Chap 57: Mập mờ
Ling ngủ say trên giường, Orm ngồi ở mép giường ngắm cô, nhẹ nhàng sờ lên má cô - /Em cũng rất nhớ chị, LingLing Kwong.../
Lúc này em cũng không cần phải giả vờ nữa, tranh thủ hôn lén lên má cô một cái, người này em chưa từng hết thương, chuyện em làm là có lí do của em, lí do...cho một hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Em đặt cược vào tình yêu nơi cô, vào một LingLing Kwong của lúc cả hai mới yêu nhau. Trải qua quá nhiều thứ, lẫn sau bi kịch vừa rồi xảy ra với em. Ling...đã hoàn toàn mất đi sự tự tin vốn có, cô yêu em rất nhu nhược vì luôn luôn nghĩ mình không xứng với sự hi sinh của em, không bảo vệ được em. Cô hèn mọn trong suy nghĩ lẫn hành động...Chị ấy là người có tất cả, từ nhan sắc, tiền bạc, trí tuệ, địa vị, không thiếu một thứ gì thì tại sao phải như vậy, em thích Ling của những ngày yêu em không có suy nghĩ mang lỗi lầm gì, em đã tha thứ sao còn phải tự trách mình.
Sau khi cô biết thân thế của em và những gì em trải qua trong hai năm biến mất, em và Ling thật ra đã có khoảng cách, có vết thương ẩn sâu bên trong cả hai, luôn luôn âm ỉ chảy máu, khiến cho tình yêu này...đau đớn âm thầm. Orm không biết diễn tả thế nào, nhưng lúc đó em tổn thương vì sự xa cách vô hình này, khi mà cả hai yêu nhau làm gì cũng phải thận trọng. Yêu nhau là phải thoải mái với nhau, là nơi bản thân có thể bộc lộ hết bản ngã của mình, nhưng...cả hai lại không yêu nhau như thế.
Orm sau khi hồi phục sức khỏe hoàn toàn, căn bệnh trầm cảm cũng khỏi thì đã suy nghĩ rất kĩ mới quay trở về với một trí nhớ đã mất như thế này mà thử thách cô.
Hoàng Mai biết hết mọi thứ, vừa ủng hộ quyết định của Orm, cũng vừa cố gắng giúp Ling hàn gắn tình cảm.
Nói về Hoàng Mai, Orm mang ơn chị rất nhiều, Hoàng Mai có ơn cứu mạng Orm, cho Orm một cuộc sống mới tốt hơn. Hoàng Mai nhận Orm làm em nuôi, đưa Orm với cái tên Trần Mỹ Linh vào gia phả của mình, em không lấy họ Bạch...Em thích cái tên này, dù thuộc hạ hay người ngoài phản đối, Hoàng Mai vẫn đồng ý với em. Sau người chị ấy yêu, Orm là người thứ hai chị ấy dung túng như vậy. Con trai của mình, chị ấy chỉ gửi cho ông bà nội dạy dỗ, hứa với họ nó lớn sẽ giao lại Kwong nếu nó tài giỏi, hiện tại một mình vô cùng thoải mái không vướng bận gì.
Orm ngồi hoài niệm nhiều thứ rồi nằm xuống cạnh cô, rất sát với cô...cũng ngủ mất. Môi em nở nụ cười rất mãn nguyện. Nằm cạnh Ling, Orm luôn ngủ rất ngon. Người ta tự tìm đến mình, còn không tranh thủ tận dụng cơ hội.
................
Giấc ngủ rất dài, cả hai ngủ từ trưa đến trời sụp tối, Orm dậy trước thấy cô vẫn ngủ, liền kiểm tra nhiệt độ, mỉm cười khi thấy cô không còn sốt nữa.
Ling tỉnh giấc, nhìn thấy em liền nhoẻn miệng cười nhẹ - "Mỹ Linh"
Cô đã quen gọi em với cái tên này, cho nên không còn gọi nhầm nữa, cô cũng không muốn em không thoải mái.
"Chị thấy trong người sao rồi?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, tôi nói thật mà...vì nhớ em mà bệnh cho nên được ở gần em liền khỏe"
"Chị cua gái cái miệng dẻo vậy à??"
Orm định trèo xuống giường đi rửa mặt, Ling nghĩ em dỗi nên ngồi dậy giải thích - "Không có, tôi từ trước tới giờ chỉ yêu và ở bên cạnh em thôi, những từ này tôi chỉ muốn nói với em"
"Tôi chỉ nói vậy thôi, sao chị hoảng hốt vậy?" - Orm bật cười vì vẻ mặt lo lắng của cô. Em biết mà, chỉ ghẹo cô thôi. Ling của em, từ trước giờ chỉ ngọt ngào với mỗi mình em.
"Tôi sợ em hiểu lầm"
"Không có. Nhưng chị đang cua tôi, chị nói vậy tôi cũng dễ hiểu mà. Chị khỏe rồi thì về nhà đi...ở lại phòng khách sạn của tôi mãi cũng không nên"
Đã vài lần em muốn đuổi khéo cô, Ling nghĩ mình cũng không thể mặt dày ở lại mãi, hôm nay được em cho ngủ ở đây cũng đã rất tốt rồi.
Ling vui vẻ cười - "Tôi đi rửa mặt rồi về nhà, không phiền em nữa, cảm ơn em vì đã chứa chấp tôi hôm nay"
Miệng thì đuổi người ta đi, người ta đi rồi lại liền nhớ, nhớ đến cơm tối ăn cũng chả ngon miệng nữa.
Nhưng mà, đó chính là LingLing Kwong mà em muốn thấy. Có tự trọng, có sự tự cao kiêu hãnh của bản thân. Nghĩ vậy em liền cười...làm tốt lắm LingLing Kwong của em.
................
"Cậu trông vui vẻ vậy, còn thấy mệt nhiều không??" - Jaja hôm nay chỉ ở nhà nghiên cứu bệnh án, không ra ngoài nên Ling về liền gặp.
"Tôi khỏe hơn rồi, tôi vào phòng trước nhé, một chút sẽ ra ăn tối" - Ling không nói vì sao mình vui vẻ, muốn giữ nó trong lòng vì dù sao cô và em cũng chưa đi đến đâu ở giai đoạn này.
"Ừm, dì Mum nấu cho cậu nhiều đồ bổ lắm"
................
Ling nhớ đến tài khoản Instagram của mình, lâu rồi cô không truy cập vào nó, từ lúc gặp em ở phòng họp...
Có rất nhiều bình luận mới, họ đều hỏi cô đã tìm được em chưa. Cô xóa video với tiêu đề "Tìm em"
Đăng lên một dòng trạng thái mới, ảnh kèm là bó hoa lúc sáng cô có chụp lại.
"Em ấy trở về với những kí ức của cả hai đã biến mất, em ấy quên sự hiện diện của tôi trong quá khứ. Tôi sẽ một lần nữa bước vào cuộc đời của em ấy, lần nữa yêu em ấy..."
Một dòng trạng thái vừa trả lời câu hỏi của mọi người, vừa trải lòng mình. Ling bấm đăng tải, rất nhanh sau đó đã có người bình luận.
"Chị thật chung tình. Khi nào tôi mới tìm được một người yêu mình tới vậy nếu tôi quên người ta rồi? Chúc chị thành công nhé"
Một lời bình luận thật tốt đẹp...
Sau đó rất nhiều bình luận khác cũng xuất hiện, đa phần đều cảm thán tình cảm của cô, những lời tiêu cực cô không để ý tới.
Rời khỏi Instagram, Ling lại lướt đến phần hình ảnh mà cô khóa lại chỉ một mình cô xem được. Toàn bộ là ảnh của em và cả hai. Chiếc điện thoại bị cướp Jaja cũng đã tìm mua lại được cho cô tại khu chợ cũ ở Chaing Mai, cô còn tưởng mấy hình ảnh video này đã mất vĩnh viễn rồi, lúc tìm lại được cô đã ôm lấy nó khóc rất nhiều.
Lướt đến đoạn video ở Railay, em nói yêu cô dưới trời hoàng hôn đỏ rực. Khóe mắt Ling cay, đỏ ửng và ầng ậng nước. Em ấy quên rồi, em ấy từng yêu cô nhiều như thế.
Mà cũng tốt, đây sẽ là một đoạn kí ức tốt đẹp cô giữ cho riêng mình. Sau này, hãy để cô yêu em...yêu em nhiều hơn là em yêu cô.
Ling ở giai đoạn này phải luôn luôn cân bằng trạng thái tâm trạng ở mức ổn định nhất, loại bỏ suy nghĩ tiêu cực, hạn chế dùng thuốc điều trị tâm lí có tác dụng an thần, cô không muốn mình một lần nữa bị ngủ quên trong giấc mộng xinh đẹp đó. Cô muốn cánh cửa cô vẽ ra trong tâm trí khép lại, đối diện với thực tại, mạnh mẽ vượt qua nó để có Trần Mỹ Linh trong đời.
................
Hai ngày sau ba người kia cũng quay về Băng Cốc, cầm theo mẫu vải đã được lựa chọn kĩ theo yêu cầu của cô. Bốn người có một cuộc họp tại nhà riêng của cô.
Ling hài lòng với loại vải này nên chốt để còn kịp tiến độ sản xuất.
Thời gian này, Orm và Ling cũng gặp nhau thường xuyên vì công việc.
"Kwong tổng, lúc chị làm việc thật cuốn hút"
Vẻ ngoài xinh đẹp, lúc làm việc nghiêm túc thật sự khiến Orm không thể rời mắt. Lúc trước em không nhìn được dáng vẻ này của cô vì em chỉ ở nhà.
Cảm thấy bây giờ ngang tầm sánh vai với cô thật tốt.
"Sao?? Nhìn tôi cuốn hút như vậy...em có muốn..." - Ling quay sang Orm, áp sát lại gần em. Khí tức của cô tỏa ra làm em có chút choáng ngợp, phòng làm việc riêng của cô chỉ có hai người bọn họ...thật ám muội.
"Không" - Orm quay mặt qua chỗ khác né tránh, em không cưỡng lại được.
Ling bật cười, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu em - "Lo làm việc đi, Trần tiểu thư"
"Này..." - Orm chu môi đưa tay sờ lên chỗ cô vừa vỗ, liếc cô một cái.
Ling hôn lên môi em một cái, bá đạo cắn môi em - "Không làm việc thì tôi sẽ làm em đấy..."
"Tôi không ngại đâu, tôi chưa chán chị cho nên là tranh thủ trước khi tôi đổi bạn tình đi ha" - Một lời khiêu khích đầy tính sát thương, cộng thêm vẻ mặt bỡn cợt trêu đùa của em, chính thức chọc tức LingLing Kwong.
"Được, tôi sẽ tranh thủ làm em không còn có thể tìm ai khác ngoài tôi"
Ling khóa cửa phòng làm việc, đi đến đặt tay lên eo em nhấc bổng em ngồi lên bàn. Rất gấp gáp, không kiên nhẫn đẩy váy lên cao, lộ ra chiếc quần con màu trắng. Gương mặt thanh tú vùi vào giữa ngực em, tham lam hít lấy mùi hương của da thịt. Orm ăn mặc thật cháy mắt, váy ngắn, cổ áo khoét sâu...Chết tiệt, cô từ sáng nhìn em đã phải kìm chế rất nhiều rồi.
Hai tay Ling ôm lấy lưng em, mơn trớn làn da mịn màn, em hay lắm...dám mặc áo khoe lưng ra đi đến công ty, cũng may là em đã che lại bằng áo khoác vest bên ngoài, nếu không cô sẽ quyết tâm trùm bao bố đem em về nhà, bỏ lồng kính rồi.
"Em ăn mặc như vầy là để câu dẫn tôi sao?"
Orm ngửa cô, hai tay vòng qua cổ cô, hơi thở không đều đặn đáp lời - "Tôi mặc vì tôi thích, nói tôi câu dẫn chị thì chị phải thấy là do chị thèm khát tôi mới đúng"
"Cái miệng thật sự hư quá rồi"
Ling sớm đã quen với một Trần Mỹ Linh phóng túng thế này, lời nói không ngọt ngào còn có phần cay độc. Ling đem Orm ở trên bàn làm việc ăn sạch sẽ đến kiệt sức, cuộc giao hoan kéo dài liên tục vài tiếng đồng hồ. Cao trào từng đợt rút cạn sức lực của Orm, đến khi em mở miệng xin cô dừng lại, cô mới dừng lại. Cái miệng nhỏ này cứng cách mấy cũng phải van nài cô, cảm giác này khiến Ling quên đi mệt mỏi, chỉ muốn cùng em hòa làm một. Không để em có thể tìm thêm ai khác. Chán cô sao?? Em sẽ chán được cô sao?? Cô là người hiểu rõ em nhất...
Trên bàn làm việc rối loạn, dị.c.h m.ậ.t ngay nơi em ngồi đã đọng thành vũng, còn có một chút nhỏ xuống sàn nhà...tình cảnh cực kì d* đãng.
Dấu đỏ rải rác khác vùng ng.ự.c trắng hồng của em, dáng vẻ của em chật vật vô cùng, Orm để cô ẵm mình lên đặt xuống sofa trong phòng làm việc, để cô lau sạch tiểu Orm, mặc lại quần áo cho mình. Orm vì quá mệt nên đã ngủ ngay sau đó. Ling nhìn em bật cười rồi lau dọn chiến trường, mùi vị tình ái quá nồng nặc...không tránh khỏi lúc lâm trận xong ngửi được mặt đỏ như nung chín, đem xịt phòng xịt qua một lượt.
Ling quay lại làm việc mà không hề cảm thấy mệt mỏi, nếu em không xin tha, cô làm em đến tối cũng được, cô tập thể dục đều đặn như vậy...làm sao mà không đủ sức chiều Trần Mỹ Linh được chứ.
Quan hệ của cả hai đang ở mức mập mờ, không chính thức bên nhau nhưng khi cần sẽ cùng nhau làm tình, dù Ling còn muốn nhiều hơn thế nhưng cô có đủ kiên nhẫn để chinh phục em, không vội vì em vẫn ở đây, vẫn chấp nhận cô.
Cửa phòng bị gõ ba cái, rồi mở cửa ra. Junji định nói gì đó thì Ling làm dấu hiệu im lặng, chỉ vào Orm đang ngủ, Ling rời khỏi ghế đẩy Junji ra ngoài, khép cửa lại - "Chị tìm em có việc gì??"
"À chị đỉnh hỏi em vài thứ về việc sản xuất thôi, em có thời gian không?"
"Chúng ta đi sang phòng họp đi"
Junji gật đầu, cùng cô qua phòng họp bàn việc.
................
Bàn xong việc cũng đã đến giờ tan làm. Ling ưỡn ngực vươn vai một cái thư giãn gân cốt, xem đồng hồ - "Trễ vậy rồi sao? Tan làm đi P'Junji"
"Ok. À mà Ling, em và N'Orm phát triển tốt chứ??"
Ling vui vẻ ra mặt - "Đang rất tốt, em ấy chưa nhớ gì cả nhưng mà cũng có dấu hiệu chấp nhận em, em không cần em ấy phải nhớ, em muốn cùng em ấy nhìn về tương lai thôi"
"Em nghĩ vậy được chị cũng mừng, cố lên. Vẫn là câu cũ, không ai hợp với em ấy hơn em cả, chị tin em"
Ai cũng ủng hộ cô kể cả Bạch Hoàng Mai, nhưng quan trọng nhất vẫn là cô gái trong lòng...có lại yêu cô một lần nữa trong đời hay không??
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Sun up chap này xong mới nhận ra mình nhớ nhầm, chap này mới giải thích lí do vì sao Orm làm vậy nè 🤣
Cứ tưởng là giải thích rồi không đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top