Chương 18: Vậy là muộn rồi...
Từ lúc thức dậy em đã không thấy cô đâu, dì Mum nói cô đi làm sớm, cô còn dặn là ngày mai cô mới trở về. Nghe thông tin này, em thấy đây là cơ hội rất tốt để em ra ngoài gặp Kat.
Em nhất thời không biết nên ra khỏi nhà bằng cách nào, em nghĩ mình nên đàm phán một chút với hai vệ sĩ ngoài kia.
"Dì Mum, có thể cho con mượn một ít tiền không?"
"Con cần làm gì? Bao nhiêu?"
"50.000, à không 100.000 ạ, con sẽ trả lại cho dì"
Dì Mum có vẻ tin tưởng Orm, nên lấy tiền cho em mượn cho dù số tiền này không nhỏ. Em ôm lấy dì cảm ơn rối rít, còn hôn lên má dì.
................
"Chúng ta có thể đàm phán chút chuyện được không? Các anh chỉ có lợi không có hại"
Là vệ sĩ cơ bản sẽ phải rất cảnh giác, ngoài ra Ling cũng dặn dò rất kĩ phải canh chừng Orm cẩn thận, nếu không hậu quả khó lường. Hai vệ sĩ nhìn Orm một lượt rồi không đáp, vẫn một dáng thẳng tắp tau chấp sau mông.
"Tôi đi có việc sẽ về ngay, các anh có thể đi theo tôi, tôi luôn trong tầm mắt của các anh, tôi hứa, chỉ tầm khoảng 1 2 tiếng thôi"
"Bọn tôi làm vậy thì được gì, lỡ đâu cô chạy mất tôi lấy ai đền cho Kwong tổng được"
"Nè, tôi sẽ đưa tiền cho các anh, còn một ít tôi giữ lại để đi xe. Các anh đi chung với tôi mà, tôi chỉ muốn nghe tin tức từ bạn tôi thôi"
Hai vệ sĩ quét mắt nhìn em một lượt đánh giá kĩ càng hơn, họ thấy em rất gầy, trông có vẻ yếu ớt nên khả năng chạy thoát chắc là không có. Có tiền, còn không ít nữa, nên là họ đồng ý. Với lại Ling chỉ nói không cho Orm bỏ trốn chứ không nói là giam cầm Orm ở nhà, họ theo sát em là được, và chỉ cần em làm gì họ đều báo cho cô theo căn dặn là được.
................
Cả ba người bắt taxi đến một bưu điện nhỏ nằm trong một con hẻm. Vệ sĩ thấy địa điểm này lại càng dè chừng Orm hơn.
"Các anh đứng ở đó đi, tôi đến đây, đảm bảo trong tầm mắt, đừng lo"
"Bọn tôi phía sau cô, không cách xa 5m, nếu không thì lập tức quay về"
Hai vệ sĩ quả quyết, em cũng không còn cách nào khác đành để bọn họ ở gần mình, cách xa đúng 5m. Em kiểm tra thùng thư bí mật của em và Kat, có một lá thư, em vừa cầm nó lên đã nghe thấy tiếng Kat gọi lớn...
"N'Orm...N'Orm" - Kat thấy em, hối hả chạy về phía em, nhưng bị hai vệ sĩ cản lại.
"Là bạn tôi, bọn tôi chỉ nói chuyện thôi"
Nghe thế bọn họ mới chịu lùi ra cho Kat đi qua, Kat nhìn họ vô cùng thắc mắc.
"Mỗi ngày anh đều ra đây chờ em, em đi đâu suốt thời gian qua vậy? Họ là ai?"
"Chuyện dài lắm, em có cơ hội sẽ kể cho anh sau. Thế nào rồi anh?"
"Anh có tin vui lẫn tin buồn cho em"
"Anh cứ nói đi, nhanh lên" - Orm thật sự rất thiếu kiên nhẫn trong chuyện này, em không có quá nhiều thời gian.
"Toàn bộ đường dây của ông ấy đã bị triệt phá rồi, báo đài cũng đã đưa tin, anh nghĩ em biết rồi, nhưng anh chờ em mãi..."
"Thật sao?? Anh nói thật sao Kat?? Thành công rồi, em thật sự thành công rồi"
Orm nghe xong vui mừng ôm chầm lấy Kat, em nhảy cẫng lên, gần như khóc vì vui sướng. Kat thấy em vui anh càng vui hơn em, Orm cuối cùng cũng làm được...chuyện này rấy phi thường. Nhưng mà...
"Nhưng N'Orm...ông ấy chết rồi, lúc truy bắt ông ấy đã bị cảnh sát bắn chết"
Nghe đến đây, Orm buông Kat ra, cơ mặt em cứng đờ nhìn anh, nụ cười trên môi cũng tắt. Kat lúc này không hiểu được tâm tình của Orm là gì, đôi mắt em giống như đang nhìn về khoảng không nào đó không xác định được, em ấy đang buồn sao, dù sao ông ấy cũng là ba ruột của em.
"N'Orm à, anh biết..."
"Vậy cũng tốt, tất cả những chuyện ông ta làm...ông ta đáng phải nhận cái kết như vậy, em còn thấy chết như thế lại quá nhẹ nhàng"
Orm không có tình cảm với ba mình, qua nhiều chuyện em kể, Kat chỉ thấy em hận ba mình thôi. Có lẽ là thế thật, ông ta không khác nào con quỷ dữ giam cầm em, hãm hại em, và mọi thứ tồi tệ nhất trên đời đều là do ông ta gây ra cho em. Anh đã không thể tin khi nghe em kể, cho đến khi tận mắt chứng kiến cuộc đời của em...Anh mới thật sự tin có đấng sinh thành như thế.
"Từ giờ em tự do rồi, em cũng đã có thể nói với chị ấy lí do em rời đi, kể hết cho chị ấy nghe về quá khứ của em, P'Kat, chúng em sẽ lại như trước"
Kat nghe mà đau lòng, anh luôn bên cạnh em nhưng chưa bao giờ được em nhìn đến dù chỉ một lần. Với anh, Orm rạch ra ranh giới rất rõ ràng. Anh cũng chứng kiến em suốt hai năm nay sống thế nào...em ấy chưa từng ngừng nhớ về LingLing Kwong. Nhưng em ấy vui, anh thấy cũng an lòng. Mọi chuyện kết thúc rồi, Orm sẽ được sống cuộc đời tốt đẹp hơn cạnh người em ấy yêu. Và mong người đó cũng sẽ yêu em thật nhiều.
"Anh và em còn gặp lại chứ N'Orm?" - Kat cảm giác rất tiếc nuối, cảm thấy em sẽ không cần anh nữa.
"P'Kat, anh nói gì vậy?? Chúng ta sẽ gặp lại mà. Cảm ơn anh nhiều lắm. Bây giờ em phải về, em muốn thông báo cho chị ấy biết"
"Liên lạc với anh nhé" - Kat nhét vào tay em tấm danh thiếp của mình, anh vừa trở thành luật sư vài ngày trước.
"Wow, anh giỏi quá, chúc mừng anh nha, có dịp chúng ta ăn mừng nhé"
................
Trên xe, Orm đã cười mãi vì tin mình nghe được. Ác mộng chấm dứt rồi. Em đã có thể mơ về cuộc sống hạnh phúc của em và LingLing Kwong.
Có thể nói, đây là lúc em cảm thấy đau khổ mình từng chịu đựng chả là gì để nhận kết quả này. Orm tưởng tượng ra sau khi nói cô nghe cô sẽ nói gì, có biểu cảm thế nào. Chắc là...cô sẽ nói cuộc đời của em y như phim vậy, có thể cô sẽ khóc vì xót cho em, ôm em, hôn em...em đã nghĩ về những chuyện tốt đẹp như thế.
Hôm đó Orm đi ngủ rất sớm, ngày mai em sẽ được gặp cô...giấc ngủ ngon hiếm hoi của em khi không cần dùng tới thuốc.
----------------
Orm tranh với dì Mum nấu một bàn đầy thức ăn, toàn là những món lúc trước cô thích em làm. Ăn sẽ ăn sạch sẽ...
"Dì thử giúp con với, có ổn không ạ?"
"Ưm, ngon rồi đấy, xem ra đứa nhóc này còn biết nấu ăn nữa"
Orm được khen liền cười tít cả mắt.
"Có chuyện gì sao con vui quá vậy?" - Từ hôm qua đi đâu về tới giờ Orm như trở thành người khác so với hôm đầu tiên. Một người đang vui sẽ không thể nào che giấu được nụ cười cứ thường trực trên môi mình.
"Dạ con đợi chị ấy về"
Dì Mum lắc đầu khó hiểu, thì biết là đợi rồi nhưng mà có cần phải háo hức vậy không. Dì thấy Ling cũng không đối xử tốt với Orm nữa.
................
Ngoài sân có tiếng xe, Orm đoán là cô về rồi. Em ra cửa đón cô nhưng thấy đi cạnh cô có một cô gái khác và một người mặc áo blouse.
"Anna, em về phòng đi" - Cô nói với cô gái ở bên cạnh, nhìn sang em ánh mắt liền như dao đâm tới làm em sợ hãi, chưa hiểu chuyện gì đã bị cô mạnh bạo nắm cổ tay kéo vào phòng cô.
................
"Làm đi" - Cô đẩy em ngã ra giường rồi ra lệnh cho người mặc áo blouse, ông ta cúi đầu với em như bảo xin thứ lỗi rồi tiến tới ghì chặt vai em xuống.
Em không hiểu gì, em vùng vẫy, ông ấy càng mạnh tay. Em giương đôi mắt ầng ậng nước nhìn cô lạnh lùng ở cửa - "Cô Ling"
"Aaa...." - Bỗng ở sau gáy em truyền tới cảm giác đau đớn vì bị rạch một đường.
Em không biết ông ấy làm gì em, em chỉ ngửi được mùi tanh của máu, cảm giác đau đớn rất chân thật. Ông ấy nhét gì đó vào vết rạch vừa rồi. Nước mắt em giàn dụa trên mặt, bản thân thập phần không hiểu tại sao.
"Xong rồi, Kwong tổng" - Vết rạch không dài và sâu, khi nhét nó vào cũng không cần may lại, rất nhanh.
"Ông về được rồi"
Em đưa tay sờ ra sau gáy, ngón tay lập tức ướt máu, nhưng có vẻ nó không nhiều, vết rạch ngắn thôi. Mà điều quan trọng là họ làm gì em vậy?
"Chuyện gì vậy cô Ling, ông ấy..."
Ling không trả lời em, chỉ vứt điện thoại trước mắt em như cho em xem gì đó, màn hình cô đang hiện ảnh em và Kat ôm nhau, em còn cười rất tươi.
Em chưa kịp nói cô đã nhặt điện thoại lên, dùng điện thoại vỗ lên má em - "Tôi vừa cho người gắn định vị cô, tôi không có nhà cô liền đi gặp người đàn ông khác, cô nhớ nhung anh ta lắm chứ gì, đừng hòng toại nguyện"
"Thật ra..." - thật ra mọi chuyện không như chị nghĩ đâu...
"Tiểu Ling, em đói bụng rồi này, chúng ta ăn cơm đi, em nghe mùi thức ăn thơm lắm, em thèm đồ ăn dì Mum nấu" - Anna, cô gái khi nảy về cùng cô từ ngoài đi vào phòng thản nhiên ôm lấy eo cô, dáng vẻ nũng nịu. Sau đó nhận ra em cũng ở đây liền thắc mắc - "Ai vậy chị?"
"Con nợ của chị thôi, em đừng quan tâm làm gì. Còn cô nữa, còn không nhanh ra ngoài định ở trong phòng tôi đến khi nào?"
Orm đứng dậy, cúi đầu chào hai người, lặng lẽ rời đi. Cho đến khi trở về được phòng, chân em lúc này mới khuỵu xuống, mười ngón tay trắng bệch run rẩy ôm lấy mặt, em khóc nức nở, khóc đến thật sự không kìm nén một chút nào, khóc như muốn tống hết đau đớn uất ức trong lòng. Nếu em không khóc được, tim em sẽ vỡ ra mất.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cô ấy là ai?? Chị đã có người mới sao?? Em vạn lần cũng không nghĩ được cô lại hành động với em ác đến thế, gáy vẫn truyền đến cảm giác đau nhoi nhói, có cái gì đó rất nhỏ cộm lên dưới da.
Orm lúc này, đã sắp tuyệt vọng rồi. Em vẫn không thể bình tĩnh lại được sau một loạt chuyện vừa xảy ra. Nó quá đột ngột và đau đớn, em không thể tiếp nhận nỗi.
................
"N'Orm, sao thế con?? Sao con khóc, đã có chuyện gì??"
Tuy mới gặp dì Mum được hai ngày, nhưng dì ấy rất quan tâm em. Không thấy em ra ăn cơm nên liền xem em thế nào, lúc nảy dì đang ra kho phía sau lấy đồ nên không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Dì ơi, dì ơi...Orm đau lắm, Orm đau nhiều lắm"
Có người đến hỏi, em liền xem như chiếc phao cứu sinh, ôm chầm lấy dì, khóc lớn hơn cả lúc nảy.
"Đau chỗ nào, con đau ở đâu? Để dì xem cho, hay dì nói với cô Ling đưa con đi khám"
Orm chỉ lắc đầu, không cho dì đi. Dì đành phải ngồi ôm em, vuốt lưng em, an ủi em thôi. Vết rạch ở sau gáy không đau, không hề đau. Chỉ có lồng ngực em...đau nhói không ngừng mà thôi.
................
"Cô chủ dắt cô Anna đi ra ngoài rồi, con ăn gì đi"
"Con cảm ơn dì"
Cơm dì Mum cũng đã bới ra đem tới tận phòng cho em, Orm không nỡ từ chối dù em ăn không vô chút nào hết.
"Bọn họ là gì của nhau vậy dì?"
"Ý con là cô Ling và cô Anna hả?"
Orm gật đầu.
"Cô Anna bám cô Ling lắm, nghe đâu là con gái của bạn của ba cô Ling, cổ về đây sống với cô Ling cũng nửa năm rồi, cô ấy mới về HongKong rồi quay lại đây nên mấy hôm trước con không thấy cổ đó"
"Nửa năm sao??"
Vậy là muộn rồi, chẳng trách sao cô lại có thể phũ phàng tới vậy, tình yêu đã trao cho người khác thì sao em còn chỗ. Cộng thêm cô đã hận em đến vậy nữa. Orm tự cười chính mình, là em đã mơ mộng viễn vông sao. Lỡ làng hết cả rồi còn đâu. Hai năm, em đã từng thấy nó không dài, nhưng bây giờ lại thành ra dài không tưởng.
Thôi, xem như cái gì cũng không còn quan trọng nữa, là em đang nợ tiền cô, sâu hơn là nợ cả ân tình vì phản bội lợi dụng cô trong quá khứ. Trả xong em sẽ không phiền cô nữa. Ít nhất trong lúc này...em vẫn còn được nhìn thấy cô, lưu giữ lần nữa hình ảnh của cô ở trong lòng, cho dù so với lúc trước...cô đã khác rất nhiều. Nhưng em yêu cô, chưa một giây phút nào thay đổi.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top