Chap 56: Nhớ em đến phát bệnh

Bộ sưu tập lần này yêu cầu cao hơn bộ sưu tập trước, Ling phải đi tìm chất vải phù hợp nhất, cô bận rộn đến nỗi cũng đã ba ngày chưa về nhà. Cô tìm chưa được, phải ở lại để ngày mai tìm tiếp, cô nghĩ nếu cứ về nhà rồi đi tìm sẽ mất nhiều thời gian hơn.

"Nhớ người ta thì nhắn tin đi...em trưng cái mặt đó ra với chị làm gì? Cứ như mấy bà già mãn kinh ấy"

Đã đang bực mình mà Hoàng Mai cứ chọc ghẹo em suốt, em không thèm nói chuyện với Hoàng Mai nữa, bỏ đi về phòng của mình.

"Nè nè, Ling đi với trợ lí nữa đó, không có đi một mình đâu"

"Mặc kệ chị ta, liên quan gì đến em chứ" - Nói xong là đóng cửa cái rầm, bỏ lại Hoàng Mai cười khoái chí bên trong. Hai cái đứa này nó cứ vờn nhau suốt. Đến khi nào kịch mới hạ màn?

Biết là Nene với Ling thì xảy ra được chuyện gì? Chỉ là khó chịu khi cô đi là không thèm nhắn tin cho em, một tin cũng không thấy nữa...Còn em, lại không thể danh chính ngôn thuận nhắn tin cho cô được.

Chị nói thì hay lắm, nào là tôi yêu em, tôi sẽ làm em nhớ lại. Nhớ mình còn không biết có nhớ không nữa. Tức chết. Chị có giỏi thì chị đi luôn đi, tôi sẽ quên chị vĩnh viễn, đừng có giỡn mặt với tôi...

"Aaaaa, bực bội quáaaaaa"

................

"Chị à, chị đừng lao lực quá, nghỉ đi, ngày mai chúng ta đi tìm tiếp"

"Tiết kiệm được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu, chị muốn về Băng Cốc càng sớm càng tốt"

"Vậy chị về đi, em sẽ tìm rồi báo với chị, được không?"

"Thôi, chị không làm vậy được"

"Vậy thì nửa ngày hôm nay chị phải nghỉ ngơi đã, chị sốt rồi, còn cố làm cái gì??"

Nene không cản cô không được, ăn trưa xong thấy Ling rất uể oải, về phòng liền như mất hết sức lực ngã nhào lên giường. Nene định cho cô ngủ nhưng thấy cô mệt nên đi đến đặt tay lên trán cô mới biết cô sốt.

"Được rồi, nghe lời em" - Ling đành chịu thua, quả thực cũng mệt đến đi không muốn nỗi, chỉ là cô nhớ Orm quá, muốn xong việc trở về thôi. Mà cố quá thì cũng không được.

"Vậy chị uống thuốc đi đã, rồi em về phòng"

Đợi Ling uống thuốc xong, Nene mới đi về phòng của mình bên cạnh. Báo cáo tình hình cho Jaja, Fluke và chị Junji biết.

Đến tối hôm đó, lúc Ling ngủ dậy đã thấy phòng mình có mặt thêm bốn người kia. Có chút giật mình, suýt nữa hét lên...nhưng cổ họng khô khốc không ra tiếng. Junji đưa nước cho cô uống, mới nói chuyện được nhưng giọng đã khàn đi - "Sao mọi người lại ở đây??"

"Còn không phải vì cậu à?? Đã bảo là đừng có làm việc quá sức mà" - Jaja thật sự dặn dò rất kĩ rồi, cuối cùng không vì yêu cũng vì công việc mà chết thôi.

"Ai mà không đau ốm, cậu đừng nói nghe nghiêm trọng như thế, tôi có chết đâu mà"

"Cậu chỉ suýt chết mấy lần chứ đâu có chết"

"Thôi Jaja, em cứ cằn nhằn em ấy mãi vậy, đã bệnh là mệt lắm rồi" - Junji biết là Jaja lo cho Ling nhưng mà đã mệt còn nghe cằn nhằn đúng là cực hình.

"Jaja sẽ chở cậu về Băng Cốc vào sáng mai, ở đây để bọn tôi lo cho, cậu về nhà nghỉ ngơi đi" - Fluke chuyên về marketing nhưng mà hiện tại bộ sưu tập chưa hoàn thành cũng nhàn việc lắm. Anh có thể lo phần này giúp Ling, Junji và Nene cũng vậy vì họ là một team. Anh đã nói chuyện với Prigkhing rồi.

Ling im lặng suy nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu - "Vậy Ling giao lại cho mọi người nha, cảm ơn"

Thể lực của Ling suốt thời gian qua cũng suy yếu, một trận bệnh nhỏ cũng sẽ kéo dài hơn bình thường, đêm đó uống thuốc mới hạ sốt mà ngủ được một giấc.

................

Jaja hôn Nene một cái rồi tạm biệt mọi người, cùng Ling gom hành lí đi ra xe.

"Cậu ngủ đi, có thấy lạnh không??" - Jaja chuẩn bị sẵn một tấm đệm lót ở hàng ghế sau cho Ling nằm, gối và mền Jaja cũng chuẩn bị rất kĩ.

"Tôi ổn mà, Jaja...Cảm ơn cậu nhiều lắm, vì luôn lo lắng cho tôi, không có cậu chắc là tôi cũng không sống được tới bây giờ" - Nhìn sự chu đáo của Jaja, Ling rất cảm động...được gặp gỡ và làm bạn với cậu ấy, thật sự rất may mắn. Ở bên cạnh Ling, toàn là những mối quan hệ quý giá, dì Nan, Jaja, Junji, Fluke và cả Nene nữa. Họ không phải gia đình, nhưng họ đều rất tốt với cô.

Nghĩ tới ba mẹ, Ling có thoáng một chút buồn, suốt thời gian Orm mất tích, mẹ cô đã luôn giục Ling bỏ cuộc tìm kiếm, quay về cuộc sống thường nhật, tại sao phải xuống dốc vì một cô gái? Ling lúc đó đã mệt mỏi đến không muốn cãi nhau nữa, lẳng lặng làm chuyện mình muốn làm, không liên lạc với họ từ đó cho đến nay. Em trai nghe đâu đã không còn quậy phá, cũng chăm chỉ học hành, ba mẹ cô lại muốn đầu tư cho thằng nhóc đó phát triển kinh doanh. Họ có tham vọng quá lớn về chuyện đó, họ lại dồn tâm trí vào em trai cô, quên mất người con là cô. Ling nghĩ cũng tốt, cô đã cho họ 20% cổ phần của Kwong, xem như cũng đã báo hiếu. Chuyện còn lại, tự họ quyết định, cô còn có mục tiêu riêng của cuộc đời mình.

"Nói nhảm, tôi với cậu là bạn thân, chuyên môn của tôi mà...cậu còn có thời gian nuôi sống tôi nữa, cậu khỏe mạnh là tôi vui rồi" - Jaja là một bác sĩ giỏi, nhưng cậu ấy không có chỗ dựa vững chắc nên chỉ làm việc ở một bệnh viện nhỏ, lương tháng cũng không tính là cao, cho đến khi vô tình chữa trị cho Ling, Ling mới ngỏ ý mời Jaja về làm bác sĩ riêng cho mình, tình bạn của họ cũng được xây dựng từ đó.

Ling cười thành tiếng, đem mền đắp tới cổ, ôm lấy con gấu bông quen thuộc, chìm vào giấc ngủ.

Jaja lái xe tốc độ vừa phải, cẩn trọng tránh Ling giật mình thức giấc. Lâu lâu Jaja sẽ nhìn Ling qua kính trong xe, Jaja thương Ling vô cùng...Không phải thương khía cạnh tình yêu, mà là như gia đình.

................

"Này, cậu chưa hết bệnh mà đi đâu vậy Ling??" - Mới 7h sáng đã ăn mặc tươm tất chuẩn bị đi đâu trong khi còn bệnh nữa chứ.

"Tôi muốn đi gặp Mỹ Linh, tôi nhớ em ấy quá, chịu không nỗi nữa" - Đêm qua cô uống thuốc, say thuốc mới ngủ được, nhớ em nhiều quá đến bồn chồn trong lòng.

"Ừm, vậy đi đi"

Mục đích rõ ràng như vậy rồi còn cản làm gì, cản chỉ làm Ling khó chịu hơn.

................

Ling mua một bó hoa, mua hai phần đồ ăn sáng, hai phần nước, vui vẻ đi đến khách sạn của Orm.

Sớm như vậy đã có người tìm, Orm nghĩ là Hoàng Mai vì ngoài chị ấy với Ling ra thì không ai biết phòng của em hết, nhưng Ling đang đi công tác, em chỉ nghĩ được là Hoàng Mai thôi, bên trong nói lớn cho bên ngoài nghe.

"Chị lại kiếm chuyện với em nữa rồi Bạch Hoàng Mai, cho em ngủ...đừng ồn nữa"

Sau đó, thật sự cửa không bị gõ nữa, Orm hài lòng tiếp tục chìm vào giấc ngủ bị đánh thức, tối qua em ngủ không ngon giấc cho nên bây giờ mắt mở không lên.

Hơn 9h sáng Orm mới thức, ngủ đủ giấc rồi nên vươn vai một cái. Lúc này bụng cũng biểu tình, em nghĩ chắc là mình đói nên mới thức, định là sẽ vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài ăn gì đó, lại về phòng ngủ tiếp. Thường có thời gian rảnh rỗi, em đều muốn ở một chỗ, làm việc và ngủ...

Orm vừa bước ra bên ngoài, chân lập tức đông cứng khi thấy Ling đang ôm bó hoa, ngồi dưới đất tựa lưng vào tường cạnh cửa phòng em mà ngủ.

Orm bất ngờ, sự gặp mặt bất ngờ này làm em nhất thời không biết làm sao, hạnh phúc?? Đúng là rất hạnh phúc vì em cũng nhớ cô, rất muốn gặp cô.

Nhưng dáng vẻ của Ling ngủ rất say, gò má lại hơi hây đỏ, cô mặc quần áo khá dày, Orm ngồi xuống, dùng mu bàn tay sờ lên má cô, nhiệt độ nóng làm em rụt tay lại, sau đó dùng lòng bàn tay kiểm tra lại lần nữa, là đang sốt sao??

"LingLing Kwong...LingLing Kwong" - Orm lay vai cô

Ling lờ mờ thức dậy, dụi mắt, thấy em liền muốn đứng dậy - "Em..." - Giọng khàn đặc, Ling hắng giọng mấy cái - "Em dậy rồi..."

Orm đứng lên, nhìn cô nhíu mày. Cô đưa bó hoa về phía em - "Tặng em"

Orm cầm lấy, vẫn chỉ nhìn cô không nói gì, chân mày chưa thả lỏng.

Ling cúi xuống cầm đồ ăn và nước lên, buồn bã - "Nước tan đá hết rồi, đồ ăn thì phải hâm lại mới ăn được"

"Chị bị ngốc à?? Bệnh sao còn đến đây?? Chị đợi bao lâu rồi??"

Ling xem đồng hồ, bây giờ là 9h30, cô đợi em 2 tiếng, cô cười cười gãi đầu - "Không có lâu đâu, em đừng quan tâm. Nếu em thấy hâm lại phiền quá thì chúng ta ra ngoài ăn sáng"

"Chờ tôi vào cất bó hoa, cảm ơn chị"

"Ừm, em vào đi, tôi chờ"

Orm không để cô chờ thêm nữa, đặt bó hoa ngay ngắn trên bàn rồi ra ngoài.

"Chị đứng yên một chút"

Ling ngoan ngoãn đứng yên, Orm phủi khắp quần áo cô. Cô mặc áo khoác, quần dài khá kín đáo. Nhưng Orm vẫn lo phấn hoa sẽ bám lên đó, khi cô sơ ý sẽ chạm vào nó, rồi lại ngứa vì dị ứng. Orm không nói gì, chỉ làm như vậy, không biết cô có tinh ý nhận ra không nhưng mà em rất lo lắng, không thể giả vờ như không biết gì được. Cô bệnh mà vẫn đến đây đợi em lâu như vậy...là đã khiến em bực mình rồi, đồ ngốc...

"Quần áo tôi dơ hả??" - Ling ngó tới ngó lui, đồ cô đâu có dơ đâu nhỉ, sàn khách sạn rất sạch sẽ.

"Ừm, hơi dính bụi chút thôi"

"Oh..."

Ling lại cười ngốc, đang bệnh nên thần sắc không tốt, nụ cười lại thêm phần ngờ nghệch đáng yêu, Orm nhìn cô rất muốn nựng cô một cái, nghĩ đến ý định trong đầu Orm hoảng hốt, móng tay bấm vào lòng bàn tay ngăn mình hành động thiếu suy nghĩ. Không biết thế này, thì cầm cự lòng được bao lâu nữa đây. Cái con người trước mặt em...thật sự rất khó chối bỏ sự cuốn hút tự nhiên của cô.

Ling bỏ hai ly nước tan nước đá vì uống không ngon nữa vào thùng rác, hai phần cơm thì cầm theo đặt trong xe.

"Nó rất nguội rồi, chị không vứt đi"

"Tôi mang về nhà, hâm nóng lại rồi ăn. Vứt thì lãng phí đồ ăn"

Orm quay mặt ra ngoài, mỉm cười hài lòng trong lặng lẽ. Cô vẫn y như vậy, giản dị, mộc mạc. Orm lại âm thầm khen Ling thật sự quá đáng yêu.

Orm chọn một quán cháo gần khách sạn.

"Em thích ăn cháo rồi à??"

"Thấy nó gần, cũng dễ ăn nên nói chị tấp xe vào thôi" - Ngốc quá, người bệnh là chị, em muốn vào quán cháo này còn không phải là vì chị sao?? Khờ hết chỗ nói...

Ling và em vào trong, cô ăn cháo thịt bằm, em thì ăn cháo hải sản.

................

Ăn xong lại quay về khách sạn, Ling sợ em không cho mình vào trong nên khi tới cửa cô chỉ đứng yên ở bên ngoài. Nói gì thì nói, bộ dạng lúc này lại có chút hèn, nhưng vẫn đáng yêu. Orm thấy hôm nay mình thầm khen cô đáng yêu hơi nhiều, nhưng không khen không được.

Orm vào phòng rồi không thấy cô vào - "Sao chị còn đứng đó?"

Nghe câu hỏi đó, Ling biết em cho phép rồi, liền đi vào trong đóng cửa lại. Rất vui vẻ...

Ling ngồi trên giường, ho khan vài tiếng.

"Chị có mang thuốc theo không??"

Ling lắc đầu.

"Chị..." - Orm nghe xong liền tức đến mắng không thành câu nữa rồi.

"Làm sao thế??"

"Chị không mang theo thì uống kiểu gì, chị đang bệnh mà, chị bị điên hả???" - Orm phát tiết, giọng cao hơn bình thường, bộc lộ cơn giận.

Ling không có biểu hiện gì ngoài nụ cười rạng rỡ trên môi, ừ thì cơn sốt làm cô cứ mệt trong người thật, uể oải nhức mỏi nhưng gặp em...cô rất vui. Cảm nhận được em quan tâm mình, lo cho mình, cô lại càng vui.

Cô đứng dậy, đi đến gần Orm, choàng tay ôm em. Orm đang cằn nhằn liền im bật, đứng yên một chỗ, sự ấm áp phủ lấy em...

"Em là liều thuốc tốt nhất rồi, mấy ngày qua không gặp được em, tôi mới bệnh đó, nhớ em đến phát bệnh..."

................

Còn tiếp

Tâm trạng mà, lúc lên lúc xuống cho nó vui. Vậy mới thú vị....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top