Chương 31 - 35
Chương 31
Con trai trưởng Lưu Phong của Lưu tri châu?
Lưu tri châu là một vị quan tốt, nhưng Lưu Phong lại là một tên khốn không hơn không kém! Mộ Dung Thư định đẩy nàng vào hố lửa sao?
Sắc mặt Mộ Dung Tuyết đen kịt.
Mộ Dung Tuyết há miệng định kêu một tiếng vương phi nhưng chưa kịp nói gì thì Mộ Dung Lâm đã hấp tấp cướp lời.
– Nếu vương phi có thời gian để ý tới chuyện của Tam muội chi bằng dùng thời gian này để ngẫm lại chuyện của mình đi.
Thân là chính phi lại bị trắc phi lấn lướt, ở vương phủ không ngẩng đầu lên được, về nhà mẹ đẻ còn dám lên mặt.
Người trong phủ đều biết Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư tuy hai mà một nên Mộ Dung Lâm thay Mộ Dung Tuyết nói chuyện cũng không khiến người khác thấy lạ.
Trong phòng còn có ba vị tiểu thư khác, nhưng bởi các di nương của họ đều không được sủng ái, hoặc tính tình ngoan ngoãn nghe lời nên đều ngồi yên uống nước trà không lên tiếng, dù sao Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư rất được Mộ Dung Thu yêu thích nên tất nhiên hôn sự của hai người này sẽ được quan tâm hơn họ nhiều.
– Nhị tỷ nói rất đúng, thay vì lo chuyện của muội, không bằng quan tâm chính mình. Nghe nói hiện giờ người nắm quyền trong vương phủ là Thẩm trắc phi, vương phi đã gả vào phủ Nam Dương Vương hai năm mà số lần vương gia đến phòng tỷ chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại hầu như ở chỗ Thầm trắc phi kia.
Mộ Dung Tuyết tuy là ngoài mặt tươi cười nhưng trong mắt lại hiện ra tia khinh miệt không che giấu. Lý thị không đành lòng nhìn Mộ Dung Thư xấu hổ định lên tiếng giải vây nhưng vừa mở miệng lại ho khan không dứt.
– Khụ khụ khụ...
Bà ho đến nỗi không dừng được, mặt mày đỏ bừng.
– Mẫu thân, mau uống ngụm nước trà.
Mộ Dung Thư lập tức nâng chung trà lên đặt bên môi Lý thị, tay trái nhẹ nhàng vuốt sau lưng bà.
Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết bĩu môi, cười lạnh hai tiếng. Lý thị này còn không mau chết đi, chết càng sớm di nương càng mau thăng vị.
Ba vị tiểu thư kia lập tức ngẩng đầu nhìn Lý thị, Lục tiểu thư Mộ Dung Ngọc và Tứ tiểu thư Mộ Dung Lan đồng thanh hỏi:
– Mẫu thân đỡ mệt chưa?
– Để con đi gọi đại phu đến.
Mộ Dung Ngọc vừa nói xong đã muốn đứng dậy đi tìm đại phu.
Lúc này Lý thị đã ngừng ho nhưng sắc mặt vẫn đỏ bừng như cũ, đưa tay ngăn Mộ Dung Ngọc lại.
– Ngọc nhi không cần đi tìm đại phu, mẫu thân đã không sao rồi.
Lúc này Mộ Dung Ngọc mới yên tâm ngồi xuống.
Thấy sắc mặt Lý thị đã trở lại bình thường không còn ho khan nữa, Mộ Dung Thư mới nhìn và mỉm cười với Mộ Dung Ngọc, Mộ Dung Ngọc lập tức thất thần. Mộ Dung Thư lại dời mắt đến Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết đang thầm vui sướng khi người gặp họa.
Mộ Dung Thư nhàn nhạt nói.
– Xem ra phải tìm ma ma giáo dưỡng đến dạy dỗ lại quy củ cho Nhị muội, Tam muội rồi. Nếu không sau này gả đi, nhà chồng các ngươi lại khinh thường các cô nương phủ tướng quân không có quy củ. Trưởng tỷ như mẹ, lúc ta nói chuyện làm gì đến phiên các ngươi xen vào? Vừa rồi mẫu thân ho khan không dứt, các ngươi chẳng những không có nửa phần lo âu cho sức khỏe mẫu thân mà còn lộ vẻ vui sướng, hai chữ "hiếu thuận" này chẳng lẽ hai ngươi còn chưa hiểu được? Hồng Lăng, truyền lời cho vương gia, chỉ sợ bổn vương phi phải ở lại phủ tướng quân một thời gian để dạy dỗ lại quy củ cho hai vị muội muội này!
Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết nghe vậy thì hết hồn, lập tức đứng dậy, sắc mặt hoảng hốt nhìn về phía Mộ Dung Thư. Các nàng thế nào cũng thật không ngờ hiện tại Mộ Dung Thư khó đối phó như vậy, mỉa mai nhiều như vậy cũng không thể chọc giận nàng, mà còn để nàng dùng quy củ tới dọa ngược lại! Các nàng không sợ nàng ta khóc lóc om sòm, chỉ sợ nàng ta bày ra dáng vẻ nghiêm trang nói quy củ với mình! Từ trước tới nay Hoàng đế Đại Hoa quốc đều lấy hiếu trị thiên hạ, nếu như thanh danh bất hiếu của các nàng truyền ra ngoài, ngoài việc bị phụ thân la mắng thì cũng đừng nghĩ gả vào nhà chồng tốt!
Tuy trong lòng Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết độc ác oán trách Mộ Dung Thư, nhưng lại không có cách nào phản bác, cũng biết phụ thân và vương gia không xem trọng Mộ Dung Thư nhưng thật sự so về thân phận, hiển nhiên nàng ta tôn quý hơn các nàng nhiều lắm!
– Thỉnh vương phi tha thứ cho sự vô ý của bọn muội muội, thấy vương phi hồi phủ bọn muội muội rất cao hứng nên trong phút chốc đã quên quy củ. Vương gia hiện đang đàm đạo với mọi người ngoài tiền viện, chút chuyện nhỏ này cần gì phải làm phiền người. Muội nhất định nghe theo lời của tỷ tỷ, bắt đầu từ hôm nau sẽ thật thận trọng từ lời nói đến việc làm.
Mộ Dung Lâm phản ứng cực nhanh, quỳ gối xoay người bồi tội đồng thời cũng lôi kéo Mộ Dung Tuyết đang quật cường quỳ xuống theo.
Mộ Dung Thư hờ hững liếc hai người, trong lòng cười lạnh, vốn định cho các nàng một bài học nho nhỏ nhưng lại e ngại Lý thị, chỉ sợ nếu làm mạnh tay thì các nàng lại tìm đến Lý thị gây phiền phức. Dù sao nàng cũng còn ở phủ tướng quân ba ngày, từ từ mà dạy dỗ cũng được.
Mộ Dung Thư ôn nhu cười nhìn Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết nói:
– Nếu hai muội muội đã biết sai rồi, bổn vương phi cũng không truy cứu nữa. Bây giờ không còn sớm, các ngươi đều về phòng riêng đi. Ngày mai sẽ có rất nhiều đại thần và tiểu thư, công tử đến phủ chúng ta, sẽ có rất nhiều việc để làm, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi đi.
Sau khi Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết hành lễ liền quay đầu nhanh chóng rời đi.
Ba vị tiểu thư kia cũng đứng dậy cung kính hành lễ với Mộ Dung Thư và Lý thị rồi mới trở về phòng.
Mộ Dung Thư nhìn Mộ Dung Ngọc, cười khẽ, ít nhất Lục muội này cũng là người tốt.
– Thư nhi, Lâm nhi và Tuyết Nhi có nhiều thủ đoạn, mấy ngày này cố gắng đừng va chạm với hai đứa nó. Hơn nữa...
Lý thị lo lắng nói, nhưng đến cuối lại ngập ngừng.
– Mẫu thân, có chuyện xin nói thẳng.
Mộ Dung Thư ôn nhu nói. Làm sao nàng không biết hai người Mộ Dung Lâm đáng giận như thế nào, chính vì như thế, bước kế tiếp có một việc nàng nhất định phải làm.
Lý thị do dự, sau đó thở dài nói:
– Phụ thân con thấy con ở phủ Nam Dương Vương không được vương gia sủng ái nên muốn đưa Lâm nhi hoặc Tuyết Nhi vào vương phủ làm thiếp, dù sao vương gia khá được hoàng thượng coi trọng, cho nên...
Bà dừng một chút, chú ý đến thái độ Mộ Dung Thư.
Vẻ mặt Mộ Dung Thư lạnh nhạt, không có vẻ gì tức giận, vỗ vỗ mu bàn tay Lý thị, cười nói:
– Mẫu thân không cần lo lắng, nếu các nàng muốn đến vương phủ làm thiếp, nữ nhi sẽ thành toàn cho các nàng, trong vương phủ không phải là không có thiếp, thêm hai cũng không nhiều mà thiếu hai thì cũng không ít.
– Nhưng...
Lý thị lo lắng còn muốn nói gì đã bị Mộ Dung Thư ngắt lời, nàng tựa vào người Lý thị, làm nũng nói:
– Nương, con đã hơn một năm mới hồi phủ, con có rất nhiều chuyện muốn nói với người, chúng ta đừng nói chuyện người khác nữa.
Lý thị véo nhẹ chóp mũi Mộ Dung Thư, cười khẽ:
– Bướng bỉnh! Việc này con phải chú ý, nếu bọn chúng đặt được chân vào vương phủ thì cuộc sống của con sẽ không có ngày yên ổn.
– Nương...
Lý thị lắc đầu, nhưng cũng không nhắc lại việc của bọn Mộ Dung Lâm nữa, ngược lại cùng Mộ Dung Thư tán gẫu một ít chuyện.
Ước chừng hơn một canh giờ, Mộ Dung Thư thấy Lý thị có vẻ mệt, liền chờ Lý thị ngủ say mới trở về phòng cũ của mình.
Lúc này, Vũ Văn Mặc còn đang nói chuyện ở tiền viện chưa về. Mộ Dung Thư bèn bảo Thu Cúc dọp dẹp lại phòng ngủ một chút, mang đệm chăn của nàng ra dùng. Tới lúc này nàng vẫn chưa nghĩ đến việc ở cùng với gã đàn ông là phu quân trên danh nghĩa của mình trong hoàn cảnh lạ lẫm này.
Mộ Dung Thư uống một chén trà nóng, cảm thấy toàn thân ấm áp, nàng ngẩng đầu nhìn Hồng Lăng nói:
– Ngươi đi điều tra cho ta Lưu Phong ở phòng nào.
– Vương phi, ý ngài là...?
Hồng Lăng nghi ngờ hỏi.
Nhớ lại lúc trong phòng phu nhân, vương phi có nói vài lời với Tam tiểu thư, chẳng lẽ vương phi muốn làm thật?
– Cái gì cũng đừng hỏi, điều tra xong trở về báo cho ta biết.
Mộ Dung Thư trầm giọng ra lệnh.
Chương 32
Sau nửa canh giờ, Hồng Lăng thở hổn hển trở về, vừa vào cửa, liền dựa nửa người trên giường Mộ Dung Thư tố khổ:
– Vương phi, Lưu Phong kia là cái đồ háo sắc! Vừa rồi, nô tỳ đi hỏi thăm nơi ở của hắn, trên đường về thì gặp hắn. Sau đó hắn nói với nô tỳ là hắn lạc đường, không thể về phòng, nô tỳ có lòng tốt mới dẫn đường cho hắn, ai dè... hắn thế nhưng...
Mộ Dung Thư nhướng mày, hỏi:
– Làm sao?
– Thế nhưng hắn lại ôm eo nô tì, muốn gần gũi. Nô tì sao dám, bèn đẩy hắn ra chạy về viện của chúng ta. May hắn không đuổi theo, nếu không danh dự của nô tỳ đều bị hủy trong tay hắn!
Sắc mặt Hồng Lăng thoáng tái nhợt nói, thân thể vẫn còn run rẩy, nhìn qua quả thật cực kỳ sợ hãi.
– To gan! Dám động tay động chân với người của bản vương phi.
Mộ Dung Thư cau mày lạnh giọng nói. Nàng chỉ nghe qua lịch sử phong lưu của Lưu Phong nhưng thật không ngờ tại nhà người khác hắn cũng dám cả gan làm loạn như thế!
Hồng Lăng hứ một tiếng, phát tiết lửa giận, sau đó nói với Mộ Dung Thư:
– Vương phi, người thật tâm muốn Tam tiểu thư gả cho hắn sao? Người này thật là một tên khốn mà.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư cười nhạt nói:
– Không, thật ra bổn vương phi cảm thấy Tam muội cùng hắn thật xứng đôi, đúng là lương duyên trời ban. Từ trước tới nay bổn vương phi đều lấy giúp người làm vui, chuyến này ta phải hảo tâm tác hợp cho đoạn nhân duyên tốt đẹp này mới được.
Hồng Lăng đứng yên không nói, nhớ tới những chuyện trước kia Tam tiểu thư đã làm, hiện giờ vương phi trả đũa lại thì có tính là gì đâu. Mặc dù nàng có lòng trắc ẩn, nhưng hôm nay nhìn đến sắc mặt tái nhợt của phu nhân, thân hình gầy yếu, liền hiểu nhất định Nhị di nương, Nhị tiểu thư, và Tam tiểu thư đã sử dụng thủ đoạn gì đối với phu nhân!
– Chiều mai, ngươi xuất phủ tìm đại phu giỏi nhất kinh thành đến đây.
Sau vài phen cân nhắc, Mộ Dung Thư mới dặn dò Hồng Lăng. Hôm nay nhìn thấy Lý thị gầy trơ xương, sắc mặt trắng bệt, lúc nói chuyện giọng nói yếu ớt không còn hơi sức, khác xa người trong trí nhớ. Dù có nhiễm phong hàn cũng tuyệt đối không trở thành như thế. Chẳng lẽ trên người Lý thị lại có bệnh khác?
Trong nội viện của phủ tướng quân, số người muốn bà chết không ít, dĩ nhiên những ngoắt nghéo trong đó nàng không rõ ràng lắm, chuyện cần làm bây giờ là phải phòng ngừa cho thật tốt. Dù sao, Lý thị ôn nhu hiền lành này là mẫu thân của Mộ Dung Thư, cũng là mẫu thân hiện tại của nàng.
– Vâng, vương phi.
Hồng Lăng đáp xong lại châm đầy chén trà cho Mộ Dung Thư rồi nói tiếp:
– Lúc trên đường về, nô tỳ còn bắt gặp Đại thiếu gia và một đứa nha hoàn ở sau hòn giả sơn làm chuyện bẩn thỉu. Hơn nữa, không xa đó có một nữ nhân yêu mị nắm chặt khăn độc ác nhìn bọn họ. May mà trời tối, nô tì lại bước nhẹ mới không bị bọn họ phát hiện.
Nhớ tới một màn dưới ánh trăng kia, nàng vẫn khó tránh khỏi đỏ mặt.
Mộ Dung Thư nhíu mày, khóe môi cong lên, hưng phấn nói:
– Xem ra bản tính phong lưu của Mộ Dung Diệp vẫn chưa sửa được.
– Ngày mai còn có tiệc mừng công, tuy rằng hôm nay khách đến phủ đã ít hơn, nhưng Đại thiếu gia làm ra việc như thế, nếu bị người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ làm nhục thanh danh của phủ tướng quân.
Hồng Lăng thở dài một hơi nói.
– Nếu thật có người nhìn thấy càng tốt, nữ nhân yêu mị kia chắc là Mị Nương mà Mộ Dung Diệp chuộc từ thanh lâu về. Ngươi chờ xem, hai ngày tới thật có nhiều trò hay.
Mộ Dung Thư nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng bâng quơ cười nói.
Hồng Lăng gật gật đầu.
– Mị Nương nhất định sẽ làm ầm ĩ, đến lúc đó chỉ sợ lão gia khó mà bỏ qua cho Đại thiếu gia. Đúng rồi, vương phi, vừa rồi vài vị di nương sai bọn nha đầu đưa tới rất nhiều đồ và chuyển lời là không muốn quấy rầy vương phi nghỉ ngơi, nên tặng lễ vật trước, ngày mai sẽ đến thăm vương phi.
– Còn không phải họ nghe chuyện của Nhị muội, Tam muội nên nhất thời không dám tới gặp bổn vương phi. Cũng tốt, chờ khi trò hay mở màn, không muốn gặp cũng phải gặp.
Mộ Dung Thư cười lạnh nói.
Hai người lại nói về bệnh của Lý thị, còn có sự chuyên quyền, lộng hành của Nhị di nương trong vài năm gần đây ở phủ tướng quân; Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư khinh thường Lý thị và Mộ Dung Thư như thế nào; những việc dơ bẩn của Đại thiếu gia. Càng nói, Hồng Lăng càng tức giận, Mộ Dung Thư lẳng lặng ngồi nghe, cười nhạt ứng đối. Đại khái qua một canh giờ thì phòng bên có tiếng động.
– Các ngươi đều đi xuống đi.
Giọng nói lạnh lùng của Vũ Văn Mặc truyền đến.
– Vâng.
Mấy nha hoàn đồng thanh đáp, sau đó là tiếng đóng cửa.
Hồng Lăng nói khẽ:
– Vương gia đã trở lại.
Nàng âm thầm lấy làm lạ, vì sao bây giờ vương phi không còn quan tâm đến vương gia nữa? Lúc này là một cơ hội tốt, có thể cùng giường với vương gia, nếu có thể mang thai thì địa vị ở vương phủ tất vững vàng. Tuy nàng nghi hoặc nhưng cũng không dám mở miệng hỏi.
Mộ Dung Thư nhàn nhạt gật đầu, trên mặt nhìn không ra bất kì biểu tình gì.
Lúc này ngoài cửa lại có tiếng nói, là hai người Thu Cúc và Vân Mai.
Khi hai người vào phòng thì bước tới hành lễ với Mộ Dung Thư, mặt hai người đều đỏ bừng.
Mộ Dung Thư thấy lạ, hỏi:
– Sao thế?
– Bọn nô tì mới từ tiền viện trở về, đúng lúc gặp thế tử phủ Bắc Lăng Vương.
Thu Cúc cúi đầu ngượng ngùng trả lời. Trước kia đã từng nghe nói qua Ngọc Diện thế tử, nhưng không nghĩ rằng hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy.
– Chính là vị mỹ nam đệ nhất Đại Hoa, Ngọc diện thế tử?
Hồng Lăng đang cầm ấm trà chợt dừng tay, vội vàng hỏi.
Khuôn mặt Thu Cúc và Vân Mai đều đỏ bừng, gục đầu trước ngực, gật đầu.
Đệ nhất mỹ nam Vũ Văn Hạo? Mộ Dung Thư khẽ nhướng đuôi mày, trong đầu tự động hiện ra dáng người cao to của một gã đàn ông.
Nam tử này ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân, đặc biệt một đôi mắt phượng xếch lên đầy tà mị, con ngươi tinh thuần, câu hồn đoạt phách. Da thịt trắng nõn, môi đỏ tươi như sắc vi nở rộ, so với nữ tử còn đẹp hơn. Chính vì thế, người này được nữ tử ái mộ nhiều không kể xiết. Tuy vậy, đối lập với vẻ ngoài tà mị, nóng bỏng, tính tình người này ôn hòa, lương thiện, một thân trầm tĩnh khiến cho người ta có cảm giác hắn là một đầm sâu vô tận không thể nhìn thấu.
Hắn giữ mình trong sạch, năm nay hai mươi tuổi, bên người lại không có thiếp, về phần có nha đầu thông phòng hay không thì Mộ Dung Thư không biết, nhưng nghe nói hắn tình đầu ý hợp với Tam tiểu thư Thẩm Oánh của phủ tể tướng. Tính tình Thẩm Oánh nhàn thục ôn hòa, dung mạo thanh lệ thoát tục, mặc dù không so được với trưởng tỷ Thẩm quý phi nhưng cũng là mỹ nhân số một, số hai đương thời.
Đáng tiếc, Thẩm Oánh chỉ là thứ nữ, nếu có gả cho Vũ Văn Hạo thì cao nhất cũng chỉ là trắc phi nhưng khả năng làm thiếp lại nhiều hơn.
Nàng âm thầm buồn cười nhìn ba nha đầu đang ngượng ngùng, lắc lắc đầu. Bất kể là cổ đại hay hiện đại, người đẹp vẫn có ưu thế, chỉ sợ không thể đếm được bao nhiêu thiếu nữ trao gửi tâm tư lên người Vũ Văn Hạo, đáng tiếc... Nam nhân này đã có người trong mộng.
Mộ Dung Thư vừa thưởng thức trà, vừa cười nhạt nghe ba nha đầu huyên thuyên về chuyện của Vũ Văn Hạo.
Đêm khuya, Mộ Dung Thư truyền Thu Cúc và Vân Mai lui ra, chỉ để lại một mình Hồng Lăng.
Nàng kề tai Hồng Lăng nói mấy câu, sau đó đến bàn viết hai phong thư giao cho nha đầu này.
Hồng Lăng thận trọng nhét hai phong thư vào hông, gật đầu nói với Mộ Dung Thư:
– Xin vương phi yên tâm, Hồng Lăng chắc chắn cẩn thận, không để xảy ra chuyện không may.
Hôm sau, trời vừa hửng sáng, người trong phủ đều bị một tiếng hét chói tai đánh thức.
Mộ Dung Thư đang được Thanh Bình hầu hạ chậm rãi trang điểm, Vân Mai chưa gõ cửa liền xông vào, nhìn về phía Mộ Dung Thư kinh hô:
– Vương phi, Tam tiểu thư đã xảy ra chuyện!
Chương 33
– Tam tiểu thư đã xảy ra chuyện gì?
Thu Cúc đang hầu hạ bên cạnh Mộ Dung Thư thấy bộ dáng sợ hãi của Vân Mai, lập tức lên tiếng hỏi.
Vân Mai vỗ ngực, vươn ngón tay thon dài chỉ ra ngoài, thở hổn hển nói:
– Vừa rồi mọi người có nghe tiếng thét kinh khủng kia không? Chính là của Tam tiểu thư!
– Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Muội nói từ từ thôi.
Hồng Lăng bưng chậu gỗ từ ngoài cửa đến gần hỏi Vân Mai.
Thu Cúc, Thanh Bình cũng gật đầu nhẫn nại chờ đợi.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu kinh ngạc bị đè thấp của rất đông nha đầu bà tử, tuy rằng nghe không rõ họ nói gì, nhưng trong những câu nói đứt quãng đó lại có thể nghe được ba chữ Tam tiểu thư! Hai người Thu Cúc và Thanh Bình càng thêm kinh hãi nghi ngờ, rốt cuộc Tam tiểu thư xảy ra chuyện gì? Hôm nay phủ tướng quân có rất đông khách, nếu xảy ra chuyện thì đúng là một trò cười lớn!
Mộ Dung Thư bình tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía Vân Mai, nhẫn nại chờ nàng nói ra. Hồng Lăng thì nhìn qua, gật đầu với nàng. Khóe môi Mộ Dung Thư hơi động, trán giãn ra, trong nháy mắt tươi cười, vẻ tươi cười rung động lòng người này chỉ duy có Hồng Lăng nhìn thấy.
Hồng Lăng bị nụ cười kia làm cho kinh diễm nửa khắc sau mới hoàn hồn.
Bên này Vân Mai đã ổn định được hơi thở mới nói:
– Sáng sớm hôm nay, các chủ tử còn chưa tỉnh giấc, bọn nô tỳ đang làm việc thì đột nhiên nghe có người thét to, mọi người theo tiếng thét đến tây sương phòng thì xung quanh rất an tĩnh nhưng bất ngờ lại thấy có một người từ trong đó chạy ra, nhìn kỹ lại thì ra là Tam tiểu thư! Nhưng mà khiến mọi người ngạc nhiên nhất là quần áo của Tam tiểu thư không ngay ngắn, ngay sau đó lại nhìn thấy Lưu thiếu gia của Lưu tri châu cũng theo ra.
– Cái gì? Tam tiểu thư với Lưu thiếu gia?
Thu Cúc, Thanh Bình kinh ngạc không thôi, trợn mắt chất vấn.
Nghe rợn cả người! Làm sao Tam tiểu thư lại có thể không biết xấu hổ như vậy? Lại chọn ngay dịp khánh công yến đi gian díu với nam tử?
Mộ Dung Thư nhíu mày. Vẫn do nàng đánh giá cao Tam cô nương, nếu như nàng ta là người bình tĩnh, trong tình huống phát hiện ra mình bị gài bẫy thì trong thời gian ngắn nhất phải tìm ra cách giải quyết chứ không phải đánh động đến mọi người trong phủ như vậy. Nàng dùng trà súc miệng, sau đó lại hỏi:
– Sau đó thế nào?
Thấy Mộ Dung Thư trấn định như thế, Vân Mai kinh ngạc chớp chớp mắt, nuốt một ngụm nước bọt, có chút ngu ngơ trả lời:
– Lúc này hẳn là Tam tiểu thư đang ở chỗ phu nhân, lão gia, Nhị di nương, đại thiếu gia, còn có Nhị cô nương cũng đều đến. Lưu thiếu gia quay về lại nam sương phòng. Lão gia ra lệnh đừng kinh động đến khách khứa, tiệc khánh công trưa nay cũng không bị hủy bỏ.
Lúc này còn muốn không kinh động những người khác sao? Chỉ sợ đã kinh động toàn bộ phủ, hiện nay trên dưới đều biết chuyện Tam tiểu thư của phủ tướng quân nửa đêm hẹn hò với gã Lưu thiếu gia nổi tiếng phong lưu kia!
Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, nghe Vân Mai nói xong, giọng điệu lạnh lùng nói.
– Sao không nói sớm, không cần thu thập gì, theo bổn vương phi đến chỗ phu nhân.
Chuyện tối qua làm lại quên nghĩ đến Lý thị, hiện thời nội viện xảy ra chuyện xấu hổ như thế này tuy không trực tiếp liên quan đến Lý thị nhưng xét cho cùng bà vẫn là mẹ cả của Mộ Dung Tuyết, nhất định sẽ bị quở trách. Nhị di nương lòng muông dạ thú kia nhất định sẽ nhân cơ hội này tìm lý do đối phó Lý thị! Huống chi trong đó còn có đại thiếu gia Mộ Dung Diệp!
– Vương phi...
Hồng Lăng có chút lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư. Tối qua nàng cũng không hề nghĩ tới chuyện này sẽ liên lụy đến phu nhân mà chỉ lo truyền tin cho Lưu Phong và Tam tiểu thư, chắc mẩm hôm nay sẽ được xem kịch vui, kết quả lại đưa đến phiền phức cho phu nhân!
Vân Mai nghe Mộ Dung Thư trách cứ, lập tức cúi đầu, thầm nghĩ: chẳng lẽ vừa rồi mình nói một tràng toàn lời vô nghĩa, chưa nói đến trọng điểm nên chọc vương phi mất hứng? Sau này phải nhớ nói chuyện đều phải chú ý trọng điểm. Thu Cúc và Thanh Bình ở trong vương phủ cũng đủ lâu để biết những quy củ trong nhà quyền quý như thế này. Các nàng thấy sắc mặt vương phi trầm xuống liền biết sự tình có chút không ổn! Chuyện này đã liên lụy phu nhân!
– Không ngại. Đi.
Mộ Dung Thư thấp giọng trả lời một câu rồi lập tức bước nhanh ra ngoài. Bốn nha đầu theo sau.
Vừa ra cửa phòng lại chạm mặt Vũ Văn Mặc đang đi tới.
Vũ Văn Mặc nâng gương mặt anh tuấn lãnh khốc nhìn Mộ Dung Thư, đôi mày khẽ nhếch, đồng tử tối đen thâm trầm loé lên một cái.
Mộ Dung Thư nhìn thẳng vào mắt hắn, có vẻ có rất nhiều chuyện đều bị hắn nhìn thấu, chẳng hạn như... Tim nàng đập nhanh một chút. Có phải hắn đã đoán được gì hay không? Nàng xoay người phúc thân hành lễ.
– Thần thiếp bái kiến gia.
Vũ Văn Mặc gật đầu coi như đáp lại.
– Định đi đâu?
– Hồi gia, thần thiếp muốn đến thỉnh an mẫu thân.
Tuy trên mặt Mộ Dung Thư trấn định, vô cùng cung kính trả lời nhưng trong lòng lại sốt ruột muốn chết, càng chậm trễ thì những nguy cơ Lý thị đối mặt sẽ càng nhiều! Nhị di nương kia trời sinh mồm miệng lanh lợi, giỏi nhất đổi trắng thay đen. Hiện tại sức khoẻ Lý thị suy yếu như vậy, nếu bị chọc tức đến bệnh liệt giường chẳng phải như mong muốn của Nhị di nương và Mộ Dung Diệp sao!
Tuy nàng cảm thấy sốt ruột, nhưng trên mặt nhìn không ra một tia không kiên nhẫn. Bằng không dựa vào sự thông minh của Vũ Văn Mặc nhất định sẽ đoán được chân tướng chuyện này. Dù sao sự tình tuy nàng làm, nhưng tội danh hãm hại thứ muội nàng lại không muốn gánh vác, lại càng không muốn cho Vũ Văn Mặc biết. Ngay lúc nàng nghĩ Vũ Văn Mặc sẽ có một phen làm khó dễ thì bên tai lại truyền đến giọng nói lạnh như băng của hắn, mơ hồ có chút xấu hổ:
– Cùng đi thỉnh an mẫu thân.
Mộ Dung Thư khẽ nâng mi, hơi kinh ngạc, hai bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại, sắc mặt không mảy may biến đổi gật đầu nói:
– Vâng ạ.
Hồng Lăng đi sau Mộ Dung Thư nhìn thấy Vũ Văn Mặc thì tim muốn rớt ra ngoài. Tuy hôm qua hành sự vào lúc đêm hôm khuya khoắt, thần không biết quỷ không hay, nhưng tại sao vương gia lại có thể chủ động yêu cầu cùng đi thỉnh an với vương phi? Chuyện này trước kia chưa từng có! Trong lòng ẩn ẩn bất an.
Lệ Hoa viên
Vừa vào sân Mộ Dung Thư đã phát hiện trong viện đứng đầy nha đầu bà tử, khuôn mặt mỗi người đều vô cùng nặng nề nghiêm túc, nhìn qua là biết chẳng phải tụ lại để tán chuyện.
Ánh mắt Mộ Dung Thư lộ vẻ khẩn trương, bước chân nặng nề. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng Vũ Văn Mặc đang sóng vai bên cạnh, thấy hắn vẫn thong dong trấn định như cũ, nét mặt không lộ ra bất cứ điều gì. Lúc này, bên trong phòng đang đóng chặt cửa truyền tới âm thanh một cái tát vang dội.
– Ngươi đúng là tiểu tiện nhân di nương sinh! Đồ không biết hổ thẹn, dám tư thông với nam nhân ngay trong nhà! Giờ thì hay lắm, người người trong phủ đều biết chuyện đê tiện của ngươi! Làm sao mà ta lại có thứ muội muội như ngươi vậy?! Nếu sau này ta làm quan, tiến vào triều đình chắc chắn sẽ bị đồng liêu cười nhạo, mặt mũi của cha cũng mất sạch!
Tiếng chửi rủa, rống giận từ trong phòng truyền ra.
Nghe xong, Mộ Dung Thư cười lạnh. Mộ Dung Diệp thật đúng là đại ca tốt! Xảy ra chuyện lớn, việc đầu tiên hắn nghĩ đến chính là bản thân mình.
– Đây không phải lỗi của muội...
Mộ Dung Tuyết muốn phản bác, nhưng đột nhiên im bặt.
Mộ Dung Thư cười lạnh trong lòng, đúng là Mộ Dung Tuyết bị oan! Nhưng nàng lại trăm triệu lần không thể nói ra. Bởi vì trong bức thư đêm qua Mộ Dung Thư viết cho nàng gần xa đều lấy danh nghĩa Vũ Văn Mặc, nàng cũng theo lời đi đến điểm hẹn, chỉ có thể trách nàng suy nghĩ đen tối! Nếu không phải nhân cơ hội này muốn leo lên giường Vũ Văn Mặc thì làm sao lại trúng kế được?
Về phần Lưu Phong bên kia càng dễ thuyết phục hơn, chỉ cần là nữ nhân đều có thể mời được hắn! Lúc này, chỉ sợ Lưu Phong đang âm thầm ảo não, không biết làm sao lại chọc đến tiểu thư của phủ tướng quân!
Chương 34
– Chuyện này chẳng phải lỗi của một mình Tuyết Nhi, trong kinh thành ai chẳng biết nhân cách của Lưu Phong? Nhất định tối qua hắn đã bắt cóc Tuyết Nhi, lão gia, chuyện này tuyệt đối không thể cứ bỏ qua như vậy, xin người ngàn lần, vạn lần hãy lấy lại công bằng cho Tuyết Nhi!
Ngay sau đó truyền tới tiếng kêu khóc của Tam di nương.
– Di nương!
Mộ Dung Tuyết nhào vào lòng người đang lên tiếng bênh vực cho mình gào khóc. Trong lòng nàng hiện giờ vô cùng tủi thân, có đánh chết nàng cũng không thể nào ngờ mình rơi vào kết cục này! Tối qua nàng còn ôm hy vọng gả vào phủ Nam Dương Vương, ai ngờ chuyện lại xảy ra như thế này! Thất thân với Lưu Phong xem như cuộc đời của nàng cũng xong rồi!
Nghe đến đó, Mộ Dung Thư đã muốn đẩy cửa phòng ra, không ngờ vài vị bà tử dáng người to khỏe lập tức đến chắn trước cửa, một trong số đó ra vẻ vô cùng cung kính nói:
– Xin vương phi dừng bước, chờ lão gia cùng phu nhân xử lý xong gia sự thì nô tì sẽ vào bẩm báo.
Sắc mặt Mộ Dung Thư trầm xuống. Bà tử này đang nhắc nhở thân phận nàng là nữ nhi, một khi đã gả ra ngoài thì cũng như bát nước hắt đi, chuyện nhà mẹ đẻ không có liên quan đến nàng và nàng cũng không có tư cách quản! Nàng nhìn kỹ bà tử này, trên mặt bà ta không giấu được vẻ khinh thường, rõ ràng không để nàng vào mắt! Nàng thực muốn cho bà ta một bạt tai nhưng khoé mắt lại quét đến Vũ Văn Mặc bên cạnh.
Khóe miệng nàng khẽ cong lên. Vừa rồi nàng còn cảm thấy đi cùng hắn rất bất tiện nhưng xem ra không thể không thừa nhận, có hắn ở đây mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nàng đưa mắt ra hiệu cho Hồng Lăng.
Từ trước tới nay Hồng Lăng là người lanh lợi, lập tức ngầm hiểu, tiến lên hai bước, vươn tay liền cho bà tử kiêu ngạo kia một bạt tai:
– Ngươi thật to gan, dám khinh thường vương gia và vương phi!
Lại tiếp tục vung tay, giọng nói càng sắc bén:
– Hạ nhân to gan lớn mật, không biết tốt xấu, dám ly gián quan hệ của phủ Nam Dương Vương và phủ tướng quân! Vương gia và vương phi là con rể và con gái của lão gia và phu nhân, thế nào qua miệng của ngươi lại thành người ngoài? Ngươi là người của phòng nào? Tại sao lại không có quy củ như vậy?
Bà tử kia kinh hoảng, trên mặt đau rát, cũng không dám đưa tay chạm vào, mỗi câu Hồng Lăng nói ra đều làm cho bà ta khiếp đảm. Hồng Lăng lớn lên trong phủ tướng quân há lại không biết bà ta là người của ai. Nhưng bà ta phụng mệnh Nhị di nương ở ngoài cửa ngăn cản vương phi, không để nàng bước vào phòng phá hoại kế hoạch của mình! Ai ngờ vương phi thông minh như vậy! Vừa rồi bà ta chỉ chăm chăm hoàn thành mệnh lệnh của Nhị di nương nên hoàn toàn không thấy Nam Dương Vương! Trên trán mồ hôi lạnh đổ đầm đìa, thân thể run run.
Mộ Dung Thư cười lạnh một tiếng, bất động thanh sắc.
Vũ Văn Mặc nhíu nhíu mày, dù sao nơi này cũng là phủ tướng quân chứ không phải vương phủ, chuyện sáng nay tuy là chuyện xấu của phủ tướng quân, nhưng suy cho cùng hắn và Mộ Dung Thư cũng không phải là người ngoài, lời nói của bà tử này cũng xem như vô cùng bất kính!
Mấy bà tử cũng rất sợ hãi, trước mặt các nàng chính là vương gia, chỉ một cái nhấc tay cũng có thể quyết định sự sống chết của bọn họ! Nghĩ đến đây, vài người vội vàng cúi đầu, nhanh chóng lui lại, chỉ còn bà tử trong phòng của Nhị di nương vẫn ngu ngơ đứng yên tại chỗ.
Mộ Dung Thư nhíu mày.
Ba người bọn Thu Cúc từ phía sau tiến lên đẩy bà tử kia ra. Bà tử này khỏe mạnh như thế nhưng chỉ cần một chút sức đã bị đẩy ra, Hồng Lăng tiến đến gõ cửa nhưng bên trong hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Hồng Lăng lại gõ tiếp hai cái, lúc này trong phòng mới có người lên tiếng.
– Ai đó?
– Thưa phu nhân, vương gia và vương phi đến thỉnh an phu nhân.
Hồng Lăng cung kính trả lời.
Chờ giây lát, giọng nói êm ái của Lý thị từ trong phòng truyền tới:
– Mau mời vương gia và vương phi vào.
Cửa mở ra, Mộ Dung Thư nghiêng đầu nhìn Vũ Văn Mặc, Vũ Văn Mặc gật đầu, cất bước vào trước.
Cảnh tượng đầu tiên khi bước vào phòng là Tam di nương và Mộ Dung Tuyết cả người không còn chút sức lực, quỳ dưới đất ôm nhau khóc lóc. Nhị di nương, Tứ di nương, Mộ Dung Diệp, Mộ Dung Lâm đứng một bên, các tiểu thư và các thiếu gia khác không có mặt. Mộ Dung Thu và Lý thị đều ngồi trên giường.
Thấy Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư đi vào, trừ hai người đang quỳ dưới đất, mọi người trong phòng đều hành lễ:
– Bái kiến vương gia, vương phi.
Sau đó, Mộ Dung Thư xoay người hành lễ với Mộ Dung Thu và Lý thị:
– Nữ nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân.
Mộ Dung Thu và Lý thị đều hòa ái cười nói:
– Mau mau đứng lên.
Sau một phen khách sáo, Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc đều được mời ngồi. Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Thư mới nghiêm túc đánh giá từng người trong phòng.
Nhị di nương có chút bất mãn nhìn Mộ Dung Thư, tay áo rộng đã che đi bàn tay đang nắm chặt thành quyền của bà ta. Đáng chết! Mộ Dung Thư ở đây, kế hoạch tiếp theo của bà ta chắc chắn càng khó thực hiện.
Tầm mắt Mộ Dung Lâm lại bị Vũ Văn Mặc hấp dẫn. Ngoại trừ huynh đệ, nữ tử trong nội viện rất ít khi được nhìn thấy nam tử bên ngoài, tuy Vũ Văn Mặc là phu quân của Mộ Dung Thư nhưng từ trước đến giờ nàng chỉ gặp được ba bốn lần mà là từ khoảng cách xa, chỉ có thể nhìn lướt qua, hiện giờ tiếp xúc gần như vậy, vẻ phong thần tuấn mỹ của Vũ Văn Mặc làm mặt nàng ửng hồng, tim đập dồn dập, không thể kiềm chế, trong lòng thầm nhủ đời này chỉ cần có thể làm thiếp cho Vũ Văn Mặc là đủ.
Mộ Dung Diệp cũng không vui vì sự xuất hiện của Mộ Dung Thư nhưng vì Vũ Văn Mặc, hắn cũng chỉ có thể trưng ra vẻ mặt tươi cười.
Biết bản thân mình khó bảo toàn, gương mặt trắng nõn của Mộ Dung Tuyết đầm đìa nước mắt, nàng thất thần nhìn Vũ Văn Mặc. Hắn phát hiện, chán ghét nhíu mày, hơi thở quanh thân càng thêm lạnh. Mộ Dung Tuyết vô cùng xấu hổ, vội cúi đầu. Nàng làm sao lại quên, lúc này danh dự của nàng đã hoàn toàn bị phá hủy! Nàng càng nghĩ càng hận Lưu Phong!
– Phụ thân, mẫu thân, có chuyện gì thế? Sao Tam di nương và Tam muội lại quỳ dưới đất?
Mộ Dung Thư làm như mới phát hiện hai người đang quỳ dưới đất, giọng điệu vô cùng kinh ngạc.
Đuôi lông mày của Vũ Văn Mặc khẽ động, bàn tay thon dài cầm chén hơi khựng lại một chút.
Khuôn mặt già nua của Mộ Dung Thu lộ vẻ xấu hổ, nhưng lại ngại Vũ Văn Mặc nên nhất thời không biết nên nói như thế nào. Dù sao, việc sáng nay chỉ sợ mọi người trong phủ đều biết. Tương tự, Lý thị cũng khó mở lời.
– Tam di nương, ngươi dạy con gái thật giỏi!
Mộ Dung Thu tức giận mắng Tam di nương một tiếng.
Tam di nương dập đầu lia lịa, khóc lóc thỉnh cầu:
– Xin lão gia làm chủ cho Tuyết Nhi! Tuyết Nhi, ngươi mau giải thích chuyện gì đã xảy ra đi. Nha hoàn còn nói tối qua tận mắt nhìn thấy ngươi ngủ trong phòng thế tại sao ngươi lại có thể xuất hiện ở sương phòng?
Mộ Dung Tuyết mấp máy miệng muốn giải thích, nhưng phải giải thích thế nào bây giờ! Bất luận giải thích thế nào, đều là nàng động lòng xuân, không tuân thủ phụ đức nên gây họa! Người khác nếu hiểu được thì cũng có giải quyết được gì đâu?!
Thấy nàng im lặng, Tam di nương nóng nảy, mất lý trí giáng cho Mộ Dung Tuyết một cái tát.
– Làm sao ngươi lại trở thành như thế này? Ngươi bảo di nương còn mặt mũi nào đi gặp người ta đây?!
– Suy cho cùng việc này xảy ra ở nội viện, bây giờ không phải là lúc trách cứ mà phải nghĩ cách giải quyết như thế nào. Tam di nương đừng lo lắng, chờ xem phu nhân giải quyết đi.
Nhị di nương lắc lắc eo nhỏ, đôi môi đỏ tươi do bôi quá nhiều son mở miệng, chỉ một lời thành công mang dời lửa đến trên người Lý thị.
Ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo của Mộ Dung Thư nhìn về phía Nhị di nương.
Chương 35
Tam di nương đánh xong Mộ Dung Tuyết mới giật mình, toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Tuy bà là mẹ ruột của Mộ Dung Tuyết nhưng thân phận lại không tôn quý như con mình! Bà ta căn bản không có tư cách đánh nàng! Mà còn đánh ngay trước mắt lão gia, phu nhân, vương gia, vương phi, tội càng nghiêm trọng! May mà Nhị di nương phản ứng, lập tức chuyển ngọn lửa đến người đại phu nhân! Tâm trạng thấp thỏm vừa rồi mới yên tâm một chút, bà chỉ hy vọng không ai nhìn ra điều này.
Khi bà ta đang cảm thấy may mắn thì nghe một giọng nói nhu hòa nhưng lạnh lùng vang lên:
– Xem ra Tam di nương thật sự là giận đến hồ đồ rồi, lại dám ra tay đánh Tam muội!
Bà ta nâng mắt nhìn, thì ra người vừa lên tiếng là Mộ Dung Thư!
Mộ Dung Thư hơi ôm lấy khóe môi, sau khi nói xong lời này, chậm rãi như có như không nhìn lướt qua Nhị di nương, thấy Nhị di nương cúi đầu, không có biểu tình gì nhưng bàn tay lộ ra ngoài tay áo lại đang run rẩy. Coi như nàng đã hiểu vài phần bèn bất động thanh sắc quay đầu nhìn về phía Tam di nương.
Thân hình Tam di nương run lên, vội vàng cúi đầu hướng Mộ Dung Thu khóc nói:
– Là nô tì vô phép, sáng sớm lại xảy ra sự việc như thế này nên trong nhất thời nô tì hồ đồ, mong lão gia thứ lỗi!
– Di nương...
Tuy Mộ Dung Tuyết bị đánh, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, trong phòng này cũng chỉ có Tam di nương là thật tâm với nàng, cũng là người duy nhất lo lắng cho nàng, tuy trong lòng nàng có oán giận nhưng nàng thực sự không muốn Tam di nương gặp chuyện không may.
– Không có quy củ!
Sắc mặt Mộ Dung Thu đen kịt giận dữ quát một tiếng.
Nhị di nương vốn thông hiểu việc dỗ dành nam nhân bèn tiến lên hai bước, nhỏ nhẹ nói:
– Lão gia đừng nên tức giận, trưa nay còn có khánh công yến, việc quan trọng trước mắt bây giờ là phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, nếu dây dưa, kéo dài càng bất lợi cho Tuyết Nhi.
Mộ Dung Thư cảm giác được Lý thị đè nén đau đớn, bà đang cố hết sức mím đôi môi tím tái, trong mắt hoàn toàn trống rỗng dường như trốn tránh cảnh tình nồng mật ý ngay trước mắt. Trong lòng Mộ Dung Thư đau nhói, năm đó Lý thị gả cho Mộ Dung Thu cũng có một đoạn thời gian nồng thắm, chàng chàng thiếp thiếp do đó trong lòng bà không thể chịu nổi việc Mộ Dung Thu thay lòng đổi dạ. Lúc này, xem như Lý thị đã hoàn toàn tuyệt vọng, nên dù cho thân thể kém như vậy cũng không thèm quan tâm. Lời nói của Nhị di nương rất đúng lúc, có thể khiến cho Mộ Dung Thu gỡ gạc lại chút ít mặt mũi trước mặt Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư, dù sao việc này cũng không phải là lỗi của một mình Tuyết Nhi! Bất quá xảy ra loại chuyện như thế này thì bao nhiêu trách cứ chỉ đổ lên đầu của nữ tử!
– Còn có thể giải quyết như thế nào? Chỉ có một biện pháp là chờ Lưu tri châu tới cầu hôn!
Mộ Dung Thu nhìn lướt qua Vũ Văn Mặc, cố gắng kiềm chế lửa giận trả lời.
Nhị di nương nheo mắt, chuyện này không thể cứ như vậy mà trôi qua, đây chính là một cơ hội tốt, bà ta nghiêng đầu, đưa mắt ra hiệu cho đại thiếu gia Mộ Dung Diệp.
Trước khi đến đây, bọn họ đã sớm bàn tính cẩn thận nên vừa nhận được ánh mắt của Nhị di nương, Mộ Dung Diệp liền biết phải làm thế nào. Hắn tiến lên phía trước, ra vẻ tri lễ phóng khoáng nói:
– Phụ thân, đáng lẽ trong nội viện không nên phát sinh những chuyện này, chuyện đã xảy ra không những làm ô nhục danh tiếng của phủ tướng quân mà còn là cho người bên ngoài nghĩ các cô nương trong phủ không có quy củ. Đến lúc đó, có danh môn vọng tộc nào dám đến phủ chúng ta nghị thân?
Mộ Dung Thu nghe vậy nhíu mày, quả nhiên là đưa ánh mắt bất mãn về phía Lý thị.
– Nhóm thứ nữ ngày thường đều theo ngươi học hỏi, tại sao lại xảy ra chuyện này?
Lý thị có khổ mà không nói được. Tuy rằng thứ nữ nhóm đều là xưng nàng là mẫu thân, nhưng hai ba năm này bà đều nằm trên giường bệnh, nhóm thứ nữ này thỉnh an còn không muốn đến nói chi đến việc dạy dỗ quy củ?! Nhưng những điều này bà lại không có cách nào nói ra lời, dù sao trên danh nghĩa bà vẫn là chủ mẫu của phủ tướng quân.
Nhị di nương nhếch môi cười lạnh, không ngừng cố gắng, vội vàng nói:
– Trời có mây gió bất ngờ, chuyện này cũng là ngoài ý muốn của phu nhân, hiện giờ phu nhân đang có bệnh trong người, làm gì còn có thời gian và sức lực dạy dỗ quy củ cho các cô nương?
Nhiễm bệnh? Lúc này Mộ Dung Thu mới nhìn đến Lý thị, sắc mặt lập tức căng thẳng. Sao Lý thị lại có thể gầy như vậy? Ông ta thấy thân hình thê tử chỉ còn lại da bọc xương, sắc mặt tái nhợt, gò má nhô cao, khóe mắt có vài nếp nhăn rất sâu bèn nhíu mày, trong lòng ngũ vị tạp trần, dù sao bọn họ cũng từng ân ái một hai năm, nhưng mà thấy bà như thế, trong lòng khó tránh khỏi có chút chán ghét.
Mộ Dung Thư ngồi cạnh thu hết biểu tình của ba người Mộ Dung Thu, Nhị di nương, Mộ Dung Diệp vào đáy mắt, lại nhìn đến Lý thị, trong lòng cảm thấy chua xót. Nữ nhân cổ đại nếu mang toàn bộ tình cảm của mình đặt vào trượng phu thì một khi hắn ta thay lòng, đau đớn đó có thể ví như gọt da, khoét thịt, chẳng những thế nếu ngày ngày còn chứng kiến người mình thương cùng người khác ân ân ái ái thì có thể nói cái đau đó càng thấu tận xương tuỷ.
– Để mẫu thân có thể an tâm dưỡng bệnh, con đề nghị tạm thời để cho Nhị di nương quản sự đi.
Mộ Dung Diệp nhân cơ hội nói.
Mộ Dung Lâm cũng tiến lên góp lời:
– Mẫu thân càng lớn tuổi sức khỏe cũng không tốt như trước, nếu để người vất vả thì thân thể càng kém. Phụ thân nên để Nhị di nương tạm thời thay thế mẫu thân quản gia đi.
Lý thị nhanh cau mày, cúi đầu thở dài một tiếng.
Mộ Dung Thu cúi đầu trầm tư, cảm thấy bọn họ nói cũng đúng, xảy ra chuyện Mộ Dung Tuyết, Lý thị không thoát khỏi liên quan, hắn đang muốn gật đầu đồng ý thì trong phòng vang lên một tiếng động khiến mọi người trong phòng giật mình.
– Nước trà này sao nóng vậy? Làm hại bổn vương phi trượt tay.
Mộ Dung Thư hơi nhíu lông mày, cầm khăn gấm cúi đầu lau tay, lẩm bẩm nói.
Thu Cúc lập tức thu dọn các mảnh vỡ của chén trà. Nàng ngẩng đầu, thấy mọi người đều nhìn mình bèn mỉm cười nói:
– Là bổn vương phi quấy rầy các ngươi nói chuyện ư?
Sắc mặt Mộ Dung Thu khó coi, đang muốn mở miệng thì thấy Vũ Văn Mặc đưa cho Mộ Dung Thư một cái khăn màu xám, giọng cũng không lạnh băng như lúc trước mà ngược lại có chút ôn nhu, ấm áp của mùa xuân.
– Khăn của nàng bẩn rồi, dùng của bổn vương đi.
Một cử động nhỏ kia lại làm cho mọi người trong phòng kinh ngạc, thất thần! Suy nghĩ của mỗi người thay đổi liên tục. Đặc biệt là Mộ Dung Thu, hắn kinh ngạc liếc nhìn Mộ Dung Thư, lần này nàng trở về, có vẻ như thay đổi rất nhiều, chẳng hạn như nàng vẫn có thể bảo trì bình thản trước cuộc đối thoại của Nhị di nương và Mộ Dung Diệp! Lại nhìn thái độ Vũ Văn Mặc, hoàn toàn không vô tình, lạnh lẽo như lời người ta đồn đãi.
Trong phòng chắc chỉ có Lý thị và bốn nha hoàn của Mộ Dung Thư là vui mừng, lòng như nở hoa, khuôn mặt tái nhợt của Lý thị có một tia huyết sắc. Bà chỉ có duy nhất đứa con gái này, đương nhiên hi vọng cuộc sống của nó trôi qua thật tốt.
Mọi người kinh ngạc nhưng Mộ Dung Thư càng kinh ngạc hơn. Từ khi nào Vũ Văn Mặc lại có tâm địa Bồ Tát như vậy? Chỉ một cử động nhỏ cũng có thể giúp nàng giải quyết một vấn đề khó, không cần nàng hao tổn tâm cơ bảo vệ địa vị trong phủ cho Lý thị.
Nhưng bây giờ có một số việc không cần gấp, Mộ Dung Thư cười nhìn Nhị di nương nói:
– Hiện tại tối quan trọng không phải là giải quyết chuyện của Tam muội sao? Nhị di nương hơi nóng vội rồi, muốn chia sẻ quyền lực với mẫu thân cũng phải nhìn thời điểm đúng không? Huống hồ... dục tốc bất đạt.
Đề tài lại rơi vào người Mộ Dung Tuyết. Vốn Mộ Dung Tuyết có thể thở ra, bây giờ tim lại thót lên, thân thể tựa vào người Tam di nương, không ngừng run rẩy.
Mộ Dung Thu đương nhiên hiểu được ý tứ của Mộ Dung Thư, lại quay đầu nhìn Lý thị, thấy lệ đong đầy trong hốc mắt bèn có chút mềm lòng cùng một tia áy náy, giọng nói cũng mềm mại không ít:
– Tam di nương mang theo Tuyết Nhi trở về phòng đi! Chuẩn bị tốt đồ cưới chờ Lưu tri châu tới cầu hôn! Về chuyện cho Nhị di nương tạm thay thế đại phu nhân quản sự...
– Phụ thân! Con không muốn gả cho Lưu Phong!
Mộ Dung Tuyết nghe kết quả này, vội vàng đẩy Tam di nương ra, bò đến trước mặt Mộ Dung Thu khóc lóc cầu xin.
Cùng lúc đó, sắc mặt Nhị di nương khẽ biến, xem thái độ của lão gia liền biết chuyện hôm nay không thể thành! Bà ta không cam lòng hô to một tiếng:
– Lão gia!
Mộ Dung Diệp và Mộ Dung Lâm cũng đồng thời hô:
– Phụ thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top