Chương 1 - 5

Chương 1

Loảng xoảng, âm thanh vỡ vụn của chén trà vang lên.

- Vương phi tỷ tỷ, chuyện này vốn cũng không phải là lỗi của muội muội. Mặc dù đêm qua vương gia ở trong phòng của muội nhưng phận thê thiếp làm sao muội có gan đánh thức người. Nếu vương gia trách tội, muội biết làm sao đây? Hơn nữa không phải tỷ cũng không có chuyện gì ư? Chỉ là nhiễm phong hàn, mời đại phu khám qua một chút là được, sao lại làm phiền vương gia đêm hôm khuya khoắt phải đến chứ?

Một nữ tử mặc quần áo vàng nhạt, gương mặt trang điểm khéo léo, từng cử chỉ đều toát lên vẻ phong tình, ánh mắt hơi khinh thường nhìn nữ tử dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn đang ngồi trên ghế chủ vị, nói với giọng bất mãn. Nữ tử được gọi là vương phi lập tức đứng bật dậy, chỉ ngón tay trắng nõn vào mặt nữ tử đang nói chuyện:

- Tống Tuyết! Chẳng qua ngươi chỉ là một tiểu thiếp thấp kém lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với bổn vương phi. Ngươi không cần cái mạng chó của mình nữa phải không?

- Tỷ tỷ đừng nên tức giận, Tuyết muội cũng chỉ suy nghĩ cho vương gia thôi. Hôm qua sau khi từ cung trở về, vương gia lập tức đi nghỉ. Tỷ chỉ bị nhiễm chút phong hàn nên Tuyết muội mới không dám làm vương gia thêm mệt nhọc.

Một nữ nhân kiều diễm động lòng mặc trang phục màu hồng lên tiếng khuyên nhủ. Vương phi Mộ Dung Thư lạnh lùng trừng mắt với nữ nhân vừa lên tiếng, thanh âm càng thêm lạnh lẽo:

- Đỗ Khả, nơi này không tới lượt ngươi lên tiếng. Các ngươi đều là hồ ly tinh, luôn ao ước mong vương gia lúc nào cũng đến chỗ các ngươi. Tối qua bổn phi lâm bệnh, sai Hồng Lăng đến mời vương gia, Tống Tuyết, ngươi lại dám cả gam không thông báo. Chỉ với tội này, ta đã có thể đuổi ngươi ra khỏi phủ.

Từ khi được gả vào Vương phủ, vương gia rất hiếm khi đến phòng nàng. Đêm qua nàng nhiễm phong hàn, muốn nhân cơ hội này mời vương gia đến, nhưng ả tiện nhân này lại ngang ngược ngăn cản, không cho vương gia biết nàng đang nhiễm bệnh.

Bị mắng là hồ ly tinh, vẻ mặt Đỗ Khả đang tươi cười bỗng dưng cứng đờ, khi cúi đầu thì trong mắt lóe lên một tia chán ghét.

- Vương phi tỷ tỷ cũng không thể nhục mạ muội muội như vậy, muội muội thường xuyên phải hầu hạ vương gia, cũng rất vất vả. Muội muội đã giải thích rõ ràng chuyện tối qua, nếu vương phi tỷ tỷ cứ không phân rõ trắng đen mà vẫn muốn đuổi muội muội khỏi phủ, muội muội cũng không còn gì để nói. Thế nhưng, chờ khi vương gia hạ triều hồi phủ, không nhìn thấy muội lại trách tội tỷ thì cũng không phải lỗi muội đâu nhé!

Tống Tuyết không chút sợ hãi, vẫn hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của Mộ Dung Thư.

Ai trong vương phủ chẳng biết, mặc dù nàng ta là vương phi, nhưng trong tay một chút thực quyền cũng không có? Lại không được vương gia sủng ái! Bản thân tự cho là thông minh, thật ra là ngu muốn chết! Quan trọng nhất là, mọi người trong vương phủ đều biết rõ, hiện giờ người quản lý vương phủ là Thẩm trắc phi. Mộ Dung Thư cùng lắm chỉ là một vương phi hữu danh vô thực mà thôi!

- Ngươi!

Mộ Dung Thư nghẹn lời. Thân hình run run, rõ ràng tức giận không ít. Đại nha hoàn Hồng Lăng đứng cạnh lập tức bước lên đỡ.

Mộ Dung Thư đẩy Hồng Lăng ra, ánh mắt thù hằn nhìn Tống Tuyết:

- Hiện tại ta cứ muốn mạng ngươi đấy, thử xem vương gia có vì một tiểu thiếp thân phận ti tiện mà trách cứ bổn vương phi không!

Dứt lời, nàng lập tức lao về phía Tống Tuyết, khí thế kia đúng là muốn giết chết nàng ta.

Tống Tuyết đang ngồi trên ghế giờ mới thấy được, sợ hãi đứng lên định trốn nhưng không còn kịp nữa! Đỗ Khả ngồi một bên, khi nhìn thấy Mộ Dung Thư nổi điên, đuôi mày hơi nhướng lên, trong mắt lộ vẻ tươi cười, thầm nghĩ, việc này càng ầm ĩ càng tốt, một mũi tên hạ hai con chim quá dễ.

Việc ngoài ý muốn xảy ra quá nhanh, tay Mộ Dung Thư vừa chụp vào cổ Tống Tuyết thì đã dẫm vào mảnh vỡ của tách trà khi nãy, dưới chân đau nhói, thân hình lảo đảo, trong chớp mắt ngã sấp xuống. Lúc ngã xuống, đầu nàng va mạnh vào cạnh bàn gần chỗ Tống Tuyết.

- A!

Một tiếng thét kinh hãi, máu chảy lênh láng!

- Vương phi!

Chương 2

...

Đầu óc như muốn nổ tung!

Lộ Hiểu kinh ngạc nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, một căn phòng theo phong cách cổ xưa được bày trí vô cùng xa hoa.

Lộ Hiểu là em gái tổng tài tập đoàn W ở thành phố T. Trong vòng ba năm, cô đã âm thầm giúp đỡ anh trai củng cố vững chắc địa vị trong tập đoàn. Rốt cuộc khi đang muốn ra nước ngoài du lịch xả hơi một thời gian thì máy bay gặp sự cố. Vừa tỉnh dậy, phát hiện mình đã xuyên qua!

Lộ Hiểu tỉnh dậy được khoảng nửa canh giờ, đưa tay vuốt nhẹ nơi bị thương trên đầu, trong suy nghĩ không ngừng nhận được phần ký ức của chủ nhân thân thể này.

Khóe miệng không nhịn được run rẩy từng đợt!

Chủ thể này là Mộ Dung Thư, là con gái chính thất của Trấn Bắc tướng quân, hai năm trước gả cho Nam Dương Vương Vũ Văn Mặc làm chính phi. Trong vòng hai năm đó, ngoại trừ đêm động phòng hoa chúc thì Vũ Văn Mặc chưa từng chạm vào nàng thêm một lần nào nữa. Trong vương phủ còn có một vị trắc phi tên Thẩm Nhu, được Vũ Văn Mặc khá yêu thích. Vị trắc phi này là nhị tiểu thư con chính thất của Thẩm tể tướng đương triều, là em gái của Thẩm quý phi. Ngoài ra còn có bốn vị thiếp thất khác. Theo suy nghĩ trong đầu Mộ Dung Thư thì trừ bản thân nàng, tất cả nữ nhân khác trong vương phủ đều là hồ ly tinh!

Điều quan trọng nhất là, phần lớn trong trí nhớ, Mộ Dung Thư cùng đám nữ nhân này đều vì một người đàn ông mà lục đục tranh đấu với nhau! Ngay cả chết cũng là bởi một gã chỉ lên giường với nàng ta một lần trong hai năm!

Thật là ngu ngốc, Lộ Hiểu không nhịn được trừng mắt! Nếu chủ nhân thân thể này có chút trí tuệ, chắc chắn sẽ không rơi vào kết quả này! Ở nơi nhà cao cửa rộng, phần lớn là nữ nhân chiếm đa số, tâm cơ, thủ đoạn đã không đủ lại còn đòi đấu với người khác. Không phải việc gì cũng giải quyết được bằng bạo lực, nếu vậy trí tuệ còn có tác dụng gì?

Huống hồ, trong phủ Nam Dương Vương, người cầm quyền thật sự là trắc phi Thẩm Nhu, Mộ Dung Thư cùng lắm chỉ có cái hư danh chính phi mà thôi!

Vào thời điểm này, nếu Mộ Dung Thư có chút đầu óc thì phải hiểu rằng muốn sống yên ổn, đừng nên trêu chọc bất kì kẻ nào! Còn nếu đã có dã tâm thì phải ra tay đoạt lại quyền lực! Nhưng cuối cùng, việc nàng ta làm lại là đi tranh sủng! Hơn nữa thủ đoạn còn quá non, lợi dụng bệnh tật để cầu xin sự thương hại của đàn ông.

Khó trách đám tiểu thiếp không để nàng vào mắt!

Trong đầu hiện lên nhiều nhất chính là hình ảnh Nam Dương Vương Vũ Văn Mặc, mày kiếm cao ngạo như núi, đôi mắt đen như mực, mũi cao thẳng tắp, thật là một gã đàn ông điển trai! Khó trách nhiều nữ nhân tranh giành hắn như vậy! Tuy vậy, trong trí nhớ Mộ Dung Thư, hắn luôn luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, chưa từng liếc nhìn nàng ta một cái. Ngay cả việc cưới nàng cũng bởi vì lúc ấy, cha nàng là Trấn Bắc tướng quân lập đại công nên được hoàng thượng ban hôn.

Lộ Hiểu cười lạnh lắc đầu, Mộ Dung Thư này thật là đáng thương!

Có điều, Đại Hoa này là một quốc gia chưa từng tồn tại trong lịch sử.

Nghĩ lại, có những thứ không thuộc về mình nhưng giờ lại tràn ngập trong tâm trí, Lộ Hiểu nhíu nhíu mày, nhắm mắt lại, buộc bản thân phải chấp nhận thực tế!

Dù cho lúc này sợ hãi và phản kháng cũng chẳng có tác dụng gì, muốn xuyên về thời hiện tại cũng không được, không biết thân thể thật của mình ở thế kỷ 21 hiện tại ra sao.

Nếu như thế, thôi thì đã đến thì đành ở lại nơi đây. Cứ nghĩ mình đang có một chuyến nghỉ phép thú vị đi! Có điều ... Trong mắt nàng hiện lên một tia sáng lạnh, tốt nhất đám trắc phi, tiểu thiếp đừng tới trêu chọc nàng, bằng không ...

Đang muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài.

- Vương phi cũng đã hôn mê một ngày một đêm, đến giờ vẫn chưa tỉnh, chắc không xảy ra chuyện gì chứ? Tống phu nhân nói cho cùng cũng chỉ là thiếp mà cũng dám không xem vương phi ra gì. Hiện tại vương phi còn hôn mê bất tỉnh, mà nàng ta không một lần tới thăm hay nhận lỗi. Nghe một nha đầu làm việc nặng trong viện Nhị phu nhân nói rằng tối qua Nhị phu nhân kể xấu vương phi với Thẩm trắc phi, mà lúc ấy có cả vương gia nữa!

- Vân Lạc, về sau phải nhớ, không được bàn tán chuyện của chủ tử. Nếu để người khác nghe được, ngươi sẽ gặp rắc rối lớn! Đến lúc đó, ngay cả ta cũng không thể bảo vệ tính mạng của ngươi.

Trong phòng, Lộ Hiểu ... À không ... Hiện tại đã là Mộ Dung Thư, mở hai mắt, theo như giọng nói của hai người bên ngoài, mặc dù rất nhỏ nhưng nàng vẫn nhận ra người lên tiếng trước là nha hoàn bậc ba Vân Lạc, còn người khuyên ngăn là đại nha hoàn Hồng Lăng bên cạnh mình.

Theo nội dung cuộc trò chuyện của hai người, nàng biết được, gián tiếp hại chết Mộ Dung Thư là Nhị phu nhân Tống Tuyết. Nhưng sau sự việc ngoài ý muốn đó, nàng ta lại không mảy may áy náy, có thể thấy lá gan người này khá lớn, dám đi trước một bước, ác nhân cáo trạng trước.

Nếu nàng đoán không lầm, khổ chủ và Thẩm trắc phi hẳn là rất nhanh sẽ đến đòi công bằng đây.

Vuốt ve miệng vết thương, Mộ Dung Thư nhếch miệng, vết thương đúng là không nhẹ.

Lúc này, cửa bị đẩy nhẹ ra, Hồng Lăng mặc trang phục nha hoàn màu xanh biếc bưng chậu gỗ đi đến. Sau đó nàng nhúng ướt khăn, vắt ráo đi đến bên giường. Nhìn thấy Mộ Dung Thư mở to mắt nhìn mình, Hồng Lăng lập tức cười nói:

- Vương phi, cuối cùng người cũng tỉnh!

Mộ Dung Thư gật đầu, nhìn khăn trong tay Hồng Lăng nói:

- Đưa khăn cho ta.

Hồng Lăng lập tức đưa khăn cho Mộ Dung Thư. Nàng chậm rãi cầm khăn lau mặt, lại phát hiện Hồng Lăng nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.

Mộ Dung Thư nhướng nhướng mày, trong giọng nói nhẹ nhàng lộ ra sự sắc bén không hề che giấu hỏi:

- Ta bị thương ở đầu, không phải mặt, không bị hủy dung chứ?

Trong lòng Hồng Lăng run lên, vừa rồi thế mà nàng lại thất thần nhìn vương phi chằm chằm! Nghĩ vậy, Hồng Lăng vội vàng cúi đầu:

- Bẩm vương phi, trên mặt người không có bị thương.

Không biết vì sao, nàng cảm thấy sau khi tỉnh lại vương phi có gì đó không giống lúc trước, nhưng cụ thể là chỗ nào nàng lại không nói ra được!

- Ngươi ra ngoài trước, ta muốn nghỉ ngơi một chút.

Mộ Dung Thư nói khẽ. Hiện tại tinh thần nàng khá mệt mỏi, đầu vẫn đau dữ dội cần phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới tính đến việc khác.

Hồng Lăng gật đầu:

- Vâng, vương phi.

Đang lúc nàng xoay người muốn rời đi, ngoài cửa lại có tiếng người.

- Tỷ tỷ đã tỉnh sao?

Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Hồng Lăng lập tức quay đầu nhìn Mộ Dung Thư đang nằm trên giường:

- Vương phi, Thẩm trắc phi đến!

Chương 3

Thẩm trắc phi? Chính là Thẩm Nhu, người đang quản lý mọi việc trong phủ Nam Dương Vương ư? Nàng ta tới làm gì? Mộ Dung Thư nhíu mày, chẳng lẽ đến thay Tống Tuyết đòi công bằng? Trong lòng cười lạnh một tiếng, đám trắc phi, tiểu thiếp thật sự đã quên thân phận mình rồi sao? Một đám đều hếch mặt lên trời! Nghĩ đến địa vị trong phủ trước kia của Mộ Dung Thư, khóe miệng của nàng liền không nhịn được một trận run rẩy.

MK, muốn ngủ một giấc ngon lành cũng không được.

- Đi ra ngoài nói với bọn họ, bổn vương phi đang nghỉ ngơi, không tiếp khách!

Nàng ngẩng đầu nhìn Hồng Lăng nhẹ giọng nói. Thời gian còn dài, lúc này cũng không vội gì, nàng cần phải nghỉ ngơi! Vừa tỉnh lại nửa canh giờ, trí nhớ mới trong đầu không ngừng hiện ra, cho dù nàng tự nhận năng lực mình mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là nàng có tâm tình chơi cùng bọn họ!

Hồng Lăng gật đầu, vừa đi ra đến cửa, chợt nghe mấy nha hoàn bên ngoài nói:

- Bái kiến vương gia.

Việc này khiến Hồng Lăng có chút khó xử. Nếu chỉ có Thẩm trắc phi và Nhị phu nhân chờ bên ngoài thì dễ nói, nhưng lúc này ngay cả vương gia cũng đến! Nàng quay đầu nhìn Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư không kiên nhẫn phất phất tay:

- Cũng từ chối luôn.

Nàng không quan tâm, hiện giờ trong mắt nàng, cái gì là vương gia, trắc phi, tiểu thiếp, còn không bằng một giấc ngủ!

Vương phi vậy mà lại từ chối vương gia ngoài cửa? Mắt lóe lên, Hồng Lăng lập tức đẩy cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài, Tống Tuyết cúi đầu đứng sau lưng Vũ Văn Mặc và Thẩm Nhu, hốc mắt hồng hồng, giống như bị tủi thân dữ dội, bả vai còn đang run rẩy, tay nhỏ trắng noãn cầm khăn chậm chậm nước mắt.

Khuôn mặt Vũ Văn Mặc lạnh lẽo, thân hình cao to cường tráng, tay gác trước cửa, trong mắt không hề có một gợn sóng, chỉ có thể thấy được ánh sáng lạnh như băng trong đó.

Thẩm Nhu trên mặt mang nụ cười ưu nhã ôn nhu nhàn thục, nhìn qua vẫn mang vẻ hiền lành như trước.

Trong vương phủ, thanh danh Thẩm Nhu rất tốt. Ai cũng nói Thẩm trắc phi là chủ tử thiện tâm, tốt bụng. Ngược lại, có thể do không chiếm được sự sủng ái của vương gia nên vương phi đối xử với hạ nhân cũng không hiền lành gì, bọn hạ nhân ở sau lưng đều nói trong mắt vương phi không chấp nhận được người khác, không nhịn được có quá nhiều nữ nhân hầu hạ bên người vương gia. Nhưng thế thì có ích gì? Ở trong vương phủ, cho dù nàng là vương phi, cùng lắm cũng chỉ là một chủ tử, cũng không ảnh hưởng gì lớn.

Kỳ thực bên cạnh vương gia chỉ có bốn người thiếp mà thôi. Trong hoàng thất, e rằng vương gia là người không ham nữ sắc nhất. Tuy nhiên Thẩm trắc phi và vương gia là tình đầu ý hợp, dựa vào thân phận Thẩm trắc phi hoàn toàn xứng đáng làm chính phi, tính tình lại tốt, đương nhiên sẽ được vương gia yêu thích.

Huống hồ bây giờ Thẩm trắc phi còn đang cầm quyền, nếu như nàng ta có thể sinh một đứa con trai hay gái gì đó thì trong vương phủ làm gì còn chỗ cho vương phi nói chuyện!

Hồng Lăng âm thầm thở dài một hơi, lo lắng cho hoàn cảnh vương phi lúc này, nếu lúc ấy nàng có thể giữ chặt vương phi thì tốt rồi, cũng sẽ không xảy ra náo loạn như hiện tại! Chỉ sợ lần này Nhị phu nhân nhất quyết không bỏ qua!

Lặng lẽ nhìn thoáng qua vương gia, trong hai năm nay, đây là lần đầu tiên vương gia đến đây, nhưng lại đến cùng Thẩm trắc phi và Nhị phu nhân.

Không hiểu sau khi vương phi nhìn thấy sẽ tức giận đến mức nào!

Nàng cúi người hành lễ với ba chủ tử, cung kính hữu lễ nói:

- Hôm qua Vương phi té bị thương ở đầu, bây giờ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không tiện gặp khách. Xin vương gia, Thẩm trắc phi, Nhị phu nhân thứ lỗi.

Vũ Văn Mặc nghe xong cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu.

Thẩm trắc phi nhẹ nhàng cười hỏi lại:

- Cứ để tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt. Lúc khác chúng ta lại tới thăm tỷ tỷ.

Hồng Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may hôm nay là Thẩm trắc phi đến đây, nàng ta là người hiểu lý lẽ, sẽ không dây dưa nhiều, nếu chính là Nhị phu nhân, lại không biết phiền phức đến mức độ nào! Đến lúc đó tránh không được lại khiến vương phi mất đi lý trí.

Trong phòng, Mộ Dung Thư nghe được giọng của Thẩm trắc phi thì khẽ cong môi, tiếng nói như tên, rất mực dịu dàng. Có điều không biết đằng sau sự dịu dàng này có ẩn giấu một sự ngoan độc nào hay không!

Con ngươi lóe lên, nếu nói không có dã tâm, sao lại nắm quyền trong phủ? Sau đó lại tùy ý để nhóm tiểu thiếp leo lên đầu lên cổ vương phi?

- Nô tì thay mặt vương phi cảm ơn Thẩm trắc phi.

Hồng Lăng hơi cúi người nói.

Lúc này, ngược lại thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó.

Nhị phu nhân Tống Tuyết đang đứng sau Vũ Văn Mặc và Thẩm trắc phi, nãy giờ vẫn sắm vai nhân vật bị ức hiếp đáng thương lại vừa khóc vừa gào lên:

- Vương gia, vương phi bị thương tuyệt đối không liên quan gì đến tiện thiếp. Khuya hôm trước tiện thiếp vì nghĩ cho thân thể của vương gia nên mới không đánh thức người, nhưng vương phi lại không chịu tin, lúc ấy còn muốn đánh tiện thiếp. Tiện thiếp căn bản không dám trốn, thật sự không ngờ vương phi sẽ té ngã đụng vào đầu! Nếu biết, tiện thiếp nhất định sẽ chủ động tiến lên quỳ xuống để cho vương phi dạy dỗ!

Giọng nói khàn đặc vì cố hết sức khóc la khiến mảnh sân vốn vô cùng an tĩnh nháy mắt trở nên vô cùng ồn ào.

Mà hành vi lần này của Tống Tuyết làm cho đa số hạ nhân bất bình thay nàng, rõ ràng là lỗi của vương phi, nhưng đáng tiếc Nhị phu nhân thân phận thấp hèn, so ra kém vương phi xuất thân là dòng chính nữ của Đại tướng quân!

Vũ Văn Mặc khẽ nhếch mày, quay đầu nhìn thoáng qua Tống Tuyết, giọng nói lạnh như băng tựa như trời đông giá rét tháng chạp:

- Câm miệng!

Thân hình Tống Tuyết run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng bệch, vội vàng cúi đầu, chỉ khóc thút thít, không dám khàn giọng hết sức kêu la nữa.

Thẩm trắc phi quay lại nhìn Tống Tuyết, nhẹ giọng nói:

- Muội muội, việc này vương gia chắc chắn sẽ xử lí. Muội muội không cần tự trách.

Dứt lời, lại quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc, lại lặng lẽ nhìn vào cửa phòng, trong mắt hình như hiện lên một tia kinh ngạc.

Hiện thời bên ngoài ầm ĩ như vậy, Mộ Dung Thư có thể ngồi yên trong phòng, mặc cho Tống Tuyết ngang ngược trên địa bàn của nàng, này ... Có gì đó là lạ.

Thẩm Nhu lập tức nhìn Hồng Lăng, hỏi:

- Có phải tỷ tỷ bị thương rất nặng không?

Hồng Lăng có chút khó xử, vừa rồi vương phi đã tỉnh lại, chẳng qua giống như vô cùng mệt mỏi, về phần thương tổn có nặng hay không, đại phu đã nói, vương phi mất máu hơi nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là có thể khôi phục. Nàng chần chừ tìm cách mở miệng để tránh người khác nắm được điểm yếu.

Lúc này, từ trong phòng truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng:

- Bổn vương phi còn chưa chết, sáng sớm đến than khóc thảm thiết làm gì?

Giọng nói lạnh lùng trong trẻo lại mang theo sự uy nghiêm và sắc bén khiến người khác không thể không chú ý.

Những người bên ngoài nghe vậy cũng có chút kinh ngạc.

Tống Tuyết sửng sốt một chút, tại sao phản ứng của vương phi lại khác xa so với tưởng tượng của nàng?

Vẻ mặt Thẩm trắc phi không có gì thay đổi, chỉ rất nhanh khép hờ đôi mắt một chút.

Về phần Vũ Văn Mặc, vốn không quan tâm Mộ Dung Thư là hạng người gì, có tính cách thế nào, vì vậy cũng không có phản ứng gì nhiều.

Chương 4

Tống Tuyết sửng sốt một chút, tại sao phản ứng của vương phi lại khác xa so với tưởng tượng của nàng?

Vẻ mặt Thẩm trắc phi không có gì thay đổi, chỉ rất nhanh khép hờ đôi mắt một chút.

Về phần Vũ Văn Mặc, vốn không quan tâm Mộ Dung Thư là hạng người gì, có tính cách thế nào, vì vậy cũng không có phản ứng gì nhiều.

Thật lâu không nghe trả lời, trong phòng Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, nhưng mà nàng cũng không vội. Dù sao tuồng vui hôm nay là do người khác đạo diễn, so với nàng, người này càng sốt ruột hơn nhiều.

Nàng lười biếng duỗi thắt lưng, chống tay nhổm dậy dựa vào đầu giường.

Sau khi nàng ngồi lên, bên ngoài cuối cùng cũng có tiếng đáp lại.

- Vương phi! Vương gia cùng Thẩm trắc phi và Nhị phu nhân tới thăm người.

Hồng Lăng phản ứng linh mẫn, lập tức mở miệng nói.

- Ừ, cho bọn họ vào đi.

Giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Thư từ trong phòng truyền ra, hơn nữa lộ ra tràn ngập lười nhác tùy ý.

Bên ngoài, Vũ Văn Mặc, Thẩm trắc phi và Nhị phu nhân đều cùng nhận định, xem ra vết thương lần này của Mộ Dung Thư hết sức nghiêm trọng, chắc là tiếng ồn ào vừa rồi đã đánh thức nàng.

Sau khi Hồng Lăng đẩy cửa ra, người bước vào đầu tiên chính là Vũ Văn Mặc, tiếp theo là Thẩm trắc phi, cuối cùng là Nhị phu nhân.

Sau khi bọn họ vào phòng, Hồng Lăng bèn xoay người sai mấy nha hoàn bên cạnh chuẩn bị trà, riêng mình thì đi theo vào phòng hầu hạ.

Mộ Dung Thư miễn cưỡng quay đầu nhìn ba người. Bởi vì có trí nhớ trong đầu, nàng đối với bọn họ cũng không xa lạ gì, nhưng mà, tầm mắt nàng dừng trên người Vũ Văn Mặc, trong trí nhớ của thân thể này chỉ có dùng một từ "tuấn tú" để hình dung, nhưng đến khi nhìn tận mắt, lại phát hiện nam nhân này nửa điểm tình thú cũng không có! Một thân lạnh lùng, đứng ở chỗ nào cũng như núi băng, không hề có biểu hiện gì khác. Không biết nguyên bản Mộ Dung Thư thích gã này ở điểm gì, còn biến thành như si như cuồng!

Lại dời tầm mắt đến trên người Thẩm trắc phi, quả nhiên ý vị cao nhã, thanh đạm như cúc. Trách không được Vũ Văn Mặc lại yêu thích. Thẩm trắc phi từ lúc vào phòng vẫn đánh giá nàng, phát hiện nàng nhìn mình thì lập tức gật đầu cười.

Mộ Dung Thư cũng hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu. Cuối cùng tầm mắt dừng trên người Tống Tuyết, đáy mắt đang mang ý cười phút chốc trở nên lạnh như băng.

Nhận thấy được ánh mắt Mộ Dung Thư, Tống Tuyết vội vàng cúi đầu, trong hốc mắt nước mắt lập tức rơi lã chã, quả nhiên là điềm đạm đáng yêu!

Ba người vừa ngồi xuống thì Hồng Lăng dâng trà.

- Không biết có chuyện gì mà vương gia, Thẩm muội muội, Tống muội muội lại đến tìm bổn vương phi?

Mộ Dung Thư thu hồi tầm mắt, cúi đầu, lạnh giọng hỏi.

Sau khi ngồi xuống Vũ Văn Mặc nâng chung trà lên, thổi thổi chút bọt nước trên mặt, đang muốn nhấp một ngụm, nghe được giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Thư thì hơi hơi nhíu mày.

Thẩm trắc phi cũng khá kinh ngạc, dù sao theo tính tình của Mộ Dung Thư, chỉ cần một việc nhỏ là sẽ làm cho long trời lở đất. Huống gì đối với chuyện Tống Tuyết gây ra hôm qua, nếu như trước Mộ Dung Thư nhất định sẽ lợi dụng việc vương gia ở đây mà nghĩ hết biện pháp loại bỏ Tống Tuyết, nhưng lúc này ...

Tống Tuyết ngước đôi mắt hơi thất thần, không thể tin nhìn về phía Mộ Dung Thư. Sao nàng ta có thể bình tĩnh như vậy? Hôm qua vẫn là một kẻ tâm thần kia mà?

Bình tĩnh như vậy cũng không hay, bằng không trò vui kế tiếp diễn như thế nào!

Nghĩ đến đây, Tống Tuyết hai vai lay động, khóc thút thít nói:

- Tỷ tỷ, hôm qua muội muội xô xát với người. Muội muội biết sai rồi, xin tỷ tỷ không nên trách tội muội muội. Sau này chỉ cần tỷ tỷ muốn răn dạy đánh chửi muội muội, muội muội nhất định sẽ không trốn, sẽ chủ động quỳ gối bên chân người, tùy ý người đánh chửi.

Chân mày Mộ Dung Thư nhíu chặt. MK! Lời nói này nghe thật êm tai, đầu tiên thừa nhận sai lầm của mình, sau đó không dấu vết bôi đen nàng, làm cho người ta tưởng nàng không phân rõ phải trái, luôn tìm cách khi dễ tiểu nữ nhân đáng thương này! Khóe môi hơi hơi khẽ động.

- Tỷ tỷ, Tống muội muội cũng không cố ý. Sau khi thấy tỷ tỷ bị thương, nàng cũng thật tự trách, hôm qua đã lập tức đi tìm muội muội nhận lỗi. Tỷ tỷ tha thứ cho nàng đi.

Thẩm trắc phi ở một bên mỉm cười nói.

Vũ Văn Mặc luôn luôn không lên tiếng, chỉ yên lặng uống trà.

- Nếu ân hận thì sao không đến nhận lỗi với ta? Chẳng lẽ ta đã chết nên không có cách nào đến nhận lỗi với ta? Hơn nữa ... ngược lại ta muốn biết hôm nay là tới nhận lỗi, hay là tìm đến ta để tra hỏi. Nếu như là đến giải thích, thì dẹp ngay bộ dáng đáng thương nước mắt đầy mặt ấy đi. Ta có mắng ngươi, hay là đánh ngươi sao? Để cho người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ta không thông tình đạt lý!

Nụ cười trên mặt Mộ Dung Thư vẫn ấm áp như cũ, mỗi câu mỗi chữ thốt ra đều dùng giọng điệu ôn hòa, nhỏ nhẹ.

Thế nhưng, lời này vừa nói ra, Tống Tuyết đã tái mặt. Tươi cười trên khóe môi Thẩm trắc phi cứng đờ. Vũ Văn Mặc vẫn không có chút phản ứng nào. Tay cầm ấm trà của Hồng Lăng hơi dừng lại.

Dứt lời, Mộ Dung Thư ngừng một chút, nhìn về phía Tống Tuyết nói tiếp:

- Nếu là đến nhận lỗi, thì phải nói ra được ngươi sai chỗ nào. Đừng cứ nhận mình sai mà lại không chỉ ra được chỗ sai của mình.

Thân hình Tống Tuyết run lên, môi cắn chặt, do kinh sợ mà lệ tuôn trào. Tại sao tình huống này lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng như vậy?

Chờ một lát, Tống Tuyết vẫn chưa mở miệng, thanh âm Mộ Dung Thư đột nhiên lạnh thêm vài phần:

- Xem ra thân phận chính phi Nam Dương Vương của ta lại thấp kém như vậy, chỉ là một tiểu thiếp cũng không coi bổn vương phi ra gì! Thế mới nói, trong phủ Nam Dương Vương này, đừng nói là thiếp, thậm chí cả đám hạ nhân cũng đều có thể ngồi trên đầu bổn vương phi! Mà ta cũng chỉ có thể cam chịu để các ngươi nói xấu, lừa gạt, coi rẻ phải không?

Tống Tuyết sợ hãi, phịch một tiếng quỳ sụp trên nền đất lạnh lẽo, vô cùng hoảng sợ. Đầu tiên là nhìn về phía Vũ Văn Mặc, cuối cùng nhìn về phía Mộ Dung Thư! Tội danh không tôn trọng tôn ti, không tuân thủ lễ tiết này nàng gánh không nổi! Huống hồ trên thực tế, thiếp vẫn là kẻ ti tiện mà ngôi vị vương phi lại vô cùng tôn quý! Nàng không thể ngờ hôm nay phản ứng của vương phi lại nhanh nhạy như vậy, hơn nữa, vô hình chung, lại đem các loại tội danh chĩa ngược vào nàng, mồ hôi lạnh từ trên trán không ngừng tuôn, nàng hoảng loạn lắc đầu phủ nhận:

- Không phải như thế, tỷ tỷ, không phải như thế, muội muội không có ý coi thường tỷ tỷ.

Gương mặt tao nhã với nụ cười dịu dàng của Thẩm trắc phi chợt cứng ngắc, âm thầm nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc. Hiện thời chuyện trong phủ đều do nàng xử lý, nếu như xuất hiện hành vi xem nhẹ tôn ti, không tuân thủ cương thường chẳng phải chứng tỏ rằng nàng thất trách! Trong lòng âm thầm nhíu chặt, chuyện này tuyệt đối phải xử lý cẩn thận.

Thẩm trắc phi nhìn qua Mộ Dung Thư. Nàng ta vẻ mặt tươi cười, nhìn qua cũng không có khí thế bức người, sao lại như vô tình nói ra những điều khiến nàng phải để tâm đề phòng như vậy! Lẽ nào sau lưng có người giúp đỡ? Lại âm thầm nhìn thoáng qua Hồng Lăng đang đứng một bên.

- Sao nào? Tỷ tỷ? Muội muội? Theo như bổn vương phi nhớ thì trong nhà ta không có muội muội như ngươi thì phải?

Mộ Dung Thư vẫn tiếp tục cười nhạt hỏi lại.

Tống Tuyết bị ép đến thiếu chút nữa là ngất. Thân phận nàng là thiếp, dựa theo quy củ, nàng chỉ có thể xưng Mộ Dung Thư một tiếng vương phi, căn bản không thể gọi là tỷ tỷ! Đây là vô lễ! Sao trong lúc này nàng có thể phạm phải sai lầm như vậy! Hiện tại hết đường chối cãi, vốn chuyện này là nàng có ưu thế, hiện thời lại để cho Mộ Dung Thư chiếm thượng phong!

- Vương phi, muội muội sai rồi. Sau này nhất định muội sẽ tuyệt đối giữ gìn quy củ, không bao giờ dám vượt qua khuôn phép.

Tống Tuyết hướng về phía Mộ Dung Thư dập đầu, cung kính nói. Lúc này nàng nào dám lôi chuyện hôm qua ra! Chỉ sợ lúc này càng nói thì càng sai nhiều!

Chương 5

- Vương phi, muội muội sai rồi. Sau này nhất định muội sẽ tuyệt đối giữ gìn quy củ, không bao giờ dám vượt qua khuôn phép.

Tống Tuyết hướng tới Mộ Dung Thư dập đầu, cung kính nói. Lúc này nàng nào dám lôi chuyện hôm qua ra! Chỉ sợ lúc này càng nói thì càng sai nhiều!

Tươi cười bên khóe môi Mộ Dung Thư càng sâu, vẫn chưa trả lời, chính là nhướng mày nhìn về phía Thẩm trắc phi.

- Hiện tại Thẩm trắc phi chưởng quản mọi việc trong phủ, như vậy, theo lý thì chuyện này nên để Thẩm trắc phi xử lý.

Nếu dám lôi nàng xuống nước thì không có lý nào nàng để nàng ta khô ráo đứng trên bờ.

- Việc này ...

Thẩm trắc phi nhíu nhíu mày, dù sao đây cũng là củ khoai lang phỏng tay. Lúc này, không khỏi bất mãn thêm vài phần với Tống Tuyết, chỉ với thân phận tiểu thiếp lại gây nên sóng gió trong vương phủ. Hiện thời việc này rơi vào tay nàng, thật đúng không dễ giải quyết, nếu như giải quyết không tốt, sẽ khiến vương gia đang ngồi một bên quan sát bất mãn. Nghĩ đến đây, đôi mày lá liễu của Thẩm trắc phi nhíu lại.

Đang lúc nàng khó xử, Mộ Dung Thư nhìn về phía Tống Tuyết cười nói:

- Việc này chỉ có lần một, tuyệt đối không có lần hai. Thôi quên đi, nhưng mà, trừng phạt ngươi như thế nào cứ để Thẩm muội muội quyết định vậy.

Nghe vậy, Tống Tuyết lập tức đem ánh mắt kỳ vọng dừng trên người Thẩm trắc phi. Nếu để nàng lựa chọn ai ra quyết định, nàng nhất định sẽ chọn Thẩm trắc phi, dù sao ở trong phủ, người nào cũng biết Thẩm trắc phi nổi tiếng là người mềm lòng.

Mộ Dung Thư thầm nghĩ, trong vương phủ không phải do nàng cầm quyền, hai nữ nhân trong phòng này cũng có thể coi là được Vũ Văn Mặc sủng ái, mà nàng lại là vị chính phi thất sủng. Mang tiếng là chính phi, thật ra cũng chỉ là hữu danh vô thực. Mặc dù như vậy, nàng cũng nhất quyết sẽ không để cho bản thân mình chịu thiệt! Dù sao, còn nhiều thời gian, việc gì cũng phải từ từ đợi. Nếu việc không ổn, quá mức phiền phức thì cùng lắm đem cái danh vị chính phi này trả lại cho hắn thôi!

Trong lúc đang thầm tính toán, Mộ Dung Thư không phát hiện sự bất thường của người từ đầu đến giờ hoàn toàn không lên tiếng Vũ Văn Mặc. Trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc, trong vòng hai năm qua, hắn chỉ ở cùng nàng trong đêm tân hôn, sau đó một bước cũng không vào phòng nàng, mặc dù thỉnh thoảng trong chủ viện có gặp nhau, nhưng ấn tượng của hắn về nàng cực kỳ không tốt, trong vòng hai năm ngắn ngủi, hậu viện thường xuyên vì nàng mà huyên náo, gà chó không yên.

Lúc này nàng lại làm cho hắn cảm giác có chút sâu không lường được! Đặc biệt tuy nàng luôn luôn lộ ra vài phần lười nhác nhưng lại làm cho người khác không thể bỏ qua sự nguy hiểm ẩn trong mắt. Hơn nữa, chuyện từ đầu đến giờ luôn nằm trong sự không chế của nàng, ngay cả trí tuệ như Thẩm Nhu cũng bị nàng kiềm chế. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, từ tốn bưng chén trà lên nhấp từng ngụm nhỏ, thần thái tao nhã tự nhiên.

- Tống muội muội, lần này ngươi đã sai rồi, do ta ngày thường quá dễ dãi với đám thiếp thất các ngươi mới dẫn đến sai phạm hôm nay, lần này lại khiến vương phi bị thương, nói gì cũng không thể bỏ qua được. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, phạt ngươi cấm túc tại Bắc Uyển tự hối.

Thẩm trắc phi ôn nhu nói.

Tống Tuyết thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại, một tháng cũng không thể ra khỏi Bắc Uyển, như vậy, chẳng phải làm trò cười cho mấy nữ nhân kia sao! Thầm hận, trộm gà không được còn mất nắm gạo! Điều quan trọng nhất là...

Nàng ngước nhìn Vũ Văn Mặc, một tháng này chỉ sợ cũng không thể nhìn thấy hắn ...

- Vương gia, thiếp phân xử vậy được chứ?

Thẩm trắc phi quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Mặc, giọng nói mềm mại dịu dàng.

Vũ Văn Mặc nhàn nhạt gật gật đầu. Thẩm Nhu làm việc luôn luôn chu toàn, vì vậy hắn mới giao hết chuyện lớn nhỏ trong phủ cho nàng chưởng quản.

Lúc này tảng đá tảng trong lòng Thẩm trắc phi mới được buông xuống, chỉ cần hắn hài lòng là tốt rồi. Tiếp theo, nàng vừa nhìn về phía Mộ Dung Thư vừa cười nói:

- Tỷ tỷ, muội muội như vậy giải quyết được chứ?

Mộ Dung Thư tươi cười gật đầu, nét cười ôn nhu như gió xuân làm cho người ta sinh ra ảo giác, dường như người vừa nói những lời sắc bén kia căn bản không phải người trước mắt.

Hồng Lăng đứng bên cạnh âm thầm thở phào. May mà hôm nay tính tình vương phi ổn trọng, bằng không trước mặt vương gia gây nên một trận ầm ĩ thì mọi sự hỏng bét. Bây giờ thật tốt, ít nhất vương phi cũng chiếm thế thượng phong, sau này Nhị phu nhân chắc chắn không dám xem thường vương phi nữa.

- Còn chuyện gì nữa sao?

Ánh mắt Mộ Dung Thư nhàn nhạt đảo qua ba người Thẩm trắc phi, Vũ Văn Mặc, Tống Tuyết, giọng nói êm dịu hỏi. Thầm nghĩ: MK! Không biết nàng đang bị thương sao? Ngồi đã lâu như vậy rồi, chuyện cần giải quyết đã giải quyết xong, còn chờ gì mà không đi! Dựa vào cái quái gì ngăn cản nàng nghỉ ngơi!

Hồng Lăng ngẩng phắt lên nhìn nàng, chẳng lẽ vương phi đã thông suốt, không tiếp tục suốt ngày gây chuyện để thu hút sự chú ý của vương gia?

Tống Tuyết cắn chặt răng, hôm nay tiền mất tật mang, làm cho vương phi chiếm thượng phong, mà ấn tượng của vương gia về nàng nhất định là không tốt, đáng chết.

Thẩm trắc phi lập tức đứng dậy đi đến bên giường, dặn dò Mộ Dung Thư:

- Chỗ muội có nhân sâm do phương tây tiến cống, dùng để bồi bổ sức khỏe, lát nữa muội sẽ sai người mang tới cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ ráng tĩnh dưỡng thật tốt, đợi đến khi tỷ khỏe, muội muội thỉnh tỷ tỷ ngắm hoa uống trà.

- Vậy thì cám ơn muội muội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top