Chương 3: Sugar Mommy
Ling dắt Orm đi mua sắm, mua quần áo, mua hết tất cả những vật dụng cá nhân, đồ mua nhiều đến nỗi phải nhờ siêu thị giao hàng vào ngày hôm sau, chỉ lấy vài thứ cần thiết nhất là được.
"N'Orm, chỗ em học rất xa nhà chúng ta...em có dự định gì không?" - Ling vừa giúp Orm sắp xếp đồ đạc thì chợt nhớ ra, chuyện học hành rất quan trọng
"Thật ra...em không còn đi học nữa, em đã nghỉ hơn 1 tháng rồi"
"Hả?? Tại sao?" - Ling dừng động tác tay, nhíu mày nhìn em.
"Không có tiền đóng học, nên em không dám đến lớp nữa" - Orm thản nhiên giống như chuyện đó rất bình thường vậy.
Ling nghe xong cũng im lặng không nói gì nữa, cô đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới lên tiếng - "Vậy cũng không sao, em chịu khó bỏ năm nay, năm sau học lại, chị sẽ xin vào trường tốt hơn gần hơn cho em, chỉ sợ em nản thôi"
"Không có đâu P'Ling, em rất vui, cái gì em cũng nghe chị hết"
"Ngoan lắm, cũng trễ rồi đó, em xếp đồ xong thì ngủ sớm nha, mai chị có cuộc họp"
"P'Ling ngủ ngon ạ!"
................
Ling dậy rất sớm, mà Orm còn dậy sớm hơn cả cô.
"N'Orm, em dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm đi"
"Em nấu đồ ăn sáng cho chị, em cũng cho Charsiu ăn rồi, chị nhanh đến dùng bữa rồi đi làm này"
"N'Orm...em không cần phải nhọc công vậy đâu, chị ăn tạm gì là được mà" - Ling nói vậy, chứ cũng đã kéo ghế ra ngồi từ nảy giờ.
"Em rất rảnh, chị đi làm em có thể vào phòng ngủ lại mà"
Ling biết mình nói gì cũng không lại đứa nhỏ cứng đầu này đâu, tận hưởng bữa sáng em làm cho một cách ngon lành.
................
Ling họp xong cũng đã gần giờ nghỉ trưa, cô quay về bàn làm việc, dáng vẻ nghỉ ngơi trông thoải mái, có khi còn vu vơ cười một mình.
"P'Ling, chị đang có chuyện gì vui hả? Cả tuần rồi chị đi làm toàn thở dài mà" - Nene dùng chân đạp cho ghế ngồi di chuyển đến bên cạnh cô, kề sát mặt với cô tò mò hỏi.
"Đâu có...à ừ thì có chút chuyện vui thôi"
"Giống mấy người fall in love á, hay cười khờ"
"Gì?? Ăn nói lung tung..."
"Phải rồi, chị có yêu bao giờ đâu mà biết, em nói là trúng, không có sai đâu. Chị đang nghĩ về ai thì chị yêu người đó đó, tệ lắm là thích người ta"
Ling hoảng hốt bởi mấy câu Nene vừa nói, cô là đang nghĩ đến Orm, nhưng yêu là yêu thế nào, thích là thích làm sao? Cô chỉ thấy con bé dễ thương, có con bé cuộc sống nhàm chán của cô sinh động hơn thôi. Bình thường chỉ có đi làm, tan làm, chơi với chó, tập gym...chứ cô ít bạn bè, ít nói chuyện cũng như rất ít tụ tập như những người trẻ khác dù cô chỉ mới 24 tuổi.
Sự khác biệt đó khiến cô thế này thôi, yêu thế nào được mà yêu, con bé còn nhỏ!
Cô đã khẳng định chắc với lòng mình như thế!
Nghĩ nhiều chỉ thêm mệt, cô lấy tui xách tìm đồ, thò tay vào thì phát hiện có cái gì đó bên trong, lấy ra thì mới biết...là đồ ăn Orm chuẩn bị cho cô.
Trên nắp còn có tờ note nhỏ: "Ăn uống đầy đủ nhé chị, đừng để bản thân bị bệnh!"
Cô lại vô thức cười, nụ cười rạng rỡ hơn nảy giờ rất nhiều. Lần nữa Nene lại tò mò, đưa đầu sang nhìn vào thứ cô cầm, đọc lại nội dung trên hộp cơm - "Á à, em không ngờ, P'Ling lại thích trẻ tuổi hơn nha, cậu bé đó chắc phải đáng yêu lắm. Nhưng mà khoan...cậu ấy nấu đồ ăn cho chị mang theo sao??"
Ling không nói gì thêm, chỉ cầm hộp cơm đi xuống nơi ăn trưa của công ty. Chẳng lẽ cô lại nói với Nene, không có cậu bé nào ở đây hết, chỉ có cô bé xinh đẹp đáng yêu ở nhà thôi. Điên mất...cô lại cảm thấy em ấy như thế, lại muốn về nhà gặp bé con ngay rồi!
/Em ấy nấu ăn rất hợp khẩu vị của mình.../
Trưa đó, những người có mặt xung quanh xì xào bàn tán chuyện của LingLing vừa ăn cơm vừa cười một mình. Có người bảo cô trúng mũi tên Cupid, có người bảo cô bị ma ám rồi, chứ làm chung cả năm nay, có bao giờ thấy Ling thế này đâu...
Hoa đã nở rộ trong lòng, nhưng chủ nhân của nó lại không nhận ra.
Yêu, có khi rất lâu mới yêu. Nhưng cũng có khi...chỉ mới gặp vài lần, trái tim đã rung động!
................
Ling về nhà, Charsiu thấy cô liền sủa vài tiếng, làm Orm đang ngủ ở sofa cũng giật mình tỉnh giấc. Em thấy cô, che miệng ngáp một cái - "LingLing Kwong, chị về rồi"
"Charsiu hư quá, làm N'Orm thức rồi..." - Ling làm điệu bộ dữ tợn mà vò đầu chú chó cưng liên tục.
Orm phì cười, rồi nhìn lên đồng hồ - "Em đã ngủ mấy tiếng rồi đó, chị chắc là đói rồi ha, Orm sẽ hâm nóng đồ ăn" - Orm đứng dậy, đi vào bếp, lại tiếp tục nói - "Chiều nay Orm nấu sườn bò hầm, Orm hầm rất lâu nên nó mềm rồi, chị tắm đi nha, ăn sẽ ngon miệng hơn"
Ling khoanh tay trước ngực, một bên vai dựa vào bức tường cạnh mình nhìn cô bé 17 tuổi trước mặt líu lo như một chú chim nhỏ đang hót, mệt mỏi cả ngày cũng tan biến.
Orm nói rất nhiều, nhưng không có ai trả lời hết, hoàn toàn im lặng, Orm quay ra sau - "P'Ling...chị có nghe em nói gì không?"
Ling phì cười, đi về phía em - "Có, có nghe mà...nghe rất rõ"
"Vậy chị đi tắm đi, nhanh lên, em đói rồi"
................
"N'Orm, em định sẽ cứ ở nhà vậy sao??"
"P'Ling thấy em phiền rồi sao? Có thể xem em như giúp việc cũng được, em không cần nhận lương đâu" - Orm sợ cô cảm thấy mình vô dụng mà đổi ý không muốn em ở lại đây nữa.
"Không phải Orm, ý chị là em có thích cái gì không? Em có thể đi học, em đang ở tuổi có thể học rất nhiều thứ, đừng lãng phí nó"
"Em nấu ăn không ngon, dọn dẹp nhà không tốt sao??" - Orm muốn chắc chắn rằng cô không thấy bản thân mình là gánh nặng của cô.
"Rất tốt, vô cùng tốt luôn, chị rất thích...cực kì thích sáng đi làm có người lo ăn sáng, có cơm trưa đem theo hay làm về cơm canh nóng hổi, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, Charsiu cũng thơm tho no bụng"
"Vậy sao P'Ling nói vậy?" - Orm xụ mặt
"Chị không muốn em lãng phí, em thích gì chị đều sẽ cho em học, trau dồi bất cứ kĩ năng nào cũng là cái tốt hết đó"
Ling bỏ đũa xuống, đặt hai tay lên bàn, người hơi chồm về phía em, nghiêm túc nói - "N'Orm, chị thật sự không thấy em phiền đâu, chị cũng chưa từng nói nhiều như vậy bao giờ, chưa từng năn nỉ ai ngoài ba mẹ, Orm à! Đừng nghĩ như vậy...chị chỉ muốn những gì tốt nhất cho em thôi"
Orm rất xúc động, từng lời nói, từng biểu cảm của cô...đều chân thành đến nỗi Orm nghĩ mình nằm mơ, mơ một giấc mơ rất đẹp! Orm bật khóc...
Ling không biết vì sao Orm khóc, có lẽ vì Orm là trẻ mồ côi nên có lẽ nhận được sự quan tâm mà cảm động chăng? Ling đi qua chỗ em để ôm em, Orm úp mặt vào bụng cô khóc ngon lành, khóc đến ướt một mảng áo sơ mi của cô. Ling một tay xoa đầu em, một tay vỗ lưng em.
"P'Ling ơi..."
"Hửm?"
"Chị giống như sugar mommy của Orm vậy?"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top