Chap 58: Dáng vẻ mà tôi yêu
Ling về phòng làm việc thì không thấy Orm nữa, chỉ thấy áo khoác khi nảy đắp cho em nằm yên ở sofa. Em rời đi mà không nói với cô một tiếng, lòng cô không vui chút nào.
Vì chuyện này mà mấy ngày sau dù cả hai có gặp mặt làm việc, cô chỉ nói chuyện công việc, mặt mày căng thẳng lạnh nhạt vô cùng.
Đến ngày thứ 3 cô cứ như vậy, Orm không nhịn nỗi nữa - "Kwong tổng, mấy ngày nay ai chọc giận gì chị vậy?"
"Không có"
"Thế nào mặt mày chù ụ, còn lạnh nhạt nữa chứ, vậy mà nói không có, tôi có phải con nít đâu mà chị gạt tôi"
"Rồi có liên quan gì đến em không??" - Ling nhíu mày
"Dẹp đi, làm việc chung với nhau nhìn cái mặt chị tôi cũng làm không nỗi, khi nào bình thường lại thì chúng ta tiếp tục, tạm biệt" - Orm bực mình đẩy mấy tờ giấy trên bàn khiến nó không ngay ngắn, trực tiếp đứng dậy rời khỏi ghế đi thẳng ra ngoài.
Ling không cản lại, vì còn giận nên vứt luôn cây bút 20.000bht đang cầm trên tay khiến nó gãy làm đôi - "Em còn chưa nhận ra là tôi bực em ư? Cái đồ vô lương tâm, tôi mặc kệ em"
....
Ling kể cho Jaja nghe chuyện em về chẳng thèm tạm biệt khiến cô không vui, Jaja chỉ biết cười cười, không biết phải nói thế nào với một LingLing Kwong khó tính thế này.
"Cậu nói gì đi chứ, em ấy làm vậy là không tôn trọng tôi rồi, đúng không?"
"Ừ thì cũng đúng nhưng cậu có thấy mình khó khăn quá không?"
"Khó khăn? Lời tạm biệt là phép lịch sự mà"
"Vậy cậu có nghĩ vì sao em ấy không tạm biệt cậu chưa Ling?"
"Vì em ấy không xem trọng tôi"
"Ling...cậu rất thông minh, rất giỏi giang trong công việc, cậu yêu cũng rất điên cuồng. Nhưng cậu cũng rất ngốc...Tự mình ngồi đó suy nghĩ đi, tôi không muốn mình ngốc như cậu" - Jaja đứng dậy, đi về phòng mình bỏ lại một Ling ngơ ngác, nhưng chân Jaja khựng lại, xoay người nói với Ling thêm trước khi vào trong - "Còn không thì hỏi thẳng em ấy, nói cho em ấy nghe cậu khó chịu vì không có lời tạm biệt, sau đó nghe em ấy giải thích, rất nhanh gọn, đừng đoán mò nữa"
Ủa?? Là sao?? Sao giống như chuyện thành cô sai quá vậy?? Cô chỉ giận vì Orm không tạm biệt mà âm thầm rời đi sau khi cả hai đã làm tình thôi mà. Cô không có quyền giận à?
Không nghe thì thôi, cô cũng mặc kệ, để xem khi nào thì Orm sẽ nói chuyện đàng hoàng với cô.
Và...cuộc chiến tranh lạnh Ling tự vẽ ra đã kéo dài gần một tuần. Orm cũng không đến công ty của cô từ hôm đó.
Ling cuối cùng chính là người chịu không nỗi nữa. Nghĩ lại thấy Jaja nói đúng, mình không nói không hỏi thì sao em ấy có thể giải thích hay xin lỗi, vậy là cô đi tìm Orm.
Tan làm liền để y nguyên bộ dạng như vậy chạy đến khách sạn. Orm không có ở khách sạn, tìm Hoàng Mai thì chị cũng không biết Orm đi đâu. Hoàng Mai nói thật, không nói dối. Chị có hỏi Orm nói chán quá nên đi chơi thôi, chị lo lắng thì Orm cũng trấn an rằng em biết mình đang làm gì.
Ling hoang mang, cố gắng vặn óc xem em sẽ đi đâu, từ lúc em về đây em hay đến nơi nào. Trong đầu cô chỉ hiện lên một nơi duy nhất - quán bar.
Nghĩ đến đó Ling lại liền lái xe đi đến quán bar em hay đi. Nhưng vào trong thì không tìm thấy em, cô đưa ảnh em hỏi nhân viên phục vụ, cho đến người thứ ba anh ấy mới nhận ra Orm - "Tôi thấy cô ấy vào khu vực phòng nghỉ Vip...còn có vài người nữa đi cùng, cô ấy say lắm không biết gì nữa cả"
"Anh có biết căn phòng nào không?"
Anh ta lắc đầu, cô cảm ơn rồi không quên bo cho anh ta một ít tiền vì đã cho cô biết thông tin quan trọng này.
Ling không biết số phòng nên chỉ có thể gõ cửa từng phòng, vài người mở cửa ra mắng cô điên làm phiền họ, ai cũng say cho nên suýt chút còn có ẩu đả, cô rối rít xin lỗi rồi tiếp tục tìm. Trong phút chốc cô thấy sợ hãi, cảm giác bất lực của những cuộc tìm kiếm vô vọng lúc trước ùa về, tay Ling run rẩy...nếu như em không có ở bất kì phòng nào ở đây. Cô phải làm sao?? Tại sao cô lại trẻ con giận dỗi vô cớ như vậy...
Đến căn phòng thứ 7 ở cuối dãy, cô lại gõ cửa thì người mở cửa là một cô gái, qua khe hở chừng 15cm cô còn nhìn thấy vài người nữa, nhớ lại lời nhân viên khi nảy nói, cô cảm giác chính là căn phòng này, cô đẩy mạnh cửa đi vào trong.
Khung cảnh trong phòng khiến Ling mất bình tĩnh, Orm nằm trên giường nửa mê nửa tỉnh, bị bao vây bởi ba thằng đàn ông, bọn chúng đang định cởi quần áo của em, tay của một tên đang đặt ở dây áo.
Cô kéo tên định kéo váy em xuống ra khỏi người em, đấm vào mặt hắn một cái. Đột ngột bị đánh khiến hắn tức giận cũng phản ứng ngược lại, giơ chân đạp vào bụng cô, Ling khuỵu xuống ôm bụng nhăn mặt, hắn tầm 1m8 cao to cường tráng, cú đạp vừa rồi khiến cô mất thở trong tức khắc.
Một mình đánh với ba thằng đàn ông lực lưỡng, cơ bản cô đánh không lại...Ling vừa kiệt quệ, vừa đau đớn nhưng cô không cho phép mình bỏ cuộc, em ở trước mắt cô không bảo vệ được thì cô chính là đồ bỏ đi, cơ hội làm lại cũng sẽ không thể nào có nữa. Cô nhìn Orm, nhìn căn phòng một lượt, cô đang ở cạnh cái bàn trong phòng, trên bàn có một chai rượu, cô vơ lấy chai rượu đập vỡ nó. Cô dồn chút sức lực cuối cùng của mình chạy nhanh về kéo cô gái lúc nảy đang khép nép gần cửa vì sợ hãi, Ling áp những mảnh nhọn thủy tinh vỡ vào cổ cô ấy, gằn giọng vào tai cô ấy - "Hợp tác với tôi, nếu không tôi không ngại giết chết cô đâu"
Cô ấy run sợ, hét lên bảo ba người kia lùi xa ra. Bọn chúng nhìn nhau không dám manh động.
"Cút hết cho tôi, các anh đụng đến một sợi tóc của em ấy, tôi sẽ cắt đứt cổ của cô ta"
"Con mẹ mày, ở đâu lại xuất hiện con điên này phá đám chuyện của bọn tao"
Ling dí sát mảnh thủy tinh vào cổ cô ấy, máy chảy xuống một dòng đỏ tươi. Cô ta sợ hãi hét lớn, khóc lóc xin ba tên kia đừng làm gì cả.
"CÚT...TAO NÓI CÚTTTT" - Ling hét lên, nếu bọn chúng không đi cô sẽ liều mạng với bọn chúng.
Thấy cô không khác gì một con thú đang điên loạn sẽ làm liều chứ không phải chỉ hù dọa, bọn chúng mở cửa chạy ra ngoài, cô cũng đẩy cô gái mình đang khống chế ra khỏi phòng, đóng cửa khóa lại.
Ling lúc này mới có thể để bản thân thả lỏng một chút, buông một nửa chai rượu trên tay xuống. Cơn đau trên mặt, trên thân thể ùa về. Nhưng lúc này không phải là lúc nên để ý tới mấy cơn đau vặt vãnh này, cô đi đến giường kéo em ngồi dậy - "Mỹ Linh...em có nghe thấy tôi nói gì không??"
"Nóng...nóng quá. Giúp tôi đi"
Cả người em nóng bừng, tay chân quơ quào sờ soạng loạn lên người cô. Cô biết em bị đánh thuốc rồi.
Em dụi mặt vào cổ cô, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, Orm vô thức gọi tên người trong lòng mình nhớ cả tuần nay - "LingLing Kwong" - Chị ấy tại sao lại ở đây???
"Ừ là tôi"
"Giúp tôi...tôi chịu không nỗi nữa rồi"
Ling khổ sở trong lòng, tại sao...cô và em cứ mãi xoay quanh mấy chuyện thể xác như thế này. Tình yêu cô muốn...một chút cô cũng không cảm nhận được vì toàn là dụ.c vọng. Cô cảm thấy Trần Mỹ Linh không yêu cô, chỉ cùng cô thỏa mãn thể xác mà thôi, những lời em cầu xin cũng vì động tình mà nói. Lần này...là tai nạn, cô lại càng không muốn chuyện đó xảy ra cho dù em đang quấn lấy cô, sờ soạng, cầu khẩn cô thỏa mãn mình.
"Jaja, cậu đến quán bar X mang thuốc cho tôi đi, N'Orm bị hạ thuốc kíc.h d.ụ.c rồi" - Jaja là bác sĩ, cô nghĩ cậu ấy giúp được, cô không muốn cùng em quan hệ vào lúc này, cô không muốn chút lí trí cuối cùng của mình cũng biến mất.
"Ling, em ấy bị hạ loại thuốc nào cậu biết không?"
"Tôi không biết"
"Để giải thuốc kích dục rất phức tạp, tùy vào thành phần và tác dụng của thuốc. Dùng cách đơn giản nhất đi, cậu giúp em ấy..."
"Jaja, tôi không muốn..."
Jaja nghe thấy giọng Ling nghẹn ngào, bên ngoài cũng nghe được giọng Orm nức nở cầu xin.
"Tại sao??"
"Tôi yêu em ấy, tình yêu của tôi không chỉ có dục vọng. Tôi không muốn Jaja..."
Ling cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trên má.
"Ling, bây giờ cậu phải cứu em ấy, cậu biết một khi bị hạ thuốc sẽ thế nào mà đúng không, cậu muốn cậu hay muốn người khác giúp em ấy, hay muốn nhìn em ấy vì thuốc mà chết"
Ling tắt máy, giống như trả lời cho Jaja biết, cô không còn lựa chọn khác cho chuyện này.
Ling mặc kệ mọi thứ, vứt bỏ chút lí trí ít ỏi đó trực tiếp đè Orm xuống giường, cuồng nhiệt hôn không một chút nhẹ nhàng vì cô đang giận dữ, vì muốn chiếm hữu em, vì rất nhiều cảm xúc trong lòng.
Cửa bên ngoài bị gõ, Ling khó chịu dừng lại lên tiếng - "Ai vậy??"
"Tôi giao đồ quý khách yêu cầu, xin ra nhận giúp tôi ạ"
Bên ngoài truyền tới tiếng của một nữ nhân viên, Ling leo xuồng người Orm, Orm thấy người phía trên muốn rời đi liền kéo cổ giữ lại rướn người lên hôn cô.
"Để ở trước cửa được rồi" - Ling bị em câu chặt không thoát được nên chỉ có thể nói lớn như vậy.
Nhân viên nghe thấy cũng đặt xuống theo lời cô, rời đi vì nghĩ người bên trong đang bận rộn.
"Đợi tôi một lát, sẽ nhanh quay lại với em"
"Ưmmm, tôi không muốn đợi, nhanh lên..."
Ling khó khăn gỡ tay em ra dỗ dành em một chút rồi đi đến cửa xem món đồ nhân viên giao là gì, Ling cẩn trọng mở cửa, nhanh tay lấy hộp đồ rồi lại đóng cửa. Cô không thể lơ là vì bọn họ có thể sẽ quay lại trả thù chuyện vừa rồi.
Nhìn chiếc hộp màu đen nằm trên giường, Ling nhíu mày, mở nó ra thì...bên trong là vài món đồ chơi tình dục phổ biến: d* v* giả đeo hông, còng tay, đuôi cáo, đồ bịt mắt, trứng rung....
Trong lòng Ling thầm mắng bọn biến thái này, thật sự quá tình thú rồi. Nhìn Orm vặn vẹo trên giường, cô không dám nghĩ nếu cô không đến em sẽ bị bọn chúng làm ra thành bộ dạng gì, vừa đau lòng vừa giận dữ...vì em coi thường thân thể của mình.
"LingLing Kwong...chị làm gì mà lâu vậy?"
Giọng của Orm kéo cô trở về thực tại, nảy giờ mắt em còn chưa thèm mở ra, vừa say vừa bị thuốc hành hạ không dễ chịu chút nào.
"Được rồi, là em muốn tìm thú vui đúng không?? Tôi chiều em..."
Quần áo của em bị cô mạnh bạo xé rách, đồ lót bên trong cũng cùng số phần nằm dưới sàn nhà.
Tiểu Orm nóng bỏng đã ư.ớ.t đẫm, cả cơ thể tràn đầy xuân hồng. Ling còng tay em vào thành giường khiến Orm khó chịu vũng vẫy một chút, em muốn ôm cô cơ mà.
Cả cơ thể em trước mắt không một mảnh vải, hai tay bị kéo căng làm hai bầu ngực cũng bị kéo căng theo, thật nóng mắt, Ling nuốt nước bọt. Hai đầu ng* c.ư ơ.n.g cứ.ng bị cô ngậm lấy, cắn m.ú.t đan xen khiến nó sưng tấy, trở nên vô cùng nhạy cảm. Ling cầm trứng rung trên tay, dò theo hạ thân nóng rực của em, nhét trứng rung vào bên trong tiểu Orm đang ư.ớ.t á.t, bật chế độ mạnh nhất.
Kích thích đột ngột làm Orm lập tức run rẩy, r.ê.n lớn mất kiểm soát, hai chân em vô thức kẹp lại, càng khiến cho khoái cảm mạnh mẽ hơn vì ma sát. Chỉ như thế...em dễ dàng đạt cao trào lần đầu tiên trong vòng vài phút đầu tiên.
"Ưnnn...lấy nó ra...Ling~~..."
Sau cao triều tiểu Orm cực kì nhạy cảm, trứng rung bên trong khiến em khổ sở vặn vẹo cả người muốn đẩy nó ra ngoài.
Ling lấy nó ra khỏi người em, nó ướt đẫm d.ị.ch m.ật... Cô chán ghét vứt nó xuống sàn. Tác dụng của thuốc khá mạnh, chỉ một lần cao trào đơn giản như vậy vẫn chưa đủ, một lúc sau em lại tiếp tục vặn vẹo người, há miệng thở gấp, cách gọi tên cô lại càng d* mĩ.
"Tại sao phải đến mức này hả Mỹ Linh?"
"Tôi muốn nữa...Ling...giúp tôi, a~~"
"Muốn cái gì??"
"Muốn chị, muốn chị bên trong tôi...tháo còng cho tôi đi, tôi muốn ôm chị"
Toàn là những câu tôi muốn chị từ em, vậy cô muốn gì?? Muốn thỏa mãn em theo ý em, hay muốn em nhận ra...em thật sự chọc điên cô rồi?
Trong phòng ánh đèn rất mờ ảo ma mị, vốn dĩ nhìn không rõ được mặt người kia nhưng khao khát yêu đương vẫn cảm nhận được rất nồng đậm qua từng tiếng r.ê.n, tiếng thở. Ling cởi quần áo của mình, chỉ để lại đồ lót, cô đeo thứ đó vào hông mình. Orm sau một lần cao trào đã chịu mở mắt nhận thức được chuyện hiện tại, nhìn thấy cô đeo thứ đó không khỏi hoảng sợ, bất giác lùi người về sát thành giường. Chết tiệt, nếu không có cái còng tay này em thật sự đã bỏ chạy, giọng lắp bắp - "Chị...chị muốn làm gì vậy??"
"Thảo mãn em, giúp em giải thuốc, là em muốn mà, không phải sao??"
Trong ánh sáng lờ mờ, ánh mắt của Ling lạnh lẽo phát sáng, nhìn Ling, nhìn xuống thứ đó Orm tự nhiên cũng cảm thấy hạ thân đau buốt, Orm nuốt nước bọt, cảm thấy sợ hãi Ling của bây giờ. Không khác gì lúc trước cô dùng thứ này hành hạ em hết. Nói gì thì nói, Orm đối với thứ này có một ám ảnh khó quên.
Orm né tránh, thành giường cản em lại không thể lùi nữa.
"Là em đang sợ?? Em đùa tôi sao Trần Mỹ Linh. Em không phải đến đây tìm bạn tình để thỏa mãn à? Thứ này thì có khác gì của những tên đàn ông sẽ làm em chứ, so ra còn có phần dễ chịu hơn, hay em chê tôi? Em muốn một thằng đàn ông thật sự? Yên tâm...tôi cũng đã từng dùng thứ này thỏa mãn em. Bây giờ chỉ có tôi, không có ai khác, ai đụng vào em ngoài tôi. Tôi sẽ giết..."
Orm cảm thán mình thật sự đã lôi con quỷ dữ trong lòng Ling ra rồi. Khí tức muốn bức chết người đối diện khiến em nghẹt thở.
Orm nhìn cô từ từ tiến lại mình, hít sâu một hơi. Em chẳng lẽ lại chịu thua vào lúc này, chằng lẽ lại để cô nhận ra em không hề mất trí nhớ sao?? Đã xây dựng một hình tượng mới trong suốt thời gian qua, không thể để tai nạn hôm nay khiến nó đổ vỡ được.
"Chị nói từng dùng nó thỏa mãn tôi? Vậy đến đây, để tôi xem chị so với những chàng trai kia thì làm được gì??"
Orm muốn tự cắn lưỡi mình quá, nói ra hối hận không thôi.
Ling cười khẩy một cái, đã áp sát người em, hơi thở nặng nề giận dữ. Orm biết...mình chọc vào ổ kiến lửa rồi, sẽ rất thê thảm. Có chơi có chịu, chẳng lẽ bảo cô tha cho em, nhận hết lỗi lầm...thật mất mặt, khi đó không riêng mặt mũi không còn, kế hoạch cũng tan vỡ.
Ling tách hai chân Orm ra, trên ga giường đã ướt một mảng nhỏ vì dị.c.h m.ậ.t của em, Ling nhếch môi - "Em xem, em đang thèm khát nó cỡ nào này, tôi sẽ không làm em thất vọng đâu. Trần Mỹ Linh"
Vừa dứt câu, ở nơi chật hẹp có thứ gì đó to lớn muốn chen vào, chật ních, căng ra khiến nó đau đớn.
Em chưa kịp mở miệng bảo cô nhẹ thôi, Ling đã giữ chặt eo em, thúc mạnh một cái khiến nó chui tọt vào trong bởi d.ị.ch m.ậ.t, chạm đến nơi sâu nhất bên trong. Orm đau đớn r.ê.n lên một tiếng, cảm giác bụng căng đến nhức, cắn chặt răng trong miệng, nghiêng đầu không dám để lộ ra biểu cảm khuất phục nào. Em thật sự rất ghét thứ này...
Dáng vẻ của em thế này thật sự rất d* đãng, càng khiến cô muốn chơi đùa nhiều hơn. Em gần như ngồi lên thứ đó, hai chân đều đặt trên đùi cô, cả người rung lắc, lưng tựa vào thành giường vì tác động phía dưới mà lên xuống cọ sát khiến lưng đau nhói. Lúc này, toàn thân đều có những cơn đau khác nhau trải dài.
Mà...khoái cảm bên dưới lại che lấp tất cả, một phần vì thuốc, một phần vì người đang hì hục với mình là LingLing Kwong, Orm dần dần cảm thấy cơn đau vơi đi, tiếng r.ê.n cũng trở nên mềm mỏng, lả lơi hơn.
Ling vùi đầu vào ng.ự.c em, cô cực kì thích ăn đậu hủ của em, mềm mại thơm tho...càng ăn càng nghiện.
"Làm ơn, tôi muốn ôm chị...Ling a~~~"
Cô cũng muốn em ôm mình nên tháo còng tay cho em. Hai tay được tự do, Orm lập tức ôm chặt lấy cô, kịch liệt r.ê.n rỉ.
Bên dưới bỗng nhiên siết chặt, Ling biết em gần lên nên giữ chặt eo em liên tục thúc tới.
Mười ngón chân em co quắp, răng cắn lên vai cô, em ôm cô thật chặt...thét lên đạt cao trào.
Ling không buông tha cho em, chỉ dừng một lúc đợi em thả lỏng người và trải qua cơn sóng vừa đến lại tiếp tục cử động hông mình, chậm rãi, dứt khoát. Mỗi một cú thúc đều muốn đem em đâm thủng.
Thuốc hết tác dụng, cô vẫn không dừng lại, Ling không biết...Orm đêm đó sung sướng đau đớn đan xen, thống khổ vô cùng. Orm sợ cô sẽ làm mình đến liệt nửa thân dưới mà cầu xin - "LingLing Kwong...tôi không nỗi nữa...ưm...aa...dừng lại, lấy nó ra đi, tôi chết mất..."
Cô nghe thấy giọng nói yếu ớt của em, nhưng mặc kệ mà vẫn ôm lấy em, ra ra vào vào - "Em chỉ biết thỏa mãn mình, thỏa mãn rồi liền muốn dừng lại. Còn tôi thì sao?? Tôi muốn chơi em tới sáng, Trần Mỹ Linh"
Orm hận, hận không thể xoay chuyển tình thế mà cắn chết cô. Được rồi, LingLing Kwong...thù này em ghi trong lòng, có ngày sẽ trả.
Được một lúc nữa thì tiểu Orm có dấu hiệu khô ráo vì quá giới hạn, biểu hiện bài xích quan hệ rõ ràng, mỗi cái thúc vào đều đau đến ứa nước mắt - "Đau quá...tôi rát quá. Dừng lại đi..."
Ling thật sự cảm thấy nơi đó không còn trơn trượt nữa, quyết định dừng lại. Lúc rút nó ra, Orm phải hét lên một cái vì quá rát, cả người gập lại, nước mắt chảy thành dòng.
"LingLing Kwong...tôi ghét chị" - Em đau đớn không cam lòng gầm gừ trong cổ họng.
"Vô ơn, là tôi cứu em. Nếu là ba thằng đó, em bị chơi chết rồi"
Ling hừ một tiếng, cởi bỏ thứ mình đang đeo rồi vứt đi. Cô còn chưa hết giận đâu, nhưng xót em nên không thể tiếp tục nữa thôi.
"Chị...tại sao lại ở đây??"
"Trách tôi ở đây ngăn cản em à??"
"LingLing Kwong...chị có thể nói chuyện đàng hoàng được không?? Tôi không còn sức mà đôi co với chị đâu, tôi bị hại, hiểu chứ?"
Orm uất ức nói, hiện tại em chỉ nằm yên trên giường như một cái xác...chỉ là em không ngất đi thôi chứ tay chân rã rời, hông đau như xương gãy, hạ thân thì rát buốt mỗi khi cử động, khốn khổ vô cùng. Orm nhìn Ling đứng ở cuối giường bằng một đôi mắt cực kì căm phẫn.
/Tại sao tôi lại yêu dáng vẻ này của chị được chứ? Đáng ghét/
Bá đạo, có chút tàn nhẫn, ghen tuông mà điên cuồng chiếm hữu vì yêu em, căm phẫn khi người khác chạm vào em. Một LingLing Kwong mà em muốn tìm lại, giây phút đó Orm đã thấy cô trở về.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Chap này dài nà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top