Chương 67

Edit: Yuu

Vũ Văn Mặc nhíu mày nhìn người đang quỳ trước mặt, Môi mỏng mím thành một đường thẳng, đáy mắt có tia chán ghét.

Mộ Dung Lâm vẫn cúi đầu khóc, không có nhìn đến sắc mặt Vũ Văn Mặc.

Mộ Dung Thư cười lạnh, đặt ánh mắt trên người Vũ Văn Mặc, muốn nhìn hắn thương hương tiếc ngọc như thế nào.

Hiên nhi trong ngực nàng còn đang chảy nước mắt nước mũi một đống, sau khi nghe thấy Mộ Dung Lâm nói, nhìn lại, quả nhiên thấy Vũ Văn Mặc! Lập tức cho là mình gây họa rồi! Hai mắt lưng tròng ủy khuất nhìn về phía Mộ Dung Thư, một đôi mắt phượng câu hồn, cứ thế nhỏ lệ trong lòng Mộ Dung Thư, Mộ Dung Thư thầm than một tiếng, không thể tưởng được nàng cũng có lúc bị sắc đẹp mê hoặc! Có điều nhìn sắc mặt đứa bé, trong lòng nàng biết là bé sợ gây họa, cho nên mới lộ ra biểu tình đáng thương như thỏ con thế này.

"Mẫu thân..." Hiên nhi ôm cổ của nàng sợ sệt gọi một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Vũ Văn Mặc, thấp giọng nói: "Phụ thân."

Vũ Văn Mặc nghe vậy, con ngươi đen lóe lóe, dời ánh mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của Hiên nhi lên người Mộ Dung Thư, trầm giọng nói: "Vừa rồi chợt phát hiện chút vấn đề, nên tới hỏi một phen."

Hắn coi như không phát hiện Mộ Dung Lâm quỳ ở trước mặt, trực tiếp đặt ánh mắt trên người Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư buông Hiên nhi ra, đứng dậy phúc thân hành lễ với Vũ Văn Mặc: "Thiếp thân gặp qua gia."

Tiểu Hiên nhi cũng lập tức có nề nếp, đứng đắn hành lễ: "Hiên nhi thỉnh an phụ thân."

Vũ Văn Mặc gật đầu, "Đều đứng lên đi."

"Vâng," Mộ Dung Thư cùng Hiên nhi đồng thời đáp.

Bên này Mộ Dung Lâm nước mắt treo ở trên má, ngu ngơ nhìn màn trước mắt. Có phần không phản ứng kịp, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ vừa rồi Vũ Văn Mặc nghĩ chuyện gì không nhìn đến nàng? Có điều lời đã nói ra, nào có lý nào thu lại. Nếu nàng cứ như vậy hồi phủ tướng quân, phụ thân chắc chắn trách cứ nàng, mà nàng cũng mất mặt, dù sao lần này tới vương phủ là nàng hao hết tâm tư tranh thủ đến. Trước mắt vô luận như thế nào cũng không thể khiến Mộ Dung Thư đuổi nàng đi.

Huống hồ đây là một cơ hội tốt, Vũ Văn Mặc đang ở ngay trước mắt! Trpng đầu Mộ Dung Lâm vang lên từng lời Nhị di nương nói với nàng, đối đãi nam nhân nhất định phải mềm mại đáng yêu, làm người ta thương tiếc. Nàng cực kỳ có tự tin với dáng người và diện mạo của mình, trên mặt đọng nước mắt, mới có thể dẫn Vũ Văn Mặc tới thương tiếc.

Nàng cầm khăn thêu xoa khóe mắt, cứ thế không lau nước mắt trên mặt, thân hình run rẩy như cành liễu trong gió, thấp giọng khóc ròng nói: "Vương gia, thật sự không phải tiểu nữ làm sai. Lúc ấy tiểu nữ không nhìn rõ mới không tiếp được. Trứng chim mới lột rõ ràng rất trơn. Xin Vương gia, Vương phi và tiểu thiếu gia đừng trách cứ. Sau này tiểu nữ nhất định sẽ chú ý. "

Lời này vừa nói ra, Hiên nhi liền trừng mắt nhìn, bé vốn tuổi còn nhỏ, không nghĩ được quá nhiều, càng không rõ người này vừa rồi còn cứng rắn mạnh mẽ, giờ sao trở nên yếu đuối như tơ liễu thế này rồi? Chẳng lẽ người lớn đều thích xài chiêu này? Đám di nương trong nhà cũng đều dùng chiêu này, cho nên người dùng chiêu này không ai tốt cả! Hiên nhi nghĩ như vậy liền gật đầu, nhất định là như thế.

Nghĩ tới nghĩ lui, nhìn đến nhìn đi, càng nhìn càng chán ghét nữ nhân này, bé càng tthấy bất công thay cho mẫu thân. Răng nhỏ cắn vào môi, chớp chớp mắt phượng câu lòng người, khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn cũng nổi lên chút ủy khuất, lảo đảo chạy tới trước mặt Vũ Văn Mặc, bên cạnh Mộ Dung Lâm, thân thể nhỏ quỳ xuống, cũng ngửa đầu nhìn Vũ Văn Mặc: "Phụ thân, Hiên nhi không có làm sai." Sau đó, vươn ngón tay nhỏ ra chỉ vào Mộ Dung Lâm, ngây thơ lên án nói: "Nàng cũng không phải nữ nhân của phụ thân, tại sao lại muốn phụ thân phân xử."

Dứt lời, một tay đẩy Mộ Dung Lâm ra. "Ngươi ném trứng chim của ta, lại còn cáo trạng với phụ thân ta, ngươi cùng một giuộc với đám di nương ở Vương gia, chán ghét."

Mộ Dung Lâm ngừng khóc, tuy Hiên nhi đẩy nàng, nhưng dù sao Hiên nhi còn nhỏ nên không nhiều sức. Là nàng nghe được lời Hiên nhi nói mà sửng sốt. Đứa nhỏ này là logic gì vậy?

Khóe miệng Mộ Dung Thư rụt rụt, đứa nhỏ Hiên nhi này kiên cường hơn mẫu thân hắn, còn tuổi nhỏ mà biết bảo vệ chính mình che chở người thân.

"Ngươi." Mộ Dung Lâm có chút nghiến răng nghiến lợi, đứa nhỏ này thật sự là làm cho người ta chán ghét, thật muốn lập tức bịt cái miệng của hắn. Nàng vừa định lên tiếng trách mắng nhưng may mắn giữ được lý trí. Trước mặt Vũ Văn Mặc tuyệt đối phải bảo trì hình tượng tốt. Hồi đầu nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, thấy sắc mặt nàng ta thoải mái, bộ dáng giống như là đang xem diễn trò. Mộ Dung Lâm cảm thấy bị coi làm trò cười, lửa giận cũng bùng lên.

Nàng cố đè lửa giận xuống, ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc, thanh âm trầm nhẹ, quả thực là chọc người thương tiếc, "Vương gia..."

Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, Mộ Dung Lâm này nhất cử nhất động hoàn toàn không có khí chất khuê tú, quả nhiên là phiên bản của Nhị di nương, xem ra Nhị di nương đã sớm tính toán bồi dưỡng Mộ Dung Lâm thành tiểu thiếp thứ hai. Có điều, Vũ Văn Mặc nhìn quen mỹ nhân, bên người cũng có mấy mỹ nhân vờn quanh có thể bị nàng ta hấp dẫn hay không? Dù bận vẫn ung dung đánh giá Vũ Văn Mặc.

Hắn thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, khí độ bất phàm. Có lẽ thật sự sẽ thích loại người như Mộ Dung Lâm này! Ít nhất nàng khẳng định, Mộ Dung Lâm kế thừa bản lĩnh trên giường của Nhị di nương.

Đang lúc nàng dựa vào cây cột chờ xem Vũ Văn Mặc trả lời như thế nào, Vũ Văn Mặc vậy mà coi như không có Mộ Dung Lâm, đi lướt qua nàng ta, sau đó mở miệng nói với nàng: "Xem ra ngươi có việc cần giải quyết. Chờ chút rồi nói sau."

Dứt lời, hắn lại quay người đi qua Mộ Dung Lâm, đi vài bước mới quay đầu, nhíu mày lạnh giọng nói: "Nơi này là Nam Dương vương phủ, không phải phủ tướng quân, lại càng không phải sân khấu. Đừng để vương phi mất mặt." Dứt lời, liền xoay người rời đi.

Hiên nhi nghe vậy, khó hiểu quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư, sao phụ thân không mắng bé, không đánh chửi bé? Trước kia ở Vương gia, mỗi lần đám di nương cáo trạng, nam nhân kia lập tức sẽ đấm đá mẫu thân! Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Hiên nhi tối sầm lại. Bé ỉu xìu đứng lên, thân thể nho nhỏ đi về hướng Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Lâm giống như đặt mình trong trời đông giá rét tháng chạp, làm sao nàng nghĩ tới Vũ Văn Mặc sẽ coi thường nàng như vậy! Cười nhạo nàng như vậy! Hắn cho nàng là thân phận con hát đê tiện? Chẳng lẽ là Mộ Dung Thư nói bậy ở sau lưng nàng? Môi nàng ta mấp máy muốn giải thích, nhưng Vũ Văn Mặc đã đi thật xa rồi.

Nàng ta quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Thư, vô luận không vừa ý khó chịu thế nào, nàng cũng phải lên tiếng thỉnh cầu tiếp tục ở lại Vương phủ!

Nàng ta hướng về Mộ Dung Thư liên tục dập đầu, khóc nói: "Vương phi, nhị muội thật sự biết sai rồi, sau này tuyệt đối sẽ không bất kính với Vương phi, với tiểu thiếu gia nữa."

Mộ Dung Thư thở dài, xoay người phất phất tay: "Không cần nói nhiều. Cho dù bổn vương phi muốn lưu thì hiện giờ trong mắt Vương gia cũng không dung được ngươi. Ngày sau tỷ muội ta có nhớ nhau cũng không cần lo lắng, bổn vương phi sẽ thường xuyên trở về tướng quân phủ. Chuyện này ngươi cũng chớ để trong lòng." Nàng chậm rãi nói ra chuyện tàn nhẫn nhất với Mộ Dung Lâm.

Nghe vậy, sắc mặt Mộ Dung Lâm trắng xanh, lúc này nước mắt trên mặt trái lại có vài phần chân thật. Nàng ta cắn chặt răng, khăn lụa vừa mới dùng để lau nước mắt trong tay đã bị xoắn thành đoàn. Sau khi hung hăng trừng mắt Mộ Dung Thư một cái liền muốn đứng dậy rời đi.

"Nhị muội, khoan đã. Bổn vương phi muốn ngươi chuyển lời cho phụ thân, lần tới nếu vẫn muốn suy tính, hi vọng có thể chọn người nào lên được mặt bàn chút." Mộ Dung Thư thản nhiên nói.

Sắc mặt Mộ Dung Lâm đột nhiên tái mét, đây là Mộ Dung Thư vũ nhục nàng trước mặt mọi người! Dư quang đảo qua, đám nha hoàn bốn phía đều cúi đầu cười trộm.

Đáng giận! Nhất định là Mộ Dung Thư đã sớm bày mưu! Nếu không thế nào Vương gia lại xuất hiện ngay sau đó?

Trong lòng lòng tràn đầy phẫn hận, Mộ Dung Lâm xấu hổ rời đi!

Sau khi nàng ta rời đi, Hiên nhi ôm Mộ Dung Thư lấy lòng: "Mẫu thân, Hiên nhi trút giận cho người rồi!"

Mộ Dung Thư từ ái vuốt ve đầu Hiên nhi, con ngươi đen lóe ra, ôn nhu hỏi: "Hiên nhi, chiêu hãm hại này học ai?"

Hiên nhi ngẩng đầu lên, ngây thơ nói: "Là khi ở Vương gia, những di nương đó thường xuyên dùng chiêu này đối phó nương. Nam nhân kia lần nào cũng tin, sau đó liền đấm đá nương."

"Hiên nhi ngoan, nghe mẫu nói. Con xuất đầu thay mẫu thân vốn không có sai. Có điều dừng lại lần này thôi, con không phải là nữ tử trong nhà không có kiến thức, mà là nam tử hán đội trời đạp đất, tương lai phải kiến công lập nghiệp. Loại thủ đoạn hại người này tốt nhất đừng dùng lại. Biết chưa?" Mộ Dung Thư trầm giọng giải thích. Nàng không muốn sau khi Liễu Ngọc Nhi giao Hiên nhi cho nàng, Hiên nhi lại biến thành cao thủ trạch đấu, mà không phải nam tử đội trời đạp đất, chí khí hào hùng.

"Vâng, nương. Hiên nhi biết rõ" Hiên nhi gật đầu, ý bảo bé hiểu rồi.

Mộ Dung Thư thấy vẻ mặt bé tự nhiên không hề né tránh, liền biết bé thật sự hiểu rõ rồi, lúc này mới thả lỏng tâm tình, cười nói: "Hiên nhi thực ngoan."

Cơm chiều qua đi. Trời còn chưa tối, Vũ Văn Mặc sai Tri Thu mang một tờ giấy tới.

Mộ Dung Thư lấy qua xem, không tính là đề toán học, cũng không tính là đề bài. Vấn đề trên chiến trường, chỉ có điều đề mục hơi kì quái. Quân ta có 5000 cung tiễn thủ, hai vạn mũi tên. Quân địch 5000 cung tiễn thủ, hai vạn mũi tên. Vậy bên nào thắng?

YD! Hắn biến thái phải không? Vấn đề này vuốt mông ngừa sẽ nói quân ta thắng. Không vuốt mông ngựa chắc chắn sẽ nói đều có khả năng, muốn chết chắc chắn nói hai bên đều tổn hai. Kẻ ra đề mục đúng là có vấn đề!

Mà Mộ Dung Thư cầm bút đề phía dưới chỗ trống: Chờ quân ta và quân địch anh dũng giao chiến hai bên tổn hại, đột nhiên phái một đội quân tới, mà đội quân này chỉ cần 100 cung tiễn thủ, 5000 mũi tên là có thể ngồi ngư ông đắc lợi.

Tuy Tri Thu biết chữ, nhưng cũng không hiểu Mộ Dung Thư viết trên giấy có ý gì, chỉ biết là Vũ Văn Mặc sau khi nhìn thấy Mộ Dung Thư trả lời liền trầm mặc.

Buổi chiều, Hồng Lăng đi cùng Hiên nhi, ba người Thu Cúc hầu hạ nàng tắm rửa.

Trong một ngày, Mộ Dung Thư thích nhất lúc này, bởi vì đây là lúc hưởng thụ nhất, thả lỏng nhất.

"Vừa rồi lúc ăn cơm tối, nghe nói Nhị gia buôn bán bên ngoài sắp về vương phủ rồi." Vân Mai một bên giúp Mộ Dung Thư kỳ lưng vừa nói.

"Không phải Nhị gia xây phủ đệ của mình ở Bình thành rồi sao? Sao còn trở lại?" Thanh Bình khó hiểu hỏi.

Vân Mai lắc đầu: "Ta cũng là nghe mấy bà tử phòng bếp nói chuyện phiếm mới biết được. Nghĩ đến là làm ăn thất bại thôi, cho nên mới về vương phủ."

"Tam gia, Tứ gia, Ngũ Gia đều tại quản lý gia nghiệp vương phủ ở ngoài, trong hai năm qua cũng là càng ngày càng tốt. Ngoại trừ Nhị gia. Sợ là lần này trở về liền tính toán đặt chân ở trong phủ rồi." Thanh Bình suy đoán nói.

Thu Cúc nhìn thần sắc Mộ Dung Thư, thấy nàng không hề hứng thú với chuyện này, liền nói với Vân Mai và Thanh Bình: "Ở Tại trước mặt vương phi Tại trước mặt vương phi, không được phê bình chuyện của chủ tử khác."

Mộ Dung Thư lại nhíu nhíu mày, sắp xếp lại những chuyện liên quan tới Nhị gia Nam Dương vương phủ Vũ Văn khải này.

Ba năm trước đây Vũ Văn Khải đi Bình thành quản lý sản nghiệp của vương phủ tại bình thành. Đáng tiếc sản nghiệp giao trên tay hắn năm trước kém năm sau, sau cùng là thâm hụt tiền cửa hàng. Vũ Văn Mặc liền thu hồi lại sản nghiệp, mà hắn thì tự xây phủ của mình, sau đó mở hai ba cửa hiệu rượu và tơ lụa.

Hiện giờ sợ là phá sản, không sống nổi bên ngoài nữa, mới trở về.

Chỉ là da mặt hắn đúng là rất dày, lúc đi liếm mặt muốn sản nghiệp, hiện giờ trở về hai tay trắng. Mà Vũ Văn Khải này còn do Tần di nương thiếp thất của lão Vương gia đã qua đời sở sinh. Tần di nương tự cho là có chút mắt nhìn. Lúc trước Vũ Văn Khải đi bình thành khai phủ, đó là chủ ý của nàng, sau đó nàng được Vũ Văn Khải đón đi. Nay trở về, có lẽ cũng là chủ ý của Tần di .

Trước mắt đây chỉ là truyền miệng, chưa thật chính xác. Chỉ là trong phủ đều đã truyền ra mà thôi.

Mộ Dung Thư thở dài, Nam Dương vương phủ thật đúng là không phải một chỗ yên tĩnh!

Ngày thứ hai, người trong cửa hàng tới là Tiết chưởng quầy, Mộ Dung Thư biết được có chút nghi hoặc. Lúc này không phải thời điểm giao kiểm toán từng tháng, Tiết chưởng quầy sao lại đến a? Chắc là có chuyện quan trọng đi. Liền đi nhà kề tiếp đãi.

Tiết chưởng quầy vẻ mặt khó xử, nói với Mộ Dung Thư: "Đại thiếu gia lấy bạc trong cửa hàng, nô tài không đáp ứng. Đại thiếu gia uy hiếp nô tài, nếu như nô tài không cho hắn bạc, hắn sẽ tiết lộ chuyện gièm pha của vương phi ra ngoài, để xem lúc đó tới cùng là ai mất thể diện! Nên nô tài mới tới gặp Vương phi, mong Vương phi không trách cứ."

"Đại thiếu gia? Gièm pha?" Tay bưng chén trà của Mộ Dung Thư ngừng lại, trong con ngươi đen hiện lên ánh sáng lạnh. Mộ Dung Lâm mới đi, Mộ Dung Lạp lại đến! Gièm pha? Mộ Dung Thư cười lạnh, sợ là Mộ Dung Thu để lộ tiếng gió, để Mộ Dung Lạp biết ngày ấy nàng bị bắt cóc! Bây giờ lại muốn uy hiếp nàng?

Vũ V5[\A

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top