Chương 17: Đâu phải khách...

Ling bỏ ra ngoài không phải vì chán ghét em, mà là cô bối rối.

Nhìn em hèn mọn ngồi xuống nhặt cơm rơi, linh cảm nói với cô rằng em suốt thời gian qua sống rất không ổn. Cô đã không biết phải làm gì tiếp theo mới bỏ ra ngoài.

Cô làm thủ tục cho em xuất viện vào ngày mai, bác sĩ ở đây từ chối vì em còn phải theo dõi thêm, nhưng khi cô nói sẽ đưa em tới bệnh viện lớn hơn thì bà ấy cuối cùng cũng đồng ý kí giấy cho em xuất viện.

Orm thấy rất lâu cô không trở lại nghĩ cô đã về nhà mà nhẹ nhõm sợ đối mặt với cô, mà thật ra trong lòng có chút hụt hẫng. Không biết hai năm qua chị ấy có nhớ mình không? Hay chỉ vì hận mà chưa quên được mình. Em cuối cùng vì tác dụng của thuốc mà rơi vào giấc ngủ sau hàng vạn suy nghĩ.

Ling đúng là có về nhà rồi ăn tạm gì đó, thu dọn thêm vài thứ, cô sẽ đưa em về nhà mình. Không phải vì yêu thương em, muốn chăm sóc em, mà cô...muốn em trải qua những thứ tồi tệ mà cô sẽ mang đến cho em khi ở đây. Những gì cô chịu đựng trong suốt hai năm qua cô đòi em phải trả cho bằng hết, cả gốc lẫn lãi, không thiếu thứ gì.

Vừa yêu vừa hận chính là thứ cảm xúc giam cầm một người, khiến ta phải mắc kẹt ở giữa một con hẻm tối rất nhỏ, không thể xoay sang phải hay sang trái, cũng không biết nên đi tiếp hay quay đầu mới thoát khỏi nó. LingLing Kwong hiện tại hận nhiều hơn yêu cho nên nơi cô mắc kẹt vô cùng tăm tối. Không một giây nào lòng được thảnh thơi.

Cô quay lại phòng bệnh của em trong đêm, rất nhẹ nhàng mở cửa để tránh đánh thức người bên trong. Cô đứng cạnh giường em rất lâu, đến nỗi mắt quen dần với bóng tối nhìn em say giấc. Nếu nhìn kĩ em rất nhợt nhạt, tiều tụy và gầy hơn rất nhiều. Trông kiểu gì cũng không giống một người sống tốt cả.

Cả tá câu hỏi cô muốn hỏi em, mọi câu hỏi đều không có câu trả lời. Cô nghĩ, nó cũng không còn quan trọng nữa.

Tâm tình của cô bước vào giai đoạn rất khó giải thích, trước khi tìm thấy em thì bản thân đã luôn tìm câu trả lời cho những thắc mắc đó. Đến khi tìm được em, cô lại chỉ muốn làm em phải khổ sở, làm em biết phản bội cô là sai lầm, dùng sự căm phẫn của mình đổ lên em. Và ngày mai, sẽ bắt đầu tất cả.

................

Orm thức dậy đã thấy mọi người đang chuẩn bị gì đó rất tất bật ở phòng bệnh của em, em thấy cô đứng ngoài cửa liền lo lắng. Em níu tay áo của một y tá gần mình nhất

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"À, em được xuất viện thôi, người nhà đến đón em kìa" - cô y tá trả lời em còn kèm động tác hất cằm về phía cô, em nhìn cô liền bắt gặp ánh mắt sắc bén mà sợ hãi không dám nhìn nữa.

Cô y tá đó nhét vào túi đồ của em hồ sơ bệnh án tối qua, không quên dặn dò - "Đến bệnh viện khác nhớ trình bệnh án cho họ xem, được thì kiểm tra lần nữa nhé, em đừng ỉ i, vấn đề em gặp phải không nhẹ đâu"

Orm chưa kịp trả lời, đã bị cô đi đến giật lấy túi đồ, kéo em rời khỏi giường bệnh.

"A, đau em..."

"Về thôi, tôi đợi em nảy giờ hơi lâu rồi đó"

Chỉ tại thấy cô y tá đó quá chú tâm vào em, ân cần hơn mức bình thường liền khó chịu.

................

"Tại sao lại muốn đưa em về?? Chúng ta đã..."

Chúng ta đã chia tay rồi mà, chẳng phải chị rất ghét em sao?

"Rồi cô sẽ biết thôi, tiền viện phí của cô tôi trả cho P'Junji hết rồi, số tiền không nhỏ đâu, nên bây giờ cô là con nợ của tôi đó"

"Em sẽ trả lại tiền cho chị không quỵt đâu, nhưng mà...em cần ra ngoài kiếm tiền"

"Cô bây giờ không có quyền từ chối bất cứ cái gì từ tôi đâu, ngoan ngoãn một chút sẽ dễ sống hơn đó"

Em thở dài, không nói nữa, Ling đang rất ngang ngược, cơ bản em yếu thế vô cùng không thể cãi lại cô được.

................

Cô vừa đưa Orm về nhà thì có việc nên phải rời đi gấp, Orm đợi cô đi một lúc liền muốn bỏ trốn. Nhưng mới ra tới cổng đã bị chặn lại.

"Xin lỗi, bọn tôi là nghe theo chỉ thị của Kwong tổng, đừng làm khó bọn tôi"

Orm đành quay trở vào trong, rốt cuộc LingLing Kwong muốn làm gì em không thể đoán được, nhưng thế này giống như em bị giam cầm vậy.

Trong nhà của cô bây giờ có một người giúp việc, Orm hỏi thì biết dì ấy tên Mum, vào làm được một năm rồi, cái tên của dì ấy nghe thật dễ thương. Dì Mum có một nụ cười hiền, má lúm đồng tiền ở một bên, khi cười mới thấy rõ.

"Con đói chưa?? Dì bưng đồ ăn lên cho con"

Orm xoa bụng mình, khẽ gật đầu và mỉm cười với dì.

"Con cảm ơn ạ"

"Ăn đi, nếu có gì không vừa miệng thì nói với dì, dì nấu bình thường sẽ theo khẩu vị của cô Ling"

"Dạ có đồ ăn là tốt rồi, nhìn thế này chắc là ngon lắm"

Dì Mum quay lại làm việc của mình, để em ngồi ăn trong bếp. Dì nấu ăn rất ngon, mọi thứ đều rất vừa miệng nên cô mới thuê dì, quay trở lại căn nhà này sau hai năm, dù nó thay đổi rất nhiều từ cách bày trí đến màu sắc, nhưng em vẫn cảm thấy có chút thân thuộc.

So với cuộc sống ngoài kia và những bữa ăn đầu đường xó chợ, thì có nhà, có thức ăn nóng hổi...đã rất tuyệt vời. Không hiểu sao, em lại tủi thân mà khóc, vừa ăn lại vừa khóc. Không biết đã bao nhiêu lần thế này, nhưng lần này rất khác.

"Sao vậy nhóc con?? Sao con khóc?" - Dì Mum rót nước cho Orm, đem đến thì phát hiện em đang khóc.

Orm lắc đầu ngoày ngoạy, dùng mu bàn tay quẹt đi hai hàng nước mắt dài.

"Đồ ăn dì Mum làm ngon quá, con cảm động thôi"

Dì Mum cười hiền, vuốt đầu em, mắng em là đứa nhóc khờ. Cái vuốt này của dì...làm em nhớ đến mẹ, ngót nghét cũng đã hơn 10 năm rồi, hơi ấm của mẹ lúc nhỏ em đã hoàn toàn quên sạch. Nay nhận được tình cảm này, em thấy trong lòng mình ấm áp lắm. Em ôm dì Mum...tưởng chừng như đang ôm mẹ mình.

................

"À dì ơi, Charsiu đâu rồi hả dì?" - Loay hoay cả buổi, em mới nhớ ra...từ lúc về đây, em không thấy Charsiu đâu cả.

"Charsiu, là chó hay mèo hả con?" - Từ lúc vào đây làm, dì Mum đâu có thấy cô chủ nuôi cái gì đâu.

"Là một chú chó"

"À, chó sao...chắc là cô Ling từng nuôi nó, lúc dì tới làm thì không có thấy nữa, chắc là chú chó lông vàng đúng không? Dọn phòng cho cổ dì thấy ảnh trong phòng thôi"

/Chị ấy gửi nó đi đâu hay nó bị làm sao rồi? Đợi chị ấy về mình sẽ hỏi/

"Mà con từng quen biết cô Ling sao??"

"Dạ, đã từng"

Con đã từng ở đây, cũng từng cùng chị ấy chăm sóc Charsiu, từng...có vô vàn kỉ niệm ở nơi này.

................

"Con sẽ ngủ ở đâu vậy ạ?"

"Dì không biết nữa, không nghe cô Ling nói, con mệt sao?? Vào phòng dì nghỉ tạm đi, nhỏ nhưng sạch sẽ lắm"

"Dạ dì"

Em mệt, em muốn chợp mắt một lát, mỗi ngày đều phải dùng thuốc cũng cảm thấy em vì tác dụng phụ của nó làm cho suy kiệt hơn.

................

Ling về nhà cũng gần 8h tối, trước khi vào nhà có hỏi vệ sĩ bên ngoài nên biết em có bỏ đi nhưng bị cản lại, cô khen bọn họ làm tốt, thưởng nóng mỗi người một ít, bảo họ có thể off việc nghỉ ngơi được rồi.

"Cô ấy đâu rồi dì Mum?"

"Dạ cô Ling, N'Orm đang ngủ trong phòng của tôi"

"30 phút nữa dọn cơm cho tôi"

Dì Mum gật đầu rồi đi chuẩn bị cho cô.

Ling mở cửa phòng dì Mum ra, em đang ngủ, từ lúc gặp lại em đến giờ thì khoảnh khắc cô bắt gặp nhiều nhất chính là em ngủ. Bỗng dưng nhớ lại lúc trước, Orm thật sự rất dễ ngủ...

"Này, dậy đi"

"..."

Em không phản ứng, cô đến gần lay lay tay em, em mới bắt đầu tỉnh giấc, em dụi mắt, nhìn thấy cô liền bật ngồi dậy vô thức gọi - "LingLing Kwong"

"Ai cho phép cô gọi thẳng họ tên tôi như vậy?? Dậy đi, về đây không phải để ngủ thôi đâu"

"Dạ, cô Ling" - Em nghĩ lần quay trở lại này của em, đã với cương vị khác. Cô khác, nên mọi thứ cũng đã khác rồi.

"Tốt, tiếp thu nhanh lắm, con người ranh mãnh như cô là phải như vậy" - Nghe em gọi mình cung kính, trong lòng cô sinh ra cảm giác được em phục tùng liền có chút vui vẻ.

"Chuẩn bị ra ngoài ăn cơm"

"Dạ..."

Mỗi câu từ phát ra từ Ling đều nặng nhẹ em, không chê bai con người em, thì sẽ hạ thấp em bằng cách nào đó. Trái tim em thắt lại, đau đớn một cái. Orm đặt tay lên ngực vỗ về nó rồi cũng nối gót đi theo cô.

................

"Cô Ling, N'Orm sẽ ngủ ở đâu để tôi chuẩn bị cho con bé?"

"Để cô ta ngủ với dì đi"

"Sao ạ?? N'Orm là khách mà, còn chỗ của tôi thì..."

"Tôi đâu nói cô ta là khách, cô ấy đến đây để trả nợ, có khách như cô ta chỉ làm bẩn nhà tôi thôi"

"Nhưng..." - Dì Mum rõ ràng cảm thấy rất sai ở chỗ nào đó...

"Phòng của dì rất ấm cúng, con ngủ rất ngon, dì có thấy phiền không khi phải chia một ít chỗ cho con?" - Em cắt ngang cuộc nói chuyện. Em nghe thật sự không lọt tai bất cứ câu nào của cô nữa, em sợ mình sẽ khóc.

"Có sao đâu, sợ con không quen, có người ngủ cùng thì tốt mà, vậy vào trong dì dọn lại một chút cho con nằm" - Quay sang Orm, dì Mum liền dịu dàng

"Cô Ling ngủ ngon" - Dì Mum trước khi đi cũng cúi đầu chào Ling. Thấy em cứ đứng trơ ra, dì khều nhẹ em, em liền hiểu ý - "Cô Ling ngủ ngon"

................

Đêm đó, chẳng có một ai ngủ ngon giấc, kể cả dì Mum. Em không ngủ được lên đã cứ loay hoay mãi, chỗ không lớn nên sẽ ảnh hưởng tới dì, dì lớn tuổi lại còn rất nhạy thức.

"Con đi uống nước, dì ngủ đi ạ"

Chỉ còn cách này thì dì mới có thể ngủ ngon được.

Em ngồi đó, nhìn vào cánh cửa đóng im ỉm kia. Chỉ cách cô có một cánh cửa, lại cảm giác như hai thế giới khác nhau. Em nhìn mình của hiện tại, là chạm không đến được cô nữa rồi.

Lúc một mình thế này, cũng là lúc em sẽ bị những ám ảnh quá khứ vây quanh. Ngày em bỏ cô đi, là lần thứ hai em cảm thấy tồi tệ nhất trên đời. Lần mẹ em mất là lần đầu tiên.

Em rời đi chưa được bao lâu, lập tức đã có người truy sát, vì đoán trước được kết quả nên em đã nhờ Kat ứng phó giúp mình, mới thoát được một kiếp nạn.

Nhắc đến Kat mới nhớ, từ lúc nằm viện em đã không thể đến chỗ hẹn với Kat, có phải đã khiến anh lo lắng rồi hay không? Hoặc đã có tin tức mới gì chưa? Vụ án đã khởi sắc hơn chưa??

Bằng mọi giá, em phải ra ngoài xem thế nào. Em cố gắng chịu tủi nhục cũng chỉ vì nó.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top