Chương 1: Cưu mang em được không?

LingLing Kwong vừa rời khỏi bữa tiệc với khách hàng, cô uống đã khá nhiều cho nên cả người vô cùng khó chịu, cô dị ứng với cồn, cũng may nó chỉ ở mức độ rất nhẹ, uống một viên thuốc sẽ giúp cô ổn hơn. Nhưng...say thì không thể tỉnh táo ngay lập tức được.

"LingLing, cậu không thể lái xe với tình trạng này được, tớ sẽ gọi xe cho cậu" - Fluke - bạn của cô dìu cô ra ngoài.

"Tớ ổn, cậu vào trong đi, tin tớ..." - Ling vỗ nhẹ vai Fluke, Ling muốn tự mình lái xe về, cô không thích làm phiền người khác.

"Tớ nên tin cậu không??" - Fluke nghi ngờ nhìn cô

"Cậu còn việc quan trọng, vào đi, tớ ổn" - LingLing cố rặn ra một nụ cười tỉnh táo nhất với Fluke.

Fluke không yên tâm, nhưng trợ lí của anh đã gọi anh vào, chỉ đành dặn dò cô vài câu rồi trở vào bữa tiệc - "Về đến nhà nhắn tin cho tớ"

"Ok"

Tuy say, nhưng cô cũng đã rất cẩn thận, tốc độ vừa phải, cố căng mắt ra nhìn đường...

Nhưng khi lái xe, đôi khi bản thân mình cẩn thận vẫn chưa đủ. Có thứ gì đó vừa lao ra từ ven đường. Một âm thanh kinh hoàng vang lên.

RẦM...cô đạp thắng nhưng đã muộn, sự va chạm cảm nhận rất rõ vừa xảy ra.

Chuyện này làm cô tỉnh cả rượu, lập tức xuống xe kiểm tra, nhìn thấy một cô gái nằm bất động dưới đường, đầy máu và bất tỉnh. LingLing ôm trán bàng hoàng, chỉ biết cầu trời cô gái này không chết.

Bộ vest trắng nhuốm đỏ màu máu khi cô ẵm cô gái lên xe đưa đi bệnh viện với tốc độ cho phép nhanh nhất, rất may...phía trước có một bệnh viện.

Ngồi ở ngoài chờ đợi, cô chấp tay cầu nguyện, cô không cố ý, cô rõ ràng đã lái xe rất kĩ, cô gái này tự nhiên ở đâu xuất hiện...giống như ma vậy.

Đèn cấp cứu vụt tắt cũng đã hơn 2h sáng, LingLing mệt rã rời nhưng không dám bỏ đi, thấy đèn tắt lập tức đứng dậy

"Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi bác sĩ?"  - Cô nắm chặt tay áo bác sĩ, lo lắng vô cùng

"Không sao rồi, nhưng rất tiếc, con của cô ấy chúng tôi không giữ lại được do va chạm trực tiếp vào bụng quá mạnh, bệnh nhân bị thương vùng đầu nhưng không có máu bầm tụ nên ổn, chỉ là chưa tỉnh lại ngay, cần theo dõi thêm, các vết thương nhỏ khác không đáng kể, xương cũng không gãy"

"Cảm ơn bác sĩ" - Ling nghe xong liền thở phào, nhưng...cái thai đã mất, vậy cũng xem như một sinh linh đã mất. Em ấy biết thì sẽ thế nào đây, Ling cảm thấy mình tội lỗi ngập tràn.

................


LingLing nhìn bộ vest mình yêu thích mà thở dài, chỉ còn cách vứt nó thôi, máu thì làm sao có thể giặt sạch hoàn toàn được, nó còn là màu trắng nữa.

Tắm xong, uống một ly cà phê đen, cô quay trở lại bệnh viện xem tình hình, cô gái ấy chưa tỉnh, cô đành giao phó cho y tá bác sĩ, rồi đi làm. Cả một đêm không ngủ, tuy tác phong vẫn ổn nhưng cô có vẻ khá mệt mỏi.

"P'LingLing, chị uống gì không?" - Nene, đồng nghiệp của Ling nhìn thấy cô che miệng ngáp nên nghĩ cô cần một tách cà phê - "Mà chị ăn sáng chưa?"

LingLing cười nhẹ, Nene vẫn luôn chú tâm đến cô như thế, bình thường cô sẽ từ chối nhưng hôm nay, cô đã mệt nên cũng khá lười - "Một sandwich bò, một latte nóng cho chị nhé"

................


LingLing đang dự cuộc họp của ban quản lý, sau khi nhận được tin nhắn ở bệnh viện cô lập tức rời khỏi cuộc họp, đi thẳng đến bệnh viện.

Cô gái đó tỉnh rồi nên y tá đã báo cho cô theo lời căn dặn.

................


Orm mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, em chỉ đảo mắt khi thấy có người bước vào phòng bệnh, là một chị gái rất xinh đẹp...không biểu hiện gì nhưng em đã thầm cảm thán như thế.

Orm cứ vậy nhìn cô, không nói gì, cũng không có biểu hiện gì trên mặt hết.

"Chào em, tôi là LingLing Kwong, là người tối qua đã tông trúng em"

Sự điềm tĩnh của người trước mặt làm Orm hơi bất ngờ cho nên cơ mặt có thay đổi, chị ấy thẳng thắn và không né tránh lỗi lầm của mình.

Nhưng thật ra, là Orm cố tình nhào ra trước mũi xe của cô chứ không phải là tai nạn vô ý như LingLing nghĩ.

Ling thấy biểu hiện của Orm cũng bối rối, em ấy tỉnh dậy nhưng không nháo như cô nghĩ, yên tĩnh lạ thường.

"Em tên gì?" - Ling kiên nhẫn tiếp tục nói chuyện với em

"Orm...Orm Kornnaphat"

"Em bao nhiêu tuổi, chị giúp em liên lạc với người thân nha??"

Mắt Orm nhòe đi, nhanh chóng phủ một tầng sương mỏng, phản ứng này làm Ling rất bất ngờ, cô có chút luống cuống vì không biết lí do em khóc.

Mà nhìn cô như vậy, em lại bật cười. LingLing Kwong đang ngốc lại càng thêm ngốc với thái độ thay đổi chóng mặt của em.

"Em không có người thân, là trẻ mồ côi" - Orm dùng hai lòng bàn tay áp lên mắt mình, chặn nước mắt lại...Orm nhớ mẹ!

"À...chị xin lỗi chị không biết, vậy còn..."

"17 tuổi, đang học ở trường..., chị còn muốn hỏi gì nữa không?"

Ánh mắt em phục hồi sau cảm xúc trở nên kiên định, mạnh mẽ, giọng điệu điềm tĩnh của Orm làm cô thêm lần nữa bất ngờ về cô bé này, đây không phải là dáng vẻ nên có của một đứa trẻ 17 tuổi, còn nữa em ấy không nhắc về cái thai...

Cô rất muốn hỏi tiếp về chuyện cái thai của em, nhưng rồi lại thôi. Như vậy sẽ quá tọc mạch và bất lịch sự, vẫn là đợi em ấy lên tiếng trước đi.

"Em cứ dưỡng thương tốt nhé, viện phí chị sẽ thanh toán, sau đó sẽ đền bù thêm cho em một ít"

Orm thở hắt ra một cái, đôi mắt màu hổ phách nhắm lại, chân mày cũng nhăn, vô cùng không thoải mái.

Ling không rời đi, chỉ ngồi yên ở đó nhìn em, suy nghĩ rất nhiều thứ về cô bé này. Cũng có chút nhận xét, cô bé cao, gầy, da trắng ngần, gương mặt thanh thoát...dù có chút nhợt nhạt, nhưng rất xinh đẹp.

................


Một tuần sau em xuất viện, trong quá trình em nằm viện ngày nào tan làm cô cũng ghé thăm em, thật ra là cô nghĩ mình có lỗi, muốn làm tròn trách nhiệm của mình, thêm nữa em mồ côi...chắc là cần quan tâm nhiều lắm.

"Đi thôi, chị làm thủ tục xuất viện xong rồi"

Orm ngồi trên giường bệnh, chân dài chạm đất, hai tay nắm lấy nhau trước đùi, hai ngón cái chà xát vào nhau, ngập ngừng nói với cô - "Em...không muốn về..."

"Sao vậy?"

"Nơi đó...không dành cho em" - Orm nhìn cô, đôi mắt em u buồn.

Ánh mắt này làm cô mủi lòng, cô nghĩ em ấy không muốn trở lại trại mồ côi, hoặc là có thai ở tuổi 17, hay biến mất một tuần qua có rất nhiều thứ đối mặt nên chắc em sợ, cô an ủi - "Chị sẽ nói với họ về chuyện của em, sẽ không ai trách em đâu"

"Nhưng P'Ling, có thể...cưu mang em được không? Em rất giỏi, cái gì cũng có thể làm, dọn dẹp, nấu ăn...em đều có thể làm sau giờ học, làm ơn, P'Ling..." - Orm nắm lấy tay cô, khẩn thiết nài nỉ...thời gian qua sự kiên trì của Ling đã làm em tin tưởng cô, không còn dáng vẻ bất cần của lúc mới gặp nữa.

"N'Orm..."

Tay em vẫn nắm chặt, cô nhìn xuống tay em rồi lại nhìn mặt em, thở dài - "Không được, chị biết là em khó xử, nhưng N'Orm...không được"

Orm hít một hơi, tay em buông tay cô ra, thất vọng - "Vậy...chị không cần phải đưa em về đâu, em sẽ tự đi, dù sao em cũng khỏe hẳn rồi, cảm ơn chị đêm đó đã không bỏ em lại"

Dứt khoác tuột xuống giường, em chỉ mặc duy nhất bộ quần áo này lúc gặp tai nạn, và giờ em cũng mặc nó bước ra khỏi phòng bệnh.

"Khoan đã" - Cô nắm tay em lại, nhét vào tay một ít tiền mặt - "Hãy cầm nó, em sẽ cần đến"

Orm nhìn tiền trong tay mình, nhét vào túi quần rồi tiếp tục bước đi bỏ lại cô ở phía sau với cảm giác hỗn độn. Cô thật sự có chút không nở, nhưng cô biết nhà có một đứa trẻ sẽ rất phiền, cô còn nhiều thứ phải lo lắm, bản thân cô...còn đang chật vật đây.

Trên đường lái xe về nhà, cô vẫn không ngừng nghỉ về em, tại sao...lại có chút hối hận rồi?

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


CÒN TIẾP


Các bạn cảm thấy sao về truyện thì cứ cmt cho Sun biết nha. Chap đầu nhẹ nhàng thế này thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top