Chương 10: Rượu vào lời ra
Tan tiệc cũng gần 1h sáng, LingLing chở Orm về nhà cho em nghỉ ngơi, mai em không có lịch học nên cô mới để em cùng cô đi đến giờ này.
Không khí trong xe khá im lặng, Orm nhìn ra ngoài đường, như đang suy nghĩ gì đó.
"N'Orm làm sao vậy?" - Cô bé này suy tư, làm Ling thấy không quen cho lắm.
"Dạ chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi hà" - Orm cười với cô, che giấu đi điều mình lo lắng.
"N'Orm có gì cũng có thể nói với chị"
Orm chỉ khẽ lắc đầu, em cũng không biết phải nói gì với cô, có những niềm đau...em không thể thổ lộ.
Orm ngã đầu ra sau, nhắm mắt lại, Ling nhìn em...nghĩ em mệt nên để em ngủ trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên đường về.
................
Điện thoại để trên bàn báo rất nhiều tin nhắn gửi đến, Ling bắt buộc phải cầm nó lên kiểm tra.
Thứ cô nhận được là vài tấm ảnh, kèm theo lời nhắn - "Là giáo viên tôi nghĩ mình nên nói cho cô biết chuyện của N'Orm"
Sau khi xem xong ảnh, cả buổi chiều hôm đó Ling không làm được bất cứ thứ gì, cả người phát ra hỏa khí đến nỗi Nene phải sợ hãi, nhắn tin cho Fluke và Junji - "Khẩn cấp, LingLing Kwong sắp phát nổ"
Cả ba phục kích ở nhà giữ xe, đứng chờ Ling ở xe của cô.
"Sao mọi người ở đây?"
"Có chuyện gì vậy?? Nhìn sắc mặt em hơi tệ" - Junji luôn luôn là người tiên phong trong chuyện quan tâm mấy đứa em của mình.
"Mọi người vào xe đi, chúng ta đi uống một chút, tâm trạng Ling không tốt"
Ba người kia nhìn nhau rồi cùng nhau vào xe của cô.
................
Ling không quan tâm mình dị ứng cồn nữa, đã nốc liền hai ly rượu
"P'Ling, hay là thôi đi, chị dị ứng mà" - Nene cản lại khi cô định uống đến ly thứ 3.
"Không sao đâu, một lát chị sẽ uống thuốc"
"Sao không uống liền mà đợi một lát??" - Junji nhìn cô như vậy cũng có chút không hài lòng, bình thường chẳng phải mạnh mẽ lắm hay sao?
Ling nhìn Junji, buông tay ra khỏi ly rượu, ôm trán thở dài, cô thật sự rất khó chịu mà, lồng ngực cứ âm ỉ đau đớn mãi...
"LingLing..." - Fluke đặt tay lên vai cô, vuốt nhẹ như an ủi.
"Em ngồi đây uống rượu có ích gì không Ling?? Em thích người ta mà em không chịu nói, bây giờ em nhìn con bé với người khác thì em buồn em khổ, HÈN" - Junji thẳng thừng chửi mắng cô, ở đây ai mà không biết LingLing thích Orm, à không đúng...yêu luôn rồi mới phải.
"Em hèn ư??" - Ling ngẩng mặt lên nhìn Junji, hai hàng lệ đã làm gò má cô nhòe nước - "Nếu em nói ra lòng mình mà em ấy không có tình cảm với em thì bọn em nhìn nhau thế nào đây?? N'Orm...N'Orm...đâu có thích em" - Nói tới đây giọng cô đã đứt quãng, nước mắt lại trào ra.
"P'Junji, cậu ấy đang buồn mà...chị đừng có nặng lời như vậy" - Fluke nhìn Ling khóc mà xót, nào giờ anh chỉ thấy cô khóc có 2 lần vì gia đình, lần này là lần thứ 3, tình cảm cô dành cho Orm rất nhiều.
"P'Fluke nói phải đó P'Junji" - Nene cũng xót xa lên tiếng
Junji thở dài, giọng dịu xuống - "Hà cớ gì mà làm mình khổ vậy hả em, không giống em chút nào hết đó Ling, em nghĩ xem...bây giờ thế này thì em có còn như bình thường với con bé được không, chị tin...con bé nhất định cũng thích em"
Ling im lặng, không trả lời, chỉ lấy ly rượu trước mặt uống cạn.
"Muốn uống tiếp thì uống thuốc vô, chị không muốn em đi cấp cứu đâu" - Junji nhét vào tay cô thuốc dị ứng, chị không cản cô, chỉ mong cô biết tự lo cho mình.
Ling uống thuốc, rồi lại tiếp tục uống rượu, uống đến say mèm.
................
Fluke có nhiệm vụ lái xe đưa con sâu rượu say đến nói nhảm LingLing Kwong về nhà, Orm mở cửa thấy Fluke đang kè Ling thì lo lắng giúp anh đỡ cô - "Sao chị ấy say dữ vậy anh??"
Fluke thả Ling xuống sofa - "Anh giao cậu ấy cho em"
"Em cảm ơn P'Fluke, anh về cẩn thận nha"
"N'Orm này...Ling là người che giấu cảm xúc rất tốt, đôi khi lòng tan nát cũng sẽ tự gặm nhắm một mình"
Orm không hiểu sao Fluke tự dưng lại nói điều này với em, em nghĩ cô đi tiếp khách nên say thôi, hay là có chuyện gì cô mới uống rượu. Cả tháng nay em đâu thấy cô uống giọt rượu nào nữa.
"Có chuyện gì hả anh? Em không hiểu"
"Em hỏi cậu ấy đi, cái đứa cứng đầu đấy...anh rất muốn đánh cho một trận, thôi anh về nhé, chăm sóc cậu ấy đi"
................
Vừa lau người cho cô, em vừa lèm bèm - "Chị buồn gì có thể nói với em mà, sao lại đi uống rượu??"
"N'Ormmm"
"Còn biết kêu tên em sao, LingLing Kwong đáng ghét"
"N'Orm ơi..."
"Đang ở đây đây này..." - Orm vừa trả lời, vừa nhăn nhó
Đôi mắt đang nhắm nghiền chảy ra hai hàng nước mắt nóng hổi - "N'Orm, chị đau lòng lắm...N'Orm"
Biểu hiện này của cô làm Orm đã lo lắng lại càng hoảng loạn. Rốt cuộc là có chuyện gì, chị ấy cứ liên tục gọi tên em, liên quan đến em sao?
"Chị tỉnh rượu em sẽ hỏi, làm em lo lắng lắm biết không? - Em lau nước mắt cho cô, chân mày em nhíu lại...nhìn cô thế này, em xót...lòng cũng đau ân ẩn.
................
Orm không dìu nỗi cô vào trong phòng, nên đành lấy mền cho cô nằm ngủ ở sofa, còn em thì ngồi ở dưới canh chừng cô, tay nắm lấy tay. Lúc cô thế này...lại càng xinh đẹp, không chỉ có đôi mắt cười hút hồn người khác đâu, dáng vẻ thanh tĩnh của Ling...trong vừa soái tỉ lại vừa yên bình nữa, em ngắm cô, lắm lúc lại mỉm cười một mình, ngắm quên cả thời gian.
Điện thoại Orm reo lên, em sợ làm cô thức nên cầm điện thoại nhanh chóng bấm nghe đứng cách một khoảng - "Alo, em nghe đây P'Kat"
Nhưng em đâu biết khi em quay lưng đi thì Ling cũng đã mở mắt ra rồi, nhìn em chằm chằm khi em đang nói chuyện điện thoại, mắt buồn man mác.
Orm nói xong quay lại thấy cô nhìn mình, em liền cười đi về phía Ling - "P'Ling, chị dậy rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Mặc kệ chị" - Ling lạnh nhạt quay mặt đi chỗ khác.
Orm nhìn thấy thái độ của cô thì không khỏi tức giận - "Mặc kệ chị??? Chị nói vậy với em mà nghe được sao?? Chị có biết em lo nhiều lắm không?"
Ling bị em lớn tiếng thì nhìn lại em, thấy mắt em long lanh...cô thở dài - "Em lo cho chị sao?? Chị có là cái gì của em đâu mà em lo"
"Phải là cái gì mới được lo hả?"
"Ừm"
"Chị..." - Orm tức đến không nói được một câu hoàn chỉnh, bỏ về phòng - "Vậy thì em mặc kệ chị"
Rầm...cửa phòng bị đóng mạnh đến nỗi làm Ling ngoài này giật mình, xong sau đó lại hừ lạnh - "Nổi nóng với mình luôn cơ đấy"
Trong phòng cũng có người bị chọc tức đấm thùm thụp vào gối - "Cái thái độ khó ưa, uổng công mình lo lắng cho chị ấy, LingLing Kwong đáng ghét, LingLing Kwong khó ưa...em mặc xác chị"
Nhưng yên ắng một lúc, ở hai không gian khác nhau, hai tâm tư đều hướng về nhau.
Ling buồn bã kéo mền che mặt, cố kìm nén lòng mình lại, cô không muốn khóc đâu, vốn dĩ từ nhỏ đã rèn luyện mình mạnh mẽ rồi, cớ sao bây giờ lại yếu đuối thế này chỉ vì không có em?? Nhưng nỗi mất mát này lớn quá, lớn hơn cả việc ba mẹ cô thiên vị em trai cô. Mà suy nghĩ chưa bao lâu thì bụng đã truyền đến cơn đau thắt dữ dội, cảm giác bao tử bị dằn xéo đến co rút người, trên trán lập tức xuất hiện một tầng mô hôi lạnh, Ling cắn chặt răng, tay ôm lấy bụng.
Orm bỏ về phòng chứ không ngừng lo cho người ngoài kia, nảy giờ không nghe thấy tiếng đóng mở cửa phòng của cô nên nghĩ cô vẫn còn ở ngoài. Orm dặm chân, nén xuống nộ khí mà thầm nhủ - /Kệ đi, mình không chấp nhất với người say sỉn/
Orm ra ngoài thì thấy Ling chật vật trên sofa, em chưa kịp chạy lại cô đã lăn đến té xuống sàn
"LingLing Kwong..." - Orm chạy đến đỡ lấy cô, mặt cô lúc này đã tái mét cả rồi
"Đau...đau quá N'Orm"
Nhìn cũng biết cô đang đau bao tử rồi, Orm đỡ cô lên sofa rồi lấy thuốc cho cô, cô uống thuốc xong em lại vào bếp hâm nóng cháo, em cũng lo bao tử cô không tốt nên đã nấu trước đó cho cô.
Cả hai không nói gì với nhau, Orm cũng chỉ tập trung đút cháo cho cô.
Sắc mặt Ling tốt hơn một chút, cô nhìn em quên cả há miệng phải đợi em nhắc - "Chị ăn nữa không?"
Ling gật đầu rồi há miệng ra, ăn đến khi hết tô cháo mới nghỉ, em nấu cháo ngon lắm, món nào em làm cô đều ăn sạch. Orm thấy cô ăn hết cũng vui nhưng không biểu hiện gì, cầm tô đi dẹp.
"Chị còn đau không?"
Ling gật đầu, rồi lại lắc đầu - "Đỡ rồi á N'Orm"
Orm phì cười, mặt cô bơ phờ hết...trông khờ mà lại đáng yêu.
"Sao chị uống nhiều rượu vậy?" - Orm chắc không nhịn nỗi đến mai đâu, cô tỉnh rượu rồi thì hỏi luôn vậy.
"Không có gì"
"Gia đình chị lại có chuyện...hay tại em? Khi nảy chị liên tục gọi N'Orm đấy"
Ling nghe em tố giác mà tim giật thót một cái, mặt quay chỗ khác mím môi thầm chửi bản thân say vô ăn nói lung tung.
"LingLing Kwong, nhìn em"
"Em nghe hết rồi hả??"
"Đúng vậy..."
"Haizz, N'Orm...chị xin lỗi, chị không định nói đâu, chỉ là lúc say lỡ nói em nghe thấy rồi, thật ra...nếu em không thích chị cũng không sao đâu, chị sẽ biết đường lui, không gây khó dễ cho em, chỉ cần em đừng có tránh mặt chị là được"
"LingLing Kwong...chị...chị thích em??"
"Chứ không phải khi nảy chị thổ lộ rồi hả?"
"Em nói chị chỉ gọi tên em thôi mà..."
Mặt Ling đen như đít nồi, thì ra...mình lại bị em chơi một vố, thừa nhận trong tình cảnh oái oăm không tả được.
Ling đứng dậy, muốn chạy trốn - "Thôi N'Orm coi như chị say nói khùng nói điên đi, chị đi ngủ đây"
Orm giữ cổ tay cô kéo lại, tiếp tục truy hỏi - "Sao chị khóc??"
"Đừng ép chị mà"
"Em hỏi là sao chị lại khóc? Sao lại đi uống rượu, sao lại coi nhẹ sức khỏe của mình, trả lời em...LingLing Kwong"
"Vì em và Kat đang hẹn hò"
"Ai nói??"
Ling nhìn thái độ của em mà tức giận, lấy điện thoại mở ảnh Rin gửi cho cô, chìa thẳng vào mặt em - "Đây, chị cần gì nghe ai nói chứ?"
Orm nhìn ảnh xong chỉ biết cười. Ling nhăn nhó - "Sao em cười?"
Orm không trả lời câu hỏi, chồm người đến đặt lên đôi môi phụng phịu của cô một nụ hôn...
"Ai nói em hẹn hò với P'Kat, ai nói em không thích chị?? Nghe cho rõ nè LingLing Kwong...Em...Orm Kornnaphat thích chị, rất rất thích chị, từ trước tới nay chỉ thích một mình chị"
Từ lúc bị hôn đến lúc nghe em nói, LingLing Kwong gần như chết đứng vì bất ngờ, não bộ trì trệ...miệng há ra không khép lại được.
Nghe được điều mình muốn nghe, nhưng bản thân cứ tưởng mình chỉ nằm mơ.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top