Chương 13: Vị khách không mời
Cả ngày dài Orm chỉ chán chường nằm ở trên giường, em dùng bữa sáng với cô xong, trưa uống đại một ly sữa và cứ như vậy cho đến chiều tối...chỉ còn 4 ngày nữa là đến sinh nhật của em rồi, ngày em tròn 18 tuổi. Cũng có nghĩa thời gian em ở bên cô ngày càng ít, em ghét sinh nhật của mình...chưa bao giờ lạo ghét nó đến vậy, dù người ta hay nói sinh nhật năm 18 tuổi là khoảnh khắc đáng nhớ.
Đúng, nó rất đáng nhớ. Nhưng là nỗi nhớ của một sự ám ảnh đau khổ!
Em nghe thấy tiếng mở cửa, rất nhanh đã lập tức chấn chỉnh tinh thần, lấy lại vui vẻ đối mặt với LingLing Kwong.
Tối đó, sau khi dùng bữa xong, Orm để cô làm nốt việc còn lại ở công ty, còn mình thì nghịch điện thoại. Em xem lại những bức ảnh mà em và cô đã chụp chung, hoặc là em chụp lén cô suốt thời gian qua. Bộ sưu tập ảnh đã rất nhiều ảnh, Orm vừa ngắm cô vừa cười, bây giờ...nó là tài sản quý giá của em.
Đồng hồ vừa tròn 22h, em liếc sang nhìn cô vẫn đang chăm chú làm việc, chống cằm ngắm cô, lâu lâu chân mày cô sẽ nhíu lại, rồi giãn ra, điệu bộ tập trung làm việc nhìn cô hơi xa cách, khó gần...nhưng LingLing Kwong của em trông rất soái.
Nhịn không được nữa, em mon men lại gần cô, ngón trỏ thon dài vẻ theo đường nét khuôn mặt cô, LingLing nhìn qua em.
Cô cạ chóp mũi mình với chóp mũi em - "Sao thế?? Hửm?? Bảo bảo..."
"Khi nào chị mới xong?" - Orm bĩu môi, nhìn vào màn hình vô cùng nhàm chán đó, rất muốn gập nó xuống, nhưng làm vậy lỡ đâu lại gây rắc rối cho công việc của cô thì không tốt lắm, cho nên chỉ bày ra bộ mặt ủy khuất vậy thôi.
Ling hiểu ý em, chắc là cô mê công việc bỏ bê bảo bảo nhỏ nên em chán rồi, cô chủ động gập màn hình lại để laptop sang một bên, kéo em ngồi lên đùi mình. Hai tay cô đặt vòng qua eo em, hai tay em vòng qua cổ cô, cả hai lại nhìn nhau say đắm.
"Hôn em đi..."
Giọng em nhẹ tênh như gió thổi, Ling đáp ứng hôn lên môi em.
"Nữa đi"
Ling nối tiếp nụ hôn lần nữa, lần này em đặt tay giữ gáy cô đẩy nhịp độ nụ hôn lên cao, nụ hôn vì vậy mà cũng lâu và sâu hơn.
Nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở dồn dập, cô gục đầu lên vai em, mười ngón tay bấu vào eo em...cô kìm chế d* vọng dâng lên trong mình, em đương nhiên nhận ra điều đó. Mỗi khi hôn sâu, hơi thở của Ling sẽ nóng hơn bình thường, giọng cũng trầm đi một tông, Orm biết...là cô đang kiềm chế cơn khát trong lòng mình.
"Ngốc quá...em dù sao cũng...Được mà chị. Em cho phép"
Ling nghe em nói xong ngẩng mặt lên nhìn em, em mỉm cười gật đầu với cô như xác nhận lời mình vừa nói là thật chứ cô không nghe lầm đâu. Được em cho phép, ở tư thế hiện tại thuận lợi cho cô ẵm em lên, đi về phòng mình.
Đặt Orm xuống giường, cô áp chế em ở phía dưới, nối tiếp nụ hôn kết thúc trước đó chưa bao lâu. Lần này...nụ hôn tiến xa hơn một chút, Ling tìm tới lưỡi em, mút nhẹ đầu lưỡi của em.
"A...P'LingLing..."
Đầu lưỡi em tê dại khi bị cô m.ú.t liên tục, đến khi nó khô khan, cô mới tha cho em, rồi hôn lên tai em. Orm nghiêng đầu sang một bên buông ra tiếng thở thật dài kèm tiếng ngân trong cổ họng, mắt nhắm lại tận hưởng môi cô đi qua từng tấc da của mình, từ tai xuống cổ, từ cổ đến xương đòn.
Đột nhiên trong đầu em mơ hồ hiện lên những hình ảnh chập chờn, người hôn em không phải cô...là ai đó đang vùi đầu vào cổ em, hắn cắn cổ em, mạnh bạo làm đau em, dáng vẻ của một người đàn ông thèm khát em như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, đôi mắt hắn đỏ rực đáng sợ.
Sự lâng lâng vì vậy mà biến mất ngay lập tức, em mở mắt ra, hai tay giữ đầu cô lại...trấn tĩnh bản thân chỉ là ảo giác, người ở trên em là cô, là LingLing Kwong của em.
"N'Orm, sao vậy em??" - Sao tự nhiên em lại căng thẳng, giữ đầu cô rất chặt nữa.
Orm thấy Ling đang nhíu mày nhìn mình, đôi mắt thanh thuần của chị bây giờ đã phủ màu d* vọng nhìn em, rất kìm nén, em thấy thương LingLing của em lắm.
Em lấy lại bình tĩnh, dẹp đi nỗi sợ ám ảnh trong quá khứ, làm sao em có thể làm cô mất hứng được đây, em muốn bù đắp cho cô mà. Em cho phép cô mới dám làm, không thể vì chút chuyện em không nhớ rõ trong quá khứ mà làm người em yêu buồn được, không thể được, em sẽ vượt qua nó...
"Em yêu chị, LingLing Kwong" - vì em yêu cô, yêu rất nhiều.
"Chị yêu em, N'Orm"
Phần vải che chắn bên trên được cô cởi bỏ, em nhắm mắt lại lần nữa, vừa phải dằn xuống nỗi sợ, vừa cảm nhận tình cảm cô trao cho mình, liên tưởng đến cô, dặn lòng mình đang cùng cô.
Cặp ng.ự.c nhỏ phập phồng trước mắt LingLing, màu sắc da trắng hồng của em làm cô say mê, cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ng.ự.c của em, dùng lưỡi trêu đùa, dùng răng cắn nhẹ. Orm giật nảy mình khi bị cô cắn, miệng cũng a một tiếng, cảm giác từ ng.ự.c truyền đến đại não làm nỗi sợ tan dần...
Bây giờ trên người em chỉ còn duy nhất cái quần con màu trắng, cô tách ra khỏi người em một khoảng cách vừa đủ để nhìn cô bé thanh thuần trên giường, đem hình ảnh của em thu vào trong mắt. Đẹp đến tim cô gần như mất kiểm soát, đập liên hồi.
Em thấy cô không ở trên mình nữa nên mở mắt ra, thấy cô đang nhìn mình chằm chằm, tự động mắc cỡ hơi co người muốn tìm mền che lại, gò má em đỏ như quả cà chua chín mộng.
"Đừng mà N'Orm, em rất đẹp...cho chị ngắm một chút"
Orm cắn môi ngại ngùng...ánh mắt cô thật sự rất si mê nhìn em. Tự nhiên em lại thấy hối hận vì muốn cùng cô quan hệ thể xác, em...có phải sẽ làm cô lưu luyến mình khi em rời đi hay không?? Nước mắt em rơi ra vô thức...
"Sao em khóc?? N'Orm...hay là..."
"Không không P'Ling, em ổn mà...chỉ là em vui quá thôi"
Em ngồi dậy, ôm lấy cô, đến nước này...không còn đường lui nữa rồi, em quyết tâm gạt bỏ mọi thứ qua một bên, cùng cô trọn vẹn đêm nay.
Ling ôm em, xoa xoa tấm lưng trần của em.
"Đừng nhìn nữa mà, P'Ling...tiếp tục đi"
P'Ling khẽ cười, cảm thấy bảo bảo nhỏ ngại cũng khả ái quá rồi. Ghì em lần nữa xuống giường, nung nấu lại là ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng.
Ng.ự.c nhỏ bị cô dày vò đến biến dạng, cảm giác lúc nảy quay trở về, em đã quen với nó cho nên cũng đáp ứng lại cô.
Tay cô lòn vào trong quần con của em, thứ chạm vào đầu tiên chính là đám lông không rậm không thưa mềm mượt che chắn nơi nhạy cảm, cô vuốt ve nó, em rùng mình vì nhột...ôm chặt lấy cô.
Ngón tay dài miết nhẹ hai phiến thịt non mềm, Orm cắn lấy môi mình, cảm giác này...khiến em yếu mềm.
Nơi này của em chưa đủ ẩm ư.ớ.t để tiến vào trong. Chạm vào h* đ.ậ.u nhỏ, Orm r.ê.n thành tiếng, cô cứ ở nơi đó mà tác động đến cảm giác của em, chẳng bao lâu...đầu ngón tay cô nhớp nháp d.ị.ch m.ậ.t, điều này báo hiệu cho cô biết, em sẵn sàng rồi.
"N'Orm, đau nói chị biết nhé"
Em gật đầu.
Cô nâng niu em như báu vật, như cái cách cô hay gọi em là bảo bảo nhỏ.
Một lóng tay biến mất, hai lóng tay biến mất, cả ngón tay của cô đã bị em nuốt chửng.
Orm nức nở gọi tên cô, sự nong chặt ở bên trong làm em có chút đau. Dù không còn trong trắng...nhưng đây là lần đầu em quan hệ, ít nhất là em tỉnh táo quan hệ.
Hít một hơi đầy vì chưa quen được cảm giác này, em càng ôm chặt cô hơn. Cô bắt đầu cử động, từ chậm rãi nhẹ nhàng, rồi tăng dần lực đạo và nhịp độ...
Orm r.ê.n càng lúc càng lớn tiếng, mồ hôi túa ra làm cả cơ thể em trơn bóng quyến rũ. Nơi đó đã lầy lội, ướt ga giường một vũng sẫm màu.
Bụng dưới của em co thắt, bên trong thít chặt lấy dị vật xâm nhập, người em căng cứng...
"LingLing Kwong....LingLing Kwong~~"
Em cảm giác như mình không còn chút sức lực nào nữa. Cô hôn trán em, ôm lấy em vỗ về. Lòng cô dâng tràn cảm xúc hạnh phúc khó diễn tả, môi cười tươi - "Bảo bảo...cảm giác tốt chứ??"
Vô liêm sỉ, làm em đạt cao trào xong hỏi câu này chính là vô liêm sỉ. Orm liếc cô, rồi rúc vào người cô, em cũng cười nhưng không cho cô nhìn thấy.
"Hay là chị làm chưa tốt cho nên N'Orm không vui??"
Em lắc đầu.
"Chứ làm sao?? N'Orm nói chị nghe đi"
"Chị im đi LingLing Kwong, nói nữa em cắn chị đó"
Ling khoái chí cười, nụ cười thỏa mãn vô cùng.
"Vất vả rồi...bảo bảo"
"Vất vả??"
Quan hệ mà vất vả ư?? Nảy giờ tính ra là em chỉ nằm đó, chứ có làm gì mà vất vả?? Cô làm hết mà, nhưng nói vất vả cũng đúng đi, em không làm gì nhưng mệt muốn chết. Còn cô thì khỏe phây phây ra đó, trên mặt còn mang vẻ tự đắc nữa chứ. Chả bù cho em...
"Thì...chị thương em, nên thấy em vất vả rồi, em mệt không?"
Em lắc đầu, ừ thì có mệt chứ không phải không, nhưng đã bớt mệt nhiều rồi, giống như đợt cao trào đó đã đi qua vậy.
"Vậy lần nữa nhaaaa"
Không đợi em trả lời, Ling tiếp tục đè em xuống, lặp lại các động tác như ban đầu để tăng cảm xúc cho em hơn, cô nghĩ...cô không nên vội quá, phải thật trân trọng em, phải xua tan hết những ám ảnh trong quá khứ của em.
Hai lần, ba lần, bốn lần...Càng lúc cơ thể Orm càng nhạy cảm. Cô nghĩ...là cô muốn em tiếp nhận mình hoàn toàn mới nhiều lần như vậy, chứ...không phải cô d* d.ụ.c h.a.m m.u.ố.n gì em đâu.
Orm cũng chẳng biết mình ngủ là lúc nào, hình như em ngất luôn thì phải, trước khi không biết gì nữa...em mới biết, mình hối hận rồi. Hối hận vì nghĩ LingLing Kwong là người chính trực trong chuyện này, em không ngờ, cô đã lên giường sẽ hoang d* vô độ tới vậy. LingLing Kwong, em lầm tin chị rồi!
Nhưng LingLing Kwong, em rất hạnh phúc!
................
Orm thức dậy thì trời cũng đã trưa, chỉ mới cử động một chút hông đã truyền tới cảm giác ê ẩm. Em ngồi dậy, tay ôm lấy hông, dù có hơi rát và đau đó. Nhưng em hạnh phúc lắm...ít nhất một lần trong đời, em cũng đã thuộc về cô rồi.
Em với tay lấy cái điện thoại trên đầu giường, rất nhiều tin nhắn từ cô
"Bảo bảo nhỏ...em dậy chưa?"
"N'Orm, em vẫn chưa dậy sao??"
"N'Orm, chị về nhà thấy em vẫn ngủ..."
"N'Orm, chị nhớ em rồi"
"N'Orm, dậy thì gọi cho chị nhé"
"Tan làm về chị sẽ mua đồ ăn ngon bồi bổ cho em"
Cứ cách một tiếng là cô nhắn một tin, Orm lắc đầu chịu thua với LingLing Kwong.
"P'Ling, em dậy rồi"
"N'Orm còn mệt không?? Chị xin lỗi" - Nhìn thời gian, thấy em ngủ như vậy chắc chắn là rất mệt, tự dưng thấy mình cũng quá đà rồi.
"Chị còn biết xin lỗi em sao?? Bỉ ổi" - Không nhắc thì thôi, nhắc là muốn mắng.
"Hì hì, thôi mà, tại bảo bảo ngon quá, có phải tại chị đâu"
"LingLing Kwong, chị đang ở công ty đó..." - Em đỏ mặt, càng lúc em càng tin, em lầm cô rồi.
"Trong bếp có đồ ăn, em hâm nóng lại nhé, chị làm việc tiếp, chiều về với em, yêu em"
"Dạ, yêu chị"
................
Orm ăn xong về phòng nghỉ ngơi, em lại muốn đi ngủ rồi.
Chuông cửa vang lên, làm em hơi bất ngờ.
"Ơ, sao chị ấy về rồi?"
Nhưng không đúng, nếu về Ling sẽ tự mở cửa chứ không nhấn chuông, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Chẳng lẽ họ truy ra vị trí của em rồi sao? Em rõ ràng đã rất cẩn thận rồi mà.
Em vẫn đi ra ngoài xem thế nào, nhìn qua mắt cửa, thì thấy một người phụ nữ, bà ấy ăn mặc rất sang trọng, nhìn có nét hao hao giống LingLing.
"Là mẹ của chị ấy..." - Em đoán như vậy.
Em đang mặc một cái áo sơ mi rộng và quần short, chỉnh lại quần áo, tóc tai một chút rồi quyết định mở cửa.
Em cúi đầu chào bà, bà chưa vào nhà đã nói - "Cuối cùng cũng có lúc gặp riêng được cô rồi, Orm Kornnaphat"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top