[H] Phiên ngoại: Đêm xuân

Từ lúc hai người xác nhận tâm ý cùng nhau, không khí trong nhà vốn đã hòa thuận nay lại càng vui vẻ hơn.

Dù sáng trưa chiều vẫn là một cảnh tượng quen thuộc, Cẩm Lý đuổi theo chọc ghẹo Thiên Chiêu, sau đó lại theo một trình tự thường thấy, Thiên Chiêu sẽ dung túng để mặc cho Cẩm Lý quấy phá như trẻ nhỏ. Bản thân chỉ nở một nụ cười mang theo thập phần bất lực cùng cưng chiều hướng về y.

Nhưng Hoàng đạo sĩ lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Hai đứa trẻ này, từ bao giờ đã ngủ chung một giường rồi?

Quay ngược lại thời gian vào buổi tối hôm trước. Do sắp đến lập hạ, tiết trời sau khi đi qua đợt gió xuân cũng ấm áp lên hẳn, thậm chí còn có chút oi bức như báo hiệu cái nóng đặc trưng của mùa hạ sắp tràn về. Đỉnh núi Thanh Nhai trước giờ vốn bốn mùa rõ rệt, mùa xuân ấm bao nhiêu thì sau khi lập hạ sẽ càng nóng lên bấy nhiêu.

Chỉ là giữa cái thời tiết như muốn mạng này, mỗi khi màng đêm buông xuống sẽ nghe thấy tiếng ve kêu, thấy một khu rừng đom đóm ngập tràn ánh sáng lập lòe, mảnh trăng tròn trong vắt cũng được dịp khoe mình vành vạch trên cao. Suy đi nghĩ lại, cũng không phải là quá tệ.

Hoàng đạo sĩ cầm theo hai tấm chăn mỏng tiến đến phòng của Thiên Chiêu, định bụng muốn thay chăn cho hai đứa trẻ nhà mình. Thiếu niên thì hay sợ nóng, vẫn là loại mỏng một chút dùng vào lúc này sẽ thoải mái hơn.

Mà vì sao lại là hai tấm chăn? Chính là do trước giờ Cẩm Lý thì ngủ trên giường tre, còn Thiên Chiêu sẽ trải một tấm nệm mỏng nằm ở dưới đất.

Tuy nói là nam nhân nằm ngủ chung một cái giường thì cũng chẳng có gì kì lạ. Nhưng Cẩm Lý lại bảo y quen ngủ một mình, Thiên Chiêu hắn đương nhiên sẽ nhường giường cho Cẩm Lý. Cứ vậy mà người trên người dưới cũng được hơn hai tháng trời.

Đứng trước cửa trông thấy đèn dầu không còn sáng, tưởng rằng Thiên Chiêu đã đi ngủ, Hoàng đạo sĩ liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Nào ngờ nhìn xuống sàn không thấy Thiên Chiêu đâu, mà ở trước mắt ông, ngay trên chiếc giường quen thuộc lại là hình ảnh hai thiếu niên chen chúc ôm lấy nhau, hơi thở phả ra đều đều chìm vào giấc ngủ say nồng.

Cẩm Lý tuy cao to, nhưng thân hình lại có chút nhỏ nhắn hơn Thiên Chiêu một tẹo, giờ đây lại vừa đủ để chui rúc vào người hắn. Thiên Chiêu dùng một tay cho Cẩm Lý gối đầu, tay kia còn đặt sau lưng y, đầu ngón tay cử động nhẹ như quán tính còn sót lại của thói quen xoa xoa lưng đưa người nọ vào giấc ngủ.

Ai chà.

Con cá chép này hai tháng trước còn bảo là sợ người lạ cơ mà?

À quên, là ta già lẩm cẩm, Thiên Chiêu thì lạ với nó chỗ nào cơ chứ.

Buông ra một tiếng thở dài, Hoàng đạo sĩ rón rén đặt một tấm chăn lên bàn trà. Tay cầm tấm chăn còn lại sớm đã trở nên dư thừa bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa.

-

"Sư phụ, sư phụ."

Một trận suy nghĩ miên man bị cắt đứt giữa chừng. Hoàng đạo sĩ vừa ngẩng đầu đã trông thấy Thiên Chiêu đang cười rất tươi, trên tay cầm theo một đĩa bánh hoa hồng còn bốc khói, tỏa ra mùi hương thơm lừng.

Hắn đặt nhẹ đĩa bánh xuống bàn, rồi lại ngồi xuống đối diện sư phụ, chần chừ mất nửa buổi vẫn không biết phải mở lời như thế nào.

"Cẩm Lý đâu?"

"Huynh ấy vào rừng chơi cùng bọn cáo nhỏ rồi ạ."

"Thế tiểu tử ngươi tìm sư phụ có việc gì đây, ta còn tưởng ngươi sẽ chạy theo Cẩm Lý cả ngày chứ."

Hoàng đạo sĩ cầm lên một cái bánh, vừa cắn miếng đầu tiên đã cảm nhận rõ lớp vỏ giòn tan cùng nhân mứt hoa hồng thơm thơm nhàn nhạt lan tỏa trong khoang miệng. Vô cùng gật gù thưởng thức, trù nghệ đứa trẻ này xem ra đã vượt xa ông từ lâu lắm rồi.

"Con, sư phụ... người..."

"Ta làm sao?"

"Tối hôm qua, người có vào phòng con ạ?"

"Ta vào thì làm sao. Không lẽ nuôi nấng tiểu tử ngươi mười mấy năm, đến khi có ái nhân rồi lại không cho ta vào nữa à."

"Con không có, sư phụ, con, con không có ý đó."

Thiên Chiêu mỗi khi khẩn trương liền trở nên lắp bắp.

"Ý nào, ý là ngươi không có ái nhân?"

"Con có!"

"Biết rồi."

"Dạ?"

Thiên Chiêu ngơ ngác, vẻ mặt ngạc nhiên kéo theo hai mắt mở to, chớp chớp liên tục vài cái.

Hoàng đạo sĩ phất tay áo, chán không muốn nói. Ánh mắt tinh tường lướt qua một lượt từ trên xuống dưới khắp người Thiên Chiêu thoáng dừng lại, cười một cái chứa đầy hàm ý sâu xa.

"Chuyện của hai đứa bây, mấy con vật tu tinh trong rừng thiếu điều muốn biết hết cả rồi, sao có thể qua mắt được lão già đã sống hơn nửa đời người như ta."

"Sư phụ, người..."

"Con lớn rồi, nhận định ai đều là chuyện tốt cả thôi. Hơn nữa còn là Cẩm Lý, ta vui còn không kịp."

"Sư phụ, người nói thật chứ?"

Nét mặt Thiên Chiêu bỗng dưng rạng rỡ hơn hẳn. Hắn biết sư phụ rất thương hắn, sẽ không bao giờ cấm cản hắn hay ép buộc hắn phải làm gì và không được làm gì.

Chỉ là Thiên Chiêu không ngờ rằng sư phụ lại chấp nhận chuyện này nhanh đến thế mà thôi.

"Ta gạt con được cái gì?". Hoàng đạo sĩ lại bồi thêm, "Cẩm Lý là một đứa trẻ tươi sáng, có nó bên cạnh con thật tốt. Từ ngày con đem Cẩm Lý về, đó đã là ước muốn của ta rồi."

Nói đoạn, ông lại đưa mắt nhìn Thiên Chiêu. Trìu mến như ánh nhìn thấu hiểu đầy hiền từ của một người cha ruột thịt.

"Và ta biết, đây cũng là mong muốn của con."

Thiên Chiêu thoáng nghẹn ngào, chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc.

Năm tháng sau này có sư phụ, có Cẩm Lý. Tương lai mà Thiên Chiêu hay mơ màng nghĩ tới cảnh tượng một nhà ba người ấy, xem ra cũng chẳng phải chuyện gì quá xa vời nữa rồi.

"Nhưng mà..."

Hoàng đạo sĩ đưa tay vuốt chòm râu trắng xóa, đôi mày chau lại, dáng vẻ vô cùng sầu muộn.

"Tiếc là con cá nhỏ này lại có chút khác người, chắc là sắp tới lúc rồi. Con hãy cứ tranh thủ lúc còn thời gian ở bên cạnh nó thật tốt vậy."

Lồng ngực Thiên Chiêu đánh thịch một tiếng, một trận hoảng sợ ngay lập tức dâng lên.

"Ý sư phụ là sao? Cái gì mà sắp tới lúc? Cẩm Lý mắc bệnh gì? Sư phụ, người mau trả lời con."

"Cẩm Lý có hơi đặc biệt.". Hoàng đạo sĩ lại chẹp miệng, "Là một con cá chép tinh đặc biệt. Dựa theo những gì nó kể lại cho ta, mấy hôm trước ta có tra sách cổ một chút, phát hiện Cẩm Lý là do ngọc trời sinh ra."

Tâm trí Thiên Chiêu có chút mơ hồ, càng nghe càng ù ù cạc cạc chữ hiểu chữ không.

"Ngày xưa, lão thiên gia ở trên trời có rải xuống trần gian mấy hạt ngọc, từ đó cách một ngàn năm sẽ nở ra một sinh linh đặc biệt. Những sinh linh này trời sinh trời dưỡng, tu vi cũng cao hơn các loài vật tu tinh bình thường. Do đó mà Cẩm Lý rất sinh động, hoạt bát, cũng vô cùng thông minh."

"Nhưng theo sách cổ ghi chép thì, khi tròn 20 tuổi, những sinh linh này sẽ được thiên đình đón về trời. Vì họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình, là bảo vệ và duy trì sự bình an của nơi mà họ được sinh ra."

"Nếu nói vậy, ý sư phụ là Cẩm Lý..."

"Đúng, ngọn núi Thanh Nhai này vốn dĩ trở nên đặc biệt là vì có Cẩm Lý. Ở con suối dưới chân núi luôn dùng linh lực của mình tỏa ra, âm thầm bảo hộ nơi này."

"Nhưng mà, nếu đã là bảo hộ, sao lại có thể quay về trời được?"

Thiên Chiêu siết chặt tay thành một nắm đấm, khẩn trương đến nỗi gân xanh gân đỏ đều nổi lên, in hằn rõ những đường ngoằn ngoèo trên mu bàn tay trắng nõn.

"Bảo hộ chỉ là bước đầu, do đã thiết lập được một quy luật vốn dĩ thì ngọn núi này sẽ cứ vậy sinh trưởng theo quy luật đó mà thôi. Đó cũng là lúc sứ mệnh của ngọc trời kết thúc."

Thiên Chiêu cảm thấy mọi chuyện dường như quá nhanh rồi. Nhanh đến nỗi hắn không biết phải đối mặt như thế nào.

Vì ngày mai, chính là sinh thần 20 tuổi của Cẩm Lý.

"Sư phụ, không có cách nào khác hay sao?"

Thiên Chiêu cảm thấy thật tuyệt vọng, cũng không biết có nên nói cho Cẩm Lý biết hay không, khi vốn dĩ xuất thân của y vẫn luôn là một cái móc câu chứa đầy sự vướng bận trong lòng Cẩm Lý.

"Có cách chứ."

Thiên Chiêu vội ngẩng đầu, ánh nhìn lóe lên một tia mong chờ cùng hi vọng.

"Nếu có một sợi dây ràng buộc với thế nhân, ngọc trời sẽ không được thiên đình đón về nữa."

"Sợi dây ràng buộc?"

"Đúng, là sợi dây ràng buộc. Cái chuyện đó ấy."

"Chuyện gì cơ ạ?"

Thiên Chiêu vừa khẩn trương vừa thắc mắc, có chuyện gì mà sư phụ cứ ấp a ấp úng như thế, muốn giữ người lại khó lắm sao?

"Sư phụ, người phải thật lòng với con. Có phải chuyện đó khó lắm không? Nhưng người yên tâm, khó cách mấy con cũng sẽ thử mà, chỉ cần giữ được Cẩm Lý ở lại..."

"Ừm thì, quả thật là với ngươi có chút khó."

Hoàng đạo sĩ ngập ngừng, đánh mắt láo liên một vòng, ngón tay đặt lên mặt bàn gỗ gõ xuống từng nhịp lách cách.

Thật ra cũng không phải là chuyện gì quá khó. Mà là ông không biết có nên làm đến cùng cho xong chuyện, hay trêu đùa đứa trẻ này đến đây là đủ rồi.

"Thì là cái chuyện mà phụ mẫu ngươi làm để có ngươi chứ gì nữa."

"!!!"

"Ý... ý người là?"

"Ý trong lời nói cả rồi, đừng hỏi lại ta."

"Nhưng mà, nhưng mà..."

"Sao, thấy khó phải không? Đúng là với tiểu tử khờ khạo thật thà như ngươi thì có chút khó."

Hai vành tai Thiên Chiêu trong tức khắc hiểu ra vấn đề liền đỏ lên như máu. Tưởng như chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ rơi lộp độp ra vài quả táo chín mộng.

"Chỉ có cách đó thôi, tùy ngươi lựa chọn vậy."

Hoàng đạo sĩ dứt lời, ngửa đầu hớp nhanh một ngụm trà cuối cùng đã đứng lên phất tay áo xoay người đi mất. Bỏ lại Thiên Chiêu như người mất hồn nhìn chằm chằm vào sàn nhà dưới chân. Biểu tình hắn ngây thơ bối rối, hai tay dùng sức vò lấy vạt áo đến mỏng đến nhăn nhúm.

-

Mặt trời dần xuống núi, khi vài chú ve sầu bắt đầu râm ran những tiếng hát quen thuộc cũng là lúc buổi đêm yên tĩnh lại kéo đến nơi này.

Trong căn phòng nhỏ được thắp sáng bởi sắc vàng nhàn nhạt của hai ngọn đèn dầu, Thiên Chiêu quay lưng về phía Cẩm Lý, bận bịu sắp xếp lại vài thứ đồ dùng trên kệ sách.

Thật ra đồ đạc ở trong phòng Thiên Chiêu vốn dĩ vẫn luôn tồn tại ở trạng thái ngăn nắp đến cực điểm. Chẳng qua việc dọn dẹp bây giờ chỉ là một cái cớ để hắn sắp xếp lại tâm tình hỗn độn của mình mà thôi.

Cẩm Lý không mất quá nhiều thời gian để nhận ra sự khác lạ của Thiên Chiêu. Bởi lẽ ngay lúc chiều khi y trở về nhà, ánh mắt hắn nhìn Cẩm Lý vẫn luôn vương vấn một chút mất mát khó tả.

"A Chiêu, đệ qua đây một chút."

Thiên Chiêu thoáng ngừng lại động tác, nhưng vẫn trầm mặc không chịu nói gì.

"A Chiêu, chữ này ta quên mất cách viết rồi. Đệ qua đây một chút đi."

Âm cuối của Cẩm Lý kéo dài như nũng nịu, quả nhiên đã thành công đổi lại sự chú ý triệt để của Thiên Chiêu.

Hắn hết cách đành bỏ xuống miếng giẻ lau trên tay, phủi phủi lại quần áo, xoay đầu tiến dần về phía Cẩm Lý.

Cẩm Lý mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ lấy giấy bút ra ôn luyện lại những chữ hôm nay Thiên Chiêu đã dạy cho y. Cũng từ đó mà dần hình thành nên một thói quen vô cùng tốt. Cá nhỏ chăm chỉ miệt mài lại rất thông minh, chẳng mất bao lâu đã có thể viết ra câu chữ vô cùng thuần thục.

"Để đệ xem, Cẩm Lý không biết chữ nào?"

Thiên Chiêu vòng ra sau Cẩm Lý ngồi xuống, lồng ngực ấm áp bao trọn người kia vào lòng.

Hắn cúi đầu kê cằm lên vai y, giọng nói trầm thấp thì thầm phả ra hơi ấm quen thuộc làm vành tai mẫn cảm của Cẩm Lý như run lên, kéo theo cả người khẽ động một cái.

"Là chữ này."

"Cẩm Lý đi nét từ đây, này, nhìn kĩ tay của đệ."

Thiên Chiêu dùng một tay đã nắm gọn lấy bàn tay cầm bút của Cẩm Lý, nhẹ nhàng lướt trên giấy từng đường nét từ tính, thanh thoát như chính con người hắn.

Khi nét bút cuối cùng được nhấc lên, Cẩm Lý đột nhiên quay đầu sang, hôn lên má Thiên Chiêu một cái thật kêu.

"Đa tạ A Chiêu."

Thiên Chiêu bật cười tạng rỡ, trong phút chốc như quên mất những muộn phiền đang bủa vây lấy hắn.

Ôn nhu nhìn vào vô vàn ánh sao lấp lánh trong đôi mắt của Cẩm Lý, đó là bầu trời mà Thiên Chiêu muốn dùng cả sinh mạng đời này để bảo vệ.

Nhưng có phải vì là sao, nên vốn dĩ đã phải thuộc về trời cao rồi hay không.

Nhìn thấy đôi mắt cún con trong phút chốc lại trở về như cũ, chất chứa bao nhiêu là muộn phiền làm cho con ngươi bình thường vốn sinh động cũng dần trở nên nặng trĩu. Cẩm Lý buông bút, đưa tay chạm nhẹ lên gò má hắn, ý tình nồng đượm cất lời.

"A Chiêu có tâm sự, sao không nói cùng ta?"

"Có sao? Đệ không có."

"Đệ có! Nếu A Chiêu còn giấu ta, sau này ta có phiền muộn cũng không thèm nói với đệ nữa."

Cẩm Lý chau mày, đôi môi mọng nước bĩu ra vô cùng bất mãn, hai bờ má phấn nộn cũng đã sớm xụ xuống.

"Cẩm Lý."

"Hả?"

"Sư phụ tìm được xuất thân của huynh rồi."

"A!"

Cẩm Lý hai mắt mở to, với tay vịn chặt lấy vai Thiên Chiêu kéo hắn ngồi bệt xuống chiếc đệm bên cạnh mình. Dáng vẻ vô cùng hấp tấp muốn hắn kể lại cho y nghe. Như chờ đợi một câu hỏi lớn luôn cần lời giải đáp, cũng như một hồi tường thuật rõ ràng về thân thế bí ẩn mà ngay cả chính chủ còn mơ hồ của Cẩm Lý.

Thiên Chiêu nhìn thấy ánh mắt mong chờ rạng rỡ của người thương, hít sâu một hơi mới chậm rãi kể lại mọi chuyện mình biết được từ chỗ sư phụ cho y.

Cẩm Lý lắng nghe một hồi, đem từng lời của Thiên Chiêu khắc sâu vào đại não. Khi câu chuyện kết thúc, y cũng cảm thấy lòng mình chợt nặng trĩu.

Xuất thân đặc biệt hay thân phận là ngọc trời gì đó, vốn đã không còn quan trọng nữa rồi. Chỉ là Cẩm Lý lần đầu tiên cảm thấy sự tồn tại tưởng chừng rất mờ nhạt của mình hóa ra lại có thể quan trọng đến như vậy.

"Thì ra là vậy."

Cẩm Lý ngẩn người.

"Vậy mà ta tưởng, ta là một con cá chép kì lạ, sự tồn tại của ta chỉ là một phút gì đó sai lầm của ông trời tạo ra. Ta cứ nghĩ đời này cứ vậy mà mơ hồ đơn độc, mơ hồ tồn tại, mơ hồ chết đi. Vậy mà..."

Khóe mắt cá chép nhỏ bỗng cay cay. Nhớ đến ngày xưa lại bất chợt dâng lên một cỗ buồn tủi, giọng nói cũng nhỏ dần đi vì nghẹn ngào.

"Cẩm Lý đừng nói như vậy."

"Huynh vốn dĩ rất đặc biệt. Linh lực từ huynh tỏa ra lại có thể khiến cho ngọn núi này xinh đẹp đến thế, thu hút bao nhiêu là ong bướm, cỏ cây. Sự tồn tại của huynh là thứ duy trì vẻ đẹp của Thanh Nhai, khiến cho người tốt lẫn người xấu, kẻ mang theo tà tâm lẫn người mang lòng hướng thiện đều bị kéo đến."

Thiên Chiêu dừng lại một nhịp, nắm lấy hai tay đang run rẩy của Cẩm Lý rồi mới tiếp tục.

"Nói không chừng, là lão thiên gia sắp xếp cho ta gặp huynh, là Nguyệt Lão thấy ta đáng thương nên dệt sẵn một mối tơ hồng, để ta nương theo đó mà tìm thấy huynh."

"Có chuyện này Cẩm Lý vẫn chưa được biết. Lúc sư phụ tìm thấy ta, nơi ta bị bỏ rơi là ở gần con suối dưới chân núi, ngay cạnh gốc Bạch Mai mà huynh thích nhất."

Thiên Chiêu hơi cúi người, nhìn sâu vào đôi mắt ướt ngơ ngác của Cẩm Lý, ý vị ngọt ngào lan tỏa khắp không gian.

"Cho nên, là huynh đã cứu ta, dùng linh lực dịu dàng nhất ôm trọn lấy ta. Huynh bằng một cách nào đó cùng ngọn núi này nuôi dưỡng, đồng thời cũng dõi theo ta suốt những năm tháng trưởng thành. Người luôn là một sự tồn tại tốt đẹp bên cạnh ta không phải ai khác, mà chính là Cẩm Lý đó."

Nói ra được hết những suy nghĩ trong lòng làm Thiên Chiêu cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Hắn nâng tay Cẩm Lý, cúi người đặt lên một nụ hôn thật nhẹ, như muốn lưu lại sự dịu dàng luyến tiếc nhất của cả đời này vào y.

"Vậy, A Chiêu cảm thấy mát mát từ buổi cơm chiều đến bây giờ là do lo sợ ta đi mất?"

Cẩm Lý chợt nhớ ra thắc mắc ban đầu của mình, nghiêm túc nhìn vào Thiên Chiêu gặn hỏi.

"Đúng. Ta thật sự rất sợ, rất sợ sẽ mất đi Cẩm Lý. Chỉ còn mấy canh giờ nữa thôi, huynh..."

"Đệ đó, đồ ngốc này."

Cẩm Lý dùng lực ở ngón trỏ, đẩy nhẹ vào mi tâm Thiên Chiêu. Gằn giọng trách móc.

"Sư phụ đã bảo là có cách, vậy đệ còn ở đó mất mát cái gì!"

"Nhưng cách này, ai mà biết huynh có chịu hay không..."

"Sao ta lại không chịu!"

Sau câu nói bộc phát rất tự nhiên từ Cẩm Lý, không khí bỗng rơi vào một bể ngượng ngùng.

"Ý ta là, là nếu có cách, chẳng lẽ ta, ta lại muốn rời xa đệ hay sao."

"Vậy nên?"

"Vậy nên, nên..."

"Cẩm Lý."

Thiên Chiêu nhướng người, tay chống hai bên ép sát lấy ái nhân. Cẩm Lý theo phản xạ càng nhích mông về sau. Kẻ tiến người lùi cho đến khi tấm lưng mảnh khảnh chạm vào vách tường trúc, kêu lên một tiếng lách tách mới chịu dừng lại.

Đôi vầng trán kề sát vào nhau không một kẽ hở, hơi thở nương theo khoảng cách ngày càng gần mà trở nên gấp gáp. Làn hơi nóng hổi phả ra từ hai phía như có một lực hút vô hình nhắm về phía đối phương mà tìm đến. Tham muốn đột ngột quấn quanh lý trí lẫn con tim như một liều thuốc kích thích kéo thần trí cả hai vào một bể mơ hồ.

Thiên Chiêu nâng cằm Cẩm Lý, tỉ mẫn quan sát đôi mắt người kia đã được che phủ bởi một lớp màng ướt át. Tựa hồ như có thể thấy được hoa xuân đang chen nhau nở rộ nơi lồng ngực căng tròn, sau lớp hà y phập phồng lên xuống càng trở nên câu dẫn đến bứt người.

Bên này Thiên Chiêu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Con ngươi trong đôi mắt ngay thẳng thường ngày đã sớm đục ngầu vì dục vọng mạnh mẽ xâm chiếm.

Hắn muốn bắt lấy, dây dưa nhấm nháp dáng người nhỏ nhắn dưới thân cho đến khi người kia phải nấc lên từng tiếng xin tha, cái miệng nhỏ mọng nước hé ra nói đầy lời cầu xin yếu ớt mới có thể thỏa mãn trí tưởng tượng phóng đãng lúc này của Thiên Chiêu.

Nghĩ là làm, giờ phút này mọi thứ râu ria khác như đã được cả hai đồng loạt ném ra phía sau đầu. Cẩm Lý vừa nhướng người, Thiên Chiêu đã khéo léo đưa tay vào khoảng trống, nhấc bổng Cẩm Lý lên, xoay người tiến lại chiếc giường tre quen thuộc.

Trong một quãng đường ngắn ngủi ấy, Cẩm Lý tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của Thiên Chiêu, nhắm mắt lắng nghe từng nhịp tim thầm kín sau lớp y phục dày cộm, lúc này đã rộn rã như muốn hòa làm một cùng trái tim y. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn hồi hộp nắm lấy tay nhau, đưa đôi tình lữ tiến vào một thế giới chứa đầy sự mới mẻ.

Vừa đặt người trong lòng xuống, Cẩm Lý đã chuyển thành hai tay đan vào nhau vòng qua cổ Thiên Chiêu, kéo ánh nhìn của hắn về phía y.

"Cẩm Lý."

"Ừm?"

"Đã nhận định rồi, là huynh nguyện ý cùng ta tạo ra sợi dây đó, đúng chứ?"

"Lúc này đệ còn hỏi, chẳng phải là dư thừa lắm sao?"

Cẩm Lý đánh một hồi trống trong ngực, thấp thỏm đến nỗi vô tình dùng giọng mũi làm cho câu nói nhẹ hẳn đi. Bất giác còn nghe ra vài ý từ nũng nịu cùng trách móc.

Y dùng ngón tay ám muội vẽ vòng tròn lên ngực Thiên Chiêu, càng vẽ vòng tròn càng nhỏ, mãi cho đến khi ngón tay đã yên vị ở phía ngực trái của hắn, Cẩm Lý mới cào nhẹ một cái.

"A Chiêu."

Cẩm Lý nhướng người, thủ thỉ vào vành tai nóng hổi.

"Cho đệ, tất cả đều cho đệ."

Thiên Chiêu trong giây phút nghe thấy câu nói ấy, sợi dây lý trí cuối cùng đã triệt để bị cắt đứt.

Hắn đè người xuống dưới thân mình, cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của Cẩm Lý tỉ mỉ hôn lên rồi mới bắt chéo lại đặt trên đầu nằm, gọn ghẽ khóa chặt chỉ bằng hai ngón tay thon dài.

Thiên Chiêu cúi người điên cuồng hôn lên đôi môi vừa không tự lượng sức đã nói ra mấy lời câu nhân đến cực điểm. Nụ hôn gấp gáp mang theo dục vọng chiếm hữu nhưng lại thập phần nhẹ nhàng cẩn trọng vì sợ làm y đau.

Cẩm Lý đương nhiên biết được sự dịu dàng của hắn, ngoan ngoãn đưa chiếc lưỡi đỏ hồng ra cùng người phối hợp dây dưa. Hai người điên cuồng cắn xé bờ môi của đối phương trong sự thèm khát cực điểm, nhiệt độ cơ thể cũng theo thời gian hôn mà tăng lên, đốt cháy toàn bộ lý trí trong từng khoảng khắc đêm xuân ngắn ngủi.

Những tiếng rên rỉ không rõ đầu đuôi đã sớm được chôn chặt dưới khoảng cách ít ỏi giữa môi lưỡi triền miên giao nhau. Nụ hôn ngày càng trở nên gắt gao, mãi cho đến khi cả hai đã mơ hồ thở ra những nhịp điệu gấp gáp mới đem theo luyến tiếc mà chậm rãi tách rời.

Trước khi rời đi Thiên Chiêu còn không quên cắn một cái thật nhẹ lên cánh môi Cẩm Lý sớm đã sưng tấy một màu hồng thuận, trong vô cùng đẹp mắt. Sợi chỉ bạc lưu luyến kéo dài giữa hai người sau một trận hôn mãnh liệt như minh chứng cho sự liên kết tràn đầy dục vọng và khao khát của chính mình đặt lên người đối phương. Tình cảnh bây giờ nhìn vào có bao nhiêu lộn xộn, chính là bấy nhiêu điên cuồng.

Cẩm Lý thở ra những nhịp gấp gáp để lấy lại dưỡng khí, lồng ngực vội vã lên xuống làm tụt đi một mảng hà y bình thường vốn đã mỏng manh nay lại càng trở nên xộc xệch sau một trận dây dưa ban nãy.

Y phục rơi xuống làm lộ ra nụ xuân phiến hồng tròn trịa, dâng lên trước mắt Thiên Chiêu như một sự mời gọi đã đạt đến đỉnh điểm.

Thiên Chiêu nhất thời bị cảnh xuân đặc sắc làm cho đầu óc cũng trở nên mụ mị. Nhưng kì lạ thay, bây giờ hắn lại cảm thấy dường như mình mới chính là người tỉnh táo nhất trên thế gian này.

Bàn tay xinh đẹp với những ngón tay thon dài, rõ ràng các đốt xương u lên trông vô cùng cường đại nhưng lại chẳng hề thô thiển, vô cùng nhẹ nhàng và thuần thục kéo xuống từng lớp hồng y lả lơi.

Một thân trên trần trụi xinh đẹp được phô bày ra hết thảy trước mặt Thiên Chiêu. Hắn cúi người trải đầy hôn ngân từ chiếc cổ trắng nõn cho đến yết hầu đang run rẩy. Lần mò theo xương quai xanh tinh tế, để lại hàng loạt các dấu vết tím tím đỏ đỏ như một lời tuyên bố rằng một thân mị hoặc của Cẩm Lý chỉ có thể vì hắn mà xuất hiện.

Khắp nơi trên da thịt trắng hồng mà Thiên Chiêu dùng đầu lưỡi thuần thục đi qua đều chi chít những dấu hôn to nhỏ trông vô cùng thích mắt. Cẩm Lý thấp giọng bật ra những tiếng rên rỉ trong lúc này lại như mật ngọt rót vào tai Thiên Chiêu, khiến hắn càng thêm điên cuồng gặm nhấm.

Mãi cho đến khi dừng lại trên nụ hoa trước ngực của Cẩm Lý, Thiên Chiêu vẫn không hề chần chừ mà nút mạnh một cái, đồng thời cắn miết lên đỉnh hoa khiến Cẩm Lý cong người đón nhận từng đợt khoái cảm dồn dập như thủy triều liên tục ập đến.

Trong ánh sáng lập lòe, vào thời khác Thiên Chiêu tiến vào, dù đã có chuẩn bị cùng khuếch trương kĩ càng trước đó nhưng vẫn không thể tránh khỏi đau đớn của lần tiên.

Cẩm Lý nhíu chặt cung mày, bật ra tiếng rấm rứt khe khẽ vì sự bành trướng đột ngột này thật sự có chút dọa người. Trong lúc đầu óc y mơ hồ hết cả lên vì còn phải thích nghi với kích thước của Thiên Chiêu, Cẩm Lý nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng gọi nhẹ nhàng của quyến thuộc.

"Cẩm Lý, Cẩm Lý, Cẩm Lý."

Đau đớn trong phút chốc dường như đã vơi đi hết bảy tám phần. Chỉ còn lại khoái cảm thi nhau kéo đến, cuống người ta vào một vòng tròn trầm mê khoái hoạt không thể tìm thấy điểm dừng.

Đem theo dục vọng to lớn cần được thỏa mãn, hai người trẻ tuổi sức lực dồi dào cứ thế lăn qua lăn lại trên giường cả đêm không biết bao nhiêu lần.

Từ căn phòng nhỏ, tiếng rên rỉ nỉ non thi thoảng lại được chêm thêm vài lời van xin nho nhỏ thay phiên nhau không ngừng lặp đi lặp lại, tha thiết vang vọng vào màn đêm giữa chốn rừng núi tịch mịch.

Mà trong ánh sáng yếu ớt còn chưa tắt hẳn từ chiếc đèn dầu cuối cùng được đặt trên bàn trà. Lúc này lại như một sự hiện diện sáng giá, sắc vàng nhạt hắt lên tường trúc phô bày ra một cảnh xuân trước mắt. Dù chỉ là những đường nét không rõ ràng nhưng vẫn đủ để khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng đỏ mặt.

Cẩm Lý chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ được mình đã khóc lóc đến là thảm thương để cầu xin Thiên Chiêu như thế nào. Nhưng y càng khóc, hắn lại càng như con thú điên cuồng chọc vào điểm sâu nhất nằm bên trong y. Tràng bích non nớt tiếp nhận những cú thúc đầy mạnh mẽ trong phút chốc lại khiến lý trí mệt mỏi của Cẩm Lý bị cuốn theo cơn khoái cảm. Hoàn toàn không còn đủ sức lực và tỉnh táo để bảo vệ chút vốn liếng cuối cùng cho tấm thân bị hành hạ suốt đêm dài.

Mãi cho đến khi Cẩm Lý dùng hết sức mọn cuối cùng để phát tiết, cắn lên vai Thiên Chiêu một vết sâu đến bật máu, còn lớn tiếng khóc òa lên bảo muốn về trời, hắn mới chịu dừng lại mà nhẹ giọng ôm y vào lòng dỗ dành.

Đương nhiên là, Thiên Chiêu còn phải lủi thủi chạy theo Cẩm Lý suốt mấy ngày sau đó để xoa dịu cơn giận cùng cái hông nhức mỏi như muốn rời ra làm mấy khúc của y.

"Đệ là đồ lưu manh, đồ cầm thú! Tránh xa ta ra!"

"Cẩm Lý, Cẩm Lý, đệ biết lỗi rồi mà ~"

Hoàng đạo sĩ đứng nhìn cảnh tượng truy thê tha thiết không ngừng lặp đi lặp lại suốt mấy ngày nay, hết chẹp miệng lại vuốt vuốt râu, lẩm nhẩm cảm thán tuổi trẻ quả thật rất dồi dào tinh lực.

Nhưng nhìn điệu bộ thê lương đi đứng loạng choạng, ngã đông ngã tây của Cẩm Lý, vẫn là nên dặn dò Thiên Chiêu kiềm chế lại một chút sẽ tốt hơn.

Mà đương nhiên có đánh chết ông cũng không nói, từ phần chuyện Cẩm Lý phải về trời vì đã hoàn thành sứ mệnh gì gì đó, đều là do ông bịa ra cả mà thôi.

Đúng rồi, vẫn không nên nói ra là tốt nhất nhỉ. Nếu không sẽ có đổ máu mất.

Căn nhà nhỏ trên núi này, hãy cứ vui vẻ bát nháo mà trải qua mỗi ngày đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top