Chương 11 - 15

Chương 11

Lưu mụ kinh sợ, thất thần đứng như trời trồng, sắc mặt trắng bệt, sao lại dính dáng đến Thẩm trắc phi? Vương phi không có thực quyền nhưng Thẩm trắc phi lại có! Nếu như kinh động đến Thẩm trắc phi, việc bà ta hàng tháng bỏ túi riêng hơn hai mươi lăm lạng bạc nhất định sẽ lòi ra, như thế Thẩm trắc phi chắc chắn không thể bỏ qua cho bà ta dễ dàng!

Tuy Thẩm trắc phi là một người khá ôn hòa, nhưng quy củ trong vương phủ rất nặng nề, chắc chắn sẽ trừng trị nàng! Trong lòng Lưu mụ vô cùng hoang mang, những lí do thoái thác vừa rồi đều dùng lừa bịp vương phi! Tuyệt đối không thể để Thẩm trắc phi biết!

– Sao vẫn đứng đây? Lui xuống đi, bổn vương phi muốn nghỉ ngơi một lát.

Mộ Dung Thư phất tay, không nhìn tới gương mặt kinh hãi trắng bệch của Lưu mụ. Đã có gan làm bậy thì phải có gan chịu hậu quả!

Hồng Lăng lập tức đặt quạt xuống, cúi người nói với Mộ Dung Thư:

– Nô tì và Lưu mụ xin cáo lui trước. Nô tì sẽ gọi Tiểu Nguyệt vào hầu hạ vương phi.

Mộ Dung Thư gật đầu rồi nhắm mắt lại.

Lúc này Lưu mụ đang trong tình trạng thất hồn lạc phách mới hơi hơi tỉnh táo lại, lập tức quỳ sụp xuống, lấy tay áo lau nước mắt nói:

– Xin vương phi thứ tội! Là nô tì to gan, muốn lừa gạt vương phi. Kỳ thực năm mươi lượng bạc đã đủ dùng trong một tháng. Chi phí ăn uống của nhóm nha hoàn bà tử trong Mai viên là do phòng bếp của vương phủ lo. Do tháng này nô tì tính toán không tốt nên bị thâm hụt! Thỉnh vương phi thứ tội. Sau này nô tì nhất định sẽ tận tâm tận lực, tuyệt đối sẽ không lặp lại tình huống này, nếu vương phi muốn thêm thức ăn, đích thân nô tì sẽ xuống bếp nấu cho vương phi!

Bất cứ giá nào cũng không thể đưa tới chỗ Thẩm trắc phi, chỉ cần Thẩm trắc phi tra hỏi, mọi việc đều bại lộ, lúc đó chỉ có một con đường là bị đuổi khỏi phủ! Không thể để chuyện này xảy ra, bà ta vẫn còn hai khuê nữ trong vương phủ này.

– Sao? Vậy vừa rồi tai ta có vấn đề à? Nếu năm mươi lượng bạc đã đủ dùng hàng tháng, vậy tại sao hai năm nay việc ăn uống của bổn vương phi còn kém hơn so với nhóm thị thiếp ở Bắc Uyển vậy? Chẳng lẽ hai năm nay Lưu mụ đều thất trách sao? Nếu đã như vậy, xem ra Lưu mụ cần phải cho bổn vương phi một câu trả lời thỏa đáng.

Mộ Dung Thư hờ hững mở mắt, ném cho Lưu mụ một cái nhìn sắc bén, lạnh giọng nói.

Nghe vậy, thân thể Lưu mụ mềm nhũn, lập tức ngã phệch xuống, muốn mở miệng phản bác nhưng một chữ cũng không nói ra được.

– Hồng Lăng! Bổn vương phi mệt rồi. Việc này không phải đều do Thẩm trắc phi giải quyết sao? Dẫn Lưu mụ đi gặp Thẩm trắc phi đi! Nhân tiện nói với Thẩm trắc phi một tiếng, Lưu mụ này bổn vương phi không dám dùng nữa, tân quản sự của phòng bếp nhỏ Mai viên sẽ do bổn vương phi tự chọn lựa. Về việc khác, tùy ý Thẩm trắc phi xử lý.

Mộ Dung Thư nhàn nhạt dặn dò, sau đó lại nhắm mắt. Đã có lần đầu chắc chắn có lần sau, Lưu mụ này lừa gạt nàng hai năm, vậy giữ lại Mai viên chỉ là tai họa! Người như thế cũng không thể giữ lại dùng.

Hồng Lăng dạ một tiếng, đỡ Lưu mụ đã xụi lơ ra ngoài.

Lưu mụ giật mình như từ trong mộng tỉnh lại, không thể tin nhìn Mộ Dung Thư, sao chỉ trong nháy mắt lại có thể biến thành người như thế này? Qua buổi nói chuyện bà ta đã hoàn toàn hết hy vọng, nhất định vương phi không dễ dàng bỏ qua cho bà! Bà ta âm thầm tức tối, oán hận Mộ Dung Thư đang nhắm mắt dưỡng thần. Đã xui xẻo theo một chủ tử vô dụng, chẳng qua lấy của nàng ta chút bạc, lại muốn đuổi cùng giết tận không tha! Chỉ là một sai lầm không lớn, mười năm trong vương phủ chắc sẽ giúp bà thoát được việc này.

Hận thì hận nhưng cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể lảo đảo đi ra ngoài. Mọi hy vọng cuối cùng của bà ta đều đặt trên người Thẩm trắc phi, hi vọng Thẩm trắc phi nhân từ có thể xử lý nhẹ tay một chút.

Sau nửa canh giờ, Hồng Lăng từ chỗ Thẩm trắc phi trở về.

– Bẩm vương phi, Thẩm trắc phi sai người đánh Lưu mụ hai mươi đại bản, sau đó đuổi khỏi Vương phủ.

Hồng Lăng cúi đầu báo lại. Kết quả này hơi ngoài ý muốn của nàng. Vốn tưởng Thẩm trắc phi nhân từ sẽ tha Lưu mụ, nhưng thật không ngờ, cuối cùng lại phạt nặng như thế.

Về việc này, trong vương phủ không ai oán trách vương phi mà đều mắng Lưu mụ ngu ngốc. Hạ nhân trong Mai viên có tâm tư khác cũng không dám nhúc nhích cục cựa gì.

– Hồng Lăng, ngươi tạm quản phòng bếp nhỏ vài ngày, chú ý người nào đáng tin thì cất nhắc làm quản sự đi.

Mộ Dung Thư nhàn nhạt đáp lại. Kết quả xử phạt Lưu mụ nàng hoàn toàn không ngạc nhiên, Thẩm trắc phi tuyệt đối sẽ không nương tay. Hành vi hạ nhân dám khinh thường, lừa gạt chủ tử nếu truyền ra ngoài chẳng phải chứng tỏ nàng ta quản sự không nghiêm sao.

Nàng tin rằng Thẩm trắc phi không muốn điều đó. Hơn nữa, cũng không muốn vì nhỏ mất lớn, giao quyền lợi vào tay kẻ khác! Nơi đây là chốn nhà cao cửa rộng, bên trong đầy rẫy tâm cơ, nhưng Thẩm trắc phi có thể cầm quyền lại chiếm được sự sủng ái của Vũ Văn Mặc, quả nhiên là một nhân vật không thể xem thường.

– Lúc nô tì đưa Lưu mụ đến Trúc viên của Thẩm trắc phi thì vương gia cũng ở đó. Tuy rằng vương gia không có bất kỳ biểu hiện nào nhưng nô tỳ e việc lần này sẽ chọc giận vương gia.

Hồng Lăng do dự trong chốc lát mới nói ra lo lắng trong lòng. Lúc nhìn thấy vương gia ở viện của Thẩm trắc phi, trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc, ban ngày vương gia rất ít khi ở trong phủ, nhưng sao hôm nay lại có mặt? Còn ở trong Trúc viên? Xem ra, Thẩm trắc phi càng ngày càng được vương gia sủng ái.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư hơi nhíu mày:

– Vương gia ở đó hay không thì có liên quan gì đến chuyện này?

Suy nghĩ của Vũ Văn Mặc không có chút liên quan gì đến nàng. Chẳng lẽ hắn bênh Thẩm trắc phi, oán giận nàng vì chuyện Lưu mụ phá hủy thế giới hai người ngọt ngào của bọn họ, nàng cũng không có cách nào. Giận thì cứ giận, người hiện đại như nàng không có thời gian đi quan tâm một người đàn ông mà nàng không yêu.

Hồng Lăng không nói gì nữa, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng có cảm giác, hôm nay khi vương gia nghe được chuyện của vương phi thì không thờ ơ như trước, thậm chí hơi quan tâm chuyện của Lưu mụ, còn nói vào một câu. Có lẽ chính vì câu nói kia, Thẩm trắc phi mới ra tay trừng phạt Lưu mụ một phen.

Thế nhưng, vương phi có vẻ như không để ý vương gia. Xem ra, trải qua thời gian dài như vậy, vương phi cũng đã buông tha cho tình cảm với vương gia rồi.

– Hồng Lăng, hương thơm trên người ngươi rất dễ chịu, hình như là một loại hương hoa, thật khác với mùi son phấn, ngửi thấy thật sảng khoái.

Mộ Dung Thư mặt mày tươi tắn, cười hỏi.

Hồng Lăng phục hồi tinh thần, tươi cười lấy hầu bao bên hông xuống đưa cho Mộ Dung Thư:

– Đây là hầu bao trong thời gian nhàn rỗi tự thêu, bên trong có chứa lá bạc hà. Hương vị bạc hà vốn rất tươi mát nhưng bởi vì hương quá nhẹ nên hầu hết các nữ tử đều không thích.

Mộ Dung Thư cầm hầu bao nhìn sơ qua thấy mấy đóa hoa được thêu rất đẹp mắt, không ngờ Hồng Lăng khéo tay như vậy, lập tức vui vẻ nói:

– Hồng Lăng, ngươi cũng thêu cho ta một cái hầu bao được không? Bên trong cũng để chút bạc hà.

Nếu so với những loại hoa có mùi quá nồng thì nàng vẫn thích hương vị của bạc hà hơn.

– Nếu Vương phi thích, nô tì sẽ thêu cho người. Nhưng không thể có ngay được, chắc phải tốn một hai ngày.

Hồng Lăng cười trả lời.

Mộ Dung Thư gật đầu:

– Ừ, không cần gấp, đừng thêu vào ban đêm. Ánh nến quá mờ sẽ hại mắt.

Đối với việc thêu thùa, nàng đành bó tay, cứ từ từ chờ cũng được.

– Dạ, vương phi.

Hồng Lăng thoáng chớp mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia ấm áp. Đây là vương phi lần đầu tiên quan tâm nàng. Quan tâm một hạ nhân như nàng.

Trúc viên.

– Trắc phi, tại sao vương gia bỗng nhiên rời đi? Nghe nha đầu bên ngoài nói, vương gia đến Mai viên. Có khi nào đêm nay vương gia sẽ nghỉ ngơi ở Mai viên không?

Tú Ngọc lo lắng hỏi.

Chương 12

– Trắc phi, tại sao vương gia bỗng nhiên rời đi? Nghe nha đầu bên ngoài nói, vương gia đến Mai viên. Có khi nào đêm nay vương gia sẽ nghỉ ngơi ở Mai viên không?

Tú Ngọc lo lắng hỏi.

Trong hai năm nay, vương gia chỉ nghỉ tại phòng vương phi duy nhất một lần vào đêm tân hôn nhưng tại sao rõ ràng cả buổi chiều vương gia chơi cờ rồi dùng cơm tối với trắc phi tại Trúc viên nhưng lại nghỉ ở Mai Viên?

Thẩm trắc phi lặng im không nói, ngẩng đầu nhìn áo khoác ngoài của hắn còn vắt trên đầu giường. Lúc đi hắn quên mặc, chuyện này chưa từng xảy ra, hôm nay hắn đúng là hơi khác thường.

Trong lòng hơi chùng xuống, chẳng lẽ hắn động tâm với Mộ Dung Thư?

Nàng lắc đầu phủ nhận, điều này là không thể. Theo hiểu biết của nàng về Vũ Văn Mặc thì Mộ Dung Thư không phải loại nữ tử hắn thích. Hắn thích chính là nữ tử dịu dàng hiền thục.

Nhưng gần đây Mộ Dung Thư lại có chút thay đổi, lẽ nào chính sự thay đổi ấy lại hấp dẫn hắn?

– Hay là vì chuyện Lưu mụ hôm nay nên vương gia có phần bất mãn?

Tú Ngọc suy đoán.

Thẩm trắc phi nhướng mày, hai mắt tỏa sáng nhưng chẳng bao lâu đáy mắt lại hiện lên nét lo lắng:

– Chẳng lẽ vương gia trách ta không quản lý vương phủ ổn thỏa nên mới nảy sinh chuyện hạ nhân lừa gạt chủ tử như thế này.

Thật ra nàng đã biết việc của Mai viên nhưng vì chút lòng riêng của bản thân nên không nhúng tay vào. Hiện giờ hối hận không kịp, biết thế sớm giải quyết chuyện này, không để Mộ Dung Thư lợi dụng để chiếm ưu thế.

– Không đâu, vừa rồi vương gia không có chút tức giận nào. Trắc phi đừng quá lo lắng.

Tú Ngọc thấy khóe mi Thẩm trắc phi nhuộm nét ưu sầu, lập tức khuyên giải, nhưng vẻ ưu sầu trên mặt Thẩm trắc phi không vì thế mà giảm bớt, ngược lại còn nặng nề hơn, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

Bốn thị thiếp trong Bắc Uyển sau khi biết tin đêm nay vương gia sẽ nghỉ tại Mai viên đều không dám tin, lập tức cho người trong viện đi thăm dò chuyện gì đã xảy ra. Vương gia đến Mai viên là muốn sủng hạnh vương phi, hay còn có nguyên nhân khác?

Người được phái đi khi trở về không có một chút tin tức, bốn vị phu nhân đều kinh hãi, vạn nhất vương phi lại được sủng ái thì ngày sau của các nàng nhất định sẽ không dễ chịu! Đứng ngồi không yên, cuối cùng bốn người đành phải ngồi lại dùng trà với nhau đợi trời sáng. Ngày mai, các nàng sẽ biết chuyện gì xảy ra.

– Chúng ta đã lo lắng thế này thì Thẩm trắc phi chắc chẳng khá hơn chúng ta bao nhiêu đâu.

Đại phu nhân dùng khăn thêu chậm chút nước trà nơi khóe miệng, thản nhiên nói. Rõ ràng vương gia cả ngày đều ở Trúc viên của Thẩm trắc phi, không ngờ sau bữa cơm chiều, lại đến chỗ vương phi.

Ba người còn lại nhìn nhau, Tam phu nhân gật đầu nói:

– Đúng vậy, người lo lắng cũng không chỉ có chúng ta. Nếu vương phi lại được sủng ái, chúng ta chỉ cần thận trọng trong lời nói và việc làm thì chắc cũng không có chuyện gì xảy ra.

– Ừ, Tam muội muội nói rất đúng.

Đại phu nhân, Nhị phu nhân gật đầu phụ họa. Tứ phu nhân chớp đôi mắt quyến rũ, trong lòng vô vàn không cam lòng, cắn nhẹ môi, cùng các nàng nói chuyện phiếm, chờ tin tức ngày mai.

Mai viên

Sau khi Mộ Dung Thư dùng cơm chiều, uống trà bèn đi dạo một vòng trong sân để tiêu thực. Đến khi trời tối hẳn, trăng đã hiện lên mới cùng Hồng Lăng quay lại phòng.

– Vương phi, có phải chúng ta nên chọn thêm hai đại nha hoàn hay không?

Hồng Lăng đang sửa soạn giường, nhẹ giọng nói với Mộ Dung Thư.

Chọn thêm đại nha hoàn? Ánh mắt Mộ Dung Thư bừng sáng, theo lệ bên cạnh vương phi phải có bốn đại nha hoàn hầu hạ. Nhưng trong vòng hai năm nhập phủ, vì ghen tuông, Mộ Dung Thư sợ ba đại nha hoàn ỷ vào nhan sắc câu dẫn Vũ Văn Mặc nên đã tìm cách đuổi ra khỏi phủ. Về sau vẫn không tuyển thêm người, chỉ giữ lại một mình Hồng Lăng hầu hạ.

Hiện giờ mới nghĩ đến Hồng Lăng chỉ có một người, năng lực dù sao vẫn có hạn, có rất nhiều chuyện cũng không quản nổi. Trong khi đó phòng bếp nhỏ tạm thời cũng cần nàng ấy quản lý, sau khi trầm tư nửa khắc, Mộ Dung Thư trả lời:

– Mấy nha đầu bên ngoài ngươi biết rõ hơn ta, tìm ba người đáng tin, nâng lên thành đại nha hoàn đi.

– Nhưng mấy nha đầu này dung mạo cũng không tệ, vương phi...

Hồng Lăng hơi do dự. Ba nha đầu lúc trước do dung mạo thanh lệ mới thành tâm bệnh của vương phi, kết quả là bị đuổi ra khỏi phủ. Việc chọn lựa đại nha hoàn lần này không thể sơ suất, nếu vương phi không hài lòng chẳng phải đã hại mấy vị cô nương này sao.

Nghe Hồng Lăng nói, Mộ Dung Thư không khỏi có chút buồn cười, nàng gật đầu trả lời:

– Dung mạo không thành vấn đề, chỉ cần là người hiểu chuyện và an phận không gây chuyện là được. Nếu ngươi thấy khó xử, chờ ngày mai bổn vương phi giải quyết xong chuyện mấy cửa hàng, ngươi mang các nha hoàn kia vào cho ta trực tiếp chọn là được.

E rằng chuyện trước kia đã để lại bóng đen trong lòng Hồng Lăng. Mộ Dung Thư lúc trước thật đáng thương. Nếu đàn ông đã muốn ăn vụng, ngươi phòng ngừa bằng cách nào? Đúng là tự chuốc khổ vào mình!

– Vương phi không sợ các nha đầu này có tâm tư khác sao?

Hồng Lăng đang trải chăn chợt ngừng tay, nói ra nghi ngờ trong lòng. Nàng thật sự lo cho vương phi. Nếu như xảy ra chuyện nha hoàn trong phòng vương phi bò lên giường vương gia thì sợ rằng lại có không ít thị phi.

Mộ Dung Thư phì cười, khẽ lắc đầu nói:

– Nếu có, bổn vương phi đề phòng được sao? Huống hồ việc này cũng không phải bổn vương phi có thể làm chủ ! Vương gia muốn nữ nhân nào, bổn vương phi còn có thể ngăn cản à? Nếu vương gia muốn ngươi, bổn vương phi cũng phải đồng ý!

– Vương phi! Nô tì không có ý nghĩ này!

Hồng Lăng hoảng hốt, lập tức quỳ xuống thể hiện tâm ý. Nàng đối với vương gia không có một chút ý nghĩ không nên có nào. Tâm nguyện của nàng sau này là gả cho một người bình thường, dù có nghèo khó nhưng vẫn hạnh phúc hơn thân phận một nha đầu thông phòng trong vương phủ nhiều.

– Nô tì biết thân phận mình, một lòng chỉ muốn hầu hạ vương phi, thật không dám trèo cao.

– Nha đầu ngốc. Ngươi là hạng người gì, bổn vương phi còn không biết sao? Trong vương phủ này chỉ có một mình ngươi đặt ta vào lòng. Mấy năm nay, ngươi tận tâm hầu hạ bổn vương phi, bổn vương phi đều ghi tạc trong lòng. Sau này tìm cho ngươi một hôn sự thật tốt, còn chuẩn bị nhiều của hồi môn cho ngươi. Hơn nữa, huệ chất lan tâm như ngươi nếu phải chung chạ chồng với nhiều nữ nhân khác sẽ rất đau khổ, cuộc sống chắc chắn không dễ chịu gì. Ngày cưới của ngươi bổn vương phi sẽ cấp cho ngươi thật nhiều đồ cưới để gia đình chồng phải vị nể, ngươi ở gia đình chồng cũng có thể ngẩng cao đầu mà sống.

Mộ Dung Thư nhẹ nhàng nói. Trong khoảng thời gian này, chỉ có Hồng Lăng ở lại cạnh nàng, vì nàng giải quyết mọi việc, tất cả đều đặt nàng lên trên hết. Nàng đối đãi địch nhân sẽ không chút nào chùn tay, nhưng đối với người thân, tuyệt đối phải dành cho họ những thứ tốt nhất!

Hồng Lăng đỏ mắt. Nàng không ngờ vị trí của mình trong lòng vương phi lại quan trọng như vậy. Tuy rằng trong hai năm qua thỉnh thoảng vương phi đối xử với nàng khắc nghiệt nhưng nhìn chung vẫn là tín nhiệm, hiện giờ còn vì nàng âm thầm làm nhiều chuyện như vậy hỏi nàng sao có thể không cảm động cho được. Hồng Lăng âm thầm thề với lòng, sau này càng trung thành với vương phi, một lòng vì vương phi phân ưu mọi việc, nhất định không làm vương phi thất vọng.

– Vương phi, người tốt như vậy sao vương gia không nhìn thấy?

Hồng Lăng lau lệ trên mặt, thấp giọng than thở.

– Chuyện này không thể cưỡng cầu.

Mộ Dung Thư cười trả lời. Nàng đối với Vũ Văn Mặc hoàn toàn không có cảm giác yêu đương. Hắn có để ý hay không cũng chẳng liên quan đến nàng. Nàng không quan tâm và cũng không muốn lãng phí tinh thần trên người hắn. Lúc này, ngoài cửa có tiếng vang, chỉ nghe nha hoàn canh cửa hô:

– Vương gia vạn phúc.

– Vương phi ở trong phòng, lúc này chắc vẫn chưa nghỉ ngơi.

Chương 13

Lúc này, ngoài cửa có tiếng vang, chỉ nghe nha hoàn canh cửa hô:

– Vương gia vạn phúc.

– Vương phi ở trong phòng, lúc này chắc vẫn chưa nghỉ ngơi.

Vũ Văn Mặc lạnh lùng nhìn vào phòng. Nến trong phòng vẫn tỏa sáng, phản chiếu một bóng người trên cửa sổ. Đôi mắt hắn bỗng trở nên sắc bén.

Trong phòng, Mộ Dung Thư và Hồng Lăng cùng sửng sốt. Vũ Văn Mặc đến đây?

Hồng Lăng vui mừng ra mặt:

– Vương phi, vương gia đến đây.

Đây là lần đầu tiên trong hai năm qua, không ngờ đêm nay vương gia lại đến đây.

Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, tại sao Vũ Văn Mặc lại đến đây? Hắn đến làm gì? Không lẽ đến ân ái cùng nàng? Nghĩ lại mới thấy không đúng, không có khả năng. Căn cứ thái độ của hắn đối với Mộ Dung Thư trong quá khứ đã thấy rất rõ hắn không mảy may quan tâm nàng ta, vậy đêm nay hắn đến đây làm gì? Bỗng nhiên lại liên tưởng đến việc lúc chiều Hồng Lăng có nhắc qua Vũ Văn Mặc. Lúc ấy, Vũ Văn Mặc cũng có mặt, chẳng lẽ Vũ Văn Mặc đến ra mặt thay cho Thẩm trắc phi?

MK! Chẳng phải nàng đã giao chuyện Lưu mụ cho Thẩm trắc phi sao? Tại sao còn đến đây? Muốn bao che khuyết điểm sao? Thẩm trắc phi không phải cầm quyền sao? Chút chuyện này cũng muốn làm phiền nàng? Huống hồ chuyện Lưu mụ tuyệt đối có liên quan đến việc Thẩm trắc phi đứng sau lưng dung túng, việc này không giao cho nàng ta xử lý thì giao cho ai? Nàng không phải là người mà người ta ăn ốc lại bắt nàng đi đổ vỏ. Nàng còn không ngu đến mức đó!

Thật sự không nổi cáu không được! Vương phủ to như vậy kiếm một chỗ sống yên ổn cũng không xong. Nếu thật sự không được thì đưa cho ta một tờ hưu thư là xong! Suy nghĩ trong nháy mắt luân chuyển liên tục. Cuối cùng nàng bình thản nhún vai, mà thôi, suy đoán cũng vô dụng, cứ trực tiếp xem mục đích của hắn là được rồi.

Sau đó ra hiệu bảo Hồng Lăng mở cửa.

Hồng Lăng trong mắt tràn đầy tươi cười, vương phi đợi hai năm rốt cuộc cũng đã đợi đến hôm nay, lập tức nghe theo Mộ Dung Thư ra mở cửa.

Vũ Văn Mặc đã đứng trước cửa, Hồng Lăng lập tức phúc thân hành lễ:

– Nô tì bái kiến vương gia, vương gia vạn phúc kim an.

Vũ Văn Mặc gật đầu, ý bảo Hồng Lăng lui ra. Hồng Lăng là người thông minh, tự biết lúc này không còn việc của mình, lập tức lui ra, không ngăn cản chuyện tốt của vương gia và vương phi.

Mộ Dung Thư vạn lần không muốn khom lưng, nhưng nơi này hoàng quyền là cao nhất, theo quy củ của thời phong kiến, cũng đành vờ vịt cúi đầu, phúc phúc thân:

– Thần thiếp bái kiến gia.

– Không cần đa lễ, đứng dậy đi.

Giọng Vũ Văn Mặc lạnh lùng nói.

Giả bộ lạnh lùng cái gì! Mộ Dung Thư thầm mắng một tiếng, đứng dậy, một mặt tươi cười dịu dàng đến mê người, quả nhiên là trang nhã đúng mực.

– Cảm ơn gia.

Vũ Văn Mặc giơ tay lên, ý bảo Hồng Lăng đóng cửa lại rồi tới gần Mộ Dung Thư.

Nhìn cửa bị đóng lại, tâm Mộ Dung Thư trầm thêm vài phần, không kiềm được nhìn người đang đi về phía mình. Ánh nến vàng kéo thân hình hắn càng dài, làm cho người khác không thấy rõ mặt, chỉ cảm thấy đôi mắt lạnh như băng kia không ngừng tản ra lãnh khí.

Hắn mặc trường bào đen tuyền, vô cùng tương thích với đôi đồng tử đen như mực, đôi mắt rét lạnh như đặt người khác vào giữa trời đông băng giá. Nét tươi cười trên gương mặt nàng cứng đờ, nói thật, nàng không thích không khí như thế này. Còn có hơi thở của hắn! Chẳng lẽ phải vì cuộc sống sau này, phải ủy khuất bản thân mình hầu hạ dưới thân thể của hắn sao?

Đang lúc thất thần, bên tai truyền đến giọng nói trầm khàn, lạnh như băng của hắn:

– Hầu hạ bổn vương nghỉ ngơi đi.

Từ lần trước thấy nàng, sự thay đổi của nàng khiến cho hắn tăng thêm vài phần nghi ngờ nhưng không để ý lắm, đến hôm nay Hồng Lăng mang theo Lưu mụ xuất hiện tại viện Thẩm trắc phi, lúc đó mới nhớ lại hành vi ngày đó của nàng không giống bình thường.

Mộ Dung Thư nhướng mày, tròng mắt đảo một một vòng, lập tức cười nói:

– Thần thiếp có tội, e rằng làm vương gia mất hứng. Thật không may hôm nay thần thiếp tới quỳ thủy. Nếu vương gia không chê, thần thiếp lập tức tắm rửa, hầu hạ gia. Vũ Văn Mặc nhíu nhíu mày, lui về phía sau một bước, ngồi vào cái ghế gần đó, vẫn chưa nhìn đến nàng, lạnh nhạt nói:

– Xem ra ta đến không đúng lúc.

– Tắm rửa sau cũng không ngại.

Mộ Dung Thư cúi đầu cười trả lời, trong giọng nói có vài phần chờ đợi.

Quả nhiên, đôi mày của Vũ Văn Mặc cau chặt hơn.

Mộ Dung Thư nâng ấm trà, rót cho hắn một chén, nói tiếp:

– Nếu như gia ghét bỏ, thần thiếp liền tìm một nha đầu trong phòng hầu hạ gia?

Mỗi tiếng nói cử động đều mang theo vài phần nịnh nọt. Nàng cười lạnh trong lòng, đàn ông đều như thế, nữ nhân càng chủ động, hắn càng cảm thấy phiền chán, nhưng nếu ngươi từ chối, lại có vài phần dáng vẻ lạt mềm buộc chặt. Hôm nay nàng sẽ diễn xuất thật sinh động hình ảnh Mộ Dung Thư của quá khứ cho hắn xem.

– Không cần phiền phức như thế.

Vũ Văn Mặc uống xong chén trà, đứng dậy, giọng nói lạnh lùng, vẫn không thèm liếc Mộ Dung Thư một cái.

– Gia...

Nàng cắn môi, ra vẻ không cam lòng.

Vũ Văn Mặc lại cau chặt đôi mi đen nhánh, ba bước đã đến trước cửa. Nhìn bóng lưng hắn cấp tốc rời đi, nàng âm thầm không ngừng cười đắc ý. Quả nhiên, trong lòng hắn căn bản không có Mộ Dung Thư! Mâu quang chớp động, vậy hắn tới làm gì? Hay chợt nhớ mình vẫn còn một chính thê?

Đến trước cửa, hắn bỗng nhiên dừng bước, vẫn quay lưng về phía nàng, nói:

– Hai ngày sau, Mộ Dung đại tướng quân hồi triều, đến lúc đó ngươi đi theo bổn vương quay về tướng quân phủ gặp ông ta.

Dứt lời, hắn không buồn quay đầu lại mà rời đi.

Mộ Dung tướng quân hồi triều? Mộ Dung Thư chớp mắt vài cái, thì ra là thế! Trách không được Vũ Văn Mặc lại đột nhiên tới đây, thì ra là đến trấn an nàng, đề phòng nàng đến tướng quân phủ cáo trạng?!

Nàng cười lạnh. Nếu là Mộ Dung Thư trước kia, sau khi trở lại nhà mẹ đẻ nhất định sẽ khóc lóc, kể lể những điều chua xót đã trải qua trong hai năm, rồi lợi dụng thân phận của cha mẹ để tranh thủ sự sủng ái của Vũ Văn Mặc! Vũ Văn Mặc hoàn toàn nhìn thấu ý đồ của nàng, nhanh hơn một bước đến đây để phòng ngừa. Chậc chậc, Vũ Văn Mặc thật đúng là có tâm cơ! Còn vì để nàng vui lòng, vì thiên hạ thái bình mà trái lòng, tình nguyện hiến thân cho nàng, đến cùng nàng mây mưa! May mà nàng hiểu chuyện, cứu vớt cả linh hồn lẫn thể xác hắn khỏi phải vì nàng mà tổn thương. Bất quá ... MK! Nam nhân đáng tởm. Hắn xem nàng như độc dược còn nàng thì thấy hắn là cặn bã!

Sau khi Vũ Văn Mặc bỏ đi, một lát sau, Hồng Lăng lập tức hoảng hốt vọt vào phòng:

– Vương phi, sao vương gia đột nhiên bỏ đi? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?

Vừa rồi nàng ở ngoài cửa trông chừng, thấy lúc rời đi có vẻ như sắc mặt vương gia rất giận dữ.

Mộ Dung Thư nhếch môi cười tuyệt đẹp, nằm trên giường, vô cùng ung dung lười nhác trả lời:

– Không có chuyện gì.

Không có việc gì là tốt rồi. Thấp thỏm trong lòng Hồng Lăng rốt cục buông xuống. Nhưng lại nghĩ tới vẻ mặt vương gia lúc rời đi, âm thầm lo lắng, ngày mai chỉ sợ có nhiều lời đơm đặt hướng về phía vương phi.

Chương 14

Mộ Dung Thư nhếch môi cười tuyệt đẹp, nằm trên giường, vô cùng ung dung lười nhác trả lời:

– Không có chuyện gì.

Không có việc gì là tốt rồi. Thấp thỏm trong lòng Hồng Lăng rốt cục buông xuống. Nhưng lại nghĩ tới vẻ mặt vương gia lúc rời đi, âm thầm lo lắng, ngày mai chỉ sợ có nhiều lời đơm đặt hướng về phía vương phi.

Sáng hôm sau, người các viện đều biết tối qua tuy vương gia đến Mai viên nhưng không qua đêm mà vội vã rời đi. Nghe được điều này, tâm tình mọi người đều thả lỏng. Y như dự đoán của Hồng Lăng, lời đồn đoán lan tràn khắp nơi. Họ đều nói tối qua vương gia đến để quở trách vương phi, làm gì có chuyện vương phi được tái sủng. Mà địa vị vương phi trong vương phủ tràn đầy nguy cơ, thậm chí có người còn to gan đoán, vương gia muốn bỏ vương phi vì tội không có con, sau đó lập Thẩm trắc phi làm chính phi?

Suy đoán thì nhiều nhưng đều không có bằng chứng.

Bốn vị phu nhân cuối cùng cũng yên tâm. Những lời đồn đãi đối với các nàng đều không ảnh hưởng gì nhưng đối với Thẩm trắc phi mà nói thật là cực kì hữu ích! Người trong vương phủ ai không biết Thẩm trắc phi được sủng ái nhất? E rằng trong mắt vương gia chỉ có một mình nàng.

Tối hôm qua sau khi rời Mai viên, Vũ Văn Mặc bèn quay lại Trúc viên. Buổi tối tất nhiên là cùng Thẩm trắc phi triền miên một phen.

Thẩm trắc phi bình tĩnh cũng có lý do. Sau khi Vũ Văn Mặc đến Mai viên, nàng đã nhận được tin tức, hai ngày sau Mộ Dung tướng quân sẽ hồi triều, Vũ Văn Mặc vì trấn an Mộ Dung Thư nên mới buộc lòng phải đến Mai viên.

Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều.

Buông kim thêu trong tay, nhìn bức Mẫu Đơn đồ đã thêu gần xong trên mặt gấm, nàng ôn nhu nở nụ cười.

– Trắc phi thật khéo tay, Mẫu Đơn này thêu rất sống động, thật là đẹp mắt.

Tú Ngọc một bên liếc qua, tán thưởng tự đáy lòng.

Trong kinh thành ai không biết nhị tiểu thư của phủ tể tướng dù là cầm kỳ thư họa hay nữ công thêu thùa đều xếp vào hàng nhất nhì, so với vương phi đúng là giỏi hơn rất nhiều.

– Khoảng năm, ba ngày nữa chắc sẽ thêu xong.

Thẩm trắc phi cười nói.

– Trắc phi định dùng làm áo choàng cho vương gia sao?

Tú Ngọc cười hỏi.

Thẩm trắc phi gật đầu, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Vũ Văn Mặc mặc áo choàng do chính tay nàng thêu. Bên môi nở nụ cười nhu tình mà quyến rũ, gò má hiện lên một rặng mây đỏ, tối hôm qua, hắn hết sức dịu dàng.

– Nô tì đã nói rồi mà, trong lòng vương gia chỉ có một mình chủ tử thôi. Bằng không sẽ không có chuyện vương gia đi rồi quay trở lại.

Tú Ngọc nhướng mi có vài phần đắc ý nói. Chủ tử nhà mình được sủng ái, trước mặt hạ nhân khác nàng cũng có vài phần mặt mũi, bọn nha đầu bà tử thấy nàng người nào dám không cúi đầu khom lưng.

– Sau bữa trưa, ngươi đến Mai viên mời vương phi đến đây trò chuyện với ta.

Thẩm trắc phi ôn nhu cười khẽ, không vì được sủng mà kiêu, càng không có đắc ý vênh váo, chỉ vì chuyện của Lưu mụ lần trước nên muốn cho Mộ Dung Thư một lời giải thích.

Ít nhất, ngay tại thời điểm nàng cầm quyền, không cho phép xuất hiện quá nhiều lỗ hổng, cũng như không thể khiến Vũ Văn Mặc thất vọng về nàng.

Hơn nữa... Phần quyền lực này cũng không thể giao ra...

Mai viên

Trong bữa sáng, Mộ Dung Thư ăn một chén cơm đầy, thức ăn rõ ràng được cải thiện. Thông qua chuyện Lưu mụ, hạ nhân của phòng bếp nhỏ dù có bất mãn cũng không dám biểu lộ ra ngoài, người người đều dè dặt cẩn trọng, không dám lại làm việc gì sai, trở thành Lưu mụ thứ hai.

Hồng Lăng chưởng quản phòng bếp nhỏ không phải kế lâu dài, phải tìm người chưởng quản mới. Buổi sáng, Mộ Dung Thư dặn Hồng Lăng lưu ý tìm người có năng lực, an phận để làm quản sự phòng bếp nhỏ. Về lời đồn chuyện tối qua, Mộ Dung Thư chợt cảm thấy buồn cười. Xem ra dù là thời hiện đại hay cổ đại, tuy rằng không có lửa làm sao có khói, nhưng chỉ cần một chút phong thanh (nghe mang máng) cũng có thể tạo thành sóng to gió lớn! Cũng may nàng không thèm để ý. Đối với nàng, những chuyện vặt vãnh này không mảy may ảnh hưởng gì.

Tuy Mộ Dung Thư không để trong lòng, nhưng Hồng Lăng lại khó nhịn. Nhìn đám hạ nhân túm tụm bàn luận chuyện của chủ tử khiến nàng rất bực bội nhưng miệng người ta nói nàng cũng không thể ngăn được, chỉ hy vọng lời đồn mau chóng tán đi.

Khoảng một canh giờ sau bữa điểm tâm, mấy chưởng quầy của các cửa hàng tiến vào.

Mộ Dung Thư cho bọn họ chờ ở chính sảnh.

Qua chừng một chung trà, sau khi trang điểm cẩn thận, Mộ Dung Thư xinh đẹp tuyệt luân bước ra. Bọn người chưởng quỹ đều thất thần.

Ai cũng nói dung mạo đích nữ phủ tướng quân tuyệt mỹ nhưng tính tình lại không tốt lắm. Hôm nay vừa thấy, quả thật xinh đẹp không gì sánh nổi. Càng lạ hơn là vương phi chỉ nhàn nhạt tươi cười, ánh mắt vô cùng sắc bén, tuy không lên tiếng nhưng vẫn uy nghiêm, khiến cho năm gã chưởng quỹ vội khom lưng hành lễ.

– Đừng quá câu thúc. Trong hai năm nay lần đầu tiên bổn vương phi gặp các ngươi, cũng nên nói chuyện qua một chút.

Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Thư dùng vẻ mặt tươi cười nói với bọn họ.

Năm người chưởng quỹ tất nhiên biết mục đích gặp họ hôm nay của vương phi. Thế nhưng, nghe nói Mộ Dung Thư không có tầm nhìn, hoàn toàn không biết gì về việc kinh doanh, chỉ cần bọn họ che giấu khéo léo, chắc chắn mọi việc sẽ qua.

– Vương phi có việc gì cứ trực tiếp sai bảo, chúng tiểu nhân dĩ nhiên cúc cung tận tụy làm hết sức mình.

Một trong năm người đưa tay trái vuốt ve hai chòm râu trên mép, mắt cười nheo lại thành một đường nhỏ, nhìn qua có vẻ vô cùng cung kính, nói.

– Vâng, vương phi cứ việc sai bảo.

Một vị khác cười ha ha hai tiếng, mắt sáng lên nói.

Ba vị chưởng quầy khác cũng đều tươi cười đầy mặt, chờ Mộ Dung Thư sai bảo.

Mộ Dung Thư lấy năm quyển sổ buôn bán từ tay Hồng Lăng, tùy ý lật hai trang trước mặt bọn họ, nụ cười trên mặt không giảm:

– Sổ sách này bổn vương phi đã nhìn qua.

– Trong hai năm nay tuy việc buôn bán của cửa hàng không bằng thời gian trước nhưng vẫn có lãi. Vương phi cứ yên tâm, năm sau chắc chắn sẽ lãi nhiều hơn năm nay.

Một vị chưởng quầy thấy Mộ Dung Thư lật xem sổ sách cửa hàng hắn do hắn quản lý, lập tức đứng lên, chắp tay nói với Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư gật đầu cười, dường như hết sức hài lòng với câu trả lời và thái độ của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn rồi hỏi một câu:

– Các khoản thu chi trong sổ sách này đều chính xác chứ?

– Tiểu nhân không dám giấu diếm. Mỗi khoản trên sổ sách đều là do tiểu nhân cẩn thận ghi chép lại.

Sắc mặt người nọ lập tức trở nên nghiêm túc để chứng tỏ lòng trung thực. Trong sổ sách có vấn đề hay không hắn đương nhiên biết rõ, nhưng một nữ tử suốt ngày ru rú ở khuê phòng chắc chắn tìm không ra vấn đề ở đâu.

– Tốt lắm.

Mộ Dung Thư gật đầu, lại chuyển sang nhìn bốn người kia.

– Trong hai năm qua, tiểu nhân luôn luôn tận tâm kinh doanh cửa hàng, tuy rằng ban đầu có lỗ vốn một ít, nhưng bây giờ cũng đã sinh lợi. Tuy không nhiều lắm nhưng vẫn tính là có. Về sau tiểu nhân nhất định sẽ cố hết sức.

Chưởng quầy tơ lụa nói.

Ba gã kia lập tức gật đầu phụ họa, nói thêm vài câu đưa đẩy. Mặt Mộ Dung Thư vẫn mang ý cười, chăm chú lắng nghe, ngẫu nhiên cũng gật đầu phụ họa.

Mấy gã chưởng quỹ đương nhiên không suy nghĩ nhiều, trong lòng không khỏi đắc ý. Xem ra, vương phi không phát hiện điều gì bất thường.

Sau thời gian uống một chung trà, mấy người chưởng quỹ cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, sau khi nhấp giọng bằng một chén trà, còn muốn tiếp tục ba điều bốn chuyện cho hết thời gian thì Mộ Dung Thư, người luôn luôn cười nhạt không nói, bỗng nhiên mở miệng.

– Các ngươi đều nói sổ sách không có vấn đề, việc buôn bán của cửa hàng cũng càng ngày càng tốt, như vậy, xin mời các vị chưởng quỹ giải thích cho bổn vương phi một chút, không biết bốn vạn lượng bạc trong sổ sách này đã biến đi đâu?

Chương 15

– Các ngươi đều nói sổ sách không có vấn đề, việc buôn bán của cửa hàng cũng càng ngày càng tốt, như vậy, xin mời các vị chưởng quỹ giải thích cho bổn vương phi một chút, không biết bốn vạn lượng bạc trong sổ sách này đã biến đi đâu?

Mấy gã chưởng quỹ nghe vậy, đang hăng hái bốc phét đến nỗi nước miếng tung bay bỗng im phắt, miệng đang mở to cũng quên khép lại, phản ứng chậm chạp nhìn về phía Mộ Dung Thư.

– Bốn vạn lượng?

Một người trong số đó sắc mặt xanh mét, lắp bắp hỏi lại.

Hồng Lăng đứng hầu một bên cười lạnh. Những người này quá mức chuyên quyền, lại còn dám miệng lưỡi trước mặt vương phi! Nếu không phải biết sổ sách có vấn đề, nàng thật sự bị diễn xuất điêu luyện của họ thuyết phục! Vậy mà vương phi vẫn bình thản, ngồi một bên xem bọn hắn diễn trò.

– Vương phi, việc này nhất định là hiểu lầm. Bốn vạn lượng không phải là con số nhỏ! Tiểu nhân lấy đầu đảm bảo, sổ sách này tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu nhân cũng không dám lừa gạt vương phi!

Tên còn lại vội bước ra khỏi chỗ ngồi, quỳ đối diện Mộ Dung Thư, trên trán rịn một tầng mồ hôi, giải thích.

– Bẩm vương phi, lợi nhuận từ năm cửa tiệm của bọn tiểu nhân hàng năm tổng cộng khoảng sáu trăm lượng. Thứ cho tiểu nhân ngu dốt, không biết con số bốn vạn lượng này vương phi lấy từ đâu ra.

– Chẳng lẽ có người ở sau lưng nói xấu bọn tiểu nhân với vương phi? Vương phi chớ nghe người ta nói nhảm, cửa hàng lời lãi ra sao, chúng tiểu nhân đều ghi rành mạch trong sổ sách, tuyệt đối không sai!

– Thật là oan uổng! Từ trước đến giờ, tiểu nhân đều vô cùng cẩn thận, một điểm dối gạt cũng không. Không biết chuyện bốn vạn lượng này là sao đây?

Hồng Lăng cười lạnh nói:

– Từ khi các người bước vào phòng này, không nói được một câu nào là thật. Muốn người không biết trừ khi mình đừng làm. Sổ sách ghi rành rành thế này, ai có thể vu oan cho các người?

Luôn miệng kêu oan, thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!

Mộ Dung Thư giơ tay ngăn Hồng Lăng, không cho nàng tiếp tục nói hết. Rồi sau đó, ném vài quyển sổ đến trước chân năm người chưởng quỹ.

Cũng theo đó cái ném đó mà giọng nói nàng dần dần trở nên lạnh lẽo:

– Chẳng phải các ngươi đều cho rằng bổn vương phi dễ lừa gạt sao? Coi chừng cái mạng của mình! Cố ý làm giả sổ sách, tuy rằng thoạt nhìn lộn xộn, nhưng đừng tưởng bổn vương phi không tìm ra cái các ngươi đang giấu diếm. Lưu chưởng quỹ, nuốt tám ngàn lượng. Khương chưởng quỹ, nuốt một vạn một ngàn lượng. Dương chưởng quỹ nuốt hai vạn một ngàn lượng. La chưởng quỹ nuốt một vạn lượng. Hồng chưởng quỹ nuốt một vạn lượng. Tổng cộng là bốn vạn lượng! Thật là uổng phí công sức của các ngươi, lúc làm giả sổ sách chắc chắn tốn không ít tâm tư phải không? Nếu bổn vương phi không có bản lĩnh, chắc chắn bị các ngươi qua mặt rồi.

– Vương phi!

Trên người năm vị chưởng quầy mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa. Lời vương phi hoàn toàn là sự thật, không sai một li! Nhưng vào lúc này, dù có bị kề dao vào cổ, bọn họ cũng phải nhất quyết không nhận.

– Vương phi, có lẽ chúng tiểu nhân có điều sai sót, có vài trương mục tính toán sai nhưng nói chúng tiểu nhân lấy bạc của cửa hàng bỏ túi riêng là ngàn vạn lần không đúng! Cho dù bọn tiểu nhân có mười hay một trăm lá gan cũng không dám làm như thế!

– Thỉnh vương phi minh xét, cửa hàng lớn như vậy, vài người bọn tiểu nhân làm sao lớn mật tham ô bốn vạn lượng bạc? Đây chính là tội lớn!

Mộ Dung Thư cười lạnh, xoay mặt không nhìn tới bọn người dối trá này.

– Các ngươi đều nói mình không tham vậy bổn vương phi cũng không tốn sức truy cứu làm gì.

Năm người nghe lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lời kế tiếp của Mộ Dung Thư lại làm họ hoảng sợ.

– Các ngươi đều nói mình vô tội, không tham bạc của bổn vương phi. Vậy ta đành phải giao các ngươi cho Ứng thiên phủ tra xét rõ ràng. Ta tin tưởng Hồ đại nhân của Ứng thiên phủ sẽ cho ta một kết quả hài lòng. Nếu các ngươi không tham, bổn vương phi sẽ bồi thường cho các ngươi, nhưng nếu thật sự các ngươi tham lam, đừng trách ta không cho các ngươi con đường sống!

Những lời cuối cùng thanh âm sắc lạnh, không hẹn mà gặp, thân hình của năm chưởng quỹ đều run rẩy mãnh liệt.

– Vương phi!

Năm người đồng thời hoảng hốt.

Ai không biết, dù vô tội nhưng một khi đã bước chân vào Ứng thiên phủ thì cũng trở thành có tội, khi vào thì đi đứng đàng hoàng nhưng khi bước ra chỉ còn cách nằm trên cáng. Vô tội còn vậy huống gì bọn họ thật sự có tội! Đánh chết họ cũng không ngờ vương phi từ trước giờ tưởng chừng vô hại nhưng vừa ra tay lại có thể tàn nhẫn như vậy! Làm bọn họ không kịp trở tay!

– Cầu xin vương phi cho chúng tiểu nhân một cơ hội nữa, chúng tiểu nhân nhất định sẽ xem xét lại rõ ràng. Nhất định các khoản thu chi xảy ra vấn đề. Số bạc còn thiếu, chúng tiểu nhân sẽ mau chóng bù vào! Khẩn cầu vương phi cho thêm một cơ hội!

Năm người đồng thời quỳ xuống đất dập đầu. Nhà bọn họ trên có cha mẹ, dưới có con cái, dù có tham ô cũng là mong muốn gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hiện nay đã bị phát hiện, sắp bị đưa vào Ứng Thiên phủ thì làm gì còn dám giấu diếm!

– Nhưng ta niệm tình vài năm qua các ngươi tận lực quản lý các cửa hàng nên cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Các ngươi tự suy nghĩ kỹ số bạc này các ngươi có lấy hay không.

Mộ Dung Thư đột nhiên đổi giọng, khôi phục lại sự nhẹ nhàng lúc đầu. Nhìn năm người đang kinh hoàng tột độ, nàng nheo hai mắt, tiếp tục nói:

– Cho các ngươi thời gian năm ngày, làm lại sổ sách, số bạc còn thiếu lập tức bù vào. Nếu bổn vương phi phát hiện các ngươi lại gian dối, thì già trẻ cả nhà chờ vào Ứng Thiên phủ đi.

– Dạ dạ...

Năm người không ngừng gật đầu đáp lời, trên đầu ướt đẫm mồ hôi, thân hình run rẩy, chân nhanh chóng muốn rời khỏi đây. Thời gian năm ngày quá gấp, vừa làm lại sổ sách vừa tìm bạc bù vào, họ thật tình không muốn phí thêm một khắc thời gian nào ở nơi này nữa.

Sau đó, mấy người chưởng quỹ dập đầu nhận sai, cam đoan việc này sau này sẽ không tái diễn. Tuy rằng họ vô cùng không tình nguyện nhả số bạc đã nuốt ra, nhưng so với tính mạng thì bạc cũng chỉ là thứ yếu! Trước mắt, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn!

Nhìn mấy gã chưởng quầy sắc mặt tái nhợt, chật vật đi như chạy, Hồng Lăng có chút không cam lòng nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn hắn nói:

– Sao vương phi không đưa họ lên quan phủ? Bọn họ cũng quá to gan, dám lừa gạt vương phi.

Mộ Dung Thư cong môi, hơi nheo mắt, nhấp một ngụm trà, trả lời:

– Trong một năm có thể kiếm được bốn vạn lượng, xem ra bọn họ cũng có chút tài năng, tuy có lòng tham nhưng trải qua lần này cũng coi như là có một bài học, huống hồ ngay bây giờ cũng không tìm ra người thay thế họ, cho họ thêm một cơ hội đi.

– Vương phi không sợ bọn họ tiếp tục lừa gạt ngài sao?

Hồng Lăng nhắc nhở.

– Bọn họ không dám. Vả lại sổ sách này nếu lại có vấn đề cũng không qua mắt bổn vương phi được.

Mộ Dung Thư cười nhạt đáp lại. Nhớ lại việc giao tranh trên thương trường ở kiếp trước, thương nhân gian trá, thủ đoạn lợi hại, tàn nhẫn, có thứ gì nàng chưa trải qua, nếu những người này muốn diễn tuồng trước mặt nàng thì vẫn còn non tay lắm. Sau buổi cơm trưa, Mộ Dung Thư lơ mơ ngủ. Trong lúc đó, Tú Ngọc đến truyền lời của Thẩm trắc phi mời vương phi đến Trúc viên uống trà, nói chuyện phiếm. Hồng Lăng trả lời sẽ lập tức báo vương phi khi nàng tỉnh dậy.

Chờ Mộ Dung Thư tỉnh táo, đã là nửa canh giờ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top