Chương 6: Cưng chiều

"P'Ling, em biết mình muốn học gì rồi ạ"

Ling đang làm việc, Orm đi đến câu lấy cánh tay cô, vẻ mặt hớn hở trưng ra nụ cười tươi rói.

"N'Orm muốn học cái gì??" - Ling bỏ laptop xuống tập trung vào em, lúc nào với em cũng là thái độ ôn nhu dịu dàng

"Em muốn trở thành hacker, thì nên học cái gì ha?"

Ling nghe xong, giống như là nghe được điều gì đó mình chưa bao giờ nghĩ tới, bất ngờ nhìn em, chân mày hơi nhíu lại.

"Thì...những thứ liên quan đến máy tính, dữ liệu, thông tin á P'Ling...À à, em còn rất thích chơi game nữa" - Nhìn thấy biểu hiện của cô, em liền giải thích rõ hơn, có vẻ từ hacker thật sự gây sốc.

Ling phì cười, bé con này đang nói luyên thuyên cái gì vậy, là sở thích vui chơi kiểu như vậy đó hả??

"N'Orm, game là chơi cho vui, không phải học đâu"

"Có chứ P'Ling, cái gì cũng đều phải học mà, học và luyện tập mới giỏi được chứ"

Ling thấy em đáng yêu, xoay người đối diện với em - "Vậy là em muốn..."

Orm mở to mắt nhìn cô, đồng tử màu hổ phách long lanh rực sáng, em chớp mắt làm nũng. Cô chìm đắm trong đôi mắt đó nên quên mất phải nói gì tiếp theo..m

"P'Ling..."

Em lay nhẹ tay cô đưa cô về thực tại, cô xoa đầu em - "Được mà, N'Orm thích và nghiêm túc với nó là được, ngày mai chị đưa em đi đăng kí học"

"Cảm ơn chị, thương chị nhất" - Được đáp ứng nguyên vọng, em hôn cái chóc lên má cô vì phấn khích, một nụ hôn rất tự nhiên xảy ra.

Đây cũng là cử chỉ thân mật nhất từ lúc gặp nhau đến bây giờ của cả hai, tim cô hẫng đi một nhịp, lỗ tai nóng rang đỏ bừng.

Em chạy về phòng không làm phiền cô làm việc nữa, Ling vuốt ngực thở phào, may là em đi rồi...nếu không để em ấy nhìn thấy biểu hiện của cô thì cô biết làm sao?

..........


/P'Ling ngốc, chị tưởng có mình chị ngại sao?/ - Em chạy về phòng ôm chặt gối ngượng ngùng, lăn qua lăn lại - "Sao mà tự nhiên không kiềm được đi hôn chị ấy làm gì chứ???"

..........


Ling đưa Orm đi đăng kí lớp học kĩ năng cơ bản trước, sau đó sẽ nâng cao sau, nền tảng là thứ rất quan trọng nếu Orm muốn học hỏi sâu rộng hơn. Trung tâm cũng không cách xa công ty cô lắm, lại tiện đường.

"Vị trí được lắm, sáng mỗi ngày sẽ đưa em đi học"

"Sao trông chị vui quá vậy??"

"Có sao?? Chị có vui hả?"

"Hmm, hay là do cô giáo của em xinh đẹp quá, lại muốn làm quen chị nên P'Ling thấy vui sao??"

Orm nhìn cô dò xét, thầm nghĩ - /Chị mà ừ thử xem, em bỏ nhà đi cho chị biết mặt/

Chuyện là lúc nảy khi Ling đưa Orm đến đăng kí học, giáo viên theo dạy là một cô gái chắc cũng vừa tầm tuổi Ling.

Giáo viên Rin là người ngoại quốc, cô ấy đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, mắt to, mũi cao, da trắng...nét đẹp tràn đầy sức sống, một nét đẹp khỏe khoắn của cô gái Châu Âu.

"Xin chào, tôi muốn đăng kí lớp học...ở phía trước có người chỉ tôi vào đây"

Rin đang ngồi ở bàn làm việc ngẩng đầu lên nhìn, tay bấm bàn phím cũng phải dừng lại vì LingLing, sự xinh đẹp của cô lan tỏa ra xung quanh, nụ cười trên môi hút hồn...làm đối phương ngẩn ngơ đứng hình.

Orm nhìn thấy người khác mê mẫn LingLing liền phồng má, đưa tay ra huơ huơ - "Nè cô gì ơi..."

Rin giật mình trở về thực tại, bối rối đứng dậy đưa tay ra muốn bắt tay cô, nhưng Ling chưa kịp đưa ra thì Orm đã thay tay mình vào để bắt tay Rin - "Chào cô ạ, em muốn đăng kí lớp học"

Rin cười cười rụt tay lại, ngồi xuống - "Em cho tôi xin tên nhé"

'Orm Kornnaphat Sethratanapong, 17 tuổi, số điện thoại là...."

Rin nhập thông tin của Orm vào, rồi nhìn Ling - "Còn cô, là gì của em ấy?? Tôi cũng cần thông tin liên lạc của người nhà hoặc người bảo hộ"

"LingLing Sirilak Kwong, số điện thoại của tôi là..."

Rin cười dịu dàng một cái, Orm cảm thấy nụ cười này vô cùng ám mụi đi, ưa không vô.

"Tôi sẽ liên lạc với chị để báo tình hình học tập của em ấy, lịch học cũng sẽ cập nhật sau ngày học đầu tiên, học phí thì khi xếp lớp xong sẽ có thông báo, nếu không...tôi sẽ đến tận nhà trao đổi cũng được"

Càng nói càng thấy cô giáo này có vấn đề, Orm không vui một chút nào, nhìn qua Ling xem thái độ còn thấy cô đang cười, Orm khoanh tay trước ngực thầm đánh giá...LingLing Kwong, chị dám cười vô tội vạ như vậy hỏi sao mà người ta không mê chứ, chị có bao giờ tự ngắm mình cười trong gương chưa?? Đáng ghét!!!

"Vậy thì phiền cô giáo quá, chỉ cần báo cho em ấy là được, tôi thường xuyên bận cho nên là cũng không có quá nhiều thời gian theo sát con bé, trông cậy vào cô" - Ling từ chối khéo chuyện để Rin liên lạc thường xuyên với mình, tiện thể cũng nói trước lí do nếu như cô có không phản hồi tin nhắn hay cuộc gọi, lại còn giao phó con bé như vậy...câu nói khách sáo đó lại toàn diện hết thẩy.

Orm vui vẻ hài lòng cực kì, chị ấy đẹp, IQ cao mà EQ cũng cao ngất luôn.

Rin thì lại không hiểu được toàn ý trong những lời vừa rồi, một phần vì cô là người ngoại quốc, một phần tính cách khá bộc trực không sâu sắc cho lắm.

....

"Không có N'Orm, em để bụng chuyện đó sao??"

Hai người vừa đi đến chỗ đỗ xe, Ling dừng lại xoay người đối mặt với em, vì cô đột ngột quay lại em dừng gấp, suýt chút va vào cô. Mặt cô có chút đắc ý, thách thức em.

"Có đâu, em chỉ thấy chị cứ là lạ thôi hà" - Orm nhìn qua bên phải, không nhìn thẳng mặt cô.

Ling cười thôi ghẹo em, cô mở cửa xe cho em, còn làm điệu bộ mời em vào xe, Orm vui vẻ ngồi vào ghế phó, Ling sau đó cũng đi qua bên kia mở cửa ngồi vào ghế lái, chồm qua thắt dây an toàn cho em. Ling không trả lời câu hỏi của em về việc cô vui vì cái gì, em thì cứ lẽo đẽo hỏi cô suốt một ngày dài.

Làm sao cô nói cho em biết được, cô vui...vì thấy em đang có ý ghen đấy?? Điên khùng quá, ên cô biết được rồi!

****************

"Chúng ta đi đâu vậy chị?" - Ling nói với Orm đi mua đồ, nhưng không nói sẽ mua đồ gì hết làm em tò mò, mua gì cứ nói sao cứ úp mở r làm gì, khó chịu nha.

"Tới nơi em sẽ biết"

Xe dừng trước cửa hàng máy tính rất lớn, Orm nhìn vào mà ngờ ngợ được thứ cô sẽ mua, liền không muốn xuống xe nữa, nắm chặt dây an toàn.

"Sao vậy N'Orm?"

"Thôi mình về đi, rất mắc tiền, em không cần đâu P'Ling, biết chị đi mua thứ này em đã không đi rồi"

"Em muốn học giỏi phải cần tới nó đó, Orm không muốn vậy sao??"

Orm hơi cúi đầu, chất giọng nhỏ đều trả lời cô - "Nhưng nuôi em, vừa tiền ăn uống, tiền học, tiền đồ này đồ kia...P'Ling còn mua nó nữa, em không muốn mình trở thành gánh nặng tới như vậy, em nghĩ mình chưa cần đâu, chúng ta về đi"

Ling hiểu vì sao Orm lại nghĩ và nói như vậy, nếu cô là em thì cũng không tránh khỏi áy náy, nhưng chỉ cần tốt cho Orm...cô đều muốn làm, bé con này làm sao biết được cô vì thích em mà làm, mà chiều chuộng em. Cô mà không làm sẽ rất bức bối.

Ling đưa tay xoa nhẹ đầu em, giọng nói dỗ dành ngọt ngào - "Đừng nghĩ linh tinh, cũng đừng nghĩ mình là gánh nặng, em cũng có ý nghĩa và vị trí rất quan trọng với chị, chị chưa từng xem em là hai từ đó, nên chị cũng không cho phép em nghĩ mình như vậy"

Orm nhìn Ling, mắt em ngấn nước sắp khóc đến nơi, nhào đến ôm cô - "P'Ling, em đã học sẽ học thật tốt, sẽ không làm chị thất vọng" - Em thật sự rất quyết tâm.

"Ngoan, vào trong thôi"

****************

Orm rất thích dàn máy tính cô mua cho, ban đầu lúc vào cửa hàng, nhìn thấy nó mắt Orm đã sáng lên, nhưng em nhìn thấy giá lại không muốn cô mua nó nữa, chọn một dàn máy có giá thấp hơn nhiều. Nhưng Ling rất tinh ý, cô quan sát em rất kĩ, và tất nhiên đã nhận ra khoảnh khắc em thích dàn máy đó, đôi mắt là thứ cảm xúc rất khó che giấu.

"Ông chủ, lấy cho tôi dàn đó nhé, giao đến..." - Trong lúc Orm còn đi xem xung quanh, cô đã đi đến quầy thanh toán mua nó cho em.

Orm không biết cho nên là cứ vậy đi hết một vòng trong cửa hàng, tỏ vẻ như đã tìm ra được dàn máy ưng ý, em đi đến chỗ cô chỉ vào một dàn máy - "P'Ling, em chọn nó"

"Chị mua cho em rồi, em xem còn cần gì thêm thì cứ nói với ông chủ, chúng ta mua nốt một lần nhé, cái này chị rất dở"

"Mua rồi?? Em chưa nói là cái nào mà" - Orm ngạc nhiên nhìn cô.

Anh chủ đứng cạnh đó chỉ biết cười, không tiếc lời khen ngợi - "Bé có chị gái tốt thật đó, chị của bé mua cái dàn kia cho bé rồi, bây giờ anh sẽ hướng dẫn thêm vài thứ cho bé nhé..."

Nhìn theo tay anh chủ chỉ, Orm ngạc nhiên nhìn cô, cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười híp cả mắt, ý nói là không sao hết, N'Orm thích là được.

Mua cũng đã mua rồi, Orm ngập tràn hạnh phúc, tim em nhảy tưng trong lồng ngực, em rất muốn nhảy cẫng lên nhưng lại ngại rồi cố kiềm chế, lúc anh chủ quay lưng vào trong lấy đồ em đã lén hôn lên má cô, ghé sát tai cô - "Em cảm ơn nhiều lắm, LingLing Kwong"

Nụ cười vẽ trên môi cô, mặt nghiêng sang một hướng khác, rồi cắn nhẹ lấy môi mình...cảm giác này là gì?? Cô rất thích sự gần gũi này từ em.

Càng ngày cô càng chắc chắn, trái tim cô rung động bởi cô bé 17 tuổi này!! Thứ tình cảm đó lớn dần theo từng ngày...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top