Chương 72 - 73
Chương 72
Theo trực giác Mộ Dung Thư cảm thấy không ổn. Nhớ đến chuyện gặp cướp lần trước, cho dù việc này không phải Hoàng thượng gây ra nhưng ánh mắt Hoàng đế nhìn nàng ngày đó ở Hưng Khánh cung khiến cả người nàng như cảm nhận được một lia lãnh ý làm cho Mộ Dung Thư không thể không đề phòng Hoàng đế.
Nhưng người tuyên gọi nàng vào yết kiến cũng không phải là Thẩm quý phi mà là Hoàng thượng, không thể dùng một lí do qua loa là có thể cho qua. Nàng cũng chỉ có thể mang theo nghi vấn đầy lòng sắp xếp chuyện ở Mai viên, dặn dò Thu Cúc và Thanh Bình cùng tiến cung với nàng.
Đi hơn một canh giờ mới đến hoàng cung, viên thái giám bên người hoàng đế dẫn Mộ Dung Thư đi thẳng một đường đến đại điện mới dừng lại.
Mộ Dung Thư đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều có lính gác. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn, có khoảng hơn hai trăm bậc thềm, trên cùng là một tòa đại điện nguy nga sừng sững, khí thế ngút trời.
Bên cạnh nàng truyền đến tiếng nói the thé của viên thái giám:
– Mời Nam Dương vương phi theo nô tài vào đại điện.
Đại điện? Đây không phải là nơi hoàng thượng lâm triều nghị sự cùng quan viên mỗi sáng ư? Sao lại đưa nàng tới đây? Không... Phải nói hoàng thượng cho gọi nàng tới làm gì? !
Mộ Dung Thư vốn là người gặp chuyện càng khó giải quyết lại càng bình tĩnh, trong đầu nhanh chóng lướt qua tất cả các khả năng. Lúc trước khi hoàng thượng nhìn nàng, trong đôi mắt lạnh lẽo dường như mang theo sát khí, mà Thẩm quý phi lại biết chuyện trên triều đình, nàng ta rõ ràng được hoàng thượng sủng ái vô cùng, thậm chí có khi vượt qua cả hoàng hậu! Bây giờ là thời gian lâm triều, vì sao lại tuyên nàng vào đây?
Mộ Dung Thư đi theo viên thái giám bước lên từng bậc thềm.
Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ thật kĩ, dò xét cẩn thận, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Nàng chợt nghĩ đến việc lần trước vì sao hoàng thượng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, vì sao gần đây Vũ Văn Mặc trở nên khác thường và cả câu hắn nói nếu hai năm sau bọn họ còn có thể sống sót!
Từ trước đến nay, thân tình trong hoàng gia vốn là bạc bẽo! Điều này ít nhiều dính dáng đến các thần tử và những kẻ mưu phản. Trong lúc đó nàng vô tình bị liên lụy.
Không... Có lẽ nên nói, từ ngày đầu tiên được gả vào Nam Dương Vương phủ, Mộ Dung Thư cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy ấy, mạng của nàng không còn thuộc về mình.
Nếu như Mộ Dung Thư là kẻ ngu xuẩn vô dụng, có lẽ còn có đất sống. Nhưng nếu thông minh cơ trí, nàng chắc chắn sẽ bị người khác lợi dụng, thậm chí rước lấy nguy cơ! Như vậy rất dễ dàng giải thích thái độ ngoài cười nhưng trong không cười của hoàng thượng.
Cuối cùng cũng bước lên hết hơn hai trăm bậc thềm.
– Mời Nam Dương vương phi tiến vào đại điện.
Viên thái giám nói. Sau đó hắn hướng vào đại điện the thé hô to:
– Nam Dương vương phi đến!
Mộ Dung Thư gật đầu, đi theo thái giám kia vào trong. Nàng cúi đầu, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy mấy đôi chân đứng hai bên đại điện. Những đôi chân đứng đó chính là văn võ bá quan của triều đình Đại Hoa. Nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ đến đại điện, nơi nghị sự trang nghiêm của một quốc gia.
Lúc này, tất cả mọi người nín thở nhìn nữ tử đang tiến vào đại điện. Nàng cúi đầu gần chạm ngực, làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt của nàng. Nhưng mọi người đều biết tướng mạo của Nam Dương vương phi rất xuất chúng, hẳn là bậc quốc sắc thiên hương.
Hoàng đế mặc long bào chói mắt ngồi trên long ỷ, từ trên cao nhìn xuống Mộ Dung Thư đang đi vào đại điện, trên mặt ý cười không rõ. Mà Vũ Văn Mặc đang đứng bên phải nhìn thấy Mộ Dung Thư, sắc mặt trở nên lạnh lẽo.
– Thần phụ Mộ Dung Thư khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Mộ Dung Thư quỳ gối xuống đất, dập đầu, hành đại lễ.
– Nam Dương vương phi không cần đa lễ, đứng dậy đi.
Giọng hoàng thượng nhu hòa nhưng ẩn chứa uy nghi của bậc đế vương.
– Thần phụ tạ ơn Hoàng thượng.
Mộ Dung Thư từ tốn đứng dậy, đầu vẫn cúi thấp không dám ngẩng lên, nhưng cũng biết lúc này hầu hết người trên đại điện đều đang nhìn nàng.
Mộ Dung Thư thầm nghĩ: dưới tình huống có nhiều người như thế, hoàng thượng gọi nàng vào chắc hẳn không phải để giết nàng! Mà nếu không phải giết nàng thì hắn ta muốn cái gì?
Ngay lúc nàng đang tự hỏi, phía trên lại có giọng nói của hoàng thượng:
– Trẫm cho gọi Nam Dương vương phi tiến cung thực ra là vì sứ thần Tây Vực có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo Nam Dương vương phi, hi vọng Nam Dương vương phi sẽ không giấu diếm nếu biết.
Sứ thần Tây Vực? Sẽ không giấu diếm nếu biết? Thỉnh giáo? Mộ Dung Thư cúi đầu, hai hàng chân mày dần dần nhăn lại.
– Thần phụ chỉ là một phụ nhân, không hiểu chuyện quốc gia đại sự, sợ là phải làm cho Hoàng thượng và sứ thần thất vọng.
– Lời ấy sai rồi. Nam Dương vương phi có thể giải quyết tình hình thiên tai mà không ai làm được, đương nhiên không như những phụ nhân tầm nhìn hạn hẹp khác. Nam Dương vương phi không cần quá khiêm tốn. Vấn đề mà ta muốn thỉnh giáo Nam Dương vương phi cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Nếu Nam Dương vương phi đã có thể đưa ra giải pháp cho tình hình thiên tai vùng Giang Bắc của triều đình Đại Hoa, tất nhiên cũng có thể giải quyết vấn đề mà nước ta gặp phải.
Một giọng nói ồm ồm từ bên trái phía trước truyền đến, hơi giống người nước ngoài nói tiếng Trung lơ lớ. Nghe qua là lạ, nếu không cẩn thận đúng là không cách nào hiểu được, có lẽ đó là sứ thần nước Tây Vực.
– Thần phụ không dám.
Mộ Dung Thư lúc này đang cười lạnh trong lòng. Rốt cuộc là ai đề nghị cho nàng vào đại điện gặp sứ thần để giải quyết vấn đề? Nàng khi nào thì tài cán như vậy? Có vấn đề đều đến tìm nàng? Tưởng rằng nàng chỉ cần nói mấy câu là có ngay cách giải quyết? Hay là có người cố tình muốn kéo nàng vào?! Hoàng thượng? Buồn cười!
Nàng không thể không cảnh giác. Một người nếu như không thể hiểu rõ ngay cả đối thủ cường đại của mình, như vậy, càng không có tư cách tùy ý ngạo mạn. Nàng đã phạm vào tối kỵ!
Lúc trước nếu không giúp Vũ Văn Mặc đưa ra cách giải quyết tình hình thiên tai, hôm nay nàng cũng không gặp việc phiền phức này!
Hoàng thượng biết chuyện của nàng, chỉ sợ không phải do Vũ Văn Mặc báo lại. Bởi lẽ quan hệ của Vũ Văn Mặc và hoàng thượng trong lúc đó cũng không đơn giản. Nhưng hắn vẫn không cảnh cáo nàng không thể quá phô bày tài năng. Chỉ có điều gần đây quả thật xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng có chút lơ là cảnh giác, không quan tâm chu toàn mọi việc.
Trong tầm mắt chợt xuất hiện một bóng người quen thuộc đang đi tới.
Vũ Văn Mặc cúi đầu, chắp tay, hướng tới người ngồi trên long ỷ:
– Khởi bẩm Hoàng thượng, thần có một chuyện không thể không nói ra.
– Hử? Chuyện gì?
Tiếng hoàng thượng trầm thấp, dường như mang theo một tia lạnh lẽo.
– Vương phi của thần đã mang thai gần một tháng.
Giọng Vũ Văn Mặc vang lên, lạnh giá như mùa đông băng tuyết.
Tin tức vừa nói ra tựa như sét giữa trời quang!
Ngoài ý muốn nhất lại chính là Mộ Dung Thư. Nàng cúi đầu, mặc dù sắc mặt chưa thay đổi, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi! Vì sao Vũ Văn Mặc làm như thế? Sao hắn lại nói dối ở đây? !
Chẳng lẽ là một âm mưu khác?
Đại điện lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh đến đáng sợ!
Không khí hình như cũng trở nên lạnh lẽo.
Khi quân là tội bị liên lụy cửu tộc! Kể từ khi vào đại điện, chân trước của nàng đã đặt lên cửa địa ngục!
Nếu như không phải không khí đại điện quá nặng nề làm người ta hít thở không thông, cũng không phải ở phủ Nam Dương Vương, nàng chắc chắn chỉ vào đỉnh đầu Vũ Văn Mặc mắng to: "Ngươi có kiến thức sinh học cơ bản không? Chẳng lẽ nam nữ chỉ cần nằm chung trên một cái giường không cần "vận động" cũng có thể mang thai sao?"
Chỉ một lát, hoàng đế liền cười lên sang sảng:
– Ha ha ha! Đây đúng là một tin tốt! Nam Dương Vương đã có con nối dõi. Trẫm muốn ban thưởng cho Nam Dương vương phi!
Ngay sau đó liền vang lên tiếng chúc mừng của văn võ bá quan cả triều.
Vũ Văn Mặc lạnh nhạt nhận lời chúc mừng từ khắp nơi, thần sắc càng lãnh đạm nhưng khóe miệng hơi có chút ý cười, tiếp tục nói:
– Tạ ơn Hoàng thượng. Có điều thân thể vương phi từ trước tới nay yếu ớt. Thần khó khăn lắm mới có đứa con này nên để tâm lo lắng rất nhiều. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm cho thần mất đi đứa con này, thần chắc chắn... đau đớn vô cùng. Thậm chí có thể mất ... lý trí.
Vũ Văn Mặc vừa dứt, Mộ Dung Thư cũng tiếp lời rất nhanh.
– Tạ Hoàng thượng.
– Ha ha ha... Nam Dương Vương không cần cẩn thận như thế. Bảo hạ nhân Vương phủ hầu hạ thật chu đáo, chắc chắn sẽ không xảy ra bất kì điều gì ngoài ý muốn.
Hoàng thượng lại cười lớn hơn.
Mộ Dung Thư trấn định tâm thần, trong lòng không tự chủ run lên một chút. Nàng không thể xem nhẹ chấn động Vũ Văn Mặc vừa mang đến, càng không thể bỏ qua ba tiếng cười sang sảng làm cho người ta không khỏi nhíu mày kia của hoàng đế!
Lúc này bên tai truyền đến tiếng nói nhỏ của Vũ Văn Mặc:
– Ngươi hãy tự nghĩ cách thoát thân đi.
Mộ Dung Thư hơi rũ mắt, hàng mi nhẹ rung động.
– Đầu tiên, thần muốn chúc mừng Nam Dương Vương và Nam Dương vương phi, chúc hai người sinh được con trai đầu lòng.
Sứ thần Tây Vực cũng là người quen nhìn sắc mặt nói chuyện, thấy hoàng thượng vẻ mặt ôn hoà, mà trên khuôn mặt tuấn tú của Nam Dương Vương vốn ít có nụ cười lại lộ ra chút vui vẻ, liền bước lên nói.
Mộ Dung Thư gật đầu:
– Cảm tạ sứ thần. Xin sứ thần hãy nói ra vấn đề của mình. Nếu biết, bổn vương phi chắc chắn sẽ tận lực không chút giấu diếm.
Sứ thần Tây Vực nghe vậy, trên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói:
– Nước Tây Vực ta từ trước tới nay đất đai màu mỡ nhưng không hiểu sao các loại cây lương thực như ngô, đậu đũa, cà tím, khoai tây không được ngon giống Đại Hoa quốc? Không biết có phải cách gieo trồng của người nước ta có sai sót? Xin vương phi chỉ bảo.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng kiềm nén lửa giận đang muốn phun trào. YD! Các quốc gia khác nhau, thổ nhưỡng (tính chất đất đai) khác nhau thì mấy thứ trồng được sao có thể giống nhau? YD! Nàng thật muốn không để ý hình tượng tới hỏi thăm cha mẹ của hắn!
Chỉ có một chuyện nhỏ như vậy mà mất hai canh rưỡi thời gian cho đòi nàng từ Nam Dương vương phủ vào trong cung!
Sự trầm mặc của Mộ Dung Thư ở trong mắt mọi người giống như đang suy nghĩ. Chỉ có Mộ Dung Thư biết, nàng chính là đang nghĩ làm cách nào có thể thoát thân.
Làm sao để thoát thân? Dùng cách gì sẽ không khiến người khác hoài nghi? Bỗng nhiên, hai mắt nàng tỏa sáng. Không phải Vũ Văn Mặc nói nàng mang thai sao?
Có được biện pháp, Mộ Dung Thư mới ôn nhu trả lời:
– Chuyện này thật làm khó thần phụ.
– Sao lại như thế? Không phải đều là gieo trồng giống nhau sao? Chẳng lẽ nữ nhân này chỉ lừa bịp, không muốn nói cho ta biết?
Sứ thần Tây Vực nói bằng quốc ngữ, cũng chính là tiếng Anh. Vẻ mặt hắn kinh ngạc, nhìn Mộ Dung Thư với ánh mắt không có ý tốt.
Người khác không biết quốc ngữ Tây Vực nhưng Mộ Dung Thư lại có thể nghe hiểu. Kiếp trước, nàng nói được năm thứ tiếng, Anh ngữ giống như tiếng mẹ đẻ thứ hai của nàng.
Mộ Dung Thư cúi đầu, nhếch môi cười lạnh. Nàng ra vẻ hổ thẹn mà nói:
– Trước đó thần phụ đã nói, biện pháp giải quyết tình hình tai nạn vùng Giang Bắc là do trước kia đúng dịp có người nói cho thần phụ. May mà thần phụ chưa quên. Từ trước tới nay thần phụ là một kẻ ngu dốt, chỉ đọc Tứ thư Nữ giới, giúp chồng dạy con. Mấy vấn đề về hoa màu này nọ, thần phụ thực sự không biết. Thần phụ đã làm Hoàng thượng và sứ thần thất vọng rồi.
Nàng vừa dứt lời, quả nhiên nghe được âm thanh mất mát vang lên, đặc biệt là sứ thần Tây Vực. Hắn nhịn không được mắng to một câu:
– Phụ nhân ngu xuẩn!
Nghe vậy, ánh mắt Mộ Dung Thư lạnh lùng, tiếp theo lại dùng giọng dè dặt cẩn trọng, nhỏ như tiếng muỗi kêu, nói:
– Tất nhiên thần phụ không hiểu nhiều như vậy. Nhưng thần phụ biết Đại Hoa quốc ta dân giàu nước mạnh, đất rộng của nhiều, đương nhiên cái gì cũng là tốt nhất.
– Lời của Nam Dương vương phi rất có lý!
Văn võ bá quan đồng thanh nói.
Vũ Văn Mặc mỉm cười nhìn Mộ Dung Thư.
Có người khen thiên hạ do chính mình thống trị, hoàng đế đương nhiên cao hứng. Tuy Mộ Dung Thư vẫn chưa đưa ra câu trả lời thuyết phục, nhưng lời này khiến hắn rất hài lòng.
– Tốt, tốt lắm!
Sứ thần Tây Vực cũng sững sờ, lập tức dùng tiếng Trung lơ lớ của mình nói:
– Lời Nam Dương vương phi thật là chân lý.
Hoàng đế nhìn về phía Mộ Dung Thư, cười nói:
– Nam Dương vương phi nghĩ xem muốn trẫm ban thưởng cái gì?
Mộ Dung Thư như sợ hãi, vội vã trả lời:
– Thần phụ không có công cán gì, nào dám nhận hoàng thượng ban thưởng.
Thấy dáng vẻ sợ hãi của Mộ Dung Thư, hoàng đế biết có tiếp tục cũng không có ý nghĩa, hơi nhíu mày, nói:
– Nam Dương vương phi có thai không thể làm phiền, sai người bảo hộ Nam Dương vương phi xuất cung hồi phủ đi.
Dứt lời, hoàng đế như có chút suy nghĩ, nhìn Mộ Dung Thư luôn luôn cúi đầu dè dặt cẩn trọng, chẳng lẽ tin tức là sai ?
Nghe được lời ấy, Mộ Dung Thư như buông xuống được tảng đá đè nặng trong lòng nãy giờ, trả lời:
– Tuân mệnh.
– Xin Hoàng thượng cho thần và vương phi cùng xuất cung hồi phủ.
Vũ Văn Mặc bên cạnh nàng lại chắp tay nói.
Trong đại điện lại là một trận yên lặng.
Hoàng đế như cũ sang sảng cười ba tiếng, phất phất tay:
– Đi thôi. Một lát sau, đồ Trẫm ban thưởng sẽ đến Vương phủ. Nam Dương vương phi cứ yên tâm dưỡng thai cho tốt.
...
Trên xe ngựa.
Mộ Dung Thư yên lặng nhìn Vũ Văn Mặc, lãnh đạm nói:
– Gia lợi dụng thần thiếp.
Đây là câu khẳng định.
Nghe vậy, Vũ Văn Mặc ngẩng đầu đối diện tròng mắt lạnh lẽo của nàng, nhíu mày trả lời:
– Đúng.
– Gia lợi dụng thần thiếp giúp giải quyết tình hình nạn dân Giang Bắc, sau đó khiến Hoàng thượng đem mọi nghi ngờ hướng về phía thần thiếp. Mà gia chính là ở một bên xem cuộc vui?
Mộ Dung Thư lạnh giọng chất vấn.
– Ngươi suy nghĩ nhiều.
Vũ Văn Mặc cau mày, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư, trong con ngươi thoáng qua chút đau xót. Chỉ chớp mắt liền biến mất, hắn trả lời bằng giọng bình thản.
Mộ Dung Thư thu vào mắt thần sắc biến ảo trong khoảnh khắc của hắn vừa rồi, nghi ngờ trong lòng càng sâu hơn, xem ra âm mưu trong đó rất sâu xa chứ không đơn giản như suy nghĩ của nàng. Nàng nhìn hắn, khuôn mặt giãn ra, cười nói:
– Như vậy gia dùng lời nói dối buồn cười đó là để bảo vệ thần thiếp sao?
E rằng đây cũng là một âm mưu khác.
Dứt lời, nàng yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài xe ngựa. Thế giới bên ngoài ấy muôn màu muôn vẻ, mà mỗi người đều có khát vọng, hoài bão của riêng mình, nên dễ dàng bị cuốn vào nó. Mỗi nhà mỗi cảnh, không ai là siêu phàm thoát tục, ai cũng có thất tình lục dục.
Mộ Dung Thu thu hồi tầm mắt, hàng mi cong dài chậm rãi khép lại.
Tâm tư bốn bề sóng dậy cuối cùng cũng lắng đọng. Bất kể Vũ Văn Mặc và hoàng thượng trong lúc đó có âm mưu gì, cho dù kéo nàng vào, lại có bao nhiêu phong ba bão táp đi nữa thì đã sao? Nàng tuyệt đối sẽ dùng hết khả năng để có thể bình an bước ra khỏi vũng bùn ấy!
Đôi mắt trong trẻo chợt sáng lên. Thời gian 2 năm ư? Nàng cứ không muốn chờ đấy, thì sao?
Hiện tại nàng cần phải cẩn thận tìm cách làm cho "bào thai trong bụng" biến mất trước mặt mọi người!
– Qua mười ngày nửa tháng, ta sẽ tung tin ngươi sinh non ra ngoài.
Vũ Văn Mặc ở đối diện thấp giọng nói.
Mộ Dung Thư thở dài, cúi đầu vô lực hỏi:
– Phụ thân thần thiếp có lui tới với gia sao?
– Không.
– Như thế là tốt rồi.
Ngày thứ hai, cả phủ đều biết tin Mộ Dung Thư mang thai. Hạ nhân của Mai viên mừng rỡ hoan hỉ. Đương nhiên, có người vui cũng sẽ có kẻ buồn.
Ngày kế sau khi nghe được tin tức, Thẩm trắc phi mặc dù ghen tị nhưng vẫn sai Tú Ngọc đem tặng một ít thuốc bổ.
Ba vị phu nhân ở Bắc viên tuy trong lòng ngổn ngang, vừa ghen tị vừa hâm mộ nhưng cũng cho người đưa thuốc bổ qua.
Ở Đông viên, Tần di nương và Vũ Văn Khải cũng mang tặng một vài thứ. Có điều vẫn là phong cách của nhà giàu mới nổi, đưa đến bốn năm mươi cân tổ yến, bào ngư.
– Vương phi, làm gì với số thuốc bổ này đây ạ?
Hồng Lăng nhìn lướt qua thuốc bổ khắp phòng, cười hỏi. E rằng ngoại trừ vương phi, nàng là người vui vẻ nhất. Ba năm rất nhanh đã trôi qua, cuối cùng vương phi cũng có thai.
Mộ Dung Thư nhìn lướt qua. Toàn bộ là thuốc bổ chồng chất như núi, đều là thứ quý giá. Thật đáng tiếc, nàng không dùng được.
Nộ Dung Thư thu hồi ánh mắt, hờ hững nói:
– Đều nhận hết đi.
– Vâng, vương phi mang thai, đương nhiên không thể dùng mấy thứ người khác đưa tới. Lát nữa nô tì dặn riêng phòng bếp nhỏ một chút, sau này phải chú ý hơn đến đồ ăn thức uống của vương phi, đừng để người khác lợi dụng sơ hở hại vương phi.
Hồng Lăng gật đầu nói, rất thích thú đi thu xếp, người không biết còn tưởng người mang thai là nàng cũng nên.
Mộ Dung Thư không muốn nói thêm nên lái sang chuyện khác, hỏi:
– Hôm nay Vân Mai xuất phủ thăm người thân à?
– Vâng, ngày mai sẽ về đến vương phủ.
Hồng Lăng đáp.
– Ừ, sáng mai khi nàng trở lại, bảo nàng lập tức tới gặp bổn vương phi.
Mộ Dung Thư thấp giọng dặn dò. Nếu không có gì ngoài ý muốn, gia đình Vân Mai chắc chắn đã đồng ý.
Thật ra, Nam Dương vương phủ to lớn như thế nhưng nàng có thể tin tưởng thực sự không đến hai người. Mà suy nghĩ của Vân Mai khá đơn giản, Mộ Dung Thư lại có ơn với người nhà nàng, tất nhiên hết lòng làm việc cho nàng, tuyệt đối không để xảy ra sự cố.
– Vâng ạ.
– Vương phi, một vị công tử họ Vương đưa bái thiếp xin gặp.
Ngoài cửa, một nha hoàn cung kính bẩm báo.
Chương 73
Nghe vậy, đôi mắt đang khép hờ của Mộ Dung Thư hơi hé ra. Vương công tử?
– Vương công tử này là người của phủ nào? Thật chẳng có phép tắc gì hết. Hắn ta thật vô lễ, dám đến cả hậu viện vương phủ đòi gặp vương phi!
Hồng Lăng đang đứng hầu bên cạnh, nghe nha hoàn bên ngoài báo lại, lập tức nhíu mày lẩm bẩm.
– Vô lễ như thế, trả bái thiếp lại, không gặp.
Mộ Dung Thư nhàn nhạt nói. Đúng như lời Hồng Lăng, hậu viện vương phủ cũng không phải chỗ có thể dễ dàng cho nam khách tới gặp. Huống hồ còn là người chưa biết lai lịch. Hiện tại nàng cũng không rảnh đi để ý mấy kẻ râu ria. Những ngày này nàng có rất nhiều việc cần làm, thí dụ như chuyện nói dối là đã mang thai, dù Vũ Văn Mặc đã hứa rằng không quá hai tháng hắn sẽ tuyên bố với bên ngoài nàng sảy thai. Đến lúc đó nàng chỉ cần giả vờ nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày là được.
Nha hoàn ngoài cửa còn nói thêm:
– Bẩm vương phi, Vương công tử tự xưng là cha của tiểu thiếu gia, bảo rằng nếu không gặp được vương phi, sẽ đi thẳng đến Liễu phủ cầu kiến Liễu đại nhân.
Vương Quân Sơn?! Hắn còn có mặt mũi mà đến tìm nàng sao? Không, phải nói hắn làm gì còn tư cách đi cầu cứu Liễu đại nhân. Mộ Dung Thư nhíu mày, khóe môi cong lên mang theo ý cười khinh miệt:
– Để cho hắn đi đi, không được ngăn cản. Nếu như hắn không biết Liễu phủ ở đâu, phái người đưa đi.
– Vâng.
Nha hoàn vâng lệnh rời đi.
Ngoài cửa, Vương Quân Sơn nghe nha hoàn nói lại, nhất thời ngẩn ra. Hôm nay hắn đã rơi vào bước đường cùng, ăn cũng không đủ no. Hắn nghĩ người duy nhất có thể dựa vào chính là Nam Dương vương phi, bởi vì Hiên nhi lúc này đang ở Nam Dương Vương phủ, mà Hiên nhi lại là con ruột của hắn. Nhưng không thể ngờ được Nam Dương vương phi lại hờ hững tuyệt tình như thế, còn chặn hắn ngoài cửa. Nàng ta còn thật sự để hắn đi tìm Liễu đại nhân! Hắn trăm triệu lần không thể đi tìm ông ta, bằng không chính là tự tìm đường chết. Vương Quân Sơn quá mệt mỏi nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm một nơi cách Nam Dương Vương phủ không xa ngồi xuống, miệng đắng lưỡi khô, chịu đựng đói khát chờ cơ hội.
Nha hoàn kia thấy hắn không chịu đi, lập tức quay về Mai viên báo lại với Mộ Dung Thư.
– Nếu hắn đã muốn thì cứ cho hắn ngồi đợi. Chú ý đừng để người khác chỉ trỏ. Nếu sáng mai hắn vẫn không chịu rời đi thì gọi thủ vệ trước cửa bắt hắn đưa tới quan phủ.
Mộ Dung Thư lạnh giọng dặn dò.
– Vâng ạ.
– Vương Quân Sơn này thật đúng là một tên cặn bã. Hắn tự mình đuổi tiểu thiếu gia ra khỏi nhà họ Vương. Giờ rơi vào cuộc sống hệt như kẻ ăn mày cũng là hắn tự làm tự chịu. Vậy mà còn không biết xấu hổ thẳng lưng ưỡn ngực đến tìm vương phi, còn lấy tiểu thiếu gia làm cái cớ. Cũng không biết đây là loại người gì!
Hồng Lăng nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Quân Sơn đúng là kẻ mặt người dạ thú, hành vi không khác phường trộm cướp là bao.
Mộ Dung Thư nhàn nhạt cười nói:
– Khi nào thì Hồng Lăng ngươi trở nên dễ nóng giận như thế? Đừng quá để ý những kẻ không đáng.
– Vâng.
Khuôn mặt Hồng Lăng đượm vẻ chua chát. Nàng rất phẫn nộ, chủ yếu vì thấy không đáng cho Liễu cô nương, tiểu thiếu gia và cả vương phi. Vương Quân Sơn này đã không còn là con người, sao có thể nghĩ đến việc tìm vương phi để nương tựa! Vương phi và hắn chẳng có bất kỳ quan hệ gì.
Đối với việc Hồng Lăng không cách nào nuốt xuống cơn giận, Mộ Dung Thư vẫn lơ đễnh, cúi đầu chăm chú đọc quyển sách thuốc tìm thấy ở thư phòng hôm qua.
Quyển sách thuốc này nói về tác dụng của các loại thảo dược, nếu phối hợp các loại thảo dược khác nhau sẽ có hiệu quả gì, cũng đưa ra cách trị các chứng bệnh. Có điều sách này chỉ diễn đạt bằng lời nói mà không có hình minh hoạ nên khá khó hiểu, nhiều khi không thể phân biệt được.
Trúc viên
Thẩm trắc phi nghe được tin Vương Quân Sơn đang ở trước cửa, bèn cho người đi mời Tần di nương đến.
Tần di nương vừa nghe Thẩm trắc phi cho mời, lập tức không nói hai lời ăn mặc chỉnh tề rồi mới đến Trúc viên.
– Tần di nương trở lại Vương phủ đã được mấy ngày, chắc cũng biết việc vương phi nhận nuôi một đứa bé ba tuổi. Đứa trẻ này là con của Liễu Ngọc Nhi cô nương, từng là bạn tốt của vương phi.
Thẩm trắc phi cười hỏi, thoải mái thân thiết tựa như nói chuyện phiếm bình thường.
– Hai ngày nay cũng có nghe nói. Hình như đứa bé kia trắng trẻo xinh xắn, vô cùng đáng yêu! Có lẽ đứa bé này có phúc, ở Mai viên không được mấy ngày, vương phi đã có thai. Bây giờ trong vương phủ, người quan trọng nhất chính là vương phi! Vương phi thật đúng là có phúc khí.
Tần di nương vội vàng cười trả lời, cũng không nghĩ nhiều mà chỉ nói theo bản năng.
Thẩm trắc phi tuy không muốn quá để ý nhưng nghe vậy trong lòng rất không thoải mái. Nếu vương phi lần đầu mang thai lại sinh con trai, như vậy đời này của nàng đều không thể ngẩng đầu nói chuyện! Trong mắt Vương gia sẽ càng ngày càng không có vị trí của nàng. Lời Tần di nương vừa nói ra cũng làm nàng có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ vận khí vương phi tốt như vậy đều do con của Liễu Ngọc nhi mang đến ?
– Đúng vậy, hai ngày nay trong vương phủ đâu đâu cũng thấy không khí vui mừng. Nghe nói vương gia còn chuẩn bị mời hai ma ma chuyên môn hầu hạ phụ nữ có thai trong cung tới chăm sóc vương phi. Vương phi thật đúng là người có phúc khí.
Tần di nương nhìn lướt qua Thẩm trắc phi, thêm mắm dặm muối, có vẻ như cố ý xát muối vào tâm khảm của nàng ta.
Quả nhiên, nụ cười giả tạo trên khuôn mặt hoàn mỹ của Thẩm trắc phi có chút cứng ngắc.
Tần di nương cúi đầu nói tiếp:
– Vương phi giờ đang có thai, vương gia tất nhiên không thể đến chỗ vương phi. Hiện thời trong Bắc viên cũng chỉ có ba vị phu nhân, không bằng nhân dịp này chọn thêm một vị?
Thẩm trắc phi vốn đã vì chuyện Mộ Dung Thư mang thai mà bị kích thích đến nỗi trong lòng ngổn ngang, lại bị Tần di nương cố ý thêm thắt, trong lòng càng thêm không thoải mái. Lúc này nghe được bà ta nói vương gia không thể đến chỗ vương phi, lập tức đôi mắt tỏa sáng, vẻ mất mát trên mặt vừa rồi liền biến mất, cười nói:
– Trước đó vài ngày ta cũng có ý này. Có điều trong khoảng thời gian ngắn không tìm được ai vừa ý. Thật ra trong phòng vương phi có hai người thích hợp, nhưng thân phận lại thấp kém. Nếu Tần di nương thấy ai được, không bằng đề cử một chút.
Nàng không phải người rộng lượng, nhưng những chuyện cần suy nghĩ cho Vương gia, nàng nhất định phải làm. Một là biểu hiện sự hiền lương thục đức của nàng, hai là có thể phân tán lực chú ý của vương gia dành cho Mộ Dung Thư.
Mà người Tần di nương có khả năng đề cử cũng không khác bà ta là mấy, đều là những kẻ chỉ biết câu dẫn đàn ông. Loại nữ nhân này chỉ thích hợp với thú vui khuê phòng, không lên được phòng khách (không có địa vị, không thể ra mặt xã giao), lại càng không thể ảnh hưởng đến nàng.
Quả nhiên, Tần di nương nghe vậy, liền lập tức nói:
– Người thích hợp thì cũng có. Chính là cháu gái của ta, tướng mạo tuy rằng không bằng Thẩm trắc phi cùng vương phi, nhưng cũng là đứa dễ thương, rất biết hầu hạ đàn ông. Nếu Thẩm trắc phi thấy được, ta sẽ cho người đón nó lại đây.
– Đến lúc này vừa vặn rất tốt. Gần đây Vương gia quá bận rộn công vụ, bên cạnh cũng không có kẻ am hiểu lòng người có thể hầu hạ.
Thẩm trắc phi gật đầu, coi như đã đồng ý.
Tần di nương mừng như điên, trên mặt tươi cười rạng rỡ:
– Vậy là tốt quá rồi.
Thế nhưng, bà ta cũng không quên mục đích hôm nay Thẩm trắc phi gọi mình tới. Vừa rồi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà nàng ta nhắc tới tiểu thiếu gia. Ngoài cửa Vương phủ có một nam nhân ngồi lì không chịu đi. Việc này người trong phủ đều biết rất rõ ràng. Dù sao nếu không có chuyện gì Thẩm trắc phi tất nhiên sẽ không tìm bà. Vì lót đường cho ngày sau, Tần di nương lại nói tiếp:
– Nghe nói cha ruột của tiểu thiếu gia đang ở bên ngoài vương phủ, quần áo lôi thôi, trông rất chật vật.
– Thế à? Là cha ruột tiểu thiếu gia sao? Nói gì đi nữa cũng không thể để hắn ta ngồi ngoài cửa được.
Khóe miệng Thẩm trắc phi cong lên, trong mắt chợt thoáng qua một tia sáng, nhìn như hết sức kinh ngạc nói.
Tần di nương thở dài nói:
– Hậu viện vương phủ sao có thể cho nam tử đi vào? Vương phi tất nhiên sẽ không gặp hắn. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thật đúng là rất đáng thương.
Ý cười trong mắt Thẩm trắc phi càng đậm :
– Hôm nay Nhị gia không ở trong phủ sao?
– Hôm nay đúng lúc không có chuyện gì, Nhị gia đang ở Đông viên.
Tần di nương cũng đi theo Thẩm trắc phi, giống nhau nét mặt tươi cười như hoa nói.
Hai người hai mặt nhìn nhau, lập tức cùng cười lên.
Hơn nửa canh giờ sau, Vũ Văn Khải, Nhị gia của Nam Dương Vương phủ, người tự nhận phong lưu tiêu sái, ra phủ đi tới chỗ Vương Quân Sơn đang ngồi cách đó không xa, vừa nói được hai ba câu, mắt Vương Quân Sơn bỗng sáng lên, đứng dậy lảo đảo theo sau Vũ Văn Khải vào Vương phủ.
Bọn thủ vệ đều vô cùng kinh ngạc, một người trong số đó lập tức chạy tới Mai viên bẩm báo.
Mộ Dung Thư nghe tin, cũng chỉ hơi nhíu mày rồi cho thị vệ kia lui ra.
Hồng Lăng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền nghi ngờ:
– Nhị gia khi nào thì quen biết Vương Quân Sơn? Chuyện của Vương Quân Sơn đã truyền ầm ĩ khắp kinh thành, Nhị gia sao lại gặp hắn? Còn cho hắn vào Đông viên?
– Sai người đi báo cho vương gia biết việc này.
Mộ Dung Thư thấp giọng ra lệnh.
– Vương phi, Thẩm trắc phi và Tần di nương cầu kiến.
Thanh Bình vào phòng, nói với Mộ Dung Thư.
Hai người cùng nhau tới? Trong mắt Mộ Dung Thư hiện lên tươi cười, dặn dò Thanh Bình:
– Bổn vương phi cảm thấy không khoẻ, không tiếp khách.
Nghĩ đến Thẩm trắc phi đưa lễ này quả nhiên không sai, nhanh như vậy Tần di nương đã cùng chung chiến tuyến với nàng. Thậm chí thân là đàn ông như Vũ Văn Khải cũng tham dự mấy chuyện xấu xa bẩn thỉu này.
Chỉ một lát sau, Thanh Bình đã trở lại:
– Thẩm trắc phi và Tần di nương đã rời đi nhưng Nhị gia lại đến đây, đang chờ ngoài cửa. Nhị gia còn dẫn theo một nam tử, tự xưng là cha ruột của tiểu thiếu gia.
– Cũng từ chối. Hỏi lại Nhị gia xem có phải đã quên Mai viên là hậu viện?!
Giọng nói Mộ Dung Thư bỗng lạnh lùng. Những người này chẳng lẽ tưởng rằng Mộ Dung Thư nàng dễ bị ăn hiếp mà xúm nhau coi thường ? Lúc này đây nàng nhất định sẽ không nhân từ mà nương tay!
Thanh Bình vâng lời rồi dẫn theo mấy bà tử ra cửa, mời Vũ Văn Khải đi khỏi. Hành vi của Vương Quân Sơn thật giống bọn lưu manh ngoài đường, lại dám nói muốn gặp con ruột, xô xát cùng mấy bà tử. May mà nhóm bà tử đều mạnh mẽ, hơn nữa toàn làm việc nặng, còn Vương Quân Sơn quanh năm suốt tháng ngụp lặn mê muội trong đám đàn bà, cộng thêm mấy ngày nay không được ăn uống gì, đói bụng đến hoa mắt choáng váng, sức đâu mà chống lại đám bà tử, lập tức bị xô té xuống đất.
Vũ Văn Khải ỷ vào thân phận mình tôn quý, không có ý định tham gia, chỉ đứng một bên xem cuộc vui.
Thanh Bình lo lắng nhìn, Vương Quân Sơn lớn tiếng ồn ào kêu to như thế, chắc chắn làm người ta đàm tiếu! Đang lúc phiền muộn tìm cách, bỗng nhiên cảm giác có người vỗ nhẹ mông nàng. Thanh Bình hét lên một tiếng, quay lại đã thấy hai mắt Vũ Văn Khải nhìn nàng một cách dâm đãng.
– Làm nha hoàn khổ lắm, không bằng theo Nhị gia ta đi, đảm bảo cả đời ăn ngon mặc đẹp.
Vũ Văn Khải vuốt cằm, ngữ khí ngả ngớn nhìn Thanh Bình nói.
Thanh Bình chỉ là một tiểu cô nương, bị người sờ soạng mông một chút đã vừa kinh vừa hoảng, nghe Vũ Văn Khải nói xong lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, liều mạng lắc đầu.
Cắn răng xoay mặt qua chỗ khác, lui về phía sau vài bước, nhìn Vương Quân Sơn đang bị mấy bà tử đánh cho thương tích đầy mình liền bảo họ dừng tay. Sau đó vội vàng đi như chạy trốn về bẩm báo với Mộ Dung Thư.
Vũ Văn Khải không thể không dẫn Vương Quân Sơn rời khỏi Mai viên. Bóng hai người vừa khuất, Tứ phu nhân đã tới.
Thanh Bình đem việc bị Vũ Văn Khải sàm sỡ giấu trong lòng, chuyện này vốn dĩ rất khó mở miệng nói ra. Nàng chỉ báo lại toàn bộ hành vi vô lại của Vương Quân Sơn cho Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thư nghe xong chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Đúng lúc đó Tứ phu nhân đến.
Từ sau lần trước Tứ phu nhân nghiêng về phe Mộ Dung Thư đến nay, lại cùng nhau tán gẫu vài lần, nàng ta càng thêm chắc chắn mình đi theo Mộ Dung Thư tuyệt đối không sai.
– Vương phi hiện thời có thai không thể ngồi lâu, tốt nhất cứ nằm trên giường.
Tứ phu nhân vừa vào nhà đã thấy Mộ Dung Thư ngồi bên bàn xem sách, lập tức tỏ vẻ quan tâm.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư cười khẽ trả lời:
– Không có gì. Nằm mãi cũng chán.
Quả nhiên, người trong phủ đều cho rằng nàng đã mang thai, cũng không có gì lạ, chính miệng Vũ Văn Mặc nói ra thì ai dám nghi ngờ.
– Tuy vậy nhưng ba tháng đầu khi mang thai nhất định phải cẩn thận. Nếu đi lại nhiều khó tránh đụng chạm, rất dễ dàng sẩy thai.
Tứ phu nhân sau khi ngồi xuống, cười cười dặn dò. Kỳ thực đối với chuyện Mộ Dung Thư mang thai, nàng không vướng mắc gì nhiều. Mộ Dung Thư là vương phi, đúng lý nên mang thai trước, bằng không thiếp thất các nàng sinh con còn không phải cũng đưa cho Mộ Dung Thư nuôi?
Mộ Dung Thư gật gật đầu, ý bảo ghi nhận lời Tứ phu nhân.
Sau đó Tứ phu nhân bỗng nhiên hạ giọng, nghiêng thân mình tới trước, gần Mộ Dung Thư, thấp giọng nói:
– Đã nhiều ngày nô tì hay ở cùng một chỗ với Đại phu nhân. Nhưng mà có một ngày, nô tì phát hiện có gì đó không đúng.
Mộ Dung Thư nhướng mày lắng nghe. Tứ phu nhân thấy Mộ Dung Thư có ý muốn nghe liền nói tiếp:
– Hôm qua, nô tì định đi tìm Đại phu nhân trò chuyện. Ai ngờ, Đại phu nhân không ở trong phòng cũng không ở ngoài đình của Bắc viên. Vốn thiếp thân nghĩ Đại phu nhân chắc đi đâu đó. Nhưng khi nô tì đang muốn quay về lại phát hiện Đại phu nhân sắc mặt đỏ bừng, có chút kinh hoảng chạy về phòng. Nô tì nghĩ nhất định là xảy ra chuyện gì, hoặc là Đại phu nhân gặp người nào. Nô tì để bụng, sau bữa cơm chiều lại đi tìm Đại phu nhân. Vẻ mặt nàng vẫn còn kích động, nô tì đương nhiên thấy được nàng đang gượng cười.
– Gặp ai? Là loại người nào có thể làm cho nàng sắc mặt hồng hào, thần thái kích động?
Mộ Dung Thư hơi hé đôi mắt sắc bén thấp giọng lầm bầm.
Tứ phu nhân lắc đầu :
– Cái này thì nô tì không biết.
Mộ Dung Thư tập trung suy nghĩ một lát rồi quay sang nhắc nhở đại phu nhân:
– Vậy ngươi có rảnh rỗi thì tìm Đại phu nhân uống trà trò chuyện đi. Nếu Đại phu nhân thật sự có chuyện phiền lòng, ngươi cũng quan tâm hơn một chút.
– Vâng, nô tì hiểu được.
Ánh mắt Tứ phu nhân chợt lóe, lập tức đáp.
Hai người nói chuyện thêm một lát, Tứ phu nhân liền nói thẳng không quấy rầy Mộ Dung Thư nghỉ ngơi rồi lui xuống.
Nàng vừa ra khỏi phòng đã chạm mặt Vũ Văn Mặc đang đứng trước cửa.
Nàng rất kinh ngạc, mừng rỡ cung kính hành lễ :
– Nô tì bái kiến vương gia.
Nàng đã vài ngày không gặp vương gia, giờ đến chỗ vương phi lại có thể nhìn thấy người. Xem ra lựa chọn của nàng lúc trước là chính xác.
– Mấy ngày nay Vương gia có khỏe không ạ?
Vũ Văn Mặc hờ hững nhìn lướt qua Tứ phu nhân, gật đầu trả lời:
– Ừ, bổn vương rất tốt. Không có chuyện gì thì ngươi lui ra đi.
Tứ phu nhân không khỏi cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không dám nhiều lời bèn cúi đầu rời đi.
Mộ Dung Thư nghe tiếng nói chuyện, biết Vũ Văn Mặc tới thì gấp sách lại bỏ vào ngăn kéo rồi đứng lên đón hắn. Từ hôm qua khi hai người xuống xe ngựa vào phủ, đã không nói chuyện bao nhiêu. Ngay cả một chút ấn tượng tốt Mộ Dung Thư vừa mới có trên đại điện hôm qua đã bị phai nhạt rất nhiều. Nguyên nhân là Mộ Dung Thư biết rất rõ, Vũ Văn Mặc cũng không quang minh lỗi lạc.
– Thần thiếp bái kiến gia.
Vũ Văn Mặc liếc về phía Mộ Dung Thư, khuôn mặt tuấn mỹ như sơn thủy đối diện đôi mắt lạnh nhạt thong dong của Mộ Dung Thư, trong lòng bởi vậy hơi run lên, mang theo tâm tình phức tạp thu hồi ánh mắt, ngồi xuống nói:
– Bổn vương đã chuẩn bị tốt mọi thứ, hai tháng sau ngươi bị sảy thai nằm trên giường nghỉ ngơi nửa tháng.
– Hai tháng sau? Sao lại lâu như vậy?
Mộ Dung Thư nhíu mày hỏi. Trong hai tháng đó chắn chắn sẽ có người muốn kiếm chuyện, dù sao nàng mang thai là giả, nếu như có người mời đại phu đến khám và chữa bệnh, chỉ sợ lời nói dối sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó nàng đừng nói muốn có cuộc sống của riêng mình, chỉ sợ ngay cả việc giữ được tính mạng cũng là xa xỉ!
– Ngươi yên tâm, ngay cả nếu có người muốn đến xác nhận ngươi có thai hay không cũng không thành vấn đề, bổn vương đã âm thầm mua chuộc người khác, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.
Vũ Văn Mặc lại nói.
Nhìn dáng vẻ hắn giống như muốn bảo vệ nàng, Mộ Dung Thư không cách nào nhịn được khoé môi nổi lên cười lạnh. Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng dám chắc chắn đó không phải sự trùng hợp, mà là từng sợi, từng sợi dây một đan thành chiếc võng cuốn nàng vào âm mưu.
Nét cười lạnh thoáng qua trong nháy mắt đó đâm vào đôi mắt Vũ Văn Mặc đau nhói. Đôi mày rậm của hắn dần dần nhăn lại, mấy ngón tay trái cùng ngón trỏ xoa nhẹ vài vòng quanh thái dương, giọng nói trầm thấp, khàn khàn hơn cả tưởng tượng:
– Nếu như giả mang thai có thể giữ lại tính mạng của ngươi, ngươi còn cho rằng bổn vương đang lợi dụng ngươi sao?
Hắn luôn khinh thường việc giải thích, đừng nói chi là đối với một phụ nhân. Vì thế hắn đã đè nén những lời này trong một thời gian dài, suy nghĩ rất lâu mới thốt ra được. Nhưng vừa nói ra đã hối hận, hai hàng lông mày nhăn tít. Mộ Dung Thư cúi đầu, chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc liếc hắn một cái, trả lời:
– Nếu đã như vậy, thần thiếp tạ ơn gia.
Không khí lại rơi vào yên lặng.
– Về phần Vương Quân Sơn, người này quá tiểu nhân, rất dễ gây chuyện, tìm lý do sai hộ vệ đưa hắn lên quan đi.
Im lặng một lát, Vũ Văn Mặc thấp giọng nói.
– Vâng. Cảm ơn vương gia, thần thiếp đã rõ. Nhưng hình như Nhị gia có quen biết Vương Quân Sơn, đã đưa hắn ta vào phủ. Chuyện Vương Quân Sơn sủng thiếp diệt thê, còn bị gia tộc xoá tên đã xôn xao khắp kinh thành. Nói thế, danh tiếng Vương Quân Sơn rất không tốt, Nhị gia đưa hắn vào phủ, nhất định khiến người khác bàn tán chê cười.
Mộ Dung Thư trầm giọng trả lời. Trong vương phủ, chỉ cần có những lời này của Vũ Văn Mặc, nàng giải quyết chuyện Vương Quân Sơn cũng không cần kiêng kị, dù sao lúc này chỗ dựa của Vương Quân Sơn là Nhị gia.
Từ đầu đến cuối, lông mày Vũ Văn Mặc đang nhíu chặt chưa từng giãn ra. Mấy ngày trước đây khi ở chung với Mộ Dung Thư, hắn có cảm giác thái độ của nàng đối với hắn thay đổi rất nhiều, ít nhất hai người trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Nhưng hôm qua sau khi từ trong cung trở về, nàng và hắn đã có khoảng cách.
Nghĩ đến đây, con ngươi đen sâu hun hút, mênh mông như biển cả của Vũ Văn Mặc càng có vẻ thâm trầm.
– Tần di nương và Nhị đệ từ lâu đã không còn là người của Nam Dương Vương phủ. Hiện tại bọn họ cũng chỉ là khách mà thôi.
Vũ Văn Mặc thu hồi ánh mắt, giọng nói trầm trầm lại lạnh lẽo như trước.
Mộ Dung Thư gật đầu:
– Vậy thì được rồi.
Đối với Vũ Văn Khải và Tần di nương, lần đầu tiên ra tay tuyệt đối không thể chùn bước! Nàng không muốn trong mấy ngày ít ỏi còn ở Vương phủ lại phải đề phòng bọn họ mọi lúc mọi nơi.
Giữa trưa, Vũ Văn Mặc ở Mai viên dùng xong cơm trưa bèn trở về thư phòng.
Khi Mộ Dung Thư đang ngủ trưa thì mơ hồ nghe được tiếng ồn ào, mới hơi hơi tỉnh lại. Hồng Lăng canh chừng bên ngoài lập tức bước tới.
– Vương phi, có phải tiếng ồn làm người thức giấc không?
– Chuyện gì xảy ra?
Mộ Dung Thư lạnh giọng hỏi. Muốn ngủ ngon cũng không được, hôm nay nhất định không được yên rồi.
Khuôn mặt Hồng Lăng tràn đầy căm giận nói:
– Tên Vương Quân Sơn kia thừa lúc bọn nha hoàn Mai viên đang ăn cơm trưa để xông vào, may là mấy bà tử canh gác ngoài sân thấy được, lập tức ngăn hắn lại bên ngoài. Người này cực kì lưu manh, rất có khả năng gây sự. Bị mấy bà tử chặn đường, hắn giống như mấy mụ đàn bà chanh chua chửi đổng lung tung, nói vương phi nhẫn tâm khiến hắn cốt nhục chia lìa. Hắn còn nói, vương phi khinh người quá đáng.
Nghe vậy, trên đôi mày đang nhướng lên của Mộ Dung Thư thoáng hiện một luồng khí rét lạnh. Vương Quân Sơn đúng là một tên vô lại, đổi trắng thay đen! Hôm nay nàng sẽ thay Liễu Ngọc Nhi dạy dỗ hắn thật "tận tình"!
– Ngươi đi gọi hai hộ viện trói hắn lại, sau đó ném ra ngoài cửa Vương phủ! Nếu như còn ở trước cửa tiếp tục kiếm chuyện, trước hết để cho thị vệ giữ cửa đánh hắn mấy côn! Đánh liên tục cho tới khi bổn vương phi đi ra mới thôi.
Mộ Dung Thư lạnh giọng ra lệnh.
Dứt lời, nàng đứng dậy mặc quần áo, gọi Thu Cúc tới trang điểm lại.
Hồng Lăng vâng lời, lập tức đi tìm hộ vệ trói Vương Quân Sơn lại. Kỳ thực, thừa dịp Vũ Văn Khải cùng tiểu thiếp ở trong phòng thân thiết, Vương Quân Sơn đã tự ý chạy đi tìm Mộ Dung Thư. Thật ra hắn cũng không nghĩ đến việc dẫn Hiên nhi đi, mà là muốn dựa vào quan hệ với Hiên nhi, đòi Mộ Dung Thư ít bạc mà thôi! Kể từ đó, sau này hắn sẽ có thể không phải lo cơm áo. Nhưng ngay cả hắn cũng thật không ngờ, cái thằng nhóc kia quá tốt số, lại được Nam Dương vương phi nhận nuôi.
Nhưng ai có thể nghĩ tới Nam Dương vương phi một chút tình cảm đều không có, đừng nói một lượng bạc, ngay cả một xu cũng không bố thí. Một khi đã như vậy, hắn đương nhiên không phục, liền đánh bạo đến Mai viên làm loạn, hắn cũng không tin Nam Dương vương phi không sợ việc này bị làm lớn.
Kết quả, lúc hắn như cũ đang tự hào kiêu ngạo vì mình có thể cao giọng la to, vài tên hộ vệ to khỏe không nói không rằng đầu tiên là chận cái miệng của hắn, tiếp theo bắt trói hắn lại.
Nhóm nha đầu bà tử đứng đầy sân đều nhìn hắn một cách khinh thường, tên này cũng được coi là đàn ông sao? Mỗi một hành động đều giống như đàn bà! Thật sự khiến người ta khinh thường!
Sau khi Mộ Dung Thư mất thêm một lát trang điểm lần nữa, bèn chuẩn bị ra trước cửa Vương phủ xem một chút gã Vương Quân Sơn đang như người đàn bà chanh chua kia.
Ra khỏi Mai viên đã nhìn thấy Vũ Văn Khải có chút kích động.
– Ôi, sắc mặt tẩu tử thật hồng hào. Xem ra giữa trưa nghỉ ngơi rất tốt.
Vũ Văn Khải vừa thấy Mộ Dung Thư liền cười hì hì hai tiếng, híp mắt nhìn nàng nói. Khi nói chuyện, hắn đồng thời xem xét chung quanh. Nếu là trước đây, tất nhiên hắn sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào có thể ngắm người đẹp nhưng lúc này thật sự hắn đang bị phiền phức quấn thân.
Mộ Dung Thư thấy hắn như thế, cười lạnh nói:
– Nhị gia tìm Vương Quân Sơn sao? Từ lúc nào Nhị gia lại quen biết Vương Quân Sơn, kẻ bị người người khinh thường, thậm chí còn bị Vương tuần phủ gạch tên khỏi gia phả? Chẳng lẽ Nhị gia và Vương Quân Sơn là cùng một loại người? Nếu thế, bổn vương phi đúng là nhìn lầm. Lát nữa ta sẽ sai người bẩm báo vương gia, ngài đã mời một người có thanh danh không tốt vào Vương phủ. Hôm nay hắn đã làm ầm ĩ hai lần trong vương phủ, như một người đàn bà chanh chua, thật là khó nghe! Nhị gia, hay là bổn vương phi thay ngươi đi cầu xin vương gia, cho ngài cũng giống Vương Quân Sơn bị gạch tên khỏi gia phả? Nhị gia yên tâm, bổn vương phi chắc chắn dốc hết sức!
Dứt lời, Mộ Dung Thư bỗng thay đổi thái độ, đôi mắt rét lạnh nhìn Vũ Văn Khải. Nếu hắn đã không nể tình, nàng cần gì chừa mặt mũi cho hắn!
Vũ Văn Khải nghe xong, máu trên mặt như rút hết, nhìn về phía Mộ Dung Thư cắn răng cả giận nói:
– Ngươi đừng quên ngươi là ai! Cùng lắm ngươi cũng chỉ là một người đàn bà mà thôi, dám nói chuyện với gia như thế.
– Có phải Nhị gia đã quên mất thân phận của mình?! Nơi đây là phủ Nam Dương Vương, mà vài năm trước Nhị gia đã ở Bình Thành tự lập phủ khác. Từ đó trở đi, Nhị gia đã không còn thuộc về phủ Nam Dương Vương. Bổn vương phi là chủ mẫu nơi này, đương nhiên có quyền xử lí mọi chuyện. Trong mắt bổn vương phi, Nhị gia cùng lắm cũng chỉ là khách mà thôi. Đáng tiếc, người khách như Nhị gia rất không biết thân phận, đưa một tên cặn bã vào vương phủ, ý đồ bôi xấu thanh danh Vương phủ!
Mộ Dung Thư quát lên. Những câu nói như châm đâm vào Vũ Văn Khải.
Sắc mặt Vũ Văn Khải trắng bệch, tức giận vô cùng, chỉ vào Mộ Dung Thư không nói nên lời!
Nha đầu bà tử đứng đầy sân vì Mộ Dung Thư mà không dám liếc nhìn Vũ Văn Khải. Kỳ thật trong mấy tháng nay, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy vương phi tức giận như thế. Nhưng Nhị gia này vừa trở về mấy ngày đã gây chuyện, quả thật làm cho người ta tức giận vô cùng.
– Vương phi không nên tức giận.
Thu Cúc đi tới, nhẹ giọng nói với Mộ Dung Thư.
– Được, ngươi khá lắm.
Vũ Văn Khải từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng chịu đựng loại coi thường này, vẻ mặt càng giận dữ, nghiến răng nghiến lợi với Mộ Dung Thư.
Mà vừa vặn lúc này Thẩm trắc phi, Tần di nương, còn có ba vị phu nhân đang đi thẳng tới đây.
Lời nói vừa rồi của Mộ Dung Thư và Vũ Văn Khải, bọn họ cũng nghe được không ít. Sắc mặt Tần di nương trầm xuống cực thấp. Lời nói mới rồi của Mộ Dung Thư đúng là khinh người quá đáng. Phủ Nam Dương Vương này cũng không phải là của Mộ Dung Thư nàng!
Còn Thẩm trắc phi lại cau mày nhìn Mộ Dung Thư. Lúc này nàng ta tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ phát lửa giận lớn như vậy. Nếu đã nổi giận thì nhất định là có chuẩn bị, bằng không những lời lúc nãy cũng chẳng cần mỗi câu đều sắc bén như dao.
– Vương phi, lời của ngài rất không đúng. Nhị gia chỉ là muốn giúp vương phi mà thôi. Vương Quân Sơn dù sao cũng là cha ruột của tiểu thiếu gia không phải sao?
Tần di nương nhanh bước lên, che trước mặt Vũ Văn Khải, khuôn mặt tươi cười nói với Mộ Dung Thư.
nslate.p%��c�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top