Chương 30: Thay đổi

Thường thì sau 9h tối, sẽ không ai dám làm phiền cô, vậy mà giờ ở bên ngoài có người gõ cửa phòng cô, rất chậm rãi, không vội vã, có vẻ không phải là chuyện gì gấp gáp đâu.

Mở cửa ra thấy Orm, cô có hơi bất ngờ, khi thấy cô cứ nhìn mình không muốn đuổi người, em đã bước vào bên trong. Cô đương nhiên sẽ không đuổi người, chỉ là khi nảy đứng im do bất ngờ mà ra thôi.

Đợi cô đóng cửa phòng, Orm đã tự giác cởi bỏ quần áo bên ngoài, chỉ chừa lại bộ nội y màu đen. Sự tương phản giữa nó và làn da của em khiến cho sự trắng trẻo của em tăng thêm phần hấp dẫn. Cô chưa hết bất ngờ chuyện khi nảy bây giờ lại phải bất ngờ vì chuyện mới xảy ra, nhưng cũng có chút mê đắm vẻ đẹp này, mắt không thể rời khỏi em được.

"Em đang làm gì vậy?"

"Tôi muốn...cùng chị vui vẻ một chút, xem như vì chị cho tôi chôn Uni hôm đó mà..."

Ling dùng môi mình chặn lấy môi em, rồi nhìn em -  "Lỗi của tôi, em không cần phải vậy đâu"

"Vậy thì xem như tôi đang cầu chị làm mình, được không?"

Em nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách không biểu hiện gì để cô có thể nhìn ra được suy nghĩ của em, cô khẽ nhíu mày.

"LingLing Kwong..."

"Là em muốn đấy nhé, tôi không ép em"

Em gật đầu, hôn nhẹ lên môi của cô như sự chắc chắn của mình.

Đó là đêm có thể được xem như Orm vô cùng phóng đãng, em khao khát được cô thỏa mãn, r.ê.n r.ỉ không chút kiềm chế. Cô và em trầm luân trong cuộc hoan ái đúng nghĩa kể từ khi gặp lại cho đến bây giờ.

Nhưng đâu đó xong xuôi, khi cả hai thấm mệt, cô dường như một chút vui vẻ cũng không có. Vì hôm nay, Orm cùng cô lăn lộn chỉ như thỏa mãn d.ụ.c vọng, em chỉ như đang muốn quên đi điều gì đó bằng thứ cảm xúc khi đụng chạm da thịt mà thôi.

Phải, em cảm giác bản thân quá tải, và chỉ khi cùng cô làm tình em mới không thể suy nghĩ bất kì điều gì, một phần cũng vì em biết khi mất sức em sẽ dễ ngủ hơn.

Nếu không như thế, em nghĩ mình sẽ vỡ tung mất thôi. Sự sung sướng thể xác vừa rồi, em không đặt tình yêu vào đó...hay có thể nói, em đối với việc yêu cô đã không thiết tha gì nữa.

Nhìn bóng lưng em quay về phía mình, nhìn vết bằm trên lưng em đã mờ đi 7 phần, cô có rất nhiều suy nghĩ. Tại sao cô lại cảm thấy mình bất an?? Sự bất an này không thể giải thích được, nhưng mà...cô có cảm giác mình sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

................

Từ trước giờ, em không thích rượu bia, nhưng ngày nào sau bữa tối cũng sẽ về phòng uống cho say để dễ ngủ. Còn không...em sẽ tìm đến cô, bỏ qua sĩ diện cầu cô cùng mình hoan ái.

Orm dường như trở thành một con người khác vậy. Ở trên giường em phóng túng vô độ, lời lẽ càng lúc càng phóng túng.

"LingLing Kwong...cùng chị...thật s...ư...ớ...ng"

Em thở dốc, ưỡn người khi bên trong mình bị cô khoáy đảo.

"Em thật d* đãng..."

Lời lẽ của em càng phóng túng, cô càng nghe càng kích thích vì vậy lực cũng không kiềm chế mà mạnh hơn nhanh hơn.

Orm không hài lòng, cắn nhẹ lên tai cô, mắng yêu - "Ưn~, d* đãng nhưng...vẫn biết đau mà, nhẹ thôi~"

Miệng kêu nhẹ thôi, nhưng bên trong lại co bóp dữ dội hút chặt tay cô.

"Cơ thể em vẫn là thành thật hơn cái miệng nhỏ này đó"

Orm khẽ cười trong tiếng thở dốc, ôm chặt lấy cô - "Sắ...p rồi...aa~"

Cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi, em buông người ngã ra giường, ngực phập phồng thở gấp sau cuộc yêu. Một lúc sau mới có thể mở mắt ra nhìn cô. Cô thì nhìn em chằm chằm.

"Sao vậy?? Nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, chị muốn nữa sao? Ngày mai đi, tôi hết sức rồi"

Em ngồi dậy, lấy quần áo mặc vào rồi có ý muốn trở về chỗ ngủ của mình, bây giờ em có thể ngã người xuống là ngủ ngay lập tức.

Cô nắm cổ tay em giữ lại, em quay đầu lại nhìn cô. Cô cũng nhìn em, bất giác từ trong đôi mắt đen láy của cô một giọt nước mắt chảy dài.

Em nghe tim mình nhói lên một cái, nhưng vẫn là kiềm lại không tỏ ra quan tâm hỏi han.

"Tại sao?? Tại sao em bây giờ lại khác quá"

"Tôi vốn dĩ là vậy mà, chị không phải đã luôn luôn nghĩ tôi như thế sao?? Bây giờ tôi chỉ quay lại bản ngã của mình mà thôi, tôi nghĩ...đó là điều chị muốn, đúng không?"

"Không phải, em nói dối...em nói dối"

"LingLing Kwong, chị hài thật. Chị luôn miệng nói tôi như thế, khi tôi như chị muốn chị lại bảo tôi dối trá. Vậy rốt cuộc, tôi thế nào mới là thành thật?"

Ling quẹt nước mắt, cái nắm tay siết chặt hơn, khẩn trương - "Em giải thích lí do rời bỏ tôi đi, tôi muốn em nói sự thật"

"Lí do?? Nó còn quan trọng nữa không khi mà chị cũng đã hận tôi hai năm rồi. Chẳng có lí do gì ở phía sau cả, những gì chị nghe, chị thấy, chị nghĩ...đều là thật cả LingLing Kwong, xin lỗi vì con người của tôi tệ bạc tới vậy"

Em gỡ tay cô ra, từ từ ly khai khỏi phòng cô. Bỏ một một LingLing Kwong ngồi thừ trên giường, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi. Đây không phải là thứ cô muốn sau tất cả, cô không muốn nhìn thấy em bất cần như vậy...

Đó là mục đích của cô, nhưng...lúc này sao cô đau như thế, không thể chịu đựng nỗi.

................

Ling đang ngồi dùng cơm với ba mẹ, có điện thoại, cô nhìn thấy số liền xin phép ba mẹ đứng dậy đi nghe điện thoại.

"Sao rồi?"

"Kwong tổng, chúng tôi tra được ngày hôm đó ngoài lúc cô đi làm, sau đó có một cô gái cũng từ nhà cô rời đi thì còn có một đám người đột nhập vào nhà của cô lúc 10h sáng, họ vào trong tầm 30 phút thì camera đường phố quay được bọn họ rời đi, bọn họ có cầm hung khí, có camera quay được có một cây gậy bóng chày dính máu"

"Có thể truy được danh tính của họ không?"

"Chúng tôi cũng đã làm, nhưng không có kết quả, bọn họ có lẽ là người của một tổ chức nào đó rất lớn"

"Được rồi, cảm ơn anh, tôi nghe được thứ mình muốn rồi"

Ling tắt điện thoại, quay trở lại bàn ăn, cô không có tâm trí dùng bữa nữa, đành xin lỗi ba mẹ và quay trở về nhà, cô muốn hỏi em vài chuyện, có lẽ cô thật sự đã bỏ qua quá nhiều sự thật.

Lần đó, Charsiu chết cô chỉ nghĩ là em làm nên bỏ qua chuyện nhà cô có người lạ đột nhập. Chết tiệt LingLing Kwong, mày là kẻ ngu ngốc nhất.

................

"Orm Kornnaphat..."

"Orm Kornnaphat, em đâu rồi??"

Cô mở điện thoại, thấy PGS của em là ở siêu thị, lại lái xe tới đó tìm em.

Chưa vào trong đã thấy em ngồi ở phía trước cà phê với Kat, Ling lần này dù không thoải mái nhưng cũng đã biết kiềm chế, miệng vẽ nên một nụ cười đi tới bàn của hai người rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh em.

"Cô Ling..." - Em thấy cô, trong lòng tự dưng lại dinh ra cảm giác sợ hãi như bản năng, giọng có chút run rẩy.

"Chào chị Kwong tổng, không nghĩ lại được gặp chị, rất hân hạnh" - Kat gặp cô có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này nhưng cậu vẫn hòa nhã đưa tay ra.

"Chào cậu, cậu thấy vinh dự vì được gặp tôi, nên chắc là cũng biết danh tiếng của tôi...vậy cậu cũng biết sẽ không đấu lại tôi đâu nhỉ?"

Cái bắt tay hờ hững chỉ vừa chạm vào đã rời ra của cô cộng thêm thái độ thách thức này làm Kat rất muốn cười, cô đang ghen à??

"Haha, chị đang ghen sao? Tôi có nên lấy đó làm vinh dự vì tôi là tình địch của chị không?" - người này ngoài xinh đẹp giỏi giang ra, thì tính tình hiện tại có chút tệ, Orm quay lại vẫn yêu chị ta sao?? Vậy thì để anh xem, Ling yêu Orm như thế nào.

"Tình địch, cậu xứng sao??" - Ling ngồi thẳng dậy, còn hơi chồm về phía Kat giận dữ, cô sao có thể được xem ngang hàng với Kat được, thật nực cười.

"Tại sao không? Chị hỏi N'Orm xem...tiêu chí yêu một người của em ấy là gì, chúng ta cạnh tranh công bằng mà" - Kat hất cằm về phía Orm, điệu bộ vẫn ung dung như ban đầu.

"P'Kat, bọn em không phải người yêu..."

Nghe em đính chính xong, Ling chính thức phát điên ngầm, đẩy ghế đứng dậy, nhìn qua em xong lại quay sang cảnh cáo Kat - "Bất kể có phải hay không, cậu cũng sẽ không có em ấy, tôi sẽ khiến cậu không thể tồn tại ở Thái Lan, hay kể cả nơi nào cậu đi, tôi đều không để cậu yên, nếu như cậu đụng đến người của tôi"

Ling nằm cổ tay em, kéo em đứng dậy - "Đi về"

Kat nhìn theo chỉ biết lắc đầu, xem ra là yêu đến mất cả lí trí rồi. Danh tiếng của cô hoàn toàn ngược lại với những thái độ vừa rồi. Kat đã có nhiều lần hỏi về chuyện của em, em chị ậm ừ nói bâng quơ cho qua. Kat nghĩ Ling đối xử không tốt với em, biểu hiện vừa rồi đã khiến anh thấy cô yêu em vẫn rất nhiều, chắc do em không muốn anh buồn nên né tránh chuyện kể cho anh nghe.

Kat đâu biết, em đã khổ sở rất nhiều và đều chỉ ôm nó một mình cho bản thân mình. Chuyện của ba em còn kể được, còn chuyện này thì...

................

"Khi nảy chị ăn nói thật sự rất khó nghe đó, đừng làm hại P'Kat, chị không nên làm thế"

"Em với tôi không phải người yêu, vậy em với cậu ta là gì? Em muốn ám chỉ cho tôi biết em với cậu ấy là người yêu có đúng không?"

"..."

"Sao lại im lặng, thừa nhận à?"

"LingLing Kwong, chị vẫn luôn quy chụp tôi vào suy nghĩ của chị, chị luôn cho mình đúng, tôi thấy tôi nói cái gì cũng vô ích thôi, tốn nước miếng"

"Em..."

"Làm sao?? Lại phát điên muốn cưỡng bức tôi cho hả dạ đúng không?? Làm đi...tôi đang rất muốn đây này"

Ling siết chặt vô lăng, biết là em đang khiêu khích chọc tức mình...

"Phải chi lúc nảy chị kiềm được vậy thì hay rồi"

Tức nước vỡ bờ, nếu em biết tôi đang kiềm chế, sao còn?? Là em ép tôi đó...Orm Kornnaphat

"Ưmmm...chị làm thật sao?? Đồ khốn, buông tôi ra coi"

"Em xem, em gặp được người yêu một lát cái miệng này liền chỉ nói mấy thứ tôi không muốn nghe"

Cô ghì em lên ghế phó, cưỡng ép hôn em, không gian chật chội Orm không thể vùng vẫy được, bị cô hôn đến mặt đỏ lên vì thiếu oxi. Quần bị cô kéo đến gối, áo bị cô đẩy lên tận cổ, nhìn Orm chật vật vô cùng.

"Em xem...ướt rồi này, d* đãng"

Em nghiêng đầu sang một bên vì ngại, răn cắn lấy mu bàn tay khi cô đưa ngón tay vào bên trong, có lẽ nói gì làm gì cô cũng sẽ không dừng lại, vậy thì làm cho xong nhanh đi. Em xấu hổ chết mất.

Loại xe này của cô, cửa kính bên trong nhìn ra thì thấy, còn bên ngoài nhìn vào chỉ thấy màu đen.

Đúng lúc này Kat cũng vừa đến khu vựa đỗ xe để lấy xe.

"Để tôi cho người yêu em thấy, cô gái của cậu ta đang r.ê.n r.ỉ dưới thân một cô gái khác là cảm giác gì"

"Đừng, chị điên rồi...LingLing Kwong...a~.."

"Là em thách thức tôi mà"

Bên trong của em vì bị mấy câu này của cô dọa sợ mà càng co bóp dữ dội, phản ứng cơ thể cũng nhiều hơn. Cảm giác vừa lo lắng, vừa sợ hãi lại đẩy cho sự k.í.ch th.í.ch lớn hơn ban đầu. Cô khoáy đảo, em ôm chặt cô mà đạt cao trào.

"Khốn khiếp, em vừa lên đó ư?"

Thật sự quá mức tình thú rồi, em bật khóc - "Xin chị đó, đừng làm vậy"

Cô không nói gì, rút tay ra trở lại ghế lái, chân đạp ga tốc độ rời khỏi chỗ này.

Xe đến nhà, cô xuống xe đi thẳng vào trong, bỏ lại em quần áo xộc xệch, ngơ ngác. Chị ấy lại nỗi giận nữa rồi!

................

Ling vừa vào trong nhà đã đi đến tủ rượu lấy một chai, mở nắp tu một ngụm lớn.

Em sợ cậu ta thấy em với bộ dạng đó mà cầu xin tôi, em yêu cậu ta, không muốn cậu ta tổn thương đến vậy sao?

Vậy còn tôi?? Tất cả những gì em làm với tôi...chỉ là để thỏa mãn bản thân em khi tôi không cho em ở bên cậu ta thật sao Orm?? Tôi đã nghĩ em cũng yêu tôi, là tôi suốt thời gian qua đã tự mình ảo tưởng hả Orm?? Em có phải rất ghét tôi khi tôi không để em ở bên cạnh cậu ấy.

Những chuyện xảy ra, làm cô quên đi điều mình muốn hỏi. Ling điên cuồng nốc rượu, nhanh chóng cũng đã say rồi.

"Tiểu Ling, chị tự dưng sao lại uống rượu? Đừng uống nữa, đưa cho em..." - Anna vừa thay quần áo xong ra ngoài có hẹn với bạn thì thấy cô đang nốc rượu, Anna đi đến giành lấy chai rượu từ tay cô. Cô loạng choạng làm Anna đặt bừa chai rượu lên bàn rồi đỡ cô.

"Em ác với tôi lắm...Orm Kornnaphat"

Mặt Anna đen lại khi nghe tên Orm, còn vì em mà thành ra bộ dạng này. Ngoài cửa Orm cũng vừa vào trong, chỉ mới có vài phút em không nghĩ cô đã say, nhìn thấy chai rượu vơi hơn phân nửa thì hiểu cục diện sự việc, Anna nhìn em không thân thiện, em chỉ cúi đầu chào rồi đi về phòng.

Ling nhìn thấy em, đẩy Anna ra, siêu vẹo đi đến trước mặt em. Nắm tay kéo em vào phòng của em.

Anna đứng chết trân tại chỗ, hai bàn tay nắm lại đến lộ cả gân xanh. Điện thoại reo lên, bạn đang hối nên cũng rời khỏi nhà.

................

Ling đẩy em ngã nằm xuống đệm, em thở dài - "Chị lại muốn à?"

"Hỏi thừa..."

Thấy em rục rịch muốn cởi quần áo, cô nắm tay em lại, dụi đầu vào cổ em, giọng nhè nhè vì say - "Nằm im đi, cho tôi ôm, tôi buồn ngủ"

Hơi thở của cô phả đều đều vào cổ em báo hiệu cô ngủ rồi, vì say nên hơi thở có chút nóng.

Orm cắn lấy môi, nước mắt thi nhau rơi xuống, em nấc nghẹn trong cổ họng...LingLing Kwong, em yêu chị, rất yêu chị, từ trước đến giờ đều chỉ có mình chị. Em xin lỗi vì đã làm chị đau lòng, nhưng Ling ơi! Chúng ta không có kết quả, xem như em tham lam bên chị lâu hơn một chút thôi!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn Tiếp

Không hành xác, mình chuyển qua hành tâm can 😒😒😒
Mình tự nhận xét, mình gất ác độc...sự ác độc này chưa chấm dứt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top