Chương 15: Hội ngộ
2 năm sau
LingLing lại vừa kết thúc một bữa tiệc hào nhoáng giả tạo. Cả tháng nay, đã hết 20 ngày cô phải đi gặp đối tác làm ăn, bay đi bay lại trong Châu Á cũng đã 5 lần. Thật sự...cô sắp kiệt sức mất rồi.
"Kwong tổng, sáng mai..."
"Hoãn lại hết cho tôi đi, ngày mai tôi muốn nghỉ ngơi một ngày, hoặc giao lại cho cấp dưới xử lí nếu không quá quan trọng, đừng làm phiền tôi nữa"
Ling ngắt lời trợ lí riêng của mình, cô không muốn mình chết vì lao lực khi chưa tìm được người mình muốn tìm.
"Dạ, tôi hiểu rồi, vậy tôi xin phép, Kwong tổng nghỉ ngơi đi ạ"
Căn hộ rơi vào không gian yên tĩnh, lạnh lẽo như thường ngày, nhìn lịch thì...10 ngày nữa Anna mới từ Hongkong trở về.
Ling khi chỉ có một mình, sẽ luôn nhớ tới một người mà cô rất căm ghét. Cô đã tìm em suốt 2 năm qua, em không xuất ngoại vậy mà khắp Thái Lan cô tìm không thấy em, gần như em đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Suy nghĩ em đã chết lâu lâu vẫn đeo bám cô, khiến cô đau đớn. Nhưng điều làm cô bất lực hơn hết chính là Orm Kornnaphat sống hay chết cô cũng không biết.
................
Ngày nghỉ hiếm hoi lại không rơi vào cuối tuần, con phố này cũng không nhộn nhịp cho lắm, lâu lắm rồi cô mới có chút thời gian riêng tư rảnh rỗi để hít bầu không khí bên ngoài mà không chút phiền muộn vào buổi sáng.
Ăn một bữa ăn ở quán yêu thích, uống một ly cà phê...lòng nhẹ tênh.
Ngón trỏ lướt nhẹ trên miệng ly cà phê, cô tự hỏi...bản thân mình lựa chọn đúng hay sai?? Và đang mong chờ điều gì? Gặp lại Orm Kornnaphat, trả thù, khiến cô ta đau khổ hay sao?? Dù là luôn tâm niệm như thế...nhưng cô không vui vẻ. Kể từ ngày hôm đó, cô đã không còn thật sự vui vẻ nữa.
................
Lái xe một vòng, cô đi ngang qua một chợ nhỏ rất cũ trong lòng thủ đô Băng Cốc, cô nhớ lúc trước cô cũng hay có sở thích đến đây, tìm mua những thứ người ta gọi là đồ cổ sưu tầm ở kích thước nhỏ, cũng kể từ hôm đó...cô đã quên mất sở thích này của mình.
Quyết định dừng xe lại, cô đi vào trong chợ, sự xuất hiện của cô cũng làm khá nhiều người ở đây phải thắc mắc, chiếc xe bên đường quá sang trọng, cô gái này cũng quá đỗi cao sang xinh đẹp, quần áo đơn giản nhưng trông rất đắc tiền, mỗi bước đi mang phong thái của người nhà giàu...tại sao lại đi vào cái chợ cũ hôi hám này??
Cô cũng quá quen với việc mọi người luôn nhìn mình như thế cho nên vẫn cứ ung dung mà đi, thật ra cô cũng chẳng biết tại sao mình lại đi vào đây. Lúc đi ngang một gian hàng trang sức, cô bị thứ gì đó thu hút buộc phải dừng chân, xoay người đi đến gần nhìn thật kĩ món đồ chưng trong tủ. Nếu không lầm thì nó chính là chiếc nhẫn mà cô tặng cho Orm lúc tỏ tình với Orm...
"Ông chủ, lấy cho tôi xem chiếc nhẫn đó đi"
Cầm nhẫn trên tay, nhìn hai chữ LO được khắc bên trong thì không thể nhầm lẫn được, nó với chiếc nhẫn của cô đang đeo trên cổ là một cặp. Và chỉ có một phiên bản duy nhất được cô đặt làm riêng.
"Chiếc nhẫn này...tại sao ông có? Ai đã bán nó cho ông sao?" - Cô không kiềm chế được mà gấp gáp hỏi, cơn giận lan tỏa vì những suy nghĩ của mình. Cầu mong người chủ tiệm này chỉ nói may mắn nhặt được nó...
"Hôm qua có một cô gái đến đây bán nó cho tôi, sao thế?? Cô thích à? Vậy mua đi tôi bán rẻ cho"
"Bao nhiêu?"
"200.000"
"200.000 sao?? Được, tôi lấy nó"
LingLing quyết đoán gật đầu, lấy tiền ra trả rồi cầm chiếc nhẫn rời đi, động tác nhanh gọn làm chủ tiệm bất ngờ, cầm được tiền ông ta cười tí tỡn, mua có 50.000, bán được tận 200.000, quá hời.
Vô lăng bị cô siết chặt, răng nghiến gần như phát ra tiếng ken két - "Orm Kornnaphat, nhẫn tôi mua tặng em, em cầm theo...rốt cuộc lại bán nó với cái giá rẻ mạt như vậy, em xem tình cảm của tôi chỉ có như thế thôi ư??"
Orm thật sự không biết giá trị của chiếc nhẫn đó, nó cùng với nhẫn của cô một cặp có giá gần 1 triệu baht.
Là do em thiếu tiền, hay do em coi nó thật sự rẻ rúng nên bán bao nhiêu cũng được, chỉ cần bán quách đi là xong? Xem như vứt được một của nợ, lại còn có tiền??
Cô chỉ có thể nghĩ được như thế...hận, lại càng thêm hận.
................
"Ông chủ, hôm qua có một cô gái đến chỗ ông bán một chiếc nhẫn, ở trong có khắc chữ LO, làm ơn...tôi muốn mua lại nó"
"Chiếc nhẫn đó...vừa nảy có người mua mang đi mất rồi"
"Là ai?? Lâu chưa?"
"Cũng hơn 30 phút rồi, là một cô gái, tôi đâu biết cô ấy là ai, chỉ biết nhìn thấy là thích rồi mua nó thôi"
"Cảm ơn ông chủ"
Nếu em hỏi kĩ hơn, có lẽ ông ta sẽ diễn tả cho em người mua chiếc nhẫn, cô ấy rất xinh đẹp, nhìn rất quyền quý, quần áo trên người rất đắc tiền...và cô ấy còn có một nốt ruồi trên má trái, rất đặc biệt.
Orm chán nản quay người bỏ đi, môi bị cắn chặt, em không muốn mình khóc nấc lên trước mặt người khác. Em đã rất cố gắng kể cả phải liều mạng đi móc túi người khác để chuộc nó về, vậy mà...Trái tim của Orm như rơi xuống vực sâu. Đau không thể thở được.
Em ngồi ở một góc vắng gần chợ, đội nón lưỡi trai còn dùng mũ áo hoodie trùm lên đầu ăn bánh mì, em vừa ăn vừa khóc...Thứ quý giá nhất của em cũng mất rồi, em chỉ chậm một chút...vẫn là chậm, nên để nó vuột mất. Ông trời quả thật tàn nhẫn với em quá!
Có ba đứa tầm tuổi em ở cách em một khoảng đang chỉ trỏ về phía em, rồi cười cợt tiến đến gần em. Bọn chúng có hai nam một nữ, ăn mặc luộm thuộm màu mè, đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ. Bọn nó tụ tập ở khu chợ này và mấy nơi lân cận, cướp được thì cướp, giật được cái gì thì giật, bị bắt lên đồn không biết bao nhiêu lần, ai cũng xa lánh. Bọn nó cũng kiếm chuyện với em vô số lần rồi.
Orm ngẩng lên nhìn thấy bọn nó, em không đợi bọn nó đến gần mình, em nín khóc căm phẫn vứt luôn cả ổ bánh mì đang ăn dở xuống đất, tiến đến nắm lấy tóc của đứa con gái ở giữa giật ngược ra sau làm nó xoay một vòng, đau đớn la oai oái. Nó vì bị em tấn công bất ngờ, cộng thêm em cao hơn nó tầm 10cm nên nó không kịp phản kháng, em vung tay cứ vậy tát nó tới tấp - "Con khốn, mày cướp nhẫn của tao, mày có biết có quan trọng với tao cỡ nào không? Tao đánh chết mày, nhất định đánh chết mày"
Hai thằng còn lại cũng bàng hoàng chưa kịp phản ứng, lúc nhận thức được chuyện thì chỉ biết cố sức kéo em ra, nhưng tay em đã nắm chặt tóc nó, càng kéo chỉ càng khiến nó đau đớn hơn.
"Hai đứa mày đánh chết nó cho tao, đánh xong muốn gì tao cũng chiều hết, nó giật sắp lột da đầu tao rồi" - Nó gào lên, giọng gầm gừ như con chó cái bị thương.
Nghe thấy vậy, hai thằng con trai khoái chí nhập cuộc, không tiếc tay cũng nắm tóc của em, giật thật mạnh tách em ra khỏi con nhỏ kia, đẩy ngã em xuống đất, Orm choáng váng vì cú ngã rất mạnh và con tê dại trên da đầu không kịp phản kháng thì hai thằng đã đánh em tới tấp, tay chân kết hợp, không chút niệm tình em cũng là con gái...
Dù lăn lộn rất nhiều ở cái xã hội này, nhưng em vốn dĩ không thể đánh lại bọn chúng, chỉ biết co người chịu trận, tốt thôi...tụi nó đánh chết em cũng được, là em bị đánh chết chứ không phải tự kết liễu mình, một cái chết thuận theo tự nhiên...ít nhất là em đã nghĩ như thế trong những con đau trên da thịt.
Một trong hai thằng nhặt lấy khúc cây gần đó, đánh hăng máu nên đã đập cây vào gáy em, lúc đó...Orm chỉ thấy đầu mình đau điếng rồi không còn biết gì nữa, lâm vào hôn mê.
................
Khi tỉnh dậy, em cảm thấy phần cổ của mình bị bó cứng không thể cử động, em nhận thức được mình đang nằm viện. Muốn ngồi dậy cũng không thể với cái thân tàn tạ này, chỉ biết nhìn lên trần nhà, nghĩ đến chiếc nhẫn đã mất em lại khóc...Sao bọn nó không đánh em chết đi, dù gì em sống cũng không còn ý nghĩa nữa.
Cửa phòng bệnh có động tĩnh, em đợi ai đó bước vào để hỏi chuyện nhưng khi gặp được người đó, em chỉ mở to mắt thốt lên được tên người ta - "P'Junji..."
"Cô rời xa LingLing để thành ra bộ dạng này sao?"
LingLing Kwong suốt ngày truy tìm em, vậy mà đâu ngờ Junji lại vô tình gặp em ở bệnh viện. Đúng là...
Chị đi thăm bệnh lại nghe được xôn xao có người nhập viện nguy cấp, không biết tên họ, bị người ta hành hung không rõ sống chết nên cũng muốn giúp đỡ, cho đến khi chị nhìn thấy thì người đó lại chính là Orm Kornnaphat.
Khi nhìn thấy em, chị không còn muốn giúp, muốn mặc em sống chết, nhưng lòng trắc ẩn của chị không cho phép Junji làm vậy, ngoài ra...chị cũng đã từng không tin Orm Kornnaphat lại lừa gạt LingLing Kwong, hoặc ít nhất chị muốn nghe chính miệng em nói.
Orm cắn lấy môi mình, ngăn tiếng nấc từ lồng ngực, em muốn chạy trốn nhưng bây giờ lại nằm phế ở đây, em chưa sẵn sàng gặp lại Ling hay bạn của cô.
"Tôi chi trả hết các khoản viện phí rồi, cô làm sao lại bị hành hung, còn trở nên thế này? Orm Kornnaphat, tôi cứu cô, cô nợ tôi...và tôi muốn nghe sự thật"
"Xem ra chị rất ghét em, vậy thì sự thật là những gì chị thấy...em thành ra thế này chính là do quả báo, có được không?"
"Cô..."
"Chị chi trả bao nhiêu, sau khi hồi phục em sẽ tìm cách trả lại"
Nếu đã quyết tâm ôm nó trong lòng, bây giờ cũng đâu phải lúc để em nói ra hết.
Junji nhíu mày đánh giá em nằm trên giường bệnh, em rất gầy, gầy đến mức báo động sức khỏe. Đặc biệt, ánh mắt em rất khác so với lần gặp đầu tiên, đôi mắt em bây giờ không còn long lanh nữa, nó vẫn đẹp...nhưng u buồn, nỗi buồn ám ảnh khi nhìn quá lâu. Nhìn vào nó tại sao Junji cảm thấy đau lòng thì chị không hiểu lí do.
Trước khi qua đây, Junji đã có đi gặp bác sĩ. Bà ấy nói với chị, cơ thể của em chịu vô số tổn thương giống như bị đánh đập nhiều, không phải mới đây mà rất nhiều lần tích tụ lại, nên xuất hiện tổn hại bên trong. Phần vai gáy và cổ bị đánh đến có vết nứt xương, rất may không phải vết thương chí mạng dẫn đến gãy cổ nên chỉ cần cố định nó lại trong vòng 10 ngày nửa tháng để lành lại. Sau đó, bác sĩ khuyên nên để Orm làm một cuộc kiểm tra tổng quát nội tạng bên trong, sức khỏe phải được theo dõi kĩ càng, tránh hiện tượng xuất huyết nội tạng do máu bầm tích tụ. Bác sĩ còn nói với Junji, em có một sức sống rất mãnh liệt...
Sau bấy nhiêu năm sống trên đời, Junji tin rằng...Orm rời đi chắc chắn có ẩn tình. Nếu không, tại sao lại không tiếp tục ở bên cạnh LingLing mà phải chịu khổ sở thế này?? Lá thư đó chị cũng đã đọc, dự định 18 tuổi là thế này à?? Chẳng ai điên như thế cả...
Chị cũng là mẫu người bình tĩnh đánh giá mọi việc, im lặng ở phòng bệnh nhìn em, cho đến khi em ngấm thuốc ngủ chị mới rời đi. Chị nghĩ chưa phải lúc để nói với Ling về việc chị đã gặp được Orm.
................
Lần hẹn thứ n mỗi khi LingLing buồn, nhưng lần này Junji ngồi cạnh bên cũng chỉ biết uống rượu cùng cô, nghe cô lảm nhảm
"Hai người xem đó, cô ta bán chiếc nhẫn của em tặng, em mua lại chỉ với 200.000...cô ta coi tình cảm của em có ra cái gì không chứ?"
Hai năm rồi, dường như LingLing Kwong chưa bao giờ quên đi Orm Kornnaphat trong lòng mình.
"LingLing, em có bao giờ nghĩ vì lí do gì đó N'Orm mới rời đi không?" - Junji nhớ lại hình ảnh em trong đồng phục bệnh viện, yếu ớt, cô quạnh và đáng thương...
"P'Junji, sao tự nhiên lại bênh vực con bé đó " - Fluke hôm nay thấy Junji hơi lạ.
"Chị chỉ chợt nghĩ như thế thôi" - Junji cười một tiếng, cầm rượu lên uống.
"Mặc xác cô ta, em chẳng cần biết lí do là gì, chị không biết cô ta diễn giỏi thế nào đâu. Cô ta là con rắn độc, cực kì thâm độc, yêu em nhiều cũng là cô ta, phản bội em cũng là cô ta...trở mặt rất nhanh, em có nhiều khi còn không dám tin rằng cô ta lừa dối mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật"
Sự thật vẫn là sự thật?? Vậy khi sự thật được phơi bày thì sao???
Khi yêu, mật ngọt nhiều quá sẽ làm con người ta thật sự bội thực khi ăn phải trái đắng. Người nào đó đang yêu bạn nồng say, cả hai đang hạnh phúc...đùng một cái, bạn biết người đó chỉ lợi dụng bạn, phản bội bạn, g* chết thú cưng của bạn. Đó không chỉ là nỗi đau thông thường, mà giống như một cú sốc rất lớn. Kết cục dẫn đến chỉ có một, chính là hận thù, tận xương tủy.
Junji đánh giá một lượt LingLing Kwong của hiện tại, cô đã rất khác so với 2 năm trước. Cô lập, lạnh lùng...và còn có phần tàn nhẫn.
Để leo lên vị trí Kwong tổng tại công ty mẹ ở Thái Lan, cô cũng đã biến chất rất nhiều trong thương trường, LingLing Kwong dần dần mất đi sự đồng cảm với người khác, ngoại giao giả tạo, thủ đoạn giành hợp đồng, LingLing Kwong đều đã từng làm qua. Junji cảm thấy có lỗi, cô như hiện tại một phần cũng vì chị mà ra. Ngày đó chính chị đã kêu cô phải sống thật tốt, sống để trả thù. LingLing Kwong một khi đã hận sẽ tàn nhẫn như vậy sao??
Liệu Orm có lí do gì đó khó nói không? Liệu mang Orm trở lại với LingLing, mọi chuyện sẽ tốt hơn chứ?
Phải chăng Junji, sẽ là người phải sửa chữa sai lầm của hai năm trước?
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top