Chương 16: Kiên nhẫn thêm một chút đợi em có được không?
Chiếc nhẫn được tìm thấy ở đó, nên Ling nghĩ Orm cũng đang ở gần đó, bản thân rất khó chịu khi nghĩ sao ở gần vậy lại tìm mãi không ra em. Cô không hề lơ là...tại sao??
Cũng đúng thôi, em không dùng tên của mình làm bất kì giao dịch nào thì sao truy ra dấu vết bằng tên? Ảnh cô đưa cho thám tử là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng cô đâu biết...ngày em rời đi, đã bị truy lùng trốn chui trốn nhũi, ngoại hình lúc nào cũng được che dưới lớp quần áo vô cùng bình thường, còn có phần rách nát.
Lúc đi, ngoài chiếc nhẫn và một số trang sức em lấy từ cô và tiền trước đó cô cho em để dành, em dùng nó để xoay sở thời gian đầu trong quá trình điều tra sâu hơn của mình, chiếc nhẫn cô tặng là thứ duy nhất em giữ lại bên mình.
Cứ dăm ba ngày em lại phải đụng chạm với người truy mình hoặc bọn côn đồ, vì giữ mình, giữ mạng mà bị đánh đến không thương tiếc, nhiều lần không trốn thoát chắc đã chết bờ chết bụi. Em cũng rất nhiều lần muốn bỏ cuộc, muốn kết thúc cuộc sống như vậy...nhưng nắm chặt trong tay chiếc nhẫn em lại nhớ tới cô, mong một ngày mọi chuyện êm xuôi em sẽ tìm gặp cô, nói cho cô nghe hết tất cả và lại hạnh phúc như trước. Cứ vậy mà trôi qua hai năm. Em sống còn khổ hơn trước khi gặp cô...địa ngục trần gian em vẫn đang trải qua mỗi giây mỗi phút.
Đến lúc này chiếc nhẫn cũng mất, em thật sự không còn muốn sống nữa, chiếc phao cứu sinh cuối cùng của em...đã chìm rồi.
Junji thuê y tá riêng chăm sóc em, em thì vẫn rất hợp tác...chỉ là cứ im lặng mãi như vậy.
..........
Ling cho nhiều người hơn túc trực mỗi ngày ở chợ tìm em, cô có thời gian cũng sẽ tự mình chạy tới đó.
"Má, con nhỏ đó liều mạng thật chứ, nó chắc bị điên rồi, mai mốt mày đừng đụng tới nó nữa?"
"Tao ghét nó, hôm đó mày không đập cho nó chết luôn đi, mày xem nó đánh tao ra nông nỗi nào hả?" - Con nhỏ phát điên chỉ lên mặt mình, nghĩ đến việc bị đánh không thể nào nuốt nỗi cơn giận.
"Chả biết nó còn sống hay không, tao đập một cái nó ngất xỉu, là tao đã sợ rồi, mày coi...thằng Ing còn bị bắt chưa được thả, thằng đó ngu...đứng đực ra đó cho bị hốt về đồn, chắc là ở tù luôn rồi"
Ling vô tình nghe được cuộc nói chuyện này, bọn chúng không nhắc tới tên nhưng cô có cảm giác là nói tới em, hoặc cứ hỏi để không bỏ sót, em từng ở đây khả năng cao bọn nó đã gặp em, cô nghĩ vậy liền đi đến hỏi thăm.
"Hai đứa có thấy cô gái này không??" - Ling chìa ảnh của em ra.
Thằng con trai nhìn kĩ vào tấm ảnh, xoa xoa cằm đăm chiêu, còn đứa con gái thì nhìn một chút đã lên tiếng - "Thì nó đó chứ ai nữa"
"Phải không đó, nhìn khác dữ lắm" - Thằng con trai nghi hoặc, trong ảnh đẹp như tiểu tiên nữ vậy.
"Chắc chắn, tao có để ý kĩ tao biết, con nhỏ đó đẹp lắm, da trắng, tao có thấy mặt nó một lần rồi"
"Vậy mà không nói tao biết, nghĩ tới lúc được chơi nó thì đã biết mấy"
"Thằng chó, im đi...tao là cái gì của mày hả??" - Nhỏ con gái nghe mấy lời khiếm nhã này đã quen, chỉ là bị thằng kế bên coi nhẹ nên liền tát nó một cái. Nó sững sờ ôm một bên má nhìn nhỏ đó...
Ling nghe thấy mấy lời khiếm nhã này, máu nóng sôi sục nhưng cô cần kiềm lại, cần phải hỏi thêm để biết em ở đâu.
"Vậy cô ấy đâu rồi?
"Tại sao tôi phải nói cho chị biết, chúng tôi được cái gì? Với lại nó là gì của chị?" - nhỏ con gái nhìn cô dè chừng, trông người trước mặt sang trọng thế này...có liên quan gì đến nhỏ lang thang đó.
"Kẻ thù, tìm để trả thù"
"Haha, con nhỏ này công nhận nhiều người ghét thiệt chứ" - Nghe xong nó liền cười khoái chí.
"Vậy chỉ nó cho chị, trả tiền cho chúng tôi đi" - lời đề nghị tiếp theo.
"Được, 200.000"
Bọn nó nhìn nhau há hốc miệng, số tiền rất lớn đối với bọn nó. Thằng con trai hưng phấn kể cho cô nghe chuyện bọn nó đánh em ngất rồi bỏ chạy, hình như em đang nằm viện không rõ sống chết. Nó kể như vậy, nhưng một chút cũng không đề cập tới chuyện chiếc nhẫn.
Nghe xong, LingLing càng giận dữ, bọn nó đánh em, đánh đến không rõ sống chết?? Bọn nó là ai mà có cái quyền đụng tới em...còn có ý định dơ bẩn với em nếu biết dung nhan thật của em, là bọn nó đụng nhầm người rồi. Người được phép làm Orm đau khổ, chỉ có một mình cô.
Nhét vào tay bọn nó sấp tiền 200.000. Ling quay lưng đi, sau khi lên xe ngồi cô gọi một cuộc điện thoại.
30 phút sau có người gọi đến báo cáo với cô - "Chúng tôi xử bọn nó xong rồi, chưa chết, bị thương nặng, riêng thằng nhóc đó, phế rồi"
"Đem tụi nó âm thầm vứt vào bệnh viện đi, sau đó gán tội tống vào tù hoặc trại giáo dưỡng, dạy một bài học đắt giá như vậy là được, tiền sẽ chuyển sau khi ngắt máy"
Chưa chết, đối với bọn nó ở thời điểm này cũng không khác gì tàn phế, riêng thằng nhóc đó, bọn họ đem của quý của nó cho chó ăn rồi, cặn bã...
LingLing Kwong đã có thể vì em mà tàn nhẫn như vậy. Cô muốn chỉ có cô mới có quyền hạn làm gì đó với em, còn người khác...đụng đến liền muốn chặt tay, chặt chân.
Cô biết được bệnh viện em được đưa vào hôm đó, nhưng tất nhiên sẽ không biết em nằm ở đâu, trong hồ sơ bệnh án cũng không có tên em, chán nản định rời đi thì lại gặp Junji.
"P'Junji, sao chị lại ở đây?"
"À, chị đi thăm bệnh bà con" - tay cầm hộp thức ăn mới mua nóng hổi, Junji không nghĩ mình sẽ gặp Ling ở đây, có hơi chột dạ lo lắng.
"Chị có bà con ở gần đây sao?? Sao em không biết" - Cái bệnh viện này không ngay trung tâm, cũng không phải bệnh viện nổi tiếng, Junji còn từng bảo gia đình họ hàng của chị ấy không có ở Băng Cốc, thì làm sao mà có họ hàng được?
"Ừ cớ, hơi xa nên chị không nhắc thôi, còn em...Kwong tổng bận bịu sao giờ này lại ở đây?" - chắc không phải chỉ trùng hợp đâu ha.
"Tìm người"
Junji cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể, cười nói - "Vậy em tìm tiếp đi, chị đi thăm bệnh"
Ling cảm thấy chị như giấu mình gì đó, cho nên cũng âm thầm đi theo.
..........
Hôm nay Orm được tháo bó bột ở cổ rồi, có lẽ em cứ ngồi ì một chỗ thất thần mãi mà nó cũng lành sớm hơn vài ngày.
Nhưng Junji lại càng lo lắng hơn vì tâm lí em có chút gì đó bất thường, một người cả ngày không nói gì, cũng không cười...chẳng khác nào con rối cả. Hình ảnh cô bé lúc trước lại làm chị thêm phần xót xa.
"Em ăn đi, mau chóng bình phục"
Orm gật nhẹ đầu, nhận lấy đồ chị đưa, rồi chậm rãi ăn một chút.
"Em không có gì muốn nói thật sao?"
Orm ngước mắt lên nhìn chị, rồi lại tiếp tục ăn.
"Haizzz, sau khi xuất viện em sẽ đi đâu?"
Junji từ lúc mới gặp em, từ tức giận trở nên điềm đạm, từ điềm đạm chị cũng đã chuyển qua bất lực bởi sự cứng đầu này.
"Thì cứ vậy mà đi thôi, em sẽ trả tiền viện phí cho chị"
"Chịu nói chuyện rồi à?? Em làm cái gì để trả tiền viện phí cho chị??" - Junji chưa bao giờ thấy bản thân mình kiên nhẫn như vậy với cô bé này...
Orm lắc đầu, sau đó không nói tiếp vấn đề này, chỉ hỏi - "Khi nào em có thể xuất viện vậy?"
"Em còn phải làm kiểm tra sức khỏe, rồi đợi chỉ định của bác sĩ, em gấp làm gì, em chỉ còn có nửa cái mạng thôi"
Sau đó mọi thứ lại im lặng, Orm thật sự rất kiệm lời, Junji cũng không rảnh rỗi toàn thời gian nên phải về đi làm, đành tạm biệt em.
..........
"P'Junji, em cần một lời giải thích" - Ling đứng bên ngoài cửa phòng bệnh đợi Junji, đến khi chị ra thì lạnh lùng chất vấn.
"Ôi mẹ ơi LingLing Kwong, em dọa chị hết hồn" - Junji ôm ngực, sau đó nhận ra cô đang nhìn mình thì rụt cổ lại, bệnh viện chưa đủ lạnh lẽo hay sao mà tỏa ra sát khi đùng đùng như vậy chứ.
Biết là không thế giấu được nữa, Junji đành khai thật mọi chuyện cho cô nghe, rồi lấy cớ chuồn đi nhanh chóng - "Giao lại cho em đó, chị sẽ liên lạc với em, LingLing Kwong...con bé đang rất yếu"
Chị vẫn không quên dặn dò cô chuyện này, chị sợ cô giận quá mà làm chuyện không nên.
LingLing Kwong chỉ gật đầu không đáp. Dù Junji không yên tâm nhưng vẫn phải đi làm, cơm áo gạo tiền dí tới mông chị rồi. LingLing Kwong giàu có đâu có lo, còn chị thì khác đó.
..........
Ling không vội đi vào phòng bệnh, cô có chút không biết sẽ đối mặt với em thế nào bây giờ nữa.
Cô uống liền hai ly cà phê, vẫn không cảm thấy tốt hơn là bao.
................
"Nè nhóc, em vào xem N'Orm chưa? Y tá báo với chị con bé vừa kiểm tra sức khỏe xong, bệnh án để ở phòng bệnh"
"Em chưa vào"
"Sao đấy? Không biết phải làm gì, nói gì phải không?"
"Ừm..."
"Tìm suốt 2 năm, tìm được lại không dám gặp, em làm chị bất ngờ đấy"
Ling thở dài rồi cúp máy, đứng dậy, quyết định vào trong.
................
Cửa phòng mới khép lại chưa lâu lại được đẩy ra, em ngẩng mặt lên nhìn, thấy người xuất hiện ở đó...em dường như không tin vào mắt mình.
"Không nghĩ sẽ gặp lại tôi đúng không?"
Orm bị âm thanh này kéo về thực tại, người trước mặt là người em nhớ em thương, em khao khát ôm lấy suốt thời gian qua, nhưng có lẽ em vừa suýt chút quên mất người ta hận em rất nhiều.
Em im lặng, cụp mắt xuống, không biết phải nói gì.
Sự im lặng này của em làm cô nổi nóng, tiến tới bóp cằm em nâng mặt em lên đối diện mình
"Trả lời tôi..."
Mắt em ửng đỏ, tay cô bóp cằm em rất mạnh, rất đau, nhưng chắc không đau bằng lòng em hiện tại.
"Khóc?? Cô chỉ biết khóc thôi sao?? Ngày đó cô bỏ đi dứt khoác tàn nhẫn lắm mà, bây giờ trưng cái bộ mặt đáng thương này cho ai xem hả?"
LingLing Kwong gầm gừ từng tiếng trong cổ họng, dáng vẻ này của cô vô vàn xa cách đối với em, trước mắt em không phải là LingLing Kwong ấm áp dịu dàng nữa. Đôi mắt ngày đó đã khác...
"Giỏi lắm, vậy thì cứ cứng miệng như vậy đi, tôi xem cô như vậy được bao lâu"
Cô buông cằm em ra, lực mạnh đẩy mặt em sang một bên, da em trắng mỏng nên hiện rõ dấu vết bị cô dừng sức.
Một người ở giường bệnh, một người ở ghế thăm bệnh, cả hai không ai nói với ai câu nào. Người phá vỡ không khí căng thẳng là cô y tá mang thức ăn vào cho em.
Cô ấy định hỏi Ling gì đó, nhưng thấy mặt cô sát khí hầm hầm sợ là chọc phải ổ kiến lửa nên đành thôi.
Nhìn em ăn, cô mới nhớ mình từ trưa tới giờ vẫn chưa ăn gì, bụng có chút biểu tình.
Em tất nhiên biết chứ, bình thường em cũng không bao giờ ăn hết một phần cơm, thường thì ăn hai lần mới hết, nhưng lần này em chủ động chia ra trước, ăn xong phần mình, cũng chịu lên tiếng với cô, là vì em lo cho cô.
"Chị ăn không? Em chừa nó ra trước chứ không phải đồ thừa"
Cô nhìn em, đáp trả bằng sự im lặng.
Em xuống giường đi đến chỗ cô, chìa hộp cơm ra - "Chị ăn đi, không thôi đau bao tử"
Ling gạt phăng tay em đi, hộp cơm rơi xuống đất vương vãi khắp nơi, em hơi loạng choạng nhưng không té.
"Tôi không cần"
"Nếu không ăn cái này, chị có thể từ chối mà, đổ hết rồi"
Em cúi xuống, nhặt cơm và thức ăn dưới đất, cô đâu thấy em cắn chặt môi để ngăn mình khóc đâu.
"Ở ngoài bệnh viện có rất nhiều quán ăn, chị đi ăn đi, hoặc có thể về nhà, sao phải cứ ở đây hành hạ mình làm gì?" - Em không hiểu nỗi, cứ ở đây im lặng cũng đâu giải quyết được gì? Ghét em mà phải hành hạ mình vậy sao?? Cô không xót mình, chứ em xót cô đó.
LingLing đứng dậy rời khỏi phòng ăn, để lại em lau dọn dưới sàn, nước mắt cuối cùng cũng không cầm cự được mà chảy dài trên má.
Gặp lại được cô rồi, nhưng mà có lẽ hơi sớm một chút. Mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt, em cũng không biết ngày mai ai sẽ lại đến truy sát mình. Em mong cô giận dữ bỏ về rồi, đừng tìm em nữa, đúng thời điểm em sẽ tìm gặp cô. Dù tin hay không em cũng sẽ nói ra hết cho cô nghe, rồi dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho cô.
"LingLing Kwong, kiên nhẫn thêm một chút đợi em có được không?"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top