Chương 16 - 20

Chương 16

Sau buổi cơm trưa, Mộ Dung Thư mơ màng thiếp đi. Trong lúc đó, Tú Ngọc đến truyền lời của Thẩm trắc phi mời vương phi đến Trúc viên uống trà, nói chuyện phiếm. Hồng Lăng trả lời sẽ lập tức báo vương phi khi nàng tỉnh dậy.

Chờ Mộ Dung Thư tỉnh dậy, đã là nửa canh giờ sau.

– Sao bỗng dưng Thẩm trắc phi lại mời vương phi thưởng trà, nói chuyện phiếm chứ?

Hồng Lăng buồn bực nói. Trong khi tay khéo léo vấn tóc cho Mộ Dung Thư, chỉ bằng vài động tác, đã có một kiểu tóc tuyệt đẹp, xong lại cúi xuống chọn mấy món trang sức Mộ Dung Thư ưa thích cài lên.

Mộ Dung Thư nhìn dung mạo mơ hồ trong gương đồng. Đối với khuôn mặt này nàng cũng không xa lạ gì, nhưng trong lòng không ngừng thở dài. Nữ tử trong gương đồng sắc mặt trong suốt, da trắng như tuyết, mày không vẽ mà cong, môi không tô mà thắm. Mộ Dung Thư khẽ bĩu môi, đỏ mọng quyến rũ, phong tư trác tuyệt, so ra đẹp hơn Thẩm trắc phi và đám cơ thiếp mấy phần. Nhưng cho dù xinh đẹp thì sao, tính tình vẫn không được tốt cho lắm!

Trên môi hiện lên một nét cười lạnh, trả lời:

– Bổn vương phi cũng rất muốn biết. Có lẽ thật sự có trà ngon cho bổn vương phi thưởng thức thì sao.

Lại nhìn vào gương đồng lần nữa, nàng khẽ cong môi, không cười nhưng trong mắt cũng lóe lên một chút ánh sáng. Việc Vũ Văn Mặc tới đây tối qua đã đưa đến mầm tai vạ cho nàng.

Lúc nàng đi vào Trúc viên, không thể phủ nhận mình đã bị hình ảnh thúy trúc tuyệt đẹp trong Trúc viên làm kinh diễm trong nửa khắc! Trong lòng Tể tướng và Thẩm quý phi, Thẩm trắc phi thật sự có vị trí vô cùng quan trọng! Còn nguyên nhân là gì, không cần nghĩ cũng biết. Quý phi trong hoàng cung được sủng ái, thì Thẩm trắc phi ở trong vương phủ cũng phải được sủng ái, đương nhiên, lúc này mình đây chính là một chướng ngại vật trong chặng đường củng cố quyền lực của nhà họ Thẩm.

Hôm qua vừa có một chút thay đổi, hôm nay đã gợi lên lòng cảnh giác của Thẩm trắc phi. Hiện tại nàng ta cất công trang điểm tỉ mỉ, đang tươi cười ngồi tại đình Viên Nguyệt chờ Mộ Dung Thư.

Đình Viên Nguyệt? Nghe nói tên này do đích thân Vũ Văn Mặc đặt, thường thì sau bữa tối, hắn và Thẩm trắc phi sẽ đến đây ngồi một lát, nàng đánh đàn, chàng thổi tiêu, quả nhiên trời sanh một cặp!

MK! Thoạt nhìn, nàng chính là kẻ thứ ba bị người đời phỉ nhổ sao!

Lại nhìn dung mạo Thẩm trắc phi, ôn nhã vô song, kiều diễm mị hoặc, vô cùng xinh đẹp lại mang thêm nét ung dung, quý phái, đoan trang, ý vị cao nhã, người như vậy đặt vào khung cảnh bốn phía bên trong là thúy trúc nhìn vô cùng hòa hợp, tựa thiên tiên giáng trần, tính tình lại khéo léo, biết chiều chuộng, khó trách lại được Vũ Văn Mặc sủng ái.

Thế nhưng... Mộ Dung Thư âm thầm thở dài một hơi. Nàng vốn cũng là người biết thương hương tiếc ngọc, đáng tiếc, mỹ nhân như vậy lại rơi vào kiếp chồng chung, tuy mang danh là phi nhưng thực chất cũng chỉ là thiếp! Bây giờ lại trăm phương nghìn kế đề phòng nàng tranh giành sự sủng ái của Vũ Văn Mặc, sống như nàng ta cũng thật mệt mỏi!

Nàng đứng yên ở phía ngoài đình chờ Thẩm trắc phi từ trong ra nghênh đón. Nàng là chính phi của Nam Dương Vương Vũ Văn Mặc, tuy không được sủng ái cũng tuyệt đối không thể để Thẩm trắc phi ngồi trên đầu nàng! Nàng mỉm cười chờ đợi, trên mặt không có nửa điểm mất kiên nhẫn.

Trong đình, Thẩm trắc phi khẽ nhướng mày, vẻ tươi cười ôn nhu, hiền thục hơi gượng gạo một chút, chỉ là một chút, nàng ta đã đứng dậy, cất bước thướt tha ra phía ngoài.

– Muội muội thỉnh an tỷ tỷ.

Thẩm trắc phi cúi người thỉnh an, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Tú Ngọc theo phía sau nàng cũng thỉnh an:

– Nô tì bái kiến vương phi.

– Muội muội không cần đa lễ, mau mau đứng dậy.

Mộ Dung Thư lập tức bước tới một bước, nâng Thẩm trắc phi lên, tiếp theo nắm tay Thẩm trắc phi cười nói:

– Muội muội đã có lòng mời tỷ tỷ đến Trúc viên thưởng trà, tán gẫu. Mấy ngày nay nằm một chỗ dưỡng thương, tỷ tỷ cũng có chút buồn bực muốn tìm người tâm sự, đúng lúc đó muội lại cho mời tỷ đến.

Nói xong bèn cùng Thẩm trắc phi vào trong đình.

Đang định ngồi xuống thì Mộ Dung Thư nhìn thoáng qua cái nệm ngồi bằng bông, theo tài liệu nàng đọc được, loại nệm này là do tú nương giỏi nhất trong kinh thành chế tạo, nệm to như vậy, trong vương phủ, ngoại trừ Vũ Văn Mặc, chắc chỉ có Thẩm trắc phi có vinh hạnh đặc biệt này, dùng sa tanh tốt nhất để chế thành đệm lót ghế.

Mộ Dung Thư vẫn bất động thanh sắc, sau khi ngồi xuống, nàng cười nhìn Thẩm trắc phi nói:

– Muội muội muốn mời tỷ tỷ phẩm trà gì?

Thẩm trắc phi nghe xong, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tú Ngọc mang trà cụ đã sớm chuẩn bị trước trong đình ra bày trước mặt hai người, sau đó châm nước sôi vào chén trà.

– Đây là trà Tây Hồ Long Tỉnh, do quý phi nương nương trong cung ban thưởng. Toàn bộ cung thất chỉ có hai lạng, vô cùng quý hiếm nên muốn mời tỷ tỷ cùng thưởng thức. Trà Long Tỉnh thượng đẳng mùi hương thanh tao kéo dài, thơm tựa hoa lan, màu sắc nước trà xanh biếc, trong suốt sáng ngời, lá trà xanh nhạt, lá trà, đọt trà nguyên vẹn trông rất sống động. Nhấp một ngụm thấm vào tận ruột gan, thơm tận bên trong, thanh sảng vô cùng.

Thẩm trắc phi cười giải thích.

Giải thích kỹ càng như thế làm gì, cho rằng nàng là kẻ quê mùa sao? Thứ gì cũng không biết, không hiểu? Mộ Dung Thư âm thầm buồn cười, nếu như Mộ Dung Thư lúc trước thì đúng là không hiểu. Nghĩ đến Thẩm trắc phi cũng không có ác ý, nàng cười gật đầu, nhìn quá trình Tú Ngọc pha trà, cười nói:

– Pha trà trước nhất là làm ấm tách trà, sau đó chế nước xâm xấp mặt trà, xoay ấm trên tay rồi đổ nước này ra ngoài. Thao tác này giúp đánh thức các sợi trà để trà pha dậy hương và ngon hơn. Lại tiếp tục chế nước sôi vào chén trà, đậy chén lại và cũng chế thêm ít nước sôi vào nắp chén, đợi trà chín thì mời trà; thời gian đợi trà phải canh vừa đúng lúc nếu không khi rót ra chén, trà sẽ có bọt, đối với khách mời thì đây chính là bất kính.

Tay Tú Ngọc đang châm trà hơi khựng lại. Lúc Mộ Dung Thư nói đến việc bất kính với khách nhân, nước trà nàng ta rót quả thực nổi lên một tầng bọt lăn tăn, trong bụng nàng cả kinh, nhìn về phía Thẩm trắc phi.

Thẩm trắc phi âm thầm dùng ánh mắt trấn an Tú Ngọc, lại cười nói với Mộ Dung Thư:

– Thật không ngờ tỷ tỷ lại am hiểu trà đạo như vậy, kiến giải vụng về của muội thật làm tỷ chê cười, về sau nhất định dựa theo lời tỷ tỷ để pha trà vậy.

Nàng không thể ngờ được Mộ Dung Thư hiểu biết nhiều như vậy, thậm chí những điều nàng ta nói còn có cả những điều nàng chưa biết. Trong lòng Thẩm trắc phi phập phồng không yên.

Mộ Dung Thư cười nhạt gật đầu, nâng chung trà lên, thổi thổi trà vụn trong chén, chờ đến khi trà hơi âm ấm mới thưởng thức một ngụm rồi gật đầu nói:

– Trà ngon! Màu trà xanh ngắt, vào miệng lại lưu lại hương thơm, quả nhiên là trà Long Tỉnh thượng đẳng!

Thẩm trắc phi cũng cười, nâng chung trà lên nhấp một chút.

– Tỷ tỷ muốn cám ơn muội muội, không có muội hôm nay ta cũng chẳng có cơ hội uống trà Long Tỉnh ngon thế này!

Mộ Dung Thư nhìn ánh mắt không gợn sóng của Thẩm trắc phi, khách khí nói.

– Tỷ tỷ khách sáo làm gì! Chúng ta cùng hầu hạ phu quân, thân như tỷ muội, có thứ tốt dĩ nhiên muốn cùng chia sẻ với tỷ tỷ.

Thẩm trắc phi lập tức cười trả lời. Mộ Dung Thư của hôm nay và ngày xưa khác nhau rất lớn, tuy là tươi cười đầy mặt, nhưng khắp nơi lại là tường đồng vách sắt, không thể đoán biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì hoặc định làm gì, thậm chí không biết từ chỗ nào ra tay với nàng ta được. Thẩm trắc phi âm thầm nhíu nhíu mày. Đối với dụng ý của Vũ Văn Mặc đi Mai viên tối qua, nàng không thể có vài phần nghi vấn.

Chương 17

Thẩm trắc phi âm thầm nhíu mày. Đối với dụng ý của Vũ Văn Mặc đi Mai viên tối qua, nàng không thể có vài phần nghi vấn.

Sau một buổi chiều nói chuyện phiếm, nhìn thoáng qua, người không biết còn tưởng đây là một cặp tỷ muội song sinh, đối xử nhau vô cùng thân thiết. Cả hai dường như có vài phần hận gặp nhau quá trễ, trong lúc nói chuyện thỉnh thoảng lại chen vào vài câu nói đùa dí dỏm làm Tú Ngọc và Hồng Lăng cười không thôi.

Bọn nha hoàn khắp nơi đang nhìn hai người trò chuyện vui vẻ trong đình đều vô cùng nghi ngờ. Từ khi nào thì cảm tình giữa vương phi và Thẩm trắc phi lại chuyển biến tốt như vậy? Chẳng lẽ vương phi đổi tính, không đối nghịch với Thẩm trắc phi nữa? Trong lúc nhất thời, trong vương phủ lại nổi lên một phen bàn tán, đồng thời có người còn liên hệ cả với tin tức tối qua Vũ Văn Mặc đến Mai viên, những lời đông này nhanh chóng lan ra.

Tàn tiệc là lúc trời vừa sẩm tối, nha hoàn tiến vào đình Viên Nguyệt bẩm báo, Vũ Văn Mặc đã đến, cơm chiều cũng bày xong, chờ Thẩm trắc phi đến cùng Vũ Văn Mặc dùng cơm.

Mộ Dung Thư không muốn quấy rầy việc tốt của người khác bèn vội vàng đứng dậy cáo từ:

– Trong viện còn chút việc chờ tỷ tỷ xử lý, muội muội cứ đi hầu hạ vương gia dùng cơm chiều đi.

Thẩm trắc phi môt mực giữ lại nhưng Mộ Dung Thư lắc đầu từ chối. Một hồi lâu, Thẩm trắc phi cũng không miễn cưỡng đành tiễn Mộ Dung Thư đi.

Nhìn bóng lưng kiên quyết bỏ đi của Mộ Dung Thư, nét nghi hoặc trên trán Thẩm trắc phi càng sâu hơn.

– Vương phi có ý gì? Ngày trước chỉ cần vương gia xuất hiện ở đâu, người nhất định sẽ dùng hết cách tiếp cận, bây giờ trắc phi đã lên tiếng mời vương phi lưu lại cùng hầu hạ vương gia dùng cơm, cơ hội tốt như vậy mà vương phi lại từ chối.

Tú Ngọc vô cùng nghi ngờ nói.

Thẩm trắc phi không nói, nhíu mày đến nỗi hai đầu chân mày sắp đụng vào nhau.

Trên đường về Mai viên, Hồng Lăng hỏi ra thắc mắc trong lòng:

– Tại sao vương phi không ở lại Trúc viên dùng cơm chiều? Đúng lúc vương gia cũng có mặt ở đó.

Lúc vương phi từ chối, nàng đã sinh nghi nhưng nghĩ thế nào cũng không tìm ra nguyên do.

– Việc tốt của người ta ngươi bảo ta làm sao nhẫn tâm phá hư. Với lại cả hai người bọn họ đều không muốn gặp ta, ta không việc gì tìm khổ chọc người ta chán ghét, làm ảnh hưởng khẩu vị của bọn họ.

Mộ Dung Thư hờ hững trả lời.

Chỉ tiếp xúc trong thời gian một buổi trưa ngắn ngủi với Thẩm trắc phi, Mộ Dung Thư nhìn ra được tuy Thẩm trắc phi mới chỉ có mười bảy tuổi, nhưng tâm trí thành thục, rất có thủ đoạn, tâm cơ thâm trầm, vui buồn không lộ. Trách không được, chỉ với thân phận trắc phi mà có thể ra tay chưởng quản mọi việc trong phủ, đồng thời chiếm được sủng ái của Vũ Văn Mặc nhưng lại không làm cho bốn vị cơ thiếp kia ngóc đầu lên được. Người như vậy, nhìn thì sống chung rất hòa hợp, nhưng kì thực, đây là một đối thủ không thể không đề phòng.

Ở phủ Nam Dương Vương này, nếu muốn giữ mình, không để bản thân và người bên cạnh bị thương tổn thì chỉ còn cách ra tay đoạt lại những gì vốn thuộc về mình.

Có điều... Vũ Văn Mặc và Thẩm trắc phi tình đầu ý hợp, quyền lực này muốn đoạt lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Quan trọng nhất là nàng vốn không định sống lâu dài trong vương phủ. Dù sao với thân phận như hiện nay, trong tay lại không có bất kì quyền lợi gì, không cần nghĩ cũng biết kết cục không tốt! Nếu đã như vậy, sau này cứ từ từ làm quen với hoàn cảnh, nắm chắc thời cơ tìm đường thoát thân. Nhưng trong xã hội phong kiến, nữ nhân chỉ có thể dựa vào nam nhân mà sống, có cơ hội như vậy sao? Lông mày nàng càng cau chặt.

Sau khi Mộ Dung Thư và Hồng Lăng rời khỏi Trúc viên, Thẩm trắc phi liền quay về phòng, đã thấy Vũ Văn Mặc ngồi chờ nàng cùng dùng cơm, nét nghi hoặc trên mặt lập tức biến mất, mày đang chau cũng giãn ra, trên gương mặt tuyệt sắc lộ ra nét ôn nhu tươi cười như thường lệ. Mẫu thân đã nói, sau một ngày bên ngoài bận rộn, về đến nhà nam nhân chỉ muốn gặp một cô gái dịu dàng biết điều chứ không phải mạnh mẽ ngược ngạo. Đây là nguyên nhân mà vương gia chưa bao giờ yêu thích Mộ Dung Thư.Chỉ

Có điều...

Nàng thoáng thất thần.

Tú Ngọc phía sau lập tức nhẹ nhàng kêu một tiếng, nàng mới phản ứng lại.

– Vương gia vạn phúc.

Thẩm trắc phi dịu dàng thỉnh an.

Trong đôi mắt tối đen không thấy đáy của Vũ Văn Mặc dường như lóe lên một cái, như có như không quét mắt về phía cửa, gật đầu:

– Ăn cơm chiều đi.

Sau khi ngồi xuống, Thẩm trắc phi tao nhã ăn một miếng cơm, sau đó cười nói với Vũ Văn Mặc:

– Trưa nay, tiện thiếp có mời tỷ tỷ đến thưởng trà, mải hàn huyên đã hết buổi chiều. Vừa rồi thiếp có mời tỷ ấy ở lại dùng cơm nhưng tỷ nói có việc trong viện cần xử lý nên từ chối. Hình như sau chuyện lần trước, tính tình tỷ tỷ đã thay đổi không ít.

– Ừ.

Vũ Văn Mặc gật đầu, thái độ vẫn lạnh lùng như thường ngày.

Thẩm trắc phi hơi cúi đầu, chậm rãi dùng cơm, khóe miệng khẽ cong lên.

Mai viên

Sau khi dùng cơm chiều, Mộ Dung Thư ngồi ngay ngắn trong sảnh, đôi mắt sáng ngời nhìn mười nha hoàn đang xếp thành hàng ngang phía dưới. Trong đó có bốn năm người là nha hoàn bậc ba, còn lại là nha hoàn bậc hai. Nàng đang muốn chọn ba đại nha hoàn trong số này.

Hồng Lăng đã nhắc qua một, hai người với nàng và nàng cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của Hồng Lăng. Những nha hoàn này hoàn toàn không đọng lại chút ấn tượng nào trong ký ức Mộ Dung Thư. Trước kia các nha hoàn có chút nhan sắc đều bị Mộ Dung Thư biến thành nha hoàn làm việc nặng, chỉ còn sót lại một ít người dung mạo tầm thường, nhìn khắp cũng khó có thể tìm được người thanh tú nói gì đến nổi bật. Ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Thư đảo qua các nàng, lưu ý từng phản ứng của mỗi người. Không gian càng im ắng, mười nha hoàn kia càng khẩn trương. Tuy Hồng Lăng chưa từng la mắng hay quát nạt các nàng nhưng vì sao lại có cảm giác như mình đã làm sai điều gì, không biết vương phi định trừng trị các nàng tội gì? Trong lúc khẩn trương, trán, sau lưng và cả lòng bàn tay mười nha hoàn đều đổ mồ hôi lạnh, lúc này Mộ Dung Thư mới khẽ gật đầu với Hồng Lăng.

Hồng Lăng đi đến cạnh mười nha hoàn kia. Không khí yên lặng nhưng đầy áp lực khiến năm, sáu nha hoàn tự động lùi về sau vài bước. Thấy vậy, Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày.

– Hôm nay vương phi cho gọi các ngươi đến đây cũng không có ý gì khác, chỉ muốn chọn trong các ngươi ba người nâng lên thành đại nha hoàn, theo hầu hạ bên người vương phi.

Hồng Lăng bình tĩnh nói.

Nghe vậy, mấy nha hoàn cùng nhìn nhau, sự khẩn trương trong lòng nhanh chóng buông lỏng. Thì ra không phải các nàng mắc sai lầm! Nhưng lại suy nghĩ sâu xa: vương phi tính tình ngang ngược, không phải là chủ nhân dễ hầu hạ, nếu hầu hạ bên cạnh thì mạng nhỏ chắc chắn khó giữ. Nhưng làm đại nha hoàn thì tiền tiêu vặt hàng tháng sẽ tăng gấp ba bốn lần bây giờ! Trong thời gian ngắn, các nàng cũng không biết tính sao.

Nhìn thấy các nàng do dự, Mộ Dung Thư âm thầm buồn cười lắc đầu. Mấy nha hoàn này sợ nàng như sợ thú dữ vậy, chẳng lẽ họ nghĩ theo hầu hạ nàng thì nàng sẽ ăn thịt bọn họ sao!

Ánh mắt sắc bén lại quét một vòng qua đám nha hoàn, ba nha hoàn bên trái đều cúi đầu, che khuất gương mặt, tuy biểu tình vô cùng trấn định nhưng bàn tay nắm chặt đến trắng bệch lại tiết lộ tâm tư bất ổn của họ. Nhìn qua bọn họ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Còn nhỏ như thế đã biết che giấu tâm tư, đúng là bọn nha đầu lanh lợi. Tuy còn hơi non nớt nhưng Mộ Dung Thư tin rằng chỉ cần chịu khó dạy dỗ, trong thời gian ngắn nhất định không kém Hồng Lăng là mấy. Mộ Dung Thư thầm nghĩ.

Hồng Lăng quay nhìn Mộ Dung Thư, dò hỏi:

– Vương phi, ngài nhìn trúng ba nha đầu kia sao?

Mộ Dung Thư gật đầu, vươn ngón tay mảnh khảnh, trắng noãn chỉ về phía ba nha đầu đó, sau đó tách các nàng ra.

– Ba người các tiến lên phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn vương phi.

Hồng Lăng đi đến trước mặt ba người kia, nói khẽ.Ba người nghe vậy, thân hình hơi khựng lại, sau đó bước từng bước lên phía trước, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư.

Quả nhiên đều mang dáng vẻ của thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo đều thật thanh tú, tuy rằng không bằng Hồng Lăng, nhưng cũng là mỗi người mỗi vẻ, tính ra không xấu. Với dung mạo này mà có thể yên ổn làm nha hoàn bậc hai dưới mắt Mộ Dung Thư hai năm thì ba người cũng có chút bản lĩnh. Nàng gật đầu với Hồng Lăng, hài lòng nói:

– Chọn ba người này đi.

Ba người nghe vậy, có người cao hứng, cũng có người sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc không thôi. Trong đó có một người quỳ sụp xuống đất, dập đầu cầu khẩn Mộ Dung Thư:

– Thỉnh vương phi tuyển người khác. Nô tì là người thô thiển, không dám hầu hạ vương phi, hơn nữa nô tì làm quen việc nặng, rất khó làm việc tỉ mỉ. Cho nô tì hầu hạ vương phi chỉ sợ làm mất mặt người.

Chương 18

– Thỉnh vương phi tuyển người khác. Nô tì là người thô thiển, không dám hầu hạ vương phi, hơn nữa nô tì làm quen việc nặng, rất khó làm việc tỉ mỉ. Cho nô tì hầu hạ vương phi chỉ sợ làm mất mặt người.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhìn về phía nữ tử đang quỳ trên mặt đất, nhướng mày cười nói:

– Ngẩng đầu lên.

Theo lời nàng, nha hoàn kia chậm rãi ngẩng đầu.

Nhìn dung nhan của nàng, Mộ Dung Thư vô cùng kinh ngạc.

Diện mạo xuất chúng, đặc biệt một đôi mắt điềm đạm, đáng yêu, động lòng người nhưng lúc này đây lại tràn ngập hoảng hốt, tuy vậy vẫn không giấu được nét quật cường sâu trong đáy mắt. Nàng ta lớn mật cự tuyệt như thế chẳng phải là sợ sẽ lặp lại vận mệnh bị đuổi ra khỏi phủ hoặc biếm thành nha đầu làm việc nặng như các nha hoàn lúc trước sao? Không thể không nói, nữ tử này là người thông minh.

– Ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Làm việc trong vương phủ được mấy năm?

Mộ Dung Thư thu hồi ánh mắt đánh giá, trầm giọng hỏi.

Nha hoàn kia sửng sốt, không nghĩ tới Mộ Dung Thư vẫn ôn hoà như thế. Nàng vốn nghĩ hôm nay chống lại lệnh của vương phi chắc chắn phải bị phạt trượng nhưng lại chưa từng nghĩ, Mộ Dung Thư một chút xấu hổ, giận dữ cũng không có.

Hồng Lăng đứng bên cạnh nhíu mày, lạnh lùng nhắc nhở:

– Vương phi đang hỏi ngươi đó.

– Nô tì là Thu Cúc, năm nay mười sáu tuổi. Từ nhỏ lớn lên trong vương phủ.

Thu Cúc lập tức thu hồi biểu tình kinh ngạc, cúi đầu không dám lỗ mãng, lễ phép trả lời.

– Ừ. Nói xem vì sao ngươi lại không muốn làm đại nha hoàn?

Mộ Dung Thư miễn cưỡng hỏi.

Thu Cúc cắn chặt răng, không dám ấp úng, ánh mắt vương phi lợi hại, dễ dàng nhìn ra điểm gian dối nên nàng trả lời rành rọt:

– Nô tì thật sự ngu dốt, mà đại nha hoàn thì phải đối mặt với nhiều vấn đề, thật sự nô tì không có năng lực làm việc, nếu làm sai chắc chắn liên lụy đến vương phi.

Mộ Dung Thư gật gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn rất ôn hòa, trả lời:

– Làm người bên cạnh bổn vương phi không cần người thông minh mà chỉ cần người trung thành. Vậy nên... ngươi cứ yên tâm làm đại nha hoàn của ta đi.

Thu Cúc lại kinh ngạc, ngơ ngác một lúc lâu vẫn chưa tỉnh hồn. Hồng Lăng ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, nàng lập tức tỉnh táo lại. Vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa, lúc này nhiều lời chỉ sợ sẽ đưa tới tai vạ.

– Còn hai người kia, mau nói tên, tuổi.

Mộ Dung Thư chuyển mắt nhìn về phía hai nha đầu từ nãy đến giờ vẫn đứng yên lặng cúi đầu.

Hai nha hoàn phản ứng lanh lợi, từng người bước lên:

– Nô tì Vân Mai, năm nay mười lăm tuổi.

– Nô tì Thanh Bình, năm nay mười bốn tuổi.

Hai người cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộ Dung Thư.

Dáng vẻ hai người khá bình thường, khuôn mặt thanh tú nhưng vẫn có nét kiều mị của tiểu nữ tử. Dĩ nhiên dung mạo các nàng so sánh với Mộ Dung Thư vẫn chênh lệch rất nhiều. Mộ Dung Thư thầm nghĩ người bên cạnh mình nếu không phải là quốc sắc thiên hương thì cũng phải là người dễ coi, vốn nàng là ngươi yêu thích cái đẹp nên nếu người hay vật cạnh mình là thứ xinh xắn thì cũng thỏa mãn thị giác.

Đã chọn xong ba đại nha hoàn, công việc của Hồng Lăng cũng bớt đi không ít. Ba tiểu nha đầu này đều là người cẩn thận, siêng năng, mỗi yêu cầu Mộ Dung Thư đưa ra đều làm xong nhanh nhất có thể, hơn nữa cũng vô cùng tôn trọng Hồng Lăng.

Qua mấy ngày ở chung, ba nha đầu kia dần dần nhận thấy Mộ Dung Thư không giống lúc trước, luôn đối xử với các nàng rất ôn hòa, chỉ cần các nàng hoàn thành công việc thì có thể ăn ngon, tuyệt không đánh mắng. Hồng Lăng mặc dù là tâm phúc của vương phi nhưng đối xử với các nàng vô cùng tốt, sẵn lòng giúp đỡ các nàng. Chẳng mấy chốc mọi việc đều được xử lý thật thuận buồm xuôi gió, Mai viên lại có một bộ mặt khác.

Quản sự phòng bếp nhỏ cũng đã có, bà ta là người khôn khéo lại biết tuân thủ bổn phận của mình, phòng bếp nhỏ tạm thời không có phong ba.

Ngày hôm đó, Hồng Lăng giao hầu bao đã thêu xong cho Mộ Dung Thư.

Vị bạc hà nhàn nhạt làm Mộ Dung Thư rất thích, khi đeo bên hông, mùi hương thanh mát luôn phảng phất xung quanh.

– Cảm ơn ngươi, Hồng Lăng.

– Chủ tử đừng nói vậy, đây là chuyện nô tì phải làm. Qua mấy ngày, khi vị bạc hà nhạt dần, nô tì lại làm cho vương phi cái khác.

Hồng Lăng cúi đầu có chút ngại ngùng nói. Trước kia vương phi chưa từng cám ơn nàng, hơn nữa nàng là hạ nhân, mọi việc nàng làm đều vì chủ tử, thế nhưng chủ tử lại nói lời cám ơn với nàng, tuy ngoài ý muốn nhưng trong lòng nàng lại thấy ấm áp. Mộ Dung Thư nào biết chỉ hai chữ đơn giản đã khiến cho tâm tư tiểu nha đầu xoay chuyển như thế, nàng chỉ gật đầu, lại có vẻ như tùy ý hỏi:

– Ba nha đầu kia thế nào?

Ba nha đầu này đã hầu hạ nàng bốn ngày, nhưng nàng tiếp xúc không nhiều, do vậy có một số việc không hiểu rõ lắm, đương nhiên mức độ tín nhiệm cũng không thể so với Hồng Lăng.

– Vương phi yên tâm, bọn họ đều chịu khó, bất kể chuyện gì vương phi giao phó họ đều mau chóng làm xong, hơn nữa chưa bao từng có câu oán hận, người các viện thông qua các nàng hỏi thăm tình hình của vương phi các nàng một câu cũng không nói.

Nghe vậy Hồng Lăng rất vừa lòng, một nha hoàn tốt không những phải trung thành mà còn phải biết giữ miệng thật kín nữa.

Mộ Dung Thư dặn dò:

– Tốt lắm, ngươi ra sức dạy dỗ bọn họ nhiều hơn một chút.

Trong bốn ngày này, nàng luôn ở trong Mai viên không có bất kỳ hành động nào nên không lạ gì khi bốn vị cơ thiếp tại Bắc Uyển nóng ruột phái người đến Mai viên tìm hiểu. Mấy vị cơ thiếp này xem ra sẽ không an phận.

– Vâng, nô tì nhớ kỹ.

Một trận gió mạnh thốc vào cửa sổ, phát ra tiếng vang. Mộ Dung Thư quay đầu nhìn sang, cau mày nói:

– Không có lửa làm sao có khói, trong yên tĩnh lại ẩn chứa nguy hiểm.

Hồng Lăng sửng sốt, không hiểu được ý Mộ Dung Thư là gì nhưng vẫn phụ họa nói:

– Ngày hôm nay gió hơi lớn, thời tiết lại u ám, chỉ e ngày mai mưa to.

Mộ Dung Thư cau mày, xoay đầu lại, tầm mắt rơi vào hầu bao bên hông, giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:

– Nếu như ngày mai mấy người chưởng quỹ không đến, ngươi đi báo quan đi.

– Ý vương phi là, mấy chưởng quầy sẽ có tâm tư khác? Họ không muốn trả lại số bạc tham ô kia ra nữa sao? Vậy chúng ta...

Hồng Lăng kinh ngạc hỏi.

Mộ Dung Thư lắc đầu trả lời:

– Bổn vương phi hi vọng bọn họ hiểu được, cơ hội chỉ đến một lần. Nếu không biết quý trọng, thì sẽ phải trả giá thật đắt.

Hôm sau, mặc dù không có mưa to, nhưng gió vẫn rất lớn, gào thét ầm ầm. Nhà cửa nơi này không chắc chắn như ở hiện đại, mặc dù cửa sổ đã đóng kín nhưng gió thổi tới vẫn kêu kẽo kẹt không ngừng, làm cho người ta không thoải mái.

Mộ Dung Thư lấy ra vài quyển sách từ rương đồ cưới. Mấy hôm nay nhàn rỗi nên lật ra xem, mới nhìn thì dạng chữ phồn thể rất khó đọc nhưng xem mãi cũng quen và đọc nhanh hơn.

– Vương phi, mấy vị chưởng quầy đến.

Bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa, sau đó truyền đến giọng nói thanh thúy của Thu Cúc.

– Để bọn họ ở nhà kề chờ ta.

Mộ Dung Thư buông sách, hướng về phía cửa nhẹ giọng nói.

Khi nhìn vào cửa, ánh mắt nàng lạnh như băng. Nàng thật muốn xem bọn họ lại giở trò gì.

Chương 19

– Để bọn họ ở nhà kề chờ ta.

Mộ Dung Thư buông sách, hướng về phía cửa nhẹ giọng nói.

Khi nhìn vào cửa, ánh mắt nàng lạnh như băng. Nàng thật muốn xem bọn họ lại giở trò gì.

Mấy gã chưởng quầy đang thấp thỏm ngồi chờ trong nhà kề.

Lúc Mộ Dung Thư đến, bọn họ đang châu đầu thì thầm gì đó, sau khi nhìn thấy Mộ Dung Thư thì lập tức đứng dậy hành lễ, không dám tùy ý lên tiếng.

– Chúng tiểu nhân tham kiến vương phi.

– Đứng dậy đi.

Mộ Dung Thư lười biếng trả lời.

Mấy người đồng thời đáp rồi ngồi xuống.

Sau khi Mộ Dung Thư ngồi xuống vẫn chưa liếc mắt đến bọn họ mà chăm chú nhìn vào bàn tay được chăm sóc đẹp đẽ. Đây chính là thành quả của việc tâm huyết dâng trào sau khi dùng cơm trưa, nhìn thấy màu sắc mình ưa thích, tinh thần nàng cũng rất cao hứng.

Những người kia không nghĩ tới phản ứng của Mộ Dung Thư như vậy, vốn trong lòng vừa mới trấn định lại bắt đầu khẩn trương.

– Khởi bẩm vương phi, sau khi trở về chúng tiểu nhân đã tính toán lại, quả thật thiếu bốn vạn lượng. Bọn tiểu nhân đã bổ sung hai vạn lượng, còn hai vạn lượng kia thật không có cách nào bổ sung được.

Một trong năm người tiến lên, chắp tay nói. Giọng càng ngày càng nhỏ, lại càng không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư đang đùa nghịch móng tay bỗng dừng lại, nàng ngẩng phắt lên, quét ánh mắt sắc bén về phía người vừa lên tiếng.

Thân hình người nọ rúng động, hai tay ôm quyền run rẩy không ngừng.

Thấy tình hình này, bốn vị kia cũng lập tức đứng dậy, theo thứ tự mở miệng nói:

– Thỉnh vương phi cho thêm mấy ngày, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào bù vào đủ hai vạn lượng bạc.

– Do chúng tiểu nhân quản lý không nghiêm, mới có thể xảy ra sai lầm nghiêm trọng như thế, nhưng thời gian năm ngày cũng quá gấp gáp. Dù chúng tiểu nhân có bản lĩnh thông thiên cũng cũng không có cách nào giải quyết thỏa đáng sự việc này. Xin vương phi cho chúng tiểu nhân thêm vài ngày, cam đoan sẽ mang tiền bù đủ.

– Chúng tiểu nhân đã làm việc cho Vương phủ mười mấy năm, không có công lao cũng cũng có khổ lao. Xin vương phi niệm tình, cho chúng tiểu nhân thêm vài ngày nữa được không ạ?

– Không phải chúng tiểu nhân không muốn hoàn trả hết bốn vạn lượng, mà thật sự là hết cách.

Trên mặt mấy người bọn họ đều hiện lên vài tia khó xử, với lại thái độ của họ dường như đang che giấu việc gì. Trong mắt lại hiện lên một tia trông chờ. Mộ Dung Thư nhìn thấy phản ứng của bọn họ, cũng chỉ là giật giật mí mắt.

Sau khi nhẫn nại nghe bọn họ nói xong một lượt, Mộ Dung Thư chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt bốn người. Ánh mắt sáng ngời nhưng rét buốt, dung mạo thanh lệ tuyệt mỹ nhưng lại lạnh tựa băng sương:

– Bổn vương phi đã cho các ngươi một cơ hội, là tại các ngươi không biết quý trọng. Như vậy cũng đừng trách bổn vương phi tuyệt tình! Hồng Lăng, sai người đi Ứng thiên phủ.

– Vâng, vương phi, nô tì lập tức đi ngay.

Hồng Lăng như muốn bước ra.

– Vương phi!

Năm người đồng thời kinh hô.

Bọn họ lập tức kinh hoảng, sắc mặt trắng bệch.

– Làm thế nào đây?

– Làm thế nào đây?

– Không bằng cứ nói ra sự thật, may ra chúng ta còn có đường sống.

– Đúng vậy! Chỉ có thể liều một phen, nếu như bị đưa vào Ứng thiên phủ, chúng ta đều tiêu đời!

Nghe bọn họ nhỏ giọng than thở, còn có vẻ lo lắng, Mộ Dung Thư nhăn mày lại, trong này khẳng định có ẩn tình! Nàng phất tay ngăn Hồng Lăng, lại lạnh lùng nói với bọn họ:

– Nói, chuyện thật ra là như thế nào? Nói sự thật cho bổn vương phi. Tốt nhất đừng giở trò trước mặt ta, nếu để ta phát hiện, cẩn thận tánh mạng của các ngươi!

– Không thể nói ra, một khi nói, chúng ta vẫn chỉ có con đường chết.

Một người trong đó cuống quít lắc đầu phản đối lời nói của bốn người.

Bốn người này đều từng trải, hiểu biết cũng rộng. Nhìn đã biết tình huống trước mắt thật sự bọn họ không còn cách nào phản kháng.

– Đừng tranh cãi nữa! Bây giờ không nói, đến Ứng thiên phủ muốn nói cũng không có cơ hội! Nói cũng chết, không nói cũng chết, chi bằng tự mình tìm đường sống đi.

Vẻ mặt Mộ Dung Thư trong trẻo nhưng lạnh lùng chờ đợi, nàng rất muốn biết, người nào âm thầm sai sử sau lưng bọn họ. Hay nói cách khác, người nào dám kiếm chác từ cửa hàng của nàng.

Một người quệt mồ hôi trên trán, quỳ trên mặt đất dập đầu với Mộ Dung Thư, run run nói:

– Hai vạn hai không phải chúng tiểu nhân không giao ra, mà là thật sự không có cách nào giao ra. Mấy tháng trước, Mộ Dung đại thiếu gia đến cửa hàng chúng tiểu nhân đòi bạc, tổng cộng hai vạn lượng. Lúc ấy chúng tiểu nhân cũng rất khó xử, không muốn giao ra. Nhưng đại thiếu gia lại uy hiếp tính mạng chúng tiểu nhân, bất đắc dĩ chúng tiểu nhân mới phải giao bạc. Lúc đó đại thiếu gia có nói, hắn cần dùng số bạc này gấp trong hai tháng, sau hai tháng sẽ trả lại, tuyệt đối sẽ không làm khó chúng tiểu nhân.

– Đến nay đã mấy tháng mà Đại thiếu gia vẫn chưa có tin tức gì. Hai, ba ngày trước bọn tiểu nhân có đi tìm đại thiếu gia nhưng người lại uy hiếp tính mạng của bọn tiểu nhân, cấm không được nói cho vương phi biết chuyện này, đồng thời bảo bọn tiểu nhân tự mình giải quyết.

– Đại ca ta?

Mộ Dung Thư cau chặt hai mày, trong đầu xuất hiện một bóng dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, là anh cùng cha khác mẹ với Mộ Dung Thư, hắn ta là do Nhị di nương sinh, bởi vì sau khi mẹ Mộ Dung Thư sinh hạ nàng thì không thể mang thai được nữa, do đó vị đại ca này vô cùng được phụ thân yêu quý. Ngày thường hắn vốn không coi Mộ Dung Thư ra gì, không ngừng âm thầm đối chọi với nàng, mà Nhị di nương, mẹ của hắn cũng là loại người giả dối như vậy. Không thể tưởng tượng được, sau khi Mộ Dung Thư gả ra ngoài, bọn chúng lại dám đến trước cửa nhà quấy phá! Nàng gợi lên khóe môi, lộ ra tia cười lạnh.

– Tại sao Đại thiếu gia lại lấy hai vạn lượng từ cửa hàng của vương phi? Nếu đại thiếu gia thiếu bạc dùng vì sao không đến phòng thu chi của phủ tướng quân mà nhận? Hơn nữa, hàng tháng đại thiếu gia đều được cấp hai trăm lạng tiêu vặt mà.

Hồng Lăng nhìn Mộ Dung Thư, nói ra thắc mắc trong lòng.

– Lời nói của bọn tiểu nhân đều là sự thật! Hai vạn lượng đó quả thật là do đại thiếu gia lấy đi.

Chưởng quỹ kia lập tức dập đầu, chứng tỏ hắn không nói dối. Mấy người khác gật đầu đồng ý. Lại có một người ấp úng nói:

– Nghe người ta nói đại thiếu gia dùng hai vạn lượng bạc chuộc thân cho hoa khôi Mị Nương của Ỷ Hồng lâu, sau đó mang nàng về phủ làm thiếp.

Dùng hai vạn lạng bạc để mua một người thiếp? Giá trị của Mị Nương này cũng quá cao! Đã sớm nghe qua hoa khôi Mị Nương của Ỷ Hồng lâu quốc sắc thiên hương, có rất nhiều công tử con nhà quyên quý và đámquan viên đều là khách quen dưới trướng của nàng.

Mộ Dung Diệp thật đúng là một tay che trời! Vì một nữ nhân lại dám động đến tiền của nàng! Mộ Dung Thư càng yên lặng, không khí càng lạnh lẽo.

– Vương phi, bây giờ nên làm gì? Chúng ta nên xử lý bọn họ như thế nào? Có báo quan hay không?

Hồng Lăng nhẹ giọng dò hỏi.

– Các ngươi trở về đi. Chuyện này coi như xong, bổn vương phi sẽ xác minh lời của các ngươi. Nếu như giả dối, thì cả nhà già trẻ các ngươi coi chừng. Nếu là sự thật, mạng các ngươi sẽ được bảo toàn, từ ngày mai nếu đại ca lại đến cửa hàng vòi tiền, bảo hắn đến gặp bổn vương phi!

Mộ Dung Thư trầm giọng hạ lệnh.

– Tạ ơn vương phi! Tạ ơn vương phi!

Sau cơn mưa trời lại sáng, tảng đá lớn vốn đè nặng trong lòng bọn họ rốt cục đã hạ xuống. Việc này tuy vẫn còn chưa giải quyết triệt để nhưng tính mạng của bọn họ đã an toàn. Huống hồ chuyện này không làm ầm ĩ là tốt nhất, dù sao thiếu gia và vương phi cũng là huynh muội, chuyện xấu hổ như vậy vương phi cũng không muốn để người ngoài biết!

Sau khi mấy người chưởng quỹ rời đi, Hồng Lăng có chút không cam lòng nói:

– Vương phi, việc này cứ cho qua như vậy sao?

Trước kia đại thiếu gia đối xử với vương phi như thế nào mọi người đều nhìn thấy, trong phủ tướng quân, nều không vì bị đại thiếu gia tính kế thì làm sao mà tướng quân lại không yêu thích vương phi, càng khiến cho đại phu nhân vì thế buồn rầu không yên.

Chương 20

– Vương phi, việc này cứ cho qua như vậy sao?

Trước kia đại thiếu gia đối xử với vương phi như thế nào mọi người đều nhìn thấy, trong phủ tướng quân, nếu không vì bị đại thiếu gia tính kế thì làm sao mà tướng quân lại không yêu thích vương phi, càng khiến cho đại phu nhân vì thế buồn rầu không yên.

Quên đi?

Mộ Dung Thư khẽ lắc đầu, trên mặt nở rộ một nụ cười sáng lạn quyến rũ:

– Ngươi dùng chút ngân lượng thuê người phát ra tin tức, nói Mộ Dung Diệp, đại thiếu gia của phủ tướng quân dùng hai vạn lượng bạc mua tiểu thiếp, trong phủ hàng đêm sênh ca, làm cho cơ thiếp làm mưa làm gió trên đầu chính thê.

– Chuyện này... Vương phi, nếu làm như vậy sẽ tổn hại đến thanh danh của phủ tướng quân. Hơn nữa, qua một thời gian ngắn sẽ đến kỳ thi trạng nguyên, lão gia cố ý sắp xếp cho đại thiếu gia đoạt được võ trạng nguyên, tiếp bước lão gia làm tướng quân. Nếu việc này truyền ra ngoài, tiền đồ của đại thiếu gia hoàn toàn bị hủy, hơn nữa ngày sau lão gia cưỡi hạc quy tiên thì về phía nhà mẹ đẻ, vương phi hoàn toàn phải dựa vào đại thiếu gia, nếu chúng ta làm như vậy thật sự có chút bất lợi.

Hồng Lăng nghe được lệnh của Mộ Dung Thư, lập tức nói ra lo lắng của mình. Tuy nàng là hạ nhân, không nên cãi lời chủ tử, nhưng việc này không phải là chuyện nhỏ.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư mỉm cười, quay người ngồi xuống, cười nhìn Hồng Lăng:

– Ngay cả khi phụ thân chết thì ngày sau của bổn vương phi cũng không thể dựa vào Mộ Dung Diệp. Hơn nữa, Hồng Lăng, ngươi cho rằng sau khi cha ta chết, Mộ Dung Diệp sẽ đối xử với ta thế nào? Nếu ta lệ thuộc vào hắn thì chỉ có con đường chết. Huống hồ, phủ tướng quân cũng không phải chỉ có một thiếu gia, Nhị đệ, Tam đệ đều là người ôn hòa thiện lương.

Hồng Lăng cắn răng, nhớ đến thái độ ngoan độc lúc trước của đại thiếu gia đối với vương phi thì hiểu ngay suy tính của vương phi. Nếu đã không thể dựa vào thì cần gì để cho đại thiếu gia khi dễ! Huống hồ ngày tháng trong phủ của đại phu nhân cũng không còn nhiều.

– Nô tì hiểu rồi, nô tì đi làm ngay.

– Đi đi. Lúc ra ngoài nhớ che mặt lại, đừng để người khác nhận ra ngươi.

Mộ Dung Thư dặn dò một tiếng.

Mộ Dung Diệp, không thể để người này đạt được mọi thứ, chỉ cần hắn trở thành đại tướng quân, phiền toái ngày sau của nàng sẽ kéo đến không ngừng.

Sau khi xử lý mọi việc thoải đáng, đến đêm Hồng Lăng mới hồi phủ.

– Vương phi yên tâm, ngày mai sẽ có tin tức.

Hồng Lăng nói nhỏ vào tai Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư gật đầu, bên môi gợi lên một chút tươi cười, hai ngày tới cứ chờ xem kịch vui đi.

Hôm sau, còn chưa tới bữa cơm trưa, phố lớn ngỏ nhỏ trong kinh thành, từ quý tộc đến dân đen đều biết đến chuyện phong lưu của Mộ Dung đại thiếu gia phủ tướng quân.

Nghe nói, Mộ Dung tướng quân giận dữ răn dạy Mộ Dung Diệp một phen, sau đó nhốt trong phủ để tự sám hối. Về phần hoa khôi Mị Nương cũng bị vạ lây, một lần nữa bán về Ỷ Hồng Lâu. Không may nữa là chuyện này lại bị vài quan viên thượng tấu lên thánh thượng, nói nhân phẩm Mộ Dung Diệp không xứng đáng làm mệnh quan triều đình. Hoàng đế nhận được tấu chương, nổi giận truyền Mộ Dung tướng quân vào cung, trách cứ một phen.

Thế nhưng, dù sao Mộ Dung tướng quân cũng vừa lập đại công, hoàng đế nể tình hắn nên cho Mộ Dung Diệp thêm một cơ hội, chỉ cần hắn thuận lợi vượt qua khoa thi thì vẫn được trọng dụng như trước, nhưng điều kiện tiên quyết là phải sửa đổi tính tình. Biết được kết quả như vậy, Hồng Lăng buồn bực không thôi, kết quả nửa vời thế này thật sự khiến người ta không cam lòng.

So với vẻ không cam lòng của Hồng Lăng, có vẻ như Mộ Dung Thư hoàn toàn không thèm để ý, nàng nhún vai cười nói:

– Không cần quá mức chú ý đến việc này. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Nếu phiền phức này có thể giải quyết dễ dàng như vậy thì làm sao Mộ Dung Diệp có thể hoành hành ngang ngược trong phủ tướng quân lâu như thế?

Nếu không phải Mộ Dung Thu âm thầm dung túng, e rằng đã không có Mộ Dung Diệp hôm nay!

Mộ Dung Thu bao che cho Mộ Dung Diệp đến thế chẳng phải vì hắn là trưởng tử sao? Qua chuyện này, tuy nhìn bề ngoài không có thay đổi gì nhưng nàng không tin trong lòng Mộ Dung Thu không thay đổi một chút nào!

Đã sớm dự liệu sự việc như vậy, nên nàng đã chuẩn bị tâm lý. Dù sao, bọn họ muốn nàng sống không tốt thì nàng cũng sẽ khiến bọn họ không được yên! Không tìm việc quấy phá họ thì nàng làm sao giải hận cho những việc mà Mộ Dung Thư lúc trước phải chịu đựng.

Lại qua hai ngày, trong vương phủ vẫn không có động tĩnh gì. Mai viên hiện nay so với hai năm trước có chỗ khác biệt, dần dần, theo lời của người hầu trong Mai truyền ra, tính tình vương phi đã thay đổi, không thích tranh cãi, hơn nữa đối đãi với hạ nhân vô cùng tốt.

– Chủ tử, thật ra trong hồ lô của vương phi đang bán thuốc gì?

Tú Ngọc nghi ngờ nói. Đã qua khoảng thời gian dài như vậy mà không có động tĩnh gì, không náo, không ầm ĩ đòi gặp vương gia. Tuy rằng tháng ngày trôi qua yên tình nhưng lại làm lòng người bất an. Thẩm trắc phi lắc đầu, kim thêu trong tay hơi khựng lại, nhỏ nhẹ nói:

– Chỉ kim tuyến đã hết, lát nữa người sai người xuất phủ đến cửa hàng mua một ít.

– Trắc phi, ngài thật sự không lo lắng sao?

Tú Ngọc hơi lo lắng.

– Từ ngày mai, vương gia và vương phi sẽ quay về phủ tướng quân. Vì mặt mũi của phủ tướng quân, vương phi nhất định sẽ không gây chuyện. Hơn nữa trải qua chuyện Nhị phu nhân lần trước, tính tình vương phi đã có phần thu liễm.

Thẩm trắc phi thản nhiên nói. Mộ Dung tướng quân hồi triều đã mười ngày, phủ Tướng quân sẽ tổ chức tiệc mừng công. Vương gia và vương phi sẽ về phủ tướng quân để tham dự. Đương nhiên, sự yên tĩnh của nàng ta hai ngày nay cũng khiến người ta bất ngờ.

– Thì ra là thế. Mấy ngày trước nghe nói vương phi triệu kiến mấy chưởng quản cửa hàng đồ cưới của người. Theo như người ta nói, việc kinh doanh của các cửa hàng này không tốt lắm, cơ bản là không có lợi nhuận.

Tú Ngọc nói tiếp.

Thẩm trắc phi gật đầu:

– Chính bởi không lợi nhuận nên mới phải gặp mấy quản sự. Vài ngày nữa ngươi xuất phủ xem thử các cửa hàng của ta buôn bán như thế nào, nhất định không để bị mấy tên quản sự lừa gạt.

– Vâng, trắc phi yên tâm.

Tú Ngọc gật đầu đáp.

– Lát nữa Vương gia sẽ về, ngươi đến phòng bếp nhỏ sai người chuẩn bị cơm chiều ngay đi.

Thẩm trắc phi nói.

– Vâng ạ.

Bắc Uyển

– Gần đây vương phi thay đổi quá nhiều, không có bất cứ hành động nào. Mấy hôm trước còn cùng Thẩm trắc phi chuyện trò vui vẻ, không chừng vương phi cùng Thẩm trắc phi còn kết thành tỷ muội tốt nữa kìa.

Tứ phu nhân bày ra vẻ ghen ghét nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú của Tam phu nhân cũng ảm đạm:

– Ôi, vương gia mấy ngày này đều nghỉ tại Trúc Viên của Thẩm trắc phi, hai tháng qua đều không đến phòng chúng ta.

– Lúc này chán nản cũng vô dụng, vương gia cũng sẽ không đến Bắc Uyển của chúng ta. Ôi, nhưng mà nói cho cùng dụng ý của vương phi và Thẩm trắc phi là gì? Trước kia rõ ràng bọn họ không hợp nhau, bây giờ lại có thể cùng uống trà nói chuyện phiếm.

Tứ phu nhân lại nói.

Đại phu nhân đánh vỡ trầm mặc, thấp giọng trả lời:

– Muốn biết chuyện gì xảy ra, ngày mai chúng ta đi thỉnh an vương phi không phải cái gì cũng biết sao?

Vừa đúng lúc việc mấy ngày nay chuẩn bị đã có thể bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top