Phần 1: Gặp Lại Và Giam Cầm


Gió tháng mười mang theo se se lạnh, thành phố rộng lớn, bên vỉa hè dưới những cây cao bóng mát, có chàng trai vóc dáng thon gầy cùng khuôn mặt vì phấn khích vui mừng thu hút rất nhiều ánh nhìn từ người đi đường. Cậu lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho ai đó, hít một hơi kể cho người kia nghe câu chuyện của mình.

"Alo, anh ơi, em nói anh nghe cái này nè. Trường mới gửi bằng đại học cho em mấy hôm trước, hôm nay em ra ngoài xin việc nè, bất ngờ không?"

"Cái gì?" Đầu giây bên kia ngừng lại công việc, tiếng nói mang theo trầm thấp cùng hốt hoảng, "Em không cần đi làm, mau mau trở về nhà!"

"Không nha!" Nhạc Đàn bĩu môi không tình nguyện, "Hôm nay em tìm được một công ty vô cùng tốt đang tuyển người, lát nữa nộp hồ sơ xin việc liền luôn. Anh đừng có cản em, em có bằng đại học rồi liền đi làm có nhiều tiền hơn anh luôn."

Đầu dây bên kia thở dài, trái tim như hết lần này xuống lần khác bị nhúng vào nước đến ngộp. Dường như nhận ra mình vội vàng, cậu lại ăn mềm không ăn cứng, anh khôi phục dịu dàng thường ngày, nói: "Đứa nhỏ này, em biết anh không có ý đó, anh chỉ lo cho sức khỏe của em. Không nhớ bác sĩ dặn rồi sao? Bệnh em cần phải chuyên tâm ở nhà mà tịnh dưỡng, chuyện đi làm sau này làm không vội, anh có thể tìm công chuyện phù hợp cho em. Đứa ngốc, mau mau trở về nhà, bây giờ anh về nhà liền đây."

"Không chịu không chịu. Em không có học cao không tài giỏi bằng anh, cũng không muốn dựa vào quan hệ và phiền đến anh, em muốn tự đi. A, công ty mở cửa rồi, em đi nộp hồ sơ đây. Anh, buổi chiều hẹn gặp lại." Nhạc Đàn cười lên như ánh nắng tinh khôi, nói mấy câu liền tắt điện thoại đi về phía công ty nhỏ trước mắt. Anh ấy muốn bảo bọc cậu cậu biết chứ, nhưng bệnh tình của cậu cậu rõ hơn ai hết, từ lâu đã rất tốt rồi.

"Alo, Đàn Đàn? Đứa nhỏ này thật là." Diêu Thúc Thư trán nổi gân xanh, tay ấn số gọi vào máy cậu, đáp lại chỉ là tiếng máy móc của tổng đài. Trái tim anh đập điên cuồng, gọi một tiếng cho vệ sĩ báo lại tên công ty cậu đi vào, sau khi nghe đến sắc mặt của anh tái xanh, chân chút nữa đứng không vững ngã xuống đất.

"Mau đưa em ấy trở về! Dùng mọi cách đưa người trở về cho tôi!"

"Ông chủ, cậu chủ Nhạc vào công ty rồi, bên trong có rất nhiều vệ sĩ, chúng tôi không thể đi vào."

"Vệ sĩ? Một cái chi nhánh nhỏ làm gì cần nhiều vệ sĩ? Không lẽ nào..." Diêu Thúc Thư thảng thốt, chưa nói hết câu dập tắt điện thoại lấy áo khoác cùng chìa khóa xe chạy ra ngoài để lại cho đầu dây bên kia sự hoang mang.

"Ông chủ nói thế nào?" Một người tiến lại hỏi người đang cầm điện thoại, hắn hướng mặt về phía công ty nói nhỏ: "Nhiều vệ sĩ như thế chúng ta xông vào bắt người e là không khả thi ngược lại thiệt hại về phía chúng ta."

Người kia thoát khỏi hoang mang trả lời: "Tôi không biết, ông chủ tắt máy rồi. Cứ ở đây trước đợi cậu chủ Nhạc ra, ông chủ không có nói chúng ta xông vào bắt cậu chủ trở về."

Không thể được! Không thể trùng hợp đến như thế được!

Chiếc xe băng qua hai cây đèn đỏ, nhanh chóng chạy đến chi nhánh tập đoàn Thịnh Kiều nằm ở khu vực phía Tây ngoại ô thành phố vừa xây dựng không lâu. Tâm trạng anh lên xuống trập trùng, mồ hôi theo trán chảy dọc xuống cằm, đôi mắt ánh lên bất an lo lắng nắm chặt vô lăng xe. Đàn Đàn của anh, đem hết may mắn của anh chỉ mong ngày hôm nay em đừng gặp người đừng nên gặp, an toàn không ai chú ý mà rời khỏi nơi kia.

"Nhất định phải đem người trở về nguyên vẹn không sứt mẻ, nếu không các người đem mạng về đây bù."

Cùng lúc này, trên tầng tòa nhà cao nhất, người đàn ông một thân âu phục tối màu đứng thẳng, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra bên ngoài, chốc lại ôn nhu sâu nặng, chốc lại u sầu rồi giãy giụa thống khổ, âm thanh trước sau như một mang theo tầng tầng lạnh lùng lan tỏa. Ly rượu trong tay hắn đỏ như máu, sóng sánh dưới ánh nắng tạo nên màu sắc quỷ dị, bình thản nâng tay nhấp một ngụm.

"Tung tích người ngài cần đang ở thành phố này không sai, xin cho tôi hai ngày nữa nhất định tìm ra người ngài cần." Thân áo đen cúi đầu tôn kính, phía sau là hai người vệ sĩ cùng y không khác biệt. Thấy người đàn ông vẫn không mở miệng, y nghĩ một lát nói thêm: "Ngài hãy tin tưởng tôi, hiện công việc của ngày quan trọng hơn, kính mong ngài trước mắt cứ trở về thành phố A trước."

Ly rượu trong tay bị người kia bóp nứt một đường, chất lỏng rơi xuống nền đá cẩm thạch tạo ra âm thanh, rồi từ từ chìm vào yên lặng. Tiếng máy điều hòa chạy vù vù tạo ra âm thanh duy nhất trong căn phòng. Người đàn ông phóng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nghe đến đoạn sau liền duy chuyển thân thể, quay người làm lại nhìn đối phương cúi đầu, cười trào phúng nói: "Trở về? Ngươi sai rồi."

Hắn bỏ ly rượu xuống bàn, khôi phục ý cười trong nháy mắt, âm thanh nhàn nhạt lạnh lùng, "Đi, ta muốn xem chi nhánh này." Sau đó cất bước hướng về phía cánh cửa.

Người kia nghe thế lập tức ngẩng đầu, có chút gấp gáp nói: "Kiều gia, chuyện nhỏ này không cần ngài đích thân đi, tôi sẽ ngay lập tức sai người mang tài liệu đến cho ngày xem qua."

Tứ Kiều Phong đi ngang dừng lại, chậm rãi đối diện người kia, phóng ánh mắt sắc bén như dao nhìn rõ mười phần tức giận, "Chẳng phải ngươi nói ta chăm lo công việc sao?"

"Kiều gia, tôi sai rồi, là tôi ăn nói hồ đồ mạo phạm người trong lòng của ngài." Hiểu được ý chủ, y ngay lập tức quỳ xuống nhận lỗi, hai người phía sau như lò xo có phản ứng lập tức quỳ theo. Mà đổi lại Tứ Kiều Phong chỉ nhàn nhạt liếc nhìn người bên dưới, dừng lại ít giây kiên nhẫn mở miệng: "Hiểu được thì tốt, nếu có lần sau ta nghe được, bất kể trong miệng của ai kết cục như một. Đứng lên, dẫn đường."

Tứ Kiều Phong ra khỏi phòng, bước vào thang máy cùng ba người theo sau. Hắn không muốn từ trên xuống dưới, trực tiếp xuống từ tầng một đi lên khảo sát từng tầng. "Nghe nói đang nhận hồ sơ tuyển nhân lực, lần này ta muốn đích thân ngươi phỏng vấn từng người..."

"Á! Ôi! Thật xin lỗi tôi không cố ý, cậu có làm sao không?"

Nhạc Đàn chịu cơn đau bất ngờ không khỏi nhăn mặt, vẫn không quên mỉm cười an ủi đối phương. Cậu phủi phủi cà phê trên tay, cẩn thận vén áo lộ ra làn da trắng ngần bị đỏ một mảng, tự nói với bản thân rằng hôm nay không may mắn cho lắm. Đi nộp hồ sơ xin phỏng vấn bị hất cà phê vào người, chắc cậu là người đầu tiên đi.

"Không có gì, không sao đâu chị. Phòng vệ sinh ở đâu tôi muốn đi đến xử lý." Nhạc Đàn khoác tay bảo không thành vấn đề, cậu không phải loại người tính toán, vả lại bản thân là người xin việc vào công ty, không nên gây sự. Cũng may cà phê không nóng lắm, bằng không mảng đỏ này chắc chắn sẽ mang lại cho cậu không ít đau đớn, mà anh ấy cũng sẽ lo lắng.

"Ở phía ngã rẽ bên trái, để tôi dẫn cậu đi. Lần nữa rất xin lỗi vì sự vô ý của tôi. Đây, hướng này, cậu đi theo tôi, a! A tôi, tôi thật xin lỗi tôi không cố ý." Nữ nhân viên vì không chú ý đường đi lần nữa đụng phải người đang đi đến, trên đôi giày cao gót mất thăng bằng kéo cậu ngã xuống, sau đó cô khập khiễng vội vàng đứng dậy, không cần nhìn mặt người mình đụng phải là ai liền cúi đầu rối rít xin lỗi lần nữa.

Lại nói, hôm nay sao cô lại vấp phải sai lầm như vậy, chính là hôm nay ông chủ đại giá quang lâm đến chi nhánh vừa mới thành lập này kiểm tra năng lực của mọi người. Cô ngày thường cẩn thận từng chút một, hôm nay tâm trạng nôn nóng đã vấp phải lỗi sai nghiêm trọng, nếu để ông chủ kia nhìn thấy thật không biết phải làm sao có dũng cảm ở lại đây tiếp tục.

"Ui!" Nhạc Đàn ngã một cái bất ngờ, theo phản xạ dùng tay chống đất lại không may mắn đụng khủy tay nện xuống làm cậu đau muốn kêu cha gọi mẹ, mà cô gái này cũng không thèm đỡ cậu, bất đắc dĩ nhịn đau tự mình đứng lên. Lần đầu xin việc vừa bị đẩy ngã vừa bị hất cà phê, chắc chắn lần nữa cậu là người đầu tiên.

"Cô không nhìn thấy đường đi? Còn muốn làm việc không?" Người đàn ông lạnh lùng trừng cô, sau đó hướng đến người phía trước cung kính hỏi han người kia có sao không, không bỏ nữ nhân viên vào mắt.

"A, tôi tôi tôi, giám, giám đốc, tôi thật sự không cố ý, mong ngài lượng thứ bỏ qua." Nữ nhân viên mặt tái mét, liên tục cúi người xin lỗi, hoàn toàn bỏ qua Nhạc Đàn bị cô làm cho ngã đến hít khí lạnh phía sau. Có trời mới biết cô bấn loạn đến mức nào, đụng ai không đụng lại đụng ngay giám đốc, nhất định là chán làm rồi. Còn nữa, cô len lén nhìn người đối diện thần nghĩ, người đàn ông kia là ai, tại sao giám đốc lại dùng kính ngữ? Nghĩ phải gì đó khiến khuôn mặt xinh đẹp dễ nhìn của cô càng lúc xanh lúc trắng. Không lẽ nào người kia là__?

Mà Tứ Kiều Phong sắc mặt lạnh lùng làm cho nữ nhân viên sợ đến mức chút nữa hô mê tại chỗ, chỉ là hắn từ đầu đến cuối không quan tâm đến người đụng ngã mình, chỉ chăm chăm nhìn đến người con trai vừa đứng lên phủi phủi quần áo trước mắt. Hắn nhìn người con trai đến ngây người, đến khi người kia ngẩng đầu lên trong lòng hắn liền ầm một tiếng, kịch liệt như núi lửa phun trào.

Nhạc Đàn ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với người đang phóng ánh mắt rực lửa nhìn mình, cơn đau chỗ tay của cậu ngay lập tức quên đi.

Ủa, anh Phong kìa.

"Anh Phong!" Xác định được đúng là người quen lâu ngày gặp lại, Nhạc Đàn lập tức cười vui vẻ như hoa nâng giọng chào hỏi, muốn bước qua lại do dự vệ sĩ phía sau hắn, không biết có nên tiến lại gần hay không, cuối cùng đứng tại chỗ hướng người kia cười.

Chưa kịp để cho Nhạc Đàn do dự, giây tiếp theo khi nhìn thấy mặt cậu hai người vệ sĩ phía sau Tứ Kiều Phong lập tức tái mặt, từ vị trí của ông chủ chớp mắt đã ngay sau lưng cậu, ý đồ mười phần muốn giữ người. Nữ nhân viên thấy vệ sĩ phía sau càng hoảng loạn, chân run rẩy dựa vào người Nhạc Đàn. Đây, đây có phải biết là muốn tính sổ với cô không? Cô thật sự không cố ý mà.

"Kiều gia, là người ngài cần tìm." Một trong hai vệ sĩ áo đen lên tiếng.

Nữ nhân viên bị vệ sĩ không lưu tình dứt khoát đẩy đi về phía sau, bước chân loạng choạng ngã một cái nữa không dám đứng lên. Mà không có ai quan tâm đến cô, ánh mắt đặt hết lên người Nhạc Đàn, giọng nói một ngươi đàn ông mang theo kinh hỉ nho nhỏ bị đè bẹp dưới khuôn mặt nghiêm túc. Người Tứ gia tìm bấy lâu nay lại xuất hiện ngay trước mắt họ, dù vô cùng kinh ngạc nhưng làm sao có thể đứng ngốc ra đó làm ngơ?

"Chuyện, chuyện gì vậy?" Nhạc Đàn nhìn hoàn cảnh hiện tại của bản thân mình thì có chút mê man, âm thanh tự động nhỏ lại hỏi.

Sao hai vệ sĩ này lại vây lấy cậu thế này? Cậu chỉ đi nộp hồ sơ xin việc thôi mà, không có làm gì hết nha. Lần đầu tiên đi xin việc vừa bị tạt cà phê vừa bị đẩy ngã vừa bị vây bắt thế này, được rồi, siêu chắc chắn cậu là người duy nhất luôn! Nhạc Đàn hướng ánh mắt đến Tứ Kiều Phong, khuôn mặt ghi rõ tại sao người của anh bắt em?

Tầng một vắng người, chỉ có người bọn họ, âm thanh của Nhạc Đàn trong trẻo vang lên trong không gian rộng như luồn nước sợi dây mềm mại kéo Tứ Kiều Phong trở về hiện thực. Ngay trước mắt hắn là Nhạc Đàn, là người con trai hắn tìm gần hai năm nay.

Tứ Kiều Phong nãy giờ đứng yên như tượng, ánh mắt đủ loại cảm xúc gắt gao nhìn về phía cậu, nhanh chóng duy chuyển bước chân có phần chật vật đến trước mặt người này. Hắn không dám chớp mắt, sợ chớp một cái người trước mắt sẽ không còn, trái tim điên cuồng loạn nhịp muốn nhảy ra ngoài, hắn sợ đây chỉ là mơ, tỉnh lại liền đối mặt với màn đêm lạnh lẽo.

"Đàn Đàn, là em." Âm thanh Tứ Kiều Phong khàn khàn, hắn cẩn thận như chạm vào báu vật từ từ đưa tay áp lên một bên mặt của Nhạc Đàn, trong mắt vừa thống khổ vừa vui mừng hằn lên tia máu. Em ấy là thật, không phải trong những giấc mơ của hắn.

"Là em." Nhạc Đàn hơi bất ngờ trước hành động của hắn, nhưng ngay sau đó liền vui vẻ tươi cười, ôm lấy tay hắn đung đưa như lúc nhỏ cậu thường hay làm, bỏ mặc tình huống khó hiểu của vệ sĩ phía sau, "Anh Phong, lâu rồi không gặp anh, anh trở về nước lúc nào vậy không gọi em?"

Nói đến Tứ Kiều Phong, phải nói đến đoạn thời gian tươi đẹp giữa bọn họ.

Tứ Kiều Phong hắn là một phần vô cùng quan trọng trong tuổi thơ của Nhạc Đàn, thậm chí có thể nói còn thân thiết hơn cả cha mẹ ruột thịt. Nhà của bọn họ làm kinh doanh, cha mẹ cậu rất bận rộn, không bay đi nước này mười hôm cũng là sang nước khác nửa tháng, sinh hoạt của Nhạc Đàn đều cho bảo mẫu chăm lo, mà Kiều Phong là người này thường xuyên lui tới quan tâm chăm sóc cậu, giống như anh trai yêu thương đứa em đang thiếu thốn tình cảm gia đình là cậu. Một tiếng gọi anh Phong hai tiếng gọi anh Phong, lâu dần trong lòng cậu đã xem hắn là anh trai của mình, thân thiết rất thân.

Sau đó, theo dòng thời gian dần trôi đi, cậu từ từ trưởng thành, tình cảm thân thiết giữa cậu và Kiều Phong luôn luôn tốt, cho đến một ngày hắn làm tiệc tại nhà chúc mừng chính thức nhận công ty gia đình, trở thành người kế thừa của gia tộc Tứ Kiều.

Nghĩ đến đây trong lòng Nhạc Đàn không khỏi thở dài, động tác lắc lư tay hắn vô thức dừng lại, ánh mắt mang theo tâm sự nhìn vào khoảng không. Đêm tiệc đó có rất nhiều chuyện xảy ra, trong số đó có cả nguyên nhân tại sao cậu và Diêu Thúc Thư hiện sống cùng nhau. Sau đêm tiệc ấy không lâu, Diêu Thúc Thư đem cậu đi đến thành phố hiện tại sinh sống, tin tức Tứ Kiều Phong định cư nước ngoài phát triển sự nghiệp từ miệng anh ấy cậu mới biết được.

Khi chuyển nhà, Diêu Thúc Thư mời bác sĩ từ đâu đem về khám cho cậu rồi đưa ra kết quả bảo cậu có bệnh không tiện ra ngoài, từ đấy anh liền đem cậu nhốt trong biệt thự rộng lớn. Rất lâu sau ngày ấy, cho đến tận bây giờ, Nhạc Đàn luôn luôn chờ điện thoại của Tứ Kiều Phong, thậm chí không ít lần gọi điện nhắn tin nhưng điều không nhận được, mà cậu không biết điện thoại từ lâu đã bị giở trò.

"Là vậy đó. Anh Thư thật là, tại sao lại tin răm rắp lời của ông bác sĩ kia không biết, vậy là anh ấy nhốt em trong nhà lâu nay luôn." Nhạc Đàn ngồi trên xe, đem câu chuyện chỗ nào cần nói chỗ nào cần bỏ qua một bên vừa kể vừa uống nước, khuôn mặt bày tỏ uất ức chu chu môi.

"Nói vậy là Diêu Thúc Thư đem em đi?" Tứ Kiều Phong trầm giọng hỏi lại, cánh tay chung thủy từ khi lên xe đã đem Nhạc Đàn ôm chặt, hắn vẫn còn ngỡ ngàng không tin có thể gặp lại Nhạc Đàn ngay tại chi nhánh của chính mình lập ra để tiện tìm cậu.

Phải nói gần hai năm nay tìm người trước mắt này mãi không có tung tích, vất vả người của hắn chỉ tìm được thông tin ít ỏi chứng minh Nhạc Đàn của hắn đang ở đây, Tứ Kiều Phong sau đó để tránh ánh mắt của nhiều kẻ dòm ngó bèn lập một chi nhánh tại đây dễ cho việc tìm người, không nghĩ hắn nghĩ ra đủ cách đối mặt lại không tưởng tượng ra được gặp cậu ngay trước mắt. Con chim Vàng Anh lại tự mình ríu rít chạy lại phía hắn.

Tứ Kiều Phong đau đầu suy nghĩ, chẳng lẽ những giả thuyết của hắn toàn sai? Mọi tính toán lệch khỏi quỹ đạo đã định sẵn khiến hắn nhất thời khó nắm bắt cũng không kịp suy nghĩ đến, nhưng chẳng phải người quan trọng ngay trước mắt rồi sao? Vậy là tốt rồi, sau này rồi nói tiếp. Cũng may từ lâu hắn đứng trong mưa máu thương trường, có thể bình tĩnh đối diện với chuyện người thường không thích ứng được, nếu không hắn không biết bản thân mình sẽ làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì.

"Đúng rồi! Sau đêm tiệc của anh... " Ánh mắt Nhạc Đàn lấp lánh, định nói gì đó lại thôi không nói nữa, cậu ngượng ngùng chuyển qua chuyện khác: "Ai! Nói chung là anh Thư vô lý quá mức, cái gì mà có loại bệnh không được bước chân ra đường chứ? Có quỷ mới tin ảnh. Hôm nay khó khăn lắm em mới lén anh ấy ra ngoài, vượt qua một tầng vệ sĩ đó nha, anh thấy em có lợi hại không? Ha ha!"

"Ừ. Em lợi hại nhất, em rất giỏi." Tứ Kiều Phong ôm lấy Nhạc Đàn, điều chỉnh âm thanh dịu dàng hết mức có thể trả lời cậu. Ở một nơi Nhạc Đàn không nhìn thấy, Tứ Kiều Phong lộ ra ánh mắt ch.ết chóc lạnh lẽo, gần như hận không thể biến ánh mắt thành dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Diêu Thúc Thư.

"Tay em bị thương rồi, lát nữa trở về phải băng bó lại."

"Vết bỏng không thành vấn đề gì, nhưng mà lúc nãy em va chạm xuống gạch khủy tay còn đau tới giờ luôn. Anh xem này, đọng máu lại rồi."

Trở về biệt thự nhỏ vừa mới xây không lâu, hai người tiến vào phòng khách, không lâu sau bác sĩ đã đến thăm khám. Vết bỏng chỉ để lại có đo đỏ không ảnh hưởng, khủy tay có chút bầm tím do va đập, bôi thuốc vào liền không sao nữa. Tứ Kiều Phong nhận thuốc rồi bảo người lui hết ra ngoài rồi, hắn quay lại ôm Nhạc Đàn vào trong lòng, dùng âm thanh ôn nhu: "Đàn Đàn. Ở cùng với anh đi. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ chăm sóc em thật tốt."

"Ở, ở cùng nhau sao? Không được đâu anh." Nhạc Đàn hiểu ra ý hắn liền ngay lập tức từ chối, cậu nhích người ra đối diện nhìn Kiều Phong, ánh mắt vừa cự tuyệt vừa ánh lên tia khó nói, mấy lần mở miệng muốn nói lại thôi.

Tuy cậu không kể vì sao cậu và Diêu Thúc Thư sống cùng nhau, nhưng cậu đã kể quá trình Diêu Thúc Thư anh ấy đem cậu đi đến thành phố xa xôi này và cả anh đem cậu ở trong nhà gần hai năm nay, như vậy Tứ Kiều Phong không thể không hiểu quan hệ giữa cậu và anh Thúc Thư. Nhưng mà người này có vẻ như hoàn toàn không để ý, hơn nữa đừng nói đến cậu và Diêu Thúc Thư, đối với cậu Tứ Kiều Phong giống như anh trai ruột thịt thân thiết, làm sao giữa hai người họ xảy ra mối quan hệ này?

"Tại sao?" Giọng Tứ Kiều Phong âm trầm, nháy mắt toàn thân như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, ánh mắt đến hơi thở nặng nề bao trùm không khí cả phòng khách lớn. Điều này làm cho Nhạc Đàn không biết nói làm sao, vẻ tự nhiên cũng không duy trì được.

"Em, em...Anh rõ ràng hiểu quan hệ của em cùng anh Thư mà." Nhạc Đàn né tránh hắn, có chút ngượng ngùng xoay đau đầu đi nơi khác suy tư. Rõ ràng hiểu rõ quan hệ hiện tại, vậy sao lại đưa ra những lời này.

"Nhạc Đàn, em có phải hay không đã yêu Diêu Thúc Thư?" Ánh mắt Tứ Kiều Phong càng thêm u ám nặng nề, hắn nâng cằm cậu bắt buộc người này đối diện mình, toàn thân toát ra lạnh lẽo như sương đen bao lấy Nhạc Đàn. Khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Nhạc Đàn vất vả yếu ớt thoát khỏi tay hắn, vội vàng đứng lên.

"Em, em..." Nhạc Đàn ngây ngẩn nhìn hắn, câu hỏi này nhất thời làm cậu không biết nên nói như thế nào. Phải nói làm sao đây? Trong lòng cậu cảm xúc ngổn ngang, kia cũng là câu hỏi trong lòng cậu tự hỏi mình.

"Em yêu Diêu Thúc Thư?" Giọng của Tứ Kiều Phong kéo Nhạc Đàn trở về. Nhạc Đàn nhìn hắn, lại phát hiện bản thân đã ngồi vào lòng người kia từ khi nào, có vùng vẫy thế nào cũng bị ôm chặt. Chân mày tinh xảo có chút nhăn, ánh mắt không được tự nhiên.

Áo khoác từ lâu đã vứt đi sau ghế sa lông, tùy tiện lộ ra lồng ngực cường tráng sau lớp áo sơ mi, theo hơi thở của người nọ nhấp nhô lên xuống. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào một bên góc mặt của Tứ Kiều Phong, ánh lên con ngươi đen sâu thăm thẳm như muốn hút cậu vào bên trong. Nhạc Đàn trong phút chốc thẩn thờ, cậu nhìn theo mớ tóc rũ xuống trên trán người nọ, dựa theo ánh nắng dịu dàng phác thảo sườn mặt tuyệt mỹ như tượng thần.

Khuôn mặt Nhạc Đàn nháy mắt ửng hồng, trái tim thịch một tiếng lỗi nhịp, lựa chọn dứt khoát cúi đầu xuống dứt khoát không nhìn đến.

Lâu sau, khi Nhạc Đàn ũ rũ cúi đầu đến mức không biết từ khi nào đã an ổn dựa vào lồng ngực Tứ Kiều Phong, lúc sắp ngủ đến nơi, bên tai lại nghe âm thanh trầm ấm của hắn vang lên: "Đàn Đàn, anh không cần biết trước kia Diêu Thúc Thư đem em giấu đi đâu, không cần biết hắn cùng em đã kết hôn hay chưa, hiện tại đã tìm thấy được em, cho dù Diêu Thúc Thư có chạy đến đoạt lấy em, anh cũng không cần xem trọng đoạn tình cảm bạn bè mười mấy năm với hắn."

Trong đôi mắt trong veo như ngọc quý tinh xảo của Nhạc Đàn khi hắn hỏi về tình cảm giữa cậu và Diêu Thúc Thư là một khoảng mơ hồ. Tứ Kiều Phong có thể đoán ra được Nhạc Đàn không yêu Diêu Thúc Thư, cả trong lời kể người này càng khẳng định, nhưng bên trong câu chuyện hắn lại không thể rõ đã xảy ra chi tiết những việc gì. Không còn cách nào khác, Vàng Anh của hắn bị người ta cướp gần hai năm nay, trước mắt hắn không thể không đem trở về.

Bất ngờ lớn nhất của Tứ Kiều Phong chính là sau hai tuần bận rộn tiếp nhận sản nghiệp ở nước ngoài, hắn liền vuột mất Nhạc Đàn.

Khi thức giấc sau một ngày xin việc đủ sóng gió, Nhạc Đàn ý thức được bản thân bị Tứ Kiều Phong giữ trong biệt thự của hắn, cách thức không khác gì Diêu Thúc Thư là mấy.

Điện thoại của Nhạc Đàn bị Kiều Phong thu giữ, cậu không còn phương tiện liên lạc với Thúc Thư, chỉ lủi thủi quanh quẩn trong nhà ngày này qua ngày nọ. Cuộc sống của cậu và Tứ Kiều Phong an tĩnh trôi qua, cho đến hôm kia, có lần vô tình nghe được tin Kiều Phong chèn ép Thúc Thư trên thương trường, Nhạc Đàn rất không đồng ý việc làm của hắn, ngày hôm đó hai người liền cãi nhau.

"Em vì Diêu Thúc Thư, không muốn cùng anh sống cùng nhau?" Tứ Kiều Phong tức giận, gân xanh trên trán điên cuồng giật.

"Anh Phong, anh không thể làm như thế được. Không vì tình cảm bạn bè hai người trước khi kia cũng coi như quan hệ hòa hảo hai gia tộc, huống hồ anh ấy không ép buộc em, em, em là tự động theo anh ấy." Ngay lúc này đây trong lòng cậu đúng thật thiên vị về phía Tứ Kiều Phong, Nhạc Đàn sợ Tứ Kiều Phong ra tay sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa các nhà với nhau, không cẩn thận đắc tội với người lớn sau này khó nói chuyện.

Chuyện mấy năm trước tuy cậu không đồng ý, nhưng suy cho cùng Diêu Thúc Thư đối xử với cậu không hề tệ bạc, anh ấy cũng từng hứa với cậu đem lại cho cậu cuộc sống tốt đẹp, từng bước đi vào trái tim cậu. Gần hai năm trải qua sau sự cố ấy, nói còn giận Diêu Thúc Thư là không đúng, nước chảy đá mòn, thiện cảm và thân thiết của Nhạc Đàn đối với anh đã gần như trở về như lúc họ là bạn bè thân thương, thậm chí Nhạc Đàn đã từng nghiêm túc suy nghĩ về cuộc sống của họ sau này diễn biến tốt đẹp ra sao.

Nhạc Đàn xem Tứ Kiều Phong là phụ huynh, đem những lời tâm sự trong lòng nói ra, nhưng những câu nói của Nhạc Đàn đã thành công chọc giận Tứ Kiều Phong, dẫn đến tình huống đêm hôm nay cậu và hắn phát sinh quan hệ thể xác. Đừng nói đến cậu cự tuyệt Kiều Phong, Nhạc Đàn thân thể nhỏ nhắn cao chưa đến một mét bảy lăm không phải là đối thủ của người đàn ông to lớn một mét chín mươi.

"Anh Phong__"

Giữa căn phòng rộng rãi xa hoa có chiếc giường màu đỏ rực, trên giường hai thân thể quấn quýt nhau, một người làm con trai ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, một người đàn ông anh tuấn, hơi thở trầm đục, nhìn qua tàn nhẫn nhưng hành động dưới thân mang sự dịu dàng.

Tứ Kiều Phong giả vờ như không nghe thấy tiếng nức nở kia, chậm rãi chuyển động phần eo, nhẹ nhàng hôn lên khuôn miệng của người con trai bên dưới, để cậu nhìn đối diện. Trong mắt hắn hiện giờ chỉ có người này, chiếc giường đỏ nhung bao lấy thân thể trần trụi trắng nõn, đáy mắt hắn phủ một màu đen hun hút như muốn nuốt chửng người dưới thân.

Khi chính thức giao hợp, âm thanh nức nở chuyển về tiếng nấc, Nhạc Đàn thở dốc nương theo tiết tấu của Tứ Kiều Phong, nước mắt vô thức rơi ra bị hắn cuốn vào lưỡi nuốt hết vào bụng, rồi được người kia âu yếm nhẹ nhàng. Nhạc Đàn nghiêng đầu sang bên gối, rõ ràng cậu xem hắn là người thân ruột thịt, Tứ Kiều Phong lại đối với cậu là tình cảm yêu mến này.

Bên ngoài đêm tối, bên trong ánh đèn nhàn nhạt dịu dàng chiếu lên hai thân thể quấn quýt triền miên...

Năm giờ sáng. Khi người con trai bên cạnh còn đang say giấc, Tứ Kiều Phong mở đôi mắt sâu thẳm đen láy thức dậy, hờ hững mặc lại áo ngủ rồi ra ban công, hắn định hút thuốc rồi lại thôi, tự rót đầy ly rượu từ ngụm uống trước gió lạnh.

Thời tiết mùa đông năm nay mang theo sương, lạnh lẽo thấm vào từng lớp da thịt, những cơn gió như từ cõi chết mà đến, vừa rét vừa khô đến khó chịu. Phóng tầm mắt xa xa nhìn màn sương dày đặc mờ mịt, những làn sương mờ nhưng những cái miệng của quỷ dữ há to xám ngoét cùng những cơn gió lạnh biến dạng hình thù khiến cho người ta khiếp sợ, nhưng hết thảy đối với Tứ Kiều Phong chẳng là gì.

Hắn nhấp rượu, suy nghĩ về người con trai đang nằm bên trong. Lại một cơn gió lạnh lẽo ùa đến kéo theo màn sương xám xông thẳng về phía biệt thự, hắn quay người kiểm tra cửa, lại không dám nhìn đến chiếc giường có người đang nằm kia.

Người ấy vẫn dịu dàng, đối với hắn vẫn tự nhiên, vẫn ngọt ngào gọi hắn là 'anh Phong' ngay cả khi hắn cưỡng đoạt, và còn nhiều thứ khác nữa không khỏi làm cho Tứ Kiều Phong cảm thấy trong ngực như có dòng nước ấm chảy qua. Nhưng sao__Tứ Kiều Phong nghĩ đến đây chậm rãi nhắm mắt che giấu thống khổ bên trong, nhưng tại sao cậu lại không chọn hắn bên cạnh, tại sao lại chọn Diêu Thúc Thư làm người bạn đời?

Rõ ràng thân thiết như vậy, rõ ràng từng rất quan tâm nhau, rõ ràng từ thương yêu nhau đến mức anh em ruột cũng không bằng. Nhưng tại sao? Tại sao đến mức này? Rốt cuộc hắn đã bỏ xót chuyện gì?

Tứ Kiều Phong chưa bao giờ yêu ai say đắm, cũng chưa từng muốn thử yêu ai ngoài người con trai năm ấy. Hắn từng vì người ấy đau khổ, từng vì người ấy suy tính cho tương lai sau này của hai người, cũng từng vì người ấy để tự mình sửa soạn sự bình tĩnh cho tất cả những cuộc gặp gỡ tình cờ. Cuối cùng, cuối cùng vẫn không thể buông đi.

Tứ Kiều Phong mang theo đau khổ, nâng ly uống một hơi hết ly rượu.

Ở đâu đây? Nhạc Đàn ôm đầu hơi đau nhìn xung quanh cảnh vất xa lạ. Hôm, hôm qua rõ ràng ở một căn phòng ngủ tinh tế thông thường, hôm sau thức giấc lại ở một căn phòng rộng hơn, đồ vật điều rất tinh xảo, theo trí nhớ của cậu không giống nhau. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhạc Đàn ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top