Chương 61 - 62

Chương 61

Thấy thần sắc hai người, Mộ Dung Thư nhăn mày lại.

Vân Mai nói nhỏ: " Tình trạng Liễu cô nương không ổn, đã mời đại phu, nhưng Liễu cô nương kiên quyết không cho khám và chữa bệnh."

"Đi." Mộ Dung Thư càng cau mày, bước nhanh vào phủ.

Chỉ hai ba, khắc, Mộ Dung Thư đã trở lại Mai viên. Bên trong Mai viên tràn ngập ánh sáng, trên đường đi đều treo đèn lồng.

Khi đến gần sương phòng, đã nghe văng vẳng tiếng khóc bi thống của một đứa trẻ, "Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân."

Mộ Dung Thư lập tức đẩy cửa phòng, nhất thời, mùi máu tanh ập vào mũi. Tim Mộ Dung Thư thót một cái, dự cảm bất tường càng mãnh liệt hơn.

Liễu Ngọc Nhi bị thương? Quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt lúng túng của Vân Mai và Thanh Bình, dự cảm càng mãnh liệt.

"Hiên nhi, đừng khóc." Thanh âm mỏng, nhẹ, yếu ớt kèm theo bất đắc dĩ của Liễu Ngọc Nhi từ bên trong truyền ra.

"Mẫu thân." Hiên nhi hoảng sợ hô to, nhìn gương mặt tái nhợt, đôi mắt ngày càng mất đi tiêu cự của mẫu thân càng sợ. Bé biết mẫu thân rất đau, toàn thân đều rất đau, nếu không sẽ không cau mày, nhịn đau rên rỉ.

Nghe những âm thanh này, Mộ Dung Thư dừng bước lại, không bước đến nữa. Hồng Lăng đang túc trực bên giường, nhìn thấy Mộ Dung Thư liền đi tới, "Vương phi."

"Vương phi đã trở lại..." Liễu Ngọc Nhi nằm ở trên giường, nghe được Mộ Dung Thư đã trở về, muốn giãy giụa đứng lên, nhưng toàn thân đều vô lực, không thể chống đỡ nổi. Hiên nhi thấy thế, thân hình bé nhỏ, tròn vo nhào lên giường, cố hết sức đỡ mẫu thân dậy.

Hai hốc mắt Hồng Lăng đỏ bừng, vừa ngừng khóc không lâu, nay nhìn thấy Mộ Dung Thư thì nước mắt tràn mi. Mộ Dung Thư nặng nề bước đến.

Nàng lướt qua Hồng Lăng, đi đến bên giường, nhìn thấy Liễu Ngọc Nhi quần áo rách tươm không che đủ thân thể, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ, Mộ Dung Thư càng thêm kinh hãi! Chỉ mấy ngày ngắn ngủi sao nàng ấy lại thê thảm như thế này? Hôm nay là ai bắt cóc mẹ con nàng?! Đột nhiên, tầm mắt của Mộ Dung Thư rơi vào cổ Liễu Ngọc Nhi! Trên đó chi chít dấu hôn và dấu răng bầm tím!

Chuyện gì đã xảy ra? ! Tâm Mộ Dung Thư dường như chìm trong băng lạnh, lãnh ý tầng tầng lộ ra thấu xương! Rõ ràng như thế! "Hiên nhi, con theo Hồng Lăng ra ngoài một lát được không? Mẫu thân có chuyện muốn nói với vương phi." Liễu Ngọc Nhi cười dịu dàng với Mộ Dung Thư rồi nghiêng đầu nhìn Hiên nhi, nhẹ giọng nói.

Hiên nhi gật đầu, trong hốc mắt đong đầy nước mắt, "Vâng, mẫu thân."

Mộ Dung Thư lập tức ngồi trên giường, ôm lấy Liễu Ngọc Nhi. Khi nàng ôm lấy Liễu Ngọc Nhi, nàng cảm nhận rõ ràng thân hình Liễu Ngọc Nhi run rẩy. Hốc mắt Mộ Dung Thư đỏ lên, các dấu vết trên cổ đã thê thảm như vậy thì vết thương trên mình sẽ càng thảm thiết đến mức nào.

"Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nếu ngươi không cứu được ta, chỉ sợ hiện giờ ta đã chết thảm. Có lẽ thi thể sẽ bị ném vào bãi tha ma, Hiên nhi cũng bị hại chết. Thư nhi... Ta suy nghĩ, có phải kiếp trước ta gây tội ác tày trời nên kiếp này mới chịu quả báo như vậy? Vương Quân Sơn sủng thiếp diệt thê, tiện nhân kia đã hại ta chạy trốn đến kinh thành mà vẫn không chịu buông tha ta. Kỳ thực, ta đã quyết định dẫn Hiên nhi đến một trấn nhỏ, mua vài mẫu ruộng, mẹ con sống yên lành qua ngày. Nhưng... Thế nhưng...đã không còn cách nào thực hiện được nữa rồi. "

Mộ Dung Thư im lặng chỉ biết càng ôm chặt nàng, chờ nghe nàng nói tiếp.

"Thư nhi... Ta có thể ích kỷ cầu xin ngươi, chiếu cố Hiên nhi? Không có ta, một mình nó lẻ loi chắc chắn phải ra đường xin cơm mà quay về Vương gia thì chỉ có một con đường chết." Nàng càng nói, thanh âm càng nhẹ, dần dần, Mộ Dung Thư phải kề tai sát miệng nàng, mới có thể nghe rõ lời của nàng.

"Được." Mộ Dung Thư trả lời mạnh mẽ.

Nghe vậy, Liễu Ngọc Nhi nhếch môi cười, nói: "Như vậy ta an tâm rồi." Mộ Dung Thư run lên, câu cuối cùng này cơ bản không phát ra tiếng, chỉ có khẩu hình! Những lời nói trên nàng đã dùng hết khí lực để nói! Bỗng nhiên, Mộ Dung Thư cảm thấy người trong lòng trầm xuống, Liễu Ngọc Nhi đã khép mắt vĩnh viễn.

"Ngọc Nhi!"

"Liễu cô nương!"

Mộ Dung Thư cắn răng, nhìn nụ cười vương vất trên môi Liễu Ngọc Nhi, trong lòng như bị cào xé, từng đợt co rút đau đớn.

"Mẫu thân!" một thân ảnh tròn vo, nhỏ bé nghiêng ngả, chao đảo chạy vào, leo lên giường, nhào vào người Liễu Ngọc Nhi, hai bàn tay nhỏ bé đang cố sức lay lắc bàn tay đã lạnh đi của Liễu Ngọc Nhi, "Mẫu thân, mẫu thân, người tỉnh lại đi, Hiên nhi không thể không có người. Mở mắt ra đi, mẫu thân. Đừng bỏ Hiên nhi được không? !"

Mọi người bên cạnh che miệng khóc nức nở.

Mộ Dung Thư nhìn gương mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của Hiên nhi đầm đìa nước mắt, nước mũi, lòng càng thêm đau đớn. Nàng bi ai phát hiện, trong cái niên đại vô tình này, sinh mệnh con người thật nhỏ nhoi, yếu ớt. Một nữ tử yếu đuối, lương thiện như Liễu Ngọc Nhi lại bị ruồng bỏ rồi nhận kết cục bi thảm như vậy! Mà kẻ đã trao lời ước hẹn cho Liễu Ngọc Nhi lại coi lời thề của mình như rác rưởi! Nói quên liền quên, có mới nới cũ!

"Mẫu thân... Hiên nhi không bướng bỉnh nữa. Hiên nhi cố gắng đọc sách, sau này lớn lên thành quan to, không để ai khi dễ mẫu thân hết. Hiên nhi cùng mẫu thân giặt quần áo. Hiên nhi sẽ cố gắng giặt nhiều hơn người, Hiên nhi sẽ luộc trứng gà cho người ăn. Mẫu thân... Đừng ngủ mà... Hiên nhi sẽ nghe lời người."

"Hiên nhi cho ngươi ấm tay. Mẫu thân chớ ngủ, có được hay không? Hiên nhi sẽ ngoan ngoãn , nghe ngài."

Hai bàn tay nhỏ bé cẩn thận nâng tay của Liễu Ngọc Nhi lên, cái miệng nhỏ nhắn, hồng hồng cong lên không ngừng thổi phù phù vào tay Liễu Ngọc Nhi nhằm truyền hơi ấm.

" Sao lại càng lạnh thế này? Mẫu thân? Tỉnh lại đi. Hiên nhi đốt than cho người sưởi." Bàn tay Liễu Ngọc Nhi trượt khỏi bàn tay nhỏ bé của Hiên nhi rơi xuống, Hiên nhi khụt khà khụt khịt, khóc nức nở.

Mộ Dung Thư nghèn nghẹn trong cổ họng, nàng nhẹ nhàng buông Liễu Ngọc Nhi xuống, ôm Hiên nhi vào trong ngực, "Hiên nhi, đừng khóc. Mẫu thân của con đã được giải thoát rồi. Người bây giờ rất mệt, cần phải ngủ một giấc thật dài."

"Vậy lúc nào người sẽ thức dậy?" Hiên nhi thút thít, tay nhỏ bé quệt nước mắt, quật cường không cho nước mắt rơi xuống, ngây thơ hỏi.

Mộ Dung Thư cúi đầu nhìn nét cười trên môi Liễu Ngọc nhi nói với Hiên nhi: "Sẽ rất lâu, rất lâu, nhưng con yên tâm, người vẫn luôn ở bên cạnh con."

"Mẫu thân... Không được...con không cho mẫu thân ngủ đâu! Hiên nhi đã đáp ứng mẫu thân, Hiên nhi sẽ nghe lời." Hiên nhi liều mạng lắc đầu, khóc nói.

Mộ Dung Thư hốc mắt ửng đỏ, ôm Hiên nhi vào trong ngực, mặc hắn khóc rống. Khóc một lúc lâu, bé mệt mỏi, vô lực, liền ngủ.

Mộ Dung Thư giao Hiên nhi cho Thu Cúc, "Ôm Hiên nhi đến phòng cách vách, đêm nay ngươi vất vả một chút, túc trực ở đó chăm sóc Hiên nhi đi."

"Vâng." Thu Cúc gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Hiên nhi đến sương phòng cách vách.

Sau đó, Mộ Dung Thư an bài vấn đề hậu sự cho Liễu Ngọc Nhi.

Một lúc lâu sau, rốt cục đã an bày mọi chuyện thỏa đáng. Mộ Dung Thư đến sảnh chính của Mai viên. Mã hộ vệ đã đứng sẵn ở đó.

"Nô tài tham kiến vương phi." Mã hộ vệ chắp tay cung kính. Mộ Dung Thư ngồi xuống, nhìn Mã hộ vệ, trầm giọng hỏi: " Là người phương nào bắt Liễu cô nương?"

"Hồi vương phi, người bắt cóc Liễu cô nương là hai nam nhân bịt mặt, sau khi quăng Liễu cô nương cho đám ăn mày liền lập tức biến mất. Nô tài đã phái người lùng bắt, đáng tiếc, bởi vì hai người che mặt nên không tìm được. Thế nhưng mười tên ăn mày có khai, khẩu âm của hai người bịt mặt này không phải người địa phương, có điểm giống khẩu âm Thanh châu! Về phần tiểu thiếu gia, được một nông dân cứu được đưa về vương phủ." Mã hộ vệ lời nói ngắn gọn, khuôn mặt lạnh như băng, nhưng lúc nhắc đến việc Liễu Ngọc Nhi rơi vào tay mấy tên ăn mày thì trong mắt lại hiện một đạo ánh sáng lạnh.

Nghe nói vậy, tâm Mộ Dung Thư run lên. Mười tên ăn mày? ! Đúng là mười tên ăn mày! Trách không được, trách không được, trên người Liễu Ngọc Nhi lại có nhiều vết thương như vậy, trách không được nguyên khí đại thương trầm trọng đến không sống nổi! Trách không được nàng khăng khăng không cho đại phu khám và chữa bệnh! Nàng ấy muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng!

"Việc này không cần truy tiếp cũng không cần báo quan. Báo cho cấp dưới, không được để lộ việc này ra. Nếu để lộ dù chỉ một chút, đừng trách bổn vương phi ra tay vô tình." Mộ Dung Thư lạnh giọng phân phó nói. Nếu Liễu Ngọc Nhi muốn bảo vệ chút danh dự cuối cùng nhằm tránh để Hiên nhi bị đả kích cũng như bị người đời miệt thị, vậy để nàng hoàn thành tâm nguyện cho nàng ấy.

Dù sao, việc này được lập kế hoạch chu đáo, cho dù có báo quan cũng chỉ khiển trách mấy tên ăn mày nhãi nhép nhưng lại để toàn thiên hạ biết chuyện tủi nhục của Liễu Ngọc Nhi. Nếu vậy chỉ để cho Vương Quân Sơn tại chốn Thanh Châu xa xôi kia vỗ tay chúc mừng, đặc biệt là đứa sủng thiếp to gan lớn mật kia!

Nghĩ đến tiện nhân này, ánh mắt Mộ Dung Thư càng rét lạnh.

Việc này tuyệt đối có liên quan với nó!

"Vâng, vậy mười tên ăn mày kia xử trí như thế nào?" Mã hộ vệ hỏi. Nghe vậy, đôi mắt Mộ Dung Thư lạnh lùng, vô luận mười người này có phải là chủ mưu hay không nhưng bọn chúng không để ý đến sự đau đớn, thống khổ của Liễu Ngọc Nhi mà thay phiên dày vò nàng khiến nàng chết thảm! Nếu như mười người này có nửa điểm lương tâm, sao bọn họ có thể tàn nhẫn làm nhục đến chết một nữ tử gầy yếu mềm mại như Liễu Ngọc Nhi được chứ?

"Đưa đến Liễu phủ giao cho Liễu đại nhân, ta sẽ nói toàn bộ chuyện của Liễu cô nương cho đại nhân biết." Đôi đồng tử đen nhánh của Mộ Dung Thư chớp động, trầm giọng phân phó.

Nàng biết, nếu giao mười người này cho Liễu đại nhân, Liễu đại nhân vì bảo vệ danh dự Liễu gia nhất định sẽ không để việc này lộ ra ngoài, không nghi ngờ gì mười người này chắc chắn phải chết!

"Vâng ạ."

Sau khi Mã hộ vệ lui ra, Hồng Lăng mắt mũi đỏ hoe đến trước mặt Mộ Dung Thư, thương cảm nói: "Liễu cô nương thật đáng thương. Đến cùng là ai nỡ đối phó Liễu cô nương như thế?"

Mộ Dung Thư không nói, đôi đồng tử đen càng thâm trầm, sắc mặt càng trầm tĩnh.

" Lúc Liễu cô nương được cứu về, áo không đủ che thân, máu đổ không ngừng. Đại phu nhìn từ xa nói, Liễu cô nương sinh non. Những người đó thật sự quá tàn nhẫn! Liễu cô nương đang mang thai sao lại mất hết nhân tính hại chết cô ấy?' Hồng Lăng run run bờ vai, có chút kích động nói.

Có thai? ! Là con của Vương Quân Sơn! Chẳng lẽ tiện nhân kia đã sớm biết? Vì không cho Liễu Ngọc Nhi cơ hội trở mình nên mua sát thủ? ! Mộ Dung Thư cau mày, trong lòng đã có tính toán.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm nha hoàn, "Vương phi, vương gia đã đến."

Vũ Văn Mặc đến đây?

"Nô tì lui xuống trước." Hồng Lăng lập tức lau khô nước mắt, biết vương gia lúc này đến nhất định là có chuyện tìm vương phi, nàng ở đây không tiện cho nên nói với Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư gật đầu, "Ừ."

Sau khi Hồng Lăng rời khỏi, Vũ Văn Mặc bước vào.

"Thần thiếp gặp qua gia." Mộ Dung Thư đứng dậy hành lễ với Vũ Văn Mặc. Nàng biết, đã trễ thế này mà Vũ Văn Mặc còn đến đây tìm nàng chắc chắn là vì chuyện Liễu Ngọc Nhi. Chắc sau khi rời khỏi đây, Mã hộ vệ đã đến gặp hắn.

Từ sau khi bước vào, đôi mắt đen sâu của Vũ Văn Mặc cứ nhìn chăm chắm vào Mộ Dung Thư còn nàng sau khi hành lễ liền ngồi xuống, Vũ Văn Mặc ngồi bên cạnh.

"Nàng muốn nuôi dưỡng con trai Liễu Ngọc Nhi phải không?" Vũ Văn Mặc trầm giọng hỏi.

"Vâng." Mộ Dung Thư trả lời dứt khoát. Vô luận Liễu Ngọc nhi có mang Hiên nhi giao cho nàng hay không thì nàng cũng sẽ lưu đứa bé này. Trong lòng nàng không thể nào chịu đựng được cảnh Hiên nhi lưu lạc đầu đường xó chợ, thậm chí trở lại Vương gia bị mẹ kế ngược đãi.

Thế nhưng... nàng nhìn lướt qua Vũ Văn Mặc, thấy thần sắc hắn cũng không có gì bất thường nên không hiểu hắn đang nghĩ gì. Có lẽ giữ Hiên nhi lại không phải là một lựa chọn sáng suốt, thậm chí sẽ có ảnh hưởng đối với hắn.

Đôi đồng tử đen nhánh của Vũ Văn Mặc chợt lóe lên, sau khi trầm mặc nửa khắc mới trả lời: "Nàng đã quyết định giữ nó lại thì cứ giữ nhưng cả đời của nó tuyệt đối không phải là con của Vương Quân Sơn, bổn vương quyết định thu lưu nó chỉ vì nó là con mồ côi của Liễu Ngọc Nhi, là con nuôi của nàng."

Mộ Dung Thư kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng hoàn toàn hiểu rõ ý của hắn! Một, có thể lưu lại Hiên nhi nhưng nó không còn là con của Vương Quân Sơn, điều này có nghĩa Hiên nhi vĩnh viễn không thể nhận tổ quy tông. Hai, thu lưu Hiên nhi là vì tình thương, không nỡ để một đứa trẻ mồ côi phải lưu lạc đầu đường.

Bất kể là ý nào, hắn đã đồng ý chứa chấp Hiên nhi!

"Cảm ơn." Mặc kệ hắn có mục đích hay không có mục đích, sự đồng ý của hắn rất quan trọng. Dù sao, không có sự cho phép của hắn, nàng còn không biết sẽ phải hao tổn tâm cơ dùng biện pháp gì để khiến hắn đồng ý. Nghe Mộ Dung Thư nói, đôi mắt của Vũ Văn Mặc chợt lóe, hắn đứng dậy, đi vài bước, đưa lưng về phía Mộ Dung Thư, âm thanh lạnh lùng nói: " Mấy ngày nữa nàng sẽ phải lại vào cung, mọi chuyện cần cẩn thận."

Mộ Dung Thư khẽ cau mày, mọi chuyện cần cẩn thận? Là chuyện hay là người? Trước mắt lại xuất hiện ánh mắt nhìn như ôn hòa nhưng lại làm người ta cảm giác được âm trầm lạnh lẽo của vị hoàng đế kia. Nhắc nhở của Vũ Văn Mặc có liên quan đến hoàng đế kia không?

Đến khi nàng ngẩng đầu lên thì trong phòng đã không còn thân ảnh của Vũ Văn Mặc.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Thư vừa rửa mặt chải đầu xong.

"Vương phi, tiểu thiếu gia đã tỉnh." Thu Cúc đứng ở trước cửa nói khẽ.

"Đi, bổn vương phi đến thăm. Ta cũng có chút chuyện muốn hỏi Hiên nhi." Mộ Dung Thư gật đầu.

Trong sương phòng, Hiên nhi yên lặng đứng ở trên ghế, thân hình bé nhỏ, tròn vo nhoài ra, úp sấp trên bệ cửa sổ ngẩng đầu nhìn lên trời, bé không khóc, không làm khó, vô cùng bình tĩnh.

Nghe có tiếng động phía sau, bé nhảy từ trên ghế xuống, nhìn thấy Mộ Dung Thư, liền nhào vào lòng nàng, thanh âm non nớt của đứa trẻ chưa dứt sữa xen lẫn tiếng khóc tấm tức: " Có phải mẫu thân Hiên nhi sẽ không trở về nữa hay không? Hiên nhi thật sự biết chuyện , vương phi, ngài có thể nói cho mẫu thân được không? Nói cho người biết, con rất biết nghe lời." Khóe mắt Mộ Dung Thư cay cay, nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Hiên nhi, cười nói: " Mẫu thân Hiên nhi biết Hiên nhi chịu nghe lời nhất định rất vui vẻ."

"Thật vậy chăng?" Hiên nhi thút thít hỏi. Tối hôm qua, mẫu thân còn nói với bé người sắp đi xa, không thể nào tiếp tục chiếu cố bé nữa. Bé biết, mẫu thân cũng giống như quản gia trước kia, ngủ hoài không tỉnh lại nữa. "Hiên nhi nhớ mẫu thân lắm."

Mộ Dung Thư nhẹ nhàng vuốt sau lưng bé, chờ bé bình tĩnh lại liền dịu dàng cười nói: " Mẫu thân của Hiên nhi đã mất, để ta làm mẫu thân con nhé!" Nàng không phải là mẹ ruột của bé nên dĩ nhiên không thể nào hoàn toàn thay thế được hai chữ "mẫu thân" kỳ diệu này.

Hiên nhi vẫn không ngừng khóc, bé mới ba tuổi tuy rằng có biết chuyện hơn những đứa bé đồng lứa khác nhưng mất đi tình thương của mẹ vẫn là một sự mất mát không gì so sánh được.

"Mẫu thân? Vương phi xinh đẹp làm mẫu thân của Hiên nhi?" âm thanh rầu rĩ, không xác định hỏi lại.

"Ngoan." Mộ Dung Thư nhu thanh dụ dỗ.

Dỗ hơn nửa ngày, Hiên nhi mới ngừng khóc, mắt phượng nho nhỏ sưng húp, bé nhìn thấy vạt áo của Mộ Dung Thư ướt một mảng, còn có cả nước mũi của mình thì vội vàng dùng ống tay áo lau đi, "Hiên nhi không ngoan, làm dơ y phục của mẫu thân rồi."

Bé dè dặt, cẩn thận lau nước mắt trên vạt áo nàng, càng lau thì mắt càng đỏ, "Hiên nhi không cố ý đâu, Hiên nhi sẽ nghe lời, Hiên nhi lau sạch cho mẫu thân nha. Mẫu thân ngàn vạn lần đừng không cần Hiên nhi." Lòng Mộ Dung Thư lại một phen đau đớn, ôm chầm lấy Hiên nhi, "Mẫu thân thề, tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi Hiên nhi. Mẫu thân sẽ thương Hiên nhi như mẫu thân con vậy."

Hiên nhi nhào vào lòng Mộ Dung Thư, mắt ầng ậc nước, bé có kiên cường không để cho nước mắt rơi xuống.

Qua một lúc lâu, bé mới trả lời: " Hai người kia bắt mẫu thân đi, rồi đánh người, trên người mẫu thân có nhiều vết thương lắm. Mẫu thân đau, Hiên nhi cũng đau. Hiên nhi không thể khóc, bọn họ là người xấu!"

Nghe bé ngọt ngào ngây thơ nói Liễu Ngọc Nhi bị đánh, ngực Mộ Dung Thư lại ẩn ẩn đau xót. Nàng nhẹ nhàng gợi lên khóe môi nói với Hiên nhi: " Hai người này xấu xa này để ngày sau mẫu thân giúp Hiên nhi dạy cho bọn chúng một bài học."

Vương Quân Sơn... Sủng thiếp...Hai người này sẽ phải trả giá thật đắt!

"Không... Đợi Hiên nhi lớn lên sẽ tự mình giáo huấn... Mẫu thân bị thương đã ngủ thật lâu, Hiên nhi không muốn mẫu thân người cũng bị đánh rồi ngủ giống vậy."

"Ừ." Một lúc lâu sau, Mộ Dung Thư nắm Hiên nhi tay nhỏ bé đi đến chính sảnh.

Trong sảnh có Mã hộ vệ và một nam tử mặt áo thô gai, người này tuy có vẻ băn khoăn bất an, nhưng vẫn quy củ cúi đầu đứng phía sau Mã hộ vệ.

"Hồ thúc thúc." Tiểu Hiên nhi vừa vào chính sảnh liền chạy về phía nam tử đó.

Nam tử kia sau khi nhìn thấy tiểu Hiên nhi liền nở nụ cười hàm hậu, "Tiểu thiếu gia."

"Mẫu thân, chính Hồ thúc thúc đã cứu Hiên nhi." Tiểu Hiên nhi kéo tay hán tử kia nói với Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư gật đầu nhìn hán tử kia, đánh giá hắn một chút rồi lướt qua bọn họ, ngồi xuống ghế mới nhìn Mã hộ vệ.

Mã hộ vệ lập tức tiến lên phía trước nói: " Nô tì đã hoàn thành sự tình hôm qua vương phi giao phó. Nam từ này là Hồ Tam, người trong thôn Hồ gia, lúc ấy vừa trên đường đến kinh thành gặp hai tên bịt mặt muốn bắt cóc Liễu cô nương cùng tiểu thiếu gia, nên ra tay tương trợ, đáng tiếc hai người kia đều có chút công phu quyền cước nên không cứu được Liễu cô nương mà Liễu cô nương liều mạng giao tiểu thiếu gia cho hắn, sau đó hắn liền ôm Hiên nhi trốn đến kinh thành, tìm đến Nam Dương Vương phủ."

"Mã hộ vệ nói đúng không?" Mộ Dung Thư nhìn Hồ Tam, thanh thanh hỏi. Hồ Tam không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Mộ Dung Thư, chỉ có thể liều mạng gật đầu, "Dạ đúng. Tôi không thể cứu được phụ nhân kia."

"Ừm, ngươi đi đi, sau khi rời khỏi Vương phủ thì phải quên hết chuyện này đi. Mau theo Mã hộ vệ đến phòng thu chi lĩnh thưởng mười hai lượng bạc." Mộ Dung Thư phân phó nói.

"Dạ." Hồ Tam liền vội vàng gật đầu, cả đời hắn chỉ quanh quẩn trong thôn nhỏ, chưa từng thấy qua quý nhân. Người trước mặt hắn bây giờ là Nam Dương vương phi, với một nữ tử tuyệt sắc như thế, Hồ Tam càng không dám ngẩng đầu. Nhưng hắn cũng không phải là người ngu ngốc dĩ nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Mộ Dung Thư nên không ngừng gật đầu, dù gì bản thân chỉ là một nông dân, không cần tự rước rắc rối vào mình làm gì. Sau khi cho hán tử kia đi, Mộ Dung Thư liền dẫn Hiên nhi cùng đi ăn điểm tâm.

Dùng xong điểm tâm, Mộ Dung Thư cho người mang Hiên nhi đi nghỉ còn nàng ngồi trong phòng đọc những tư liệu về Vương Quân Sơn. Mấy thứ này là mấy ngày trước nàng sai người tra xét. Nếu biết trước Liễu Ngọc Nhi sẽ bị hại, tất nhiên nàng sẽ sớm động thủ! Nhưng lúc đó, nàng vẫn còn nghi ngờ Liễu Ngọc Nhi, trong lòng vẫn còn đang cân phân có nên giúp hay không thì Liễu Ngọc Nhi đã bỏ đi.

Đọc qua cẩn thận một lần, Mộ Dung Thư không khỏi cười lạnh.

Vương Quân Sơn quả nhiên phong lưu! Nữ nhân qua tay hắn không đến một trăm cũng có năm mươi. Tuy vậy lúc hắn và Liễu Ngọc Nhi thành thân thì vẫn có thể coi là độc thân nhưng sau khi thành thân không lâu liền mất đi hứng thú với Liễu Ngọc Nhi, bắt đầu bước vào con đường tầm hoa vấn nguyệt.

Háo sắc... Mộ Dung Thư hai mắt bừng sáng.

"Vương phi, Thẩm trắc phi cầu kiến." Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Thanh Bình.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư khẽ nhướng mày, cười lạnh, nàng ta tới thật nhanh! "Nói Thẩm trắc phi chờ ta ở nhà kề một chút, bổn vương phi lập tức tới ngay."

Nhà kề.

Thẩm trắc phi thản nhiên thưởng thức trà, ngồi chờ Mộ Dung Thư, sớm nay cửa cung vừa mở, nàng liền lập tức hồi phủ. Vừa về đến nàng đã nghe hạ nhân báo Mộ Dung Thư chuẩn bị thu hài tử của Liễu Ngọc Nhi làm nghĩa tử!

Việc này không phải là nhỏ, dù sao đi nữa, thanh danh Liễu Ngọc Nhi là loại người bại hoại, mặc kệ con ả ta không ai thèm nuôi nấng, tuyệt đối không thể để Nam Dương Vương phủ thu dưỡng được!

Dù sao, lúc này vương gia vẫn chưa có con nối dòng! Chưa có con nối dòng lại thu nghĩa tử, nếu tin này truyền đi sẽ khiến mọi người nghĩ như thế nào? Nhất định sẽ thành đầu đề cho người ta nói linh tinh!

Đợi không lâu, Mộ Dung Thư đã đến.

Thẩm trắc phi nhìn Mộ Dung Thư một lúc, phát hiện sắc mặt Mộ Dung Thư hơi kém tươi, liền giả ý hảo tâm hỏi: " Sao sắc mặt vương phi lại kém như vậy? Chẳng lẽ đêm qua người nghỉ ngơi không tốt?" Vương phi và Liễu Ngọc Nhi thật sự là tỷ muội tình thâm như thế? Đối với thân sinh tỷ muội mà Mộ Dung Thư còn có thể tuyệt tình như thế huống gì là Liễu Ngọc Nhi. Chẳng lẽ định diễn cho vương gia xem? Muốn tỏ rõ sự thiện lương cho vương gia biết?

" Chỉ hơi lạnh một chút, không sao cả. Nhọc lòng Thẩm trắc phi lo lắng. Sao Thẩm trắc phi không ở lại trong cung bồi quý phi nương nương thêm vài ngày, về sớm như vậy làm gì?" Mộ Dung Thư ngồi xuống bên cạnh Thẩm trắc phi cười hỏi.

Nghe hỏi vậy, nụ cười bên môi Thẩm trắc phi cứng đờ, Mộ Dung Thư muốn làm khó nàng đây mà! Vương gia chỉ mang Mộ DungThư xuất cung, để nàng ở lại trong cung, bắt đầu từ tối hôm qua, một chữ "không" quyết tuyệt của vương gia đã biến thành cái gai trong lòng nàng.

Mộ Dung Thư lơ đễnh, coi như những lời này chỉ là ân cần thăm hỏi thông thường, trên mặt vẫn tươi cười, cũng thản nhiên nhấp một ngụm trà.

"Hai ngày này cũng đã quấy quá quý phi nương nương, nên cũng tự biết mình đã đến lúc phải ra về. Huống hồ sau này còn có nhiều cơ hội vào cung gặp quý phi nương nương mà, thế nhưng, muội muội vừa hồi phủ, đã có chuyện lớn xảy ra khiến muội không thể không đến đây tìm tỷ tỷ. Muội muội đã sai người mời vương gia đến đây, chúng ta cùng giải quyết chuyện này cho dứt điểm." Trong lòng Thẩm trắc phi sôi trào sự bất khoái cùng oán hận, nàng lại cười nói với Mộ Dung Thư nhưng đáy mắt chợt lóe lên vài tia tính kế.

Chuyện lớn? Mộ Dung Thư hơi nhếch môi, xem ra mấy ngày này Thẩm trắc phi đã chuẩn bị thật toàn diện để phản công rồi đây. Chỉ e là nàng chờ đợi vô ích, Vũ Văn Mặc chưa chắc sẽ cùng diễn với nàng!

Chương 62

Mộ Dung Thư giả vờ không hiểu lời của Thẩm trắc phi, kinh ngạc hỏi: " Chuyện lớn? Chẳng lẽ trong phủ đã xảy ra chuyện? Nếu trong phủ có chuyện, đúng là cần phải giải quyết có mặt vương gia."

Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Mộ Dung Thư, đồng tử Thẩm trắc phi hơi co lại, trong lòng nổi lên hận ý, có lý nào nàng ta lại không biết chuyện con Liễu Ngọc Nhi chứ? Bây giờ lại ra vẻ vô tội thật là đáng ghét mà, nhưng sao, nàng đây nhẫn nại có thừa...cứ đợi vương gia đến đây, nàng sẽ vạch trần hết lỗi lầm của nàng ta cho mà xem.

"Đúng vậy, chuyện không nghiêm trọng nhưng nếu giải quyết không thỏa đáng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của vương phủ thậm chí là vương gia nữa. Do đó, trong chốc lát vương gia sẽ đến đây, hi vọng vương phi có thể phối hợp. Vô luận nói như thế nào, cũng vì tốt cho vương phủ mà thôi." Thẩm trắc phi khẽ cười nói.

Mộ Dung Thư nhướn mày, gật đầu: "Dĩ nhiên. Nhưng Thẩm trắc phi vừa từ trong cung về, lại vội vàng đến gặp bổn vương phi, nói vậy sự việc này ắt hẳn rất trọng yếu, bằng không Thẩm trắc phi cũng sẽ không gấp rút như thế, mà vương gia lúc này cũng vừa mới hồi phủ sau khi lâm triều, nếu không phải việc quan trọng thì cũng nên để vương gia nghỉ ngơi một chút chứ."

Ý trong lời là ngươi vội vàng như thế nhưng vương gia có vội như ngươi không? Lỗ mãng như thế, trước mắt đã thấy là mất đi tiên cơ rồi.

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm trắc phi tối sầm lại, thầm cắn răng, mới miễn cưỡng cười trả lời: "Là muội muội sơ sót. Bất quá lúc này hẳn vương gia đã gần đến rồi."

"Ha ha, vậy hai tỷ muội chúng ta cứ kiên nhẫn ngồi chờ một lát đi." Mộ Dung Thư vân đạm phong khinh nói, sau đó thật thản nhiên thưởng thức vài ngụm trà, cũng không nhìn sắc mặt Thẩm trắc phi, gật đầu cười, nói với Hồng Lăng bên cạnh: " Trà hôm nay rất ngon."

Hồng Lăng cúi người, cười trả lời: " Đều pha theo cách của vương phi bảo, hương vị đậm đà hơn lúc trước rất nhiều."

"Nghe nói hôm qua có trà mới? Chiều nay pha thử đi. Bổn vương phi muốn nếm một chút." Mộ Dung Thư phân phó .

"Dạ, trà mới đưa đến Mai viên hôm qua, nô tì đã cất rồi. Nếu vương phi muốn thưởng trà, để nô tì sai người đi pha." Hồng Lăng nghe vậy, giả vờ như nhất chân định ngay lập tức sai người đi pha trà.

Mộ Dung Thư thấy thế, lắc đầu nói, "Gấp gáp thế làm gì. Có khi phải nhẫn nại một chút mới hay."

"Nô tì hiểu." Hồng Lăng lập tức cúi đầu đáp.

Bị bỏ quên một bên, Thẩm trắc phi âm thầm xoắn khăn trong tay, trong lòng rất khí chịu, liền nâng chén trà uống một hơi dài, trà vừa vào miệng đã nghĩ trà này vị lạt lẽo thế mà Mộ Dung Thư cứ khen ngợi hết lời như vậy, xem ra hoàn toàn không biết thưởng thức! Thế nhưng, ngụm trà này cũng đã làm tắt ngóm ngọn lửa giận trong lòng nàng, sau khi tỉnh táo lại, Thẩm trắc phi cười tươi như hoa nhìn Mộ Dung Thư, " Hai ngày nay, muội ở trong cung, quý phi nương nương cũng đã thưởng muội muội lá trà biên cương vừa mới tiến cống, lần này tiến cống tổng cộng chỉ có hai cân mà thôi, Hoàng Thượng chia đều cho các vị phi tần. Quý phi nương nương ban thưởng hết phần của người cho muội, nếu tỷ thích uống trà như vậy để muội muội mang hai lượng lá trà qua tặng cho tỷ."

"Ui cha, làm vậy coi sao được, là quà của quý phi nương nương dành cho Thẩm trắc phi, sao mà bổn vương phi dám lấy? Thôi thì ta vẫn phải lê thân đến Trúc viên một lần rồi, trong viện của muội toàn là cao thủ pha trà, xem ra lần này bổn vương phi lại có lộc ăn." Mộ Dung Thư cười nói.

"Tỷ tỷ khách khí." Thẩm trắc phi vội vàng nói. Trong lòng chính xoắn xuýt đòi mạng, sao hôm nay nàng có cảm giác nét tươi cười của Mộ Dung Thư thật chói mắt? Rõ ràng đã đại họa giáng xuống đầu, mà vẫn còn nét mặt tươi cười như hoa nở vậy.

Mộ Dung Thư đặt chén trà xuống, kỹ lưỡng quan sát Thẩm trắc phi, nàng phát hiện hôm nay Thẩm trắc phi ăn diện rất hoa lệ.

Gấm phồn hoa mê ly được may thành váy dài màu phù dung, thêu hoa văn ngũ địch phi thiên, hoa văn trên áo lụa mỏng được thêu bằng những sợi chỉ kim tuyến vàng thẫm, dưới từng cái lông phượng trên váy được điểm xuyến bằng những viên tinh thạch và hổ tình thạch tròn trịa, sắc nét, toái châu dây kết lấp lánh như ánh sao, rực rỡ như ráng mây chiều, lộ ra quý khí phồn mê hoàng gia. (tớ hận mấy cái đoạn tả quần áo, tóc tai, nhan sắc của mí bạn này quá!)

Mắt to tròn, sáng lóng lánh, mũi thẳng, đôi môi đỏ thắm. Trên tai cài một đóa hoa trắng noãn mềm mại bằng lụa, trên cái cổ thon gầy đeo một chuỗi minh châu Đông Hải thật quý báu, phát ánh sáng chói lọi trên người. Nhìn nàng cứ như một đóa phù dung trắng mùa thu, nhẹ nhàng nở rộ, tươi mát, thanh thoát mà u nhã, cực kỳ khả ái.

Không hổ là mỹ nhân! Nhất quyết không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để khoe ra nhan sắc của mình!

Dĩ nhiên, Thẩm trắc phi nhìn ra được sự tán thưởng trong mắt Mộ Dung Thư, trong lòng nàng âm thầm đắc ý, tuy hôm qua những lời nói của vương gia trong cung đã làm tổn thương nàng nhưng nghĩ lại dù sao vương gia cũng là phu quân của nàng, ông trời của nàng, nàng muốn vì bình thê, cũng không thương lượng qua với hắn nên phản ứng kia cũng hết sức bình thường thôi.

Dù sao phong làm bình thê cũng là một chuyện không đơn giản! Nghĩ như thế, tâm liền an ổn lại nghĩ đến không muốn thất thố trước mặt vương gia nên trang điểm thật cẩn thận nhằm chứng minh cho vương gia thấy vô luận về tài trí hay nhan sắc, nàng đều trội hơn Mộ Dung Thư.

"Quần áo của Thẩm trắc phi thật xinh đẹp, càng tôn lên làn da như tuyết của Thẩm trắc phi nha." Mộ Dung Thư mỉm cười, tán dương.

"Quần áo là mấy ngày trước quý phi nương nương sai người đưa tới, do tú nữ trong cung chế tạo." Thẩm trắc phi cười giải thích nói.

Mộ Dung Thư gật gật đầu, đã nói vài câu vẫn không rời Trầm quý phi, xem ra Thẩm trắc phi đang cảnh cáo nàng đây mà, chuyện xảy ra ở Hưng Khánh cung hôm qua chắc cũng đủ để hai nàng tức hộc máu rồi nhỉ? Cái chết của Phúc công công giống như tát một cái vào ngay mặt các nàng vậy.

Lúc này, ngoài cửa có thanh âm, "Nô tì gặp qua vương gia."

Ngay sau đó, thân ảnh của Vũ Văn Mặc đã xuất hiện trong nhà kề.

Hôm nay, Vũ Văn Mặc mặc một bộ bào phục xanh đen, dường như đêm qua hắn cũng không nghỉ ngơi tốt nên sắc mặt cũng không có bao nhiêu huyết sắc, trên mặt không bói ra nửa phần ý cười.

Mộ Dung Thư và Thẩm trắc phi cùng đứng dậy hành lễ với Vũ Văn Mặc: "Thần thiếp ( tiện thiếp ) gặp qua vương gia."

Vũ Văn Mặc lập tức đi đến ngồi bên cạnh Mộ Dung Thư, âm thanh lạnh lùng nói: "Đứng dậy đi."

Dứt lời, hắn liền dừng ánh mắt trên người Thẩm trắc phi hỏi: "Có chuyện gì?"

Thẩm trắc phi cười nói: "Nhu nhi mời vương gia đến đây dĩ nhiên là có chuyện quan trọng trong phủ mà chuyện này lại quan hệ chặt chẽ với danh dự của vương phủ, nếu có sai sót, chắc chắn sẽ làm cho người ta bàn tán xôn xao về vương phủ, nghĩ sai cho vương gia. Do vậy, Nhu nhi mới không dám tự tiện quyết định, đợi vương gia hồi phủ để giải quyết. Kỳ thực, việc này có liên quan đến vương phi."

"Hửm?" Vũ Văn Mặc nhướng mày, nhìn lướt qua Mộ Dung Thư bên cạnh, thấy gương mặt nàng không có chút kích động, khóe môi còn ẩn ẩn nụ cười thản nhiên, con ngươi đen chớp động.

"Có liên quan đến bổn vương phi?" Mộ Dung Thư kinh ngạc nhìn Thẩm trắc phi, chờ nàng nói tiếp.

Thẩm trắc phi nghiêng người nói với Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư, nói tiếp: "Vâng, có liên quan đến tỷ tỷ. Muội muội vừa hồi phủ liền nghe nói tỷ tỷ có thu dưỡng con của Liễu Ngọc Nhi vốn mang tội thông dâm cùng hạ nhân. Chuyện thông dâm của Liễu Ngọc Nhi, ở kinh thành này từ quan viên đến bách tính bình dân ai mà không căm phẫn, nếu vương phủ thu đứa con mồ côi này của nàng ta sẽ tạo cớ cho người ta nói bậy bạ. Thanh danh Nam Dương Vương phủ từ trước đến giờ cực tốt không thể vì chuyện này mà bị bôi nhọ được."

Nghe vậy, Mộ Dung Thư gật đầu cười nói: "Quả thật có việc này. Bất quá đứa nhỏ của Liễu Ngọc Nhi chỉ mới ba tuổi. Vô luận Liễu Ngọc Nhi làm cái gì sai nhưng nàng đã từng là bằng hữu của bổn vương phi. Trước lúc lâm chung, nàng đã uỷ thác con lại cho ta, bổn vương phi về tình về lý, đều không thể từ chối, nếu không sẽ khiến người khác nghị luận, nói bổn vương phi vô tình, đó mới đúng là liên lụy Vương phủ, liên lụy vương gia, còn liên lụy cả Thẩm trắc phi."

"Này..." Thẩm trắc phi lập tức nhìn Vũ Văn Mặc, gần đây miệng lưỡi của Mộ Dung Thư ngày càng lợi hại, đổi trắng thay đen, chết cũng có thể nói thành sống! Thật sự hoàn toàn làm người ta giận phát điên! "Vương gia người xem?"

Mộ Dung Thư cũng cười nhìn vương gia, để một bậc thềm cho Vũ Văn Mặc đặt chân, nói: " Từ trước tới nay, Vương gia là người có tình, có nghĩa lại bác ái bao dung, nhất định người sẽ không để thần thiếp vác trên lưng cái tiếng vô tình, vô nghĩa, vô ái kia, huống hồ đứa nhỏ ba tuổi kia thật đáng yêu, nếu để nó lang bạc kỳ hồ, lê lết ngoài đường ăn xin, ai nhìn thấy e rằng cũng có vài phần thương xót."

Vũ Văn Mặc gật đầu, nhìn Thẩm trắc phi nói: "Hôm qua bổn vương đã đồng ý việc này."

Thẩm trắc phi thân hình bất ổn, run rẩy một chút. Hôm qua hắn đã đồng ý việc này? Vì những lời vừa rồi của Mộ Dung Thư sao? !

Hóa ra những lời từ nãy đến giờ của nàng chỉ là trò cười? Chỉ có nàng hoàn toàn ngu ngơ làm chuyện vô ích? Dám bác quyết định của vương gia ngay trước mặt hắn, đây là chuyện trước kia trăm triệu lần nàng sẽ không làm.

"Hành động lần này của vương gia chắc chắn sẽ làm cho người trong thiên hạ tán tụng." Mộ Dung Thư vừa quan sát phản ứng của Thẩm trắc phi vừa tán dương Vũ Văn Mặc.

"Như thế rất tốt." Thẩm trắc phi rốt cục đã hoàn hồn, chỉ phun ra bốn chữ này.

"Không biết thẩm trắc phi còn có chuyện gì không? Không phải muội vừa nói có vài việc cần giải quyết sao?" Mộ Dung Thư nhìn Thẩm trắc phi, cười hỏi.

Lòng Thẩm trắc phi đau xót không thôi, nhìn về phía Mộ Dung Thư, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: "Việc này thật ra cũng chẳng lớn lao gì nhưng tỷ tỷ cũng có phần sơ sẩy."

"Chuyện gì?" Mộ Dung Thư cười hỏi, không nhìn thấy một tia kinh hoảng trên mặt

"Khương bà tử, quản sự phụ trách việc mua đồ dùng hàng ngày cho vương phủ hôm qua có sai sót." Thẩm trắc phi cười nói với Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư gật gật đầu. Chờ nàng tiếp tục nói hết.

"Nhưng Khương bà tử lại không nhận được ngân lượng từ phòng thu chi, sáng nay bà ta có nói với muội là đã từng đến bái kiến tỷ tỷ, bẩm báo trong phủ còn thiếu vài thứ phải mua thêm nhưng tỷ tỷ lại không đồng ý. Hậu quả là hôm nay trong phủ thiếu rất nhiều thứ phải sử dụng ngay cả giấy Tuyên thành mà vương gia thường dùng cũng hết sạch." Thẩm trắc phi bình tâm tĩnh khí, chậm rãi nói. Nói xong bèn nhìn Mộ Dung Thư, quan sát thần sắc của nàng.

Vũ Văn Mặc lạnh nhạt uống trà, nghe xong lời Thẩm trắc phi liền nhướng mày, nói: "Không phải chỉ có Nhu nhi mới có thể ra lệnh cho phòng kế toán xuất bạc sao?"

"Hôm đó Nhu nhi và vương gia vào cung. Trước đó vài ngày, vương gia truyền lệnh xuống dưới, sau này Nhu nhi và vương phi cùng nhau cầm quyền. Một khi đã như vậy, nếu tỷ tỷ đã biết việc này thì nên đến phòng kế toán ra lệnh xuất bạc hoặc ứng tiền trước, không nên để chậm trễ Khương bà tử. Mua hàng thiếu thứ khác thì có thể mua sau nhưng lại làm vương gia không có giấy, mực để dùng thì làm sao người có thể xử lý công vụ cho được?" Lời nói Thẩm trắc phi lộ ra chút sắc bén.

Ý trong lời là ám chỉ Mộ Dung Thư không có năng lực quản gia, liệu việc không chu toàn, nên mới để xảy ra sơ sót như thế.

"Nguyên lai là chuyện này." Mộ Dung Thư mỉm cười nói, không có chút e ngại.

Nàng nhìn Vũ Văn Mặc thong thả nói: "Vương gia, qua đó có thể nhìn ra trong mắt hạ nhân, thần thiếp chẳng quan trọng gì, có lẽ còn không nghĩ thiếp là vương phi, là chủ mẫu của Nam Dương Vương phủ nữa kìa! Nếu để người khác biết, còn không biết sẽ gán tiếng xấu gì cho vương gia nữa! Để người ta không thừa cơ vu người cái mũ sủng thiếp diệt thê, không bằng thay đổi cả phòng kế toán? Còn có Khương bà tử kia, đã biết rõ rành rành trong phủ thiếu này nọ mà trước lúc Thẩm trắc phi tiến cung cũng không chịu đến phòng kế toán lãnh bạc. Lúc đến gặp bổn vương phi cũng không giải thích tình huống, nếu thật sự là việc gấp không thể chậm trễ một ngày thì bà ta phải nhắc nhở thần thiếp, có chút bạc chỉ cần thần thiếp bán mấy cái chai, lọ trong Mai viên cũng đã đủ ."

Nếu bị người ta úp sọt thì nàng cũng sẽ không ngại đổi trắng thay đen! Mộ Dung Thư vừa dứt lời, gương mặt tươi cười nhìn qua phía Thẩm trắc phi.

Thẩm trắc phi cắn răng, trốn tránh trách nhiệm thật giỏi! Mộ Dung Thư làm vậy khiến nàng trở tay không kịp, ả ta lại có thể chối bay chối biến như thế! Giống như tình cảnh trong cung hôm qua, rõ ràng đã hiểu ý Trầm quý phi nhưng miệng lưỡi vẫn không chịu thua kém! Còn ngấm ngầm ám chỉ thân phận thiếp thất của mình!

Chuyện hôm qua, việc hôm nay thật giống một tấn trò cười!

Nghe xong lời của nàng, đôi mắt đen thâm thúy của Vũ Văn Mặc chợt lóe lên, khóe miệng khẽ nhếch. "Khương bà tử làm việc bất lợi, đổi người quản sự đi. Về phần bên phòng kế toán, lát sau sai người đi thông báo, nếu vương phi muốn lãnh ngân lượng, không được ngăn cản."

Lời này vừa nói ra, Thẩm trắc phi không nhịn được liền cau mày, "Vương gia, hiện giờ vương phi cần phải chiếu cố nghĩa tử mới thu nên không có thời gian để ý tới chuyện trong phủ, chỉ e sẽ xảy ra sơ sót. "

Vũ Văn Mặc nhìn Thẩm trắc phi, khẽ nhíu mày.

"Thẩm trắc phi lo bổn vương phi vất vả quá độ sao? Yên tâm, Mai viên của bổn vương phi có rất nhiều nha hoàn, chuyện chiếu cố Hiên nhi sẽ có người lo lắng chu toàn. Mấy ngày trước ta có mua mấy đứa nha đầu. Nếu bên cạnh Thẩm trắc phi thiếu người, thì mua thêm vài đứa cho chúng đỡ đần công việc." Mộ Dung Thư cười nói ngay.

Lửa giận trong lòng Thẩm trắc phi bốc cháy phừng phừng, nàng biết do nàng suy nghĩ chưa thấu đáu mới khiến Mộ Dung Thư tìm ra lỗ hổng, nếu tiếp tục dây dưa chỉ có thương thân, hoặc hộc máu vì tức, liền lắc đầu nói: " Nha đầu, bà tử bên muội đã đủ dùng. Bên người Hiên nhi tất nhiên là cần nha hoàn hầu hạ."

"Ừm. Vậy Thẩm trắc phi còn có việc gì nữa không?" Mộ Dung Thư gật đầu, nhấp một ngụm trà hỏi tiếp.

Thẩm trắc phi lắc đầu gượng gạo, "Không có." Rồi nhìn Vũ Văn Mặc, cười nói: "Đại phu nhân nói gần đây trong Đỗ phủ có một đạo sỹ đạo hạnh cao thâm đến làm phép trừ tà đuổi ma trong phủ rất hay. Nhu nhi đã đồng ý với đại phu nhân, hai ngày nữa sẽ mời đạo sỹ kia đến phủ một chuyến, không phải để xua quỷ, mà chỉ vì bảo vệ bình an."

Nghe vậy, Vũ Văn Mặc lại nhăn mày, từ trước tới nay hắn không tin thuyết quỷ thần. Thế nhưng, phần lớn phụ nhân đều tin tưởng, liền gật đầu: "Ừ."

Mộ Dung Thư nhanh chóng nhìn Thẩm trắc phi, xua ma xua quỷ? Bảo vệ bình an? Thẩm trắc phi lại thờ phụng thuyết quỷ thần?

Sau khi quyết định chuyện này, Thẩm trắc phi nói vài câu chuyện phiếm với Mộ Dung Thư còn Vũ Văn Mặc còn có việc cần giải quyết nên đi trước, trước khi bỏ đi hắn còn thoáng nhìn Mộ Dung Thư một cái. Do chỉ lo ứng phó Thẩm trắc phi nênMộ Dung Thư không phát hiện ra. Dù sao, hôm nay nàng còn có chuyện quan trọng cần phải làm.

Thẩm trắc phi vốn đang bị chút kích thích, muốn bỏ về ngay, vừa lúc nhận thấy thái độ ứng phó của Mộ Dung Thư liền tìm lý do đi ngay. Sau khi bọn họ rời đi, Mộ Dung Thư sai Hồng Lăng dẫn Hiên nhi đến đây.

"Mẫu thân." Hiên nhi vào phòng, vừa thấy Mộ Dung Thư đã ngọt ngào kêu lên. Thân mình tròn vo lắc lư chạy đến Mộ Dung Thư.

Thật ra vốn phải đặt linh cửu của Liễu Ngọc Nhi bảy ngày cho Hiên nhi túc trực nhưng do đặc thù của Liễu Ngọc Nhi: nàng vốn không phải là người trong vương phủ lại mang tiếng thông dâm và quan trọng hơn hết là Mộ Dung Thư không có quyền làm như vậy, nên chỉ có thể phân phó hạ nhân tìm mảnh đất tốt nhất hạ táng nàng.

Hiên nhi là đứa bé biết chuyện, khóc lóc thỏa thuê cũng không nháo không gây sự mà càng cẩn thận, dè dặt lấy lòng Mộ Dung Thư, chỉ sợ Mộ Dung Thư vứt bỏ bé. Dù sao thì đứa nhỏ này đã trải qua cảnh bị cha ruột vứt bỏ, mẹ ruột chết thảm, nên tâm hồn rất yếu ớt lại cực kỳ khát vọng được Mộ Dung Thư yêu thương.

Mộ Dung Thư ôm bé vào lòng, nâng thử một chút, bánh bao nhỏ này cũng thật nặng, nhưng trong lòng nàng cảm thấy một tình cảm dịu dàng, nàng nhu hòa hiền lành đối nói: "Một lát nữa mẫu thân dẫn con đến Liễu phủ gặp ông bà ngoại, đến lúc đó con phải nghe lời mẫu thân, biết chưa?"

Lúc đến Liễu phủ này nàng có mục đích trọng yếu! Lợi dụng Hiên nhi kích thích phu phụ Liễu đại nhân! Từ đó đối phó Vương Quân Sơn!

"Dạ, Hiên nhi sẽ nghe lời mẫu thân. Nhưng ông ngoại hung dữ lắm. Ông còn mắng nhiếc mẫu thân quá trời." Hiên nhi gật đầu lịa lịa chứng tỏ bé sẽ hết sức nghe lời nhưng nhắc tới hai chữ mẫu thân thì đôi mắt đang sáng rỡ bỗng dưng u tối.

Mộ Dung Thư cũng không nói gì, người lớn còn không chịu nổi tử biệt huống chi chỉ là một đứa bé? Chỉ mong theo thời gian chậm rãi trôi qua, miệng vết thương sẽ khép lại .

"Đừng sợ, có mẫu thân ở đây, ông ấy không dám hung dữ đâu."

"Dạ, Hiên nhi không sợ."

Sau khi trấn an Hiên nhi, Mộ Dung Thư liền phân phó người đưa bái thiếp qua Liễu phủ trước rồi mới sai chuẩn bị xe ngựa, dắt Hiên nhi cùng đến Liễu phủ.

Khoảng chừng nửa canh giờ đã đến Liễu phủ.

Sau khi Liễu phủ thu được bái thiếp liền cho quản gia chờ trước cửa, vừa nhìn thấy xe ngựa Mộ Dung Thư liền lập tức tiến đến cung nghênh.

"Nô tài thỉnh an vương phi."

Mộ Dung Thư nắm bàn tay nhỏ bé của Hiên nhi xuống xe ngựa, quản gia kia đương nhiên biết Hiên nhi nên hơi sững sờ, vẻ khinh miệt hiện lên trong đáy mắt. Mộ Dung Thư lạnh lùng đảo mắt nhìn qua, hắn lập tức thu lại ánh mắt, dẫn Mộ Dung Thư và Hiên nhi đến thẳng chính sảnh.

Liễu lão gia và phu nhân đã đợi sẵn, sau khi hai người thu được bái thiếp liền gác tất cả mọi chuyện đến chính sảnh ngồi chờ. Dù gì Mộ Dung Thư cũng là Nam Dương vương phi, thân phận tôn quý, không thể chậm trễ đón tiếp được.

Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Thư nắm tay một đứa bé ba tuổi bước vào cũng không khỏi sửng sốt.

Đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác đều làm phu phụ Liễu đại nhân tán thưởng không thôi nhưng khi bé đến gần, hai người nhìn rõ khuôn mặt bé thì đều khiếp sợ, đây chẳng phải là con của Ngọc Nhi sao?

Bất quá hai người đều sống lâu nên lão làng, dĩ nhiên dấu kín sự kinh ngạc, cúi đầu hành lễ với Mộ Dung Thư, "Lão phu nhân, lão thân thỉnh an Nam Dương vương phi."

Mộ Dung Thư gật đầu cười nói: "Nhị lão không cần đa lễ. Mau mau đứng dậy, đừng để bổn vương phi tổn thọ."

"Vâng." Khi nhị lão đứng dậy, ánh mắt lại rơi vào Hiên nhi, mặc dù đứa nhỏ này là con ruột Ngọc Nhi, là cháu ngoại bọn họ, nhưng Ngọc Nhi là đứa không tuân thủ nữ tắc, thông dâm với hạ nhân rồi sinh con, đứa nhỏ này chính là nghiệt chủng, mặc dù bộ dáng đứa nhỏ này phấn điêu ngọc khiến ai cũng thương nhưng bọn họ không thể nhìn nhận!

Tiểu Hiên nhi nhìn thấy ánh mắt của bọn họ liền sợ hãi, co rúm người nép sau Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư thu hết biểu tình của bọn họ vào trong đáy mắt, vỗ vỗ đầu tiểu Hiên nhi, nói: "Mau thỉnh an ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu của con đi."

Nhị lão nghe vậy, vội vàng nghiêng người lắc đầu, " Đứa nhỏ này không có chút quan hệ với hai chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top