4. Mãi mãi ở bên nhau (1)
Mặt trời dần ló dạng sau những nhành cây cao vút trên đỉnh núi, vạn vật thức tỉnh sau một giấc ngủ dài lại bắt đầu vươn mình đón những tia nắng buổi sớm mai. Loại không khí có chút ẩm thấp xen lẫn trong lành này vốn chỉ thuộc về núi Thanh Nhai, mà hôm nay lại được điểm xuyến thêm vài loại thực vật bắt đầu nở hoa ven bờ rừng, xanh xanh đỏ đỏ làm người ta thích mắt không thôi.
Cẩm Lý vốn có thói quen ngủ nướng nhất nhà hôm nay lại tự giác thức dậy rất sớm. Niềm háo hức nhỏ nhoi được thắp nên từ lời hứa ban chiều của Thiên Chiêu làm tâm tình y cứ nhộn nhạo chẳng thể nào yên.
Mới tờ mờ sáng hai mắt Cẩm Lý đã mở to thao tháo, nhìn thế nào cũng không ra bộ dạng một người mất ngủ cả đêm. Nếu không muốn nói là còn có phần tươi tỉnh hơn hẳn mọi ngày.
Cẩm Lý đá tung chăn bông, hai chân chạm xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo làm y thoáng rùng mình. Cá chép nhỏ háo hức xắn tay áo rửa mặt rồi lại hí hoáy thay y phục, loay hoay mất một lúc mới chạy đi tìm Thiên Chiêu.
Lúc vòng qua ngã rẽ ở trước nhà, Cẩm Lý một thân hà y lả lơi không hề để ý mà lướt nhanh qua thân ảnh quen thuộc đang ngồi uống trà sớm dưới mái hiên.
Do không ngừng lại chào hỏi, Hoàng đạo sĩ chỉ kịp ngoáy đầu trông theo dải lụa đỏ chói mắt đã mất hút ở cuối đường. Ôm theo một bụng thắc mắc, ông lẩm bẩm bằng giọng nói có chút khàn đặc đi vì sương sớm.
"Tiểu Lý? Quái lạ, sao hôm nay lại dậy sớm thế kia?"
"À, chắc là xuống núi cùng Thiên Chiêu đây mà."
Hoàng đạo sĩ lắc đầu, đưa tay châm thêm một ly trà nóng.
Khóe môi vừa chạm vào vị đắng chát nguyên thủy của loại trà Hồng Tức được Thiên Chiêu đem về mỗi khi xuống núi, mười mấy năm nay luôn đều đặng một loại hương vị làm Hoàng đạo sĩ bỗng bật cười, vuốt bộ râu trắng muốt buông ra một câu nói không đầu không đuôi.
"Niên thiếu thật tốt, thiếu niên cũng thật tốt."
-
"A Chiêu! Ta- "
Cẩm Lý không nói không rằng đã đẩy cửa xông vào. Thiên Chiêu bên trong vẫn đang thay y phục, không kịp trở tay liền bị con cá ngốc nào đó đứng im bất động ngoài cửa nhìn chằm chằm vào nửa thân trên của hắn còn đang trần trụi ngoài không khí.
Dưới ánh sáng mập mờ của chiếc đèn dầu hiu hắt, Thiên Chiêu đưa lưng về phía Cẩm Lý, âm thầm nhếch khóe môi đầy vẻ gian tà. Hai tay cố ý chậm lại động tác, như không hề có chút xấu hổ nào, còn cất giọng vô cùng bình thản.
"Cẩm Lý, dậy sớm thế. Ta định thay xong y phục sẽ đến tìm huynh đây."
Cẩm Lý ngơ ngác, đầu nhỏ trong phút chốc trì trệ. Chỉ còn mỗi hình ảnh tấm lưng vững chãi cùng bờ vai rộng lớn của Thiên Chiêu đang thay phiên nhau xoay vòng quanh tâm trí y.
"Xem đủ chưa?"
Thiên Chiêu từ lúc nào đã thắt xong đai lưng. Từng bước tiến đến gần Cẩm Lý, đưa tay chống lên hai bên cửa, trực tiếp khóa y vào khoảng không gian nhỏ hẹp do hắn tạo ra.
"Đậu hủ có ngon không?"
Thiên Chiêu cúi đầu nhìn sâu vào mắt Cẩm Lý làm y chột dạ quay mặt đi. Hơi thở nóng ấm của hẳn phả vào vành tai y mỏng manh, rất nhanh chóng đã bắt nhiệt mà đỏ lên như máu.
Giọng nói mỗi buổi sáng của Thiên Chiêu đặc biệt trầm ấm, còn có chút từ tính khó tả. Nhiều lần Thiên Chiêu cười xòa bảo đó là hậu quả để lại của tuổi dậy thì mà thôi, nhưng Cẩm Lý lại vô cùng say mê chất giọng này của Thiên Chiêu. Còn cho rằng từng chi tiết trên người hắn đều rất hoàn mỹ, đến giọng nói cũng thật dễ nghe đến thế.
"Thiên Chiêu, xin lỗi, ta, ta..."
Lắp bắp một hồi, cá chép nhỏ cơ hồ chỉ muốn vẫy đuôi thật mạnh để thoát ra khỏi vòng vây của vị thiếu niên cao lớn ở trước mặt.
"Tiểu yêu tinh này, nếu huynh có hứng thú sao không bảo ta một tiếng. Lúc nào ta cũng có thể cho huynh xem mà."
Cẩm Lý cảm thấy đỉnh đầu mình dường như sắp bốc khói đến nơi rồi. Động tác bối rối vừa cúi đầu luồn người ra khỏi vòng tay của Thiên Chiêu đã toang chạy ra ngay khỏi phòng. Tiếng lục lạc dưới chân y rinh rang theo từng nhịp bước vội vã của chủ nhân, vang lên đều đều trong buổi sáng sớm như một khúc hòa tấu trong lành.
Cẩm Lý bản tính vốn hiếu thắng, dù đã bị trêu chọc đến hồ đồ vẫn không quên quay đầu ném lại một câu hòng gỡ gạc sự bối rối trong lồng ngực còn đang đập loạn cả lên.
"A Chiêu xấu xa. Ta mới không thèm xem!"
Thiên Chiêu đứng im trông theo lưng áo đỏ thẫm khuất xa dần. Khuôn mặt tươi tỉnh lại nở ra một nụ cười ngốc ngốc.
Không chỉ có Cẩm Lý háo hức đâu, mà hắn cả đêm cũng nào có thể chợp mắt. Xuống núi với Thiên Chiêu vốn dĩ là một chuyện rất quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt sáng rỡ cùng đôi mắt to tròn long lanh của Cẩm Lý, nghĩ đến có thể cùng y nắm tay hòa vào dòng người đông đúc trong phiên chợ sáng. Lòng Thiên Chiêu liền như có ánh dương vụt qua, làm hắn không nhịn được mà muốn giữ lấy, tham lam ôm ấp cho riêng mình.
Từng niềm vui nhỏ nhoi như rễ cây bám chặt lấy đáy tim của Thiên Chiêu, cứ thế mà lớn dần theo nỗi nhớ thương vụn dại trong lòng.
-
"Sư phụ, hôm nay con cùng Cẩm Lý xuống núi, chắc không về kịp buổi cơm trưa đâu. Người cứ dùng bữa trước, đừng đợi chúng con."
Thiên Chiêu đeo lên vai một cái giỏ lớn, hướng về lão gia nhà mình dặn dò như trẻ nhỏ.
"Ta biết rồi. Chơi gì thì chơi, nhưng nhớ về trước buổi cơm chiều."
Hoàng đạo sĩ chấp hai tay sau lưng, gật gù một hồi mới hơi nghiêng người nhìn về bóng lưng Cẩm Lý đang đong đưa hát ca đợi chờ ở cổng ngoài. Ông dường như lo lắng cho hai đứa nhỏ ham chơi, lại bồi thêm một tiếng.
"Con đó, nhớ trông chừng Cẩm Lý. Buổi trưa đưa nó sang nhà của Tùy Ngọc ăn cơm, đừng ăn lung tung bậy bạ, Cẩm Lý vốn nhạy cảm với đồ ăn lạ. Đường phố đông đúc, đừng để lạc mất nó. Không biết chân thân là con cá chép hay con lăng quăng mà cả ngày cứ chạy nhảy lung tung khiến người ta lo lắng. Còn có..."
"Con biết rồi mà, sư phụ. Người dặn dò cứ như sắp gả Cẩm Lý đi vậy."
"Gả nó? Gả Cẩm Lý cho người khác thì tiểu tử ngươi lại chả giẫy nẩy lên à, ta có thể gả nó cho ai được?"
Hoàng đạo sĩ vô cùng khinh bỉ phất phất tay áo. Nghĩ bụng nói một hồi lại thành ra nhiều lời, bèn xua tay kêu Thiên Chiêu nhanh chóng mang người đi.
"Vậy con đi đây."
Đưa theo Cẩm Lý cùng xuống núi, suốt cả dọc đường hai người như đều quên mất chuyện xấu hổ ban sáng mà ăn ý nói cười rộn rã. Người tung kẻ hứng, tương xứng hòa hợp khiến không khí lại càng thêm nhộn nhịp. Đôi lúc còn bày ra vài trò trẻ con trêu chọc đẩy đưa nhau, chuyện lông gà vỏ tỏi hòa lẫn vào tim hồng bay phấp phới cả sườn núi.
Hoa nở ven đường đong đưa theo gió, đan xen lá cây lạo xạo như tranh nhau ghé ngang câu chuyện thú vị của hai thiếu niên lang. Được một lúc lại rung rinh cánh hoa gật gù như cảm thán trước dáng vẻ tuổi trẻ đầy sức sống, tưởng chừng có thể vun đắp cả nửa trời xuân trên đỉnh núi Thanh Nhai cô quạnh này.
-
Từ lúc đặt chân đến khu chợ ở thôn trang nhỏ thuộc thành Gia Nghĩa, là địa điểm quen thuộc mà Thiên Chiêu thường lui đến. Cẩm Lý như chim được thả khỏi lồng, bay nhảy hết nơi này đến nơi khác làm hắn đuổi theo giữ người cũng đủ choáng váng hết cả đầu óc.
Lần đầu tiên nhìn thấy dòng người tấp nập qua lại, y phục nhiều màu sắc hòa lẫn vào nhau trên phố. Những sạp hàng quán bán trâm cài, túi thơm, chong chóng, phấn son... tấp nập tiếng reo hò mời chào làm Cẩm Lý hai mắt sáng rỡ hết chạy Đông rồi lại chạy Tây, háo hức đến không thể dừng chân.
Lại nói, cũng may trước lúc xuống núi Thiên Chiêu đã dụ dỗ được Cẩm Lý mang vào một đôi hài. Nếu không với đôi bàn chân nhỏ nhắn của y hẳn đã bị tốc độ chạy nhảy không ngừng ấy của chính mình sớm làm cho trầy xước mất rồi.
Bộ dạng vui vẻ tươi sáng của Cẩm Lý thu hút không ít ánh mắt của người qua đường. Một vài cô nương trông theo Cẩm Lý với ánh nhìn ngại ngùng tràn đầy tình tứ, một vài lại thoáng nét ghen tị với đôi má đỏ hây hây cùng cánh môi căng mọng nước của chàng thiếu niên trẻ tuổi. Lại thêm mấy vị danh môn công tử, đôi ba người thường dân, kẻ phàm tục lướt qua bị hồng y giữa phố làm nổi bật lên dáng vẻ riêng biệt, mềm mại cô đọng trên đôi mắt hạnh trong veo của Cẩm Lý hút hồn đến quạt trên tay cũng cầm không vững, ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Thiên Chiêu lẽo đẽo phía sau, lẳng lặng thu hết các loại biểu cảm đặc sắc của dòng người trên phố vào đáy mắt.
Chẹp miệng một tiếng, bỗng nhiên hắn sâu sắc cảm thấy có chút ưu sầu.
Sư phụ dặn không thừa tí nào, cá chép nhỏ nhà ta quả nhiên quá xinh đẹp rồi.
"Mỹ nhân, đây đích thị là mỹ nhân. Trước giờ nơi này có một mỹ nhân sắc nước như thế sao ta lại không biết?"
"Ngươi thì biết cái rắm."
Một người trẻ tuổi vận thanh y, dáng dấp có phần lêu nghêu bước đến giật lấy chiết phiến trên tay tên thoạt nhìn có vẻ nhỏ con hơn vẫn đang mải mê trông theo người đẹp bằng ánh mắt thèm thuồng, thái độ không mấy coi trọng buông ra một lời cợt nhả.
"Ngươi thì chỉ biết đến người đẹp chốn thanh lâu, kĩ viện. Làm sao, hôm nay cao hứng có dịp ra phố đã quên Tiểu Hồng rồi à? Người ta chẳng phải bảo bối của ngươi ở Hồng Hà Lâu sao?"
"Ngươi thì biết cái gì?"
Tên nhỏ con kháu khỉnh đáp trả. Tầm mắt ti tiện vẫn không dời khỏi cái eo thon thon lấp ló sau lớp y phục của Cẩm Lý.
"Ta biết nhiều hơn ngươi. Mỹ nhân đó có vẻ không phải người ở đây, ta chưa nhìn thấy bao giờ."
Người vận thanh y là Tích Hiên hờ hững ném lại chiết phiến cho tên nhỏ con tự Cao Dũng. Cẩn thận nhìn Cẩm Lý từ trên xuống dưới một lượt mới buông ra lời nhận xét.
"Ngươi nhìn xem, với dáng người này ít nhiều gì nếu là người ở đây cũng đã là mỹ nhân nổi tiếng khắp thành."
"Vậy chắc là từ nơi khác đến?"
"Chắc vậy."
Tích Hiên nhún vai một cái, tiếp lời.
"Nếu thắc mắc thì đến làm quen, mồm miệng của ngươi bình thường nói lời hoa bướm đến nỗi mấy chục con ngựa đuổi cũng không kịp, nay lại sợ mình cứng họng sao?"
"Bổn thiếu gia ta đâu có tầm thường như ngươi."
Hai vị công tử liếc mắt nhìn nhau, chụm đầu lại bung chiết phiến thì thầm. Cao Dũng thấp giọng cười, lòng thầm toan tính loại chuyện dù có nhìn bằng nửa con mắt cũng thừa biết chẳng phải gì tốt đẹp.
Thiên Chiêu ở bên này đứng một góc khoanh tay nhìn theo Cẩm Lý nhón chân vui vẻ xoay chiếc chong chóng treo trên sạp hàng cao hơn y một cái đầu. Lại đưa mắt xuống đôi chân thon gọn kia, hai chiếc hài vừa vặn ôm lấy bàn chân Cẩm Lý, được thêu hoa văn Hải Đường màu đỏ cực kì tinh tế và bắt mắt. Tuy nhìn qua không phải là thứ mắc tiền nhưng lại được gia công bằng tay, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tỉ mẫn và liền mạch.
Đây là đôi hài Thiên Chiêu đặc biệt nhờ Tùy Ngọc tìm mua hộ từ lần trước xuống núi, âm thầm gói ghém rất kĩ rồi mới mang về nhà. Từ lần đầu tiên nhìn thấy đôi hài này Thiên Chiêu đã rất hài lòng, còn khẳng định chắc nịt sẽ rất hợp với Cẩm Lý nhà hắn.
Nào ngờ không chỉ là hợp, mà còn là xinh đẹp vô ngần.
Đôi hài yên vị trên bàn chân Cẩm Lý như càng được đà rực rỡ hơn, khiến mỗi bước đi của y đều như thêu hoa dệt gấm. Hà y thanh thoát chạm vào Hải Đường tinh xảo trên trên gót chân, không quá lòe loẹt cũng chẳng chói mắt, lại vô cùng hòa hợp với sự mộc mạc thanh thuần sẵn có của y.
"Vị mỹ thiếu niên này, có thể cho ta mạo muội được hỏi đôi lời?"
Cẩm Lý dời sự chú ý khỏi chiếc chong chóng trên đầu, quay người nhìn sang phía giọng nói phát ra, ánh mắt thoáng chút bối rối vì bất ngờ.
Bên này, Thiên Chiêu còn ung dung dựa cột từ bao giờ đã chuyển sang thẳng lưng, ánh mắt hắn đanh lại, hai tay khuất sau vạt áo khẽ siết chặt. Đôi chân dài sải từng bước nghiêm nghị, chậm rãi tiến đến phía Cẩm Lý.
Chủ nhân của giọng nói ban nãy hài lòng vì bước đầu thành công thu hút được sự chú ý của mỹ nhân. Khoái chí như tăng cao thêm một bậc, bắt đầu khua môi múa mép như thường lệ.
"Ta tự Cao Dũng. Tình cờ đi ngang qua thôn trang, vừa trông thấy đã bị dáng vẻ ôn thuận như ngọc của công tử làm cho không thể nào rời mắt. Tuy có hơi đường đột, nhưng xin mạo muội được hỏi, quý danh của công tử đây là?"
"Là ông nội của ngươi."
"Ô, vậy ra quý danh của công tử là ông nộ- "
Khoan đã, có gì đó không đúng.
Cao Dũng ngẩng đầu, trước mắt gã không còn thấy bóng dáng mỹ nhân hồng y lả lướt mà từ bao giờ đã được thay thế bằng một thân thiếu niên cao lớn, sừng sững đưa tay chắn lấy Cẩm Lý ở phía sau thân mình.
Gã thu tay, bung ra chiết phiến, nhướng mày âm thầm đánh giá qua một lượt.
Nếu chỉ nhìn nét mặt thì có vẻ là một tên nhóc con còn búng ra sữa, nhưng quái lạ thay ánh mắt của tên nhóc này lại vô cùng âm trầm, đục ngầu như muốn xoáy sâu vào từng ngóc ngách trong tâm can Cao Dũng. Lại tựa như một lưỡi kiếm sắc nhọn quấn đầy tử khí muốn xuyên qua tim người nọ nếu gã còn dám tiến đến một bước, dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào Cẩm Lý mà không hề có chút e dè chần chừ nào.
Bá khí toát ra từ xương cốt, từ ánh mắt của Thiên Chiêu làm Cao Dũng khẽ rùng mình.
Gã biết rằng tên nhãi con này không dễ chọc vào bèn nhỏ giọng hòng vĩ hòa vi quý, một tay âm thầm đưa về sau ra hiệu gọi vị bằng hữu còn đang lẫn trong đám đông xem kịch hay đến giúp đỡ.
"Vị thiếu niên này, huynh đâu cần căng thẳng như thế. Ta chỉ là nhìn thấy công tử đây dung mạo đẹp đẽ, nhịn không được lòng phàm đã to gan đến làm quen. Ta- "
"Không cần giải thích, đừng chạm vào huynh ấy."
Thiên Chiêu lạnh lùng cắt ngang, hoàn toàn không màng đến thân phận danh môn thế gia của người trước mặt, khiến Cao Dũng được một phen tức đến đỏ cả mắt.
"Ngươi, trước giờ chưa ai dám ngắt lời bổn công tử!"
"Vậy người đứng giữa phố, buông lời trăng hoa tán tỉnh người khác thì ta có thể không chen vào? Cao công tử, bình thường người ở trong kĩ viện thanh lâu trêu hoa ghẹo nguyệt, bao nhiêu ong bướm của thành Gia Nghĩa đây còn không đủ cho người hay sao? Còn ở đây tự nhận là danh môn thế gia, ngươi không tự thấy buồn nôn à?"
Thiên Chiêu nhẹ giọng đem từng chữ một nói ra, ngữ khí kiên định không hề mang theo chút gì sợ hãi hay e dè. Lý lẽ cứng cỏi như từng chiếc cọc cắm sâu vào sự mục rữa, trực tiếp vạch trần thói ăn chơi trác táng của nhị thiếu gia nhà Cao phủ.
Khắp thành Gia Nghĩa ai mà chẳng biết đến cái danh nghịch tử khiến Cao đại nhân quyền cao chức rộng, ruộng đầy trăm mẫu cũng phải đau đầu mỗi ngày như Cao Dũng. Còn thêm cả một bà vợ chiều con đến vô pháp vô thiên, bất kể ngày đêm, năm lần bảy lượt dọa sẽ tự tử nếu Cao lão gia không chiều chuộng đứa con trai độc nhất của dòng họ. Cao đại nhân cũng hết cách, chỉ đành lẽo đẽo theo sau thu dọn mỗi một tàn cuộc mà con trai hiếu thuận của lão gây nên.
Một tội chồng thêm một tội, con người bỉ ổi như Cao Dũng sớm đã chẳng còn chút thanh danh nào, chỉ còn lại hư danh cậy vào quyền cao của phụ thân mà tung hoành bá đạo khắp nơi. Dâm ô, hãm hiếp, ép hôn dân nữ,... có loại chuyện gì hắn dám làm mà người đời lại không dám hùa nhau vào bàn tán.
Thiên Chiêu vốn không hứng thú với chuyện lông gà vỏ tỏi của thế gian, nhưng mấy lần xuống núi được Tùy Ngọc thao thao bất tuyệt kể lại, hắn cũng chỉ biết gật gù lắng nghe, nhớ được bao nhiêu thì nhớ.
Thiên Chiêu từ nhỏ đã học đạo, tuy tính tình có hơi chậm nhiệt và chân chất, nhưng hắn tuyệt đối không phải một người ngốc nghếch hay nhút nhát, thấy chuyện bất bình liền sẽ ra tay bao đồng.
Đối với người được sư phụ dạy dỗ kĩ càng như hắn mà nói, chỉ cần không làm chuyện trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý thì không có việc gì phải nhún nhường. Người học đạo, một thân võ công càng phải biết phân biệt phải trái, tỏ tường đúng sai, ra tay giúp đỡ người yếu thế. Thiên Chiêu từ lâu đã ghi nhớ những lời dạy này như cầm đinh khắc lên đá, cứng cáp kiên định, không gì có thể lay chuyển được.
Vì vậy mà hiển nhiên, Thiên Chiêu không hề e dè Cao Dũng. Nếu tiện tay còn có thể cho tên bại hoại trói gà không chặt này một đấm cũng không phải chuyện gì quá sức của hắn cả.
Cao Dũng bị dốc cho một tràng đến cứng đờ cả người, tay cầm chiết phiến run rẩy, ánh mắt cũng dần hằn học lên những tia máu lửa. Gã tiến đến một bước đã muốn xông về phía Thiên Chiêu.
"Đừng! Cao Dũng, ngươi bớt gây chuyện đi."
Tích Hiên lao người ra khỏi đám đông, bắt lấy cánh tay Cao Dũng ghì chặt lại. Cúi người thật thấp mới nghiến răng thì thầm vào tai Cao Dũng một lời cảnh cáo.
"Ngươi quên phụ thân ngươi bảo gì rồi à? Nếu còn gây rối một lần nữa thì ngươi sẽ bị đuổi khỏi nhà, gạch tên khỏi gia môn. Đến phụ mẫu ngươi cũng không cứu ngươi được đâu."
Cao Dũng như bừng tỉnh, ánh mắt vì nghe thấy lời cảnh tỉnh mà dịu đi đôi chút. Nhưng khi nhìn về Thiên Chiêu đang một dạng bình tĩnh chờ đợi hành động tiếp theo của gã, cơn giận của Cao Dũng lại như được đà dâng lên đến đỉnh đầu.
"Nhưng, tên nhãi con này, hắn ta..."
"Ngươi còn không im lặng? Nghe lời đi!"
Tích Hiên tiến lên một bước, chấp tay cúi đầu vô cùng lễ mạo, đối với Thiên Chiêu lại thập phần cẩn trọng. Với con mắt tinh tường ranh mãnh, Tích Hiên đương nhiên nhìn ra được khí chất của Thiên Chiêu là người tu đạo. Mà người tu đạo trước giờ vốn chưa từng để tâm đến thế cục, càng không nề nà trước cường quyền áp bức. Nếu hôm nay tên tiểu tử Cao Dũng kia bộp chộp thì chỉ có thể đổi lại bằng nửa cái mạng này của gã mà thôi.
"Ta tên Tích Hiên. Thật ngại quá, vị bằng hữu của ta đã mạo phạm vị công tử, à không, là mạo phạm hai vị đây, ta thay mặt hắn tạ tội. Mong hai vị đạo sĩ rộng lòng bỏ qua."
Thiên Chiêu nghiêng đầu, nhìn Tích Hiên bằng nửa con mắt. Thầm nghĩ con người này mồm miệng mềm mỏng lại còn khéo léo tinh ý hơn Cao Dũng, hắn cũng không muốn vì chuyện này mà làm buổi dạo chơi của Cẩm Lý mất vui nên rất nhanh chóng đã đáp lại.
"Ta không dám nhận, chỉ là chút chuyện nhỏ, nếu hòa giải được ngay tại đây thì thật tốt. Xin Tích công tử đây hãy quản cho tốt vị bằng hữu nhà mình. Còn có..."
Thiên Chiêu hơi xoay đầu, nhìn Cẩm Lý còn đang ngơ ngác trốn sau lưng hắn.
Chỉ thấy một đôi mắt to tròn vì hoảng sợ mà lóng lánh vài giọt nước, rụt rè ngước nhìn tình cảnh hỗn độn trước mắt bằng vài ba cử chỉ lấp ló sau bờ vai của Thiên Chiêu.
Tay nhỏ bám chặt lấy áo hắn khẽ run rẩy, Cẩm Lý không thích đánh nhau, cũng không thích nhìn thấy máu chút nào. Là một chú cá chép nhỏ yêu chuộng hòa bình, Cẩm Lý càng không ngờ đến thế gian sao lại có thể phức tạp đến vậy. Chỉ chào hỏi thôi mà cũng xảy ra xung đột được hả? Tại sao người này lại có vẻ muốn tấn công Thiên Chiêu như thế?
"Còn có, mong Cao công tử quản cho tốt tính nết của mình. Đừng động đến người của ta."
Ánh mắt Thiên Chiêu thập phần cứng cáp, chỉ cần nghĩ đến ban nãy Cao Dũng nói ra mấy lời buồn nôn để tiếp cận Cẩm Lý, sát khí hắn lập tức lại dâng lên đến dọa người.
Tích Hiên chỉ mới cảm nhận được một phần mười chân tay đã mềm nhũn, vội vã cảm tạ một tiếng nữa rồi kéo tay Cao Dũng còn đang hằn học chạy mất.
Mọi người xung quanh từ đầu chí cuối đều nín thở xem kịch hay, thấy không còn gì nữa liền tản ra, ai về nhà nấy. Người đi chợ lại tiếp tục đi chợ, người dạo phố lại tiếp tục dạo phố, thương nhân vẫn tấp nập mời chào mua bán hệt như từng chứng kiến cớ sự lạ lùng nào.
Thoáng chốc đường phố lại đông người đi đi lại lại, hiển nhiên như thể chuyện thiếu niên tu đạo Thiên Chiêu đối đầu cùng Cao nghịch tử vừa xảy ra ở một chiều không gian khác vậy.
"A Chiêu..."
"Ta đây."
"Đệ vì sao lại tức giận như thế, người lúc nãy chỉ hỏi tên của ta thôi mà?"
Cẩm Lý vẫn chưa hồi thần, bị sự việc lúc nãy dọa cho có chút sợ. Nhưng vì đứng sau bờ vai vững chãi của Thiên Chiêu, y dường như cảm thấy mình được bảo hộ thật kĩ càng, làm lòng cá nhỏ vô cùng an tâm.
"Đó không phải người tốt."
"Cẩm Lý, thế gian này rất nguy hiểm, vì huynh chỉ mới xuống núi có một lần nên vẫn chưa hiểu rõ được. Sau này đệ sẽ cùng huynh đi đến nhiều nơi hơn, nhưng Cẩm Lý phải hứa là không được cách đệ quá 3 bước chân, phải luôn đi cạnh đệ, bàn tay không thể rời khỏi tay A Chiêu, có được không?"
Lời này, sao nghe cứ như là đang tỏ lòng vậy.
Cẩm Lý ngơ ngẩn mất một hồi, bị mật ngọt từ lời bộc bạch không hề báo trước của Thiên Chiêu vô thức cuốn lấy.
Có chút, có chút không chống cự được.
So với dăm ba ngôn từ hoa mỹ phát ra từ tên kia lúc nãy, vẫn là dễ nghe hơn.
Tuy y không hiểu lắm, nhưng Thiên Chiêu bảo đó là người xấu, thì hắn chính là người xấu rồi!
Cẩm Lý gật đầu, nhìn thẳng vào Thiên Chiêu nở một nụ cười thật tươi, hòa cùng ngọt ngào còn sót lại trở thành một thức điềm mật vây lấy không khí, vụng về ôm trọn trái tim của Thiên Chiêu. Rồi lại chầm chậm lén lút, đem tất cả chôn giấu vào đôi mắt sâu thẳm tựa biển cả mênh mông.
Cẩm Lý thật tàn nhẫn, chẳng chút nương tình, không cho Thiên Chiêu dù chỉ một cơ hội tìm thấy lối ra. Làm tim hắn, lòng hắn, khắp nơi đều như bị trời sao trong mắt y vây khốn. Triền miên không dứt.
Thiên Chiêu kiềm chế lại ham muốn hôn xuống cánh môi trơn nhãn kia, quay đầu cười khổ. Cứ thế này khéo lại phải lấy chăn bọc kĩ lại mới có thể yên tâm cùng huynh xuống núi mất.
Đánh cắp lòng ta còn chưa đủ, bây giờ lại phát hiện cả thiên hạ này cũng có thể dễ dàng nằm trong lòng bàn tay của huynh.
Nguy hiểm như thế này, đành phải tìm mọi cách giữ lại bên mình thôi.
Tránh huynh đi khắp nơi gây náo loạn nhân gian, mà chỉ cần náo loạn lòng ta, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top