Chap 62: Lặng lẽ kề bên
Chuyến bay đáp Railay vào lúc 9h tối. Orm đòi gặp Ling nhưng Jaja bảo cả hai về khách sạn nghỉ ngơi trước.
"Chị giỡn mặt với em đó hả?? Em không chờ được nữa, em đến đây chỉ vì muốn gặp chị ấy..." - Mắt em đỏ ngầu giận dữ, tại sao lại cứ day dưa như vậy, Ling đang bệnh em muốn gặp Ling, rất muốn gặp.
"Cậu ấy đang không muốn gặp em, cậu ấy không cho chị đưa em đến đó" - Jaja cũng không phải không muốn, mà là Ling không cho.
Từ nổi giận chuyển sang bất lực, Orm lại khóc.
"N'Orm, em khóc nữa là em sẽ mù đấy. Tôi...có thể đưa em đi, nhưng chỉ được nhìn thôi"
"Được, chỉ cần được nhìn thấy chị ấy thôi" - Orm nín khóc dụi mắt, đôi mắt càng trở nên yếu đuối.
Jaja thật sự sợ Orm khóc sẽ mù mắt thật, nó đã ở tình trạng rất đáng thương rồi. Nếu mà Orm có chuyện, Ling biết thế nào cũng sẽ trách Jaja. Tên ngốc đó...vẫn lo cho người ta như vậy đấy, còn mình thì...
Jaja cùng Orm đi đến một bệnh viện tư nhân, nó khá lớn và khang trang, được xây dựng chưa lâu nên các vật tư đều còn mới, dụng cụ y tế cũng rất tiên tiến. Rất nhiều tài phiệt mắc bệnh cũng đến đây điều trị, vừa trị bệnh vừa nghỉ dưỡng.
"Mọi người không gạt em sao?? Chị ấy thật sự bị bệnh"
"Sao em nghĩ bọn tôi gạt em?" - Jaja khó hiểu nhìn qua Orm, sao em ấy lại nói như thế...
"Vì chị ấy đang rất khỏe mạnh, đúng không?? Mọi người trả thù em chuyện gạt Ling cho nên..."
"Không N'Orm, Ling bị bệnh...chúng tôi không gạt em"
Em chỉ tự an ủi mình bằng suy nghĩ đó thôi, chỉ là càng lúc em càng nhận ra mình đang ở rất gần sự thật phũ phàng rằng Ling của em bị bệnh, bệnh rất nặng nên em muốn tự lừa gạt mình. Thái độ của Jaja rất bình thản nhưng em biết, chị ấy là cố gắng bình thản từ trong những rối loạn, vì em cũng từng như thế.
"Chị ấy bệnh gì vậy??"
"Ung thư dạ dày" - Căn bệnh Ling có khả năng mắc phải nhất vì chế độ ăn uống và tần suất uống rượu điên cuồng suốt một thời gian. Và chuyện không muốn cũng đã xảy ra.
"Đêm đó, cậu ấy cứ đi bộ trên phố, rồi tấp vào một quán rượu ven đường, cậu ấy uống rất nhiều, tôi cản không được nên cũng chỉ ở bên cạnh cậu ấy. Cho đến khi cậu ấy ôm bụng gục xuống, còn nôn ra máu. Tôi đưa Ling vào viện, bác sĩ nói tiến triển bệnh quá nhanh...đã chuyển sang ung thư"
Jaja mím môi, nước mắt chảy dài, chị lau vội rồi lại nói - "Ling đòi đến Railay, tôi chỉ còn cách đưa cậu ấy đến đây trị bệnh, nhưng mà...sức khỏe của Ling sa sút nhanh quá. Cơ thể cậu ấy không tiếp nhận thuốc, bài xích rất nghiêm trọng. Tôi và bác sĩ ở đây đã thử rất nhiều loại cũng không được. Sau khi đưa Ling đi, tôi không muốn ai lo lắng nên nói là Ling bỏ đi rồi. Ngoài em và Hoàng Mai, chỉ có tôi và dì Mum biết chuyện này thôi. Ba người kia, tôi còn chưa biết phải nói thế nào"
"Chị tại sao lại nói cho em biết? Chị thật sự không giận em sao? Em là người đã gây ra mọi thứ" - Căn bệnh của cô cũng một phần là do em.
"Giận, ban đầu chỉ muốn đánh chết em cho hả giận...Nhưng mà ở thời điểm này giận em thì sẽ được cái gì? Ling nói là cứ để em đi, em đi rồi em sẽ sống hạnh phúc, còn cậu ấy dù sao cũng sẽ chết mà thôi. Nhưng tôi chịu không nỗi khi thấy cậu ấy cầm điện thoại xem hình em rồi khóc. Tôi nghĩ Ling cần em...Hoặc ít nhất những ngày cuối đời, cậu ấy được ở bên em"
"Chị ấy sẽ khỏi bệnh, em sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt, đừng nói gỡ..."
Jaja không nói gì thêm, em nhìn thấy Ling ắt sẽ tự hiểu.
Em không thể vào trong phòng bệnh của cô, chỉ đứng nhìn cô qua tấm cửa kính có thể nhìn vào bên trong mà thôi. Orm sờ lên hình ảnh của cô trên kính, lẩm bẩm tên cô...
"Cậu ấy là bệnh nhân đặc biệt, được theo dõi rất sát sao. Các bác sĩ, y tá sợ cậu ấy tự vẫn nữa cho nên mới ở căn phòng có thể nhìn được bên trong như vầy"
"Em vào trong được không? Chị ấy ngủ rồi"
Jaja lắc đầu - "Bây giờ không vào được, quá giờ thăm và cậu ấy không dám gặp em"
"Vậy em muốn ở đây, em nhìn thấy chị ấy như vậy cũng được" - Em muốn bên cạnh Ling, em muốn cùng chị ấy vượt qua bệnh tật. Em sợ em rời mắt khỏi cô em sẽ không còn thấy cô nữa. Ý nghĩ này làm trái tim em thắt lại, bàn tay siết thành nắm đấm đặt trên kính, muốn nắm chặt hình ảnh người em thương.
"Đừng bướng, Ling tâm trạng không ổn định, tôi sẽ từ từ khuyên cậu ấy, mỗi tối đều đưa em đến đây, giúp em nhìn cậu ấy một chút"
Em đòi ở lại, bảo Jaja cứ về khách sạn, gần sáng em sẽ tự rời đi. Tất nhiên Jaja sẽ không đồng ý, em cương quyết Jaja còn cương quyết hơn. Em đành chịu thua. Mỗi cái lí do đều liên quan đến Ling...em không thể cãi lại.
Nhưng tối đó em cũng đứng rất lâu nhìn vào trong, cho đến khi chân em tự nhiên đau đớn khiến em khuỵu xuống.
"Em làm sao vậy??" - Jaja đi đến đỡ lấy Orm.
Lúc này em mới cảm thấy hai đầu gối mình rất đau, da căng vì nó sưng lên. Từ lúc thức dậy chuyện của cô làm em quên mất hai đầu gối của em trước đó đập trực tiếp xuống sàn nên bị chấn thương, em mặc quần dài rộng nên Jaja không nhìn thấy.
"Không sao, em tê chân thôi" - Nén cơn đau, em dựa vào người Jaja để đứng dậy, cố gắng đi đứng bình thường nhất, bây giờ em không muốn sự yếu đuối của mình khiến ai lo lắng cả. Người cần được chăm sóc không phải em.
................
Đêm dài trằn trọc mãi, không biết là căn bệnh đó có hành hạ chị ấy không, chị ấy có đau gì không?? Gương mặt lúc Ling ngủ tiều tụy ám ảnh em khi em nhắm mắt lại. Orm không tài nào ngủ được. Jaja nằm ở tấm đệm trải dưới sàn thì đã ngủ rồi, chị ấy chắc là rất mệt. Em cũng mệt, mệt đến nỗi cảm thấy làm chuyện gì đều sẽ kiệt sức mà chết...vậy sao giấc ngủ không tìm tới em??
Orm muốn vào nhà vệ sinh, em vừa đặt chân xuống sàn Jaja đã lên tiếng - "Em muốn đi đâu?"
Orm có hơi giật mình, không nghĩ Jaja nhạy thức tới vậy.
"Em vào nhà vệ sinh rửa mặt thôi, em không ngủ được"
Jaja dụi mắt ngồi dậy - "Em đi đi"
Orm vóc nước lạnh vào mặt mình, nhìn mình trong gương, gò má hốc hác nhô cao, mắt thâm quầng, tròng mắt đỏ lừ đau nhức...em cười một tiếng cảm thấy mình quá xấu xí rồi, đúng là để cô nhìn thấy hình ảnh này của em không hay cho lắm. Mắt em cứ đau âm ỉ vì khóc quá nhiều, em cũng lo nó có vấn đề nếu như tiếp tục khóc. Em hít sâu, rửa mặt lần nữa rồi đi ra ngoài.
................
"Chị có..."
Jaja chìa một ly sữa ấm ra trước mặt em - "Em uống đi, sẽ giúp em ngủ ngon"
Orm mỉm cười nhận lấy định hỏi chị ấy có thuốc an thần không rồi đấy. Orm uống sữa, lại tiếp tục leo lên giường, nằm xuống đắp mền ngay ngắn nhắm mắt lại.
Jaja biết vài phút sau là em sẽ ngủ, Jaja có bỏ một lượng thuốc an thần vào ly sữa em vừa uống rồi, bây giờ giữa việc ngủ được và uống thuốc an thần thì giấc ngủ được ưu tiên.
................
Sáng hôm sau hai đầu gối vừa cử động đã đau như không thể nhúng nhích được, Jaja nhìn em đang chật vật gì đó chưa xuống giường nhíu mày, em nhìn Jaja e dè nhỏ giọng hỏi - "Chị có thuốc giảm đau không? Cho em một ít"
"Em đau chỗ nào??"
"Có chút vết thương nhỏ đau nhức xíu thôi, nếu chị không có em sẽ đi mua"
"Tôi có"
Nhận lấy thuốc từ Jaja, em gắng gượng đi xuống giường, Jaja dặn ăn sáng rồi mới được uống cho nên chịu đau chút nữa. Sau khi uống thuốc thì cơn đau đã đỡ hơn, nhưng đầu gối vẫn sưng...mà em mặc kệ không quan tâm đến, em nghĩ chỉ là tác động ngoài da, vị trí dễ phát sinh đau đớn thôi, từ từ nó sẽ hết.
Đã vài ngày em chỉ có thể nhìn thấy Ling nằm ngủ ở trên giường bệnh cách một tấm kính trong suốt, tấm kính đó chẳng khác nào như một vách ngăn rạch ròi giữa hai thế giới. Em bị cảm giác dằn vặt bao lấy. Em muốn chạm, muốn hỏi thăm cô, muốn chăm sóc cô... đều không thể.
Nhưng em lại chọn cách không làm loạn, em cũng không nổi nóng hay đòi Jaja cho em vào phòng bệnh. Lúc này, Jaja không hiểu được em đang nghĩ gì, em không buồn không vui, sinh hoạt lập trình và tối sẽ đi đến bệnh viện, cứ đứng nhìn vào trong rất lâu đến khi chân không đứng nỗi nữa lại đòi Jaja đưa về. Khi về lại muốn Jaja pha một ly sữa cho em. Em có tự pha uống nhưng không ngủ được, cho nên em biết là Jaja có bỏ thuốc vào đó. Đầu gối của em bởi những giấc ngủ ngon cũng dần dần hồi phục, em cảm thấy mình phải chăm sóc bản thân tốt thì mới ở bên cạnh cô được, bây giờ ngã bệnh thì biết làm sao?? Vì vậy mà em cũng kiên cường hơn.
"Chúng ta về thôi chị"
"Em muốn vào trong không??"
"Được sao ạ?"
"Ừ, tôi sẽ giúp..."
"Em cảm ơn" - Orm cảm động rơi nước mắt.
Nhìn thấy em khóc thì Jaja biết em chỉ là không dám đòi chứ rất muốn rồi. Thật phục em, mạnh mẽ đến như thế...
Orm đứng trước cửa phòng, chậm rãi bước vào trong đi đến giường của cô. Nhìn ở cự li gần thế này...mới thấy Ling của em đã tiều tụy đến thế nào, chỉ một thời gian ngắn thôi mà, căn bệnh đó tàn phá chị ấy tới như vậy sao??
"Cậu ấy ăn không được, chỉ duy trì truyền dinh dưỡng thôi cho nên..."
"Cậu ấy không biết em đã đến đây, tôi là lén đưa em tới, tôi chưa thuyết phục được Ling đồng ý cho em biết chuyện cậu ấy bệnh, xin lỗi em"
"Không sao đâu, em hiểu mà...em là Ling cũng sẽ không dám gặp người mình yêu, em nhìn chị ấy thế này cũng được rồi"
Orm nắm chặt tay mình lại, rất muốn chạm vào cô nhưng sợ đánh thức cô, Jaja muốn nói gì đó nhưng em ra hiệu cho Jaja im lặng. Em muốn nhìn Ling, lúc này chỉ muốn như vậy thôi.
................
"Em có ổn không?? Sữa đây"
"Em ổn mà..." - Orm cười, một nụ cười buồn bã.
"Em có thể khóc, đừng nhịn" - Jaja sợ Orm giữ nỗi đau vào trong lâu quá lại hóa thành uất ức rồi thành tâm bệnh nữa thì khổ.
"Em không khóc được, em cũng dặn lòng sẽ không khóc nữa...em cũng không biết mình đang thế nào, rất trống rỗng. Em muốn mình thay chị ấy bị bệnh, em chỉ biết em muốn như vậy thôi, người bị bệnh nên là em mới đúng"
Jaja nhìn em một lúc rồi đi ra ngoài, không cùng em nói thêm gì nữa.
Orm cũng không hỏi Jaja đi đâu, em một hơi uống hết ly sữa, rồi lại leo lên giường như một thói quen. Đêm đó, em mơ thấy Ling...cũng lại là một đêm ngủ ngon vì thuốc. Orm bước vào giai đoạn đầu của căn bệnh trầm cảm. Nó đã khỏi, không có nghĩa nó sẽ không quay lại lần nữa.
................
Jaja rời khách sạn để đến bệnh viện, Ling tỉnh dậy đang ngồi trên giường thả chân xuống đất giống như đã chờ sẵn từ lâu, thấy Jaja vào cô nở một nụ cười nhẹ.
"Em ấy ổn không??"
Câu đầu tiên gặp Jaja đã hỏi về Orm, không khỏi khiến Jaja bĩu môi một cái - "Cậu muốn nghe sự thật không?"
"Cậu tới đây để cho tôi biết sự thật mà, không phải sao??"
"Em ấy không ổn, khóc không được dù nỗi đau ngập tràn trong đôi mắt, em ấy rất muốn gặp cậu, cứ vầy hoài em ấy sẽ suy sụp mất"
Ling nghe xong chỉ thở dài, cô mím môi không nói gì cả. Đêm đó Jaja ở lại với Ling, cho đến sáng hôm sau mới quay về. Jaja về trước khi Orm thức nên là em không biết Jaja đi cả đêm. Cả hai ăn sáng xong Jaja lại nói có việc bận rồi đi tiếp, tối về sẽ chở em đến bệnh viện.
................
Em ngồi trên giường, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, lại suy nghĩ mông lung nhiều thứ. Từ lúc đến đây em không dám hỏi về tình hình bệnh của Ling, em chỉ cảm nhận mỗi khi nhìn Ling ngủ là Ling sẽ thế nào trong ngày hôm đó. Nỗi sợ khiến em trốn tránh sự thật...em giống như sợ nghe thấy những thứ mình không muốn nghe vậy.
Orm nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là tới giờ mà em hay vào với Ling. Đúng giờ, Jaja xuất hiện - "Em xong rồi hả?? Đi thôi..."
Orm đứng dậy, cùng Jaja đi ra ngoài bắt xe.
................
Khi cả hai đến căn phòng đó thì không thấy Ling bên trong, căn phòng tối om làm em phải kiểm tra mấy lần xem có nhầm phòng không, cho đến khi xác nhận là đúng thì em bắt đầu hoảng loạn.
Em mở cửa phòng, khi cửa vừa mở ra thì trên vách trường trắng của phòng bệnh bỗng sáng lên, hình ảnh của Ling xuất hiện, nó được cài đặt sẵn. Trên màn hình chiếu hình ảnh Ling mặc đồ bệnh viện, vẻ mặt nhợt nhạt hơn cả hôm qua, cô ngồi trên giường nhìn thẳng vào camera, nhếch môi hơi hướng lên như cười, nhưng nụ cười rất nhạt nhẽo.
Em quay lại phía sau thì không thấy Jaja đâu nữa, chỉ có mình em. Em còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì video phát ra tiếng của cô.
"Bây giờ chị nên gọi em là Trần Mỹ Linh hay là Orm Kornnaphat mới đúng đây?" - Nói đến đây Ling cười ra một tiếng yếu ớt - "Dù tên khác nhau nhưng vẫn là một đúng không? Vậy thì chị gọi em là bảo bảo nhé, cái tên lúc trước chị hay gọi em đấy"
Bảo bảo, cách gọi thân thương này lâu rồi em không nghe, nghe xong liền rơi nước mắt. Em đã hứa sẽ không khóc nhưng em không ngăn lại được, nó cứ chảy ra thôi.
"Chị muốn gọi em thế nào cũng được. Chỉ cần là chị gọi em đều thích, đều muốn nghe"
"Bảo bảo, chị không khỏe rồi...chị bệnh rất nặng, cũng sắp không chống đỡ nỗi nữa. Xin lỗi em, hôm đó là chị không tiếp nhận được, không suy xét kĩ đã bỏ chạy, sau đó phát hiện bị bệnh lại không thể tìm em, giành em về nữa...lời hứa thay mẹ bảo vệ em chị làm không được. Em có giận chị không?"
"Không, LingLing Kwong...một chút cũng không, là em có lỗi, em mới là người có lỗi với chị. Cùng em vượt qua bệnh được không? Đừng né tránh em nữa, Ling..."
"Chị mong là sau này em sẽ sống tốt, quá khứ cũng đã là quá khứ, đừng lưu luyến quá nhé, chị cũng không muốn em biết về sự ra đi của mình nhưng chị vẫn muốn em đến tiễn chị đi, chỉ có điều chị không đủ dũng khí để em nhìn thấy chị của hiện tại, chỉ còn cách lưu lại hình ảnh này gửi đến em"
"Em đừng vì sự ra đi của chị mà dày vò, số phận là thứ không thể tránh khỏi, cũng như việc chúng ta gặp nhau và yêu nhau vậy đấy. Chị vẫn muốn nói lần cuối là chị rất yêu em, yêu em nhiều hơn hận thù, yêu em nhiều hơn tất cả lỗi lầm của chúng ta"
Orm gục xuống sàn, khóc càng lúc càng lớn - "Đừng mà, đừng bỏ em mà. Em biết em sai rồi, em biết lỗi rồi, chị quay về đi...chị muốn gì em cũng đồng ý, chị hận em cũng được, dày vò em cũng được, cái gì em cũng chịu được hết Ling, chỉ riêng việc chị sẽ chết, em không chịu được, em biết sống làm sao đây Ling?"
"Đừng, đừng...Ling à, làm ơn mà...Đừng đi" - Orm chạy đến bức tường đã tối đen, em điên loạn sờ như muốn tìm lại hình ảnh của cô, khóc đến hơi thở cũng đứt quãng.
Vài giây sau, bức tường lại sáng lên lần nữa, vẫn là ở trong phòng bệnh đó nhưng Ling lần này không còn ngồi trước camera nữa, cô chỉ nằm im bất động trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt bình yên đến lạ. Sau đó, tấm vải trắng được vị bác sĩ kéo lên cao, che phủ gương mặt xinh đẹp của cô.
Tấm vải đó khi che mặt cô, cũng chẳng khác nào che luôn cả cuộc đời của Orm Kornnaphat, đưa nó chìm vào bóng tối.
Orm đập tay lên tường liên tục, em dồn sức đập rất mạnh, hai tay cũng đã rướm máu dính lên tường trắng. Em thấy họ mang Ling của em đi, em liên miệng kêu không, liên tục mắng chửi họ bảo họ không được mang Ling của em đi, nhưng họ làm sao nghe thấy em...Em lần nữa khuỵu xuống sàn với tư thế quỳ, hai đầu gối chưa khỏi hẳn lại bị tác động làm cho đau đớn, nhưng Orm Kornnaphat không còn cảm nhận được bất kì cơn đau nào ngoài cơn đau ở trái tim, hai tay em buông thỏng bất lực, gục đầu xuống hai vai run lên bần bật vì khóc.
"LingLing Kwong, em không cho phép...em không cho phép. Sao lại bỏ em, sao lại bỏ em đi rồi" - Tiếng khóc của em vang vọng trong căn phòng kín nghe đến xé lòng.
Bỗng nhiên em ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay quẹt đi nước mắt, em nín khóc hoàn toàn, ánh mắt đau thương lóe lên một tia kiên cường. Thái độ thay đổi 180°.
Người đang xem tất cả diễn biến trong phòng thông qua camera nhíu mày, cảm giác em chuyển biến tâm lí có chút kì lạ.
Orm nhìn một vòng quanh phòng bệnh rộng rãi và đơn sơ này, em nhìn thấy trên đầu giường có thứ gì đó phát sáng, em đứng dậy đi đến xem thì nó là một cây nĩa, em cầm nó lên, nhìn nó một lúc, tay bắt đầu siết chặt cán nĩa...hít một hơi thật sâu.
Tay cầm nĩa giơ lên cao, em nghiêng đầu sang một bên nhắm đến cổ mình, dùng toàn bộ lực hạ xuống...
"TRẦN MỸ LINH, ĐỪNG..."
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top