5. [Kết] Mãi mãi ở bên nhau (2)

Thiên Chiêu cùng Cẩm Lý kẻ trước người sau, chạy đi đuổi lại quanh phiên chợ mất hơn cả buổi sáng.

Cẩm Lý đi đến đâu sẽ với tay lấy thêm một món ăn ở sạp hàng đó. Chỉ cần y cảm thấy đẹp mắt hay đoán chừng cái này ăn vào sẽ ngon miệng liền không chần chừ mà cầm lên, bộ dạng hiếu kì hệt như một đứa trẻ lần đầu được ra phố. Để mặc Thiên Chiêu chạy theo sau hấp tấp lấy mấy đồng bạc lẻ ra từ thắt lưng trả cho chủ sạp.

Cá chép nhỏ dường như rất nhanh đã quên đi tên mặt trắng đáng ghét lúc nãy. Không mất bao lâu lại dành trọn tâm trí cho buổi dạo phố cùng Thiên Chiêu.

"Cẩm Lý, không thể ăn nữa."

Thiên Chiêu lấy lại miếng bánh trên tay y. Dốc hết sức lực làm ra một ánh mắt nghiêm nghị, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại vô cùng dịu dàng.

"Tại sao?"

"Sắp tới giờ cơm rồi, ăn nhiều sẽ không ăn cơm được nữa."

Cẩm Lý nghe thấy liền xụ má, trông như đứa nhỏ bị giật mất kẹo, vô thức cảm thấy không hài lòng mà nũng nịu.

Thiên Chiêu thấy thế càng thêm nhẹ giọng vỗ về.

"Cũng không phải. Cẩm Lý, huynh không thể ăn quá nhiều đồ ăn lạ. Còn có, sắp đến giờ cơm rồi, ta sẽ dẫn huynh đến một nơi ăn cơm rất ngon, ngon hơn cả những thứ này nữa. Có chịu không?"

"Có ngon như đệ nấu không?"

"Còn hơn ấy chứ."

"Vậy được, đi thôi."

Cẩm Lý xoay người, từ trong hà y hào hứng tung ra những sải chân thật dài. Hứng thú bị cắt ngang phút chốc đã được niềm vui của đồ ăn ngon vây kín.

Ai bảo y là một con cá chép tham ăn, đến nỗi Thiên Chiêu còn phải e ngại, rằng có khi nào muốn dụ Cẩm Lý đi mất thì chỉ cần có đồ ăn ngon thôi hay không?

Mà hắn hẳn cũng chưa từng nghĩ đến, rằng nếu muốn dụ mất Cẩm Lý, ngoài đồ ăn ngon thì cần có một thứ nữa.

Chính là Thiên Chiêu.

Ngoài Thiên Chiêu ra, Cẩm Lý nhất định sẽ không đưa đôi tay quen thuộc hay cùng ai nắm lấy. Vì Thiên Chiêu từ lâu đã được y nhận định là người mà Cẩm Lý tin tưởng nhất đời này.

Mặt trời đã gần đứng ngọ, Thiên Chiêu trông thấy không còn sớm liền tiến lên phía trước nắm tay Cẩm Lý kéo đi, một đường thẳng đến quán trà nhỏ quen thuộc cạnh bờ sông.

Nói là quán trà, nhưng cũng không phải chỉ bán có mỗi trà.

Mái ngói đỏ thẫm thoáng trở nên mờ ảo trước làn khói trắng bốc lên nghi ngút từ căn bếp nhỏ. Người đàn ông thoạt nhìn nổi bật với mái tóc màu muối tiêu được búi gọn, cánh tay linh hoạt hạ dao vài đường ngắn gọn đã có thể bày ra một bàn nguyên liệu phong phú, động tác vô cùng thuần thục xào nấu thêm vài món cơm trưa.

Giờ trưa do không ai thưởng trà nên cũng rất ít khách ghé đến. Chủ yếu là mấy người lái thuyền, hay vài tay buôn trên sông vào đây để tìm thức ăn vừa ngon vừa rẻ để lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Ban đầu nơi này chỉ là một trà quán nhỏ lụp xụp. Sau đó vì có thêm nguồn thu từ mấy món ăn mà sinh lời, dần dần được mở rộng rồi tu sửa tươm tất như hiện tại.

"Lão Trịnh, con đến rồi."

Thiên Chiêu cầm tay Cẩm Lý, tay còn lại đưa lên vén bức màn vải trước cửa tiệm đã thoáng bạc màu vì chắn gió cản mưa. Nhanh chọn lấy một bàn gần gian bếp rồi ngồi xuống, hắn xoay người chào hỏi lão Trịnh còn đang tất bật chẳng ngơi tay.

"Tiểu Chiêu đấy à? Hôm nay mang theo ai đến đấy?"

"Đây là Cẩm Lý. Là..."

Bằng hữu, bạn bè, huynh đệ?

Cẩm Lý ngẩng đầu, đột nhiên có chút mong chờ vào câu nói tiếp theo của Thiên Chiêu.

"Là người nhà của con."

Là người nhà.

Cẩm Lý nhận được câu trả lời như ý, cảm thấy rất hài lòng cúi đầu tủm tỉm cười. Vành tai khuất sau lọn tóc lòa xòa bên má cũng đã phiên phiến hồng.

"Ồ, người nhà cơ à."

Lão Trịnh thoáng ngừng lại động tác, buông cái sạn to hơn cả mặt người trên tay xuống.

Hai tên tiểu tử này thì giấu làm sao được đôi mắt tinh tường đã được mài dũa qua năm tháng của lão.

Đuôi mắt lão Trịnh nheo lại làm rõ lên những vết chân chim chồng chéo nhau. Đồng tử sáng quắt cẩn thận nhìn qua một lượt hai đứa trẻ sau màn giới thiệu rất bình thường đột nhiên lại trở nên ngại ngùng.

Lão Trịnh hiểu rất rõ hoàn cảnh của Thiên Chiêu, ngoài cái lão đạo sĩ quái dị kia ra thì làm gì còn ai là người nhà nữa đâu chứ.

Thậm chí dù đã lớn từng này tuổi rồi, đứa trẻ này cũng chỉ có mỗi Tùy Ngọc nhà lão là bạn bè thân thiết do quen biết nhau từ lúc còn nối khố. Nói cách khác là lớp phòng vệ của Thiên Chiêu vô cùng mạnh mẽ, nhìn qua cũng thấy là một cậu nhóc âm trầm đơn thuần, lại còn có phần nhút nhát và cẩn trọng. Người được Thiên Chiêu đặt vào lòng không nhiều, mà để bước vào tim hắn thì còn phải đặc biệt hơn biết bao nhiêu.

Xem ra Cẩm Lý rất có sức nặng trong lòng đứa trẻ này.

"Người nhà của Tiểu Chiêu thì cũng là người nhà của ta rồi. Ta gọi cháu là Tiểu Lý nhé?"

"Vâng, vâng ạ."

Cẩm Lý giặt mình, bất giác ngồi thẳng lưng. Đôi mắt trong veo đơn thuần mở to luôn gây thiện cảm cho bất cứ ai lần đầu nhìn thấy, và lão Trịnh cũng không ngoại lệ.

"Hôm nay lần đầu ghé chơi, hi vọng Tiểu Lý không chê trà quán nhỏ của lão Trịnh ta sơ sài."

"Không có không có, con cảm thấy nơi này rất ấm cúng và sạch sẽ, không có sơ sài."

Cẩm Lý đưa mắt nhìn một vòng. Quả thực tuy không gian trà quán có chút bé, nhưng vẫn đủ cho 5, 6 cái bàn được xếp rất gọn gàng. Sàn nhà chỉ lưu lại bước chân người đến người đi, một chút vụn rác cũng khó mà nhìn thấy. Đến chén dĩa và đồ ăn bày ra trong gian bếp trông cũng vô cùng ngăn nấp, vừa nhìn qua đã biết chủ nhân của nơi này là một người khá kĩ tính và ưa thích sự tươm tất.

Lão Trịnh nhận được đánh giá tốt, hài lòng cười lớn một cái. Đôi tay thuần thục quay trở lại với công việc không chút ngơi nghỉ nhưng miệng vẫn tiện buông ra vài câu chuyện trò quen thuộc.

"Tùy Ngọc ra phố mua thêm ít đồ, chắc cũng sắp quay về."

"Thúc thúc gần đây vẫn buôn bán được chứ ạ?"

Thiên Chiêu châm một tách trà đẩy về phía Cẩm Lý, lại châm thêm một tách nữa cho mình.

"Vẫn như mọi ngày thôi. Chỉ có đứa nhỏ Tùy Ngọc là ham ăn biếng làm, ngày càng khiến ta phải đau đầu."

Thấy Cẩm Lý trưng ra một bộ dạng thắc mắc về cái tên được nhắc đến khá nhiều từ miệng Hoàng đạo sĩ lẫn lão Trịnh, Thiên Chiêu như hiểu ý đã ngay lập tức giải thích.

"Tùy Ngọc trạc tuổi đệ, là bạn từ lúc nhỏ, con trai của Trịnh thúc. Thúc thúc đây là tri kỷ của sư phụ, vật phẩm cần thiết và đồ dùng hằng tháng đều được thúc thúc chuẩn bị kĩ càng, đều đặng như thế, đệ sẽ xuống núi ghé ngang trà quán để đem về dùng dần."

Cẩm Lý hiểu ra chuyện, mím môi gật gật cái đầu nhỏ.

"Thúc thúc có muốn con phụ một tay không?"

"Không sao, hai đứa cứ ngồi đấy. Đồ ăn ngon cũng sắp xong rồi đây."

"Bọn con cũng không đói lắm, thúc thúc cứ thong thả làm cho khách đã."

Cẩm Lý hiểu chuyện, lập tức lên tiếng trấn an sự vội vã của lão Trịnh.

Thiên Chiêu nghiêng đầu nhìn Cẩm Lý, đôi mắt đậm ý cười dán chặt lên người y.

Từ lúc nào đã học theo Thiên Chiêu gọi là thúc thúc rồi?

'Ọt ọt'

Câu hỏi còn chưa chạy ra khỏi miệng đã bị tiếng bụng sôi từ phía Cẩm Lý vang lên cắt ngang.

Như bị đánh tan lớp dự bị cuối cùng, Thiên Chiêu lén lút cúi đầu bật ra một tiếng cười nho nhỏ.

Cẩm Lý nhà hắn thật sự rất đáng yêu.

"Haha, tiểu tử con còn bảo không đói. Xong ngay đây xong ngay đây."

Cẩm Lý mặt mày đỏ lựng như hai trái cà chua chín, vòng hai tay ôm chặt lấy cái bụng ngốc phản chủ. Âm thầm đánh mắt về phía Thiên Chiêu ném cho hắn một cái lườm, ý bảo không được cười nữa.

Lão Trịnh xoay người vòng qua gian bếp, hai tô mỳ kéo sợi vừa ra lò rất nhanh đã được đặt xuống bàn. Một mùi thơm lan tỏa xông thẳng vào khứu giác cùng làn khói trắng bốc lên nóng hổi trông vô cùng hút mắt, sắc hương vị để đánh giá một món ăn dường như đều được gói gọn trong hai bát mỳ đạm bạc này.

Cẩm Lý mắt sáng rỡ đón lấy đũa từ tay Thiên Chiêu, ngay từ gắp đầu tiên đã bị vị ngon thoáng chút quen thuộc này làm cho ngây người.

"Trù nghệ của tên đạo sĩ kia là do ta dạy, sau đó hắn lại truyền cho Thiên Chiêu. Cũng tính là qua ba ba đời rồi, con đang được nếm mùi vị chính gốc của đời đầu tiên đấy."

Lão Trịnh không đợi Cẩm Lý hỏi thêm đã nhanh chóng chêm vào giải thích.

Mùi vị quen thuộc làm cá nhỏ không những không cảm thấy lạ miệng, còn ăn rất ngon. Thoáng chốc đã sạch trơn cả một bát mỳ to.

"Cha, con về rồi. Mới đầu sớm đã kêu người ta đi mua đồ, đường phố đông người chết được."

Từ phía cửa vang lên tiếng nói trong trẻo, theo sau là hình ảnh một thiếu niên anh tuấn ngược sáng mà xuất hiện. Trên người vận bộ y phục xanh lam đơn giản thêu họa tiết lá trúc, mặt mày sáng sủa vừa nhìn đã toát ra một loại khí chất tinh nghịch và rạng rỡ khéo léo được dung hòa vào nhau.

Hai tay Tùy Ngọc ôm chặt một cái tay nải to, lỉnh kỉnh đồ dùng mà Hoàng đạo sĩ đặc biệt căn dặn lão tri kỷ nhà mình vào lần gặp trước. Chỉ thần thần bí bí bảo là rất cần thiết để dùng đến vào mùa xuân sắp tới.

Ha, thần bí cái rắm ấy, chỉ là vài ba chum Nữ Nhi Hồng và Trúc Diệp Thanh không phải sao? Lão quái dị kia chắc chắn lại muốn ngắm hoa thưởng rượu, ngắm trăng ngâm thơ chứ gì. Người tu đạo cuộc sống nói ra khá nhàn nhã, chỉ có Tùy Ngọc đáng thương là phải bê rượu qua ba con phố, bê đến mỏi nhừ cả hai cánh tay.

"Thiên Chiêu, huynh tới rồi à. Đây là..."

"Cẩm Lý, là người nhà của Tiểu Chiêu."

Lão Trịnh đứng một bên, nhàn nhã đáp lời.

"À, ra là Cẩm Lý. Lần trước Thiên Chiêu có nhắc đến huynh, hôm nay mới có dịp gặp mặt a."

Cẩm Lý gật nhẹ đầu chào hỏi, cảm thấy từ người thiếu niên này tỏa ra một loại dương quang rất khác. Bất giác làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu.

Lão Trịnh nhướng mày, hai cánh tay đang khoanh vào nhau chậm rãi đưa ra đón lấy túi đồ cồng kềnh trên tay Tùy Ngọc, thái độ thoạt nhìn vô cùng chán nản buông lời cằn nhằn cậu quý tử nhà mình. 

"Còn con chưa thấy người đã thấy tiếng, nếu có thể ôn thuận được như Thiên Chiêu thì tốt rồi. Người ta ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Con xem rồi nhìn lại mình đi, sau này có cô nương nào dám gả cho tiểu tử nhà ngươi."

"Lão đại nhân à, sáng sớm người ta đã theo phân phó ra chợ mua đồ cho con ruột của người rồi, người còn ở đây cằn nhằn con."

Tùy Ngọc vươn vai một cái, lắc tới lắc lui hai cổ tay sớm đã đông cứng. Tiện tay kéo ra một cái ghế rồi nhanh chóng đặt mông xuống, sau khi đã yên vị mới ra sức than vãn.

"Không cằn nhằn mới lạ, ngươi biết bao canh giờ rồi không, rùa bò cũng chẳng chậm như ngươi."

"Lão đại nhân cứ quá lời, con chắc chắn nhanh hơn con rùa."

Tùy Ngọc hất cằm, không thèm tranh cãi với lão gia nhà mình nữa. Ai bảo Thiên Chiêu mới là người được cưng như con ruột cơ chứ.

Nghĩ tới cũng thật vô lý, rõ ràng Tùy Ngọc đang ngủ nướng đã bị kéo chăn réo dậy từ sớm, bôn ba tìm đồ ngoài phố phường thì thôi, về đến nhà còn phải nghe lão gia càm ràm.

Khéo bây giờ đổi lại là hắn lên núi, Thiên Chiêu xuống đây làm quý tử có khi Trịnh đại nhân sẽ vô cùng hài lòng, gật đầu còn không kịp cho mà xem.

"Lão đại nhân, con đói rồi."

Tùy Ngọc hai mắt chớp chớp, nhe răng cười nham nhở.

"Có chừa phần cho con, chờ ta một chút."

Lão Trịnh xoay người đi vào bếp, để không gian cho đám trẻ tự nhiên làm quen cùng bạn mới.

"Xin chào, đệ là Tùy Ngọc, lần trước nghe Thiên Chiêu bảo huynh lớn hơn ta một tuổi. Cứ gọi ta là Tùy Ngọc, A Ngọc hay Tiểu Ngọc đều được. Nhưng ta thấy cứ gọi là Tùy Ngọc đi, Tiểu Ngọc nghe lại giống con gái quá."

Cẩm Lý nghe đến choáng váng, cái người này sao lại nói nhiều như thế nhỉ.

"Thiên Chiêu, hôm nay cùng người đẹp đến cũng không nói trước với ta một tiếng, ta ăn mặc xềnh xoàng như thế này làm sao mà ghi điểm đây?"

Tùy Ngọc đưa tay chống cằm, cung mày nhíu lại, bày ra bộ dạng nhăn nhó muốn chọc ghẹo Cẩm Lý.

"Ghi cái gì mà ghi."

Thiên Chiêu húc vào vai Tùy Ngọc một cái, lực đạo tuy không nhẹ nhưng chắc chắn cũng không đủ để làm tên ngốc này đau được. Vậy mà giây sau Tùy Ngọc đã nhắm mắt nhắm mũi la lên oai oái.

"Thiên Chiêu đánh người, đánh người rồi! Ta sẽ mách Tâm Khởi, xem nàng còn thích ngươi được nữa không."

Tâm Khởi?

Lại là ai đây?

Thiên Chiêu giật nảy mình. Nhìn qua Cẩm Lý nhăn mày khó hiểu rồi lại quay đầu hướng đến Tùy Ngọc ném cho hắn một cái lườm cháy mặt.

"Còn lườm ta?"

"Ây, Cẩm Lý, huynh biết không? Cuối phố có một tiểu cô nương tên là Tâm Khởi, cô nương ấy lúc bé vừa gặp đã thích Thiên Chiêu rồi. Người ta luôn đi theo cái tên mặt lạnh này nhưng hắn lại không ưng, còn tìm cớ từ chối khéo năm lần bảy lượt. Huynh nói xem, thật là ấm ức cho con gái nhà người ta nha."

Tùy Ngọc chồm người lên kéo gần khoảng cách với Cẩm Lý, suy nghĩ đơn thuần chỉ muốn buôn vài trái dưa về tri kỉ cùng người huynh đệ mới quen.

"Tâm Khởi cô nương và Thiên Chiêu lớn lên cùng nhau. Bao nhiêu năm trưởng thành là bấy nhiêu năm người ta phải lòng hắn, vậy mà hắn cứ trơ trơ mặc kệ để người ta đi theo mình. Đúng là tên xấu xa nhỉ Cẩm Lý?"

Thiên Chiêu bây giờ vô cùng khẩn trương, đầu óc như sắp phát hỏa đến nơi. Bình thường hắn không chê tên ngốc này nói nhiều, nhưng hôm nay lại thấy cái miệng rộng này vô cùng phiền phức.

Trông qua ánh mắt chăm chú của Cẩm Lý vào mấy lời ba hoa trên miệng Tùy Ngọc. Thiên Chiêu thật chỉ muốn một chưởng đánh ngất Tùy Ngọc cho xong.

"Mỳ đến rồi đây."

Lão Trịnh từ trong bếp chuyền ra một bát mỳ nóng, hất mặt bảo người làm công A Lâm mang ra bàn cho Tùy Ngọc.

Người làm công vui vẻ bưng bát mỳ đến đã bị không khí lạnh lẽo tại đây làm cho đóng băng.

Cẩm Lý ngồi ở đối diện nhìn chăm chăm vào Thiên Chiêu, chốc chốc lại nhướng mày, nhưng tuyệt nhiên chẳng nói gì.

Thiên Chiêu cúi đầu không dám nhìn vào Cẩm Lý, mồ hôi từ hai bên thái dương lấm tấm đổ xuống trông đến là tội nghiệp.

Tùy Ngọc đương nhiên không hiểu mình vừa gây ra loại chuyện tốt đẹp gì, còn vô cùng nhiệt tình bồi thêm vài tình tiết từ lúc gặp mặt cho đến khi chính thức theo đuổi của Tâm Khởi đối với Thiên Chiêu. Miệng không ngừng liến thoắng rằng cô nương này thật xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt, vậy mà không hiểu tại sao lại nhìn trúng tên huynh đệ đầu gỗ này của hắn.

Thiên Chiêu thật muốn lật bàn.

"Ăn mỳ của huynh đi. Thật nhiều lời."

Thiên Chiêu đón lấy bát mỳ từ tay A Lâm, vô cùng thô bạo ném lên bàn như đang cố tình dằn mặt Tùy Ngọc.

Một vài giọt nước bắn ra khỏi tô, đáp xuống cánh tay làm tên ngốc này kêu đau mới chịu dừng lại.

"Bỏng chết người ta rồi. Thiên Chiêu, huynh làm gì vậy?"

Tùy Ngọc trừng mắt nhìn Thiên Chiêu, xoa xoa vùng da bị nước nóng bắn trúng, gần như rít lên bằng giọng điệu vô cùng ấm ức.

Thiên Chiêu cảm thấy muốn bóp chết Tùy Ngọc, chứ không phải chỉ là bỏng chết tên ngốc này nữa.

Cẩm Lý có hơi mơ hồ, đối diện với tình cảnh trước mặt cười một tiếng giả lã.

"Hôm nay rất vui vì quen biết Tùy Ngọc. Đệ rất lanh lợi, có nhiều chuyện Thiên Chiêu nào chịu kể cho ta biết. May là có đệ."

Thiên Chiêu bỗng đánh một cái rùng mình.

"Nhưng tiếc quá, cũng trễ rồi, ta xin cáo biệt trước vậy. Đường về núi xa xôi vất vả, Hoàng đạo sĩ đã dặn dò bọn ta phải về trước bữa cơm chiều."

Trễ? Đã trễ lắm rồi sao?

Tùy Ngọc nhướng người nhìn qua cửa sổ, mặt trời còn đang chói chang như thể chỉ quá ngọ một tí, làm gì phải vội như thế chứ.

"Ta thấy trời còn chư- "

"Cẩm Lý nói đúng, bọn ta phải về thôi."

Thiên Chiêu toang đứng dậy, không hề để tâm đến việc mình vừa tàn nhẫn cắt ngang lời Tùy Ngọc, càng không thèm liếc mắt nhìn sắc mặt ngớ ngẩn đến khó coi của tên miệng rộng phiền phức ấy ngay lúc này.

Chưa đánh ngất là may cho hắn rồi.

Thiên Chiêu bước đến gian bếp, vươn tay lấy chiếc giỏ đan dựng bên tường đã được để vào toàn bộ vật dụng cần thiết từ chỗ lão Trịnh, vội mang lên lưng rồi nhanh chóng buông ra một tiếng tạm biệt.

"Hai đứa về đi, lần sau lại đến chơi nhé."

Trừ khi người đuổi cái tên lắm mồm này đi, nếu không con cũng khó mà quay lại lần nữa.

Thiên Chiêu nghĩ, nhưng lại không nói, chỉ cười hì hì vài tiếng rồi thôi.

Hắn quay người, nhìn thấy Cẩm Lý còn đứng cạnh mình lúc nãy sau khi cáo từ thúc thúc đã bước dần đến cửa quán. Dõi theo hà y thoáng chốc liền mất hút ở phía sau bậc thềm, Thiên Chiêu không kịp nghĩ nhiều đã vội vã chạy theo.

Xong rồi.

Xong thật rồi.

Thiên Chiêu lầm lũi đi theo sau Cẩm Lý, đến thở mạnh cũng không dám. Ỉu xìu hệt như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm to lớn nào đó, khúm núm một góc chờ người ta định tội.

Cẩm Lý không thèm để ý đến hắn, tăng nhanh nhịp điệu bước chân. Đồng thời tâm tình cũng chẳng khá khẩm hơn người kia là bao, ảo não vẩn vơ vài suy nghĩ trong đầu.

A Chiêu có động tâm với Tâm Khởi không?

Đó là câu hỏi lớn nhất đối với Cẩm Lý lúc này.

Tâm Khởi nghe qua có vẻ là một cô nương tốt, xán lạn từ gia cảnh đến ngoại hình. So với người không cha không mẹ, đến xuất thân cũng mơ hồ như Cẩm Lý, có phải vẫn tốt hơn không?

Tâm Khởi theo đuổi Thiên Chiêu lâu như thế, tên đầu gỗ này liệu có động lòng không? Đã từng khoảnh khắc nào hắn có nghĩ đến việc đáp lại Tâm Khởi chứ?

Cẩm Lý chỉ xuất hiện mới hai tháng, thời gian không nhiều, không thể cùng Thiên Chiêu thấu hiểu. Tình cảm của y dành cho Thiên Chiêu liệu có nhiều hơn Tâm Khởi? Cẩm Lý ngu ngốc bỗng dưng lại cảm thấy tự ti vì điều đấy.

Nếu Thiên Chiêu có suy nghĩ đó, suy nghĩ mềm lòng với Tâm Khởi, dù chỉ là một phút thoáng qua thôi. Chỉ nghĩ tới đây cũng làm Cẩm Lý khó chịu chết đi được.

Cẩm Lý cảm thấy sợ rồi.

Mười mấy năm qua sống dưới con suối nhỏ chưa từng chất vấn tâm tình của mình, càng chưa từng lo sợ được mất. Vậy mà bây giờ chỉ mới nghe thấy một người lạ mặt vốn dĩ đã tồn tại trong cuộc sống của Thiên Chiêu, còn mang tâm tình như y để đối tốt với hắn. Cẩm Lý sợ mình nhỏ bé, càng sợ mình sẽ không thể so với một cô nương có gia cảnh tốt đến thế.

Y đau, đau đến thở không nổi.

Giống như có hàng vạn con kiến đang bò trong lồng ngực, khoét sâu vào đáy tim y, gặm nhắm từng chút một. Cảm giác nóng ran nhanh chóng lan nhanh khắp người, nung nấu từng đợt, đầu ngón tay cũng trở nên tê dại, hụt hẫng vô cùng.

Đau hơn cả mấy lần thay vảy trong mười chín năm qua gộp lại, đau hơn lúc thấy Thiên Chiêu hai đầu gối đầy máu xuất hiện trước cửa nhà.

Cẩm Lý chỉ cảm thấy ghen tị, vì Tâm Khởi đã có thể ở bên chứng kiến Thiên Chiêu trưởng thành suốt một quãng thời gian dài như thế.

Mà y thì...

Những suy nghĩ lan man nối đuôi nhau trong vô thức từ bao giờ đã dẫn hai người đến con đường mòn nằm dưới chân núi. Mà nếu đi về phía trước thêm mấy bước nữa sẽ lướt qua con suối quen thuộc. Nơi y và hắn lần đầu gặp nhau, cũng là nhà cũ của Cẩm Lý.

Bạch Mai đã ngừng nở, đưa mắt nhìn những cánh hoa còn sót lại tự do buông mình trên mặt hồ yên ả. Cẩm Lý tự hỏi mình có nên trở về nơi mình vốn dĩ thuộc về hay không.

Suốt một quãng đường do không ai mở lời, bầu không khí cũng trở nên ảm đạm hơn hẳn mọi lần.

Mặt trời dần buông, kéo theo ánh nắng khuất xa sau dãy núi. Vạn vật đắm mình vào ráng chiều cũng dịu dàng hẳn đi, không còn mang trên người lớp vỏ rực rỡ diễm lệ như mỗi buổi sáng trưa ồn ã.

Tâm tình vừa trải qua một trận nhộn nhạo, Cẩm Lý cảm thấy thật khó xử với Thiên Chiêu, đột ngột dừng lại bước chân.

Mà Thiên Chiêu từ đầu đến cuối nào có rời mắt khỏi bóng lưng của Cẩm Lý, luôn cẩn thận duy trì khoảnh cách 3 bước chân. Tuyệt nhiên không cho phép bản thân cách xa y 4 bước, vì hắn cho rằng 4 bước là quá dài.

Bờ vai mảnh khảnh sau lớp áo thoáng rung lên, Thiên Chiêu như bị đánh cho tỉnh, ném hết tất cả ra sau đầu vội vã chạy đến trước mặt Cẩm Lý.

Hắn xoay trái xoay phải một hồi vẫn không thể nhìn rõ được biểu tình của y. Vì chiều cao chênh nhau gần một cái đầu, người kia thì vẫn luôn cúi gầm mặt xuống, cố tình tránh tới tránh lui khỏi ánh nhìn của Thiên Chiêu.

Thiên Chiêu bấm bụng làm liều, đặt hai tay lên đôi má của Cẩm Lý, nhẹ nhàng siết chặt, vô cùng cẩn trọng mà nâng lên.

Cảnh tượng của giây tiếp theo làm Thiên Chiêu thật muốn bóp chết chính mình.

Hai mắt Cẩm Lý bình thường như chứa đựng một đại dương phẳng lặng, vào giờ phút này lại đang đua nhau vỡ òa, liên tiếp rơi xuống những giọt nước mắt dường như đã được kìm nén từ rất lâu. Đôi mày xinh đẹp chau lại, dán chặt vào biểu tình đau lòng trên gương mặt y. Cánh mũi nhỏ nhắn từ bao giờ đã đỏ ửng, nhịp hô hấp vội vã không thể kìm nén được nữa, thuận đà làm vỡ tan vài tiếng nức nở nho nhỏ trong cổ họng.

Thiên Chiêu vô cùng hốt hoảng, tay chân vì luống cuống mà trở nên dư thừa. Nhất thời không biết phải làm gì cho đúng.

Lồng ngực hắn bây giờ rất đau, trái tim hắn cũng đau. Như thể những giọt nước mắt của Cẩm Lý đã hóa thành vô vàn nhát dao sắc lạnh, từng giọt rơi xuống đều vô tình cứa vào trái tim Thiên Chiêu những đường chí mạng.

Nhưng Thiên Chiêu có ngốc đến mấy cũng biết, rằng Cẩm Lý nhất định là đang đau lòng gấp mấy trăm lần hắn.

"Cẩm Lý, huynh làm sao lại khóc?"

"Cẩm Lý, đừng khóc nữa có được không?"

"Đệ sai rồi, đệ xin lỗi. A Chiêu không nên không kể cho huynh nghe, để huynh phải nghe những lời này từ miệng người khác."

"Nhưng mà đệ thật sự không có ý gì với Tâm Khởi, dù là suy nghĩ thoáng qua cũng không. Đệ chỉ xem Tâm Khởi như muội muội, để mặc nàng ấy bám người cũng là xuất phát từ cảm giác dung túng của một ca ca. Đệ, đệ không có ý gì với Tâm Khởi cả."

"Cẩm Lý, huynh có thể mắng ta, nhưng có thể đừng khóc nữa hay không? Ta, ta rất đau lòng."

"Cẩm Lý..."

Cá chép nhỏ đứng lặng người nghe Thiên Chiêu giải bày, mặc cho nước mắt thi nhau chảy dài, cũng bởi y luôn không có khái niệm phải kiềm chế bất cứ thứ gì trước mặt Thiên Chiêu cả.

Nhìn bộ dạng luống cuống của Thiên Chiêu tuôn ra một tràng từ đầu chí cuối, từ ngữ vì sắp xếp không kịp cũng chạy loạn hết cả lên, khẩn trương đến mức muốn cắn cả vào lưỡi rồi.

Từ lúc quen biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Cẩm Lý nhìn thấy Thiên Chiêu bối rối đến thế. Tay chân dù cuống quít trong vô thức cũng trở nên đồng bộ lạ thường, trông buồn cười chết đi được.

"Ta không có khóc."

"Hả?"

"Ta bảo ta không có khóc. Con mắt nào của đệ thấy ta khóc cơ."

Cẩm Lý bĩu mỗi, chớp chớp mắt, nghiêng mặt qua một bên không muốn nhìn Thiên Chiêu nữa.

"Cẩm Lý không khóc, không khóc. Là ta nhìn sai rồi."

Thiên Chiêu ra sức lắc đầu.

Mặc dù chưa hiểu lắm, nhưng trong phút chốc nhìn thấy Cẩm Lý quay mặt đi, hắn liền hốt hoảng ít nhiều, đành thuận theo lời y.

Miệng thì nói mình nhìn nhầm, nhưng hai ngón tay vẫn vô thức lau đi mấy vệt nước mắt còn chưa khô trên khuôn mặt Cẩm Lý. Đôi mắt cún con mở to vì đau lòng, đồng tử đen láy cũng lóng lánh như sao trời tan vỡ.

"Tại sao lại giải thích với ta?"

"..."

"Đang hỏi đệ đấy, còn giả ngốc nữa ta sẽ mặc kệ đệ luôn."

"Ta không muốn huynh hiểu lầm."

Thiên Chiêu xoay nhẹ khuôn mặt Cẩm Lý, đến khi đã đối diện với nhau hắn mới nhìn thẳng vào mắt y, hàng lông mày đậm nét kéo thành một ấn đường ôn nhu mà kiên định.

"Ta không muốn nhìn người trong lòng mình rơi nước mắt."

"Ta không muốn huynh suy nghĩ lung tung, ta muốn huynh biết rõ vị trí của Cẩm Lý trong lòng ta."

"Từ trước đến giờ, không sớm cũng không muộn, không thừa cũng không thiếu. Mà là vì đúng lúc, đúng người, nên ta mới tham lam muốn cùng huynh ở chung một chỗ, cùng huynh trở thành quyến thuộc."

"Ta không có quá khứ với ai, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai. Nhưng hiện tại của ta bây giờ, từng khắc một đều là Cẩm Lý."

"Huynh khiến ta muốn suy nghĩ đến tương lai, muốn huynh bước vào đời ta trở thành người đặc biệt nhất, độc nhất và duy nhất."

Cẩm Lý ngẩn người, đại não cũng trở nên trống rỗng. Nhất thời không biết phải làm gì ngoài đứng như trời trồng, lần lượt tiếp nhận từng lời thổ lộ của Thiên Chiêu.

"Cẩm Lý."

Thiên Chiêu dừng lại hít sâu một hơi. Như gom hết can đảm cả đời, tất thảy đều cẩn thận đặt vào ba chữ tiếp theo.

"Ta yêu huynh."

"Muốn ở bên cạnh, lo lắng, chăm sóc cho huynh. Ta không muốn hứa hẹn quá nhiều, nhưng từng khoảng khắc của hiện tại, khi trái tim ta còn ấm nóng, ta có thể khẳng định rằng những nhịp đập vội vã mà ta có được, những suy nghĩ mông lung mà ta để mặc bản thân lắm lúc bị cuốn trôi. Tất cả đều vì huynh mà có."

"Vì vậy, Cẩm Lý, huynh có bằng lòng ở bên cạnh ta không?"

Cẩm Lý mở to mắt, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Bất ngờ bị vây quanh bởi niềm hạnh phúc vô vàn, chính là loại hạnh phúc mà Cẩm Lý chưa từng dám mơ tới.

Đã bao lần vào đêm muộn y choàng tỉnh giấc, tuy bao quanh là làn nước quen thuộc, nhưng cách nó siết chặt lấy Cẩm Lý trong phút chốc lại làm y cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Cẩm Lý luôn dè dặt không dám nghĩ đến một hoàn cảnh khác biệt, hay một người nào đó đặc biệt. Càng không có ai ở cạnh thủ thỉ cho y biết rằng mình cũng có một tương lai đầy hứa hẹn như thế nào.

Nhưng Thiên Chiêu lại bước đến, xua tan làn nước lạnh lẽo, thắp lên một ánh sáng trong đêm tối.

Thiên Chiêu, còn nói muốn y trở thành quyến thuộc.

Nếu lời nói có thể nở thành hoa, thì bây giờ đây trong trái tim Cẩm Lý đã trải dài cả một vườn Bạch Mai nở rộ xinh đẹp. Như ngày mà Thiên Chiêu dùng sự tươi sáng ấy xé toạc chiều không gian u ám, như ngày mà ông trời khéo léo sắp xếp để hắn bước vào cuộc sống đầy nỗi cô quạnh của y.

"Không ở bên cạnh đệ, thì ta biết phải đi đâu bây giờ?"

Cẩm Lý đan những ngón tay nhỏ nhắn vào kẽ hở ít ỏi, nắm chặt lấy bàn tay thon dài vẫn không ngừng tỏa ra hơi ấm quen thuộc chưa từng rời khỏi khuôn mặt y. Đôi mắt lại một lần nữa trong veo vì hạnh phúc.

"Cẩm Lý..."

Thiên Chiêu ôm chầm lấy y. Đôi tay to lớn bao quanh, siết chặt bờ vai nhỏ bé.

Thiên Chiêu thoáng chút run rẩy nhưng lại vô cùng ôn nhu, tham lam quấn quýt như muốn đem ái nhân cùng hắn hòa thành một thể.

"Sẽ không có thêm một lần nào ta để huynh đâu lòng như thế này nữa đâu."

"Đệ dám sao?"

"Không dám, thật sự không dám. Huynh khóc ta sẽ đau lòng đến chết luôn."

"Đừng nói bậy."

Cẩm Lý đấm nhẹ lên lưng Thiên Chiêu, có ý trách cứ hắn chưa gì đã nhắc đến chuyện sống chết dễ dàng như thế rồi.

"Không nói bậy, không nói bậy nữa."

"Ừm."

"Nè, có thể buông ta ra được rồi đó. Đệ... định ôm thế này mãi à?"

Thiên Chiêu một lần nữa cúi đầu chôn chặt cánh mũi lên vai Cẩm Lý, tham lam hít thêm một chút mùi hoa đào nhàn nhạt trên người y rồi mới luyến tiếc buông tay.

"Mới ôm ôm một tí đã hung dữ rồi."

"Mới thổ lộ đã lợi dụng ta để ăn đậu hủ rồi."

"Tại vì đậu hủ rất ngon."

"Đệ..."

Cẩm Lý cứng họng.

Không phải vừa mới chính thức ở bên nhau đã phát hiện ra thêm cả cái thói vô sỉ rồi đó chứ?

Thiên Chiêu đưa tay chỉnh lại vai áo ngoài đã trễ xuống của Cẩm Lý, cẩn thận nâng cằm y dò xét một hồi, thấy đôi mắt hạnh tròn xoe đã đỏ hoe lên vì hắn, liền nhịn không được dâng lên một trận đau lòng.

Trông thấy tai cún trong chớp mắt ỉu xìu, mà chỉ cần nhìn lướt qua đã hiểu đồ ngốc này đang nghĩ gì, Cẩm Lý vịnh tay lên vai Thiên Chiêu, lấy một điểm tựa nhón chân xoa xoa đầu hắn.

Xúc cảm chân thật từ đầu ngón tay truyền đến khi chạm vào mái tóc mềm mượt ấy làm y không nhịn được mà mỉm cười.

"Ta không sao, A Chiêu không đau lòng."

"Sau này Cẩm Lý đừng khóc một mình có được không?"

Thiên Chiêu nắm lấy bàn tay đang vỗ về trên tóc hắn xuống, cẩn thận hôn lên.

Nụ hôn tuy chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khơi dậy trong trái tim Cẩm Lý một trận ngứa ngáy khó tả.

"Đệ làm gì..."

"Hôn huynh."

"Hôn lòng bàn tay cũng tính là hôn à..."

Cẩm Lý thấp giọng ỉu xìu.

"Thế huynh muốn hôn như thế nào?"

Thiên Chiêu cúi người, kề đôi con ngươi sáng lên tia hoang dại sát lại gần ánh mắt ngây thơ của Cẩm Lý, mãi cho đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau mới chịu dừng lại.

Hơi thở ấm nóng đầy ám muội phả lên viền môi, Cẩm Lý trong lúc căng thẳng sẽ giữ thói quen vô thức mím chặt lại. Dáng vẻ ngại ngùng của y đột ngột xâm chiếm lấy thần trí của Thiên Chiêu, như một chất ăn mòn từ từ bị trút sạch chẳng chừa lại chút gì.

Cẩm Lý liên tục đánh mắt muốn dời đi sự chú ý lại nhất thời chạm trúng ánh nhìn đục ngầu của Thiên Chiêu. Y thấp thỏm khẩn trương lại càng không biết phải làm sao.

"Không, không thế nào hết."

"Đồ ngốc."

Vừa dứt lời, Thiên Chiêu đã luồn tay ra sau gáy Cẩm Lý, tay còn lại giữ lấy eo y nâng người đặt lên mỏm đá sau lưng. Nhẹ nhàng đem dục vọng xâm chiếm lấy bờ môi mềm mại mà hắn vẫn luôn ấp ủ tham muốn từ bấy lâu.

Nụ hôn ban đầu chỉ là môi chạm môi. Sau đó vẫn là Cẩm Lý e dè hé miệng ra trước, Thiên Chiêu mừng rỡ như vớ được vàng, từ khe hở nhỏ nhanh chóng đem lưỡi tiến sâu vào, trầm mê quyến luyến.

Lần đầu tiên có chút vụn dại nhưng lại vô cùng thành thật, Thiên Chiêu dùng bản năng của mình đưa Cẩm Lý vào vườn xuân du ngoạn. Sự dồn dập vội vã của nhịp hô hấp đứt đoạn làm hai bờ môi như được bôi thêm rượu quý ngàn năm ủ kĩ dưới gốc hoa đào, càng nếm lại càng say.

Giữa nơi sơn thủy, môi lưỡi giao nhau, xúc cảm dây dưa, triền miên không dứt.

Tình cảm nở rộ thời niên thiếu, đi qua vụn dại, vừa xác định tâm ý, đã có thể kiên định một ý niệm muốn cùng người cả đời.

Ta và người đều không hiểu hết ái tình của thế nhân. Nhưng người xuất hiện trước mắt ta, trăm hoa đua nở, như tiếng lá cây xào xạc ngày hè, khi nhìn thấy người, khi nghe thấy tiếng người nói sẽ cảm thấy vô cùng thân thuộc.

Cùng nhau đi qua năm dài tháng rộng, nơi ấy gió mưa, thời không dù có thay phiên luân chuyển, vẫn không thể buông tay người.

Thiên hoang địa lão, cùng nhau già đi.

Bốn mùa hoa nở, bên người ngắm hoa rơi.

Người vừa hay xuất hiện, là vĩnh viễn, cũng là hồi ức khắc sâu cả một đời.

- Chính văn hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top