Chương 14: Hận...
"Cuối cùng cũng có lúc gặp riêng được cô rồi"
Nói xong, bà Kwong đi thẳng vào trong nhà, lướt qua em, Charsiu thấy bà ấy cũng sủa vài tiếng nhưng điệu bộ rất sợ hãi...nó lập tức chạy trốn mất dạng.
Nhìn thấy biểu hiện của Charsiu, em có cảm giác nó rất sợ bà, bà ấy đáng sợ lắm sao?? Em hồi hộp, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nhất có thể để đối diện với bà. Em vào bếp rót cho bà Kwong ly nước.
"Con mời bác"
"Rời xa con bé LingLing đi, cô chỉ cản chân con bé trở về lãnh đạo Kwong mà thôi"
Nói về độ thẳng thắn, nhanh gọn lẹ chắc là không ai bằng người phụ nữ trước mặt em. Bà ấy còn chẳng hỏi em tên gì? Nhiêu tuổi? Kiểu như đã biết rất rõ về em vậy! Bà ấy còn biết mối quan hệ của em và cô nữa thì phải...nếu không sao lại nói vậy được.
"Bác nên tôn trọng quyền riêng tư của chị ấy"
Nếu bà ấy đã biết hết, vậy thì em cũng nên vào thẳng trọng tâm với bà ấy. Bà ấy rất không coi trọng LingLing Kwong của em rồi. Dù nhìn bà ấy có khí thế áp người, nhưng em không sợ, bà ấy đã là gì so với những người em từng đối diện??
"Hơ, cô nghĩ mình có tư cách nói chuyện kiểu đó với tôi?" - Thái độ của bà khoanh tay trước ngực vô cùng khinh thường Orm.
"Bác vẫn đang nói chuyện với cháu đấy thôi, cháu không có tư cách...vậy là bác vừa hạ tư cách mình xuống đó ạ?" - Người mà em có thể dịu dàng chỉ có mỗi LingLing Kwong, còn đối với mẹ của chị ấy...em vô cùng không thích bà. Qua lời Fluke kể, em cũng cảm thấy bọn họ không yêu thương Ling của em hết lòng. Bà ấy ngăn cản chuyện tình cảm này của cả hai chỉ vì lợi ích của bà ấy, không phải vì Ling.
"Cô...cái đồ vô học, cô ăn bám con gái tôi đủ rồi, buông tha cho nó. Cô nhìn mình xem, cô chẳng khác nào đĩa đeo chân hạc hết, đũa mốc mà chòi mâm son sao, loại người như cô là người đáng khinh rẻ nhất đấy, dung mạo xinh đẹp cũng chỉ dùng mồi chài người có tiền thôi ư?"
Mẹ chị ấy quả thật rất độc miệng, mà bà ấy cũng nói không sai, em hiện tại cũng không khác gì là ăn bám cô cả, chỉ là...em không có ý nghĩ đó thôi.
"Tôi nói đúng quá nên cô đâu nói được gì nữa đúng không?? Cô rù quến con gái tôi, rồi bám lấy nó để nó nuôi cô, nói đi...cô cần bao nhiêu tiền?" - từ lúc Ling từ chối rất nhiều lần bà gọi cô về nhà, bà đã cho người theo dõi, liền biết được em đang ở cùng cô. Bà tất nhiên đã điều tra mọi thứ về em sau đó, gia cảnh vô cùng thấp hèn của em làm bà rất không hài lòng.
"Cháu sẽ rời xa chị ấy sớm thôi" - dù bà ấy có muốn em rời xa cô hay không, thì điều đó vẫn sẽ xảy ra.
Bà Kwong nhíu mày, chẳng lẽ dễ dàng vậy sao??
"Bao nhiêu? Nói đi, đừng vòng vo"
"Đúng là để rời xa chị ấy cháu có điều kiện, nhưng không phải là tiền"
"..."
"Cháu chỉ có một điều kiện, hai bác phải đối xử tốt với chị ấy, yêu thương chị ấy"
Bà Kwong cười khẩy một tiếng, rừ đầu đến cuối vẫn giữ thai độ khinh thường với em - "Cô đang tỏ ra tốt tính cho ai xem, chuyện gia đình chúng tôi đâu cần cô lo, nó là con gái chúng tôi, chúng tôi không yêu thương nó thì yêu thương ai"
"Yêu thương chị ấy hay không thì lòng bác biết rõ hơn ai hết. Đó không những là điều kiện, mà cũng là một lời đe dọa đến từ cháu"
"Nói lời thì giữ lời, cô đừng chỉ nói cho có, đừng để tôi cho người động tay động chân với cô" - Bà Kwong đứng dậy, xem ra cuộc nói chuyện này không tốn nhiều thời gian như bà nghĩ. Bà cũng chẳng quan tâm gì ngoài chuyện em đồng ý rời xa LingLing, mục đích của bà chỉ có vậy.
Orm nhìn bà ra khỏi nhà, lắc đầu thở dài một cái...so với em, cô có ba mẹ như thế cũng thật bất hạnh.
................
Trong màn đêm yên tĩnh, em nằm nghiêng người nhìn cô đang say giấc, trận mây mưa vừa rồi làm cô ngủ rất ngon thì phải, còn em...không dám chợp mắt một giây nào. Em cứ vậy nhìn cô, nhìn quên cả thời gian từ trời tối đen đến hừng đông ửng sáng.
Cõi lòng em tan nát, vụn vỡ thành từng mảnh ở bên trong. Em không muốn xa cô, không muốn một chút nào hết.
/Em xin lỗi, LingLing Kwong...xin lỗi vì đã yêu chị và khiến chị yêu em, tạm biệt chị.../
................
Cửa nhà bị mở toang, đồ đạc bên trong bị đập phá lộn xộn, hư hại rất nhiều. Thứ LingLing nhìn thấy trước mắt khiến cô không thể nào tin được, cũng như không biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra tại nhà mình. Cô đi tìm em, cô gọi tên em rất nhiều lần, cô mở cửa phòng em nhưng chỉ có hiện trạng không khác gì bên ngoài. Không có em ở đây.
Ling run rẩy cầm điện thoại gọi cho em, chỉ đáp lại là tiếng tổng đài lạnh lẽo, điện thoại như muốn rơi khỏi tay, cô thật không dám nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất.
Trên sàn nhà...trong bếp chảy ra một dòng máu đỏ tươi chói mắt, chân cô đông cứng...đầu gối lỏng lẻo như không chống đỡ nỗi cả người cô nữa. Ling phải có bao nhiêu can đảm mới dám đi lại gần đó để xem.
"Charsiu, không..không...Charsiu của mẹ"
Cô ôm lấy Charsiu bê bết máu bất động và cứng đờ, đầu nó bị đập vỡ...dường như Charsiu đã chết rất đau đớn. LingLing nức nở siết lấy Charsiu...gọi tên nó trong vô vọng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra??
"N'Orm...N'Orm à...em đâu rồi? Làm ơn...đừng dọa chị..."
Ling như hóa điên vào lúc này, cô chạy chạy tìm em khắp nơi, cho đến khi vào phòng của mình, cũng là viễn cảnh rối loạn. Cả căn nhà không khác gì như vừa trải qua một cơn bão lớn. Không một ngóc ngách nào ngay ngắn.
Bình tĩnh một chút, ánh mắt cô va phải tờ giấy nằm dưới sàn. Ling bước đến nhặt nó lên, là thư em để lại...những dòng chữ cô không bao giờ quên, những dòng chữ...ám ảnh cô trong những giấc mơ dài.
"Tôi xin lỗi vì đã lợi dụng chị trong suốt thời gian vừa qua, 18 tuổi...tôi nên rời xa chị vì mục đích riêng của tôi rồi. Những lần quan hệ vừa rồi, hãy xem như tôi bù đắp cho chị. Tôi rất tiếc, chị rất tốt LingLing Kwong, nhưng tôi chỉ xem chị là công cụ nuôi dưỡng tôi trong khi tôi đủ 18 tuổi thôi. Tôi cần tiền nên lấy vài thứ, cả chiếc nhẫn chị tặng tôi...
Tạm biệt chị, LingLing Kwong"
Em chỉ để lại một lá thư ngắn gọn như thế, tuyệt tình vô cùng. Ling căm phẫn, vò nát lá thư trên tay, tờ giấy nhăn nhúm dính máu của Charisu từ tay cô.
Em rời đi khi nào?? Tại sao căn nhà lại thành ra thế này? Còn Charsiu?? Ai đã g* nó?? Chẳng lẽ là em sao?? Em cũng yêu thương Charsiu rất nhiều mà. Chẳng lẽ vì nó ngăn cản em rời đi, em lại nhẫn tâm làm vậy với nó. Orm Kornaphat...cả đời này, tôi hận em.
Tâm trạng cô chính thức rơi xuống vực thẳm không có đáy, Ling ra ngoài ôm lấy Charsiu lạnh lẽo đáng thương, khóc đến hai mắt gần như muốn mù...
Sinh nhật của Orm Kornnaphat, đã trở thành ngày không bao giờ quên với LingLing Kwong. Ngày...cô rơi vào bóng tối của tình yêu và thù hận...với lí do em rời đi...cô hết giá trị lợi dụng.
................
LingLing Kwong vốn dĩ tính tình đã điềm đạm, cô chỉ vui vẻ khi có Orm bên cạnh, khi chìm trong tình yêu của cả hai. Cô đã vẽ ra biết bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp cùng em, một cuộc sống bình yên của cả hai, em cũng là động lực để cô rời khỏi Kwong gia. Nhưng...đời không như là mơ.
Cô quay lại khoảng thời gian tăm tối, thậm chí còn tăm tối hơn lúc chưa gặp em. Với LingLing Kwong, bây giờ chỉ có thù hận.
Mỗi đêm, làm bạn với rượu, nhìn ảnh của Charsiu...phải nói là cô gần như không còn muốn làm gì nữa. Đơn từ chức cũng đã sớm được gửi đến công ty.
Cô sau khi đưa Charsiu đi an táng, chỉ nhốt mình ở nhà cùng đau đớn và tuyệt vọng. Cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.
Có đôi lúc cô dối mình rằng chắc chắn phải có lí do gì không thể nói em mới đi, mới để lại lá thư tàn nhẫn đó. Tình yêu của em...làm sao giả được đây?? Cô đã cảm nhận được nó rất rõ mà. Cô ôm lấy đầu mình, vừa hét vừa khóc. Tại sao?? Tại sao lại bỏ cô đi, không cho cô một lời giải thích chính đáng? Chỉ nói lúc này cô hết giá trị lợi dụng.
Cô cảm thấy em diễn thật giỏi dưới vỏ bọc ngây ngô, thật tài tình mà. Cô cười nhạo chính mình...bị một đứa nhóc kém hơn 7 tuổi xỏ mũi dắt đi.
Lòng rối bời, cô...rơi vào hai chiều suy nghĩ đối nghịch nhau. Nhưng nhìn vào hiện tại, cô chỉ có thể chốt hạ rằng, em đã phản bội cô, lợi dụng cô...và g* chết Charsiu. Chỉ thế thôi cũng đủ lí do, cả đời này cô chỉ có thể hận em.
................
Fluke và Junji liên tục bấm chuông, đợi quá lâu nên chuyển thành đập cửa, anh và chị đã rất nhiều lần gọi cho cô đều không được, sau khi đi công tác về mới biết chuyện cô nghỉ việc.
Ling thẫn thờ đi ra mở cửa, xong lại thất thểu đi ngược vào nhà, ngồi phịch xuống sofa, mặc kệ sự đời.
Cả hai người nhìn nhau rồi đi vào nhà, nhìn bộ dạng của Ling chỉ biết hỏi Nong Orm đâu, đã có chuyện gì xảy ra.
"Đừng nhắc tới con nhỏ khốn kiếp đó nữa"
LingLing Kwong chưa từng chửi bất kì một ai, dùng lời lẽ nặng nề như vậy lại càng không.
Nhưng vừa nói xong, nước mắt đã chảy dài...cô rất yêu em, chỉ là hận bây giờ nhiều hơn cả yêu.
Junji và Fluke thật sự rất sốc sau khi nghe hết mọi chuyện.
"Tỉnh táo lại LingLing, em không thể cứ để mặc bản thân mình thế này được" - Junji nhìn không nỗi hình ản này của cô, từ ngày mới biết nhau tới bây giờ...chị làm sao mà không xót xa.
Ling không trả lời, dưới sàn nhà rất nhiều vỏ rượu rỗng, trên bàn cũng rất nhiều vỏ thuốc dị ứng.
"Cậu định hại chết mình sao?? Con nhỏ đó như vậy là đáng để cậu làm vậy hả?" - Nếu Fluke và Junji không đến tìm, chắc cô chết trong nhà cũng chẳng ai biết.
"Charsiu cũng chết rồi, nó là người bạn duy nhất của tôi...cô ta cũng bỏ đi, cậu nói xem, tôi còn cái gì??"
"Còn tớ, còn P'Junji, còn rất nhiều thứ mà, cậu còn gia đình của cậu nữa"
"Gia đình?? Cậu gọi nó là gia đình, Fluke, cậu đang giỡn mặt với tôi ?" - Ling nắm cổ áo Fluke kéo lên, giận dữ nghiến răng với anh.
"LingLing Kwong, em bình tĩnh coi...em hận nó, vậy thì dùng quyền lực của Kwong tìm ra nó, trả thù đi" - Junji kéo Ling ra khỏi người Fluke, nắm chặt hai vai cô đối diện với mình, đây là cách để Junji kéo Ling trở về thực tại, chị nghĩ...chỉ có lí do này cô mới ổn hơn thôi, chị đã chẳng thể nghĩ quá nhiều, đã hận...hãy trót hận đến cùng.
"Trả thù..." - Ling lẩm bẩm trong miệng hai từ này.
"Phải...Nhưng em phải ở trạng thái tốt nhất mới có thể làm được điều đó, khiến cô ta cảm thấy cô ta ngu ngốc đến độ nào khi phản bội em, dày vò cô ta..."
Từng lời từng chữ của Junji vang dội trong đầu Ling. Phải rồi, tại sao cô phải bi lụy, tại sao phải đau khổ vì một người như thế này, là cô ta có lỗi với cô mà.
"Em hiểu rồi, hai người về đi, gặp lại sau"
................
"Tại sao chị lại nói vậy với cậu ấy??" - Fluke khó hiểu, để hận thù một người sống cũng chẳng dễ dàng gì...đằng này còn đề cập tới Kwong, cả anh và chị đều biết LingLing Kwong rất không thích dính dáng đến họ.
"Còn cách nào khác không? Em không nhìn thấy con bé tàn tạ thế nào sao, cứ như vậy đừng nói là sống...chỉ một tuần nữa chúng ta sẽ đi dự đám tang của nó đó. Chị biết là không tốt lắm, nhưng trước tiên phải vực con bé dậy đã, rồi chúng ta tính sau"
Junji và Fluke thở dài...đúng là không còn cách nào khác nữa.
................
"Mẹ, con sẽ trở về giành quyền thừa kế Kwong"
Bà Kwong nhận được tin nhắn từ đứa con gái lớn không khỏi vui mừng, xem ra con bé đó nói vậy lại làm thật. Được lắm, tuổi nhỏ nhưng chữ tín rất cao, bà đánh giá không thấp Orm Kornnaphat sau chuyện này.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
Không lẽ ngọt hoài sao, bắt đầu ngược từ khúc này đây nè. Mà sợ ngược không tới quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top