Chương 46 - 50
Chương 46
Vũ Văn Mặc muốn gặp nàng? Mộ Dung Thư chau mày, vì chuyện ban sáng sao?
Đến phòng ngủ, Mộ Dung Thư thấy Vũ Văn Mặc đang đứng trước văn án, vung bút như gió viết gì đó, vẻ mặt thập phần chuyên chú, dường như không phát hiện bước chân nhẹ nhàng của Mộ Dung Thư.
Thấy hắn cau mày, tựa hồ như gặp chuyện khó giải quyết, vẻ mặt hết sức chăm chú. Mộ Dung Thư bèn yên lặng ngồi chờ một bên, Hồng Lăng muốn đến bẩm báo một tiếng nhưng nàng khoát tay ngăn cản, ra hiệu cho Hồng Lăng lui ra, còn mình thì lẳng lặng uống trà ngồi đợi.
Nhưng việc chờ đợi này lại nằm ngoài ý muốn của Mộ Dung Thư, thấm thoát đã đợi gần một canh giờ! Lúc này trăng rằm treo cao, gió đêm từ cửa sổ thốc vào phòng làm cả người nàng phát lạnh, nàng liếc qua Vũ Văn Mặc vẫn đang chuyên chú giải quyết sự việc rồi đứng dậy, nghiêng mình đóng cửa sổ lại.
Không ngờ lúc đóng cửa sổ lại tạo ra tiếng động nhỏ cắt ngang sự tập trung của Vũ Văn Mặc.
– "Nàng chờ bổn vương trong chốc lát, gần xong rồi." Vũ Văn Mặc vẫn cúi đầu, thanh âm trầm thấp, khàn khàn truyền đến.
Đuôi lông mày Mộ Dung Thư khẽ nhếch, nàng vẫn chưa trả lời nhưng trong lòng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Ai bảo hắn là áo cơm cha mẹ của mình đâu! Thôi, cứ tạm chờ trong chốc lát nữa.
Một chốc lát là hơn nửa canh giờ, Mộ Dung Thư cảm thấy mỏi mệt, cả ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng vốn định đi ngủ sớm nhưng xem chừng thằng nhãi trước mặt này không cho nàng toại ý rồi, bản thân mình bận rộn cũng không muốn người khác được thảnh thơi! Nàng định đứng dậy cáo lui thì người kia mới mở miệng: "Trong thời gian này sự vụ quá nhiều, làm cho vương phi đợi lâu."
"Gia đừng nói vậy, chút ít thời gian thì có sá gì, đừng nói một hai canh giờ, dù gia có bắt thiếp chờ một hai buổi tối , thần thiếp cũng nguyện ý ." Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn hắn, tươi cười thoáng cứng ngắc nói.
Dưới ánh nến mông lung, Mộ Dung Thư trong bộ áo váy màu vàng nhạt càng hiển lộ vẻ xinh đẹp, dáng người thướt tha, yểu điệu càng giống như tiên tử, hoàn toàn không giống với các tiểu mĩ nhân thường thấy trước đó, Vũ Văn Mặc phút chốc bị thất thần.
Tất nhiên là Vũ Văn Mặc nghe được não ý trong giọng nói của nàng, nhưng mà lúc này ý nịnh nọt cùng trào phúng của nàng vẫn chưa làm hắn khó chịu ngược lại càng làm hắn thêm hiếu kì. Nữ nhân trước mắt này đã thay đổi quá nhiều, thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay tuyệt tình nhưng ngoài mặt vẫn tươi tắn như gió xuân, làm cho không ai có thể nhìn thấu những gì đang ẩn dấu sau gương mặt tươi này, nàng rắp tâm hại người, hay là có mưu đồ khác?
Bất kể là người nào, cô gái trước mắt cùng với Mộ Dung Thư mà hắn biết hai năm qua đều có bất đồng lớn! Nàng kia là một người nhiệt tình như lửa, tính tình nóng nảy, không có nổi một tia tâm cơ, luôn bị người khác đùa bỡn trong tay nhưng người trước mắt...làm việc chu toàn, tỉ mỉ, đã ra tay là không chừa chút đường lui cho đối thủ, giống như hôm nay, Nhị di nương và Nhị cô nương động tay chân với Lý thị, mà nàng nửa điểm cũng không lùi, ra tay đối phó lại thật ngoan độc.
Chỉ cần như thế cũng có thể đánh giá nàng là một nữ tử không dễ nhìn thấu. Cô gái nhỏ này, biết mình có thể lợi dụng cái gì và cũng biết sẽ làm cái gì. Đôi mắt ngàn năm lạnh như băng ánh lên một tia tinh tường, sau đó bất động thanh sắc đi về phía Mộ Dung Thư.
– "Do trong triều có việc, ngày mai bổn vương sẽ hồi phủ. Nếu vương phi muốn ở lại phủ tướng quân vài ngày thì cứ ở lại."
Hóa ra là vì chuyện này, chỉ cần hai ba câu đã nói xong thế mà lại bắt nàng đợi gần hai canh giờ! Mộ Dung Thư ngoan ngoãn ôn nhu trả lời: "Thần thiếp cũng muốn một tấc không rời gia nhưng trời già trớ trêu, sức khỏe mẫu thân thân lại không tốt, thần thiếp muốn ở lại hầu hạ mẫu thân vài ngày cho trọn hiêu đạo. Mong gia chớ trách cứ, hai ngày sau, thần thiếp sẽ hồi phủ hầu hạ gia." Tuy rằng nàng đã giải quyết xong Nhị di nương và Mộ Dung Lâm, nhưng có chút sự nàng vẫn chưa kịp xử lý, thời gian hai ngày này cũng đã đủ.
Ánh nến lay động phản chiếu cô gái giảo hoạt này, khóe miệng Vũ Văn Mặc hơi co quắp, bình tĩnh gật đầu trả lời: "Ân, vậy nàng ở lại phủ tướng quân hai ngày đi."
"Vâng." Mộ Dung Thư lập tức phúc thân thi lễ, sau đó liền xoay người chuẩn bị rời đi.
Vũ Văn Mặc gọi nàng lại, "Vương phi khoan vội rời đi, vừa lúc bổn vương cảm thấy hơi mệt một chút..."
Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Thư biến sắc, cực nhanh cắt ngang, trả lời: "Hồi gia, hôm nay thân thể thần thiếp có điểm bất tiện, cái kia... Cái kia..." Nói chưa xong, mặt đỏ bừng, xoay người lưng về phía hắn, làm như ngượng ngùng phun từng chữ, "Thần thiếp lại quỳ thủy nữa rồi."
Trong ánh nến lung linh, cô gái cười mặt hồng thấu, khóe miệng Vũ Văn Mặc kịch liệt co quắp, bình tĩnh gật đầu trả lời: "Nguyên lai vương phi lại quỳ thủy, hai ngày tới đừng quá cố sức. Bất quá bổn vương hơi mệt mỏi, bụng trống rỗng, lại nghĩ đến vài món ăn vương phi làm vài ngày trước, thật là mĩ vị khó tìm, nếu vương phi hiện không có việc gì, có thể xuống bếp vì bổn vương không?"
Ba đường đen thui xẹt qua trán Mộ Dung Thư theo đó là một đàn quạ đen mập mạp nối đuôi bay qua, mặt nàng chốc hồng chốc trắng, hóa ra... thở dài... chữ nghĩa cổ nhân uyển chuyển, tinh thâm, chuyện xuyên tạc, nghĩ sai là không thể tránh được.
Nhưng thật giận! Thật xấu hổ!
Xoay người, lại ngoan ngoãn như trước, "Thần thiếp đến phòng bếp ngay đây, thỉnh gia chờ chốc lát." Đã mất mặt đến cực điểm nhưng vẫn bình tĩnh thong dong, mặc dù đã có biểu hiện rối loạn. Lúc rời đi, dưới chân nàng như có gió, thoát chạy như tia chớp. Vũ Văn Mặc nhìn bóng lưng của nàng, đôi môi mỏng khắc nghiệt hơi hơi nhếch lên, nhưng lại không tự chủ được mà theo bước.
Mộ Dung Thư ảo não đi như chạy, âm thầm tự giận mình, đêm nay mất kiên nhẫn như thế thành ra bị người kia trả đũa! Mất mặt a, thật là mất mặt. Ảo não rất nhiều nên nàng vẫn chưa phát hiện Vũ Văn Mặc đi theo phía sau. Đến phòng bếp, nàng thấy trong phòng chỉ còn vài bà tử làm việc nặng, Mộ Dung Thư thở dài, nàng vốn muốn không động thủ, nhưng xem ra chỉ còn cách tự bắt tay vào làm thôi.
Khi mấy người bà tử nhìn thấy Mộ Dung Thư thì sợ hãi co quắp, Mộ Dung Thư ôn nhu nói rõ lý do đến đây thì họ mới yên lòng, dựa theo phân phó của Mộ Dung Thư mà bắt đầu nhóm lửa, rửa rau. Trong phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn rất đầy đủ, so với phòng bếp nhỏ của Mộ Dung Thư còn xa hoa hơn một chút. Sau khi nghĩ xong mấy món ăn, nàng liền bắt tay vào chuẩn bị.
Lúc này, vài nguyên liệu lọt vào mắt, trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên, khóe miệng hiện lên mấy tia cười lạnh. Đứng trước cửa phòng bếp, Vũ Văn Mặc nhìn Mộ Dung Thư tay không ngừng băm chặt, xào nấu, thấp thỏm một tia khác thường. Nữ tử này... thật ra là người như thế nào? Khi thì giảo hoạt, khi thì thủ đoạn tàn nhẫn, khi thì thẹn thùng đáng yêu, khi thì...
Lúc này, Mộ Dung Thư quay đầu nhìn thấy Vũ Văn Mặc đang đứng ở trước cửa, nhíu mày suy nghĩ : hắn đến trông coi? Hay sợ nàng mượn tay người khác?
Sau khi phân phó bà tử canh lửa, Mộ Dung Thư đi qua cười nói: "Thỉnh gia chờ thêm một chút, sẽ xong rất nhanh. Thần thiếp cam đoan sẽ làm khẩu vị của vương gia mở rộng ra." Chính là không biết hắn có thể chịu nổi hay không!
Chưa tới một canh giờ sau, Mộ Dung Thư hài lòng xem thành quả trước mắt, tổng cộng bảy món đồ ăn: ba ba hầm, canh thịt ớt, sườn kho, đại tràng hấp, cá nấu cải chua, gà ngũ vị chiên giòn, thịt băm chưng tương.
Chương 47
Quay trở lại phòng, mấy món ăn đều được bày lên bàn tỏa hương thơm phức. Sau khi Vũ Văn Mặc ngồi xuống, cũng nói với Mộ Dung Thư: "Nàng cũng ngồi xuống cùng dùng một chút cơm đi."
Mộ Dung Thư gật đầu, ngồi đối diện với hắn, có chuyện gì khoan hãy nói, bận rộn suốt một canh giờ nàng cũng hơi đói bụng.
"Đây là canh thịt ớt, vị cay cay, ăn rất ngon miệng." Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Thư liền múc ít canh thịt ớt cho Vũ Văn Mặc, nhìn thoáng tô canh, đập vào mắt chính là cơ man nào là hạt tiêu và ớt, chưa ăn đã cảm thấy cay mà nàng lại còn cố ý gắp ngay miếng thịt trên mặt có thêm mấy hạt tiêu đỏ hồng.
Thấy hắn thất thần chưa động đũa, nàng liền lập tức kẹp một miếng thịt đưa vào trong miệng, tinh tế nhai nuốt, rồi tán thưởng, "Vị rất ngon. Gia nếm thử đi."
Vũ Văn Mặc chưa bao giờ ăn qua món ăn cay như thế, màu sắc món ăn nhìn rất đẹp mắt nhưng hương vị cay đến gay mũi, nhìn thấy Mộ Dung Thư ăn ngon lành như thế hắn liền tao nhã kẹp một miếng thịt đưa vào trong miệng. Chao ôi, cay xé lưỡi! Hơi nóng trong miệng làm hắn muốn uống nước nhưng đã khuya thế này biết kiếm đâu ra trà nóng, chẳng lẽ lại dùng trà lạnh? Hắn nhíu mày càng chặt.
Hình như Mộ Dung Thư vẫn chưa nhìn đến vẻ mặt của Vũ Văn Mặc, nàng lại gắp một khối sườn vào chén của hắn, cười nói: "Hồi gia, đây là sườn kho, gia nếm thử đi, ăn ngon lắm."
Nhìn miếng sườn cũng đỏ au, tuy Vũ Văn Mặc gật đầu, nhưng vẫn không động đũa.
Mộ Dung Thư vẫn vờ như không thấy, cười khuyên nhủ: "Gia nên ăn hai món này nhiều một chút, thần thiếp đặt hết tâm tư vào chúng đó, bảo đảm từ trước đến nay chưa ai có thể nếm qua. Ồ? Tại sao gia không ăn? Chẳng lẽ lần này tay nghề của thần thiếp lại thụt lùi rồi?" Nàng đương nhiên biết mùi vị của hai món ăn này ra sao, thật sự là cay bỏng lưỡi, đối với nàng thì là đã ghiền, nhưng đối với hắn thì chắc là không chịu nổi.
"Ân." Vũ Văn Mặc gật đầu, con ngươi đen thâm thúy híp lại, gắp một cục sườn nhỏ tỉ mỉ gặm.
"Còn đây là cửu chuyển đại tràng. Vị béo, ăn rất ngon miệng." Mộ Dung Thư gắp một mẩu đại tràng vàng óng vào mâm riêng của Vũ Văn Mặc, tươi cười ngọt ngào giới thiệu, sau đó nàng cũng gắp một miếng để thưởng thức.
"Ân, Thật ngon." Vũ Văn Mặc gật đầu khen ngợi, so với hai món ăn cay nồng vừa rồi thì món này có thể sánh với mỹ vị tuyệt hảo trên trời nhưng..."Đại tràng? Vì sao kêu đại tràng? Là dùng vật gì để nấu?"
Mộ Dung Thư chớp mi, ôn nhu trả lời: "Ruột heo. Nguyên nhóm bà tử định vứt đi, may là thần thiếp nhìn thấy, đây chính món ngon, gia, ngon không?"
"Cái gì? Ruột heo? Phải..."
"Ruột heo, gia yên tâm, thần thiếp bắt bà tử làm rất sạch sẽ, không sao đâu." Giải thích xong, Mộ Dung Thư lại ăn thêm một miếng, tuy vẻ mặt nàng vẫn trấn định, nhưng vui như mở cờ trong bụng, hắn là quý tộc hoàng gia, dĩ nhiên chê món ruột heo này là dơ bẩn, đời nào mà thèm ăn.
Nghe vậy, hàng hàng chân mày của Vũ Văn Mặc càng chau chặt lại, lặng lẽ buông đũa, miếng ruột heo còn trong miệng cũng không có cách nào nuốt xuống, hắn ngẩng đầu, con ngươi đen liếc nàng một cái, hai mi cau chặt hơn.
Lúc này, nàng lại gắp một khối cá trắng nõn, tươi rói đặt vào mâm của hắn: "Gia, đây là cá nấu cải chua, cá rất tươi, canh nấu vừa chua vừa cay, nếu so với canh thịt ớt thì cũng không kém cạnh gì."
Nghe nói vậy, Vũ Văn Mặc động đũa, nếm thử một miếng, gật đầu, hương vị quả nhiên như lời của nàng, nhưng so với canh thịt ớt thì dễ ăn hơn nhiều.
– "Đây là gà ngũ vị chiên giòn, rất thơm ngon."
– "Đây là thịt băm chưng tương, vị hơi ngọt, nhưng là món ưa thích của thần thiếp, tin tưởng gia cũng sẽ thích."
Vũ Văn Mặc lần lượt nếm thử từng món, quả thật các món sau này rất hợp ý hắn nên không khỏi ăn nhiều một chút. Vừa rồi hắn thoáng có ý hoài nghi ý đồ của nàng nhưng nhìn nàng tươi cười chân thành, lại thiệt tình hầu hạ hắn, nên sau khi nếm thử ba món ăn sau này liền buông lỏng sự đề phòng.
Một lát sau, Mộ Dung Thư đứng dậy múc thêm một chén canh đưa tới cho Vũ Văn Mặc, "Gia uống chút canh đi."
Vũ Văn Mặc gật đầu, sau khi uống vài ngụm cảm thấy rất ngon miệng, lại uống tiếp một chén. Chỉ là sau khi uống xong thân thể lại hơi nóng, nhìn qua Mộ Dung Thư, thấy nàng vẫn chưa ăn canh, liền hỏi: "Vì sao vương phi không uống?"
Mộ Dung Thư mỉm cười, lấy khăn thêu trắng noãn che ở khóe miệng, trả lời: "Hồi gia, canh này không thích hợp cho thần thiếp uống, đây là bách hợp ba ba, là dùng con ba ba, cây bối mẫu, bách hợp, tiền hồ, biết mẫu, hạnh nhân, sài hồ sở hầm chung hơn một canh giờ, có tác dụng bồi bổ sức khỏe do lao lực, bổ thận, tráng dương. Thần thiếp thấy gia vất vả vì công vụ cả tối, nhất định tồn thương đến thân thể, nên mất tâm tư chế biến món này. Sau này nếu vương gia cần, thần thiếp sẽ chỉ cách làm cho nhóm đầu bếp trong phủ."
Không trách được!! Đôi mày kiếm đen huyền của Vũ Văn Mặc vừa giãn ra lại cau chặt. Trách không được trong thân thể hắn lại có một dòng nhiệt khí.
Mộ Dung Thư âm thầm cười lạnh, dám đối xử sai bảo nàng như đầu bếp mà còn muốn ăn ngon? Trên đời làm gì có chuyện dễ ăn như vậy! Huống hồ đối với việc xum xoe lấy lòng hắn, thật xin lỗi, nàng tạm thời chưa nghĩ tới, lợi dụng lẫn nhau thì được, cái khác miễn bàn, dù sao...Chuyện nàng khinh thường nhất là dùng chung một người đàn ông với nhiều người đàn bà khác. Lý thị không phải là một tấm gương tốt sao? Ai dám nói một Mộ Dung Thu tuyệt tình của hôm nay trước kia chưa từng yêu Lý thị? !
E rằng từ nay về sau, hắn sẽ không dám bắt nàng xuống bếp nữa!
Mộ Dung Thư tao nhã đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa còn ngoái đầu nhìn lại cười: "Gia, đêm nay có cần người đến hầu hạ không? Mấy đứa đại nha hoàn bên cạnh thần thiếp tư sắc đều thật tốt."
Vũ Văn Mặc mạnh mẽ ngẩng đầu, con ngươi đen sâu không lường được chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, nửa ngày, thanh âm lạnh như băng đến cực điểm trả lời: "Không cần, nàng lui ra đi!"
Mộ Dung Thư phúc thân, mười phần tiêu sái rời đi.
Nam Dương Vương phủ – Trúc viên
Thẩm trắc phi ngồi trước cửa sổ nhìn vần trăng tròn treo giữa trời, khóe miệng hơi gợi lên, khẽ cười nói: "Ngày mai, vương gia sẽ hồi phủ ."
"Nhưng vương phi lại muốn ở lại phủ tướng quân hai ngày nữa. Nghe người ta nói hai ngày này, vương phi hồi tướng quân phủ đã xảy ra rất nhiều việc, đầu tiên là truyền ra chuyện xấu của Tam cô nương Mộ Dung Tuyết cùng Lưu tri châu đại công tử Lưu phong, tiếp theo lại nghe nói Nhị di nương trong phủ hãm hại chủ mẫu bị đuổi ra khỏi phủ, liền ngay cả Nhị cô nương Mộ Dung Lâm vốn dĩ định đưa đến cho vương gia chỉ thiếp cũng đã bị cấm túc." Tú Ngọc nói.
"Vương phi đã thay đổi, Nhị di nương kia làm việc bừa bãi, khó tránh khỏi bị vương phi tính kế." Thẩm trắc phi cúi đầu, mâu quang u ám, thanh âm trầm giọng nói.
Tú Ngọc cắn chặt răng, không khỏi lo lắng nói: "Nô tì còn nghe nói, mấy ngày ở phủ tướng quân, vương gia đối vói vương phi không giống lúc trước, biểu hiện rất sủng ái người."
"Cái gì?" Thẩm trắc phi mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt hiện một chút kinh ngạc.
"Có lẽ hai ngày ngắn ngủi này vương phi đã có biện pháp làm vương gia vui lòng, cho nên mới..." Tú Ngọc thấy trong mắt Thẩm trắc phi đã ứa lệ, liền lập tức im miệng.
Trong lòng Thẩm trắc phi nổi sóng, rất lâu sau vẫn không có cách nào bình tĩnh lại.
Chương 48
Hôm sau, Mộ Dung Thư và đám người Mộ Dung Thu đưa tiễn Vũ Văn Mặc hồi phủ.
Từ tối hôm qua đến giờ, Vũ Văn Mặc cũng không nói một lời với Mộ Dung Thư, nàng cũng không thèm để ý, trái lại còn trước mặt mọi người trình diễn một màn phu thê ân ái khiến cho Mộ Dung Thu và Lý thị có chút vừa lòng.
Sau khi cùng Lý thị trở lại Lệ Hoa viên, Lý thị vỗ về tay Mộ Dung Thư, tỉ tê khuyên nhủ: "Thư nhi, sau này cần phải ôn nhu, rộng lượng hơn với vương gia, dù sao người cũng có thân phận tôn quý, lần này về nếu cần thì lập thêm vài người thiếp cho vương gia. Hiện giờ vương gia vẫn chưa có con nối dõi, bên ngoài đồn đãi do con không thể mang thai nên phía sau âm thầm ra tay không để tiểu thiếp mang thai trước. Điều này cực kỳ bất lợi cho thanh danh của Thư nhi, huống hồ chuyện của đàn ông, phận đàn bà ru rú trong nhà như chúng ta không thể quản được. Sau khi hồi phủ, con nhớ tìm mọi cách để mang thai, nếu thành công thì cuộc sống sau này của con ở vương phủ mới tốt lên được."
Tuy rằng trong lòng Mộ Dung Thư không thèm để tâm đến ý tưởng này nhưng bên ngoài lại vô cùng ngoan ngoãn cười gật đầu: "Mẫu thân, con đã biết."
"Hai lần trước, khi con và vương gia hồi phủ, mẫu thân đã biết vương gia không yêu thích con nhưng lần này rõ ràng đã có thay đổi, trong lòng vương gia đã có con." Lý thị ôn nhu nói.
Mộ Dung Thư không nghĩ như vậy, chỉ có một cách giải thích cho sự thay đổi lần này của Vũ Văn Mặc là Mộ Dung Thu vừa mới lập đại công, dù gì thì hắn cũng phải ra vẻ có biểu hiện tốt một chút, chẳng qua chỉ là một tuồng kịch mà thôi.
"Hiện thời Thư nhi và vương gia có thể như vậy, ta cũng yên tâm."
"Mẫu thân, người yên tâm, bây giờ Thư nhi đã biết chuyện, về sau chuyện gì cũng sẽ suy nghĩ thật thấu đáu mới làm, sẽ không gây phiền toái cho mẫu thân nữa. Hiện nay trong phủ tướng quân không còn Nhị di nương gây sóng gió, mẫu thân ở đây cũng thư thái hơn." Mộ Dung Thư đỡ Lý thị đi vào đình, sau đó ngồi đối diện, trong mắt có một tia lo lắng nói.
Thấy Mộ Dung Thư lo lắng, Lý thị cười hiền lành, đuôi mắt đã có vài vết chân chim, sắc mặt tuy có chút hồng nhuận nhưng nhìn chung vẫn tái nhợt như cũ, bà nhìn quanh quất rồi hạ giọng nói: "Thư nhi quả nhiên đã hiểu chuyện, còn có thể lo lắng cho ta. Mười chín năm trước, Nhị di nương dùng trăm phương ngàn kế dụ dỗ, câu dẫn lão gia, làm cho lão gia sủng ái, mười chín năm nay Nhị di nương ỷ vào sự sủng ái và việc sinh được trưởng tử ngày càng to gan, sau lưng nhiều lần ngáng chân mẫu thân. Nhị di nương là người không nhẫn nại, Lâm nhi thì khôn lỏi, hai người này làm ra nhiều chuyện như vậy tưởng mẫu thân không hay biết gì sao."
Nghe vậy, Mộ Dung Thư trợn tròn hai mắt, thanh âm hạ xuống cực thấp, "Thì ra là mẫu thân đang chờ cơ hội? !"
Lý thị tươi cười như hoa, tuy rằng nhìn qua vẫn là cốt sấu như sài, nhưng lại có loại phong vị khác, "Là nữ nhân nơi hậu viện, lớn tuổi thì sẽ mất đi sự sủng ái của trượng phu. Nếu không còn được yêu thương thì phải biết học cách ẩn nhẫn, tìm cơ hội xuống tay một lần giải quyết thật sạch sẽ."
Nguyên lai Lý thị không phải là người yếu đuối, cũng không phải không màng thế sự, mà bà đang giương bẫy chờ con mồi sa vào. Không thể tưởng tượng được không những Lý thị là cao thủ trong gia đấu mà còn là nhân vật đóng vai phản diện nữa, có thể cư xử bình thường với người rắp tâm hãm hại mình tuyệt đối là người có tâm cơ thâm trầm, không ai có thể đoán được ! Mộ Dung Thư rất ít khi kinh ngạc, không thể tin được nàng cứ tưởng nàng bảo hộ Lý thị nhưng sự thật bà không cần người khác bảo hộ, bà đã nhìn thấu rất nhiều chuyện, cũng nắm giữ rất nhiều việc.
"Lúc trước, Thư nhi là người dễ mất kiên nhẫn, tâm cơ cũng không đủ sâu, thường bị Nhị di nương cùng Lâm nhi tính kế, luôn làm cho mẫu thân lo lắng, hiện thời Thư nhi so với lúc trước đã biết dụng thủ đoạn, không cần để mẫu thân ra tay cũng có thể làm cho Nhị di nương cùng Lâm nhi trở tay không kịp. Mẫu thân rất vui mừng, cũng bớt đi lo lắng." Lý thị ôn nhu cười nói.
Mộ Dung Thư âm thầm kinh ngạc, trận này ai dám nói Lý thị không phải là người thắng cuộc? Nhị di nương bị đuổi ra khỏi phủ, sau này có giở hết thủ đoạn thì Mộ Dung Thu cũng tuyệt đối sẽ không cho bà ta quay về! Hơn nữa, qua chuyện này, Mộ Dung Thu phải gia tăng sủng ái với Lý thị để tránh rơi vào cái tiếng sủng thiếp diệt thê. Tuy rằng, sự sủng ái này không hoàn toàn bắt nguồn từ tình cảm chân thật nhưng... đối với Lý thị mà nói, vậy cũng đủ rồi. Phải nhìn nhận đối với nhiều nữ tử cổ đại, dùng thủ đoạn để đoạt được sự sủng ái cũng được cho là yêu. Tuy rằng loại tình yêu này, nàng không cách nào lí giải được.
Kế tiếp, hai mẹ con lại hàn huyên tâm sự, Lý thị không ngừng lên lớp, giáo huấn Mộ Dung Thư về các thủ đoạn đấu đá với các thế thiếp, cách để trở thành một chủ mẫu tốt, cách lấy lòng nam nhân. Mộ Dung Thư nghiêm cẩn ngồi nghe, nhưng nội dung thì cứ qua tai này lọt tai kia đi mất.
Nếu nàng quên đi thân phận là người hiện đại, toàn tâm toàn ý cắm rễ trong trạch viện, cam tâm tình nguyện tham gia các cuộc tranh đấu bên trong, lấy niềm vui của nam nhân làm mục đích sống của mình, chấp nhận chia sẻ trượng phu cho nhiều nữ nhân khác lại còn hàng ngày vờ như không có gì tươi cười, vồn vã với nhau thì người này... vĩnh viễn không phải là nàng.
Qua lời của Lý thị, con đường tương lai của nàng bắt đầu rõ ràng, nàng hiểu được phải bắt tay chuẩn bị mọi thứ ngay từ bây giờ, Nam Dương Vương phủ không phải là nơi nàng có thể sống cả đời. Có lẽ, sau khi rời khỏi Nam Dương Vương phủ, cuộc sống sẽ gian khổ, mặc dù ở thời đại này nữ nhân không có nhiều cơ hội nhưng nàng tin tưởng, sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp.
Đêm đó, Hồng Lăng ở phủ tướng quân nghe được biểu hiện của Mộ Dung Diệp hai ngày qua. Hắn không dám đặt chân ra khỏi phủ vì sợ người ta nhạo báng, đang cực kỳ tức giận, tuy Mộ Dung Thu cực kì yêu thích đứa con trai này, nhưng so với tôn nghiêm và mặt mũi thì Mộ Dung Diệp không quan trọng bằng. Nàng tìm người dò hỏi hai lần thì được biết mấy ngày nay hắn không ngừng ở trong viện của mình nhục mạ Mộ Dung Thư cùng Lý thị.
Mộ Dung Thư biết được chuyện này liền đi trước một bước chủ động đến gặp Mộ Dung Thu, nói thấm thía: "Nữ nhi là dòng chính nữ của phụ thân, là Nam Dương Vương chánh phi, tuy rằng trong dĩ vãng không được vương gia yêu thích, nhưng mấy tháng gần đây lòng thành của nữ nhi cũng đã làm vương gia cảm động. Nữ nhi nhận ra rằng, nếu không có phụ thân chống đỡ phía sau, thì nữ nhi cũng khó có thể sống yên ở Nam Dương vương phủ. Do vậy, ân đức của phụ thân, nữ nhi vô cùng cảm kích, trọn đời cũng không dám quên. Nữ nhi không muốn phụ thân bị người khác bàn ra tán vào nữa."
"Bàn tán?" tuy rằng Mộ Dung Thu cảm thấy thoải mái với lời khen tặng của Mộ Dung Thư nhưng vẫn kịp nghe ra trong lời nói của nàng có chỗ không đúng.
"Hai ngày nay, đại ca vì việc của Nhị di nương tính tình trở nên bạo phát. Chuyện này cũng dễ hiểu, chẳng ai có thể nhận một người tâm ngoan thủ lạt di nương như vậy. Nhưng... đại ca thốt lên mấy lời quá mức khó nghe, làm người ta dễ dàng bắt được nhược điểm có thể ảnh hưởng đến phụ thân, nữ nhi đã biết, thì cũng có thể tới tai Nam Dương vương gia. Đến lúc đó, hậu quả xem chừng khó có thể chịu nổi. Còn một điều con quên nói với phụ thân, mấy ngày trước, đại ca vì chuộc thân cho một ả gái thanh lâu đã đến cửa hàng của nữ nhi, không báo qua nữ nhi một tiếng đã dụ dỗ, cưỡng ép, đe dọa mấy người chưởng quỹ lấy đi của nữ nhi mấy vạn lượng bạc." Mộ Dung Thư ôn nhu nói.
Vừa dứt lời, Mộ Dung Thư liền lập tức rời đi.
Hôm sau, vừa rời giường, rửa mặt, chải đầu xong, liền từ trong miệng Hồng Lăng biết được, Mộ Dung Thu đánh Mộ Dung Diệp ba mươi đại bản, cấm túc trong một viện hẻo lánh, hủy bỏ tư cách thi năm nay. Sau đó cực kỳ quan tâm đến nhị thiếu gia và tam thiếu gia, hết lòng bồi dưỡng để hai người tham gia khoa thi năm nay. Tin này vừa truyền ra, mọi người trong phủ đều bất ngờ, đều không tin đại thiếu gia – con cưng của tướng quân lại bị thất sủng như vậy?! Trong lúc tiếng đồn nổi lên bốn phía, đám hạ nhân trước kia vốn dựa hơi vào đại thiếu gia lập tức ào sang đầu phục nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia.
Chương 49
– "Thật không ngờ đại thiếu gia cũng có ngày rơi vào cảnh này. Nhưng như vậy cũng tốt, đại thiếu gia chịu an phận sẽ bớt gây phiền cho phu nhân." Hồng Lăng cười nói.
Mộ Dung Thư mỉm cười vẫn chưa đáp lại, tuy trước mắt đã tạm áp chế đuợc Mộ Dung Diệp, không lo hắn sẽ có hành động gì bất lợi nhưng trong tương lai không đảm bảo một ngày nào đó Mộ Dung Thu sẽ tái trọng dụng Mộ Dung Diệp.
– "Nói bọn Vân Mai thu dọn chỗ này, ngày mai chúng ta trở về phủ." Mộ Dung Thư trầm giọng phân phó nói.
Hồng Lăng đáp ứng.
Xế chiều hôm đó, trong phủ phủ tướng quân chìm trong niềm vui, Lưu tri châu là người chính trực, biết được chuyện của Lưu Phong và Mộ Dung Tuyết liền lập tức bắt tay chuẩn bị việc hôn nhân, hôm nay đã mời bà mối đến đặt sính lễ xin cưới Mộ Dung Tuyết làm chính thê của Lưu Phong. Mộ Dung Tuyết biết được chuyện đó, một khóc, hai la làng, ba thắt cổ, thà chết không gả! Mộ Dung Thu đại hận, vừa thống mạ vừa ra sức đánh đập, Mộ Dung Tuyết rưng rưng gật đầu, một hồi hôn sự như vậy đã được định ra.
Thế nhưng, trải qua việc này, tuy Mộ Dung Tuyết có thể đường hoàng xuất giá, nhưng thanh danh cũng đã bị ô uế. Nàng ta cả đời này cũng không thể thoát khỏi tội danh thông đồng với nam nhân. Mộ Dung Lâm bị cấm chừng xem như cũng đã bình tâm trở lại, nghe được tin Mộ Dung Tuyết xuất giá cũng không nói gì, thậm chí nghe tin anh ruột mình là Mộ Dung Diệp bị Mộ Dung Thu lạnh nhạt nàng cũng không có phản ứng gì thái quá, chỉ hơi giật mình rồi thôi.
Phong vân nổi lên trong hai ba ngày nay ở phủ tướng quân nhìn bề mặt thì đã trở nên gió êm sóng lặng. Trong lúc nhất thời, nhất phái tường hòa. Qua trận phong ba, nhị thiếu gia và tam thiếu gia mới đến bái kiến Mộ Dung Thư, tỷ đệ thoải mái tán gẫu, tình cảm thân thiết, mấy vị cô nương khác không bị Mộ Dung Lâm áp chế, cũng thoải mái hơn, chủ động tới gần Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thu hoàn toàn nắm rõ nội tình hình trong phủ tướng quân nhưng nàng không có bất cứ hành động gì. Nàng tin với người có tâm kế như Lý thị, những chuyện này bà có thể ứng phó được. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi dùng qua điểm tâm, mọi người trong phủ tướng quân đều đến đưa Mộ Dung Thư lên xe ngựa hồi Nam Dương vương phủ. Lý thị quyến luyến không đành, mắt đẫm lệ, Mộ Dung Thu tỉ tê khuyên nhủ Mộ Dung Thư bằng mọi giá phải chiếm được sủng ái của Vũ Văn Mặc. Mộ Dung Thư dịu ngoan đồng ý.
Rốt cục cũng lên xe ngựa, cách xa những gương mặt dối trá đến cực điểm, nét cười trên mặt của Mộ Dung Thư lập tức biến mất, nàng xốc mành kiệu lên quan sát cảnh vật bên đường. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh đường phố thời cổ đại kể từ khi xuyên qua đến giờ. Lần hồi phủ tướng quân, do có mặt Vũ Văn Mặc nên nàng không thể không tuân theo lễ tắc mà xốc màn kiệu nhìn ra bên ngoài, vất vả lắm mới có cơ hội như hôm nay, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua.
Trên đường phố, người đến người đi tấp nập, cửa hàng cùng các sạp hàng rong san sát nhau. Thường dân của thời đại này chỉ mặc áo bông cùng áo tang bình thường, trên đầu vấn tóc vô cùng đơn giản, thiếu nữ chỉ vấn một ít tóc mai, còn lại đều xõa tung, trên tóc chỉ cài một cây trâm, phụ nữ có chồng thì vấn hết tóc lên còn nam nhân đều búi tóc. Nữ nhân buôn bán cũng có nhưng không nhiều, thậm chí nàng còn thấy nữ nhân làm chưởng quầy nữa.
Mắt Mộ Dung Thư sáng lên, xem ra ở thời đại này, chỉ có nữ nhân thuộc gia đình quyền quý mới bị cầm tù trong trạch viện, cấm không cho gặp người ngoài còn phần lớn các nữ tử bình dân vẫn có thể ỏ ngoài sinh hoạt, buôn bán bình thường.
– "Vương phi, thỉnh buông mành kiệu. Rất nhiều người đã nhìn thấy người." Hồng Lăng thấy từ khi Mộ Dung Thư xốc lên mành kiệu, đã có không ít nam tử ngắm nhìn nàng, lập tức nói khẽ nói với Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thư gật đầu buông mành, ngoài bình tĩnh nhưng tâm đã có gợn sóng.
– "Ngày mai, ngươi truyền mười chưởng quầy đến gặp bổn vương phi." Sau khi suy tư, Mộ Dung Thư thấp giọng phân phó nói.
– "Vâng ạ."
Một lát sau, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, bên ngoài bắt đầu có tiếng ồn ào.
– "Chuyện gì xảy ra? Hồng Lăng, ngươi đi ra xem thử." Mộ Dung Thư nói.
Hồng Lăng gật đầu, nhảy xuống xe ngựa, một lát sau, Hồng Lăng quay lại, bẩm báo với Mộ Dung Thư: "Có một phụ nhân và một đứa nhỏ đang ở giữa đường, đứa bé kia vô ý va chạm với một tên ác bá bị hắn dùng roi đánh, phụ nhân thấy con bị đánh liền đến ôm con, quỳ xin tên ác bá kia nhưng hắn vẫn không dừng tay. Hiện giờ cả hai mẹ con đều thương tích đầy mình, mà phụ nhân kia bị đánh đến nỗi...áo rách không che thân được nữa."
Nghe nói vậy, Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, phim cổ trang trong tivi thường có màn ác bá ức hiếp dân lành nhưng không ngờ hôm nay nàng lại có thể tận mắt chứng kiến.
– "Tên ác bá đó có thân phận gì?" Sau một thoáng trầm tư, Mộ Dung Thư hỏi.
"Con trai của Đỗ phủ trong kinh thành, mà tỷ tỷ của hắn chính là đại phu nhân Đỗ Khả của phủ chúng ta." Hồng Lăng có chút nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước đã từng nghe người này ỷ mạnh hiếp yếu, dân chúng không quyền không thế thường xuyên bị hắn hành hạ, sỉ nhục, chỉ cần nghe đến tên hắn cũng đã khiến cho người ta phẫn hận.
"Em trai của Đỗ Khả? Chẳng phải là đang dựa hơi vương gia sao?" Mộ Dung Thư nhướng mày. Lúc này bên tai lại truyền tới tiếng khóc xé lòng của đứa bé còn có tiếng cầu xin tha thứ của phụ nhân kia. Mộ Dung Thư vừa định sai Hồng Lăng đi giải quyết việc này thì tiếng khóc của hai mẹ con nhà nọ đã ngưng lại.
Mộ Dung Thư tò mò liền xốc mành kiệu lên, nhìn thấy một tuyệt sắc nam nhân mặc trường bào xanh đen đang đứng giững vòng người che chắn cho hai mẹ con nọ, sắc mặt chàng ta lạnh lùng nói vài tiếng với Đỗ Tiến, vừa nghe xong Đỗ Tiến liền không ngừng cúi người bồi tội, sắc mặt trắng bệch, cúp đuôi bỏ chạy. Phụ nhân cùng đứa trẻ liên tục dập đầu tạ ơn nam tử, tiếng xuýt xoa thán phục của đám thiếu nữ vây chung quanh vang lên tứ phía, thậm chí các cô nương cũng không thể che dấu sự ngượng ngùng của mình.
Nam nhân phong hoa tuyệt đại này – Mộ Dung Thư có biết.
Là Vũ Văn Hạo.
Vũ Văn Hạo cho người hầu đỡ hai mẹ con đứng lên rồi cấp cho phụ nhân một thỏi bạc, nàng ta cầm bạc, cảm tạ không thôi.
Ngay lúc Mộ Dung Thư buông mành thì Vũ Văn Hạo nhìn thẳng lại đây.
Một đôi mắt phượng quyến rũ, tà mị trong đó lại là có thêm vài phần siêu thoát cùng đạm mạc, lúc nhìn Mộ Dung Thư lại thoáng qua một tia kinh ngạc. Đôi môi đỏ sẫm khẽ nhếch, hắn gật đầu thi lễ. Mộ Dung Thư lạnh nhạt thong dong, cũng gật đầu đáp lễ rồi buông mành xuống.
"Trong kinh thành, người được dân chúng tôn sùng nhất chính là Ngọc diện thế tử, bộ dạng tuấn mỹ siêu phàm, tính tình tao nhã, được không biết bao nhiêu nữ tử ái mộ, chỉ đáng tiếc, bên cạnh người lại không có giai nhân bầu bạn, không biết sau này nữ tử như thế nào mới có thể đứng bên cạnh người đây. Luận về thân phận thì tam cô nương của tướng phủ chỉ có thể là trắc phi mà thôi" Hồng Lăng lưu luyến thu hồi ánh mắt, thở dài, thì thào tự nói.
Mộ Dung Thư nghe nói, mỉm cười, ở thời cổ đại mà chế độ tam thê tứ thiếp đang thịnh hành như thế này thì người biết giữ mình trong sạch như Vũ Văn Hạo quả thật khó gặp, nếu Vũ Văn Hạo và Thẩm Oánh thật sự tình đầu ý hợp, thì vị cô nương này quả là có phúc.
"Em trai của Đỗ Khả thường xuyên làm loạn ở kinh thành này như vậy sao?" Mộ Dung Thư ngừng suy nghĩ về Vũ Văn Hạo, liền nghĩ tới màn vừa rồi, nghiêng đầu hỏi Hồng Lăng.
Hồng Lăng gật đầu đáp: "Vâng, thường xuyên như thế. Nhưng dù sao hắn cũng là con nhà đại phú lại là đệ đệ của đại phu nhân của vương gia, dân chúng bình dân tuyệt đối không dám chạm vào hắn."
Mộ Dung Thư gật gật đầu, ghi nhớ kỹ việc này trong lòng.
Nam Dương Vương phủ, Bắc Uyển.
"Đại phu nhân, hôm nay vương phi sẽ trở về phủ ." Thiến Như, nha hoàn thiếp thân của Đại phu nhân vừa chải tóc cho Đỗ Khả vừa nói.
Đại phu nhân nhìn hình ảnh tiểu mỹ nhân trong gương đồng, nhoẻn miệng cười: "Cũng nên trở lại rồi. Mấy ngày hồi tướng quân phủ, Nhị di nương, đại thiếu gia còn có nhị cô nương đều bị vương phi tính kế mấy lần, nếu tiếp tục ở lại chỉ sợ phủ tướng quân cũng sẽ trở thành thiên hạ của vương phi."
"Hiện giờ, vương phi không dễ bắt nạt như trước, nếu lần này trở về liệu có tính đối phó với phu nhân không?" Thiến Như dường như lo lắng nói.
"Ha ha... Vương phi được như ngày hôm nay toàn là nhờ con nha đầu Hồng Lăng kia đứng sau chỉ vẽ, chỉ cần nha đầu này không còn bên cạnh vương phi thì nàng ta chẳng phải giống như trước kia sao?" Đại phu nheo mắt, thanh âm hơi chút lạnh lùng nói.
Hai mắt Thiến Như tỏa sáng, "Ý phu nhân là?"
Chương 50
Trống ngực Thiến Như đập thình thình, vài ngày trước nàng ta đã định xúi giục đại phu nhân xuống tay với Hồng Lăng, nhưng nàng không thể ngờ, rốt cục cũng đợi được ngày này .
"Tuổi Hồng Lăng cũng không còn nhỏ, tuy rằng đã hầu hạ bên người vương phi vài năm lại rất được lòng vương phi, nhưng cũng đã đến lúc phải lấy chồng. Mấy ngày nay ta cũng tốn không ít tâm tư tìm cho được người thật xứng đôi vừa lứa với Hồng Lăng". Đại phu nhân nhìn vào gương đồng, tóc nàng được chia đôi, vấn thành hai búi, cài lược chỉnh tề, sau đó được bôi ít dầu cho bóng mượt, nàng hài lòng, khóe miệng hơi cong nói.
– "Đại phu nhân thật là người tốt bụng, nhưng người kia là ai? Không phải là..." Thiến Như hồi hộp hỏi.
Đại phu nhân ngẩng đầu, nhìn lướt qua Thiến Như, cười nói: "Tâm tư của ngươi ta không rõ sao, yên tâm đi, không phải là người trong lòng ngươi đang suy nghĩ. Hắn là con trai trưởng của Dương mụ quản sự phòng bếp."
"Cái gì? Là hắn? Nhưng vương phi có đồng ý không? Hồng Lăng lại cam tâm tình nguyện sao?" Thiến Như rất kinh ngạc. Bọn hạ nhân trong phủ đều biết rõ con trai trưởng của Dương mụ là kẻ chơi bời lêu lổng, nhờ vào quan hệ của Dương mụ mới kiếm đươc công việc cho ngựa ăn trong vương phủ, nhưng hắn ta cả ngày đều lười biếng, tiền lương đều nướng vào bài bạc hoặc chơi gái nên đã hơn hai mươi mà vẫn không cưới được vợ. Dương mụ có sốt ruột nhưng cũng không có cách nào.
Dù sao đi nữa, Hồng Lăng cũng là người tâm phúc bên cạnh vương phi, sao mà vương phi có thể gả Hồng Lăng cho người như vậy được? ! Dương mụ dĩ nhiên là vui sướng, nhưng tính tình Hồng Lăng cương liệt như vậy nếu vương phi đồng ý thì cũng chưa chắc nàng chịu gả.
"Việc này không phải do vương phi đồng ý hay không... ..." Đại phu nhân nhìn vào gương, khẽ chớp đôi mắt quyến rũ, sao đó nheo lại, hạ giọng thật thấp nói.
Bên này đại phu nhân có động tĩnh, bên kia Thẩm trắc phi cũng có hơi rục rịch.
Sáng sớm, Vũ Văn Mặc đã vào triều, tối qua hắn nghỉ ngơi tại phòng Thẩm trắc phi. Thẩm trắc phi dĩ nhiên rất vui mừng, lần này Vũ Văn Mặc ở ngoài hai ba ngày, về đến phủ ngày đầu tiên lại ngủ trong thư phòng khiến nàng thấp thỏm trong lòng không yên, cứ thầm nghĩ lần về tướng quân phủ này đã làm hắn thay đổi, may là hôm qua nàng đích thân xuống bếp nấu canh lại tự tay dâng cho hắn mới khiến hắn nghỉ ngơi tại Trúc Viên.
Hôm nay Mộ Dung Thư hồi phủ, hắn cũng không ở trong phủ mà vào triều, đáng lý giờ này đã bãi triều về phủ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Nỗi canh cánh trong lòng Thẩm trắc phi mấy ngày nay đã được hóa giải.
– "Lát nữa vương phi hồi phủ, chúng ta đều xuất môn nghênh đón. Ngươi sai phòng bếp làm ít thức ăn vương phi yêu thích." Thẩm trắc phi phân phó Tú Ngọc.
Sau khi Tú Ngọc phân phó lời của Thẩm trắc phi cho quản sự phòng bếp liền quay lại hỏi Thẩm trắc phi: "Sau khi Vương phi trở về, chủ tử định để cho nàng cùng quản sự sao?".
Thẩm trắc phi nghe vậy, dịu dàng cười nói: "Vương gia đã nói vậy, ta làm sao có thể làm trái ý người." Nếu Mộ Dung Thư muốn quản sự, nàng bị đặt vào thế đã rồi thì làm sao có thể ngăn cản! Hiển nhiên, Mộ Dung Thư không muốn lại bị áp chế, như vậy những ngày sau này của vương phủ sẽ không thể yên ổn nữa.
"Nghĩ tới sự hy sinh của chủ tử thật không đáng mà, hai năm qua, vương phi luôn gây sóng gió trong phủ, làm chủ tử không có ngày nào yên. Vì san sẻ chuyện trong vương phủ cho vương gia, thời gian này chủ tử mất không ít tâm tư. Thật vất vả mới đem bọn hạ nhân trong phủ quản giáo tốt, không ngờ vương phi lại nhảy ra cản đường." Tú Ngọc thở dài, bất bình nói.
Thẩm trắc phi cúi đầu không nói, hình như trong mắt thoáng hiện nét không cam lòng.
"Lấy đức hạnh của vương phi làm sao mà xứng với vương gia, ngôi vị chủ mẫu này nàng ta không có tư cách đảm nhiệm. Chủ tử là thiên kim tể tướng, muội muội của quý phi, lẽ ra phải là chánh phi, hiện giờ lại phải ủy khuất đứng sau người khác, nô tì thật bất bình cho chủ tử." Tú Ngọc hình như chưa hiện sắc mặt của Thẩm trắc phi, tiếp tục lẩm bẩm.
Thẩm trắc phi lâm vào trầm tư, luận thân phận, luận tôn quý, luận dung mạo, Mộ Dung Thư quả thật so không được nàng, nhưng nàng ta lại là người có phúc lớn, không cần tốn nhiều công sức liền có thể gả cho vương gia làm chánh phi, mà nàng cũng chỉ có thể ngồi ở chiếc ghế trắc phi. Thế nhưng, hai năm nay vương gia đối nàng thập phần sủng ái, một tháng đã qua đêm tại Trúc viên hơn hai mươi ngày, còn Mộ Dung Thư cũng chỉ có đêm tân hôn mới cùng vương gia đồng sàn. Sự việc trong phủ nàng nắm trong tay, trái tim vương gia đã ở chỗ nàng nhưng từ khi Mộ Dung Thư thay đổi, vương gia ngẫu nhiên thất thần, làm cho lòng nàng vì chuyện này đôi phen hoảng hốt.
Nàng có một cảm giác, những gì thuộc về nàng đang dần dần mất đi.
Trong tay áo viền tơ vàng, bàn tay trắng nõn, thon dài như ngọc nắm thành quyền, nàng không thể bị thất sủng, bằng không không những đối với nàng mà còn đối với cả gia tộc đều cực kì bất lợi. Huống hồ, nàng cũng không muốn để cho tỷ muội chê cười nàng như thiêu thân lao đầu vào lửa để đổi lấy kết quả cháy rụi thành tro!
Hai canh giờ về sau, xe ngựa đã đứng trước cửa vương phủ. Mộ Dung Thư được Hồng Lăng và Vân Mai đỡ xuống xe ngựa. Đập vào mắt nàng là cảnh đoàn người Thẩm trắc phi và mấy nha hoàn đang đứng ở đại môn nghênh đón. Con ngươi đen nhánh của Mộ Dung Thư chớp động, khóe môi lạnh lùng gợi lên một chút tươi cười, đi đến Thẩm trắc phi.
Thẩm trắc phi dịu dàng mỉm cười, thấy ánh mắt của Mộ Dung Thư liền phúc thân thi lễ, tư thái tao nhã, thủ vệ, hộ vệ gặp cảnh náy vội cúi đầu không dám xem.
Thấy vậy, Mộ Dung Thư bên môi tươi cười lại thâm sâu mấy phần, nhìn cách ăn vận, trang điểm của Thẩm trắc phi hôm nay thật tốn không ít công sức, thật xinh đẹp động lòng người! Mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều tao nhã thong dong.
"Vương phi, Thẩm trắc phi tự mình xuất môn đón người đó. Lúc này, chỉ sợ vương gia còn ở trong cung chưa trở về." Hồng Lăng nhìn quanh quất xung quanh, không thấy bóng dáng Vũ Văn Mặc, lòng hơi trầm xuống, cẩn thận nhìn thần sắc của Mộ Dung Thư, thấp giọng nói.
Mộ Dung Thư gật đầu, cũng không thèm để ý. Ở phủ tướng quân, diễn nhiều như vậy e đã rút gần hết kiên nhẫn của Vũ Văn Mặc rồi, nếu như hôm nay hắn xuất hiện nghênh đón nàng mới làm cho nàng kinh động.
"Muội muội gặp qua vương phi. Vương phi đi đường khổ cực." Thẩm trắc phi đi lên phía trước, tươi cười như hoa, nhìn Mộ Dung Thư thân thiết đến cực điểm nói.
"Nhọc lòng muội muội lo lắng ." Mộ Dung Thư đồng dạng mỉm cười đáp lại.
Thẩm trắc phi hơi thu mắt, tâm trầm xuống, chỉ vài ngày không thấy, Mộ Dung Thư lại thay đổi nhiều như thế! Dung mạo không có thay đổi, nhưng khí chất lạnh nhạt, thong dong, tràn đầy tự tin làm cho bất kỳ ai cũng không thể dời mắt được! Gương mặt trắng nõn, óng ánh trong suốt, tươi cười chân thành tha thiết, làm cho người ta không nhìn ra thật giả! Cả người giống như thoát thai hoán cốt!
Trong khi nàng đang âm thầm kinh ngạc thì một cỗ xe ngựa xa hoa lọt vào tầm mắt. Một tên thủ vệ hô to: "Là xe ngựa của vương gia."
Nghe vậy, Thẩm trắc phi mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng kinh hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top