Chương 26 - 30
Chương 26
Vũ Văn Mặc đang ngồi cạnh Mộ Dung Thư đối với phản ứng vừa rồi của nàng có chút kinh ngạc, hắn hơi nhướng mày sau đó nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình thường, vẫn lạnh lùng như băng.
"Muội muội thỉnh tỷ tỷ đến, là vì chuyện của Phương muội muội. Vừa rồi ,tuy tỷ tỷ đã sai Hồng Lăng đưa Phương muội muội và hai vị muội muội đến đây nhưng muội lại muốn rõ đầu đuôi câu chuyện nên mới nảy ra ý định mời tỷ tỷ đến đây." Thẩm trắc phi ôn nhu nói. Vừa nói xong liền ngồi bên cạnh Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thư tiếp nhận ly trà trong tay nha hoàn, đảo nhẹ chén trà, gạt bỏ vài mảnh vụn trà trong nước rồi tao nhã nhấp một ngụm, mới ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua Tam phu nhân đang quỳ bên dưới, sau đó dùng một giọng điệu hết sức kinh ngạc hỏi lại: "Việc này còn chưa giải quyết sao?"
Thẩm trắc phi sắc mặt hơi cương, trong lòng không tránh được một cỗ oán hận, việc lần này của Tam phu nhân thật khó giải quyết, nếu xử lý không tốt sẽ bị mọi người dèm pha, hơn nữa hôm nay vương gia đã ở đây, nàng càng không thể dễ dàng ra quyết định, cho nên mới mời Mộ Dung Thư đến đẩy việc này sang cho nàng ta xử lý.
Lúc này nếu Mộ Dung Thư chất vấn, sẽ có người cho rằng nàng quản sự không nghiêm, Thẩm trắc phi âm thầm cắn chặt răng, nhìn lướt qua hướng Vũ Văn Mặc.
" Vừa rồi Phương muội muội cũng đã trình bày sự việc này từ đầu tới cuối một lần, theo muội muội, trong đó chắc chắn có điều kỳ quái. Nhưng dù sao đi nữa thì chuyện này phát sinh ở Mai viên, nên muội muội cũng không dám tùy tiện ra quyết định, sau khi cân nhắc muội nghĩ chuyện này vẫn để tỷ tỷ xử lý là thích đáng, mới có thể làm cho hạ nhân trong phủ kính phục." Thẩm trắc phi ngữ khí cực kì thận trọng nói. Nói gần nói xa thì cũng quy về một mối, chuyện này xảy ra ở Mai viên, nên phải để chủ nhân của Mai viên phụ trách xử lý, nàng không có quan hệ gì trong chuyện này.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư trong lòng cười lạnh. Thẩm trắc phi thật đúng là tâm cơ thâm trầm! Tiền căn hậu quả phân tích 10 phần thấu triệt. Sóng mắt lưu chuyển, bên môi tươi cười nhuộm một tia mị sắc. Nếu như người ta đã tỉ mỉ tính kế như thế, vì lý vì tình nàng cũng nên phối hợp một chút , nhưng mà... nàng tươi cười càng sâu, muốn nàng phối hợp e rằng Thẩm trắc phi cũng phải trả một giá không rẻ!
"Ah? Nghe muội muội nói như vậy, thì việc này để đích thân tỷ tỷ giải quyết đi" Mộ Dung Thư gật đầu nói.
Hồng Lăng lo lắng vạn phần, đôi bàn tay đổ mồ hôi lạnh, tại sao vương phi lại đáp ứng? ! Việc này khó giải quyết như thế, người ta thấy né còn không kịp chứ có ai dại dột đâm đầu vào?
Tam phu nhân đang quỳ phía dưới hồi hộp không thôi, một cảm giác bất an lại trỗi lên, bây giờ nàng có nói đến gãy lưỡi cũng không có cách nào thoát thân, nàng âm thầm nhìn về phía người từ đầu đến giờ một mực yên lặng im lặng không nói, cũng chưa liếc nhìn nàng một lần nào – Vũ Văn Mặc, chỉ hy vọng vương gia có thể nhìn rõ mọi việc, chứng minh việc này không quan hệ với nàng.
Đại phu nhân cùng Tứ phu nhân rất biết vâng lời, trước mặt Vũ Văn Mặc chỉ ngoan ngoãn ngồi yên mới có thể giữ mình, còn về phần Tam phu nhân, vốn có quan hệ tỷ muội với các nàng nhưng khi xảy ra chuyện, vẫn phân định rõ khoảng cách là tốt nhất!
Vũ Văn Mặc nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Thư, hắn cũng có nghi hoặc như Thẩm trắc phi, chẳng lẽ Mộ Dung Thư không biết quan hệ lợi hại trong chuyện này? Nếu biết tại sao còn nhúng tay vào?
Mộ Dung Thư gặp không khí an tĩnh có chút quỷ dị, liền cười quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Mặc nói: "Gia cảm thấy việc này nên để ai giải quyết?"
Tim Thẩm trắc phi tựa hồ bị huyền không, đầu óc suy nghĩ cũng có vẻ như chậm mấy nhịp, đối với hành vi của Mộ Dung Thư nàng thật sự không hiểu, bởi vậy, nàng vẫn giữ yên lặng, nàng không biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra nên không dám tùy tiện đáp lời. Hiện giờ, nghe đến câu hỏi của Mộ Dung Thư đối với Vũ Văn Mặc, tâm lộp bộp một chút, một ý niệm đáng sợ hiện lên trong đầu.
Vũ Văn Mặc là người khôn khéo cỡ nào, tuy rằng ngày thường hắn lạnh lùng, nhưng ở trong quan trường có loại âm mưu thủ đoạn nào hắn chưa từng dùng quá? ! Mộ Dung Thư vừa hỏi, hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, lúc này nhăn nhanh mi.
"Mặc dù thần thiếp là chánh phi, nhưng dù sao quản sự chính của Vương phủ là Trầm muội muội. Việc này nếu thần thiếp phụ trách xử lý chẳng phải làm cho hạ nhân trong phủ hạ nhân nghị luận không phục? Càng làm cho người bên ngoài phủ đơm đặt linh tinh?" Mộ Dung Thư thấy Vũ Văn Mặc không đáp ứng, sắc mặt Thẩm trắc phi lại thay đổi thất thường, liền ở trong lòng cười lạnh, nàng ta im lặng không nói gì nhưng cũng không muốn nàng đoạt quyền?
Mọi người trong phòng đều có thể nhìn ra ý của Mộ Dung Thư, việc này muốn nàng quản cũng được nhưng nếu không cho nắm quyền một lần nữa thì sẽ hạ nhân khó có thể phục tùng! Quan trọng hơn nữa là nàng đường đường Nam Dương Vương phủ chánh phi! Mà cầm quyền lại là một trắc phi.
Ai cũng là người có tâm tư, trải qua cuộc đối thoại sau, Vũ Văn Mặc, Thẩm trắc phi, ba vị phu nhân, mấy nha hoàn hầu hạ xung quanh đều hiểu , vương phi tuyệt đối không phải là quả hồng mềm bị người ta nắn bóp trong tay thế nào cũng được!
"Gia tại sao không trả lời?" Mộ Dung Thư cười hỏi.
Thẩm trắc phi lúc này như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nàng thật không ngờ Mộ Dung Thư lại khó chơi như thế, tính toán cũng không thua ai! Thấy Vũ Văn Mặc trầm mặc, nàng liền biết Vũ Văn Mặc sẽ tuyệt đối không để Mộ Dung Thư một lần nữa cầm quyền. Nhưng... Việc này làm sao giải quyết đây?!
"Nếu ngươi có thể giải quyết việc, để tránh người khác dèm pha từ hôm nay ngươi liền hiệp trợ Nhu nhi quản sự." sau nửa khắc trầm mặc, Vũ Văn Mặc trả lời với Mộ Dung Thư
Nghe nói, tay Thẩm trắc phi run rẩy kịch liệt một chút. Sao Vương gia có thể cho Mộ Dung Thư quản sự một lần nữa? ! Lúc nàng mặt mày tái nhợt, đầu óc trống rỗng liền thấy Vũ Văn Mặc âm thầm đưa mắt trấn an mình, nàng lập tức hiểu rõ việc này khó xử lý như vậy nhất định hắn không muốn nàng quá khó xử, nhưng lại không muốn để người ngoài dèm pha nên mới đáp ứng yêu cầu của Mộ Dung Thư! Dù sao, hắn là nam nhân, chuyện của nội viện, hắn cũng không tiện nhúng tay! Huống hồ Mộ Dung Thư chỉ hiệp trợ nàng, chân chính nàng vẫn là người quản sự!
Sau khi nghĩ thông suốt, nàng liền đứng dậy đối Mộ Dung Thư cung yêu hành lễ, "Vậy chuyện này giao cho tỷ tỷ toàn quyền xử lý. Nếu như có việc gì tỷ tỷ cần muội muội làm, muội muội nhất định sẽ hết sức hiệp trợ."
Mộ Dung Thư cúi đầu dùng trà, nhếch môi xem như không nhìn thấy hai người bọn họ trao đổi ánh mắt, càng tỏ vẻ như không phát hiện âm mưu cùng tính kế. Bất quá... Này ta và ngươi chưa đi đến cùng, kết quả ai thắng ai thua vẫn chưa biết. Mộ Dung Thư thành danh trên thương trường, há dễ dàng bị người khác tính kế mà không biết?
Quyền hành cũng không thể trong một sớm một chiều mà đoạt lại, mặc dù hiện giờ đối phương đang tính kế nàng nhưng đã bước được bước đầu tiên, cơ hội đưa đến trước mặt nếu không chộp lấy thì thật uổng phí! Nói gì đi nữa, việc này nàng hoàn toàn có khả năng xử lý!
"Tỷ tỷ tạ ơn muội muội ." Mộ Dung Thư cười nhạt đáp lại. Trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên. Lúc nàng thong dong lạnh nhạt đứng dậy, ánh mắt đạm mạc lướt qua trên người Vũ Văn Mặc.
Đôi mắt tối đen, thâm trầm của Vũ Văn Mặc lộ vẻ căng thẳng, hàn khí từ hắn thoát ra lạnh thấu xương, môi mím chặt thành một đường thẳng.
Mộ Dung Thư vờ như không thấy, vẫn nhìn hắn tươi cười như hoa. Nàng xoay người đối mặt với Tam phu nhân đang nhấp nhổm quỳ dưới đất nói: "Vừa rồi bổn vương phi có suy nghĩ lại, tuy rằng kia cấm họa là do Tam phu nhân đưa tới, nhưng nét mực trên bức họa rõ ràng mới được viết thêm trong vòng hai ngày nay. Chỉ bằng điều này, tam phu nhân giảm bớt một ít hiềm nghi"
Tam phu nhân trừng trừng hai mắt, không thể tin được Mộ Dung Thư lại lên tiếng biện hộ cho nàng, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy hy vọng nhìn Mộ Dung Thư.
Thẩm trắc phi nhíu chặt đôi mày lá liễu, nàng muốn xem Mộ Dung Thư giải quyết việc này như thế nào?
"Thật sự có người muốn hãm hại nô tì, thỉnh vương phi hoàn cấp nô tì một cái công đạo a!" Tam phu nhân khấu đầu ba cái, nước mắt ròng ròng điềm đạm đáng yêu nói.
Chương 27
– Thật sự có người muốn hãm hại nô tì, xin vương phi trả lại trong sạch cho nô tì!
Tam phu nhân dập đầu ba cái, nước mắt ròng ròng điềm đạm đáng yêu nói.
– Vậy trước tiên ngươi nói cho ta biết, trừ ngươi ra còn có ai từng chạm qua bức họa này, hay hoặc có ai biết ngươi muốn đưa bức họa này cho bổn vương phi?
Mộ Dung Thư thấp giọng hỏi.
Tam phu nhân lúc này tạm yên lòng, nghe Mộ Dung Thư hỏi, tròng mắt liền bắt đầu chuyển không ngừng, cố nắm bắt từng chi tiết nhỏ nhất để cứu mạng, cuối cùng hai mắt tỏa sáng, vội vàng trả lời:
– Bức tranh này vẫn luôn được cất giữ trong rương, chưa bao giờ lấy ra, hai ngày trước mới lấy từ trong rương ra. Thấy được bức tranh này chỉ có nha hoàn nhị đẳng trong phòng Ngọc Nhuận... trong hai ngày này còn có hai bà tử vào phòng nô tỳ để...
Câu cuối cùng Tam phu nhân lắp bắp, dường như có điều khó nói cũng giống như đang giấu diếm gì đó.
Mộ Dung Thư âm thanh lạnh lùng nói:
– Nếu không muốn chết, nói tiếp!
Một tiếng lạnh lẽo tuyệt tình, thân thể Tam phu nhân run rẩy, môi mấp máy muốn nói nhưng lại thôi, đầu cúi gằm, rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói vì sợ hãi mà khàn khàn:
– Hai người bà tử đến để nô tì phái ra ngoài mua xuân dược ...
Xuân dược? Mộ Dung Thư lại cười lạnh, hơi hơi quay đầu nhìn lướt qua Vũ Văn Mặc. Lúc người phía sau nhìn Tam phu nhân, ánh mắt hiện lên một tia chán ghét.
Ở trong nhà cao cửa rộng, nữ nhân vì được nam nhân sủng ái có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, đây là bí mật ai cũng biết nhưng nói ra miệng lại là chuyện khác. Chẳng trách Vũ Văn Mặc tỏ vẻ chán ghét.
Thẩm trắc phi bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thư, tuy nhìn như trấn định, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng gió, nếu Mộ Dung Thư có thể giải quyết chuyện này hoàn mĩ như vậy, nàng ta chắc chắn có thể tham gia vào việc quản sự.
Đại phu nhân và Tứ phu nhân cúi đầu, Tam phu nhân lúc này đã là xấu hổ không còn cách nào ngẩng đầu đối mặt với mọi người, hai người các nàng tuy vui sướng khi người gặp họa, nhưng vẫn lo sợ sẽ rước họa vào thân, dù sao phương pháp tặng lễ vật này là do ba người các nàng nghĩ ra.
Mộ Dung Thư thoáng trầm tư một lát, sau đó bảo Hồng Lăng:
– Mang Ngọc Nhuận và hai bà tử kia tới đây.
Hơn một khắc sau, Ngọc Nhuận cùng hai bà tử cúi đầu tiến vào.
Vừa đến đại đường, cả ba liền "phịch" một tiếng đồng loạt quỳ xuống.
– Các ngươi có biết bổn vương phi gọi các ngươi đến là vì chuyện gì không?
Mộ Dung Thư nhìn lướt qua các nàng rồi trầm giọng hỏi.
Ba người nhìn nhau, trong lòng run sợ. Ngọc Nhuận hướng về phía Mộ Dung Thư dập đầu một cái, nhỏ giọng trả lời:
– Việc này không liên quan đến nô tì, đồ vật của chủ tử nô tì đụng vào còn không dám chứ đừng nói là vu oan hãm hại. Hi vọng vương phi minh giám.
– Nô tì cũng không biết gì, bọn nô tì chỉ mang thuốc đến cho Tam phu nhân thôi, bọn nô tì không biết phu nhân muốn dâng bức họa đó cho vương phi.
Một trong hai bà tử run run trả lời.
Đầu tiên Mộ Dung Thư nhìn về phía Ngọc Nhuận. Nha đầu này lớn lên như hoa như ngọc, mông lớn eo nhỏ, đuôi lông mày ẩn ẩn phong tình, một nhị đẳng nha hoàn có dung mạo xinh đẹp có rất nhiều cơ hội trở thành nha đầu thông phòng, nếu được sủng ái có thể được nhấc lên làm thiếp. Thế nhưng, trong tình huống hiện nay, chủ tử gặp nạn, nàng lại là người bị hiềm nghi nhưng tinh thần lại vô cùng trấn định, biết cách tránh nặng tìm nhẹ, trốn tránh trách nhiệm. Lại nhìn hai bà tử, thân mặc vải thô áo gai, thân thể gầy yếu, sắc mặt vàng như nến, ngày thường nhất định làm việc nặng, cho nên mới hoan hỉ xuất phủ tìm mua loại thuốc không thể để người khác nhận ra này.
Trong lòng nàng cân nhắc một phen, sau đó, dừng trên người Ngọc Nhuận, trầm giọng hỏi:
– Vậy ngươi nói cho bổn vương phi, không phải ngươi, vậy ai ra tay?
Tam phu nhân môi trắng bệch, hận đến nghiến răng, ngẩng đầu ngoan độc nhìn Ngọc Nhuận nói:
– Chính là ngươi! Chính là ngươi! Tiện tì này ngày thường không an phận, nhất định nghĩ hãm hại ta chết để ngươi có cơ hội làm thông phòng nha đầu! Tại sao ta lại không để tâm đề phòng ngươi chứ? Ta nên sớm đoán được ngươi là đồ lòng muông dạ thú!
Bây giờ nghĩ lại, hai ba ngày nay Ngọc Nhuận có chút bất thường, gương mặt như hoa như ngọc tươi cười thường xuyên hơn ngày thường.
Ngọc Nhuận mấp máy miệng định phản đối, sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn có nhịn xuống, trong đôi mắt linh động tràn đầy mị khí lại ngân ngấn nước mắt:
– Thỉnh vương phi minh giám.
– Tam phu nhân, bổn vương phi hỏi lại ngươi một câu, bức họa được đặt ở đâu? Ngươi gặp hai bà tử ở gian trong hay gian ngoài?
Mộ Dung Thư khóe miệng giật giật, không ngờ ngày thường Tam phu nhân trọng sĩ diện đến lúc gặp chuyện liên quan đến tánh mạng lại chửi ầm lên, hoàn toàn đánh mất lý trí, như người đàn bà chanh chua.
– Dĩ nhiên là đặt ở gian trong. Hai bà tử thân phận đê hèn không được vào gian trong. Hai ngày này, chỉ có nha hoàn hầu hạ bên người nô tì là Ngọc Nhuận mới có thể đặt chân vào gian trong.
Tuy Tam phu nhân vẫn còn muốn mắng thêm một trận cho hả giận nhưng khi nhìn đến sắc mặt Vũ Văn Mặc liền biết vừa rồi mình đã thất thố, lúc này nói nhiều một câu không bằng nói ít đi một câu, dù sao nàng cũng chưa từng làm cái gì.
Ngọc Nhuận kinh hãi, sắc mặt đại biến, thấy Mộ Dung Thư là người không dễ gạt liền quay sang người luôn bao dung, nhân từ với hạ nhân là Thẩm trắc phi nói:
– Thỉnh Thẩm trắc phi cho nô tì một công đạo! Tuy rằng nô tì là hạ nhân, nhưng từ khi bốn tuổi đã làm việc trong vương phủ, nô tì làm việc cẩn trọng, cũng không dám nửa phần gian dối, tuy Tam phu nhân là chủ tử nô tì nhưng cũng không thể tùy ý vu tội nô tì ! Thẩm trắc phi...
Thẩm trắc phi vốn không muốn đếm xỉa gì đến việc này nhưng nghe được lời Ngọc Nhuận, đôi mày lá liễu cực đẹp cau chặt, dịu dàng trả lời:
– Việc này vương gia đã giao cho vương phi xử lý, ta tin tưởng vương phi tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, chắc chắn trả lại công bằng cho người bị hãm hại, ngươi không nên nóng lòng, nếu việc này không liên quan gì đến ngươi, vương phi nhất quyết sẽ không để ngươi bị oan ức.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư lại một lần cười lạnh trong lòng, ý của Thẩm trắc phi muốn nhắn cho nàng biết việc này khó giải quyết, nếu như không cẩn thận, sẽ bị người gièm pha, hơn nữa tuyệt đối không thể xử lí qua loa, bằng không nói xấu ai, oan uổng ai, cũng mang đến phiền toái!
Mắt cười sáng ngời, Mộ Dung Thư đi đến trước mặt Ngọc Nhuận, từ trên cao nhìn xuống dùng giọng nói mềm mại hơn bông hỏi:
– Nếu vậy ngươi nói cho bổn vương phi, việc này là ai làm? Ngươi đi theo bên người Tam phu nhân, dĩ nhiên phải rõ ràng hơn ai hết, không phải sao?
Ngọc Nhuận trừng trừng hai mắt, đầu óc trống rỗng, chưa kịp suy nghĩ đã nói ra:
– Nhất định là do Tam phu nhân gây nên.
– Ồ?
Tươi cười trong mắt Mộ Dung Thư càng đậm hơn, tiếp theo nghiêng đầu nhìn về phía Tam phu nhân đang phẫn hận vô cùng hỏi:
– Tam phu nhân nói sao?
– Nhất định là do nha đầu này gây nên!
Tam phu nhân giận dữ hét lên.
Ngọc Nhuận lo lắng không thôi, không suy nghĩ nhiều lập tức trả lời lại một cách mỉa mai:
– Tam phu nhân chớ oan uổng nô tỳ, chính miệng người đã nói tốt nhất là vương phi nên chết đi, khỏi gây loạn trong phủ! Hiện thời không phải cơ hội đã đến sao? Tam phu nhân đừng có vừa ăn cướp vừa la làng.
Tam phu nhân bị nói, trừng mắt với Ngoc Nhuận.
– Ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa, lời nói kia chẳng qua là nói nhảm, làm sao có thể coi như thật được! Ngươi có dám nói ngươi không từng vì ta bày mưu tính kế đối phó vương phi như thế nào?
Chỉ trong nửa khắc, trên đại đường trình diễn vở tuồng chó cắn chó. Nét châm chọc trên mặt Mộ Dung Thư càng đậm hơn, nàng thương hại nhìn Tam phu nhân và Ngọc Nhuận, cho dù các nàng không liên quan với sự việc hôm nay nhưng cả hai đừng hòng yên ổn mà thoát khỏi vụ này! Dù sao... Không có lửa làm sao có khói, việc này nếu truy cứu tới cùng sẽ liên lụy rất lớn, huống chi việc này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng nếu bị người khác cố tình lợi dụng chỉ sợ phủ Nam Dương Vương sẽ tai hoạ ngập đầu, bây giờ nàng còn chưa muốn chết! Dù sao mục đích nàng cũng đã đạt được rồi.
Hai người trước mắt này... Trừng phạt rất đúng tội, không trách được nàng ra tay độc ác!
– Đủ!
Vũ Văn Mặc cau mày giận dữ quát một tiếng.
Thẩm trắc phi lập tức ôn nhu nói:
– Vương gia đừng nên tức giận, các nàng đều là nói nhảm, không thể coi như thật.
Lúc này, Mộ Dung Thư xoay người đối mặt Vũ Văn Mặc, khom mình hành lễ nói:
– Hồi gia, thần thiếp đã biết rõ chuyện gì xảy ra.
Vũ Văn Mặc nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn nàng.
Thẩm trắc phi cũng nhíu mày kinh ngạc.
Đại phu nhân, Tứ phu nhân trợn mắt há hốc mồm, có chút không dám tin tưởng.
Vừa rồi trong lúc Tam phu nhân và Ngọc Nhuận tranh cãi cũng không lộ ra điểm nào nghi vấn, làm sao vương phi có thể biết rõ ràng là ai có tội?
Mộ Dung Thư hờ hững, quay đầu thấp giọng phân phó Hồng Lăng một câu, vẻ mặt Hồng Lăng có chút mù mờ rời khỏi đại đường.
Đối mặt với sự khó hiểu của mọi người, Mộ Dung Thư lười giải thích, nói nhiều như vậy cổ họng cũng khô rát, nàng bèn trở về chỗ ngồi, nhấp vài ngụm trà.
Mọi người đều thấp thỏm không yên. Một lát sau, Hồng Lăng cầm bút mực tiến vào. Thấy vậy, mọi người trong phòng càng thêm khó hiểu.
Hồng Lăng đặt bút mực xuống sau đó trải bức họa mang đến thị phi kia trên bàn. Mộ Dung Thư cầm lấy bút chấm mực, nhẹ nhàng phác thảo vài nét trên bức tranh.
– Tỷ tỷ làm gì vậy?
Thẩm trắc phi cau mày hỏi.
Ánh sáng trong mắt Vũ Văn Mặc không hiểu vì sao càng thêm rạng rỡ.
Vẽ xong, Mộ Dung Thư thổi thổi nét mực trên bức họa cho khô rồi quay đầu cười nhìn mọi người. Sau đó ra lệnh cho Hồng Lăng mở tranh cho mọi người quan sát. Mộ Dung Thư tin tưởng, những người ở chỗ này tuyệt đối đều là người thông minh, trò chơi này bọn họ không thể không phối hợp!
Nguyên bản mấy hàng chữ phía dưới bức tranh đã bị vài đóa mẫu đơn nở rộ che phủ! Căn bản không nhìn thấy một chữ! Trong lúc kinh nghi, ánh mắt vốn lạnh như băng của Vũ Văn Mặc chợt loé, khóe môi lại nhuộm vẻ tươi cười:
– Xem ra chỉ là một chút nhầm lẫn, trên bức tranh chỉ là mấy đóa mẫu đơn, làm gì có mấy hàng chữ mưu phản?
– Tiện thiếp đã nhìn qua, bức họa này thật chỉ có vẽ mẫu đơn. Không hiểu tại sao lại bị người khác nhìn thành cấm họa.
Thẩm trắc phi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, tuy không cam lòng nhưng vẫn phụ họa, có điều câu nói sau cùng lại kéo Mộ Dung Thư vào cuộc. Nàng không thể nào nghĩ ra, Mộ Dung Thư có tài cán biến mục nát thành thần kì như vậy! Mấy đóa hoa mẫu đơn trông rất sống động. Thế nhưng, nếu nàng ta đã có thể dễ dàng giải quyết gọn ghẽ việc này, sao còn muốn đổ lên đầu nàng? Lẽ nào nàng ta có chủ ý khác? Muốn nhân cơ hội đoạt lại quyền hành?
Tam phu nhân cực kì kinh ngạc, suy nghĩ dại ra, trong chốc lát trên mặt liền có tia huyết sắc, đây là vương phi đang giúp nàng!
Đại phu nhân, Tứ phu nhân không dám nói bừa, vương gia và Thẩm trắc phi đều nói như vậy, các nàng còn dám nói cái gì! Ai cũng đều chính mắt thấy là vương phi tự tiện sửa lại bức họa này. Thế nhưng, ai có thể chứng minh trước đó trên bức họa đã từng viết cái gì? Cho dù có người nói lại thì đã sao? Dù gì trên bức họa chỉ vẽ hai tướng quân đối mặt trên sa trường mà thôi, thứ duy nhất biến bức họa này thành cấm họa là mấy hàng chữ bên dưới, nhưng hiện thời mấy hàng chữ trên đã không còn vết tích gì, cho dù có người muốn tin, cũng không cách nào chứng minh được.
Nhưng càng làm người ta chấn động hơn là, Mộ Dung Thư có thể nhẹ nhàng giải quyết việc này!
– Tam phu nhân, trên bức tranh này vốn không có lạc khoản, là ngươi không cẩn thận vẩy mực lên phải không? Không may lại bị người khác hoa mắt nhìn lầm rồi. Chỉ là đáng tiếc một bức tranh đẹp, bổn vương phi đành bêu xấu thêm vài đóa Mẫu Đơn che giấu nét mực.
Mộ Dung Thư lơ đãng nói.
– Một khi đã như vậy, việc này chấm dứt tại đây. Bất quá chuyện hôm nay nếu có ai dám truyền ra, nếu để bổn vương biết, toàn bộ đánh chết!
Nhẫn nại của Vũ Văn Mặc đã đến cực hạn, hắn đứng dậy lạnh giọng nói.
– Không... Việc này vẫn chưa xong.
Mộ Dung Thư xoay người đối với hắn cười nói, nhìn tiếp Tam phu nhân cùng Ngọc Nhuận trên mặt đã có chút huyết sắc, quỳ trên mặt đất, nói:
– Dĩ hạ phạm thượng, hạ nhân dám nguyền rủa chủ tử chết không được tử tế trăm triệu lần không thể bỏ qua. Thế nhưng, bổn vương phi chưa bao giờ xử lý loại chuyện tình như thế này, vẫn là giao cho Thẩm trắc phi giải quyết đi.
Nàng không có lòng dạ Bồ Tát, Tam phu nhân và Ngọc Nhuận phải trả giá đắt cho sự độc ác của họ!
Mà Thẩm trắc phi vốn ngồi không coi diễn tuồng lâu như như vậy cũng nên góp một tay thôi! Một chút huyết sắc trên mặt Tam phu nhân, Ngọc Nhuận vừa mới có lại biến mất.
Chương 28
Nàng không có lòng dạ Bồ Tát, Tam phu nhân và Ngọc Nhuận phải trả giá đắt cho sự độc ác của họ!
Mà Thẩm trắc phi vốn ngồi không coi diễn tuồng lâu như như vậy cũng nên góp một tay thôi!
Một chút huyết sắc trên mặt Tam phu nhân, Ngọc Nhuận vừa mới có lại biến mất.
Vũ Văn Mặc cau mày, trong con ngươi đen lạnh lẽo hiện lên một tia lãnh ý.
Thẩm trắc phi nghe Mộ Dung Thư nói, thầm hận không thôi. Tuy rằng trên mặt vẫn dịu dàng nhã nhặn như cũ, nhưng trong lòng không biết nguyền rủa Mộ Dung Thư mấy lần. Lần đầu tiên nàng không khống chế được tình thế, mà trong lúc vô tình lại bị Mộ Dung Thư dắt mũi. Việc này rõ ràng có thể qua loa mà chấm dứt, nhưng Mộ Dung Thư lại kiếm huyện, kéo nàng liên lụy vào. Hiện tại thì tốt rồi, vừa chọc giận vương gia vừa bị một vố đau đớn! Vốn tưởng rằng yên ổn mà lui, không ngờ lại bị đùa giỡn khó coi như vậy, khiến nàng ngồi không được mà đứng cũng không xong.
Chỉ trong nháy mắt, Tam phu nhân và Ngọc Nhuận từ địa ngục lên thiên đường, rồi lại từ thiên đường rớt xuống địa ngục, liên tục trải qua hai tầng lửa – băng, hai người đều kinh hoảng, thất thần, sắc mặt trắng như tờ giấy, run rẩy như cành liễu phất phơ trong gió.
Đại phu nhân và Tứ phu nhân nhìn nhau, trong mắt hai người đều có một tia sợ hãi, thủ đoạn này của vương phi quá lợi hại! Thậm chí nàng ta có thể tính kế cả vương gia lẫn Thẩm trắc phi!
Đại phu nhân vô thức cắn môi, chau mày nhìn về phía Hồng Lăng, nha đầu kia vô cùng trung thành với Mộ Dung Thư, hai năm nay nàng nghĩ hết cách mua chuộc đều không thành, hiện thời Mộ Dung Thư nhất định là được nàng ta chỉ dẫn mới có thể làm được việc hôm nay!
– Vương phi, nô tì biết sai rồi! Về sau vạn lần cũng không dám không có quy củ như thế! Cầu xin vương phi tha thứ!
Tam phu nhân và Ngọc Nhuận lấy lại tinh thần, lập tức nhanh chóng phản ứng, bò về phía Mộ Dung Thư, mỗi người một bên kéo mép váy nàng khóc lóc cầu xin.
Hồng Lăng thấy Mộ Dung Thư bị hai người lôi kéo, liếc nhìn sắc mặt của Vũ Văn Mặc và Thẩm trắc phi rồi tiến lên kéo hai người ra, tức giận nói:
– Vương phi thân mình cao quý, sao các ngươi không biết phân nặng nhẹ như thế? Ngày thường không thèm để vương phi vào mắt, thường xuyên châm chọc, hiện thời muốn dựa theo quy củ trừng trị, các ngươi lại ở trong này khóc sướt mướt, định làm mất mặt vương phi sao? Mau buông ra.
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Tam phu nhân và Ngọc Nhuận càng vặn vẹo, biết rõ Hồng Lăng cố ý nhưng lúc này đâu còn lòng dạ nào mà lo lắng nhiều như vậy!
Mộ Dung Thư tán thưởng nhìn thoáng qua Hồng Lăng, nha đầu kia là người thông minh, cho nàng đi cùng đến Trúc viên là quyết định sáng suốt, lại nhìn thoáng qua Tam phu nhân và Ngọc Nhuận, giọng điệu vững vàng nói:
– Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba bổn vương phi có thể tha thứ, thậm chí có thể không để ý quy củ tha cho các ngươi. Thế nhưng, tái phạm nhiều lần, như vậy bổn vương phi...
Tiếng nói tạm dừng, nàng chuyển mắt nhìn lướt qua Vũ Văn Mặc và Thẩm trắc phi, mới nói tiếp:
– Cũng không thể bao che các ngươi. Dù sao người đứng đầu không phải là ta, trong phủ Nam Dương Vương, quy củ là quan trọng nhất, nếu như các ngươi muốn bị phạt nhẹ một chút, thì phải đi cầu gia và Thẩm trắc phi.
Nói thật là dễ nghe! Việc này là ai bắt đầu? Hiện thời lại nói giống y như mình là Bồ Tát sống! Những lời này không phải ngầm bảo nàng xảo quyệt, bao che bọn thiếp thất lại không tôn trọng quy củ sao! Lời này vốn là để nàng nghe? Sắc mặt Thẩm trắc phi càng lúc càng khó coi, suy nghĩ trong lòng hỗn loạn.
Trong phòng, mùi thuốc súng nồng nặc.
Vũ Văn Mặc lần nữa ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, nghiêng đầu nói với Thẩm trắc phi:
– Ngươi xem sung quân hai người này.
Thẩm trắc phi ôn nhu gật đầu cười, sau đó nhìn hai người đang quỳ không yên Tam phu nhân và Ngọc Nhuận nói:
– Tuy Tam muội muội cùng ta hầu hạ vương gia, trong vương phủ cũng được xem là chủ tử, nhưng trước mặt hạ nhân lại đánh mất quy củ, nguyền rủa chủ mẫu, tội này không thể xem nhẹ mà bỏ qua. Ngày mai đưa về thôn trang đi.
Tam phu nhân xụi lơ trên mặt đất, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, cực kỳ đáng thương, nhưng nhân là nàng gieo, quả nàng phải nhận, dù sao đến thôn trang tuy hơi nghèo khó nhưng vẫn tốt hơn là bị người môi giới bán vào nhà chứa. Về sau nàng vẫn còn cơ hội, chính là không cam lòng liếc qua Mộ Dung Thư.
Tiếp theo, Thẩm trắc phi nhìn về phía Ngọc Nhuận, đối với người này nàng lười nhiều lời, ngày thường nàng vốn không thích nha hoàn này, mỗi ngày đều trang điểm loè loẹt, hành động cử chỉ chẳng khác gì nữ tử thanh lâu, giọng nói lạnh hơn.
– Về phần Ngọc Nhuận, lát nữa gọi môi giới đến bán người.
Ngọc Nhuận không nói được lời nào, ngây ngốc quỳ tại chỗ, có vẻ như không cách nào chấp nhận vận mệnh mình bỗng nhiên thay đổi, không cam lòng nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc, tưởng rằng Vũ Văn Mặc sẽ nhìn nàng, kết quả ánh mắt Vũ Văn Mặc lại chú ý cái người đang ung dung hờ hững, trên miệng vẫn mang chút ý cười nhàn nhạt, Mộ Dung Thư, nàng ta không chịu nổi kích thích trợn mắt té xỉu.
Thẩm trắc phi phất phất tay.
– Dẫn đi!
Trong phòng rốt cuộc đã an tĩnh trở lại.
Mộ Dung Thư nâng áo đứng dậy, sau đó nhìn Vũ Văn Mặc, tươi cười như hoa nói:
– Chuyện hôm nay thật làm phiền gia, là thần thiếp sơ sẩy. Xin gia tha thứ.
Tiếp theo vừa nhìn về phía Thẩm trắc phi, tươi cười nhu hòa như nước nói:
– Phủ Nam Dương Vương nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, sự việc phiền phức nhất định rất nhiều, dù sao tỷ tỷ cũng là lần đầu quản sự, khó tránh khỏi sơ sót, sau này còn phải học tập Thẩm muội muội rất nhiều, muội muội ngàn vạn lần đừng chê tỷ tỷ làm phiền muội đấy.
Khóe miệng Thẩm trắc phi cứng đờ, quả nhiên mỗi một câu nói đều có thể khiến người ta sôi gan! Nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, gật đầu trả lời:
– Tỷ tỷ khách sáo, chỉ sợ ngày sau muội còn phải nhờ tỷ tỷ chỉ điểm nhiều.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư che miệng cười duyên.
Vũ Văn Mặc không tiếng động nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư rồi mới lên tiếng.
– Các ngươi trò chuyện, bổn vương còn có chuyện quan trọng phải xử lý.
Mộ Dung Thư cùng Thẩm trắc phi tươi cười tiễn hắn.
Tiếp theo hai người lại vờ vịt tán gẫu trong chốc lát, đến khi mặt trời lặn, Mộ Dung Thư tìm lý do rời khỏi Trúc viên.
Chờ Mộ Dung Thư ra khỏi Trúc viên, Thẩm trắc phi trở lại gian trong, nhưng không cách nào kiềm chế lửa giận trong lòng, vung tay quét sạch các bình sứ trên ngăn tủ xuống đất.
– Vương phi muốn lấy lại quyền hành sao?
Tú Ngọc theo sát Thẩm trắc phi, nhìn những mảnh vụn của bình sứ dưới đất, hỏi.
Thẩm trắc phi cắn chặt răng không nói.
Sau khi Mộ Dung Thư quay về Mai viên, Hồng Lăng tâm trạng cao hứng phấn chấn đi thu xếp cơm chiều.
Mấy người bọn Thu Cúc biết được sau này Mộ Dung Thư có thể cùng Thẩm trắc phi quản sự thì trên mặt cũng giấu không được nụ cười. Trong chốc lát, Mai viên tràn ngập tiếng nói cười.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mộ Dung Thư đã rời giường trang điểm. Hôm nay nàng phải quay về phủ tướng quân nên có nhiều chuyện lặt vặt cần xử lý. May mà bọn Hồng Lăng ai nấy đều tâm tư tinh tế, xử lý công việc cực nhanh mà lại kín kẽ.
Lần này nàng về phủ tướng quân phải ở lại mấy ngày nên mang theo cả bốn đại nha hoàn. Vì việc này, hai ngày trước nàng đã bỏ ra một số tiền lớn tìm người may vài bộ trang phục cũng như làm vài món trang sức cho các nàng, bốn nha đầu này sau khi trang điểm quả nhiên rất khả ái, ai nhìn cũng không thể xem thường.
Vũ Văn Mặc đang chờ ở cửa vương phủ. Qua mấy khắc, Mộ Dung Thư được bốn nha đầu vây xung quanh đi ra đại môn vương phủ. Cho đến khi lên kiệu, nàng vẫn không ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc, đối với hắn nàng chỉ phúc thân thi lễ rồi thôi.
Ngồi trong kiệu Vũ Văn Mặc lặng im không nói, duy trì hình tượng băng sơn của mình nhưng sâu trong đôi mắt đen có thể làm người ta lạnh thấu xương kia lại hiện lên một chút nghi hoặc.
Chương 29
Ngồi trong kiệu Vũ Văn Mặc lặng im không nói, duy trì hình tượng băng sơn của mình nhưng sâu trong đôi mắt đen có thể làm người ta lạnh thấu xương kia lại hiện lên một chút nghi hoặc.
Mộ Dung Thư không thèm để ý đến cái người mà hàn khí đang tỏa ra bốn phía kia, nàng cúi đầu chăm chú ngắm mười ngón tay được chăm sóc cẩn thận nhưng khoé mắt lại đánh giá Vũ Văn Mặc. Người này tâm tư thâm trầm, giỏi che dấu, người bình thường e rằng khó có thể tra xét tâm tư của hắn, chỉ sợ người được hắn tương đối yêu thích là Thẩm trắc phi cũng không có cách nào biết suy nghĩ trong lòng hắn. Thẩm trắc phi chiếm ưu thế trong phủ là do tính cách ôn nhu, am hiểu tâm lý nam nhân, lại là thanh mai trúc mã với Vũ Văn Mặc nên mới đắc sủng lâu như vậy.
Đối với xã hội phong kiến cổ đại theo nhủ nghĩa nam quyền này, Vũ Văn Mặc cũng được xem là một người hiếm thấy. Thân trong hoàng tộc nhưng trong nội viện chỉ có một chính phi, một trắc phi, bốn thiếp thất, về phần thông phòng thì hình như chỉ có đại nha hoàn từ nhỏ đã hầu hạ hắn. Nói trắng ra, đại nha hoàn kia cũng có thể tính là thầy giáo đầu tiên trong chuyện chăn gối của Vũ Văn Mặc.
Xuyên qua mà đến, Mộ Dung Thư chưa từng có ảo tưởng rời khỏi phủ Nam Dương Vương khi chưa đủ thực lực, nếu như vậy nữ nhân chắc chắn không thể sinh tồn bên ngoài! Hơn nữa, đối với tình yêu nàng lại càng không có mơ mộng viển vông, dù sao trong xã hội cổ đại này tìm một nam nhân sạch sẽ rất khó. Tốt nhất là bây giờ ở tạm tại phủ Nam Dương Vương chờ xem tình thế rồi tính tiếp.
Nhận thấy được ánh mắt tìm tòi đánh giá của Mộ Dung Thư quét tới mình, đôi mi đen dày của Vũ Văn Mặc khẽ chớp, con ngươi đen loé lên. Từ lần trước thưởng thức qua tài nghệ nấu ăn của nàng, những thay đổi nho nhỏ của nàng, những điều này đã nhẹ nhàng thầm lặng đi vào tim hắn, nhưng mà... chỉ có thế, không hơn.
Hơn nữa, chuyện xảy ra hôm qua khiến hắn sinh nghi. Một người trong dĩ vãng luôn thiếu kiên nhẫn, bị mấy cơ thiếp liên thủ ức hiếp cũng không phản kháng được nhưng hiện giờ chỉ cần vài ba câu đã có thể thoải mái phản kích, còn khiến người khác không thể tìm ra một kẽ hở? Lòng hắn tràn đầy nghi hoặc nên ngẩng đầu nhìn lại.
Đúng lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Ánh mắt người này lạnh lẽo như sông băng, còn ánh mắt người kia lại bình tĩnh như hồ nước. Trong phút chốc giao nhau có rất nhiều thứ đã mở ra.
Sự khác thường trong mắt Vũ Văn Mặc càng sâu.
Phủ Nam Dương Vương tọa lạc ở phía nam kinh thành, phủ tướng quân lại ở phía bắc, từ vương phủ đến phủ tướng quân mất trên dưới hai canh giờ. Xe ngựa cổ đại cấu tạo đơn giản, bánh xe làm bằng gỗ, khó tránh khỏi xóc nảy, cho dù đã lót mấy tầng chăn bông nhưng mông vẫn cứ đau kinh khủng.
Phía dưới đau đớn khiến Mộ Dung Thư không nhịn được ngồi hơi vặn vẹo, nàng mím môi thầm mắng, xe ngựa này đúng là không phải cho người ngồi mà!
– Còn khoảng một khắc nữa sẽ đến.
Bên tai truyền đến giọng nói lạnh như băng của Vũ Văn Mặc.
Mộ Dung Thư kinh ngạc nhướng mày, nhưng vẫn không quay lại.
Một tiếng sau, cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại.
Vũ Văn Mặc bước xuống trước, sau đó vươn bàn tay thon dài đến trước mặt Mộ Dung Thư. Nàng cúi đầu ngượng ngùng cười rồi đặt bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương vào tay hắn để hắn đỡ xuống xe ngựa. Một màn ân ái này lọt vào mắt đoàn người đang đứng trước hai con sư tử đá trước cửa phủ tướng quân, trong đó có Mộ Dung đại tướng quân Mộ Dung Thu, các vị phu nhân, ba vị thiếu gia, năm vị cô nương và một đám nha đầu bà tử phía sau. Mọi người đều có suy nghĩ riêng.
Mộ Dung Thư đi sau Vũ Văn Mặc về phía bọn họ.
– Bản tướng tham kiến Nam Dương Vương, vương gia vạn phúc kim an.
Mộ Dung Thu nửa xoay người ôm tay hành lễ, đám người phía sau cũng đồng loạt lên tiếng hành lễ. Gương mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của Vũ Văn Mặc khóe miệng cong lên, nở một nụ cười không mặn không nhạt.
– Đại tướng quân không cần đa lễ, đều đứng dậy.
– Tạ vương gia.
Sau khi mọi người đứng dậy, Mộ Dung Thư từ phía sau Vũ Văn Mặc đến trước mặt Mộ Dung Thu cười nói:
– Nữ nhi bái kiến phụ thân.
Lúc này Mộ Dung Thu mới nhìn đến Mộ Dung Thư, danh môn vọng tộc trong kinh đều biết tính tình Mộ Dung Thư kiêu căng ngạo mạn, ở phủ Nam Dương Vương lại bị vương gia ghẻ lạnh, hơn nữa người cầm quyền trong vương phủ lại là Thẩm trắc phi, con gái của Thẩm tể tướng. Chính vì lẽ đó, hắn phải chịu sự trào phúng của các đồng liêu, không còn chút mặt mũi. Hiện giờ, nhìn thấy Mộ Dung Thư ngoan ngoãn vâng lời, giọng điệu hắn có chút lãnh đạm trả lời:
– Vương phi không cần đa lễ.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư cúi đầu, khóe môi hiện lên nét lạnh lùng. Căn cứ trí nhớ, Mộ Dung thu chưa bao giờ liếc nhìn đứa con dòng chính Mộ Dung Thư này, ngay cả chính thê cũng lạnh nhạt, ngược lại rất sủng hạnh Nhị di nương thân hình quyến rũ mị hoặc kia.
Hơi hơi phúc thân, lúc đứng dậy nàng ngẩng đầu nhìn một phụ nhân bên cạnh Mộ Dung Thu.
Phụ nhân mặc y phục tơ lụa, trang điểm quý khí bức người. Nhưng trên khuôn mặt pha nét phong sương khó giấu nét buồn rầu, nhìn Mộ Dung Thư mà đôi mắt ngấn lệ, trong lòng Mộ Dung Thư vừa động, nhớ lại người mẹ dịu dàng kiếp trước, lại nhìn vẻ mặt quan tâm của phụ nhân bèn bước lên hai bước, nắm bàn tay lạnh lẽo của bà ấy.
– Mẫu thân.
Mộ Dung Thư nũng nịu kêu.
Lý thị cố nén nước mắt sắp tràn mi không ngừng gật đầu:
– Thư nhi sống có tốt không?
– Tốt, tốt lắm, mẫu thân yên tâm.
Mộ Dung Thư vỗ vỗ mu bàn tay gầy guộc của Lý thị an ủi. Trong phủ tướng quân ngoại trừ Lý thị cũng không có ai thật tình quan tâm nàng. Lý thị rất đáng thương, nếu như bà biết con gái mình một lòng che chở đã sớm hương tiêu ngọc vẫn không hiểu sẽ đau lòng đến mức nào. Lại vỗ vỗ bàn tay của bà, Mộ Dung Thư nhăn mày lại, gầy như thế, hơn nữa còn rất lạnh, lại nhìn sắc mặt Lý thị, chẳng lẽ bị bệnh?
Trong lúc nàng đang thất thần, bên tai truyền đến vài tiếng ho nhẹ. Nàng quay người nhìn sang, bắt gặp Nhị cô nương Mộ Dung Lâm khinh thường nhìn nàng, nói:
– Tỷ tỷ muốn ôn chuyện có thể vào trong phủ, đứng đây nói dông dài là muốn vương gia và phụ thân chờ tỷ sao?
– Đúng đó, tỷ tỷ.
Tam cô nương Mộ Dung Tuyết bên cạnh Mộ Dung Lâm phụ họa.
Bàn tay Lý thị nắm chặt thành quyền, khớp xương nổi lên khiến lòng bàn tay Mộ Dung Thư bị đau. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Lý thị, ôn nhu nói:
– Mẫu thân, hôm nay trở về, vương gia dặn con ở bên chăm sóc cho người. Một lát con phải đến trong phòng mẫu thân tận hiếu.
Nắm tay khẩn trương của Lý thị buông lỏng, vui mừng gật đầu. Bà phát hiện con gái đã thay đổi, biết săn sóc người làm mẹ như mình.
– Đúng vậy, bổn vương đã dặn Thư nhi ở bên cạnh mẫu thân, thật tốt tận hiếu.
Vào lúc này Vũ Văn Mặc bất ngờ phụ họa.
Đôi mày Mộ Dung Thư nhẹ chau lại. Vũ Văn Mặc đây là ... Thấy nàng tứ cố vô thân không nỡ? Nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt rét lạnh của hắn quét về phía Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết.
Mặc dù là võ tướng nhưng tung hoành trong quan trường mấy năm, Mộ Dung Thu đã nhận ra sự thay đổi trong quan hệ giữa Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc, tức thì nét mặt già nua như nở hoa nhìn Vũ Văn Mặc, tiếp đó quát lớn với Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết:
– Thư nhi khó được trở về, cùng phu nhân ôn chuyện, các ngươi ở đâu ra nhiều lời như thế? Nơi này nào có chỗ cho các ngươi nói chuyện!
Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết lập tức cúi đầu cắn răng, có chút không cam lòng. Trong ngày thường các nàng đối Mộ Dung Thư nói lời khó nghe gì, phụ thân cũng không lên tiếng, Sao hôm nay lại hung dữ như thế? Lần này Mộ Dung Thư cùng vương gia hồi phủ, các nàng đều đã chuẩn bị. Nghĩ đến đây, hai người đều xấu hổ len lén nhìn lướt qua Vũ Văn Mặc anh tuấn lãnh khốc.
Xem tình cảnh này, trong lòng Mộ Dung Thư cười lạnh không thôi, vẻ như lơ đãng nói:
– Nhị muội Tam muội còn chưa đính hôn, cũng khó trách nói chuyện không có quy củ, về tình có thể tha thứ, phụ thân không cần tức giận.
Không có quy củ? Sắc mặt Mộ Dung Thu biến đổi, dè dặt cẩn trọng nhìn Vũ Văn Mặc. Biểu tình người này lạnh như băng, trong lòng Mộ Dung Thu trầm xuống, tức giận nhìn Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết.
Chương 30
Không có quy củ? Sắc mặt Mộ Dung Thu biến đổi, dè dặt cẩn trọng nhìn Vũ Văn Mặc. Biểu tình người này lạnh như băng, trong lòng Mộ Dung Thu trầm xuống, tức giận nhìn Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết.
– Còn không mau hướng vương phi bồi tội!
Mộ Dung Thu lạnh giọng khiển trách.
Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết nghe vậy thất kinh ngẩng đầu, có chút không thể tin, làm sao phụ thân có thể ép các nàng hành lễ với Mộ Dung Thư? Mộ Dung Thư xứng đáng sao? Nàng ta là con gái chính thất thì đã sao? Chẳng phải lúc trước trong phủ tướng quân còn bị các nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay?
Đối với phản ứng của hai người, Mộ Dung Thư vẫn giữ nụ cười dửng dưng như không.
Còn Vũ Văn Mặc, mày kiếm nhíu lại, khóe môi cương nghị càng mím chặt thành một đường thẳng.
– Những lễ nghi phiền phức này không cần thiết thì cũng có thể cho qua, quy củ cố nhiên rất trọng yếu, nhưng dù sao vương phi cùng Mộ Dung đại tướng quân cũng là cha con, cùng vài vị cô nương cũng là thân tỷ muội, đại lễ có thể miễn.
Tuy lời này nhu hòa, nhưng mọi người đều có thể dễ dàng nhận ra ẩn ý bên trong. Vài vị cô nương kia không có lễ tiết, vậy Mộ Dung đại tướng quân cũng thế thôi! Vừa rồi Mộ Dung Thư đã hành lễ thế nhưng hắn ta lại không thèm đáp lại!
Bất quá Vũ Văn Mặc e ngại thân phận của Mộ Dung Thu cho nên mới nói tránh nói khéo như vậy đề khỏi tổn thương hòa khí giữa hai bên, dù sao bên nào cũng có thế lực riêng, còn phải lợi dụng lẫn nhau. Nhưng có một điều chắc chắn, bất kể hắn hay Mộ Dung Thư, thân phận tôn quý là điều không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu muốn làm mất mặt Mộ Dung Thư cũng xem như coi thường hắn.
Lời này hắn muốn nhắn gửi đến Mộ Dung Thu, tuy Mộ Dung Thư ở phủ Nam Dương Vương không được sủng ái, nhưng không có nghĩa phi tử của hắn có thể bị người nhà mẹ đẻ khi dễ.
Mộ Dung Thu cười cười có chút xấu hổ, vừa rồi quả thực hắn đã quên lễ thần tử. Mộ Dung Lâm có thể hoành hành bá đạo ở phủ tướng quân dĩ nhiên có vài phần nhãn lực, nàng ta nghĩ lời nói vừa rồi của bản thân đã xúc phạm Vũ Văn Mặc, lại làm Mộ Dung Thu khó xử, bèn lôi kéo Mộ Dung Tuyết hướng tới Mộ Dung Thư bồi tội:
– Thỉnh đại tỷ tha thứ, là bọn muội muội không có quy củ.
– Nhị muội, Tam muội không cần như thế, trước mặt người trong nhà lễ tiết này không quan trọng. Bổn vương phi tự nhiên sẽ không để ý.
Mộ Dung Thư cười trả lời.
Lúc này nàng mới nhìn kỹ Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Lâm có một gương mặt xinh đẹp, quyến rũ mị hoặc, lông mày cong cong mềm mại. Mộ Dung Tuyết da thịt như tuyết, dáng dấp như hoa xuân. Cũng khó trách hai người lại lớn lối như thế, ỷ vào khuôn mặt đẹp, là một lợi thế để Mộ Dung Thu lợi dụng nên mới quên thân phận thứ nữ của mình, không xem dòng chính nữ như nàng ra gì!
Lời nói gần xa đều mang theo dao nhọn làm cho nụ cười trên gương mặt Mộ Dung Lâm phút chốc trở nên cứng nhắc.
– Lâm nhi, Tuyết Nhi quả thật thiếu dạy dỗ, hiện thời vương phi hồi phủ, cũng nên dạy lại quy củ cho các nàng.
Mộ Dung Thu lại nhìn Mộ Dung Thư, trên khuôn mặt ngăm đen nghiêm túc có khó có được nụ cười hiền lành.
Đối với vẻ mặt ôn hòa của hắn, Mộ Dung Thư ngoài mặt cười đáp lời nhưng trong lòng lại cực kỳ khinh thường.
Vừa bước chân vào phủ, Mộ Dung Thư phát hiện có người quay đầu nhìn nàng một cái, tuy rằng tầm mắt kia cũng không bao nhiêu độ ấm, nhưng vẫn kinh động nàng, đến khi nàng ngẩng đầu tìm kiếm thì đã không thấy bóng người.
Nàng kéo tay Lý thị vào phủ, khi nhấc chân bước qua bậc cửa hơi cao, Mộ Dung Thư ngạc nhiên phát hiện Lý thị thậm chí không đủ sức để bước qua ngạch cửa kia!
– Mẫu thân?
Mộ Dung Thư thấp giọng hô một tiếng.
Lý thị vỗ người lại mu bàn tay nàng, ôn nhu cười nói:
– Mấy ngày gần đây bị nhiễm phong hàn nên khó tránh yếu ớt như thế.
Mộ Dung Thư nhíu mày, gật đầu âm thầm ra sức đỡ bà qua cửa. Lúc này, Mộ Dung Thư lại giật mình lần nữa. Lý thị toàn thân gầy chỉ còn lại có xương cốt, nhẹ đến nỗi dường như chỉ cần dùng một bàn tay đã có thể nhấc lên! Từ sau khi Mộ Dung Thư gả vào Vương phủ, Lý thị đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Nhị di nương kia âm thầm phá rối?
Lúc này không phải thời điểm để hỏi những chuyện này, nàng tạm thời dẹp bỏ nghi hoặc cùng đám người kia tiến vào phủ tướng quân.
Sau khi vào trong, nam nhân đến tiền viện ôn chuyện, còn nữ nhân đều tụ tập ở hoa viên trong viện của Lý thị.
– Ta đã cho bọn hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ phòng cũ của con, mấy ngày nay con và vương gia tạm thời nghỉ ngơi ở đó.
Lý thị nói. Nàng thấy sắc mặt Mộ Dung Thư hồng nhuận, so với hai lần trước trở về tốt hơn rất nhiều thì cho rằng cuộc sống của Mộ Dung Thư ở phủ Nam Dương Vương nhất định không tệ, nàng vui mừng mắt lại ngân ngấn lệ.
Mộ Dung Thư gật đầu:
– Làm cho mẫu thân lo lắng.
Bên trong nhà cao cửa rộng, Lý thị không có con trai để dựa vào, chỉ duy nhất một con gái lại đã gả ra ngoài, trượng phu không yêu thương, không cần đoán cũng biết những ngày trong phủ của bà là tốt hay xấu... Lý thị... thật đáng thương.
– Lẽ ra cha cho Nhị di nương giúp mẫu thân xử lý việc này, nhưng mẫu thân không thích làm phiền người khác, muốn tự mình thu xếp, hiện giờ thì sao, lại còn nhiễm phong hàn.
Mộ Dung Tuyết ngồi ở một bên cao giọng nói, bên trong rõ ràng mang theo hai chữ: đáng đời!
Nghe vậy, nét tươi cười trên môi Mộ Dung Thư chợt biến mất, con ngươi sắc bén lạnh thấu xương đảo qua.
– Tam muội có vẻ như càng ngày càng không có quy củ, trưởng tỷ cùng mẹ cả nói chuyện khi nào đến phiên một thứ nữ như muội chen vào? Lúc trước không có quy củ, xét về tình, bổn vương phi có thể tha thứ ngươi không từng trải việc đời! Nhưng hiện thời trong phủ đang phải cử hành tiệc mừng công, người đến người đi, nếu ngươi không có quy củ như thế chẳng phải khiến người khác chê cười! Không chỉ làm hổ thẹn danh dự của phủ tướng quân, còn làm cho phủ Nam Dương Vương bị người nhạo báng!
Mộ Dung Tuyết bị răn dạy mặt đỏ tai hồng, miệng há lớn muốn cãi, nhưng lại không biết nên phản bác cái gì. Từng lời nói của Mộ Dung Thư đều trực tiếp đánh vào yếu điểm, nếu như nàng cãi lại thì rõ ràng nàng không có quy củ, nhưng nếu không phản công, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho nhóm nha đầu bà tử trong phòng. Nàng đứng sượng trân, bản thân lâm vào tình thế khó xử đến cực điểm.
– Đại tỷ không nên tức giận, Tam muội là người thẳng tính, nghĩ gì nói đó, muội ấy nhìn thấy mẫu thân mệt mỏi nên đau lòng mới nói những lời như vậy. Đại tỷ chớ để trong lòng.
Mộ Dung Lâm đến giải vây cho Mộ Dung Tuyết.
Mộ Dung Thư nhàn nhạt nhìn lướt qua Mộ Dung Lâm, rồi tươi cười trấn an Lý thị đang vô cùng lo lắng. Lý thị ngập ngừng muốn mở miệng khuyên nhủ, nhưng lại nhìn đến sự kiên trì trong mắt Mộ Dung Thư thì im lặng.
Mộ Dung Thư quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nhàn nhạt nói:
– Không quy củ sao thành người được, bất hiếu chắc chắn bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Chuyện vừa rồi tuyệt đối không để xảy ra lần nữa, bằng không...
Giọng nói ngừng lại, thấy hận ý trong mắt Mộ Dung Tuyết càng ngày càng sâu thì nụ cười trên môi cũng ngày càng lạnh.
– Cũng không có gì. Tam muội năm nay cũng đã mười lăm? Phụ thân gần đây bận rộn công vụ, thế nên vẫn chưa tính đến chuyện nghị thân cho tam muội. Hiện thời khó có dịp bổn vương phi hồi phủ, ta sẽ cùng vương gia tìm một mối hôn sự thật tốt cho tam muội vậy.
– Không cần đại tỷ lo lắng, phụ thân sẽ vì Tam muội nghị thân.
Mộ Dung Tuyết trong lòng run lên bần bật, nàng thừa biết Mộ Dung Thư không có lòng tốt liền lập tức trả lời. Nàng không muốn tùy tiện gả cho một cử nhân tú tài, sống tháng ngày nghèo khó, trong lòng nàng tự có tính toán, dựa vào cái gì Mộ Dung Thư có thể gả cho Nam Dương Vương hưởng thụ vinh hoa phú quý? Nàng cũng muốn gả cho Nam Dương Vương, dù có làm thiếp cũng không sao!
– Bổn vương phi có thể chia sẻ chút ưu tư cùng phụ thân cũng là việc nên làm, huống hồ đây là một tiện tay thôi, dù sao Tam muội cũng là tỷ muội ruột thịt với bổn vương phi. Bổn vương phi quyết sẽ không bạc đãi Tam muội. Nghe nói con trai trưởng của Lưu tri châu là Lưu Phong năm nay hai mươi vẫn chưa có chính thê, Lưu tri châu lại là vị quan hết lòng vì dân chúng, được mọi người ca tụng, còn Lưu Phong tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, cực kì xứng đôi với tam muội. Vừa vặn tiệc mừng công lần này Lưu tri châu và Lưu Phong cũng sẽ đến, bổn vương phi liền vì Tam muội quyết định cửa hôn sự này.
Mộ Dung Thư cúi đầu, vuốt ve móng tay dài được chăm sóc cẩn thận, đuôi mày mang theo một tia lạnh như băng, thản nhiên nói.
Con trai trưởng Lưu Phong của Lưu tri châu? Lưu tri châu là một vị quan tốt, nhưng Lưu Phong lại là một tên khốn không hơn không kém! Tuy rằng hắn chưa cưới vợ nhưng lại có hơn mười tiểu thiếp, nha hoàn trong viện hơi có tư sắc cũng không tha! Ngoài ra hắn còn thường xuyên lăn lộn ở các kỹ viện, học người ta nuôi dưỡng nam đồng, ngày thường ăn nhậu gái gú cờ bạc không gì không biết, nam tử như vậy có con gái nhà ai dám gả?! Mộ Dung Thư định đem nàng đẩy vào trong hố lửa sao?
Sắc mặt Mộ Dung Tuyết đen kịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top