Chương 21: Em không có tư cách đó
Tối đó người túc trực bên cạnh em là LingLing Kwong, cô không phải lo lắng gì đâu, chỉ là thấy có lỗi thôi, sợ em chết khi chưa hành hạ đủ nên mới ra sức chăm sóc em, là cô đã tự cho mình cái lí do như thế.
Lâu lắm rồi cô mới xuống bếp nấu gì đó, nấu một nồi cháo nhỏ cho em, em vẫn đang ngủ say. Cô lỡ nấu hơi nhiều, nên cô cũng ăn một chút, cảm thấy tự dưng cơ thể cũng kiệt quệ phần nào.
Nơi này từng là mái ấm đúng nghĩa của cả hai. Nếu bỏ qua được chuyện em bỏ rơi cô, cả hai có thể trở về như xưa không? Hay em vẫn còn cần cô chứ? Em có từng yêu cô thật lòng không, dù một chút cũng được??
Đó luôn là câu hỏi lớn nhất của cô từ khi gặp lại em về em trong quá khứ và hiện tại, giống như cô bị ám ảnh vì từng bị lừa dối vậy, lời yêu nói ra thì dễ nhưng liệu có yêu thật hay không mới là chuyện cô quan tâm?
Cô khi yêu sẽ yêu hết lòng hết dạ, nhưng khi hận chắc chắn cũng sẽ hận thấu tâm can.
Sau chuyện vừa rồi, cô thật ra cũng cảm thấy mình quá đáng. Nhưng chỉ cần thấy em bên cạnh Kat hoặc với ai đó thân mật, cô lại thấy em lừa dối mình, tất cả nỗi đau của lúc trước ập về cùng một lúc. LingLing Kwong rất ghét bị người khác lừa gạt, vì thế mà không kìm chế được bản thân, dù cô trước nay làm điều này rất giỏi. Nhưng chỉ cần là Orm Kornnaphat, cô đều không thể dùng cái đầu xử lí mọi chuyện. Yêu vào đều quên mất não mình cũng rất quan trọng.
Trong hai năm qua, để leo lên vị trí của hiện tại, cô cũng đánh đổi không biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt, lẫn vô số lần đổ máu còn nửa cái mạng mới có được. Vì ai?? Vì em...vì để tìm được em, tìm câu trả lời cho sự rời đi đột ngột của em, tìm cho bản thân cái cớ để tồn tại. Thế giới tăm tối ở Kwong, cô từng ghét cay ghét đắng, vậy mà vì em cô lại dấn thân vào, thêm một lí do ích kỉ để cô hận em, dù đó là sự lựa chọn của cô.
Em không yêu cô, vậy thì cô càng muốn em phải bị dày vò vì phải bên cạnh cô, làm tình cùng cô. Bên người không yêu, chấp nhận người không yêu cũng là một dạng đau khổ.
Đó là cô nghĩ, cô đâu biết...em yêu cô đến độ có thể hi sinh tất cả mọi thứ chỉ vì cô, kể cả bản thân mình.
Vẫn là câu hỏi cũ, nếu cô biết tất cả, thì cô có hối hận không?
Nhưng...Orm Kornnaphat cũng đã quyết định, sự thật chôn vùi được thì cứ chôn, cả đời này cũng không cần minh bạch nữa.
................
Orm cảm thấy cơ thể mình rã rời mệt mỏi, tứ chi đều không thuộc về em, chỉ có đôi mắt chậm rãi mở ra tiếp nhận ánh sáng ở bên ngoài.
Gương mặt ở trước mắt từ mờ thành rõ, là một cô gái em chưa từng gặp mặt.
"Em tỉnh rồi, em cảm thấy thế nào?"
Môi em khô khốc bong tróc cả da, cổ họng khàn đặc không thể trả lời. Jaja lấy ly nước đút cho em, một lúc sau em mới có thể nói chuyện dù giọng vẫn chưa trong trẻo lắm.
"Em không sao, chị là ai?"
"Chị là Jaja, bác sĩ riêng của Ling, chị hỏi em đang cảm thấy thế nào, hợp tác chút đi cô bé, em suýt chút nữa thì ngủm củ tỏi rồi đó"
"Em mệt thôi, không ngồi dậy được, cảm ơn chị đã chăm sóc em"
"Em cũng đừng cố, nằm yên đi, chỗ đó tổn thương nặng lắm, phải tịnh dưỡng"
Nhắc đến chỗ đó, Orm cảm thấy xấu hổ, chị ấy khám cho em chắc đã nhìn thấy hết cả bộ dạng thảm hại của em rồi.
"À mà chị mới đến thôi, tối qua là Ling chăm sóc em, cậu ấy về phòng ngủ rồi" - Mình không làm mà nhận công xem ra không đúng cho lắm.
Orm gật nhẹ đầu, thôi không trò chuyện với Jaja nữa, đem mắt mình nhắm lại, suy nghĩ về chuyện Ling cả đêm qua chăm sóc mình. Hẳn chị ấy thấy có lỗi thôi đúng không? Nói em nhẹ dạ cũng được, lòng em cũng ấm áp đôi phần.
Jaja thấy em nhắm mắt nên ra ngoài cho em nghỉ ngơi, chủ yếu Orm đừng cử động hay làm gì, ăn uống đầy đủ kèm uống thuốc sẽ ổn thôi.
................
"Anna đâu rồi? Từ lúc đến đây tôi không thấy con bé" - Jaja vừa uống trà vừa đảo mắt xung quanh tìm người
"Đi chơi, con bé ngày nào mà không đi chơi với bạn"
"Ừ, tôi mà giàu có như thế cũng chơi cho đã"
"Vậy mới nói hai người hợp nhau, muốn sung sướng thì cưa đi, làm dâu hào môn"
"Cậu nói đi, con bé nó chỉ bám lấy cậu thôi, nói chuyện với tôi chưa được ba câu là bỏ chạy, chả biết cưa thế nào. Mà không phải vì gia cảnh em ấy đâu, tôi có chút thích em ấy"
"Tại cậu thôi, lùn có một mẫu, đi kéo cái chân dài ra đứng bằng người ta rồi nói chuyện"
"Nói cậu độc mồm độc miệng cũng đâu có sai" - Jaja tự ái nhất là ai chạm vào chiều cao của mình nha, hơi lùn thì sao?? Người ta được cái có người yêu sẽ đặc biệt chiều chuộng đấy.
"Vậy cô bé ở trỏng thì sao nhỉ? Hiện tại hơi tiều tụy thật nhưng mà xinh đẹp lắm nhé, xét ra thì đẹp hơn Anna nữa, mà con bé nó ngoan ngoãn, nói chuyện dễ nghe...tìm bạn gái phải như thế mới đáng, tôi sẽ suy nghĩ lại về mắt nhìn người của mình mới được, kiểu nào lại thích con bé nghịch ngợm đó không biết nữa"
"Cậu vừa nói cái gì??"
Đang bình thường, tự nhiên Jaja thấy hàn khí tỏa ra xung quanh, ánh mắt của LingLing nhắm vào cô, như viên đạn sắp rời khỏi nòng súng, sẵn sàng bắn văng não Jaja luôn vậy.
"Tôi không ngại cậu cùng N'Orm đã từng đâu nha, tôi thoáng lắm, chỉ cần bé con xinh đẹp ngoan ngoãn thôi"
Jaja điếc không sợ súng đâu, lâu lắm mới có cơ hội chọc ghẹo LingLing Kwong, cậu ta xem ra có tình cảm rất lớn bới tiểu bảo bối ở bên trong. Cậu đó, không trân trọng mất rồi sẽ khóc cho xem, tôi cũng có hảo cảm rất lớn với em ấy đó, với lại...e hèm, nói tôi háo sắc cũng được. Tại cậu làm tổn thương người ta, lúc tôi sức thuốc và kiểm tra nơi đó, đã vô tình chiêm ngưỡng được cơ thể tuyệt sắc giai nhân đó rồi. Tiểu bảo bối này đáng lẽ ra phải cưng phải chiều, chứ sao lại mạnh tay như vậy...dấu tích để lại nhìn xót vô cùng.
"Tôi cho cậu 3 giây để rời khỏi đây"
"Nè, tôi còn chưa khám xong cho con bẽ nữa, cậu làm gì mà căng. Con bé là gì của cậu, khai thật đi LingLing"
"Con nợ"
"Nợ cái gì? Nợ bao nhiêu mà cậu dùng thân thể con người ta cấn nợ luôn vậy"
"Không biết, đừng có hỏi nữa coi"
LingLing thật sự bị Jaja chọc điên tiết rồi, cậu ta nhây đến như vậy.
"Cậu biết gì về cô ta chứ, cô ta ngoài vẻ về ngoài có thể gạt người ra, tâm địa chẳng khác nào rắn độc đâu, cậu và đám người ngoài kia đều bị cô ta che mắt hết rồi"
"Nặng lời, quá nặng lời"
Jaja chép miệng lắc đầu, thấy không vui nữa nên không ghẹo cô tiếp làm gì, ở phía sau lưng cô xuất hiện bóng dáng của Orm đang khập khiễng nhích từng bước nhỏ đi tới. Jaja đứng dậy chạy về phía em, đỡ lấy em - "N'Orm, chị đã nói em cần phải nghỉ ngơi rồi mà"
LingLing quay lại, nhìn em tiều tụy, mặt xanh xao mà lòng thắt một cái - "Ra đây làm gì??"
"Cô Ling muốn ăn gì không? Em nấu ạ, còn nhiều việc phải làm"
"Mặc kệ cậu ấy đi N'Orm, lớn rồi chắc sẽ biết lo cho mình, em cứ lo cho bản thân vào trong nghỉ đi, nơi đó lại xuất huyết thì làm sao"
Con bé này cứng đầu thật đấy, mà chắc là em ấy sợ LingLing Kwong.
"Em không sao đâu, P'Jaja..."
"Không cần lo đâu, em cứ vào nghỉ ngơi đi, tôi tự lo cho mình được"
"Cậu ấy nói vậy rồi, để chị bế em vào trong lại, đừng đi nữa"
Jaja vừa dứt câu, Orm chưa kịp từ chối, LingLing đã rời khỏi ghế, rất nhanh bước tới bế em lên. Em bất ngờ nhìn cô, cô bỏ lại Jaja ngây người đang ở tư thế cúi xuống sẵn sàng bế Orm. Nhận ra mình bị cuỗm mất người đẹp liền hỉnh mũi mắng thầm.
"Tôi khinh, đồ giữ của, đồ trọng sắc khinh bạn, cái đồ...ngoài nói không yêu bên trong yêu gần chết nhà cậu, LingLing Kwong" - Chửi vậy đấy, nhưng là tự mình chửi người tự mình nghe.
................
LingLing thả em xuống, còn kéo mền đắp cho em - "Cứ tịnh dưỡng đi, khỏe rồi tính sau"
Cô vừa quay lưng định rời đi, em đã nắm tay cô lại - "LingLing Kwong..."
Cô đứng im, không nhìn em, cũng không đi tiếp
"Cảm ơn chị đã chăm sóc em"
Lời cảm ơn của em lại càng làm cô khó chịu hơn. Không trách cô sao, cô là người làm em ra nông nỗi này mà.
"Tôi chỉ không muốn cô chết thôi"
"Em biết mà, nhưng dù gì em vẫn muốn cảm ơn chị"
"Cô bị điên sao??" - Ling quay lại, chất giọng hơi lớn chất vấn em, em nên nỗi giận mới phải chứ.
Vì bị lớn tiếng đột ngột, em giật mình, rồi lại cười nhẹ với cô, không có ý trả lời câu hỏi đó, ừ thì em điên rồi, điên rồi mới muốn ở bên cạnh cô đấy, khi nảy cô không để Jaja bế em mà tự mình làm, trái tim em đập rất nhanh, em còn yêu LingLing Kwong, chưa từng giảm bớt. Em nghiêng đầu, nhắm mắt lại...tiếc nuối hương thơm và hơi ấm của cô.Có chút ý nghĩ điên rỗ trong đầu, chị làm tổn thương em...lại liền quan tâm em, em có chút tham lam điều đó.
Ling tức giận bỏ ra ngoài, tại sao chỉ nói chuyện với em vài câu đã muốn nổi nóng, em không chọc giận cô là không chịu được à. Cứ có thái độ đó cho ai xem, với cô không phải bài đã ngửa rồi ư?
................
Anna ngồi ở bàn ăn, mặt mày chù ụ nhìn món ăn trước mặt, than vãn - "Tiểu Ling, Orm khi nào mới khỏe lại, em ăn mấy món này chán lắm rồi, em muốn ăn cơm Orm nấu" - Anna không biết Orm đang bị gì, cô chỉ nói rằng Orm số thương hàn cần nghỉ ngơi một thời gian.
"Em ráng đi, cô ấy đang không khỏe mà"
Cô cũng cảm thấy ăn đâu ngon miệng, chỉ ăn cho có vậy thôi, từ lúc có em trở lại, cô cũng quen ăn món em nấu, ngày ba bữa đều đặn vô cùng. Mới mấy ngày đã nuốt không trôi đồ ăn bên ngoài.
"Thôi em đi ra ngoài đây, chị tự mình ăn đi, em nuốt không vô"
Orm đứng ở cửa nghe cuộc đối thoại vừa rồi, âm thầm nhìn cô ăn đồ ăn nhanh, cũng thấy thương cô lắm. Em cũng đỡ rồi, đi không còn đau nhiều, mấy vết thương nhỏ khác nhờ Jaja chăm sóc tốt mà cũng bình phục rồi. Em nghĩ chắc là mình nên nấu gì đó cho cô, Orm rất thích nhìn cô ăn ngon miệng, LingLing lúc đó nhìn rất dễ thương.
Từ lúc em không khỏe, cô rất ít đến công ty chỉ quản lí và xử lí công việc gián tiếp. Chỉ là cô không yên tâm để em một mình, lâu lâu vẫn sẽ vào phòng em kiểm tra. Giai đoạn này mối quan hệ của cả hai cũng đỡ căng thẳng hơn, chỉ là ít nói chuyện với nhau.
----------------
"Cô ra đây làm gì? Không phải chưa khỏe sao?"
"Em đỡ nhiều rồi, em muốn nấu gì đó cho chị ăn, em cũng lẩn quẩn trong bếp, đừng có lo"
"Tôi không lo, chỉ thắc mắc thôi"
"Ừ thì cô Ling không lo, là em tài lanh thôi" - Orm khẽ cười, cảm thấy cô tự dưng hơi trẻ con, không muốn đôi co với cô.
"Vậy làm đi, tôi chờ"
Ling ngồi xuống ghế quan sát em trong bếp. Nói lo thì chối nhưng vẫn là lo ra mặt đấy thôi.
"Hôm đó, chị vẫn chưa kịp ăn" - Dĩa miến xào được đặt trước mặt cô.
Ling hơi bất ngờ nhìn em, rồi lại nhìn dĩa miến xào, hai bàn tay bấu chặt phần vải ở đùi, kìm lại thứ cảm xúc chết tiệt đang dâng lên trong lòng. Mơ hồ, đau đớn và rất muốn khóc.
Ling hít sâu một hơi rồi cầm nĩa, bắt đầu ăn.
Vẫn hương vị đó, chẳng khác chút nào so với 2 năm trước.
"Ngon không ạ?"
"Ừm, ngon hơn đồ ăn nhanh"
"Vậy chị ăn nhiều vô, trong bếp vẫn còn"
"Cùng ăn đi" - Tiện tay kéo cái ghế bên cạnh ra, nhã ý mời em ăn cùng mình.
Orm vui vẻ vào trong lấy miến cho mình ra ngồi ăn cùng cô.
Cả hai ăn trong im lặng, nhưng bầu không khí dịu dàng dễ chịu, Orm thích thế này...
Ling ăn xong trước, và tất nhiên là đã ăn hết cả dĩa. Còn Orm ăn chậm hơn, và ăn cũng ít hơn, em no rồi lại nhìn dĩa miến mình lỡ lấy nhiều, rồi nhìn cô.
"Đưa đây"
Ling kéo dĩa miến của em lại chỗ mình, thay em ăn hết phần còn lại. Orm hơi cúi đầu cắn nhẹ môi, em đang mỉm cười nhưng sợ cô nhìn thấy.
"Tôi...tôi làm vậy với cô, cô không giận sao?" - Em không gắt gỏng, còn phải nói là cam chịu, thái độ lại dịu nhẹ, cô cảm thấy không đúng cho lắm. Em hiểu chuyện đến vậy sao?? Hay là...chỉ diễn một vở kịch ngoan ngoãn đáng thương làm cô xiêu lòng?
"Em có tư cách đó sao?? Chị nói, em nên ngoan ngoãn mà, đúng không? Với lại, hôm đó em biết chị không tỉnh táo, đừng lặp lại là được. Em không muốn mình xấu hổ khi đối diện với Anna, ai cũng có sai lầm"
Ừ, Orm Kornnaphat đang rất ngoan ngoãn, em không cãi cô, hoàn toàn nghe lời. Nhưng nếu như cô chưa có ai bên cạnh thì dễ rồi, em bây giờ chỉ cảm thấy mình có lỗi thôi, thứ em quan tâm là em và cô làm tổn thương Anna, Anna không xứng đáng bị như vậy. Xem như hôm đó là một sai lầm đi, em cũng cảm thấy mình bỉ ổi lắm, vì tham lam cảm giác bên cạnh cô, trở thành kẻ ngán chân chuyện của cô và Anna...Mà em giờ hèn mọn quá rồi, em không thể bỏ đi, cô lại càng không để cho em đi.
Suy cho cùng, ở hiện tại...em không khác gì một con cá mắc cạn, thoi thóp từng giây, cô lại như vũng nước nhỏ đủ cho em vẫy vùng trong đó, giúp em không khô nhớt, có thể tồn tại. Dù rất đau đớn, vẩy xước không còn chỗ lành lặn, da thịt rướm máu...nhưng ít nhất em vẫn còn sống. Sống bên cạnh cô...
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
Biết là mng nôn chap mới nhưng mình viết từ từ mới ổn được. Có hứng mới viết được nữa, viết mà tui còn phải đọc 7749 lần cho hoàn chỉnh nhất nữa.
Hnay bệnh nên có 1 chap hoy à.
Thay vì hối chap tui thì bình luận tình tiết hay cho nhận xét đồ đi 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top