nói:
– Đương nhiên, tỷ tỷ nếu sinh con trai thì vô cùng tốt.
– Ha ha, theo lời Thẩm trắc phi, nếu bổn vương phi sinh con gái, như vậy không chỉ có bổn vương phi sẽ thất vọng, vương gia càng sẽ thất vọng. Vì vậy bổn vương phi hi vọng lần này nhất định phải là tiểu thế tử. Huống hồ đại phu bắt mạch cũng nói tám chín phần là tiểu thiếu gia.
Mộ Dung Thư đưa ống tay áo che miệng cười nói.
Vốn dĩ trong lòng Thẩm trắc phi đã không thoải mái, thời gian này còn xảy ra nhiều chuyện như vậy khiến nàng ứng phó không nổi, cũng có chút đau đầu. Hiện tại lại nghe Mộ Dung Thư trái một câu tiểu thế tử, phải lại một câu tiểu thế tử, trong lòng càng không thể tự chủ được mà nổi lên phẫn hận, sau đó sắc mặt đại biến.
– Ồ? Sắc mặt Thẩm trắc phi sao lại kém như vậy? Có phải gần đây chuẩn bị tiệc sinh nhật quá mức mệt nhọc không? Nếu như bổn vương phi không mang thai, lúc này nhất định sẽ giúp đỡ ít nhiều cho Thẩm trắc phi.
Mộ Dung Thư lại nói tiếp, trên mặt lộ vẻ lo lắng hết sức rõ ràng, luôn miệng quan tâm Thẩm trắc phi.
Thẩm trắc phi sững sờ, trong lòng càng không thoải mái, nghĩ thầm: Mộ Dung Thư rõ ràng là cố ý! Bất quá lời nói này thật ra nhắc nhở nàng rằng hôm nay tới gặp Mộ Dung Thư là có mục đích khác. Nàng liền đè xuống phẫn hận trong lòng, cười nhẹ nói:
– Hôm nay muội muội tìm gặp tỷ tỷ là muốn hỏi xem tỷ tỷ thích ăn món gì. Dù sao hiện thời tỷ tỷ đang mang thai nên đôi khi đối với đồ ăn sẽ yêu cầu cao hơn một ít, muội muội cũng là nghe người ta nói, sau khi mang thai khẩu vị sẽ thay đổi.
Mộ Dung Thư trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, nhân cơ hội ngáp dài, nhắm mắt, hữu khí vô lực trả lời:
– Nhiều ngày nay ta cảm thấy dường như ngủ không đủ.
– Nếu không tỷ tỷ ngủ một lúc đi, mùa thu ai cũng thích ngủ cả.
Thẩm trắc phi cười nói. Nàng càng mở miệng khuyên bảo lại càng muốn đánh một quyền, chân chó lấy lòng Mộ Dung Thư như thế có ích lợi gì chứ!
– Không được, lúc này nếu ngủ sẽ quá giờ cơm trưa. Lúc nãy Thẩm trắc phi hỏi bổn vương phi thích ăn cái gì, phải không?
Mộ Dung Thư lắc đầu trả lời.
– Vâng. Muội muội sẽ sai đầu bếp hôm đó làm vài món tỷ tỷ thích ăn, cũng sẽ dặn dò đầu bếp chú ý một chút, cần phải cẩn thận nhiều hơn khi có thai. Nếu không ...
Ánh mắt của nàng dừng ở bụng Mộ Dung Thư, đáy mắt xẹt qua một tia âm tàn, nhưng trong giây lát đã lướt qua:
– Mang thai tuy dễ dàng nhưng vẫn nên chú ý nhiều hơn.
Mộ Dung Thư mỉm cười gật đầu :
– Làm phiền Thẩm trắc phi phí tâm như vậy. Bổn vương phi sẽ cho Hồng Lăng dặn dò cùng nha hoàn của Thẩm trắc phi một tiếng.
Khi nàng cúi đầu, khóe miệng mang theo nét cười lạnh, không có việc sẽ không xum xoe, Thẩm trắc phi quả nhiên không phải người muốn sống yên ổn! Vừa vặn như ý của nàng!
Thẩm trắc phi cười khẽ:
– Như thế rất tốt. Tỷ tỷ mau nghỉ ngơi đi, ngồi lâu quá chỉ sợ lại mệt.
Mộ Dung Thư cũng lười dây dưa cùng Thẩm trắc phi, nếu nàng ta đã đạt được mục đích, như vậy không cần phải tốn thời gian nói chuyện, cả hai đều không thoải mái. Nàng gật đầu sai Hồng Lăng tiễn Thẩm trắc phi.
Thế nhưng mấy ngày nay Mộ Dung Thư quả thật rất thích ngủ. Có lẽ do gần đây xảy ra quá nhiều việc, những chuyện vụn vặt cứ nối tiếp khiến nàng tương đối phiền, lúc đi ngủ cũng không an ổn, ban ngày luôn muốn ngủ, đặc biệt sau khi ăn cơm xong. Nhưng vì bảo trì dáng người, chỉ có thể nhịn không dám ngủ quá nhiều, nếu không sẽ bị béo phì.
Hồng Lăng đi vào, gương mặt thần thần bí bí nói:
– Vương phi, khi nô tì tiễn Thẩm trắc phi ra về, nghe được mấy nha đầu đàm luận về hôn sự của thế tử cùng Thẩm tam cô nương.
– Sao vậy?
Mộ Dung Thư khẽ nhướng mày, thanh thanh hỏi tới. Hai người Vũ Văn Hạo và Thẩm Oánh đều là nhân trung long phượng, nếu không có gì ngoài ý muốn, đương nhiên có thể kết thành vợ chồng. Thế nhưng khi ở phủ tướng quân, nhìn đến Vũ Văn Hạo có chút chật vật, nàng thấy có chút không xác định.
– Nghe nói Hoàng Thượng mấy ngày sau sẽ hạ chỉ ban hôn. Nhưng ai biết thế tử lại tiến cung bẩm với Hoàng Thượng rằng hắn đối với Thẩm tam cô nương vô tình. Dù sao thánh chỉ chưa hạ, hoàng thượng đương nhiên không thể buộc thế tử cưới Tam cô nương. Bất kể nói thế nào, Tam cô nương dù sao vẫn là thứ xuất của tể tướng phủ, nếu ban hôn cũng chỉ có thể làm trắc phi. Vì vậy chuyện này chẳng đi tới đâu.
Hồng Lăng nói tiếp. Trong đầu nàng liền hiện ra dáng vẻ của Thẩm Oánh. Trong kinh thành Thẩm Oánh tướng mạo xuất chúng, hiếm nữ tử nào có thể sánh bằng, thế nhưng lại bị thế tử cự tuyệt ban hôn!
Nghe vậy, Mộ Dung Thư có chút ngoài ý muốn.
– Không phải người ngoài đồn đãi hai người đó tình đầu ý hợp sao? Thế tử còn cố ý muốn cưới Thẩm Tam cô nương làm chánh phi kia mà? Chính do thân phận thứ nữ của Tam cô nương nên chỉ có thể là trắc phi.
– Đúng vậy ạ. Hiện ở bên ngoài bàn tán xôn xao, còn nghe nói Thẩm Tam cô nương sau đó khóc lóc trong phòng suốt một ngày một đêm. Nếu là nô tì cũng không có cách nào chấp nhận. Chuyện này truyền ra thì thể diện cũng mất.
Hồng Lăng thở dài, trong giọng nói tràn ngập thương tiếc.
Trong xã hội phong kiến, thanh danh của nữ tử là quan trọng nhất. Tuy rằng Thẩm Oánh vẫn chưa gả cho Vũ Văn Hạo, cũng không có hôn ước cùng Vũ Văn Hạo, nhưng lời đồn khắp nơi. Thẩm Oánh chắc chắn đã chịu áp lực rất lớn! Tiếng cười nhạo sẽ không thể thiếu.
Nhưng hiện tại khiến nàng tò mò hơn cả là việc Vũ Văn Hạo không muốn thành thân, hơn nữa từ chối không cưới bất luận nữ tử nào, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ...
Hắn thích nam sắc? Dù sao ở kiếp trước nàng cũng biết vài người đàn ông như vậy, thậm chí còn cực kì đẹp trai. Không loại trừ khả năng Vũ Văn Hạo có khuynh hướng thích nam sắc.
– Nếu thế sợ là phủ tể tướng sẽ mau chóng định hôn cho Thẩm Oánh.
Trước kia Thẩm Oánh là người mà nam tử đều muốn lấy, nhưng đến hôm nay khi Vũ Văn Hạo cương quyết cự tuyệt ban hôn như vậy, nhất định giá trị con người của Thẩm Oánh sẽ tuột dốc không phanh, phải gả cho người không có thân phận, thậm chí có khả năng là bình dân bá tính.
Đang lúc Mộ Dung Thư suy nghĩ, Hồng Lăng lại thở dài:
– Hôm nay phủ tể tướng truyền tới tin tức, nghe nói tể tướng cố ý đem Thẩm Oánh gả cho Đại thiếu gia Đỗ gia làm bình thê, nhưng Thẩm Oánh thà chết không theo. Nhưng Đại thiếu gia Đỗ gia đã đồng ý rồi.
– Gả cho Đỗ đại thiếu gia?
Mộ Dung Thư hết sức kinh ngạc, nếu gả cho Đỗ đại thiếu gia, đời này của Thẩm Oánh coi như bị phá hủy!
– Vâng. Có điều chuyện này cũng chưa chắc chắn.
Hồng Lăng gật đầu trả lời.
Mộ Dung Thư cũng gật gật đầu, dù sao chuyện này ở cổ đại mười cũng rất bình thường. Một đóa hoa xinh đẹp luôn bị mọi người để ý đàm tiếu.
Thẩm Oánh chỉ sợ không phải mềm mại như bên ngoài, nàng có thể như thế nhận mệnh sao?
– Bảy ngày nữa là sinh nhật Thẩm trắc phi, Tam cô nương nhất định sẽ tới.
Hồng Lăng còn nói thêm.
– Ừ.
Ăn cơm rồi ngủ trưa xong, nàng tỉnh dậy thấy bóng một nữ tử thướt tha đứng bên giường.
Mộ Dung Thư đang mơ màng lập tức mở to hai mắt, đây không phải là bóng lưng quen thuộc của Hồng Lăng, Thu Cúc, Thanh Bình!
Tựa hồ nghe được tiếng động, người nọ xoay người lại:
– Vương phi đã dậy. Có phải nô tì đến gây ồn một chút làm vương phi tỉnh giấc?
Nghe vậy, Mộ Dung Thư cười khẽ lắc đầu :
– Không liên quan đến Tứ phu nhân, ta cũng đã đến lúc tỉnh dậy. Sao Tứ phu nhân muốn tới gặp bổn vương phi? Có phải có chuyện gì hay không?
Lời này vừa nói ra, Tứ phu nhân lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất.
– Thỉnh vương phi cho nô tì một con đường sống!
– Tứ phu nhân lời này là ý gì?
Mộ Dung Thư nhướng mày, vẫn nhẹ nhàng cười hỏi.
Thân hình Tứ phu nhân run run, sắc mặt tái nhợt, vành mắt bộng đen lớn. Trách không được vừa mới nhìn đến bóng lưng của nàng có chút xa lạ. Thì ra là chỉ mới mấy ngày, nàng ta cũng gầy đi rất nhiều giống Thẩm trắc phi. Nghĩ đến chuyện của Đỗ Khả và Vũ Văn Khải, nàng ta đã lo sợ đến giờ, thật sự chịu không nổi áp lực mà đến tìm đến mình! Dù sao, nàng đã biết rất rõ kết cục thê thảm của Đỗ Khả.
– Nô tì không nên hãm hại Đại phu nhân và Nhị gia. Nô tì biết tối hôm đó thật ra vương phi đã biết thừa là nô tì gây nên, vì vậy nhiều ngày nay nô tì luôn thấp thỏm lo âu. Xin vương phi cho nô tì một con đường sống! Nô tì sau này cũng không dám nữa!
Trong mắt Tứ phu nhân đầy nước mắt, thân hình run run như cây liễu lắc lư theo gió, quả nhiên là sợ tới cực điểm! Nàng ta biết, nếu Thẩm trắc phi biết chuyện này, kết cục của nàng so với Đỗ Khả còn thê thảm hơn!
Mộ Dung Thư cau mày, xuống giường đi đến trước bàn, rót cho mình chén trà nhuận hầu rồi mới nhìn Tứ phu nhân, lông mày càng nhíu chặt, trong mắt hiện lên vài tia lạnh lẽo :
– Tứ phu nhân thật to gan, còn muốn kéo bổn vương phi vào cùng. Thậm chí lợi dụng bổn vương phi thay ngươi trừ bỏ Đỗ Khả. Bổn vương phi không thể không nói, Tứ phu nhân tính toán giỏi thật!
Nghe nói, Tứ phu nhân mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Mộ Dung Thư.
Tiếp đó, Mộ Dung Thư còn nói thêm:
– Chỉ sợ đến bây giờ Đỗ Khả cũng không biết, rõ ràng địa điểm hẹn hò ngày xưa không phải trong rừng cây nhỏ phía sau vương phủ, sao chỉ vô tình đến đó vụng trộm một lần đã bị người bắt gian tại trận. Cho đến lúc chết, nàng làm sao có thể biết, chuyện phía sau trong rừng cây nhỏ, người cùng Nhị gia thông gian chính là Tứ phu nhân ngươi, hết thảy bất quá là một hồi tranh giành tình nhân, Tứ phu nhân ngươi tính kế mà thôi! Đỗ Khả là người thông minh như thế nhưng lại thua trên tay ngươi, bổn vương phi còn không thể không nói, trước kia đã nhìn lầm ngươi!
Mỗi một câu nói giống như một thanh kiếm đâm sâu trên người Tứ phu nhân. Nàng ta vốn tâm cơ không sâu như Đỗ Khả, càng không có vài phần đảm lượng của Đỗ Khả, vì vậy lúc này sợ hãi đến run người, nói không tròn câu :
– Đó là ... nô ... tì ... cả gan làm loạn. Mong vương phi đại nhân đại lượng đừng trách tội nô tì! Hiện tại, nô tì thật biết sai lầm rồi. Nô tì cũng không ngờ kết cục sẽ nghiêm trọng như thế. Đỗ Khả lại đến nông nỗi này, sống không bằng chết. Nô tì thật sợ. Xin vương phi giơ cao đánh khẽ, nô tì sau này làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp vương phi.
Mộ Dung Thư cười lạnh, ngẩng đầu lên nhìn qua người cực kì đáng thương kia, trong mắt ánh sáng lạnh càng đậm.
– Tứ phu nhân không cần giả bộ sợ hãi đến mức ấy. Có thể có bản lĩnh hãm hại người như thế, lá gan nếu nhỏ như vậy làm sao có thể xuất hiện trước mặt bổn vương phi! Thu hồi dối trá của ngươi, ngẩng đầu nhìn thẳng bổn vương phi!
Nghe vậy, Tứ phu nhân không thể tin ngẩng đầu, mạnh mẽ chống lại đôi mắt lạnh lùng của Mộ Dung Thư, nhất thời thân hình run lên! Đây là sợ hãi phát ra từ trong tâm khảm, không phải vì ngụy trang mà có!
Chương 85
Sao Mộ Dung Thư lại có thể biết tường tận như thế? Trong lòng Tứ phu nhân không ngừng run rẩy, tình huống trước mắt hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nàng. Vốn tưởng rằng vài ngày nay đã suy nghĩ cặn kẽ, tuyệt đối không có mảy may sơ hở. Tối hôm đó nàng cũng đã phát giác Mộ Dung Thư đã nhận ra chuyện này là nàng làm. Cho nên nàng luôn luôn bất an không yên, phải suy nghĩ trong mấy ngày mới ra được phương pháp kia, chỉ cần hạ mình thừa nhận sai lầm, làm Mộ Dung Thư sinh ra tâm lý đồng tình mà không làm khó. Nhưng trăm triệu lần không ngờ mới giao phong mấy câu đã bị Mộ Dung Thư nhìn thấu!
Tứ phu nhân kinh hồn táng đảm, nếu cách này không được, vậy hiện tại nàng nên làm gì đây?
Thu hết sự run rẩy của Tứ phu nhân vào đáy mắt, tươi cười bên môi Mộ Dung Thư càng thêm rét lạnh :
– Tứ phu nhân nghĩ rằng bổn vương phi sẽ tha thứ ngươi sao?
Sau lưng lợi dụng nàng, còn dám đùa giỡn, diễn kịch để tranh thủ sự đồng tình. Huống hồ, ngoan độc như Tứ phu nhân, ngay cả nếu nàng không tính sẽ truy cứu việc này thì đây vĩnh viễn cũng là vướng mắc trong lòng Tứ phu nhân, một ngày nào đó nàng ta sẽ nghĩ cách loại bỏ. Chỉ cần nàng mềm lòng, có lẽ rất nhanh chính bản thân mình sẽ trở thành một Đỗ Khả thứ hai!
– Vương phi, nô tì thật sự biết sai lầm rồi. Thật sự biết sai lầm rồi, từ trước tới nay vương phi tâm địa Bồ Tát, đối với hạ nhân chưa bao giờ trách móc nặng nề. Nô tì lần này là bị quỷ ám, căn bản chưa nghĩ nhiều nên mới phạm phải sai lầm này. Xin vương phi bỏ qua cho nô tì chuyện này đi.
Lúc này đây thật sự cả thể xác và tinh thần của Tứ phu nhân đều rét run, không có chút giả dối nào. Ánh mắt sắc bén kia của Mộ Dung Thư biểu hiện rất rõ ràng cho nàng biết, nàng ta biết suy nghĩ trong lòng nàng!
Mộ Dung Thư nhẹ cau mày, xoay người, không muốn nhìn Tứ phu nhân đang khóc thảm thương, lại có vẻ điềm đạm đáng yêu, giọng nói trầm thấp mà lãnh đạm :
– Sớm biết hôm nay thì lúc trước sao còn làm? Từ lúc ngươi không chịu nổi cô đơn mà gian díu với Nhị gia đã phải nghĩ đến hậu quả hôm nay. Huống chi việc ngươi đối phó với Đỗ Khả nào có dễ dàng? Tứ phu nhân, thu hồi dối trá của ngươi đi. Ngày hôm nay ngươi là ôm tâm tình muốn được bổn vương phi đồng tình mà đến, nhưng mà bổn vương phi không mắc mưu. Huống hồ, bổn vương phi không phải là Đỗ Khả, tin tưởng lời ngon tiếng ngọt. Ha ha, để bổn vương phi đoán một chút, nếu như hôm nay bổn vương phi thả ngươi, như vậy sau này ngươi sẽ làm gì ta đây? Sẽ đối đãi với bổn vương phi như ân nhân cứu mạng? Hay là để tránh hậu hoạn mà ra tay độc ác với bổn bổn vương phi?
Dứt lời, nàng dùng ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm Tứ phu nhân.
Nghe vậy, sắc mặt Tứ phu nhân trắng bệch, môi mấp máy, lát sau ngã xuống một bên trên mặt đất.
Con ngươi đen của Mộ Dung Thư chợt lóe. Nếu không phải nàng biết Tứ phu nhân là loại người tâm ngoan thủ lạt, ngày hôm nay chắc chắn bị bề ngoài nhu nhược của nàng ta lừa gạt, sẽ thật sự thương hương tiếc ngọc, không làm khó dễ nàng ta! Nhưng hôm nay đi đến thời đại này, tại nơi nhà cao cửa rộng, nếu như có lòng đồng tình dư thừa kia, cũng biết rõ đối phương là một đóa hoa ăn thịt người, còn xem người đó như một đóa hồng kiều diễm mà thương tiếc nâng niu, như vậy, cuối cùng chỉ có một con đường chết.
Nàng-Mộ Dung Thư còn không phải ngốc như vậy, cũng không phải người thiện tâm bậc ấy, đối với Tứ phu nhân, nàng không thể dễ dàng buông tha. Nàng dứt khoát ngẩng đầu về phía cửa, dưới sự sợ hãi tột cùng của Tứ phu nhân, lớn tiếng hô:
– Người đâu! Trói Tứ phu nhân lại!
Cửa bị mở ra nhanh chóng. Hồng Lăng dẫn vài bà tử cao lớn bước vào.
– Trói Tứ phu nhân lại.
Hồng Lăng sớm được lệnh của Mộ Dung Thư, chỉ cần Tứ phu nhân vừa đến thì lập tức dẫn người chờ trước cửa. Cuộc nói chuyện vừa rồi của Tứ phu nhân và Mộ Dung Thư, các nàng ở bên ngoài nghe vô cùng rõ ràng, tất nhiên biết là chuyện gì xảy ra.
Nhóm bà tử lập tức nghe lệnh bước lên, trong tay cầm dây thừng đã sớm chuẩn bị.
Sắc mặt Tứ phu nhân trắng bệch, không ngừng lui về phía sau, đối mặt với đôi mắt lạnh như băng của Mộ Dung Thư, nàng nhịn không được giận dữ, chửi ầm lên:
– Mộ Dung Thư, ngươi sẽ không được chết tử tế!
Nàng ta thế mà lại không chừa cho nàng đường sống!
Âm thanh chửi rủa của Tứ phu nhân, Mộ Dung Thư không để vào mắt, vung tay ra lệnh cho Hồng Lăng:
– Đưa Tứ phu nhân đến chỗ Thẩm trắc phi đi, dù sao chuyện lần trước là do Thẩm trắc phi xử lý.
Tứ phu nhân nghe được liền ngồi sững trên đất, khuôn mặt tái nhợt nhìn thẳng Mộ Dung Thư, cười lạnh từng đợt :
– Sớm biết thế này, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây! Ha ha ha ha. Là ta tự cho là thông minh.
Tưởng rằng Mộ Dung Thư sẽ không biết được suy nghĩ của nàng, cuối cùng lại để cho Mộ Dung Thư dễ dàng nhìn thấu bản thân. Nếu có thể lựa chọn lần nữa, nàng tình nguyện không đi hãm hại Đỗ Khả. Dù sao, Nhị gia kia cũng không phải là kẻ quân tử gì!
– Tự gây nghiệt không thể sống, từ khi ngươi làm bậy thì phải nghĩ đến hậu quả hôm nay. Chừa sức suy nghĩ xem phải giải thích vớiThẩm trắc phi thế nào.
Mộ Dung Thư tàn nhẫn nói.
Tứ phu nhân biết giãy giụa cũng vô dụng, tùy ý nhóm bà tử trói nàng lại.
Sau đó, Hồng Lăng dẫn mấy người bà tử đưa Tứ phu nhân đến Trúc viên.
Khi Thẩm trắc phi nhìn thấy Hồng Lăng đưa Tứ phu nhân đến, vô cùng kinh ngạc. Nhẹ cau mày. Sau khi Hồng Lăng giải thích rõ với nàng rồi, ánh mắt Thẩm trắc phi nhìn Tứ phu nhân tản ra từng đợt lãnh ý, không thể tưởng tượng được dưới tầm mắt nàng mà trong hậu viện lại xảy ra nhiều chuyện như vậy! Đỗ Khả và Tứ phu nhân đều gian díu với Nhị gia! Nếu không phải Nhị gia là nhị đệ Vũ Văn Mặc, ngày đó nàng sẽ không xuống tay nhẹ như vậy!
Trong lòng Tứ phu nhân vô cùng lạnh lẽo, cũng không ôm hy vọng gì nữa, không hề giãy giụa.
Hơn nửa canh giờ sau, Hồng Lăng từ Trúc viên trở về. Mộ Dung Thư đã ung dung nhàn nhã xem sách thuốc.
– Thẩm trắc phi thấy Tứ phu nhân có thái độ nhận sai thành khẩn nên chỉ dùng cách đã xử phạt Đại phu nhân để áp dụng cho Tứ phu nhân. Hiện giờ Tứ phu nhân đã cầm hưu thư bị người đưa về nhà mẹ đẻ.
Hồng Lăng nhẹ giọng bẩm báo.
Nghe vậy, tay Mộ Dung Thư khẽ run lên. Sắc mặt cũng có một chút tái nhợt. Nàng ở hiện đại cùng lắm chỉ là một người bình thường, chưa từng xem qua loại tiểu thuyết xuyên không mà nữ chủ có thân thủ tốt như là đặc công hay sát thủ. Vì vậy khi đối mặt với việc sinh mạng người khác kết thúc trên tay mình, dù là do nguyên nhân gì đi nữa mà lời nói không lộ ra quá nhiều sợ hãi, có điều Đỗ Khả và Tứ phu nhân cũng xem như bị hại trên tay nàng, tuy rằng hiện tại chưa chết, nhưng cũng không cầm cự được bao lâu.
Nàng không quen.
Nhưng ở phủ Nam Dương Vương, vì tự bảo vệ mình, nàng chỉ có thể làm như thế!
Ngày kế tiếp, mười cửa tiệm đồng loạt dùng phương pháp Mộ Dung Thư đưa ra để khai trương. Quả nhiên, người đương thời chưa từng gặp thủ đoạn marketing này, lập tức bị phần thưởng phong phú hấp dẫn. Lúc bắt đầu còn có người không tin sẽ có chuyện tốt như vậy.
Mà dù sao cũng có người không đem một trăm lượng để ở trong mắt, lập tức mua một kiện hàng hóa, mang theo tâm lý chơi đùa rút thưởng, kết quả lại được giải nhì! Trúng một cái phủ đệ nhỏ! Việc này như khơi mở dòng khách hàng, vô cùng hưng phấn, chỉ một trăm lượng đã có thể được phần thưởng phong phú như thế! Một phủ đệ nhỏ đó nếu không có hơn mười vạn lượng căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ, huống hồ còn là một phủ đệ xa hoa như thế?
Một truyền mười, mười truyền một trăm, rất nhanh người trong kinh thành đều biết có loại buôn bán quá hời này, ào ào tranh nhau mua hàng hóa trong cửa hàng! Mức độ sốt dẻo trước nay chưa từng có.
Đối phương vừa thấy tình huống không đúng, kể cả hôm đó Đỗ gia đã tìm hết cách, lại hạ giá hàng hóa chấp nhận lỗ lã, cũng không ai thèm để ý.
Vượt qua tưởng tượng của Mộ Dung Thư, cổ nhân cũng có người mơ tưởng những món hời trên trời rơi xuống. Chỉ trong không đến một ngày, toàn bộ hàng hóa đã bán hết! Kho hàng đã được dọn sạch sẽ.
Toàn bộ giải thưởng đều được trao đi, may mắn thì lấy được phần thưởng phong phú, kém hơn chút thì cũng có thể được một ít phần thưởng nho nhỏ, mỗi người đều vô cùng vui vẻ. Dù sao, chưa từng có người tham gia phương thức mua sắm này! Ở nơi này thiếu các loại hình giải trí, ngoại trừ thanh lâu kỹ viện, chỉ sợ còn chưa có người mở đầu loại thủ đoạn marketing này nên gần như mọi người trong toàn thành đều tham dự.
Trong phút chốc, không ai không biết mười cửa tiệm này của Mộ Dung Thư.
Đối phương lập tức hoảng hốt, ngay ngày hôm sau đã phái người tới gặp Tiết chưởng quỹ, muốn Tiết chưởng quỹ đi báo với Mộ Dung Thư một tiếng, bọn họ muốn mua lại mười cửa tiệm này, hơn nữa còn mua với giá cao.
Tiết chưởng quỹ thấy đối phương ra giá cao hơn thị trường gấp đôi, lập tức không dám chậm trễ, đến bẩm báo cho Mộ Dung Thư.
Khi Mộ Dung Thư biết được, chỉ cong cong khóe môi cười lạnh một tiếng:
– Không bán.
– Vậy thì hai ngày nay nô tài sẽ sắp xếp người đi nhập hàng, hiện thời đã không có tồn kho, vài thứ linh tinh trong cửa hàng không kéo dài được mấy ngày.
Tiết chưởng quỹ vội vàng nói.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư mỉm cười lắc lắc đầu :
– Tiết chưởng quỹ đừng nên sốt ruột. Lát nữa ngươi quay lại cửa hàng thì dặn mấy chưởng quỹ kia dán thông báo, năm ngày sau, còn có một loại hoạt động khác! Phần thưởng so với đợt vừa rồi còn phong phú hơn nhiều.
– Vậy mấy ngày này nô tài lại đi mua hai phủ đệ khác.
Hai mắt Tiết chưởng quỹ tỏa sáng. Hôm qua thu được một món hời rất lớn, đây là chuyện chưa từng xảy ra, lại có thể đem toàn bộ hàng hoá trước đó trữ lại bán ra, còn bán với giá chính thức. Nếu làm thêm lần nữa, nhất định còn tốt hơn lần đầu tiên.
Mộ Dung Thư lần nữa lắc đầu :
– Không, không cần mua. Dán thông báo rồi, chờ đối phương đến tìm ngươi. Lần sau tìm ngươi, cứ cự tuyệt như thế là được. Lại thêm lần nữa, hãy làm cho đối phương lấy giá cao hơn thị trường gấp mười lần đến mua.
Tiết chưởng quỹ nghe Mộ Dung Thư nói vậy, lập tức trả lời:
– Vương phi là có ý bán đi cửa hàng sao?
Nếu như bán đi cửa hàng thì sau này những người làm như bọn họ biết đi đâu?
Tất nhiên Mộ Dung Thư nhìn ra băn khoăn trong lòng Tiết chưởng quỹ bèn cười nói:
– Tiết chưởng quỹ không cần lo lắng. Những năm gần đây các ngươi luôn luôn tận tâm làm việc cho bổn vương phi, tất nhiên ta cũng không bạc đãi các ngươi. Bổn vương phi sẽ trả lại giấy bán thân cho các ngươi, đồng thời còn cho thêm mỗi người hai trăm lượng. Mấy người Tiết chưởng quỹ đều khá có bản lĩnh, ngày sau chắc chắn có cửa hàng thuộc về mình.
– Giấy bán thân?
Tiết chưởng quỹ trợn to hai mắt. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Mộ Dung Thư sẽ trả lại giấy bán thân cho họ! Giấy bán thân này so với bao nhiêu ngân lượng đều quan trọng hơn! Ngày sau bọn họ đã không còn là nô tài. Nghĩ tới đây, Tiết chưởng quỹ lập tức từ trên ghế đứng lên, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái với Mộ Dung Thư:
– Nô tài tạ ơn vương phi. Tạ đại ân đại đức của vương phi. Xin vương phi yên tâm, nô tài nhất định sẽ làm tốt việc này.
– Tốt lắm, toàn bộ chuyện này giao cho Tiết chưởng quỹ.
Hai ngày sau, Tiết chưởng quỹ lại tới cửa, lần này còn cầm theo một cái hộp lớn. Sau khi mở ra, vừa thấy, đầy hòm đều là vàng thỏi, kim nguyên bảo. Còn có mấy tấm ngân phiếu.
– Nô tài dựa theo sự sắp xếp của vương phi, lấy giá cao gấp mười lần bán cửa hàng cho Đỗ gia. Đây là toàn bộ ngân lượng, tổng cộng là tám mươi vạn lượng.
Tiết chưởng quỹ cười nói. Vốn hắn cũng không nghĩ đến chuyện này sẽ thành công, vậy mà Đỗ gia lại thật sự sẽ lấy giá cao gấp mười lần đến mua.
Đầy hòm đều là vàng thỏi, cực kì chói mắt, khóe miệng nàng khó nén lộ ra một chút tươi cười, những bạc này, thậm chí nàng tiêu xài thoải mái cũng không vấn đề. Hơn nữa trước đó nàng còn để dành được một ít ngân lượng. Tổng cộng chắc là được hơn chín mươi vạn lượng.
Chỉ có điều ... Nếu Đỗ gia biết, thứ bọn họ lấy được chỉ là một cái vỏ trống không, hơn nữa đời này e rằng muốn dùng mười cửa tiệm kiếm được tám mươi vạn lượng là vô cùng khó khăn, sợ sẽ tức đến hộc máu!
Nàng dặn dò Tiết chưởng quỹ vài câu rồi trả lại giấy bán thân cho họ như lời đã hứa, đồng thời đưa luôn ngân lượng.
Trong lúc đó toàn thành lại là xôn xao dữ dội, ai cũng không biết Mộ Dung Thư nghĩ gì mà lại đem cửa hàng kiếm tiền như thế bán cho Đỗ gia. Mà Đỗ gia vốn là thủ phủ kinh thành, điều này càng làm cho người ta khó có thể hiểu được.
Đỗ gia nghe người trong kinh thành bàn tán, đặc biệt Đỗ đại thiếu gia trong lúc nhất thời hưng phấn vô cùng.
Nhưng sau khi người của bọn họ đến cửa hàng rồi mới phát hiện toàn bộ đã rỗng tuếch, trong cửa hàng chỉ có vài món hàng hóa linh tinh mà thôi. Bọn họ mua lại với giá cao ngất trời, thế nhưng lại cũng chỉ là một cái phòng ở không hơn không kém! Còn có chuyện hoạt động lớn sau đó bốn năm ngày mà Mộ Dung Thư đã tuyên bố, vốn hẳn là phải có phần thưởng và hàng hóa lại cũng đều hoàn toàn không có! Đỗ đại thiếu gia mạnh mẽ ý thức được chính mình đã trúng kế của Mộ Dung Thư!
Sau khi Đỗ đại nãi nãi biết được, vô cùng giận dữ. Thế nhưng, may mà bọn họ có thể dùng cách tương tự để kiếm tiền. Vì vậy ngay ngày hôm sau tiến hành hoạt động rút thưởng tương tự như Mộ Dung Thư đã làm. Đáng tiếc, bọn họ không thể bỏ được như Mộ Dung Thư. Vì vậy ngay trong ngày đầu tiên mọi người biết không có phần thưởng gì đáng giá thì nội trong ba ngày việc buôn bán giảm xuống thấy rõ. Mỗi ngày lại thu vào không đến ba trăm lượng!
Đỗ lão gia lăn lộn trên thương trường nhiều năm lập tức hiểu ra, bọn họ đã trúng kế Mộ Dung Thư! Có điều nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này vốn là bọn họ gây ra trước, muốn trút giận thay Đỗ Khả, đáng tiếc, trái lại còn bị Mộ Dung Thư tính kế.
Không thể tưởng tượng được một người đàn bà chưa đến mười tám tuổi lại có thể tính kế tốt như thế! Từ ngày đóng cửa đó đã từng bước đưa bọn họ vào trong cạm bẫy! Khi thu lưới, không một chút do dự, phản kích ác liệt như vậy! Khó trách, Đỗ Khả sẽ thua trong tay nàng ta!
Đây là chuyện xảy ra trong mấy ngày ngắn ngủi. Sau khi Thẩm trắc phi biết được đã cười lạnh nói:
– Mộ Dung Thư quả nhiên giỏi tính toán, còn quyết không chịu thiệt như thế. Đỗ gia vốn muốn dùng giá tiền thấp nhất tới mua mười gian cửa hàng đồ cưới của nàng ta. Ai ngờ, nàng ta có thể rút củi dưới đáy nồi, nghĩ ra cách buôn bán mới mẻ khiến mấy cửa hàng của mình bán ra với giá cao hơn thị trường gấp mười lần, quả thực có thể nói là kì tích.
Tú Ngọc gật đầu đáp:
– Đúng vậy ạ, quá mức huyền diệu.
Mấy ngày gần đây vương phi càng ngày càng lợi hại, hạ nhân trong phủ đối với vương phi cũng đúng là càng ngày càng kính trọng. Ngược lại, có vẻ như ở trong phủ, Thẩm trắc phi đã không còn như trước. Huống chi, vương gia tựa hồ cũng không còn sủng ái nàng như xưa.
Thẩm trắc phi thấy vẻ mặt Tú Ngọc, ánh mắt chợt lóe, lộ ra nét tàn nhẫn. Mộ Dung Thư ... Lúc này đây, nàng sẽ không rơi vào thế hạ phong.
– Ngày mai chính là ngày sinh nhật của chủ tử, đến lúc đó Quý phi nương nương, Tam cô nương đều sẽ đến. Theo như hai năm trước còn mời không ít phu nhân của các quan viên, lại có cả phu nhân Hầu gia. Chắc chắn ngày mai sẽ rất náo nhiệt. Chủ tử không cần để ý suy nghĩ mấy chuyện thương tâm này.
Tú Ngọc cười nói.
Thẩm trắc phi lập tức che giấu vẻ tàn nhẫn ttrong mắt, đôi mắt sáng lên, gật đầu trả lời:
– Ngày mai không thể có bất kì sơ sót gì. Nhưng mà, năm nay có thêm một người nữa, mời Đỗ đại nãi nãi đến đi.
Tuy rằng ngày mai vương gia sẽ không tham gia tiệc sinh nhật, nhưng dựa theo tiền lệ hai năm trước, lúc yến hội kết thúc vương gia sẽ đến Trúc viên.
Lúc này Đỗ đại nãi nãi chắc chắn cực kì hận Mộ Dung Thư, không biết ngày mai khi nàng ta gặp mặt Mộ Dung Thư sẽ có phản ứng gì. Dù sao ngày mai, đám bà lớn đến tiệc sinh nhật này người người đều mang theo hai lỗ tai, nếu như xảy ra chuyện gì cũng sẽ tương đương với toàn bộ người trong kinh thành đều biết!
Mai viên.
Đêm khuya, Mộ Dung Thư đã tắt đèn đi ngủ. Khi đang mơ mơ màng màng, cảm giác có một ánh mắt nóng rực nhìn mình chằm chằm khiến nàng thình lình mở mắt, đung lúc chống lại một đôi mắt lạnh lẽo.
Lúc này, chủ nhân của đôi mắt lạnh lẽo đó dùng lòng bàn tay có vẻ thô ráp vuốt ve gương mặt nàng, nhìn thấy nàng mở mắt thì hơi sững sờ.
– Là ta đánh thức ngươi?
Giọng nói Vũ Văn Mặc khàn khàn.
Mộ Dung Thư vốn đang mơ màng ngủ, nghe được giọng của hắn bèn nhẹ nhàng cau mày nhìn hắn.
– Gia ...
Vũ Văn Mặc lên tiếng, hơi lộ ra một chút ý cười. Chạm đến nụ cười nhẹ như thế, Mộ Dung Thư sửng sốt. Tối nay hắn có gì đó không đúng! Nhìn kỹ lại, cằm hắn lại lởm chởm râu, dài chừng 2mm. Trong ấn tượng của nàng hắn cực kì chú ý hình tượng, mỗi ngày đều sẽ cạo râu, sao hôm nay lại lôi thôi như thế?
– Gia, sao thế?
Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói Mộ Dung Thư mang theo vẻ lười nhác vô cùng. Trong đêm khuya, nàng lại cố ý nói thật nhỏ nhẹ.
Yết hầu Vũ Văn Mặc hơi hơi chuyển động, ánh mắt nhìn nàng càng nóng bỏng thêm vài phần. Hắn nhếch miệng, cười đáp:
– Không có chuyện gì.
Vừa nói, hắn vừa ngồi lên giường.
Mộ Dung Thư thấy thế thì ngồi dậy, nhìn về phía hắn. Đêm nay hắn có vẻ như cõi lòng đầy tâm sự, mặc dù cười, nhưng trong nét tươi cười đó giống như mang theo một chút bất lực.
Không biết vì sao, tuy rằng hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng nàng lại cảm nhận được rất rõ ràng.
– Có lẽ cũng không phải chuyện to tát gì, dù là chuyện gì thì trong mắt gia đều không phải chuyện lớn.
Hắn là một nam nhân thâm trầm như vậy, sẽ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới hắn.
Chẳng lẽ, là vì chuyện của Đỗ Khả và Tứ phu nhân? Dù sao đây không phải là chuyện vinh quang gì! Tuy rằng tiếng là mọi người nhục mạ Nhị gia, Đỗ Khả và Tứ phu nhân nhưng hai người kia dù sao cũng là nữ nhân của hắn.
Nghĩ đến đây, con ngươi đen của Mộ Dung Thư chợt lóe. Nàng cười cười tự giễu. Hắn mất đi hai người thiếp, chỉ sợ không được mấy ngày sẽ có có người thay thế, bổ sung vào chỗ trống. Thật ra thứ không thiếu nhất trong hậu viện vương phủ chính là nữ nhân.
Vũ Văn Mặc trầm mặc, không phát hiện thái độ Mộ Dung Thư thay đổi trong nháy mắt. Cả nửa ngày sau, trong đôi mắt hắn ánh lên tia sáng phức tạp kèm theo chút hoang mang, giọng nói so với khi nãy còn thêm mấy phần trầm thấp khàn khàn:
– Nếu bắt đầu từ ngày mai ngươi không còn là Nam Dương vương phi, mà chỉ là trắc phi của ta, thậm chí là thiếp, ngươi còn có thể ở lại hay không?
Nghe vậy, trong lòng Mộ Dung Thư hơi rúng động. Lời này của hắn là có ý gì?!
Có vẻ như không muốn nghe câu trả lời của Mộ Dung Thư, vào lúc này hắn vậy mà lại nở nụ cười, mang theo tia vô lực. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, không buông tha bất kỳ một biểu tình nhỏ nào của nàng.
Trong đêm tối, dưới ánh trăng mờ nhạt như thế nhưng đôi mắt sắc bén như ưng của hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm, như có thể thấy rõ tất cả biểu tình của nàng.
Bỗng nhiên giọng hắn trở nên vừa trầm thấp lại lạnh như băng :
– Cho dù không đồng ý, ngươi cũng không có con đường khác để đi. Ngươi, có thể tin tưởng ta không?
¦$J;^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top